2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng tối đen, khung cảnh tựa hồ chút u ám, nhưng bàn đồ ăn nghi ngút khói với lung linh nến và thân ảnh bé nhỏ tựa như thiên thần như che đi bầu không khí ảm đạm như có như không này. Ryu Minseok nhìn Jeong Jihoon mà nở nụ cười:

"Mừng anh về nhà."

Hắn chỉ nhẹ nhàng ừm một tiếng, sau đó vào phòng thay ra bộ đồ tuyển thủ. Có thể thấy được tâm trạng hắn đang khá là vui vẻ qua ánh mắt chứa đầy ý cười... đúng, chính là ánh mắt mà Ryu Minseok không bao giờ có được. Sống mũi em lên men, cổ họng cũng nghẹn lại, dường như em không thể kìm nén được nước mắt nữa rồi. Lúc em lấy tay chà nhẹ lên đôi mắt cay cay thì cũng là lúc mà hắn bước ra khỏi căn phòng của em và hắn, từng bước... từng bước hắn đến trước mặt em và ngồi xuống.

"Ryu Minseok, sinh nhật khoái hoạt."- giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như thường ngày, không hề có một câu nói ngọt ngào nào dành cho em trong khoảng thời gian cả hai sống chung cả.

Em chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn, em không thể thốt lên bất cứ một từ nào nào cả. Vì em biết nếu em mở miệng nói gì đó thì nước mắt em sẽ chả thể nào ngăn được nữa và tình cảnh đó thật sự quá mức xấu hổ trong ngày hôm nay. Jeong Jihoon thấy em không líu ríu bên tai hắn như thường ngày thì chỉ nhíu mày và bắt đầu dùng bữa, bữa cơm bắt đầu từ im lặng và kết thúc cũng là lặng im, không ai mở miệng ra nói một câu nào với nhau cả. Nghĩ rồi lại nghĩ, hắn cảm thấy bức bối trong lòng –Ryu Minseok lại bị làm sao nữa đây? Dù khó chịu nhưng hắn cũng chẳng phun ra được một câu hỏi thăm em, chỉ biết khư khư giữ im lặng một cách triệt để.

Lúc bữa ăn gần như tới bước cuối cùng, Ryu Minseok ngẩng mặt lên, nhìn thật sâu vào Jeong Jihoon... có lẽ đây là lần cuối được ngồi chung một bàn ăn với hắn rồi nhỉ? Em cắn chặt răng ngăn bản thân mình đừng khóc, chớp con mắt long lanh nước liên tục hòng cho những giọt nước mắt đừng tràn ra khóe mi. Cuối cùng, Ryu Minseok khẽ thở dài ra một hơi như quyết tâm làm điều gì đó.

"Jihoonie..."

"???"- tiếng em mềm mại gọi tên hắn như phá bỏ đi bầu không khí cứng ngắc đầy bức bối này, hắn ngẩng đầu lên và nhìn xoáy sâu vào em. Chẳng có cảm xúc nào khi đặt em vào trong tầm mắt cả.

"Jeong Jihoon, chúng ta kết thúc thôi."

Tiếng nổ oành thật lớn nổ ra trong đầu Jeong Jihoon, hắn nhíu mày như thể không chắc chắn những cái từ ngữ thoát ra khỏi miệng em là cái gì, ánh mắt hắn bỗng trầm xuống.

"Em nói lại tôi nghe xem?"

"Em bảo, chúng mình chia tay đi, kết thúc ở đây được rồi."- giọng em vẫn dịu dàng thốt ra lời nặng nề kia.

Gân xanh trên trán Jeong Jihoon nổi lên, hắn đứng phắt dậy tiến tới chỗ Ryu Minseok. Bàn tay đè chặt em xuống ghế, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ, hắn gằn giọng mà siết lấy bờ vai nhỏ bé của em.

"Chiết tiệt Ryu Minseok, em có biết mình đang nói cái gì không?"

Nói gì chứ? Đương nhiên là biết rồi, em chuẩn bị cho câu nói này đã một năm trời ròng rã...thì sao lại không biết những lời mình thốt ra là gì chứ? Sống mũi lên men, đôi mắt cũng chẳng thể nào giữ được nước mắt mà cứ thế tràn ly, em nhìn hắn, nhìn gương mặt khiến em vừa yêu vừa hận này, giọng em khàn đến lạ mà chính bản thân em cũng chẳng nhận ra.

"Jeong Jihoon, chúng ta chia tay đi, con mẹ nó em chịu đựng hết nổi rồi."

Lời nói này như đánh sâu vào lòng hắn... ý gì đây chứ? Kết thúc, chết tiệt sẽ không có kết thúc gì ở đây cả, phải tìm cách làm cho Ryu Minseok im miệng... đây là suy nghĩ lớn nhất diễn ra trong đầu hắn. Hắn không muốn nghe, hắn không cần biết em cảm thấy như thế nào, hắn chỉ muốn em im miệng và đừng có thốt ra những lời khó nghe đó nữa.
______________________________________

Chếc gòy bay ơi, không biết ghi suy nữa mấy keo ơi :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro