Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry này, ước gì cái tính nết của thằng Malfoy cũng dễ ưa như cái bản mặt nó nhờ?"

Ron đã thốt lên như vậy sau trận đấu tập Quidditch. À không, là sau trận choảng nhau sứt đầu mẻ trán với mấy thằng quỷ nhà Slytherin trên sân Quidditch mới đúng! Hôm nay, bọn nó đã dùng chổi bay để phang vào đầu nhau, vâng, là "phang" theo nghĩa đen, như cái cách dân Muggle vùng nông thôn hay dùng chổi để răn dạy con cái chứ không phải phù thuỷ nữa.

Harry quay ngoắt qua tên bạn thân chí cốt, nhìn Ron như thể cậu ta mới mọc thêm một cái đầu vậy.

"Bồ vừa nói gì cơ?"

"Ủa, bồ không thấy vậy hả?" Ron tròn xoe đôi mắt. "Cái mặt nó xinh quá mà, một trời một vực so với cái nết luôn á, thấy phí vồn! Bọn Slytherin gọi nó là 'hoàng tử' không phải chỉ bởi tính cách kênh kiệu của nó đâu bồ ạ!"

Harry trợn mắt á khẩu mất một lúc, Ron đang khen Malfoy, là Malfoy chứ không phải bất cứ ai khác. Điều này quả thực quái dị ngang với việc thằng quỷ Dudley đột nhiên quay sang thích Harry vậy.

Sau khi đã chắc chắn thằng bạn thân không bị chổi của tên Slytherin nào làm đó cho sang chấn não bộ, cậu mới cau mày nghiền ngẫm.

Harry mơ màng nhớ về khoảnh khắc đầu tiên giáp mặt tên khốn kiêu căng tự phụ ấy trong tiệm may của Phu nhân Malkin. Quả thực, ấn tượng đầu tiên của Harry về Draco Malfoy là cậu nhóc trông rất bảnh, thậm chí chỉn chu quá mức cần thiết với mái đầu được chải chuốt kỹ đến độ không một sợi tóc nào được phép đi lạc. Làn da trắng như thể phát sáng, tôn lên đôi đồng tử màu bạc long lanh như thuỷ ngân và làn môi đào phấn có hai bên khoé miệng cong lên như đang nũng nịu, xinh đẹp hoàn hảo như thể cậu ta đã ăn gian trong ván cược mang tên "đầu thai" vậy.

Với cái ngoại hình như vậy, Harry âm thầm đánh giá, nếu cậu ta không mở miệng lải nhải những điều thừa thãi thì có lẽ đã gây được thiện cảm với cậu ở thời điểm đó rồi.

Harry chẹp miệng. Tính tình tên nhóc đó quả thực thối không thể tả. "Cái nết đánh chết cái đẹp" đúng là không sai chút nào! Ghét cay ghét đắng Malfoy suốt mấy năm qua, cậu suýt thì quên béng mất mình từng choáng ngợp vì ngoại hình xinh đẹp ấy đến mức nào.

Ron như thể đọc được suy nghĩ của Harry vậy, cậu ta chọn đúng thời điểm đó để ngước mắt lên trời và chắp tay cảm thán.

"Lạy Merlin, nếu Ngài đã không thể làm cho thằng nhõi Malfoy đó tốt tính lên một tí, thì làm ơn làm phước hãy để cái mặt nó xấu như một con nhền nhện đi có được không? Loại nhân vật phản diện như nó mặt mũi nhất định không nên đẹp, như thế độc giả mới có thể thoải mái ghét bỏ mà không cảm thấy lợn cợn trong lòng."

Nhìn cái dáng vẻ cầu khẩn rất thành thật của Ron, Harry không nỡ chỉ ra, rằng bên cạnh lợi thế về ngoại hình, Malfoy còn có xuất thân quý tộc, gia thế khủng, tài khoản Gringotts cá nhân kếch xù và năng lực học tập được liệt vào hàng khá (đấy là cậu ta còn không thèm học hành cho nghiêm túc). Đã mất công nguyền thì nguyền cho thằng khốn ấy mất sạch đi, thiếu mỗi cái mặt đẹp thì nó vẫn còn ối thứ ngon nghẻ hơn người khác. Nhưng, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu bạn thân vốn dĩ khá nhạy cảm về gia cảnh, học lực và chuyện tiền nong, Harry nghĩ tốt hơn hết mình vẫn nên ngậm miệng lại.

Thế nhưng, từ sau cuộc đối thoại ấy, có điều gì đó trong Harry đã thay đổi.

Cậu quan sát Malfoy nhiều hơn, trong lớp học, trên hành lang, trong Đại Sảnh Đường; khi cậu ta ăn, khi cậu ta học, khi cậu ta đi lại, đứng ngồi, và ngay cả khi cậu ta chẳng làm gì.

Và càng nhìn trộm nhiều, Harry càng không thể rời mắt khỏi người con trai có mái tóc vàng óng như lúa mì mùa gặt ấy.

Malfoy thích ăn đồ ngọt. Harry để ý thấy cái cách đôi mắt màu thuỷ ngân bàng bạc ấy sáng rỡ lên mỗi khi có bánh táo cho thực đơn tối, hay đơn giản chỉ một vài chiếc muffin nhỏ cũng đủ để tâm trạng cậu ta vui vẻ suốt giờ ăn, quên luôn cả việc phải cạnh khoé Harry vài câu cho đúng quy trình.

Malfoy thích môn Chế Dược. Cậu ta đặc biệt chăm chú trong giờ học môn này, luôn cắm cúi viết những ghi chú chằng chịt đầy lề sách dù không mấy hào hứng với việc giơ tay phát biểu kiếm điểm như Hermione. Đối với hầu hết các môn lý thuyết khác, Malfoy chỉ hờ hững chống tay dưới cằm và lơ đễnh phóng mắt ra ngoài, ngắm nghía những đám mây trắng bồng bềnh dạt qua cửa sổ phòng học.

"Nó có vẻ thích bầu trời." Harry tự nhủ, rồi vô thức mỉm cười. "Phải rồi, Malfoy thích bay. Niềm đam mê lớn nhất của nó là Quidditch."

Malfoy thích màu đỏ. Thật kỳ lạ, tên nhóc luôn tự hào về Nhà Slytherin ấy không thích màu xanh lá, mà lại thích màu đỏ. Harry phát hiện ra điều này khi quan sát cậu ta dưới tấm áo tàng hình, lúc cậu ta chuyên chú chọn mua đồ lưu niệm ở Làng Hogsmeade, ngón tay liên tục lướt qua những hình nộm hay đồ trang trí màu đỏ bắt mắt.

Malfoy thích ăn diện. Bất cứ thứ gì cậu ta choàng lên người đều là kết quả của một quá trình lựa chọn cân nhắc kỹ càng và mang tính thống nhất. Sẽ chẳng bao giờ Harry có thể bắt gặp tên nhóc ấy mặc một thứ gì xoàng xĩnh hay lạc quẻ, và cậu tự hỏi không biết dáng vẻ khi đi ngủ của Malfoy có còn chỉn chu đến phát bực như vậy hay không?

Và, điều cuối cùng, cũng là điều Harry tâm đắc nhất: Malfoy thích công kích Harry. Cậu ta căn bản chẳng thể nào phớt lờ sự có mặt của Harry, mỗi khi đi lướt qua nhau nhất định cậu ta phải huých vào vai cậu một cái. Nếu Gryffindor vì Harry mà bị trừ điểm Nhà, cái khoé môi vốn đã cong sẵn kia sẽ lại càng hếch cao lên nữa; hay khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong Đại Sảnh Đường, cậu ta nhất định sẽ lườm Harry thật khét, thậm chí tận dụng mọi cơ hội để có thể ném hạt ngũ cốc hay vụn bánh vào người cậu.

Harry cho rằng tất cả những hành động trẻ con ấy đều nhằm trả đũa việc cậu đã bỏ qua cái bắt tay của cậu ta hồi đầu năm nhất – chuyện đã xảy ra từ năm năm trước. Tên quỷ đó chẳng phải nhỏ nhen thấy ớn hay sao? Và, tất nhiên rồi, cậu ta không quen với việc bị từ chối.

Sự thật là sau ngần ấy thời gian Malfoy vẫn không ngừng cay cú vì một cái bắt tay, điều đó nói lên rằng đối với cậu ta việc kết bạn với Harry không phải chuyện cỏn con. Đâu ai lại đi để bụng chuyện cỏn con liền năm năm cơ chứ! Chuyện ấy vốn quan trọng với Malfoy biết bao. Harry cho là vậy, và không khỏi cảm thấy vui vẻ. Vì lẽ đó, cậu nghĩ rằng cứ dung túng để Malfoy kia "trả món thù cũ" đôi chút cũng chẳng có gì là không được!

Cứ như vậy, mỗi ngày đều lén nhìn, Harry đâm ra yêu thích việc quan sát Malfoy từ lúc nào không hay.

Đặc biệt là khi cậu ta cười.

Malfoy cười khá thường xuyên. Có thể nói dù mang một vẻ ngoài có phần băng giá nhưng Malfoy cũng chăm cười, suy cho cùng tên đó tính khí rất trẻ con. Thường thì cậu ta sẽ cười ầm lên khi thành công khiến Harry lâm vào cảnh khổ sở, chẳng hạn như khi hất được cậu khỏi cán chổi và ngã úp mặt trên sân Quidditch, mà nếu đấu trường hôm ấy lầy lội bẩn thỉu thì cậu ta lại càng cười tợn.

Nhưng đó lại không phải nét cười mà Harry yêu thích. Bởi nụ cười Malfoy dành cho Harry dường như lúc nào cũng nhuốm vẻ khinh khỉnh ngạo mạn, có chút đố kỵ, và cả căm ghét nữa.

Nụ cười mà Harry thích, chính là ngay bây giờ, khi cậu ta đang cong mắt lên cười với Blaise Zabini – một điệu cười thoải mái hồn nhiên mà cậu ta chỉ dành cho bạn bè thân thiết, hoặc là có thể dành cho tất cả mọi người ngoại trừ tên đầu sẹo Harry Potter, đấy là Harry nghĩ thế.

Hoặc là, suy nghĩ này làm Harry điên tiết, chẳng dành cho ai trừ gã da màu điển trai Blaise Zabini ấy?

Malfoy đang ngả người tựa vào lưng ghế, phất nhẹ cổ tay khi chuyện trò, và cần cổ trắng nõn của cậu ta ngửa ra, để lộ yết hầu duyên dáng đến điếng người.

Khi cậu ta cười tự nhiên như thế, hiển nhiên sẽ khoe trọn hàm răng trắng bóng thẳng hàng, và cả cặp răng cửa có kích thước nhỉnh hơn những chiếc kế bên một chút, quả thực đáng yêu và ngây ngô như một... chú chồn sương nhỏ.

Harry nuốt nước bọt, trong thoáng chốc không thể hít thở bình thường được. Có thứ gì đó chặn ở ngực khiến cậu nghẹn ứ.

Thứ gì vậy?

...

"Harry? Harry?"

"Harry ơi?"

"Harry Potter!"

Một cú huých mạnh vào mạn sườn khiến Harry choàng tỉnh. Cậu "au" lên một tiếng rồi nghiến răng nghiến lợi xoay đầu qua nhăn nhó với Hermione.

"Đau quá đấy, Mione!"

"Bộ bên phía Slytherin có cái gì vui hả, Harry? Dạo này bồ nhìn về phía đó hoài!" Ron bình luận và bày ra một vẻ mặt cau có.

Harry nhún vai. "Có hả?"

"Ôi thôi nào, tụi này đâu có bị chột mà không thấy, bồ đợt này bị ám ảnh chuyện gì phía bên đó vậy? Giờ ăn giờ học giờ chơi, giờ nào cũng ngây người nhìn về phía tụi nó, tụi này nói gì cũng không để vào đầu? Mỗi giờ ngủ là bồ không thế thôi, sao bồ không mang chăn gối sang tháp Slytherin mà ngủ luôn đi?"

Nói rồi, cậu ta nhoài người về phía Harry. "Không phải bồ đang ủ mưu chơi đểu lại thằng Malfoy sau vụ nó ném quả óc chó vào vạc Tình Dược của bồ hôm trước đấy chứ?"

"Nhắc mới nhớ, hôm ấy bồ pha chế thất bại đúng không, Harry?" Hermione nhướn mày. "Cho nên vạc Tình Dược của bồ mới không có mùi gì cả?"

"Ai nói vạc Tình Dược của mình không có mùi?" Harry khịt mũi, hồi tưởng lại mùi hương chỉ thoảng qua trong thoáng chốc hôm ấy. "Trước khi bị Malfoy phá hỏng, mình kịp ngửi thấy rồi."

Giáo sư nói mùi hương của Tình Dược đối với mỗi người là mỗi khác, dựa vào thứ thu hút người đó nhất.

"Thế bồ ngửi được mùi gì?" Ron tò mò trợn mắt hỏi và nhích lại gần Harry hơn một chút.

Harry thở dài. "Mùi gì ấy, khó phân tích lắm. Quen quen, nhưng mình không nhớ được đã ngửi ở đâu, chỉ biết nó khiến mình nghĩ đến... Hẻm Xéo?"

Cậu đánh mắt lên trần nhà, nghĩ ngợi hồi lâu. "Mùi thơm thơm, giống mùi mùn cưa? Không, nhẹ hơn, là mùi gỗ? Trầm và rất ấm. Mình không chắc nữa, nhưng mùi dễ chịu lắm."

"Đừng bảo bồ phải lòng ông cụ Olivander bán đũa phép nha? Cửa hàng của ổng sực nức mùi gỗ luôn á!" Ron lầm rầm bằng một vẻ mặt bán tín bán nghi. "Giờ nghĩ lại lỗ mũi mình vẫn còn ngứa đây này!"

Hermione nhăn như khỉ. Harry cũng nhăn như khỉ.

"Đừng nói nhăng nói cuội nữa, Ron!" Harry nạt, vặt một trái nho bỏ vào miệng, rồi lại theo thói quen lia mắt về đám Slytherin.

Cậu thấy Blaise Zabini thì thầm gì đó vào tai Malfoy, và tên nhóc lại cười rộ lên. Lần này cười thành tiếng luôn. Đôi mắt cậu ta híp lại thành hai đường cong và rèm mi dày màu ánh kim như rung lên theo tiếng cười giòn giã.

"Thằng Zabini hài hước lắm sao?" Harry không nhịn được mà hỏi. Rồi tự lèo bèo trả lời. "Mình chả nghĩ thế!"

"Câu hỏi đó của bồ nghe còn hài hước hơn ấy, Harry!" Ron ngơ ngác. "Và cả cơn hứng thú bất chợt của bồ dành cho tụi Slytherin nữa, đấy mới là thứ hài hước nhất từ trước đến giờ! Hài hước đến mức... lố bịch luôn ấy!"

Harry bỗng dưng phát bực vì lời vạch trần ấy. Cậu cảm thấy mình bị bóc mẽ, thấy bản thân vừa ngu ngốc vừa thảm hại. Điệu cười giòn tan của tên tóc vàng óng phía bàn bên kia lại càng khuếch đại cơn bực bội bên trong cậu.

"Tất cả là tại bồ ấy!" Cậu nạt Ron. "Tại bồ hết!"

Rồi, chẳng để tên bạn thân kịp ớ lên một tiếng phản bác, Harry đứng dậy, hậm hực rời khỏi Đại Sảnh Đường. Vừa đi, cậu vừa nghiến răng, lầm rầm như một kẻ tâm thần.

"Merlin ơi, mình điên rồi! Ron là đồ ngốc! Đang yên đang lành tự dưng khen thằng khốn Malfoy đẹp làm cái gì, báo hại mình suốt từ hôm ấy đến giờ không rời mắt khỏi nó được! Giời ơi là giời! Mình ghét nó cơ mà!"

Cậu vò rối tưng bừng mái đầu vốn đã luôn lù xù như tổ quạ của mình, hỗn loạn và bế tắc.

Cậu cần phải làm gì đó, để gạt bỏ cơn ám ảnh mang tên Malfoy này!

Cuối cùng, sau cả buổi tối ngồi thuỗn mặt bên lò sưởi phòng sinh hoạt chung, Harry phát hiện trong đầu mình chẳng có gì ngoài đôi mắt biết cười màu bạc kia.

Đêm hôm đó, Harry mơ.

Cậu đang bay trên cây chổi của mình, tận hưởng làn gió se se tràn qua từng sợi tóc và ngấm dần vào da thịt. Bầu trời xanh ngát trải rộng ra trước mắt như một bức tranh, và bên dưới là cánh đồng lúa mì vàng ruộm, thân chúng oằn xuống bởi sức nặng của những hạt lúa đã chín thơm.

Lúa mì vàng ươm đung đưa dưới ánh nắng lấp lánh. Nhìn từ trên xuống, trông chúng vừa mềm mại vừa tràn đầy sức sống, thật giống một mái tóc vàng rũ ra trong gió.

Một mái tóc vàng rũ ra trong gió.

Malfoy!

Harry choàng tỉnh. Cả ký túc vẫn chìm trong bóng tối, xung quanh vang đến tiếng ngáy ro ro của mấy tên bạn cùng phòng. Cậu chống tay ngồi dậy, ngó đồng hồ, mới có một giờ sáng.

Harry xoa mặt. Thật muốn tát cho bản thân một phát!

Một cơn mơ đẹp đẽ nhường đó, cơn mơ đơn thuần không hề mang hình dáng bất cứ ai, nhưng lại khiến cậu nghĩ tới... Malfoy?

Cơn ám ảnh này có còn bình thường nữa không đây? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cậu? Có phải hóc-môn tuổi dậy thì tăng cao làm cậu bị loạn trí rồi không?

Harry thở hắt, lại điên cuồng vò đầu bứt tóc, cuối cùng quyết định choàng áo tàng hình đi tản bộ hít thở khí trời. Dù sao giờ có cố ngủ lại cũng không được nữa rồi.

Cậu nhón chân, lần từng bậc cầu thang tìm đường lên tháp thiên văn. Tầm này ngắm sao có lẽ sẽ rất đẹp, Harry luôn thích tìm ra vị trí chòm Cung Thủ trên bầu trời, và giờ này là rất thích hợp.

Thế nhưng, nơi ưa thích đó của cậu đã bị chiếm đóng, bởi một kẻ cậu chẳng những không hề xa lạ, mà còn vừa mới gặp... à không, vừa mới liên tưởng tới, trong giấc mơ.

Draco Malfoy.

Cậu ta ngồi trên bậu cửa hình vòm, hướng ra ngoài bầu trời đầy tinh tú lấp lánh, lơ đễnh hệt như cái cách cậu ta vẫn ngắm nghía những đám mây dạt qua cửa sổ lớp học.

Ánh trăng ngà dát lên vạn vật một lớp màu bạc huyền ảo, phủ cả lên mái tóc vốn đã phát sáng của cậu ta. Làn da trắng sứ cùng mái tóc vàng bạch kim luôn hút về mọi ánh nhìn của Malfoy khiến Harry chợt nghĩ đến Fleur Delacour – cô gái đẹp tuyệt trần mang dòng máu Veela từng cùng cậu tham dự cuộc thi Tam Pháp Thuật.

"Malfoy còn xinh đẹp hơn cả Veela nữa!"

Harry âm thầm cảm thán, rồi tự cảm thấy bàng hoàng bởi suy nghĩ ấy. Trong cùng một đêm, đây là lần thứ hai cậu muốn tặng cho mình một phát tát cho tỉnh người ra.

Nhưng, khi mang ánh mắt đặt lên người con trai trước mặt một lần nữa, Harry không không chắc lắm về việc một cái tát có thể khiến cho cậu tỉnh táo lại được.

Có lẽ Malfoy đích thực là một Veela, bởi thứ sức hút mạnh mẽ đến kỳ dị cậu cảm nhận được - thứ sức hút khiến tâm trí cậu mất đi sự minh mẫn vốn có - không thể nào là bình thường!

Gió rì rào thổi, vờn nghịch mái tóc mềm đang rũ xuống trán và gáy Malfoy, khiến cho nó rối tinh lên. Lần đầu tiên Harry nhìn thấy cậu ta trong một dáng vẻ thiếu chỉnh tề như vậy, không chải vuốt, không bóng bẩy. Và, đến tận lúc đó Harry mới nhận ra Malfoy đang mặc đồ ngủ và để chân trần. Đôi dép lê đã được tháo ra để xếp hàng ngay ngắn dưới đất, còn hai chân cậu vắt vẻo sang phía bên kia của bậu cửa.

Một cơn thoả mãn cuộn lên trong Harry, trông thấy người kia trong bộ dạng xuềnh xoàng nhất. Không kiểu cách, cũng chẳng quý tộc gì.

Thì ra, khi không xuất hiện với quần là áo lượt đóng hộp chỉn chu như một tay công tước thời vua chúa, Malfoy cũng chỉ là một cậu thanh niên hết sức bình thường. Và, Harry phải âm thầm thừa nhận là cậu thích dáng vẻ này của cậu ta biết bao.

Nó khiến cậu ta trở nên... dễ gần, khiến người khác muốn chạm đến hơn.

Bỗng, từ bên cạnh cậu vang đến tiếng rít chói tai của một con mèo. Harry giật bắn, suýt chút nữa đã "á" lên một tiếng và giẫm vào cái đuôi xấu xí của Bà Norris – con mèo cưng của giám thị Filch.

"Chết tiệt! Nó ngửi được mình!" Cậu rủa thầm, tìm cách tránh đi con thú đầy lông lá quái gở ấy. Đôi mắt to tướng của nó dường như có thể nhìn xuyên qua áo tàng hình và nhận ra cậu đang phát hoảng, cho nên nó lại càng rít tợn.

Đúng lúc đó, Harry ngẩng mặt, và thấy Malfoy đứng án ngữ ngay trước mình.

Cậu nín thở.

"Malfoy phát hiện ra mình rồi sao?"

Harry đứng im như đá, sợ rằng chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến mình lộ tẩy. Nếu Malfoy biết cậu choàng áo tàng hình đứng ở đây ngắm nghía theo dõi cậu ta nãy giờ, trên đời này sẽ chẳng còn chuyện nào khó giải thích hơn nữa.

Malfoy đưa bàn tay ra. Ngay lúc Harry nghĩ rằng cậu ta sẽ túm lấy áo choàng tàng hình của mình, thì Malfoy ngồi sụp xuống.

"Nào... Nào. Được rồi mà, Bà Norris, ngoan nào, cáu kỉnh như thế để làm gì?"

Cậu ta thì thầm, thì thầm, giọng nhẹ bẫng như một làn gió. Những ngón tay trắng xanh vươn gần tới, nhưng không chạm hẳn lên con mèo mà để lưng chừng giữa không trung.

Và, lần đầu tiên trong suốt năm năm theo học ở Hogwarts, Harry thấy Bà Norris chịu khuất phục bởi một người không phải Filch. Nó tự động rướn người để chạm đỉnh đầu mình vào lòng bàn tay Malfoy, tham lam dụi cả hai bên mặt vào tay cậu, đòi hỏi sự ve vuốt cưng nựng từ cậu.

Thế là Malfoy bật cười – nụ cười Harry hằng ao ước. Đôi mắt màu thuỷ ngân của cậu ta lại cong lên như bao lần Harry trộm nhìn xuyên qua đám người Slytherin, đẹp đến mức kỳ ảo dưới ánh trăng bàng bạc.

Harry thuỗn mặt nhìn con mèo tính khí quái đản vốn luôn đối xử với học sinh Hogwarts như lũ tội đồ, nay nằm ngoan trong vòng tay Malfoy, lại còn híp mắt rên gừ gừ ra điều sung sướng lắm. Cậu ngơ ngẩn tự vấn, có khi nào đây chỉ là một ảo ảnh hay không? Hay là cậu vẫn đang mơ nhỉ?

Draco Malfoy, ở đây, trên tháp thiên văn ngắm sao, vào giữa đêm, mặc đồ ngủ, đi chân trần, mái tóc màu lúa mì mềm mại xoà trên trán và ẵm gọn trong tay con mèo Bà Norris. Tất cả những điều này chẳng có điều nào giống thật cả.

Nếu đây không phải là thật... Harry nghĩ.

Nếu đây chỉ là một cơn mơ, và nó sẽ sớm biến mất.

Thì mình có thể hôn cậu ấy không?

Cậu tiến lên một bước, định cởi áo choàng và làm điều đó, với tất cả sự kiên quyết và dũng mãnh cố hữu của một Gryffindor.

Nhưng đúng khoảnh khắc thiêng liêng đó, Blaise Zabini bước vụt qua chỗ cậu, vội vã như một cơn gió. Chân anh ta dường như đã sượt qua lớp vải mỏng của áo Harry, khiến nó tốc lên đôi chút.

Harry đã sợ rằng Malfoy nhìn thấy bàn chân mình, nhưng khi ngẩng mặt lên, cậu biết rằng Malfoy đã không thấy gì cả.

Vì đôi mắt cậu ấy đang nhắm.

Vì cậu ấy đang hôn Blaise Zabini.

Harry chết trân. Đây không phải mơ rồi, cậu bàng hoàng vỡ lẽ, bởi thứ cảm xúc đau điếng như một cú tát vào mặt này nhất định sẽ đánh thức cậu nếu cậu chỉ đang phiêu lưu trong một giấc mơ chết tiệt nào đó.

Và, chính ở thời điểm đó, Harry Potter nhận ra tình cảm chân thật của chính mình.

Cậu ghét Zabini.

Và yêu Malfoy.

——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro