anh bảo chỉ ổn nếu được em yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jeong Jihoon đã chết chưa nhỉ?

Tệ thật đấy, Jihoon đã bị chơi xấu, hắn đâm em một nhát sâu vào tim và em lịm đi ngay tại chỗ.

Nhưng kì lạ thật, khi mở mắt tỉnh dậy, em lại được nhìn thấy Choi Hyeonjun, người mà em yêu nhất trên đời này.

Em đã gọi tên anh ấy rất nhiều lần, thế nhưng lại chẳng được đáp lại. Choi Hyeonjun xấu xa, vẫn còn giận dỗi em vì giữa đêm phải ra ngoài làm nhiệm vụ ư, siêu nhân thì phải đi diệt trừ kẻ ác chứ!

Em tiến lại gần, định bụng ôm anh ấy vào lòng rồi mè nheo ăn vạ như mọi lần. Nhưng rồi, em thấy anh nhìn đăm đăm về phía trước mà không chớp mắt.

Choi Hyeonjun nhìn về phía thân xác em dưới một lớp khăn trắng nằm giữa phòng lạnh của bệnh viện, không còn dấu hiệu của sự sống.

À, Jeong Jihoon thật sự đã chết rồi.

2.

Jeong Jihoon rất ghét việc phải đi đến những đám tang, vì ở nơi đó không khí rất buồn thảm và u ám.

Nhưng trớ trêu thay, hôm nay em lại được dự đám tang của chính mình.

Em thấy rất nhiều đồng nghiệp đến viếng, cả đội trưởng cũng mang vẻ mặt đăm chiêu mà thốt lên câu xin lỗi, chúng tôi rất lấy làm tiếc.

Mẹ khóc nhiều lắm, Jihoon muốn lau nước mắt cho mẹ nhưng không làm được rồi. Jihoon đúng là một đứa trẻ không ngoan, cứ làm mẹ khóc mãi.

Còn Choi Hyeonjun, anh ấy đã ở bên cạnh linh cữu của em mà không nghỉ ngơi dù chỉ một giây nào. Anh cứ lặng lẽ mà lo toan tất cả mọi thứ thay cho người nhà của em, em thấy biết ơn anh ấy quá.

Jihoon đã vô tình nghe được mấy người họ hàng bàn tán với nhau tại sao anh Hyeonjun không khóc.

Nhưng không phải đâu, chính mắt em đã thấy, anh ấy đã khóc nức nở trong ở gian phòng cuối cùng của nhà vệ sinh.

Choi Hyeonjun ở một nơi không ai biết, đã nghẹn ngào vì em như thế đó.

3.

Hôm nay Jeong Jihoon được về nhà rồi, em thích nơi này nhất. Vì Choi Hyeonjun luôn sẽ là người cố gắng về nhà sớm hơn và đợi em tan làm về mỗi ngày, em cảm thấy việc này thật ngọt ngào làm sao.

Nhưng mà, bây giờ anh Hyeonjun nhìn mệt mỏi lắm. Anh ấy không còn cười như mỗi lần đón Jihoon về nhà, cũng không cất giọng nũng nịu bảo Jihoon mau thử món này đi, anh mới nấu thử theo công thức trên mạng đó.

Jihoon muốn tìm cách làm cho anh vui lên, nhưng không thể nữa.

Vì Jihoon đã chết rồi mà.

4.

Anh Hyeonjun làm bánh ngon lắm luôn, em có thể ăn bánh do anh ấy làm mỗi ngày mà không thấy chán. Cho nên, em đã bảo anh ấy hãy mở tiệm bánh đi, để Jihoon có thể ăn bao nhiêu tùy thích. Lúc nghe đến dã tâm đó của Jihoon, anh Hyeonjun chỉ cười rồi nhẹ nhàng nhéo hai má của em, trêu rằng hình như Jihoon lại béo lên rồi này.

Lúc đó, em sẽ giận anh ấy thật lâu, cụ thể là 1 tiếng, đó đã là quá dài rồi.

Và anh Hyeonjun sẽ luôn dỗ dành em, bằng một cái ôm cùng một chiếc hôn má.

5.

Ở tiệm bánh do anh Hyeonjun mở, có một cậu nhóc thích thầm anh ấy.

Jihoon chắc chắn là vậy, bởi vì em nhận ra được ánh mắt tên nhóc ấy nhìn về phía yêu dấu của em rất đặc biệt, nó giống hệt như cách em luôn nhìn anh ấy.

Với bản tính của một con mèo, tất nhiên Jeong Jihoon không thích điều này.

Thế nhưng hôm nay, khi em thấy tên nhóc đó mở lời muốn ăn tối cùng Hyeonjun, em lại ước anh ấy sẽ đồng ý.

Em mong sẽ có người thay em lau đi những giọt nước mắt trong lòng của Choi Hyeonjun.

Nhưng anh ấy đã khéo léo từ chối lời mời riêng tư đó và thay bằng liên hoan cho cả tiệm.

Đúng là một con thỏ ngốc nghếch và vô cùng cứng đầu.

6.

Tay anh Hyeonjun lạnh lắm ý. Không biết tại sao nữa, nhưng mà trời dù có nóng hay lạnh thì tay của anh ấy vẫn cứ như chạm vào băng vậy.

Thế nên lúc nào Jihoon cũng phải nắm tay anh để ủ ấm hết, Jihoon là một bé mèo con vô cùng ấm áp đó nha.

Nhưng mà bây giờ không ai giúp anh ấy làm điều này nữa rồi, phải làm sao với Hyeonjun của em bây giờ đây.

7.

Anh Hyeonjun lại bỏ bữa.

Jihoon bực lắm, anh Hyeonjun không ngoan gì cả. Hồi đó anh Hyeonjun cũng kén ăn hệt như vậy đó, toàn là Jihoon cố gắng đút anh ấy ăn thôi. Bây giờ mới vắng Jihoon mấy ngày, anh lại bắt đầu quay lại bệnh cũ.

Anh Hyeonjun gầy đi thấy rõ luôn, má xinh của Jihoon cũng mất tiêu rồi.

Jihoon đau lòng quá đi mất.

8.

Hôm nay, Jihoon lại thấy anh Hyeonjun khóc.

Cái người này lúc nào cũng trốn vào nơi không có người để khóc, tại sao cứ thích ôm đau khổ một mình như vậy chứ?

Em không biết tại sao anh ấy lại khóc nữa, nhưng em nghe Choi Hyeonjun than thở rằng, ông trời ơi, bao nhiêu tiền mới mua lại được mạng sống của Jeong Jihoon đây?

Jihoon không còn trái tim để cảm thấy đau lòng nữa, nhưng đột nhiên em cũng muốn khóc.

Nếu có thể, em cũng muốn hỏi ông trời cách để anh Hyeonjun có thể quên được em.

9.

Choi Hyeonjun thích nhé, được mẹ gọi về nhà ăn cơm luôn nè.

Mẹ của Jihoon thương anh Hyeonjun lắm, lần trước về nhà, mẹ chỉ toàn nấu đồ ăn mà anh Hyeonjun thích nhất thôi, Jihoon chỉ được ké có một món à.

Mẹ ơi, hãy nấu thật nhiều đồ ăn cho anh ấy nhé, Choi Hyeonjun gầy lắm rồi ạ!

10.

Cái hồi còn bé xíu, Jihoon đã cao hơn rất nhiều đứa bạn cùng trang lứa. Nhưng việc làm cậu tự hào hơn cả là người anh hàng xóm hơn cậu 2 tuổi lại còn bé hơn cậu hẳn một cái đầu. Nhưng mà anh Hyeonjun lúc đó nhìn cứ yếu ớt sao sao á, Jihoon cảm thấy là do anh ấy không được uống ba hộp sữa mỗi ngày như Jihoon.

Nhưng đến khi biết rồi mới hóa ra mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa, Choi Hyeonjun thường xuyên không được ăn cơm đàng hoàng vì bố mẹ lo đi làm không thể chăm sóc anh ấy. Thế là không được đâu, trẻ em là phải được nuôi lớn thật kĩ lưỡng mà!

Thế là với bản năng "anh hùng" của mình, siêu nhân Jeong đã về năn nỉ mẹ hiền yêu dấu, cụ thể là nằm ăn vạ trước nhà bếp. Hôm đó, Jihoon ăn nửa tiếng úp mặt vào tường để hối lỗi về hành động quậy phá của mình, nhưng đổi lại được những bữa cơm ngon lành sau này cho Choi Hyeonjun.

Đối với Jihoon, đó là sự đánh đổi rất xứng đáng.

11.

Jeong Jihoon nhận ra tình cảm của mình đối với Choi Hyeonjun không phải là bạn bè bình thường vào năm đầu của trung học.

Jihoon thích anh trai ngốc của mình, không phải như tình cảm anh em bình thường, mà với tư cách những người trẻ tuổi đang tìm kiếm tình yêu đích thực cho cuộc đời mình.

Và thật trùng hợp làm sao, anh ấy cũng thích Jihoon một cách vô cùng nghiêm túc. Cả hai đã bắt đầu mối quan hệ ngọt ngào này vào một ngày mùa xuân rất đẹp, mỗi lần nhắc lại Choi Hyeonjun sẽ tự cảm thán hôm đó Jihoon tỏ tình cứ như trong phim vậy đó, hoa rơi xuống vô cùng lãng mạn.

Jihoon thì thấy hơi xấu hổ, hôm đó em lắp bắp mãi mới nói được một lời tỏ tình trông vô cùng sến sẫm.

"Anh Hyeonjun có đồng ý ngắm hoa với em thật nhiều cái mùa xuân tới nữa không?"

12.

Mối quan hệ này bị phụ huynh hai bên phát hiện sau hai năm yêu đương. Ban đầu, mẹ Jihoon phản đối rất nhiều. Bà đã đóng cửa phòng và chiến tranh lạnh với Jihoon trong suốt một tuần ròng rã. Bố bảo rằng mẹ khóc nhiều lắm, nhưng mẹ không nỡ ra tay tàn nhẫn với Jihoon. Còn em chỉ có thể cố gắng chuyền vào phòng cho mẹ những bức thư ngắn bày tỏ tâm trạng và tình cảm của mình để mong mẹ sẽ hiểu cho hai đứa.

Sau một tuần, mẹ cuối cùng cũng bước ra ngoài với vẻ mặt vô cảm, nhưng Jihoon biết rằng bà ấy đã có chút mủi lòng. Bà nói với em rằng muốn qua nói chuyện với gia đình của Hyeonjun. Nhưng Jihoon biết gia đình anh ấy lại còn căng thẳng hơn rất nhiều nữa, Jihoon chỉ dám rụt rè thưa với mẹ tình hình. Sau khi nghe xong trình bày, mẹ tức tốc đi qua nhà của anh Hyeonjun.

Căn nhà ấy mới qua một tuần thôi lại trở nên xơ xác đến lạ, nghe bảo cô và chú đã dọn đi nước ngoài rồi, Jihoon thật sự không hiểu tại sao đã làm ba mẹ lại có thể nhẫn tâm với con cái của mình như thế.

Choi Hyeonjun thật sự rất đáng thương.

13.

Hôm đó, mẹ ôm anh Hyeonjun vào lòng vỗ về rất lâu. Anh ấy khóc, mẹ khóc và Jihoon cũng khóc nữa.

Từ dạo đó, mẹ không còn gay gắt với hai đứa như lúc mới biết chuyện nữa. Bà học cách chấp nhận rằng tình cảm là việc của hai trái tim chứ không phải là giới tính. Và Choi Hyeonjun từ lúc nào cũng coi gia đình của Jihoon là nhà của mình.

Hoặc có lẽ anh ấy vốn đã được ông trời định sẵn sẽ là thành viên trong gia đình này từ rất nhiều năm về trước.

14.

Sau khi Jihoon tốt nghiệp, họ đã sống chung với nhau ở Seoul. Thật ra anh Hyeonjun đã rời khỏi căn nhà cũ không lâu sau ngày cô chú bỏ đi, anh bảo những kí ức ngày đó thật đau khổ, anh ấy không thể ở lại căn nhà này dù có yêu quý nó đến mức nào đi nữa.

Hàng tuần, dù có bận rộn đến đâu, Jihoon đều sẽ cố gắng chở anh về nhà của mình để ăn tối. Em muốn anh ấy cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, anh Hyeonjun là người nhà của em mà.

Thế nhưng lần này, anh ấy phải tự lái xe về một mình rồi. Em mong mẹ có thể làm anh vui vẻ lên quá, lâu lắm rồi em không thấy yêu dấu của mình mỉm cười.

15.

Lần trước về Jihoon có bảo mẹ hãy làm gà chiên gia vị cho anh Hyeonjun, anh ấy thích ăn lắm. Lúc đó mẹ còn nhăn mày bảo món đó thì sao không ra ngoài mua cho nhanh, thế mà bây giờ vẫn có một dĩa to oạch cho anh ấy.

Bảo mẹ thương anh Hyeonjun đâu có sai đâu mà.

Và dù cho em có vô tình được thấy mẹ lau nước mắt trong bếp, bố khẽ khàng vuốt tấm hình tốt nghiệp của em trước khi vào bàn ăn cơm và Choi Hyeonjun gục mặt vào vô lăng xe một lúc lâu mới có thể chạy về nhà sau bữa ăn, nhưng chỉ cần là được thấy ba người thân cận với em cùng nhau ăn bữa cơm vui vẻ và ấm áp, Jihoon đã cảm thấy vui lắm.

Tốt nhất họ nên như vậy, xin hãy tiếp tục sống tiếp và quên Jeong Jihoon trên cõi đời này càng nhanh càng tốt.

16.

Có một điều Jihoon chưa kịp nói cho anh Hyeojun biết. Em định cầu hôn anh ấy đó.

Dù cả hai đã ở bên nhau rất lâu, chuyện gì cũng từng làm qua rồi, nhưng em vẫn chưa tặng cho Choi Hyeonjun một câu ngỏ lời tử tế. Em muốn được cùng Choi Hyeonjun trở thành người nhà một cách danh chính ngôn thuận suốt cả cuộc đời này.

Em đã đi hỏi ý kiến các tiền bối trong chỗ làm rất nhiều lần về các cách cầu hôn lãng mạn nhất, tất nhiên phải không được quá đông đúc, anh Hyeonjun sẽ không thích đâu.

Tất cả những tâm tư thầm kín nhất, em đều gửi gắm vào ngày trọng đại này. Em muốn nói cho anh ấy biết vào ngày kỉ niệm của hai đứa, chắc hẳn rằng Choi Hyeonjun sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm đây.

Chỉ tiếc là, khung cảnh đó sẽ chẳng bao giờ có thể xảy ra nữa.

17.

Anh Hyeonjun lại khóc nữa rồi.

Lần này, anh ấy khóc nhiều lắm. Hình như anh ấy phát hiện ra những gì Jihoon đã chuẩn bị rồi. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, anh ấy chính là người mà em không muốn cho biết nhất.

Phải làm sao với Choi Hyeonjun của em đây, em rất muốn an ủi anh ấy, nhưng Jihoon bây giờ chỉ là một chiếc hồn ma còn vấn vương nhân thế, làm sao còn cơ hội nào để chạm vào được mái đầu của người em yêu.

18.

Choi Hyeonjun từng hỏi em rằng, nếu có cơ hội được quay lại quá khứ, em có chọn làm cảnh sát không?

Nếu như em bảo có, anh ấy sẽ giả vờ tức giận rồi hỏi em tại sao lại tiếp tục làm, nghề này rõ ràng nguy hiểm như vậy mà, anh ấy xót Jihoon lắm.

Lúc đó, Jihoon sẽ bắt đầu trêu ghẹo Hyeonjun để làm anh quên đi câu chuyện này, mèo con không muốn anh Hyeonjun giận dỗi đâu.

Còn lí do thật sự á, Jihoon muốn giữ sâu trong lòng mình, sau này biết đâu khi gần đất xa trời, em sẽ kể lại cho con cháu của mình nghe để mấy đứa nhỏ lóe hết cả mắt.

"Năm đó, ta đã vì lời hứa với ông Hyeonjun của các con mà làm một công việc vô cùng tuyệt vời, ta đã giúp đỡ được rất nhiều người, và đặc biệt đã luôn bảo vệ được người ta yêu nhất thế gian này."

19.

Jeong Jihoon là người duy nhất chứng kiến Choi Hyeonjun tự sát.

Em thấy chiếc nhẫn em cố tình đặt vừa in với số đo tay của anh ấy, thấy chiếc hộp bí mật mà em quý trọng nó hơn cả báu vật, thấy tất cả mọi hành động của anh ấy làm để kết thúc cuộc đời mình, thật đau đớn biết nhường nào.

Jihoon rất muốn ngăn tất cả mọi thứ tồi tệ nhất đang xảy ra, em không muốn Choi Hyeonjun phải vì em mà đau khổ như vậy.

Nhưng nếu Jihoon còn có thể ngăn cản được thì vốn dĩ anh Hyeonjun đã không còn cần tìm đến giải pháp cuối cùng này.

20.

Jeong Jihoon đã đứng ở nơi này đợi Choi Hyeonjun rất lâu.

Em ấy đã từng mỗi ngày luôn cầu xin với ông trời rằng hãy đối xử thật tốt với anh Hyeonjun. Nhưng đến bây giờ em mới nhận ra rằng, hóa ra anh ấy chưa bao giờ cần sự thương xót của Đấng bề trên cao cả.

Có lẽ từ lâu lắm rồi, thứ mà Choi Hyeonjun tha thiết, chỉ duy nhất là sự tồn tại của Jeong Jihoon.

"Jihoon ơi, lần này vẫn tiếp tục bảo vệ anh có được không?"

"Em nguyện ý."

21.

Năm đó, ở nghĩa trang xuất hiện hai ngôi mộ được đặt nằm cạnh nhau, nghe nói là của một cặp đôi trẻ. Họ đã ra đi trong rất nhiều sự xót thương và tiếc nuối của những người ở lại.

Mẹ của hai người họ đã khắc lên bia mộ hai bức ảnh thanh niên đang tươi cười rất vui vẻ. Khi có người hỏi tại sao, bà chỉ mỉm cười và bảo, bà tin rằng hai đứa con trai mà bà yêu nhất đang rất hạnh phúc trên thiên đường.

Vì họ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa rồi.

"Cho dù là ở bất kì vũ trụ nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi là siêu nhân duy nhất của một mình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro