ba (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hồi trẻ trâu, như một chuyện không thể tránh khỏi của mỗi gia đình có hai thằng con trai, Jeong Jihoon và Kim Geonbu có đánh nhau một vài lần.

Cậu không rõ bây giờ nó đã hết trẻ trâu chưa, nhưng tình trạng này đã dần kết thúc khi gia đình cậu chuyển nhà vào năm lớp bảy.

Jeong Jihoon là một đứa trẻ hiếu thắng. Nếu nó thấy có điều gì ảnh hưởng đến quyền lợi của mình, con mèo sẽ gầm gừ rất ghê. Ngày bé khi Kim Geonbu tìm thấy con thằn lằn nó lén nuôi trong hộc tủ, hai đứa đã cãi nhau và chuyển qua vật lộn. Thực ra đó là kiểu vật lộn rất trẻ con - hai thằng nhóc bám lấy nhau lăn qua lại trên sàn, bấu vào bất kì chỗ nào có thể bấu, còn không quên lườm nhau nữa.

Jeong Jihoon của năm mười một tuổi chẳng khác nào con cá cơm khô, ấy thế nhưng nó vẫn khoẻ hơn Kim Geonbu. Mọi cuộc vật lộn giữa chúng đều kết thúc khi Kim Geonbu bắt đầu rơi nước mắt và con mèo cam nọ ngẩn ngơ dừng tay.

Đó có lẽ là một trong những biểu hiện đầu tiên khiến Jeong Jihoon nhận ra bản thân có những cảm xúc "không bình thường" với bạn.

Nhân tiện, khi nó dỗ được con gấu trắng nín khóc, chú thằn lằn cưng của nó cũng chạy biến đi rồi.

Chỉ là Jeong Jihoon không cảm thấy tiếc con vật nọ cho lắm. Nó nghĩ, Kim Geonbu khóc rất đẹp, nhưng nó không muốn nhìn thấy bạn khóc bao giờ nữa.

Phòng ký túc trường đại học của Kim Geonbu là phòng đơn.

Cậu luôn cho rằng có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau sẽ tốt hơn, nhưng có vẻ phòng đôi cậu được chỉ định đang có mâu thuẫn gì đó với người thuê phòng cũ, cho nên Kim Geonbu sẽ được ở đây một tháng chỉ với nửa giá.

Seoul không có biển, điều này làm Kim Geonbu cảm thấy như không khí mình đang hít thở cũng khác đi. Mấy cái vali ứ đầy hành lý vẫn nằm im dưới sàn sau một tuần, cậu quyết định chỉ khi cần gì thì mới lấy ra.

Ngành học của Kim Geonbu là một ngành khó, chỉ đếm số lượng bài thi mà mình phải vượt qua trong một năm thôi cậu đã muốn ngất xỉu. So với việc một năm có bốn, năm kỳ thi đều như vắt chanh hồi học phổ thông, đại học đúng là địa ngục.

Bố mẹ cậu sắp đạt ngưỡng tuổi bốn lăm, năm mươi, công việc vẫn chẳng bớt đi chút nào. Kim Geonbu thấy mừng vì kinh tế gia đình khá giả, nhưng nghĩ đến Jeong Jihoon thường xuyên phải ở nhà một mình, cậu lại thấy buồn.

Sau giờ học mỗi ngày, để làm quen với thành phố, Kim Geonbu hay tranh thủ ra ngoài ăn rồi đi thăm thú xung quanh. Không ít lần cậu lạc đường, rồi về kí túc xá muộn nên bị phạt quét lá, mỗi ngày trôi qua đều mệt mỏi vô cùng.

Kim Geonbu chưa có dịp đi thăm Kim Suhwan, Son Siwoo hay Kim Kiin, họ hình như đều ở khá xa. Son Siwoo thường xuyên nhắn kêu là sẽ dẫn cậu đi ăn đi chơi, kì thực cậu biết anh ấy đã học năm thứ ba, số lượng kì thi vừa không ít hơn thì chớ, thừa thời gian còn phải đi thực tập.

Thật khó tưởng tượng được một đứa bé ít nói, ít biểu cảm lại lớn lên trở thành một người không quen ở một mình.

Đường phố lạ lẫm, cảnh vật lạ lẫm, Kim Geonbu vẫn theo thói quen đeo tai nghe như Jeong Jihoon bảo mà đi bộ trên vỉa hè. Vì vậy, cậu không chú ý đến chiếc xe đi quá tốc độ đang mất lái lao thẳng về phía mình.

Không biết là do Kim Geonbu mạng lớn hay do cậu phản ứng nhanh, phần đầu xe chỉ sượt qua chân.

Con gấu ngã ra đường, người trên xe vì quá sợ hãi nên đã phi thẳng. Những người khác ở vỉa hè bu vào như một đàn kiến, hỏi Kim Geonbu có làm sao không, tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé.

Mà cậu vẫn kiên trì không trả lời, chỉ nằm bất động suốt hai phút, cuối cùng mới đứng dậy khi đám đông tản ra, nói rằng tôi có thể tự đi một mình.

Kim Geonbu nhảy lò cò đến bệnh viện gần đó, chụp chiếu tự túc rồi lại nhảy lò cò về kí túc xá, cậu nghĩ, nếu Son Siwoo mà thấy cảnh này, hẳn anh khỉ sẽ cười dữ lắm cho mà xem. Con gấu mò mẫm mãi mới về tới cửa, lại thêm một ngày muộn giờ, quản lý đã sớm coi cậu như một thằng ham chơi, nhưng may thay cô vẫn len lén đổi hình phạt của cậu từ lập biên bản sang quét lá.

Vào đến phòng, Kim Geonbu không bật đèn mà ngay lập tức nằm lên giường với suy nghĩ đằng nào cũng chẳng có ai chờ đợi cậu, hẳn quyết định này sẽ làm cậu hối hận ngay sau năm phút, bởi vì không tính chân phải đang băng bó, chân trái cũng vì cả một ngày vận động không ngừng nghỉ mà lên cơn chuột rút, cơn đau nhói buốt lên tận óc.

Thực ra cảm giác đau chân đến mức không thể ngủ được rất tệ.

Tệ hơn cả xếp hạng gần cuối trong lớp, hơn cả việc món yêu thích của mình hết hàng, hơn cả lạc đường hơn một tiếng trong sân ga.

Hoặc là ngày hôm nay, Kim Geonbu đã trải qua tất cả những chuyện đó.

Những xui xẻo nhỏ nhặt dần xếp chồng lên thành một ngọn núi, cậu thấy nước mắt mình trào ra và bản thân khóc như một đứa trẻ. Con gấu cảm thấy hổ thẹn vì mình đã sống một cuộc đời quá đỗi yên ả và bình thường, cậu chưa từng phải trải qua sóng gió nào đáng kể, cho nên những lần khóc lóc lại đến từ một loạt nguyên nhân rất mực nhỏ nhoi.

Cậu luôn đinh ninh rằng, dù bầu trời này có sập xuống, bản thân cũng sẽ không khóc. Nhưng đau một lúc hai cái chân, buồn ngủ mà không ngủ được lại là chuyện khác.

Vả lại, hình như mỗi khi Kim Geonbu khóc, thường sẽ có một con mèo đến làm phiền.

[私が恋しいですか。]

[Nhắn cái gì vậy trời?]

[Boo có nhớ tớ không ʕ•ᴥ•ʔ]

Màn hình điện thoại trở thành nguồn sáng thứ hai của phòng sau ô cửa sổ bởi tin nhắn đến bất chợt.

Jeong Jihoon không nhắn gì cho Kim Geonbu suốt một tuần qua, nó giống như đợi cậu nhớ đến nó trước, nhưng kết cục lại thua trong chính trò chơi buồn cười mình tự bày ra. Gấu trắng nghĩ đến lời ba hoa của Heo Su, bấm tiếp nhận cuộc gọi video đến, nhưng sực nhớ ra mình đang khóc, cậu úp camera xuống mặt đệm.

"Gì thế, sao không nhìn thấy mặt Boo vậy nè?"

"Tớ...hức...tớ tắt điện rồi..."

"Khóc hả, Boo khóc hả, ai làm cậu khóc thế, giá như có cái gì rơi vào đầu nó--"

"Hức...đừng nói vậy..."

"Ừ, tớ không xấu tính nữa, cậu có bị sao không?"

"T-Tớ đau chân...nhưng..hức, đừng nói gì cả..."

"Bảnh biết rồi mà..."

Jeong Jihoon im lặng thật, nó không phát ra âm thanh gì ngoại trừ tiếng thở nữa. Con mèo lặng im nghe con gấu khóc cho đến khi cậu thực sự mệt mỏi, nó không ngắt cuộc gọi, nhưng thay vì nói thì lại bốc điện thoại lên nhắn tin.

Kim Geonbu vẫn cảm thấy ngại, cậu cẩn thận tắt camera rồi mới xem, hoá ra bây giờ đã là không giờ đêm.

[Đang có mưa sao băng đấy, Geonbu thử nhìn lên trời xem.]

Cậu không thể leo xuống khỏi giường, nhưng đang có một đám mây lớn nãy giờ chưa thèm trôi đi trên bầu trời Seoul. Kể cả không có, Kim Geonbu ngờ rằng ánh đèn của thành phố sẽ làm lu mờ đi những vệt sao xé trời.

[Sao, có thấy không?]

[Tớ thấy rồi.]

Cậu chưa thấy, Jeong Jihoon nghĩ thầm, đúng là cái đồ nói dối dở tệ, từ bé đến lớn không thay đổi. Con mèo gửi ảnh những cái đuôi sao lung linh chụp từ ban công nó đang ngồi cho Kim Geonbu, còn kèm mấy cái sticker dễ thương.

[Tớ bắt sao băng lại cho Boo rồi này, ước gì đó đi.]

[Trên ảnh thì làm gì có ý nghĩa nữa ㅋㅋㅋ]

Tầm hai giây sau, nó nghe thấy tiếng phì cười rất nhỏ từ đầu máy bên kia.

Dù sao tớ cũng ước rồi, Boo chỉ việc ngủ ngon thôi, con mèo nói.


Tháng đầu tiên qua đi, cuộc sống của Kim Geonbu lại vào nề vào nếp, những khó khăn gặp phải do thay đổi môi trường sống cũng giảm hẳn.

Cậu nghe nói bạn cùng phòng mới của mình là một sinh viên năm hai, thậm chí còn là đồng hương với cậu. Kim Geonbu trên đường về kí túc xá ngày đầu tiên bỗng nhiên nghĩ mình nên đãi bạn cùng phòng một cái gì đó, cậu ghé qua hàng bánh phô mai tan chảy yêu thích, mua về một hộp.

Phải nói là Kim Geonbu rất giỏi, một tay xách vali, một tay cầm bánh mà vẫn không làm rơi, nhất là khi cảnh tượng đầu tiên cậu gặp được khi bước vào phòng kí túc đôi mới là Heo Su đang ngồi gác chân lên ghế đánh răng.

"Ai lại cho trẻ con vào đây thế?"

"Ê thằng kia, bảo ai là trẻ con??"

Heo Su nhảy ra khỏi ghế như có lò xo đặt sẵn, anh lớn với bạn cùng phòng cũ vốn là có xích mích nên mới tách nhau ra, đang háo hức đợi bạn mới (chắc chắn không thể hãm bằng tên kia) chuyển vào, nghe được câu đầu tiên này đúng là sôi hết cả máu.

Kim Geonbu không có thói quen đánh giá ngoại hình người khác, cậu nhận ra Heo Su. Người xuất hiện trong gian hàng của tụi nhóc lớp mười tất nhiên sẽ cùng học lớp mười, tức là nhỏ hơn cậu hai tuổi, thắc mắc thế có gì là sai đâu.

"Ớ?"

Vừa hay, Heo Su cũng nhận ra con gấu.

"...Cảm ơn vì bánh phô mai nhé."

"Không có gì ạ, thì ra anh là anh họ của Lucid."

Heo Su cầm cái dĩa gỗ sắn một miếng thật lớn, miếng bánh có nhân phô mai tan chảy, trong mềm ngoài giòn, vị béo ngậy nhưng không quá ngọt, đúng là tiệm bánh nổi tiếng ở sân ga phải xếp hàng ba mươi phút mới mua được có khác.

Anh lớn xử lý xong một nửa chỗ đồ ngọt mới nạp đủ đường để suy nghĩ tử tế. Trông bộ dáng ngái ngủ, vừa đánh răng vừa làm việc của Heo Su là biết từ sáng đến trưa anh chẳng có gì vào bụng cả.

"Dù là vui vẻ thôi nhưng mà...nếu cậu cần trả lại tiền thì cứ nói nhé, anh xin lỗi vì đã lừa, lừa..."

"À thôi ạ, đằng nào tụi nhóc cũng dùng lợi nhuận để đi từ thiện." - Có phòng chính thức rồi, Kim Geonbu quyết định dọn dẹp sắp xếp cho tử tế, cậu bắt đầu lôi đống đồ cá nhân ra để bớt lên bàn học. - "Với lại..."

"Với lại?"

"Em thấy anh nói cũng đúng."

Pháp sư giả mạo Showmaker đau đớn thú nhận rằng anh chẳng nhớ mình đã nói gì cả.

Nhưng sao dám bảo vậy với Kim Geonbu được, nhỡ cậu bắt đền anh thật thì sao. Heo Su lần tìm các mảnh kí ức thoáng qua, có vẻ anh đã ba hoa gì đó về chuyện tình cảm với đứa nhỏ này.

"Thế hả, vậy cậu với người cậu thích sao rồi?"

"À, lúc đó có một chuyện em chưa kể với anh Heo Su." - Kim Geonbu vẫn mải mê sắp đồ, tai nghe Jeong Jihoon tặng để lên đầu giường, rồi máy tính xách tay, mô hình mấy con gấu xếp chồng lên nhau,... - "Cậu ấy trước đó đã tỏ tình em rồi."

"Rồi á? Bằng cách nào cơ?"

Ghế văn phòng lắp bánh xe chở Heo Su đang háo hức hóng chuyện tới, anh đung đưa trước Kim Geonbu đang ngồi trên giường, vẻ mặt tươi tỉnh tới mức có thể nở ra một vườn hoa. Cậu sẽ đánh giá anh là người kinh nghiệm tình trường bằng con số không, nhưng kinh nghiệm xem phim đọc truyện tình cảm thì hẳn rất dày dặn.

Nhưng bằng cách nào mà Kim Geonbu nhận ra tình cảm của Jeong Jihoon á, nói là do bị cắn một cái thì có kì quá không?

"Ờm..."

"Chưa nói à, chưa nói ra miệng thì không tính là tỏ tình đâu nhé...!"

Heo Su nghiêm túc nói.

Xin lưu ý, đây hoàn toàn không phải gu webtoon cá nhân của anh.

Nói là người mù dẫn dắt người mù thì hơi quá, nhưng mỗi lần nghe Heo Su nói về chuyện tình cảm (cụ thể là hai lần), Kim Geonbu đều phải vắt óc suy nghĩ. Bỗng dưng cậu cảm thấy cái này cũng hợp lí, rằng Jeong Jihoon chưa từng thừa nhận nó yêu cậu.

"Thực ra người em thích là bạn học của em, ừm...một bạn nam."

"Hôm lễ hội trường, cậu ấy ốm nên không có mặt, chỉ có mình em tới xem bói."

"Là thế đó ạ."

Heo Su nhét nốt nửa miếng bánh phô mai còn lại vào miệng, đúng là đông lại rồi vẫn ngon. Anh lớn làm bộ vắt tay lên trán, ngửa lưng ghế ra, chỉ cần thêm một cặp kính đen và cái quạt là trông còn giống thầy bói hơn cả bộ dạng pháp sư của Choi Yonghyeok nữa.

"Vậy hôm lễ hội trường mình, mời cậu ta đến đi."

"Dạ?"

"Sắp tới tháng Năm rồi còn gì, học sinh trong trường được mời người ngoài đến lễ hội đó. Coi như bù cho năm ngoái."

"Cũng được nhỉ..."

"Phải là quá được! Geonbu à, nghe nói có mấy nhóm thần tượng gen 4 đến trình diễn đấy, tuổi tụi mình mà làm idol Kpop chắc cũng cỡ gen 4 ha!"

Sao cứ nghiêm chỉnh được một chút là lại nói nhăng nói cuội rồi, Kim Geonbu nhận định đàn anh họ Heo này chẳng thay đổi gì sau một năm cả.


Kim Geonbu thực sự đã nhắn tin rủ Jeong Jihoon đến lễ hội trường cậu.

Trong thời gian của gap year, Jeong Jihoon đã làm và học thêm rất nhiều thứ: nó thử đi làm thêm, học rồi thi chứng chỉ, lâu lâu hứng lên thì khoá cửa nhà đi du lịch luôn. Bảo rảnh thì không rảnh, nói bận cũng chẳng bận đến vậy.

Với loài mèo cam mà nói, Kim Geonbu chủ động rủ nó đi hẹn hò là chuyện không tưởng.

Ừ thì, cậu không nói đây là một buổi hẹn hò, nhưng ngay sau khi trả lời tin nhắn với một loạt kaomoji dễ thương, Jeong Jihoon đã mua vé máy bay ngay lập tức.

Kim Geonbu đến đón nó, trông cậu không khác gì nửa năm về trước, ngoại trừ cân nặng đã giảm đi một chút dưới tác dụng của áp lực học hành và những giờ đi bộ liên tục. Jeong Jihoon phơi nắng nhiều, da có bớt trắng hơn tẹo, nhưng chung quy vẫn là một con mèo dài ngoằng.

"Hồi mới tới tớ hay lạc lắm, nhưng giờ có thể dẫn Jihoon đi tham quan rồi."

Loài gấu nói khi dắt tay bạn đi dọc con phố mua sắm tấp nập. Cậu sợ mình mà bỏ tay ra, một lúc sau sẽ không thấy bạn đâu nữa.

Jeong Jihoon dĩ nhiên rất tận hưởng khoảng thời gian này, hai đứa đi bộ cỡ một ki-lô-mét từ phố mua sắm là tới trường của Kim Geonbu. Đống đồ lưu niệm mua ở đó thì được cậu mang về kí túc xá.

So với lễ hội trường cấp ba, lễ hội trường đại học chỉ lớn hơn về mặt quy mô, còn bản chất thì vẫn vậy. Kim Geonbu vẫn chưa quyết định mình sẽ tham gia câu lạc bộ nào, hai đứa bỏ qua hết các gian hàng liên quan, chỉ đi mua đồ ăn nhanh rồi đến sớm chiếm chỗ đẹp ở hội trường ngoài trời.

Chưa đến giờ diễn, nhưng sắc trời đã xẩm tối rồi. Jeong Jihoon lo lắng rằng sẽ có cơn mưa tới, nhưng hội trường có mái che, ngoài ra Kim Geonbu bảo, có khi mưa lại là kỉ niệm đẹp.

Sân khấu sáng lên bất chợt làm cậu giật cả mình, nhóm thần tượng đầu tiên đang giới thiệu và bắt đầu nhảy múa cùng tiếng hô của sinh viên xung quanh.

Tâm trí kéo Kim Geonbu quay trở lại khung cảnh lớp học năm lớp chín, rõ ràng hành lang rất ồn ào, nhưng cậu chỉ có thể nghe được âm thanh của điện thoại, vải vóc và tiếng cười của Jeong Jihoon đang vật lộn với món mì trộn cay phía đối diện.

Có vẻ cuộc chiến với khoai tây lốc xoáy cũng không có kết quả khá khẩm hơn thì phải, con gấu dùng giấy ăn lau đi bên mép bị dính sốt của bạn.

Jeong Jihoon dừng lại một chút để ổn định tâm trạng, nó hít một hơi thật sâu để lấy can đảm.

Nó đã thất bại trong việc cắt bỏ đi đoạn tình cảm này, cho nên giờ là lúc để trả giá.

"Boo ơi."

"Ơi?"

"Cậu cũng biết là, tớ rất...ấy ấy...cậu rồi. Nhưng người ta bảo nếu không nói ra, thì là chưa tính đúng không?"

Kim Geonbu biết Jeong Jihoon định làm gì, nhưng cậu muốn hỏi rằng "người ta" ở đây có phải pháp sư họ Heo tên Su hay chăng. Có vẻ trong thời gian không ở gần nhau, con mèo cũng mở khoá một sở thích mới, đó là xem phim tình cảm.

"Tớ yêu Kim Geonbu nhất trên đời."

"..."

"Nếu cậu bỏ rơi tớ, chán ghét tớ, vậy thì tớ cũng bỏ rơi cậu. Nếu cậu từ chối tớ, chúng ta sẽ tiếp tục làm bạn thân nhé." - Jeong Jihoon giữ lấy hai vai Kim Geonbu, nó sợ bạn phản ứng trước khi mình có thể nói được hết những điều trong lòng. - "Câu đó là gì ấy nhỉ, à, vì trái tim cậu là của cậu, còn trái tim tớ là của tớ."

"...Cậu học câu đấy ở đâu thế?"

"Dạo này tớ xem nhiều phim quá, nhưng Boo thấy sao?"

"Sao là sao..."

"Là sau khi cậu từ chối tớ, chúng ta có thể tiếp tục làm bạn không?"

Kim Geonbu thoáng ngạc nhiên, hoá ra con mèo này ngốc y như cậu. Gấu trắng ban đầu chỉ che miệng cười, sau đó không nhịn được mà cười thành tiếng, hai vai run lên. Cười khi người khác đang nói chuyện nghiêm túc thường là cực kì mất lịch sự, nhưng cậu thấy cậu chưa giận dỗi gì Jeong Jihoon đã là may cho nó lắm rồi.

"Ai bảo cậu là tớ sẽ từ chối cậu?"

"...?"

"Mặc dù tớ cũng chỉ mới nhận ra gần đây thôi, nhưng..." - Kim Geonbu gãi má, khuôn mặt cậu dần nóng lên. Trước cả khi cậu kịp nhận ra, đôi mắt mèo xinh đẹp kia đã ở sát gần rồi. - "Kim Geonbu cũng thích Jeong Jihoon rất nhiều."

Hai đứa giữ nguyên tư thế đấu mắt như vậy đủ lâu để có thể bị gọi là đôi pho tượng hình người. Jeong Jihoon là người tỉnh lại trước, nó giơ bàn tay che đi đôi mắt bạn, nhẹ nhàng tới mức trên da còn cảm nhận được sự ngứa ngáy tí hon khi lông mi dài của cậu quẹt vào.

Còn phía bên dưới bàn tay ấy, loài mèo trịnh trọng đáp xuống một nụ hôn.

Không phải như chuồn chuồn lướt nước, mà hãy nói là như cục bông sượt nhẹ qua da của một con cá cơm.

Thân ái ơi, tớ đã mơ thấy vô vàn tương lai.

Tớ đã gọi tên cậu rất nhiều trong một khoảng thời gian dài, giữa những đêm đen mà việc đi vào giấc ngủ đã trở nên thật khó khăn. Tớ nhớ cậu dù chúng ta chỉ cách nhau vài ba cái vách ngăn, hoặc như ngày xưa, là một tầng chăn nệm.

Đôi lúc tớ sợ, nếu mình gọi tên cậu nhiều quá, thần linh trên cao có lầm tưởng đó là một kiểu nguyền rủa hay không.

Thân ái ơi, tớ đã nắm lấy được một tương lai có cậu rồi.


"Vậy là năm sau thằng Jihoon cũng bỏ cô chú lên thủ đô à?"

"Siwoo nói gì thế, em ở lại hẳn một năm này là cô chú đã mừng rồi."

"Sao càng lớn mày càng ngứa đòn vậy mèo, kính ngữ đâu?"

"Anh lắm chuyện quá đi."

Căn phòng quen thuộc như cũ, một góc là cái giường đơn, kế bên cái tủ đồ ăn vặt đã lâu chưa được lấp đầy. Bàn học vẫn y nguyên vị trí trước cửa sổ, chỉ có đám đồ trang trí là đã sớm chuyển nhà tới phòng kí túc của Kim Geonbu. Trên tường vẫn là đồng hồ, thảm đã được bổ sung lên sàn gỗ, ở giữa có ba con người và một con mèo.

Kim Suhwan đã lớn hẳn lên, kết quả tất yếu là anh cả Son Siwoo trở thành người duy nhất trong phòng kẹt lại ở ngưỡng mét bảy.

Ước gì được lôi thằng lỏi Kiin đến đây, anh nói.

Kim Kiin đang làm thêm ở cách Busan hơn 300 ki-lô-mét không biết có vì vậy mà hắt hơi hay không.

Kim Geonbu vừa tắm xong đã bật điều hoà, cái nóng của mùa hè thực sự rất khó chịu. Jeong Jihoon sợ bạn ốm, mặc kệ mọi người làm gì thì làm, chỉ chăm chăm cầm cái khăn bông lau đầu cho con gấu.

Son Siwoo bật cười trước cảnh tượng chẳng có gì khác xưa, nhưng lần này anh định không hỏi lại những câu cũ. Quan hệ của Jeong Jihoon và Kim Geonbu dường như chẳng còn là thứ khiến người xung quanh phải thắc mắc nhiều nữa rồi.

Nghĩ vậy, Son Siwoo quyết định dùng quyền đặt câu hỏi cho mục đích thiết yếu hơn. Anh khỉ mở cửa phòng, ló đầu ra, mới nhác thấy cái bóng của mẹ Kim Geonbu đã hô lên.

"Cô ơi, trưa nay có món gì thế ạ?"

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro