(づ ̄ ³ ̄)づ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói là muốn gặp lại nhưng trong suốt một tuần liền, Choi Hyeonjoon không hề thấy bóng dáng Jeong Jihoon xuất hiện trong con ngõ nhỏ ấy thêm lần nào nữa. Hay nó chỉ nói thế thôi chứ thật chất chẳng hề muốn gặp lại cái tên nhiều chuyện như anh nhỉ?

Đêm, Choi Hyeonjoon không ngủ được, quyết định xuống cửa hàng tiện lợi gần dãy trọ mua đồ về cày game. Vẫn là con đường ấy, cửa hàng ấy nhưng dường như có điều gì đó hơi lạ lẫm. Không khí vẫn luôn bình lặng khi về đêm của thành phố, nay lại khiến trong lòng Choi Hyeonjoon rạo rực cảm giác khó tả đến lạ. Có thứ mùi gì đó hòa vào hương hoa, vờn quanh cánh mũi người đi đường. Nói thật thì giống như mùi của máu tươi vậy.

Nghĩ tới đây, anh chợt rùng mình. Những bước chân ngày càng nhanh hơn. Khi lướt qua con ngõ ấy, Choi Hyeonjoon dừng lại.

Từ vừa nãy, cái lúc mà mới chỉ đến gần đây, lồng ngực anh đập liên hồi, chân tay run rẩy, cảm giác rạo rực cũng tăng lên. Và rồi mọi tế bào chảy trong huyết quản Choi Hyeonjoon bảo rằng anh hãy dừng lại.

Hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh lại bản thân rồi ngó vào con ngõ nhỏ. Ánh đèn chập chờn từ cột đèn cũ rọi xuống, đủ để cho anh thấy điều gì đang xảy ra. Trước mắt anh là một bóng lưng quen thuộc.

Jihoon?

Nó đang đứng đấy, dưới chân có mấy người nằm la liệt.

Đôi tay nó buông thõng, tấm lưng dính bẩn bởi bụi đường và máu. Nó vừa đánh nhau xong sao? Một mình thằng nhóc Jeong Jihoon ấy với cả đám đang nằm dưới đất kia? Mùi máu mà anh ngửi được là từ nó mà có sao?

Jeong Jihoon, nó thật sự là kẻ điên!

Đối diện với dáng vẻ bây giờ của nó, Choi Hyeonjoon sợ hãi đến tột độ. Lý trí của anh nói rằng hãy nhanh rời khỏi đây, nhưng trái tim lại bảo mau mau tiến tới gần với nó. Trong lúc lơ đãng, anh vô tình dẫm phải cây gậy sắt ở gần đó. Trượt chân, anh lỡ hét lên. Nghe tiếng, Jeong Jihoon ngoảnh lại nhìn.

Mắt chạm mắt, anh cảm tưởng như bản thân có thể bị nó nuốt chửng ngay tức khắc vậy. Trước kia bắt gặp nó đều là khi nó đánh nhau xong được lúc lâu, đang ngồi tựa lưng vào tường, cúi đầu xuống nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lại đối mặt với nó ngay khi nó xong trận đánh, luồng không khí tỏa ra từ thằng nhóc này thực sự rất đáng sợ! Nguy hiểm, đe dọa, tâm thế của kẻ săn mồi, tất cả đều tập hợp trên người của Jeong Jihoon.

Đôi mắt nó khi này hung tợn đến sởn gai óc. Cái nhìn đó nói không ngoa chứ thật sự có thể giết chết bất cứ ai dám nhìn thẳng vào. Nó khác hoàn toàn với lúc đó, một con thú mà đáng ra anh không nên nhìn thấy.

"Choi Hyeonjoon?"

"K-không, tôi...chưa thấy gì đâu. Tôi đi ngay đây...tạm biệt!"

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, điều khiển đôi chân anh quay đi. Nhưng chỉ ngay sau đó chừng vài giây, Choi Hyeonjoon khựng lại khi nghe thấy tiếng gì đó như va đập mạnh phát ra từ phía trong. Jeong Jihoon, đừng nói là nó bị làm sao đấy nhé?

Không suy nghĩ nhiều, Choi Hyeonjoon vội vàng trở vào. Jeong Jihoon ngã xuống, máu của nó chảy ra, phủ cả một mảng đất lớn. Anh hoảng hốt, trong phút chốc chỉ biết gọi tên nó.

"Jihoon! Jeong Jihoon! Này, đừng làm tôi sợ. Cậu bị sao thế? Này!"

Đôi tay anh chạm vào gương mặt nó, cảm giác nhớp nháp, cả bàn tay nhuốm đỏ màu máu chỉ với một cái chạm. Là từ đầu nó. Nó bị đánh vào đầu? Cả người Jeong Jihoon cũng bê bết máu, áo ngoài có vài chỗ rách, mu bàn tay đầy những vết thương.

Choi Hyeonjoon run rẩy rút điện thoại ra gọi cứu thương, trong đầu chỉ cầu cho thằng nhóc ấy không bị sao.

"Gắng kên, tôi gọi cứu thương cho cậu rồi, Jihoon."

Tiếng hú từ xe cấp cứu vang vọng cả trời đêm Seoul khiến cho con người ta phải cảm thấy nặng nề, nhất là với người đang ngồi trong xe. Choi Hyeonjoon ngồi lặng trên ghế, cúi đầu mong cầu đến điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra. Hai tay anh đan lại, cả người run rẩy vì lo sợ.

Lỡ như Jeong Jihoon có bị sao thì phải làm gì đây? Anh không biết nó ở đâu, càng không biết gia đình nó. Đến bây giờ, khi anh có khoảng lặng để ngẫm lại, Choi Hyeonjoon tự hỏi liệu nó có cái gọi là "gia đình" không?

Bóng lưng ban nãy của nó trông thật cô đơn, thật trơ trọi, thật trống vắng. Thằng nhóc này lang thanh đánh nhau bên ngoài vào ban đêm thế này, cha mẹ nó không lo lắng đi tìm sao? Hay thực chất trong cuộc đời Jeong Jihoon không hề tồn tại người cha người mẹ nào? Nếu thực sự là vậy, nó đã sống như một kẻ lang thang suốt từ lúc nó có nhận thức đến giờ sao?

Đứa trẻ ấy, càng nghĩ càng đáng thương.

Ngồi lặng trước cửa phòng cấp cứu, Choi Hyeonjoon nghĩ về Jeong Jihoon, nghĩ về chính mình. Tại sao khi ấy anh lại thấy đồng cảm nhỉ? Có lẽ là sự cô đơn, trống vắng, trơ trọi giữa dòng đời vẫn luôn đưa đẩy. Hình như đấy là vào năm ngoái, khi anh bằng tuổi Jeong Jihoon bây giờ, một thằng nhóc cấp ba mang trên mình đầy tâm sự, vô vàn thương tích.

Choi Hyeonjoon có gia đình, có cha, có mẹ, có cái nơi người ta gọi là "nơi để về". Nhưng trong kí ức suốt 18 năm đầu đời, đó là tù giam, là địa ngục mà anh chẳng hề muốn quay lại. Những cấm đoán vô lý, những ép buộc cứng nhắc, những trận đòn roi luôn thường trực bên cậu bé ngày ấy. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn chỉ toàn sách và vở, Choi Hyeonjoon đến thở cũng chẳng dám thở mạnh. Khuôn khổ mà nơi ấy đặt ra luôn được nhắc đến là "tiêu chuẩn". Mà "tiêu chuẩn" ấy vùi dập tuổi thơ của đứa trẻ, tước cái quyền làm chính mình khiến cho con người ta cảm thấy lạc lõng, bế tắc đến cùng cực.

"Tôi là ai?"

Anh đã tự hỏi bản thân điều ấy đến cả nghìn lần.

Lang thang vô định, trong mắt những đứa trẻ bấy giờ, Choi Hyeonjoon là cái thằng lập dị giữa cả đám nhóc "bình thường". Bạo lực - thứ tất yếu mà anh buộc phải chịu suốt những năm cấp 2 và cấp 3. Đứa trẻ ấy gồng mình để sống ở hai cái địa ngục khổ đau, không có nơi để về, không có chốn dung thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro