hai rưỡi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian thật sự trôi qua rất nhanh, Son Siwoo vậy mà đã tới Seoul học đại học được một năm, còn nhóc con Kim Suhwan đã bị năm đầu cấp ba cướp đi tất cả kì nghỉ ở Busan.

Năm đầu tiên, Son Siwoo ở nhà bố mẹ Kim Suhwan, thi thoảng lại điện về khen nhà thằng nhỏ đẹp lắm, lại còn nhiều chó mèo dễ thương, đôi lúc không muốn về Busan nữa luôn. Sau đó anh lớn nhận ra ở môi trường quá sướng sẽ đâm ra lười, đi chơi cũng chẳng cần nhìn giờ để về, sợ bản thân bị chiều đến hỏng luôn bèn tự xin dọn ra kí túc xá của đại học, rồi không hiểu làm thế nào mà gặp lại Kim Kiin ở lễ nhập học cho tân sinh viên.

Jeong Jihoon và Kim Geonbu cũng lên mười tám, con mèo dừng lại ở một mét tám bảy, còn con gấu đã ngừng cao lên từ lâu, nhưng vẫn chạm ngưỡng mét tám.

Ngay sau khi học kì một bắt đầu là sinh nhật của Jeong Jihoon. Nếu trường hai đứa khai giảng sớm lên vài ngày như hầu hết các trường khác, có lẽ nó với Kim Geonbu đã học lệch nhau một năm rồi.

Hồi nhỏ, Kim Geonbu từng nói cậu ghen tị với người có ngày sinh trùng với tháng như nó, bởi vì chung quy rất dễ nhớ, sẽ được bạn bè chúc mừng rất nhiều. Jeong Jihoon chỉ cười, bảo rằng ngày của ai cũng đặc biệt theo cách riêng mà.

Ví dụ lấy tháng Sáu, nhân với ba là ngày mười tám, sinh nhật của Kim Geonbu chẳng phải cũng rất dễ nhớ sao, con mèo cười khì khì.

Bố mẹ Kim Geonbu không may có chuyến bay công tác vào một giờ sáng nên sẽ không có mặt ở nhà vào nửa đêm để chúc mừng Jeong Jihoon, họ bảo đã mua sẵn bánh kem để trong tủ lạnh, còn dặn buổi chiều hai đứa hãy đi đâu đó chơi cho khuây khoả.

Kim Geonbu đang lướt tin nhắn thì cái tên Son Siwoo hiện ra, anh gửi hai tấm ảnh, một chụp con mèo hoang trước cửa nhà cậu, một là khuôn mặt đáng thương của chính anh dưới cái lạnh của tuyết cuối mùa.

[Anh về từ bao giờ thế?]

Nghĩ một lúc, lại nhắn thêm: [Nghỉ đông kết thúc rồi mà.]

Biểu tượng con khỉ ôm quả chuối trả lời nhanh gọn.

[Trường anh mày nghỉ lệch.]

[Đùa chứ đi tàu mất có hai tiếng hơn à.]

Sau đó là cuộc gọi video đến, Jeong Jihoon ở bên cạnh cũng ngó sang hóng hớt. Son Siwoo trông như một con sâu màu trắng với chiếc áo phao trùm chân, anh đặt điện thoại xuống đất rồi xoa tay vào nhau liên tục.

"Thực ra anh mày về nhưng hai đấng sinh thành không biết, rủ nhau đi du lịch mất rồi."

"Thế anh có chìa khoá không?"

"Tao làm mất rồi nên mới đứng trước cửa nhà hai đứa bây á."

Son Siwoo nhỏ người lại còn dễ nhiễm lạnh, mười phút trôi qua, không nhịn được vớ luôn con mèo béo ôm vào lòng, mắc công cho ăn chùa bao nhiêu năm, nó phải phát huy tác dụng chứ.

"Nhưng bọn em đang ở trường."

Kim Geonbu xoay camera điện thoại cho Son Siwoo thấy được khuôn mặt ngái ngủ của Jeong Jihoon, ngoài ra còn cẩn thận cho anh lớn xem một vòng lớp học. Buổi sáng những ngày đầu năm, ai cũng đang cặm cụi làm việc của mình, thầy giáo đáng lẽ ra phải ở đây cũng chưa thấy bóng dáng.

"Hay anh ra tạm cửa hàng tiện lợi đi vậy."

Jeong Jihoon gợi ý.

"Đành thế, để anh mày tìm chỗ nào ngon ngon, tối rủ thêm Kim Kiin tới ăn sinh nhật mèo."

"Được vậy thì bọn em cảm ơn~"

Son Siwoo cúp máy, không làm phiền hai thằng em học hành nữa. Anh chẳng biết từ bao giờ mà đôi gấu mèo này to hơn cả anh, cỡ năm sáu năm trước chúng chỉ là một cục bông đặt cạnh con cá cơm mà thôi.

Jeong Jihoon đầu bên này cướp máy Kim Geonbu thanh toán liền một lúc mấy gói nhãn dán dễ thương, lè lưỡi spam nát hộp thư với Son Siwoo mới hài lòng.

Kể từ đêm hôm ấy, cả cậu lẫn nó đều làm như chưa có gì xảy ra. Thứ mà hai đứa không muốn đối mặt rất khác nhau, nhưng rồi tụi nó đều đồng ý rằng sẽ để năm cuối cấp trôi đi một cách yên bình. Chuyện sau đó, sẽ là Jeong Jihoon hết thích Kim Geonbu trước, hay Kim Geonbu đưa ra câu trả lời trước.

Mọi cảm xúc đều lấp lửng như một quả bóng bay, con gấu đành tình nguyện để bài tập và những kế hoạch đè bẹp bản thân mình trong sự bận rộn.

Những câu hỏi Jeong Jihoon dành cho cậu cũng không xoay quanh chuyện tình cảm nữa, con mèo suốt ngày giục giã bạn chọn cho mình một ngành học, vạch ra dự định thật rõ ràng, bảo là để công sức học hành không đổ sông đổ bể.

"Thế Jihoon thì sao?" - Kim Geonbu nghe mòn tai những lời không khác gì mẹ khuyên con của bạn đồng niên, cậu thắc mắc ngược lại.

"T-Tớ á? Tớ sao mà chẳng được?"

Kim Geonbu đánh một cái vào sau gáy Jeong Jihoon làm nó la oai oái, sau cũng chẳng nói thêm gì nữa.

Son Siwoo chẳng biết tham khảo ở đâu mà tìm được một nhà hàng nằm ở khá xa. Đi taxi thì tiếc tiền, còn đi bộ chắc thở không ra hơi mất, cuối cùng Jeong Jihoon cao hứng rủ Kim Geonbu cùng thuê xe đạp.

Từ bé đến giờ cả hai đều đến trường bằng cách cuốc bộ, lần cuối đi xe đạp chắc là hồi lớp sáu cùng bố đi câu cá.

Luật giao thông yêu cầu không dàn hàng, Jeong Jihoon cũng ngoan ngoãn đạp chậm lại ở phía sau bạn. Lần lượt, bờ sông, hàng rào nhà bà Kim Kiin, con dốc đi qua cái máy bán hàng tự động quen thuộc, rồi những ánh đèn của quảng trường lướt qua.

Chầm chậm, nhưng nhanh hơn mọi ngày.

Kim Geonbu đằng trước vừa xem bản đồ vừa đạp, Son Siwoo lại gửi một loạt ảnh tới, kêu hai đứa chọn món lẹ đi, đến là có cái ăn luôn.

"Chân giò với sườn hầm thì Jihoon chọn cái nào?"

Con gấu nói lớn cho bạn đồng niên đang mải mê ngắm cảnh mặt trời xuống sông nghe thấy, nó phân vân phút chốc rồi cũng ngoác mồm trả lời.

"Chân giò đi."

"Nước lẩu thì sao?"

"Có vị cà chua không? Có thì chọn, không thì loại nào cay là được."

"Ok."

Khi đôi gấu mèo đến thì Son Siwoo và Kim Kiin đã ngồi sẵn ở đó, cả hai đang nối máy cho Kim Suhwan - người không thể rời khỏi Seoul được. Đứa trẻ mới lên cấp ba đang hậm hực ngồi trước một chồng bài tập ở lớp học thêm mà lén bắt máy, em ngắm nghía đĩa chân giò, nước mắt rơi lộp độp trong lòng.

Hình ảnh của Kim Suhwan luôn làm Jeong Jihoon nhớ đến Kim Geonbu ngày xưa.

"Jihoon, mày đủ tuổi uống bia chưa ấy nhỉ?"

"Thiếu xíu á anh." - Con mèo đáp lời Son Siwoo khi miệng nhồi đầy thịt. Đôi má của nó từ bé đã mềm mại đáng yêu, là kiểu dù người có gầy thì má vẫn đầy đặn. Hai năm đổ lại đây Jeong Jihoon không cao thêm nhiều nữa, bắt đầu bù da bù thịt, trông càng ngày càng đẹp trai, cái này được chứng nhận ngầm bởi Kim Geonbu.

"Thế hả, nhưng hai đứa đi bộ mà phải không? Tao lỡ rót rồi nè."

"Bọn em đi xe đạp ấy." - Kim Geonbu trân trối nhìn hai cốc bia nhỏ được đẩy tới. Son Siwoo nghe được thì cũng không đòi nữa, anh xị mặt rót thêm một cốc cho Kim Kiin.

"Thực ra...một chút thì cũng được."

Jeong Jihoon chọn uống, dù sao cách có một năm, nó lại không tin có chuyện gì nghiêm trọng sẽ xảy ra. Kim Kiin thấy mặt con mèo dần chuyển thành màu hồng nhẹ, rút máy ra chụp liền mấy tấm, còn bảo nó tạo dáng đủ kiểu, toàn bộ gửi lên nhóm chat của năm người bọn họ.

Kim Suhwan đang làm Toán lại nghe điện thoại rung lên, nhìn thấy ảnh Jeong Jihoon thì không nhịn được mà phì cười giữa lớp, kết cục là em phải tắt hết thông báo mới có thể yên ổn tiếp tục học.

Kim Geonbu nhìn Jeong Jihoon thì như được tiếp thêm máu liều, giống hồi bé xíu nghe lời nó chui vào chăn chơi game đến khuya, hay đầu năm lớp bảy bắt chước nó trèo qua hàng giậu của bà lão.

Người ngoài nhìn vào sẽ bảo Kim Geonbu với Jeong Jihoon tính tình lạc quẻ, cậu chơi với nó chẳng khác nào bị nó dạy hư, nhưng thực chất con gấu biết mình vốn dĩ chẳng ngoan ngoãn gì cho cam.

Là nó dạy cậu dùng thanh xuân của mình một cách thật vui vẻ.

Thế là Kim Geonbu cũng uống, mà là một lần hai cốc.

Gần một giờ sáng, Son Siwoo với Kim Kiin mới tỉnh lại sau cuộc thác loạn, anh ếch gọi người nhà tới đón, lại nghĩ tới con khỉ bên cạnh thậm chí không vào được nhà, quyết định hốt người nọ theo luôn.

Jeong Jihoon cũng thấy đến giờ nên về, bữa ăn của họ đã được thanh toán trước, con mèo phủi đít đứng dậy, mà đúng lúc đó nó nghe được giọng của bạn vang lên sau lưng.

"Jihoon à, chúc mừng sinh nhật."

Kim Geonbu vẫn ngồi im tại chỗ.

"Nói sao nhỉ, tớ có mua quà rồi." - Cậu không biết tửu lượng của mình tốt tới cỡ nào, nhưng hình như trong lúc ngấm cồn, việc lựa chọn từ ngữ mất nhiều thời gian hơn bình thường thì phải. - "Nhưng nếu Jihoon thích gì thì cứ nói nhé."

Jeong Jihoon quay trở lại ngồi bên cạnh bạn, nó nhìn Kim Geonbu, chỉ nhìn thôi.

Nhìn bằng ánh mắt nó không dùng để nhìn ai khác bao giờ.

Chỉ tiếc là như ngàn vạn lần trước đây, Kim Geonbu sẽ không quay lại nhìn nó.

"Chả thích gì cả, về nhà nào." - Jeong Jihoon lại đứng dậy, dùng hết sức kéo tay con gấu ra khỏi nhà hàng.

Khi hai đứa đang chậm chạp đạp xe trên con đường vắng dẫn về gần nhà, mưa bão lại bất ngờ dội xuống. Chẳng biết là xui hay may, bị mưa táp vào mặt thế thì có say mấy cũng tỉnh, nhưng gió lại to tới mức dường như muốn thổi tung cả người lẫn xe.

Chúng về nhà với bộ dạng đầm đìa, Kim Geonbu đang định rút chìa mở cửa thì nhận ra cửa không khoá.

Hoá ra thời tiết xấu khiến cho chuyến bay của bố mẹ cậu bị hoãn, tức là cảnh hai đứa đi chơi tới một giờ sáng mới về đã bị bắt quả tang hoàn toàn. Mẹ Kim Geonbu nổi trận lôi đình, nói nếu không phải do nay là sinh nhật Jeong Jihoon thì hai đứa nhất định sẽ bị phạt.

Con mèo thầm nghĩ may mà cô không biết mình dụ bạn uống bia, nó với Kim Geonbu tranh nhau cái nhà tắm, đến khi xong xuôi tất cả thì nhận ra cái bánh kem trong tủ lạnh đã được bê ra giữa bàn.

Jeong Jihoon đã buồn ngủ lắm rồi, nó thổi nến cắt bánh, cả nhà hát mừng một chặp, cô chú gửi những lời chúc mừng, còn ôm hôn nó loạn lên trước khi vội ra sân bay.

Tới đây, cả nó lẫn Kim Geonbu chẳng còn nghĩ nổi gì nữa, chúng về phòng mình và ngay lập tức đánh một giấc.

Người ta bảo kẻ ngốc sẽ chẳng bao giờ ốm, từ bé tới giờ chứng kiến Son Siwoo với Kim Geonbu dính cảm mạo không biết bao nhiêu lần, Jeong Jihoon đinh ninh mình là người thông minh nhất trong cả bọn.

Tiếc rằng kết quả của cuộc dầm mưa là bệnh cúm cho con mèo, có lẽ nó cũng biến thành kẻ ngốc mất rồi.


Hoá ra đó không phải lần ốm duy nhất trong năm của Jeong Jihoon.

Lễ hội trường cấp ba thường chỉ là dịp tất bật đối với khối mười và mười một, bởi vì lớp mười hai rất bận nên được đặc cách không phải dựng gian hàng nào cả. Jeong Jihoon rất thích những dịp nhộn nhịp thế này, vậy mà ngay trước ngày lễ hội diễn ra lại lây bệnh của Kim Geonbu mà nằm liệt giường.

Jeong Jihoon kì thực không dỗi đến thế, nhưng nhìn khuôn mặt tội lỗi của người vừa kịp đẩy virus cho mình để khoẻ lại trước mặt, nó lại gào lên mè nheo.

"Bắt đền Boo đấy, tớ muốn đến trường cơ."

"Ờ...Ờm, tớ không cố ý..."

"Nếu không phải dễ lây lại bệnh thì tớ đã bắt cậu thơm một cái đền bù rồi."

"Gì cơ?"

"Đùa thôi, đi học vui vẻ nhé~" - Jeong Jihoon thành công làm bạn bối rối thì phì cười. Dần dà nó không còn đặt nặng chuyện tình cảm nữa, lâu lâu còn lôi ra đùa, dù sao nó đã biết rằng Kim Geonbu sẽ không vì vậy mà ghét bỏ nó. - "Nhớ chụp nhiều ảnh vào nhé, đằng nào năm sau mình cũng chẳng còn ở đây nữa đâu."

"Tớ biết rồi."

Heo Su ngồi chán nản trong gian hàng được trang trí như một căn lều phù thuỷ.

Anh là sinh viên đại học năm nhất, cũng là cựu học sinh của trường phổ thông này. Đợt này anh rảnh rỗi mò về thăm trường đúng ngày lễ hội, đang lúc mệt mỏi thì gặp ngay đứa em họ Choi Yonghyeok, thằng nhóc liền đưa Heo Su đến gian hàng của lớp nó.

Cái bàn ở giữa lều trải một tấm khăn dạ màu xanh tím than, bên trên bày đủ thứ đồ trang trí, nào là quả cầu ma thuật, đá thanh tẩy, lọ muối rồi đủ loại bài bói.

Choi Yonghyeok trong bộ đồ pháp sư lăng xăng mang đến hai cốc nước chanh, một cho em và một cho Heo Su uống đỡ khát.

Anh lớn dùng ánh mắt phán xét quét một lượt gian hàng của mấy nhỏ lớp mười, loại hình bói toán không phải hiếm ngay cả ở khoá của anh, chỉ là anh không thể hiểu được chút gì thuộc về lĩnh vực này.

"Mày biết bói hả em?"

"Sao mà không biết!" - Choi Yonghyeok kêu lên ấm ức, tại sao anh của em nỡ nghi ngờ chuyên môn huyền học mà em luôn tự hào cơ chứ. Đứa nhóc có khuôn mặt giống hệt một con chihuahua vỗ ngực. - "Lucid này đắt khách lắm đấy nhé!"

"Vậy sao?" - Heo Su nheo mắt nghi ngờ làm chú chihuahua mét tám bày ra vẻ mặt tủi thân vô độ.

Đang bận làm mình làm mẩy, Choi Yonghyeok lại chợt nhớ ra điều gì. Em đứng phắt dậy, nhờ Heo Su trực giúp gian bói tarot rồi chạy đi thẳng, chỉ nói là sẽ quay lại trong vòng mười lăm phút.

Còn dặn dò, anh tốt nhất đừng gây chuyện đấy nhé, ảnh hưởng đến uy tín của Choi "Lucid" Yonghyeok.

"Nhỏ nói gì vậy, ai mà thèm phá." - Anh lớn hừ giọng.

Heo Su mới cầm cốc nước chanh đặt mông xuống ghế đã thấy có người bước vào.

Kim Geonbu cao sêm sêm Choi Yonghyeok, nhưng tạng người lại to lớn hơn rất nhiều. Căn lều phù thuỷ này không để nhiều đèn, dù bên ngoài có là ban ngày, ánh sáng cũng rất khó lọt qua đám vải tối màu quấn lùng nhùng xung quanh. Điều đó càng làm con gấu đứng ngược sáng trở nên đáng sợ.

"Em học lớp mười hả?"

Kim Geonbu hỏi.

Có vẻ cậu bạn này nhận nhầm mình là thành viên của lớp Choi Yonghyeok, Heo Su thầm nghĩ, tuy nhiên trông Kim Geonbu có vẻ hơi đe doạ một chút, anh không dám kêu rằng chủ sạp đi vắng rồi, hay là cậu ra ngoài đi.

"À, tôi là pháp sư đệ nhất Heo Su! Cậu tới xem bói hả?"

"Ừm...anh, à, tôi muốn thử." - Kim Geonbu chỉnh lại xưng hô sau màn diễn xuất hùng hổ của Heo Su, trong lòng cảm thán trẻ con bây giờ cũng lắm trò ghê nhỉ. - "Nghe nói bạn Lucid gì đó nổi tiếng lắm."

"Lucid, Lucid có chút việc bận...nhưng Showmaker cũng có tiếng lắm đó!! Hay là cậu để tôi xem cho cậu đi!"

"V-Vậy cũng được."

"Phải thế chứ~" - Heo Su cười giả lả, trong lòng niệm một nghìn câu "Fake it till you make it", tay rờ bộ bài tarot mà Choi Yonghyeok đã xếp sẵn ở đó, tráo bừa. - "Thế câu hỏi của cậu là gì? À không, sao nhỉ, cậu tên gì? Rồi cung hoàng đạo của cậu là gì, vậy mới chuẩn đúng không?"

Kim Geonbu rất muốn vặn lại rằng tại sao đằng ấy lại là người hỏi, nhưng cậu cũng không thấy tác dụng của việc làm thanh niên nghiêm túc trong hoàn cảnh này, chỉ trả lời đơn giản từng câu của người đối diện.

"Đã tiếp nhận thông tin ạ, cậu Kim Geonbu đây muốn biết gì nè?"

"Nói thật là...tôi cũng chẳng biết hỏi gì nữa."

"Không sao hết, tôi đã chuẩn bị vài chủ đề nóng mà giới trẻ của thế kỉ này hay quan tâm rồi đây~ Tiền bạc, học hành, rồi tình yêu, bạn học Geonbu chọn đi này."

Heo Su chào hàng đến là hăng say, anh trộm nghĩ, mình đúng là cái đồ đa cấp, nhưng đúng là làm sales cũng có cái thú của làm sales.

Kim Geonbu phía bên kia nhảy qua nhảy lại giữa ba lựa chọn. Cái chính là, cậu của đầu năm hẳn sẽ không ngần ngại mà hỏi về học hành, nhưng gần đây nghe chuyện chọn ngành chọn trường từ miệng bố mẹ và Jeong Jihoon tới ngán ngẩm, giờ đến bói bài cũng hỏi thì chán quá.

Nhân ngày không có con mèo cam quấn quýt bên cạnh, Kim Geonbu quyết định chọn bói tình duyên.

"Haha, vậy xem chuyện tình cảm cho cậu nhé." - Heo Su vẫn đeo nguyên nụ cười trên môi, tay lại đổ mồ hôi lạnh.

Anh tráo bài một lúc rồi rút ra ba lá, trải lên bàn, hồi hộp quan sát biểu cảm của Kim Geonbu. Có vẻ thằng nhóc này nhìn bài cũng chẳng ngộ ra gì cả, anh thở phào, bởi chính anh cũng có hiểu trên đó vẽ hình thù gì đâu.

Tới giờ bịa chuyện rồi, Heo Su tự tin lên hẳn.

"Ồ, nhìn lá màu vàng này nè, cậu và người cậu thích có phải là rất--"

"Người tôi thích á?"

"Ớ, c-cậu không có người trong lòng à?"

Heo Su giật mình thon thót, tính ra anh còn chưa nói hết câu, sao mà chưa gì đã vỡ lở thế này. Má ơi, cứu con.

Kim Geonbu đúng là định đính chính chuyện "người cậu thích" ở đây, nhưng đứng trước phản ứng như làm chuyện xấu bị mẹ phát hiện của Heo Su, cậu chợt cảm thấy buồn cười. Ngoài ra khi Heo Su nhắc lại cụm từ này, bỗng nhưng có một cái tên xuất hiện trong đầu con gấu, cho nên cậu lại nổi cơn tò mò muốn nghe thêm.

"Không, có, à ý là...tôi có thích một người."

"Phù, cảm ơn cậu-- Ấy chết, đúng rồi, hai người đang, ừmmm, gặp khúc mắc trong tình cảm."

"...Sao cậu biết hay thế?"

"Thì vì tôi là Showmaker! Hỏi gì lạ vậy?" - Heo Su đoán trúng được một chút liền bắt đầu phổng mũi ba hoa, hươ tay múa chân rất hùng hổ. - "Cậu không biết giải quyết tình trạng bế tắc này thế nào, đúng chưa?"

"Ừm."

"Nghe đây, lá thứ ba màu xanh này này, bảo là sau khi giai đoạn mù mờ qua đi, hai cậu sẽ tách nhau ra một thời gian để suy nghĩ. Sau đó cậu sẽ có câu trả lời."

"Thật sao?"

"Đừng hỏi nữa, chỉ cần tin thôi. Sai thì về đây mà bắt đền!" - Heo Su ỷ vào chuyện mình có khả năng cao sẽ không bao giờ gặp lại thằng nhóc này nữa, nói chuyện như chém đinh chặt sắt. - "Bạn học Kim Geonbu chỉ cần chờ đợi cảm xúc của bản thân thôi, tôi tin rằng người ta sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cậu đâu."

"..."

"Thế nào?"

"Nãy giờ cậu Heo Su nói liên tục không nghỉ, hẳn kinh nghiệm yêu đương cũng phong phú lắm hả?"

Pháp sư đệ nhất Showmaker xịt keo cứng ngắc.

Choi Yonghyeok quay lại khi Heo Su đã chào tạm biệt một Kim Geonbu tâm trạng rối bời rời khỏi lều phù thuỷ, thấy anh mình trông chán nản chẳng khác gì lúc đầu, có vẻ không quậy phá được gì rồi. Em nhỏ thầm cười nhạo ông anh họ nhỏ người của mình, vác cái biển to đùng treo lên trước cửa, lúc này, Lucid mới chính thức mở hàng.


Theo lời khuyên vô tri của Heo Su, và cũng theo mong muốn của cả Jeong Jihoon và Kim Geonbu, phần còn lại của lớp mười hai trôi qua bình yên và chóng vánh.

Kim Geonbu cuối cùng đã chọn một trường đại học ở Seoul, còn Jeong Jihoon lại bất ngờ nói rằng mình sẽ gap year, tiếp tục ở lại Busan thêm một năm. Ai hỏi lí do nó cũng cười rồi tảng lờ đi, chỉ riêng con gấu - người đã bị lời bói dở hơi kia thấm vào đầu, là không thắc mắc gì cả.

"Lựa chọn của Jihoon mà."

Kim Geonbu nói khi cậu nhồi hết hành lí vào vali chuẩn bị ra sân bay. Bố mẹ Kim Geonbu lái xe đưa cậu ra đó, con mèo lại không theo đuôi, nó bảo có việc rồi lủi mất.

Nếu không phải đêm trước khi Kim Geonbu rời đi, Jeong Jihoon đã mò sang phòng ôm cứng lấy cậu suốt ba mươi phút, cậu hẳn sẽ thầm trêu nó, rằng người vô tâm bây giờ là ai nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro