Chương 10: Muốn rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó Moon Hyeonjoon bị giam cầm trong biệt thự này, Jeong Jihoon cũng đã giữ lời hứa về chuyện điều trị cho ba cậu.

Thỉnh thoảng cậu còn được Jeong Jihoon cho phép gọi điện cho ba để hỏi thăm tình hình, cậu cũng rất vui khi nghe tin ba mình hoá trị rất hiệu quả nhưng lòng vẫn tràn ngập cay đắng. Nếu không được người đàn ông này bao nuôi, Hyeonjoon sẽ không bao giờ có đủ tiền để cứu ba, mỗi khi cậu liên lạc thì em gái toàn làm nũng như một đứa trẻ và còn hỏi khi nào cậu về, cậu cũng chỉ có thể biện ra một lý do cho qua chuyện.

Cậu nói. – "Chờ ba bình phục rồi anh sẽ về. Giờ anh bận quá, Sohyun lớn rồi em phải chăm sóc tốt ba mẹ nhé, khi nào anh về sẽ dẫn em đến công viên trò chơi mà em thích nhất."

Em gái ở đầu dây bên kia cười rồi nói mình không còn nhỏ nữa, cần gì phải đi công viên." – Hyeonjoon chỉ cười nói. – "Vậy thì đi chỗ khác."

Chỉ mới nói mấy câu mà trong lòng Hyeonjoon đã cảm thấy vô cùng ấm áp rồi.

Như thường thì vừa mới hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương, Jeong Jihoon liên đi đến, không chút do dự vuốt ve cơ thể gần như trần trụi của cậu, Hyeonjoon không còn cách nào khác đành phải tạm biệt gia đình rồi quay lại phối hợp với hắn.

Hyeonjoon đã ở đây 2 tháng rồi, trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào cũng làm tình với alpha, cậu biết alpha này tên là Jeong Jihoon nhưng cậu rất ít khi gọi tên hắn vì Jeong Jihoon thường bắt cậu gọi hắn là chồng.

Lúc đầu Hyeonjoon vẫn chữa quen, mỗi lần nói ra mặt cậu đều đỏ bừng, nhưng số lần dần dần tăng lên nên cậu cũng có chút chết lặng, dù sao cũng đã bẩn rồi, còn bẩn thêm được nữa sao?

Chỉ là dục vọng alpha vượt xa người bình thường nên cậu không thể chịu nổi.

Nhiều lần Hyeonjoon nói không muốn nhưng Jeong Jihoon vẫn thô bạo xâm nhập vào khoang sinh sản của cậu rồi xuất tinh, mặc dù không thắt nút nhưng nó vẫn thường khiến cậu phải kinh hãi.

Cậu đờ đẫn nghĩ, nếu đã nhận sự giúp đỡ của người khác, bản thân cậu cũng chằng khác gì gái điếm đứng đường hà cớ gì phải miễn cưỡng, cho nên sau vài lần, cậu mới bỏ đi một phần xấu hổ mà phối hợp với Jeong Jihoon.

Để khiến alpha dịu dàng hơn ở trên giường, Hyeonjoon thỉnh thoảng cũng sẽ chủ động phối hợp để làm hắn vui vẻ.

Trong lòng Jeong Jihoon vô cùng rối rắm buồn bực, hắn không biết mình bị làm sao nữa, tại sao lại đi mê đắm một beta bình thường không có gì nổi bật, một đêm không làm tình sẽ khiến hắn ngủ không ngon giấc. Lúc đầu chỉ muốn trả thù cậu nhưng sau khi đụ rồi thì hắn lại không ngưng được, hắn chỉ muốn hung hăng chiếm hữu cậu, biến cậu hoàn toàn trở thành của riêng hắn, thậm chí còn muốn cậu sinh con cho hắn.

Nên hắn lừa Hyeonjoon là chỉ cần không thắt nút thì dù có bắn vào khoang sinh sản cũng không có thai được. Beta không có kinh nghiệm trong chuyện này đã bị dụ dỗ tin đó là thật. Có lẽ vì muốn trả ơn cho hắn nên cậu cũng nhiều lần mở khoang sinh sản để hắn tuỳ ý xâm nhập vào.

Sau nhiều lần chơi thâu đêm suốt hai tháng, Hyeonjoon đã không còn ngại ngùng nữa, thậm chí còn chủ động gọi hắn là chồng, bị đụ không chịu được thì bắt đầu làm nũng, có lẽ vì điều này mà Jeong Jihoon cũng đối xử với cậu ngày càng dịu dàng hơn.

Ngoại trừ việc beta ăn mặc ít vải ra thì cuộc sống của cả hai gần giống như môth cặp tình nhân đang hưởng thụ tuần trang mật, mỗi ngày đều không thể tách rời nhau.

Nhưng tháng gần dây, Hyeonjoon cảm thấy bất an không thể giải thích được. thái độ của Jeong Jihoon cũng khác thường, dù cậu có cố gắng lấy lòng hắn bao nhiêu lần thì hắn cũng không cho cậu gọi một cuộc điện thoại nào.

Hyeonjoon trở nên hơi nóng này, cậu không biết được ba mình bây giờ thế nào rồi, nhưng lần trước khi cậu gọi điện, mẹ cậu đã bảo đừng lo lắng, chắc là vì điều này nên Jeong Jihoon mới không cho cậu gọi điện thoại nữa, hắn cũng chỉ làm vậy vì lần trước cậu chưa cho hắn chơi thoả thích thôi.

Nhưng nửa tháng trôi qua trong nháy mắt, mỗi lần nhắc đến yêu cầu này, Jeong Jihoon lại kéo beta lên giường rồi bắt đầu rót tinh vào bụng cho đến khi beta không dám hỏi vấn đề này mới thôi.

Một hôm, Hyeonjoon đang ngồi trên ghế đá trong sân ngắm hoa, bỗng nhiên không biết tại sao lại cảm thấy bất an vô cùng, cậu không nghĩ nhiều chạy về phòng bất chấp hậu quả thừa dịp Jeong Jihoon đi vằng mà nhấc điện thoại lên rồi gọi đến dãy số vô cùng quen thuộc.

*tút * Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liêc lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...

Cậu lo lắng căn móng tay, sao không nghe điện thoại, có chuyện gì rồi?

Cậu gọi đi gọi lại, mỗi lần gọi thì càng thấy bất an hơn, cho đến khi đầu dây bên kia được kết nối.
"Alo anh Hyeonjoon, có chuyện gì vậy anh? Vừa rồi em hơi bận nên không nghe máy được." – Moon Sohyun cố gắng che đậy, giả vờ như không có chuyện gì nhưng tiếng khóc nức nở lại rất rõ ràng, tim Hyeonjoon càng đập mạnh hơn.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi. – "Sohyun, ba như thế nào rồi, anh muốn nói chuyện với ba."

"Ba không sao cả, ba vừa mới hoá trị xong nên đang nghỉ ngơi, anh yên tâm đi làm đi, làm xong việc rồi nói chuyện với ba cũng chưa muộn." – Lời còn chưa dứt, đầu bên kia điện thoại có một giọng nói lớn chen ngang. – "Anh à, em không nói với anh nữa, em có việc phải làm rồi khi nào rảnh em sẽ gọi lại cho anh." – Nói xong liền cúp máy.

Hyeonjoon im lặng một lúc, cậu nắm chặt hai tay lại nhìn cái áo sơ mi mỏng tang mà mình đang mặc, cảm thấy hơi choáng váng.

Chẳng phải nguyện vọng của mình là tìm một người vợ hiền thục đức hạnh và có một đứa con xinh xắn hay sao? Giờ thì bị đàn ông đè xuống như một ả điếm rồi hàng đêm làm tình, mình càng ngày càng trở nên kém cỏi.

Linh cảm trong lòng cậu nói rằng ba đã có chuyện gì rồi.

Hyeonjoon đi lên phòng ngủ tầng hai, lấy một bộ đồ trong tủ ra mặc cho mình, quần áo quá rộng nên cậu mặc không vừa nhưng cũng chẳng thể làm được gì, hơn hai tháng nay cậu không có mặc quần áo nên ngay cả một bộ bình thường cũng không có.

Khi đến cổng lớn, cậu do dự rồi đẩy cửa, bởi vì Jeong Jihoon không cho cậu ra ngoài, vì tiền chữa bệnh cho ba nên cậu cũng chưa bao giờ dám làm trái ý hắn, nếu ba mà có chuyện gì thì cậu cũng không cần phải tiếp tục như vậy nữa, đúng không?
Ngồi trên xe đi đến những nơi không có người, qua vài lần ngoằn ngoèo cuối cùng Hyeonjoon đã đến bệnh viện, cậu đã mất rất nhiều công sức ở quầy lễ tân để hỏi phòng bệnh của ba mình nằm ở đâu. Đó là phòng VIP, Hyeonjoon im lặng một lúc rồi nói cảm ơn xong nhanh chóng đi lên.

Nhưng cậu không hề thấy nhân viên lễ tân bệnh viện đã gọi cho ai đó ngay sau khi cậu rời đi.

Khi đến phòng bệnh, cậu có chút sợ hãi khi đi vào, cậu còn chưa mở của thì bên trong đã có người mở ra, là em gái của cậu Moon Sohyun.

Sắc mặt cô tiều tuỵ, hai mắt đỏ hoe, hình như vừa mới khóc, thấy Hyeonjoon ở đây hiển nhiên rất kinh ngạc, cô vội quay đầu đi, run giọng nói. – "Anh hai, anh sao lại ở đây? Không phải em nói với anh..."

"Ba sắp đi rồi sao?" – Moon Sohyun còn chưa kịp nói, Hyeonjoon đã nói ra, cậu có vẻ rất bình tĩnh.
Moon Sohyun không nói gì, cô ấy cúi đầu rồi yếu ớt nói một tiếng ừm.

"Từ khi nào?"

"Mấy ngày trước, sau khi hoá trị xong, tình trạng của ba đột nhiên xấu đi, ba thương anh như vậy nên không muốn nói cho anh biết, em..."

Không đợi cô nói tiếp, Hyeonjoon vỗ vai em gái rồi đi vào trong, phòng bệnh không có người, cậu cố gắng  trấn tĩnh bản thân,hít một hơi rồi hỏi. – "Ba đâu rồi?"

"..."

"Sohyun....?"

"Ba đã đi rồi."

Hyeonjoon đã khóc, thật ra cậu không muốn như vậy đâu, cậu không muốn khiến bản thân trở nên yếu đuối trước mặt em gái nhưng dù sao ba cũng đã rời đi rồi, cứ lặng lẽ như vậy mà rời đi.

Moon Sohyun nhẹ nhàng ôm lấy cậu một chút rồi quay người đi thu dọn một ít đồ đạc mà ba cô để lại.
Và dĩ nhiên cô đã thoáng thấy dấu hôn trên cổ Hyeonjoon nên có chút không dám đối mặt với anh trai mình.

Khi Jeong Jihoon đến nơi, hắn liền nhìn thấy Moon Hyeonjoon đang ngồi trên mặt đất, che mặt khóc rất đau khổ.

Suy nghĩ đầu tiên của hắn là người đó đã biết hết tất cả.

Thực ra ba cậu cũng không còn nhiều cơ hội nữa, dù cho có dùng nhiều phương pháp để chữa trị thì đều vô dụng cả thôi, Hyeonjoon đương nhiên biết chuyện này nhưng cậu vẫn ôm hy vọng muốn thử.

"Hyeonjoon..." - Jeong Jihoon gọi cậu.

Cậu run rấy đứng lên, mới đó mà hai mắt đã đỏ bừng rồi, trên mặt đầy nước mắt còn đang lấy áo lau.

"Em...."

"Jeong Jihoon, chúng ta kết thúc đi."

"Hả?"
Jeong Jihoon nghĩ có phải mình bị ảo giác không? Beta này, đây là tình huống mặc quần vào liền không quen biết trong truyền thuyết sao? Ba cậu chết thì không cần đến hắn nữa nên lập tức muốn đá đi.

"Tôi nói chúng ta đừng như vậy nữa được không, tôi biết tất cả, ba tôi đã qua đời rồi. Đã lâu như vậy chắc anh cũng chán rồi có đúng không, yên tâm đi, về sau tôi sẽ không làm phiền anh. Còn tiền điều trị tội sẽ tìm cách hoàn trả cho anh."

Beta còn đang tự nói với mình, cậu đã nghĩ kỹ rồi, cơ thể tàn tạ bẩn thỉu của cậu đã không còn xứng cưới vợ nữa, nhưng em gái cậu lại trong sạch, hơn nữa em ấy còn nhỏ. Cậu phải làm việc chăm chỉ rồi còn trả tiền lại cho Jeong Jihoon, đồng thời cho mẹ và em gái có một cuộc sống tốt hơn, ba đã đi rồi thì cậu phải là người chăm sóc cái gia đình này, đây là mong muốn lớn nhất của cậu lúc này thế nên cậu cũng không còn quan tâm alpha có phát điên hay không.

Jeong Jihoon nhìn Hyeonjoon nhưng hắn lại không nghe nổi bất cứ điều gì, beta này thực sự là người thú vị nhất mà hắn từng gặp. Nói cậu tâm cơ nhưng nói cậu ngốc cũng có thể, ruốt cuộc là loại người gì? Là một người kiên quyết và dứt khoát khi đã bắt đầu một cái gì đó à?

Jeong Jihoon đột nhiên ý thức được, hắn căn bản chưa hiểu về Moon Hyeonjoon, điều duy nhất hắn biết là chạm vào chỗ nào trên người đối phương thì sẽ khiến người đó lập tức thấy hưng phấn.

"Tôi không cho phép em đi." - Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi nói.

Hyeonjoon có chút kinh ngạc nói. – "Vì sao?"

"Vì sao ư? Vì tôi còn chưa chơi chán, em còn phải sinh con cho tôi nữa mà, sao thế, ba chết liền vội vàng bỏ chạy à? Còn tiền thì sao? Em đi rồi thì tôi biết tìm em ở chỗ nào mà đòi?" – Lời giải thích có hơi gượng ép nhưng beta không biết rằng lúc này Jeong Jihoon chỉ đang cố kìm nén nhưng suy nghĩ đen tối của mình thôi.

Hyeonjoon thấy hơi bực rồi, cậu không hiểu tại sao alpha này lại không chịu tha cho cậu. – "Tôi đã nói rõ rồi là tôi sẽ trả lại tiền cho anh mà. Tôi cũng sẽ không chạy trốn, tôi có thể viết giấy nợ, giữa chúng ta không phải chỉ là một cuộc giao dịch thôi sao? Đã hơn hai tháng rồi mà anh vẫn còn chơi chưa đủ à? Jeong Jihoon, cả anh và tôi không còn là trẻ con nữa, còn về chuyện sinh con anh nên tìm một omega sẽ tốt hơn, hà cớ gì cứ phải là tôi chứ?"

Jeong Jihoon có chút choáng váng trước một loạt cậu hỏi kia của beta.

Phải rồi, hắn muốn làm gì trả được, mắc gì phải ép một beta không có chút ưu điểm nào sinh con cho hắn chứ? Hơn hai tháng rồi mà hắn vẫn không thấy chán.

Nhưng làm sao đây hắn chỉ muốn chịch cậu thôi, chỉ muốn beta này sinh con cho hắn, nếu không thể khiến cậu tự nguyện vậy thì hắn sẽ nhốt cậu lại rồi trói trên giường.

Jeong Jihoon đã hiểu ra, chơi hay không chơi, sinh hay không sinh đều là chuyện chỉ có một mình hắn mới có quyền quyết định.

Hắn bức bội bịt miệng beta vẫn đang không ngừng nói lại, kéo Hyeonjoon về phía mình rồi đi ra khỏi viện.

Bây giờ Hyeonjoon thực sự tức giận rồi, ba cậu vừa mới mất và cậu còn chưa được gặp mặt ông ấy lần cuối, nghĩ rằng mình đã được giải thoát nhưng mà không ngờ cái tên alpha xấu xa này không chịu buông tha cho cậu.

Beta bị hắn bịt miệng còn bị ôm eo, trong miệng chỉ phát ra mấy âm thanh không rõ ràng, cậu đã từng nếm qua sức mạnh của Jeong Jihoon, dù cò giãy giụa thì vẫn không có ích nên cậu muốn kêu mấy người qua đường giúp nhưng không được.

Sau khi thu dọn đồ đạ xong thì Moon Sohyun liền nhìn thấy cảnh tượng này từ xa, cô chỉ nhìn được phía thấy anh trai mình đang được một người đàn ông đẹp trai ôm rất thân mật cộng thêm dấu hôn trên cổ càng Moon Sohyun không dám tiến lại.

Đây chắc chắn là người yêu của anh trai.

Cuối cùng cô vẫn chạy tới, từ sau gọi hai tiếng. – " Anh hai."

Khi lại gần Moon Sohyun liền biết người đàn ông này là một alpha cấp cao.

Hyeonjoon lập tức bất động, toàn thân cậu cứng đờ, cậu muốn ai đó đến giúp ngăn alpha lại nhưng dù sao cũng không muốn người đó lại là em gái mình.

Jeong Jihoon dừng lại, hắn buông miệng Hyeonjoon ra, nhưng đôi tay ở eo vẫn siết chặt, hắn biết beta có một người em gái tên Moon Sohyun, nghe cậu gọi điện thoại rất hay nhắc đến người này nhưng hắn vẫn chưa được gặp qua.

Jeong Jihoon quay người lại nở một nụ cười thân thiện. – "Chào em, Sohyun."

Moon Sohyun có chút kinh ngạc, một là kinh ngạc trước vẻ đẹp của alpha, hai là cô không ngờ alpha tuyệt phẩm như này lại biết đến mình.

Cô lắp bắp trả lời. – "Chào ... chào anh ạ. Sao anh biết tên em? Anh là người yêu của anh hai em sao ạ?"

Jeong Jihoon sửng sốt vài giây, quả nhiên là em gái của Moon Hyeonjoon, cho dù là omega thì cũng ngốc như nhau, hắn lại cúi đầu nhìn beta đang căng thẳng trong lòng mình, cố ý nói. – "Đúng vậy, anh là người yêu của anh trai em., anh thấy Hyeonjoon gọi điện thoại hay nhắc đến em."

Sắc mặt của Hyeonjoon trong nháy mắt xấu vô cùng, cậu sợ Jeong Jihoon không vui thì sẽ đem chuyện của hai người nói hết cho em gái cậu nghe.

Moon Sohyun còn muốn tiếp tục hỏi thì Hyeonjoon đã vội vàng nói. – "Sohyun, em ...em có thể lo cho tang lễ của ba trước được không? Anh có việc phải làm, anh sẽ quay lại ngay sau khi xong việc, anh cảm ơn em trước ,... vất vả cho em rồi."

Những lời đó là gửi cho Moon Sohyun nhưng mắt Hyeonjoon lại hướng về phía Jeong Jihoon như đang cố cầu xin hắn.

Jeong Jihoon mặt không biến sắc nhìn chằm chằm cậu, vài giây sau hắn lại nở nụ cười tiêu chuẩn như cũ. – "Đúng vậy, anh và anh trai em có chuyện cần giải quyết, Sohyun em vội thì cứ đi trước đi."

Hyeonjoon lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thấy Moon Sohyun còn muốn nói gì đó, cậu ngay lập tức ra vẻ lấy lòng ôm cổ Jeong Jihoon, điều này làm alpha rất tức giận, thằng khốn này. Khi thấy có lợi với mình thì ngay lập tức lật mặt liền, còn khi không vui thì nói gì cũng không chịu nghe lời.

Jeong Jihoon càng dùng sức ôm eo cậu, nửa ôm nửa kéo cậu ra ngoài.

Moon Sohyun quay đầu lại nhìn họ lần nữa, không biết vì sao, cô luôn thấy hai người rất kỳ lạ.

Chuyện gì mà quan trọng hơn cả đám tang của ba mình vậy chứ? Nhìn thấy vết bầm tím và vết cắn trên cổ anh trai, cô đột nhiên có một suy nghĩ nực cười.

Anh trai cô đang được alpha bao nuôi sao? Suy cho cùng thì chi phí hoá thị cho ba không phải một khoảng tiền nhỏ, anh trai cô chỉ có bằng cấp ba, tìm đâu ra một công việc tốt kiếm được nhiều tiền như vậy chứ?

Nhưng cô tin anh trai mình không phải người như vậy? Chắc là hiểu lầm thôi?

Omega tội nghiệp còn chưa biết, lần sau gặp lại, bộ dạng của anh trai cô sẽ là một beta ôm cái bụng bầu ngồi trong lòng alpha.

Jeong Jihoon đỡ Hyeonjoon suốt quãng đường rồi ném cậu lên xe, thấy mình đã cách em gái khá xa, Hyeonjoon mới bắt đầu liên tục cầu xin hắn tha thứ, sau khi lên xe cậu muốn trốn nhưng lại bị alpha tức giận túm trở lại đè dưới thân.

Hyeonjoon hoảng hốt, dù sao Jeong Jihoon có thể động dục mọi lúc mọi nơi nên việc hắn đè cậu chịch ngay tại đây cũng không có gì là lạ. Hyeonjoon nhìn người tài xế ngồi phía trước thì liền thấy sợ hãi.

Jeong Jihoon vô cùng tức giận liền dơ tay tát cậu một cái, mạnh đến mỗi miệng cậu liền chảy máu, Hyeonjoon có chút kinh ngạc rồi sau đó liền giãy giụa.

Một alpha tâm trạng thất thường khó đoán, luôn dựa vào tâm trạng và ý muốn của mình để quyết định có làm tổn thương người khác hay không. Hyeonjoon không thể tưởng tượng được nếu cậu thật sự có con với hắn thì hắn sẽ đối xử với đứa trẻ như thế nào đây.

"Jeong Jihoon, anh cút đi, anh dám đánh tôi. Tôi không muốn cùng anh sinh con và tôi cũng không muốn ở với anh đâu, anh mau cút đi." – Hyeonjoon hét lớn.

Lúc đầu Jeong Jihoon thật sự không có ý đánh người nhưng hắn không thể kiểm soát được xu hướng bảo lực của mình khi nhìn thấy thằng chó cái không chịu nghe lời.

Nhìn beta uỷ khuất hai mắt đỏ hoe, hắn cũng chỉ lơ đi, bắt đầu cởi quần Hyeonjoon ra, thằng đĩ này cần phải được thuần hoá.

"Có ở bên tôi hay không là chuyện em có thể quyết định sao? Em là thằng điếm đã bán mông cho tôi, đụ má chứ mới cho chút thể diện mà đã dám lên mặt với tôi rồi, em đã quên mình đã rên rỉ dưới thân tôi như thế nào rồi à? Giờ sao đây, muốn tôi gửi cho mẹ và em gái em xem không?"

Nghe những lời xúc phạm từ hắn, Hyeonjoon cảm thấy mình bất lực vô cùng, cậu ngừng phản kháng, cố hết sức phớt lờ những động tác thô bạo của alph nhưng khi bị đâm vào vẫn không chịu được mà rơi lệ.

Sau khi về biệt thự, Jeong Jihoon vẫn đụ Hyeonjoon không ngừng như lúc trước, khác là Hyeonjoon không còn phối hợp với hắn nữa, cậu muốn đến dự đám tang của ba nhưng hắn không cho phép. Cậu có nháo có khóc thì cũng không ích gì, thậm chí alpha còn không cho cậu ra khỏi phòng ngủ, cả người cậu lúc nào cũng dính toàn tinh dịch.

Cậu biết gây sự với hắn không có tác dụng gì hơn nữa mỗi lần như vậy alpha sẽ đánh cậu, nó rất đau cho nên qua mấy ngày chịu đựng tra tấn, để cứu mình thoát khỏi thống khổ thì Hyeonjoon bắt đầu cầu xin alpha, chủ động gọi Jeong Jihoon là chồng, còn chết lặng mà mở khoang sinh sản mời alpha bắn tinh vào.

Nhưng cậu chưa ao giờ thôi nghĩ đến việc bỏ trốn.

Không phải vì bị alpha cưỡng hiếp, cũng không phải cảm thấy ghê tởm khi sinh con cho người đàn ông này, dù sao thì cũng đã bẩn rồi, sao không chấp nhận số phận. Chỉ là ở nơi này cậu không cảm nhận được một chút tình yêu nào cả, đối với alpha cũng không cảm thấy được một chút thương hại nào, cậu biết mình chỉ là một beta bình thường không có tài năng gì, cũng rất biết ơn alpha đã cứu ba cậu nhưng cậu không muốn dành hết quãng đời còn lại với một người không yêu mình.

Vì vậy, Hyeonjoon quyết định giả vờ ngoan ngoãn nghe lời rồi sau đó tìm cơ hội trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro