em hỏi anh rằng liệu anh có ổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Jeong Jihoon chết rồi, em ấy đi trong một ngày mưa bão. Choi Hyeonjun được báo tin từ đồng đội của em ấy.

Jihoon chạy đuổi theo bắt một tên tội phạm, vô tình bị hắn ta đâm một nhát, thẳng vào tim.

2.

Ngày đám tang của Jeong Jihoon diễn ra, rất nhiều đồng nghiệp đã đến chia buồn, mẹ của em ấy khóc đến gần như sụp đổ. Choi Hyeonjun đã là người đứng ra lo toàn bộ cho đám tang đó.

Anh ấy không rơi một giọt nước mắt nào cả.

3.

Jihoon và Hyeonjun đã cùng nhau lớn lên và nảy sinh tình cảm, chỉ còn một tháng nữa là đến kỉ niệm bảy năm yêu nhau của hai người rồi.

Trong suốt những năm yêu đương ấy, Hyeonjun luôn than phiền về công việc của Jihoon, nó quá nguy hiểm. Ở ngoài kia rõ ràng có nhiều công việc phù hợp với em ấy hơn cảnh sát rất nhiều, nhưng em ấy không chịu.

Cứ mỗi lần Hyeonjun than phiền, Jihoon chỉ cười khì rồi ôm Hyeonjun vào lòng, đánh trống lãng và trêu cho anh ấy quên mất việc mình cần làm tiếp theo là gì.

Em ấy là một con mèo thông minh như thế đấy, nhưng lại quá cứng đầu.

4.

Khi đám tang kết thúc, Choi Hyeonjun cũng quay trở lại Seoul, về với tổ ấm của bọn họ. Đó là nơi mà ngày nào cả hai cũng luôn muốn nhanh chóng quay về sau giờ tan làm, từng là như thế.

Vì Jeong Jihoon hư quá, em ấy không còn chịu trở về nhà nữa rồi.

5.

Ngày đầu tiên Choi Hyeonjun đến chỗ làm sau sự kiện ấy xảy ra, mọi người xung quanh đều ái ngại không dám bắt chuyện.

Anh ấy đang làm chủ một tiệm bánh ngọt, nghe bảo do Jihoon gợi ý. Em ấy nói bánh của người yêu làm là ngon nhất trên đời, mèo con chỉ có thể ăn bánh do anh thỏ làm thôi.

Anh Hyeonjun là một người chủ rất hiền lành và tốt bụng. Tất cả nhân viên trong tiệm ai cũng thích anh ấy. Vì thế, họ cứ lo lắng không biết làm cách nào để làm anh ấy cảm thấy ổn hơn. Dù anh đã tỏ ra rất bình thường, anh chủ động bắt chuyện trong suốt một ngày làm việc và còn ngỏ ý khao bữa tối cho những ngày vất vả vừa qua vì thiếu anh, nhưng họ đều biết được Choi Hyeonjun đang thật sự rất không ổn.

Anh ấy không cười lấy một lần nào cả.

6.

Hôm nay, Choi Hyeonjun có hẹn với anh Wangho và anh Siwoo, hai người bạn thân nhất của anh. Lần này không có hai anh rể đi cùng, họ bảo đây là "cuộc họp mặt của những người đẹp."

Nhưng Hyeonjun biết, hai anh chỉ là sợ mình tủi thân.

Cả hai người suốt hôm đó đều tỏ ra rất ân cần với Hyeonjun, các anh cố gắng kể cho Hyeonjun nghe những câu chuyện vui vẻ ở chỗ làm của họ, anh Wangho còn liên tục nắm tay Hyeonjun xoa xoa rồi than phiền sao tay em trai của anh lạnh thế nhỉ?

Jihoon cũng hay bảo với em như thế, Hyeonjun nghĩ.

"Sao tay anh Hyeonjun lạnh quá vậy, cứ để người ta lo lắng mãi ý."

"Ơ bảo yêu mình mà chê mình á, thế tay tôi lạnh là anh hết yêu tôi rồi đúng không?"

"Đâu, ý em là tay anh lạnh như thế, phải có em ở cạnh bên ủ ấm cho anh mỗi ngày luôn..."

7.

Jeong Jihoon đúng là đồ xấu xa, em ấy đã nói dối.

Tay anh đang lạnh quá Jihoon ơi. Nhưng em đâu mất rồi?

8.

Đã hai tuần trôi qua, Choi Hyeonjun đã quay lại trạng thái bình thường của mình, hoặc có lẽ chỉ mình anh nghĩ vậy. Anh ấy cứ tĩnh lặng như mặt hồ, không mắng mỏ, không quấy khóc, nhưng anh ấy đã ốm xuống thấy rõ, mặt đã không tròn như trước nữa rồi.

Hyeonjun bảo, dạo này anh ăn không ngon gì cả, chắc là do thời tiết nóng quá thôi.

9.

Đồng nghiệp của Jihoon báo với Hyeonjun rằng tên hung thủ đã bị bắt giữ hoàn toàn, bây giờ chỉ chờ xét xử, tội chồng tội như thế chắc sẽ nằm ở mức án cao nhất.

Họ hỏi rằng Hyeonjun muốn được bồi thường bao nhiêu, nhưng anh ấy từ chối.

Bao nhiêu tiền mới mua lại được mạng sống của người anh yêu bây giờ?

10.

Mẹ của Jihoon nhắn tin cho Hyeonjun, hỏi rằng hôm nay anh có muốn ghé nhà ăn cơm không, khi trước hai người họ rất hay về nhà ăn cơm cùng gia đình, gần như tuần nào cũng về.

Hyeonjun ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng đồng ý, anh dặn mấy đứa nhỏ ở quán làm việc cẩn thận rồi mau chóng lái xe về nhà chuẩn bị để ghé nhà của Jihoon. Anh ấy bình thường không phải là một người quá chăm chút cho bản thân đâu, nhưng hôm nay lại đặc biệt chọn một bộ quần áo tương đối mới, cũng dặm lại một chút phấn nhìn cho mặt mũi hồng hào rồi mới chịu đi ra ngoài.

Anh sợ mẹ của Jihoon lo lắng.

11.

Những ngày còn bé, Choi Hyeonjun đã ghé đến nơi này gần như là mỗi ngày. Vì bố mẹ của anh bận lắm, họ không có thời gian chăm sóc anh. Có những ngày trên bàn ăn của gia đình chỉ có một vài tờ tiền cùng lời nhắn bảo anh ấy mua đại một thứ gì đó để ăn lót dạ.

Jihoon cũng biết điều đó, thế nên em ấy đã nằng nặc năn nỉ mẹ mình hãy kêu anh Hyeonjun qua ăn cơm cùng nhà mình đi, nghe nói em ấy ăn vạ kinh khủng, mẹ chưa kịp phản ứng đã nhức hết cả đầu.

Mẹ Jihoon cũng thương Hyeonjun lắm, một đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiền lành như thế, thật khó để làm ngơ. Thế là dạo đó, bữa ăn của nhà Jihoon lúc nào cũng có nhiều hơn một cái chén. Trong vô thức, bọn họ cũng đã xem nhau như người một nhà.

12.

Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon bị hai bên gia đình phát hiện yêu nhau vào năm thứ hai đại học của Hyeonjun. Ba mẹ của anh ấy đã phát điên, họ gần như đã dùng tất cả những từ ngữ cay nghiệt nhất trên đời này để chửi mắng anh ấy. Họ ngăn cấm Hyeonjun không được qua lại với Jihoon nữa, nhưng anh nhất quyết từ chối.

Sau đó, hai người họ để lại cho Hyeonjun căn nhà rồi cùng nhau đi ra nước ngoài sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc với người con trai duy nhất, họ bảo đó đã là quá nhẹ nhàng với một đứa "quái vật" như anh.

Sau ba ngày trốn ở trong nhà và gần như tuyệt thực, mẹ của Jihoon đã chạy sang và ôm anh vào lòng thật chặt.

"Đừng khóc. Kể từ bây giờ, con và chúng ta sẽ là một gia đình con nhé."

Hyeonjun biết chứ, anh biết mẹ Jihoon cũng đã đau đớn đến nhường nào, đôi mắt mẹ sưng húp đến thảm thương.

Nhưng mẹ vẫn quyết định chọn Jihoon và Hyeonjun, cả hai đều là con trai của mẹ cơ mà.

13.

Choi Hyeonjun đứng trước cửa nhà tần ngần năm phút mới dám gõ cửa, dù anh có tỏ ra bình thản như thế nào đi nữa, sự căng thẳng vẫn lộ rõ mỗi khi nghĩ đến mẹ.

Anh cảm thấy có lỗi với mẹ của Jihoon.

Mẹ vẫn chào đón anh với nụ cười hiền quen thuộc, khẽ ôm anh vào lòng rồi ca thán sao mà Hyeonjun của mẹ ốm thế, hôm nay phải hết đồ ăn mới được về nhà nhé con.

Trên bàn ăn toàn là món yêu thích của anh, và của Jihoon nữa. Mẹ nấu ăn ngon lắm, Hyeonjun nghĩ rằng mình có mất cả đời nghiên cứu chắc cũng sẽ không nấu ăn ngon được bằng mẹ.

"Jihoon ơi, giữa anh với mẹ, ai nấu món này ngon hơn, mau trả lời đi!"

"Nào, sao anh lại so sánh như vậy, em không chịu đâu!"

"Tại sao lại không được, em mau trả lời đi, không trả lời thì tối nay nhịn ăn cơm tối là vừa."

"Em không chọn được đâu mà, đồ ăn của mẹ chúng ta tất nhiên rất là ngon rồi, nhưng mà đồ ăn của Hyeonjun nấu là độc nhất vô nhị, trên đời này chỉ có một người nấu ăn ngon được như vậy thôi, cũng chỉ có em là người duy nhất có diễm phúc được ăn những món ăn đó mỗi ngày thôi."

"Cái đồ dẻo miệng, cái gì mà mẹ của chúng ta chứ..."

Trên bàn ăn, mẹ cứ liên tục gắp đồ ăn vào chén cho Hyeonjun, cứ như muốn xây một ngọn núi nhỏ vậy. Bố của Jihoon thì hỏi han công việc của anh dạo này như thế nào, cuộc sống có gì mới lạ... Tất cả mọi thứ diễn ra cứ như bao buổi ăn cơm ấm cúng khác, tuy rằng cả ba nhân vật chính đều ráng gượng để không lộ ra tâm trạng thật sự của mình.

Nếu có Jihoon ở đây, thì chắc sẽ vui hơn nhiều.

14.

Lại một tuần nữa trôi qua, cũng sắp đến ngày kỉ niệm rồi. Choi Hyeonjun quyết định dọn dẹp lại nhà cửa, hình như cũng lâu rồi anh không làm điều đó.

Khi đang dọn dẹp đồ trong dưới gầm giường, anh phát hiện ra "hộp bí mật" của Jihoon. Đây là chiếc hộp mà Jihoon vô cùng yêu quý, Hyeonjun cũng chưa từng được đụng vào nó.

Jihoon lần này sẽ cho phép anh mở nó ra mà đúng không?

Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, trong đó có một số thứ rất quen thuộc.

Có bức thư tình đầu tiên Jeong Jihoon vòi vĩnh Choi Hyeonjun viết tặng cho mình cho bằng được.

"Anh Hyeonjun viết thư tình cho em đi mà!"

"Gì mà sến súa vậy, anh không biết viết đâu."

"Ơ, người yêu với nhau phải viết thư cho nhau chứ, anh chả tâm lý gì cả. Viết cho em đi mà người yêu ơi, đi mà đi mà đi mà..."

"Rồi được rồi để anh viết, Jihoon mè nheo quá đi..."

Có chiếc móc khóa con mèo được đan bằng len, là món quà đầu tiên Hyeonjun tự làm để tặng cho Jihoon, với tư cách người yêu.

"Jihoon ơi, anh có cái này tặng Jihoon này, nhưng mà em không được chê đó nhé."

"Đâu, anh tặng em quà á, cho em xem với."

"Đây này, chỉ là một cái móc khóa thôi à. Anh học theo người ta làm trên mạng đó, nhưng mà làm không đẹp bằng..."

"Dễ thương quá à, em thích lắm anh Hyeonjun ơi, oa mọi người ơi, người yêu của tôi tặng quà cho tôi luôn nè!"

"Jihoon đừng la lớn mà!!!"

Có bức ảnh hai người chụp cùng nhau trong ngày tốt nghiệp của Jihoon.

"Anh Hyeonjun, tụi mình chụp một tấm cùng nhau, em muốn có ảnh của hai đứa mình chụp với nhau thôi."

"Có kì quá không Jihoon, mọi người đang nhìn kìa..."

"Kì gì chứ, chụp với người yêu thì có gì mà ngại, mau đứng vào gần em tý đi nè!"

"Mẹ ơi, chụp ảnh cho bọn con đẹp đôi vào nhé mẹ!"

"Được rồi, hai đứa mỉm cười lên nhé, 2...3..."

Còn thật nhiều thứ khác nữa, mỗi món đồ là một câu chuyện thật vui vẻ khi bên nhau. Hóa ra, bọn họ đã luôn hạnh phúc như thế đó.

Choi Hyeonjun vừa cười vừa ngắm nhìn từng món đồ mang đầy kỉ niệm đó, mắt anh chợt nhòe đi trong giây lát.

Hyeonjun rơi nước mắt rồi, chắc là do bụi từ mấy món đồ này rơi vào mắt anh thôi.

Bụi cay thật đấy.

15.

Sau khi xếp gọn lại tất cả những món đồ trong hộp bí mật xong, Hyeonjun cẩn thận nhét hộp vào một góc trong tủ đồ, thế nhưng mãi không nhét vào được. Hình như có gì đó vướng ở đó.

Anh ấy vội vàng kiểm tra thử, lại phát hiện ra một chiếc hộp được thắt nơ rất kì lạ. Tay anh run lên, dường như có linh tính gì đó, anh vội vàng mở chiếc hộp đó ra.

Một cuộn băng cát sét, và một chiếc hộp nhỏ làm bằng nhung màu đỏ thẫm.

16.

Trời đã tối rồi, trong căn phòng của Choi Hyeonjun không có lấy một cái đèn nào cả, chỉ có ánh đèn từ màn hình chiếu phát ra.

"Chào Choi Hyeonjun-ssi, em là người yêu anh nhất trên đời, Jeong Jihoon đây. Chắc anh bất ngờ lắm đúng không? Em đã cố tình chuẩn bị những thứ này từ rất lâu rồi đó. Ban đầu em định bắt chước theo mấy người trên mạng, làm cho anh một buổi cầu hôn thật hoành tráng luôn. Nhưng em biết anh là một người rất kín đáo, những việc khoe mẻ như vậy, anh sẽ không thích đâu ha.

Cho nên, em đã quay một chiếc video này cho anh đó, có cảm động không nào? Chúng mình đã bên nhau lâu thật lâu rồi anh nhỉ, lâu đến nỗi em luôn nghĩ rằng, nếu hôm nào không được gặp anh, em sẽ cảm thấy rất buồn bã. Em nghĩ mình sẽ không thể nào sống thiếu anh được nữa rồi. Em biết rằng em vẫn chưa đủ trưởng thành, chưa đảm bảo có thể chở che cho anh với tư cách của một người chồng mẫu mực. Nhưng em xin hứa, em nhất định sẽ luôn yêu thương anh, sẽ luôn đặt anh ở vị trí đầu quả tim và không bao giờ làm anh rơi một giọt nước mắt nào vì buồn tủi.

Anh có nhớ em đã từng hứa với anh điều gì không? Dù có trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ luôn bảo vệ anh.

Bằng lòng lấy em nhé, dấu yêu ơi..."

Hóa ra, em ấy đã luôn nhớ lời hứa của hôm đó.

"Mày là con trai mà sao yếu ớt dữ vậy, đụng cái là ngã rồi, còn thua cả con gái nữa."

"Huhuhu, mình không có, là bạn cố ý xô ngã mình."

"Lêu lêu, cái đồ con trai đụng cái là ngã, mít ướt quá đi hahaha, lêu lêu lêu..."

"Tụi bây tránh ra, không được bắt nạt anh ấy nữa!"

"A cái thằng Jihoon cao kều ốm nhách này nay bày đặt làm anh hùng nữa hả?"

"Tao đã méc cô rồi, chúng mày cứ đợi lát cô phạt chúng mày đi!"

"Cái gì??? Lớ- Lớn rồi còn méc cô, tha cho hai đứa mày đấy, tụi tao đi trước!"

"Anh Hyeonjun ơi, đừng khóc nữa mà, siêu nhân Jihoon đến cứu anh rồi nè."

"Huhu Jihoon ơi, bọn nó suốt ngày toàn bắt nạt anh ý, anh đau quá à..."

"Cái bọn này thật quá đáng em đã méc cô giáo rồi, nhất định cô sẽ phạt bọn nó nhừ đòn luôn!"

"Sau này anh Hyeonjun đừng lo, em sẽ chăm chỉ ăn cơm thật nhiều, em sẽ lớn lên nhanh ơi là nhanh và làm cảnh sát. Mấy chú cảnh sát trừng trị kẻ xấu ngầu lắm, Jihoon cũng sẽ làm chú cảnh sát để bảo vệ anh Hyeonjun khỏi những người bắt nạt anh nha."

"Jihoon hứa nha..."

"Dạ, em hứa mà, siêu nhân Jihoon sẽ bảo vệ anh hoài luôn, suốt cả đời luôn..."

17.

Từng mảnh kí ức hiện lên tựa như từng nhát dao đâm thẳng vào tim của Choi Hyeonjun. Anh không thể giả vờ mình ổn được nữa rồi.

Choi Hyeonjun hệt như phát điên, anh ôm lấy chiếc hộp đỏ mà òa khóc nức nở gọi tên Jihoon liên tục, có lẽ anh đã hi vọng rằng con mèo ngốc ấy sẽ như mọi lần trước, chỉ cần anh gọi sẽ có mặt mà ôm anh vào lòng, nhẹ hỏi em bé của em sao thế này.

Nhưng Jeong Jihoon đã không xuất hiện. Dấu yêu của anh, em ấy đã không còn ở đây nữa rồi.

18.

Ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun đã đến.

Cả tiệm bánh nhao nhao lên vì biết được thông tin tiệm đổi chủ nhưng vẫn giữ lại toàn bộ nhân viên.

Căn nhà duy nhất đứng tên của Choi Hyeonjun đã được hoàn trả lại cho bố mẹ của anh ấy đầy đủ nguyên vẹn.

Số tiền tiết kiệm của Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon được gửi tất cả về số tài khoản của mẹ Jihoon.

Anh Wangho và anh Siwoo nhận chuyển phát nhanh hai phong bì cưới siêu dày, Hyeonjun bảo hai anh nhất định phải thật hạnh phúc.

Ngày kỉ niệm bảy năm yêu nhau của Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun,

Hyeonjun đã tự sát, với chiếc nhẫn được đeo ở ngón tay áp út, vừa như in.

19.

Choi Hyeonjun đã chết rồi đúng không?

Mở mắt ra, anh ấy thấy mình lạc vào một nơi nào đó rất kì lạ, một nơi chỉ toàn là một màu trắng. Đang hoang mang, bỗng nhiên có một bóng người chầm chậm tiến lại gần anh.

Là Jeong Jihoon, em ấy mỉm cười, dang rộng vòng tay và đi về phía anh.

"Jihoon ơi, lần này vẫn tiếp tục bảo vệ anh có được không?"

"Em nguyện ý."

20.

Người ta nói, Choi Hyeonjun đã chết thật rồi.

Nhưng anh ấy đã chết với một nụ cười trên môi.

/end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro