Chương 15: Gặp lại alpha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyeonjoon ngủ một mạch đến khi máy bay chuẩn bị hạ cánh.

"Này, dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi, xuống máy bay thôi." – Là cô gái trẻ đó, cô nhẹ nhàng lay người Hyeonjoon cố gắng đánh thức cậu dậy.

Cậu vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi theo xuống.

"Anh định đi đâu vậy? Đúng rồi rôi còn chưa giới thiệu tôi tên là Choi Bora, anh tên là gì?"

"Tôi là Moon Hyeonjoon, tôi, tôi định đến ngoại ô thành phố đó là một thị trấn nhỏ." – Hyeonjoon nói.

Cô gái trẻ đột nhiên ồ lên. – "Chỗ đó là thị trấn X đúng không. Tôi cũng định tời đó, có muốn đi cùng không?"

Hyeonjoon có hơi khó xử, Jeong Jiwon nói sẽ có người đến đón cậu, nhưng cậu nhìn xung quanh thì vẫn chưa có ai đến cả.

"Tôi phải ở đây đợi có người đến đón, cô có thể cùng tôi đợi ở đây một lát được không. Nếu như người đó không tới thì chúng ta đi cùng nhau nhé?" – Hyeonjoon nói với Choi Bora.

Choi Bora gật đầu – "Đương nhiên là không thành vấn đề."

Nhưng Hyeonjoon chờ mãi chờ mãi, hai người đã đứng đó nửa giờ rồi, ở sân bay có người đến người đi nhưng không có ai đến tìm cậu.

Hyeonjoon bình thản lắc đầu, chỉ cần rời khỏi đó là tốt rồi, cậu nói. – "Xem ra không thể đợi được nữa, chúng ta đi thôi."

Thế là hai người vui vẻ lên đường, vì điểm đến xa xôi nên dọc đường phải đổi xe liên tục, đến bến cuối cùng thì cả hai đều đã mệt lả đi.

"Trời ơi, chỗ này sao lại xa đến vậy chứ? Giao thông còn không thuận tiện nữa." – Choi Bora xuống xe rồi nói.

Hyeonjoon cùng thở hổn hển, một chặng đường dài đi xe mệt mỏi cộng thêm đứa nhỏ trong bụng khiến cậu không chịu nổi, liền gật đầu tán thành.

Nơi này quả thực không sợ bị alpha tìm thấy, ít nhất trong thời gian ngắn là điều không thể.

Thị trấn này mặc dù xa xôi nghèo nàn nhưng cảnh vật rất đẹp, không có nhà cao tầng cùng tiếng còi xe ồn ào, xung quang non xanh nước biếc, chỉ có tiếng chim hói du dương hoà cùng tiếng gió thổi vi vu qua kẽ lá.

Hết thảy đều bình yên như vậy, Hyeonjoon có chút sững sờ, hai mắt đau nhức như muốn khóc, cậu cứ cho rằng cả đời này sẽ không bao giờ được hưởng sự tự do như giờ phút này.

Choi Bora dẫn cậu đến một dãy nhà trọ, nơi này không đắt lắm, chỉ khoảng 50 nghìn won một đêm nhưng beta lại có chút lo lắng vì tiền tiết kiệm của cậu chỉ còn lại vỏn vẹn 15 triệu won, hiện tại cậu không thể ở trong một nhà trọ đắt tiền như vậy được, cục cưng trong bụng cậu chỉ mới có hai tháng thôi, sau này cậu còn không biết phải làm gì nữa.

Choi Bora dường như nhìn thấy sự bối rối của Hyeonjoon, nên quyết định giúp cậu ứng trước một khoản tiền rồi nói. – "Anh sẽ sống ở đây mà đúng không, còn tôi chỉ chơi ở đây vài ngày thôi, hai chúng ta gặp được nhau chắc là có duyên đấy. Tôi cũng thấy hai đứa mình hợp nhau nữa, mình làm bạn nhé, yên tâm đi tôi sẽ quay trở lại gặp anh đến lúc đó anh trả lại cho tôi cũng được."

Bạn , thật là một từ vừa lạ vừa quen, Hyeonjoon chưa từng được nghe người khác nói như vậy với mình, cậu cảm thấy omega nào cũng xinh đẹp dịu dàng hết bất cả omega Lee Haein hay Choi Bora, họ đều rất thuần khiết và tốt bụng, họ không khinh thường những beta tầm thường như cậu mà còn đối xử rất tử tế nữa.

Nến Hyeonjoon liền ở lại nhà trọ được phục vụ ba bữa mỗi ngày, cậu đã đi được một công việc tiếp tân ở một trung tâm mua sắm nhỏ, Hyeonjoon rất hài lòng với nó, dù sao cũng chỉ đứng ở quầy từ sáng đến tối thỉnh thoàng sử lý những thắc mắc của khách hàng, công việc cũng không khó lắm, một thị trấn như vậy mà lương 2,5 triệu won một tháng thì cũng ổn.

Tóm lại Hyeonjoon rất thích công việc này.

Choi Bora cũng rời đi sau khi ở lại chơi trong thị trấn được hai tuần, trước khi đi, omega đáng yêu này còn trao đổi thông tin liên lạc với Hyeonjoon và nói với cậu rằng cô sẽ quay lại gặp cậu.

Cuộc sống Hyeonjoon vừa ổn định thì cậu lập tức liên lạc với mẹ và em gái, họ không hề biết chuyện của cậu với Jeong Jihoon nên Hyeonjoon chỉ có thể nói dối rằng cậu đi đến thành phố khác làm ăn, mặc dù cậu vẫn hơi lo lắng nhưng Jeong Jiwon đã nói nhất định sẽ bảo vệ họ nên chắc sẽ ổn thôi.

Kết quả Hyeonjoon hiếm khi có được cuộc sống có thể coi là nhàn nhã và tự do như vậy, một cuộc sống mà cậu hằng mong ước.

Một năm sau.

Choi Bora vui vẻ đến thị trấn X, còn mang theo một đống đồ ăn ngon muốn chia sẻ với Hyeonjoon, nhìn thấy đứa bé tóc màu nâu nhạt có đôi mắt xanh xinh đẹp chỉ mới vài tháng tuổi đang nằm trong vòng tay cậu, cô liền ngẩn người.

"Đây là con của ai vậy?" – Omega trẻ tuổi rõ ràng không hề biết rằng beta nam cũng có thể có con, cô chỉ nghĩ rằng đứa trẻ này chắc là con của người khác nhưng đứa bé đẹp đến mức không thể tin được.

Hyeonjoon có chút xấu hổ, cậu dỗ dành đứa bé trong lòng, nắm lấy bàn tay đang muốn vén áo của cậu ra để bú của con lại. dù sao đứa bé này rất là bướng, nó chỉ muốn bú sữa mẹ thôi, đáng giận hơn là Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ mình có thể tiết ra sữa nhưng nó lại xảy ra, thế là bộ ngực hơi phồng và mềm mại liền bị em bé cào cắn ngấu nghiến đến sưng đỏ nhìn rất thảm nên cậu mới không dám cho Choi Bora nhìn thấy.

"Là, là của anh..." – Hyeonjoon nói.

'Hả? Của anh. Em bé xing đẹp như vậy nhất định là một omega . Hyeonjoon anh tuyệt với lắm, mà mẹ bé đâu rồi?" – Choi Bora kích động đến gần Hyeonjoon, cô nhìn cậu rồi lại nhìn đứa bé trong tay tựa như không tin hai người này có quan hệ huyết thống.

"À... mẹ con bé vì khó sinh nên mất rồi..." – Beta không giỏi nói dối nên có đôi chút vụng về nhưng đôi mắt của omega kia đã xúc động đến đỏ lên, cô chuyển từ phấn khích sang thương hại.

'A... thật đau lòng, đứa nhỏ xinh đẹp như vậy lại không có mẹ." – Choi Bora nói. – "Em có thể ôm bé không?"

"Đương nhiên rồi, con bé chắc sẽ thích em lắm."

Hyeonjoon đưa con trong lòng sang cho Choi Bora, đứa bé từ khi sinh ra đã không biết sợ hãi là gì, bé nằm trong vòng tau mềm mại của omega, đôi mắt to đảo quanh, cái miệng nhỏ lảm nhảm cái gì đó không rõ, hai tay thì không ngừng di chuyển trên người Choi Bora.

"Con bé đang nói chuyện này. Thật đáng yêu." – Sinh ra đã có bản năng rất muốn làm mẹ của omega nên Choi Bora đặc biệt rất thích đứa trẻ này.. – "Bé tên gì vậy?"

"Bé tên Yoona, Moon Yoona."

"Yoona, Yoona à, bé phải ngoan rồi mau lớn lên nha, em còn nhỏ đã đáng yêu như vậy lớn lên rồi chắc sẽ khiến cả đám con trai mê mẩn cho coi." – Omega cười khúc khích, vẫn như cũ trêu trọc đứa trẻ trong tay.

Nhưng đứa bé hiển nhiên cũng không muốn xa ba quá lâu, một lúc sau liền vặn vẹo thân thể của mình muốn trở về.

Hyeonjoon vội vàng bế con ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng dỗ dành. Cảnh tượng này khiến Choi Bora có cảm giác cậu như một người mẹ vậy.

Đứa bé trở lại vòng tay mẹ liền bắt đầu cào vào áo Hyeonjoon, đôi bàn tay mũm mĩm của em vô cùng mạnh mẽ, Hyeonjoon phải véo đôi tay nhỏ lại để ngăn con nắm lấy chúng, điều này làm đứa bé khó chịu, miệng bé mếu máo rồi bắt đầu khóc oa oa, trông thật đáng thương làm sao.

Choi Bora nghe vậy vội hỏi. – "Bé làm sao vậy, sao lại khóc rồi?"

"Không sao đâu, con bé chắc đói rồi. Bora à, phiền em ra ngoài mua một lon sữa bột dùm anh được không? Anh vừa mới nhớ ra trong nhà hình như hết mất rồi."

Omega nhiệt tình và đơn thuần hầu như không nghi ngờ gì, lập tức nhận lệnh rồi đi ra ngoài thậm chí còn không biết mình phải mua loại sữa gì.

Choi Bora vừa đi, Hyeonjoon lập tức vén áo lên, đỏ mặt đút sữa cho con ăn, khuôn mặt nhỏ của Moon Yoona lập tức vui vẻ, bé không chút khách khí ngậm lấy núm vú mềm mại. Nhóc con bú sữa không ngoan chút nào, tuy thừa hưởng vẻ đẹp hoàn hảo của Jeong Jihoon nhưng cũng hưởng hết gen xấu của alpha, vì con mới mọc răng liền khiến mắt Hyeonjoon đỏ hoe vì đau. – "Yoona đừng cắn, đau lắm."

Đứa bé này chỉ mới là một cô gái nhỏ sao lại thô lỗ như vậy?

Bé con dường như hiểu được lời nói của Hyeonjoon, không còn ngặm cắn nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn cắn nhẹ cũng đủ khiến Hyeonjoon đau thở ra hơi nhưng mà bé con thật sự đã kiềm chế lằm rồi, răng mới mọc ngứa lắm lại đói nữa chứ. Beta đáng thương vậy mà lại bị con gái bắt nạt đến rơi nước mắt.

Moon Yoona dù sao cũng là con của alpha cấp cao, từ nhỏ đã là yêu vương rồi, em là tiểu quỷ có ngoại hình đáng yêu, em rất thông minh, Hyeonjoon mỗi lần muốn giáo huấn con nhưng lại không biết phải làm như thế nào cho phải, em dù sao cũng là cô gái nhỏ, một omega mềm mại, đánh thì không nỡ, mắng thì lại sợ làm tổn thương trái tim non nớt của con. Bới vậy khi em thương xuyên quậy phá trong nhà đến rối tung lên thì beta cũng chỉ âm thầm dọn dẹp rồi thở dài bất lực.

Chớp mắt MoonYoona cũng đã hai tuổi, mặc dù con bé chưa nói được rõ ràng nhưng cũng đã biểu đạt được suy nghĩ của mình rồi, vì vậy khi con đã nói chuyên hoàn chỉnh thì mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hyeonjoon cũng nhiều lần tức giận đến mức nhìn không đưỡ dạy dỗ em.

Hôm nay cục bánh bao sữa nhỏ mềm mềm treo trên người Hyeonjoon đòi cậu dẫn đi chơi công viên.

Beta rất đau đầu, không biết con bé nghe ai nói mà đòi đi thế? Lần trước thì nói muốn đi thư viện nhưng khi đến chưa được mười phút thì liền khóc lóc inh ỏi đòi về nhà, lý do thư viện quá xấu.

Nhưng khi cậu cúi đầu bắt được vẻ mặt uỷ khuất trên gương mặt hồng hồng khả ái kia thì Hyeonjoon liền nuốt xuống mất lời từ chối, cậu bất đắc dĩ thở dài rồi thoả hiệp. – "Đi là được chứ gì?"

Bé con liền sung sướng nhảy cẫng lên. – "Dạ, ba ba là nhất, đi công viên giải trí thôi."

Hyeonjoon dở khóc dở cười đi ra ngoài hoa viên. Nhưng Moon Yoona không quan tâm đến điều đó, em liền đi chọn chiếc váy mà mình thích, Yoona từ nhỏ đã yêu cái đẹp nên lúc nào em cũng muốn mình thật xinh đẹp. Hyeonjoon rất lo lắng về điều này, dù sao vẻ ngoài rực rỡ của con gần như khiến người khác nhìn vào liền không thể quên được, cậu muốn giảm thiểu số lần dẫn con đến nơi đông người nhưng lại không đành lòng thấy con khóc.

Cậu cố kìm nén nỗi bất an trong lòng, dù sao cũng chỉ là đi công viên giải trí thôi mà. ở trung tâm thành phố này cũng có, mấy năm nay cũng không có chuyện gì xảy ra có lẽ Jeong Jihoon đã bỏ cuộc rồi.

Sáng hôm sau mới 5 giờ sáng Moon Yoona đã dậy sớm nhảy cẫng lên gọi ba dậy. Hyeonjoon mở mắt, công viên giải trí nào mở giờ này, ngoài phố cũng không có xe qua lại.

"Yoona ngoan, con ngủ thêm một chút đi, giờ còn sớm" – Hyeonjoon nói,

"Không thích, không thích. Ba mau dậy đi, dậy đi." – Bé con không đồng ý, liên tục gây khó dễ với Hyeonjoon.

"Yoona, ba còn buồn ngủ quá, con xem TV đi nhé?" – Hyeonjoon nói rồi mơ màng trở mình, bé cụ non này còn có một sở thích đó là xem TV, đặc biệt là xem mấy kênh tài chính kinh doanh. Hyeonjoon cũng rất khó hiểu về chuyện này, con còn nhỏ làm sao có thể hiểu mấy thứ sâu sắc như vậy chứ?

Tiểu omega nghe xong không làm loạn, ngoan ngoãn xuống giường đến phòng khách xem TV.

Đến 7 giờ, con bé đã không chịu được, nên cậu đành mang con bắt xe buýt lên thành phố, từ chỗ cậu đang sống đến công viên cũng mất hơn tiếng đi xem.

Đi rồi dừng, đổi mấy chuyến xe thì cậu và con gái cũng đã đến nơi lúc 8 giờ 30 sáng, công viên giải trí vừa mới mở cửa nên xung quang còn rất thưa thớt nhưng Moon Yoona lại rất vui vẻ, em mặc chiếc váy công chúa màu hồng bồng bềnh chạy khắp nơi làm Hyeonjoon cứ lo con ngã.

Một đứa trẻ mũm mĩm, không biết vì sao mà Hyeonjoon luôn cảm thấy con bé giống như một củ khoai tây nhỏ có thể cử động được.

Vừa bước vào thì Yoona đã tó mò nhìn xung quanh, khi con chơi thì Hyeonjoon sẽ đứng ở đó đợi. Cậu năm nay đã 26 tuổi rồi, tự nhận thấy bản thân là người buồn tẻ và nhàm chán nên cậu không thích mấy cái này.

Cứ chơi đến trưa, Hyeonjoon dẫn Yoona đi mua đồ ăn, đi ngang qua quầy bán kem, cô bé nhất quyết đòi ăn, Hyeonjoon đành phải mua cho con, còn Yoona liền đi đến bên cạnh bồn hoa nghịch mấy bông hoa đợi ba ba.

Nhưng khi mua xong thì Hyeonjoon lại không thấy con đâu, cậu hoảng sợ, trái tim co giật dữ dội, cậu cố chống đỡ tấm thân tàn tạ này để sống vì mẹ, em gái và con, cậu không thể tưởng tượng được nếu con đi lạc thì sẽ ra sao?

"Yoona, Yoona..." – Hyeonjoon hét lớn, cậu lo lắng đến bật khóc, cậu đi khắp nới hỏi mọi người.

Khi đi qua một ngã tư, cậu đã thấy Moon Yoona đứng cạnh một cậu bé trạc tuổi, hai đứa đang nói chuyện gì đó.

Hyeonjoon vội vàng chạy đến đó, cậu gần như muốn đánh con bé một trận. – "Yoona, tại sao con lại chạy ra đây vậy hả? Con có biết không thấy con ba đã lo như thế nào không?"

Đứa bé tròn xoe mắt nhìn ba ba nó, chắc tại từ bé đến lớn cậu chưa bao giờ nặng lời với con như vậy?

Hyeonjoon mãi không thể hiểu được, cậu có đôi mắt đen, alpha kia cũng có đôi mắt đen như tại sao mắt của Moon Yoona lại là màu xanh lam? Đôi mắt này thật sự rất thần kỳ, bị đôi mắt to xinh đẹp này nhìn chằm chằm làm tâm trạng bối rối của Hyeonjoon bình tĩnh lại rất nhiều.

"Yoona, nói cho ba biết, con chạy ra đây làm gì?"

Moon Yoona nắm lấy váy hồng rồi đưa bàn tay mum múp chỉ vào cậu bé bên cạnh. "Ba ba, Yoona không có chạy lung tung, anh này giống như người bên cạnh ma ma. Yoona đến xem anh, con không chạy lung tung."

Hyeonjoon nghe con nói rồi nhìn cậu bé bên cạnh, cậu bé cũng có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt xanh lam dung mạo như ngọc nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng hai nhóc này là một cặp song sinh.

Hyeonjoon bỗng cảm thấy căng thẳng, không biết lý do là gì mà cậu thấy sợ, Moon Yoona từ khi còn nhỏ chưa bao giở hỏi mẹ mình là ai. Hyeonjoon còn nghĩ rằng con bé còn quá nhỏ không hiểu mọi chuyện nên mới xem Choi Bora như mẹ mình nên nó mới không hỏi, chẳng lẽ đứa bé này là con của .......?

Sao có thể?

Nhìn diện mạo của cậu bé thì trong lòng Hyeonjoon liền có dự đoán không tốt nhưng cậu chưa bao giờ nói cho con biết về alpha đó huống chi đây là thành phố X không phải nới kia, làm sao có thể trùng hợp như vậy?

Hyeonjoon ngồi xuống trước mắt hai đứa trẻ hỏi cậu bé. – "Cháu bé, ba mẹ cháu đâu? Sao lại ở đây một mình thế?"

"Cháu chào chú. Ba cháu bảo mình vừa gặp người quen nên nói cháu đứng đây đợi ạ." – Từ cách trả lời của thằng bé cậu có thể thấy đứa trẻ này khá lịch sự, tính tình cũng rất tốt. Ba mẹ nào mà lại để đứa trẻ mới ba tuổi đứng đợi ở đây một mình vậy chứa.

Hyeonjoon mặc dù có linh cảm xấu, cậu muốn mang con đi nhưng lại không nỡ nhìn một đứa trẻ trạc tuổi con gái mình đứng ở đây.

May mà cậu mua hai cây kem, vì vậy cậu đưa một cây cho Yoona một cây cho cậu bé kia rồi ngồi xuống bên cạnh hai đứa trẻ. Thông qua trò chuyện thì Hyeonjoon biết được cậu bé này là một alpha mới có 3 tuổi, hôm nay ba dẫn bé đến đây chơi, bình thường ba rất ít khi đi cùng bé nên lần này là một dịp hiếp có.

Hyeonjoon ngay lập tức thấy tội cho đứa bé này, còn nhỏ như vậy mà không có bạn đồng niên bên cạnh, thằng bé lại hiểu chuyện đến đáng thương.

Ngồi chừng 10 phút, Hyeonjoon vừa muốn nhắm mắt lại một chút liền nghe thấy cậu bé kêu to. – "Ba, Chú, ba ba cháu đến rồi."

Hyeonjoon ngay lập tức bừng tỉnh, đứng dậy muốn gặp người đó, nhưng khi cậu vừa mở mắt ra thì một cảm giác sợ hãi lền dâng lên, vì khách có mái tóc nâu nhạt, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp khiến người khác chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng không thể quên được, dáng ngườic cao lớn, vai rộng eo hẹp, rõ ràng là một alpha, càng khiến người ta kinh hãi hơn là alpha này cũng đã nhìn thấy cậu, hắn mở to hai mắt rồi tăng tốc đi về phía Hyeonjoon.

Cậu cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập hơn, mồ hôi đổ đầm đìa, hai chân thì run rẩy không thể kiểm soát được. Cậu bé này rõ ràng là con của alpha đó, mà alpha này là Jeong Jihoon.

Cậu lập tức xoay người muốn ôm con rời đi nhưng khi nhìn lại đã thấy Moon Yoona chạy đến trước mặt alpha, con bé còn quấn lấy hai chân alpha giống như khi ở với cậu, người con nho nhỏ chưa cao bằng bắp chân alpha nữa.

Khi em khẽ gọi 'mẹ ơi', Hyeonjoon cảm thấy chóng mắt cả bầu trời như đang sụp xuống.

Làm thế nào mà? Cậu muốn xông lên chất vẫn tiểu omega vì sao lại gọi alpha đó là mẹ, vì sao lại bỏ rơi cậu rồi chạy về phía người đó, nếu như con không đi thì ba có thể mang con chạy trốn rồi.

Jeong Jihoon sững sờ một chút, còn chưa tiêu hoá được niềm vui cực lớn khi tìm được beta  thì lại bị gọi một tiếng 'mẹ' làm hắn choáng váng, tuy hắn đẹp nhưng nhìn có giống omega đâu, hắn cúi đầu nhìn cục bông mềm mại dưới chân mình rồi lại nhìn Hyeonjoon, hắn như đã hiểu ra được điều gì đó.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của beta, hắn ôm lấy omega nhỏ đang rất hạnh phúc.

Chap sau có H nha, H tàn bạo.!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro