Chương 2: Cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeong Jihoon không quan tâm đến những điều kiện này, hắn điên cuồng giao cấu với Beta không biết tốt xấu này, hắn nhất định phải xâm nhập vào khoang sinh sản của cậu rồi rót tinh vào, cố làm con chó cái này mang thai con hắn càng sớm càng tốt rồi hoàn toàn cắt đứt mong muốn chạy trốn của cậu.

Moon Hyeonjoon biết alpha tàn bạo này muốn làm gì, mặc dù không phải lần đầu tiên nhưng tỷ lệ mang thai của Beta cực kỳ thấp, cho dù cậu có là một Beta cảm nhận được pheromone kém nhưng mơ hồ biết được rằng Alpha trên người mình là thuộc hạng cấp cao, chắc là trên S, nếu như mỗi ngày cứ bị Alpha cấp S rót tinh thì một ngày nào đó Hyeonjoon chắc chắn sẽ mang thai mất.

Một khi đã mang thai con của hắn thì cậu không thể trốn đi được, Beta hiểu ra được điều đó liền nghẹn ngào quay đầu lại cầu xin tên Alpha đã mất trí này, cậu cố cầu xin hắn đừng tiến vào khoang sinh sản của mình, nhưng lúc này Jeong Jihoon cái gì  cũng không nghe thấy, đầu óc hắn chỉ hướng vào khoang sinh sản và làm thế nào để khiến thằng điếm nằm dưới thân mình mang thai, hắn cũng không thèm để ý Beta đang khóc vẫn ngày càng thô bạo tiến vào sâu trong khoang sinh sản bắt đầu rót tinh. 

Moon Hyeonjoon bị đụ đến nỗi cái gì cũng không nói được, cậu chỉ có thể trợn mắt há mồm rồi khóc.

"a..huhu...Jeong Jihoon...tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy?" – Beta bất lực khóc nức nở, cậu liều cái mạng chất vấn alpha, rồi cúi đầu xuống nhìn cái bụng bằng phẳng của mình bị đâm thành hình dương vật của hắn, nó còn đang chậm rãi phồng lên, đó là kết quả khi Jeong Jihoon bắn tinh quá nhiều , điều này làm cho Hyeonjoon như muốn nổ tung, nhìn cái bụng phình to ra làm cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Jeong Jihoon không trả lời cậu mà đặt tay trái lên bụng beta đang căng phồng rồi ấn xuống, dương vật trướng to thắt nút trong khoang sinh sản hung hăng dập bừa bãi, nó đang cùng alpha đùa giỡn với cậu.

Dương vật đâm tán loạn trong bụng kéo theo khoang sinh sản cũng bị  dập nát, cơn đau đớn kỳ lạ khiến beta hốt hoảng ngăn hắn lại nhưng chỉ nhận được một cái tát không chút thương tiếc.

Beta đau đớn rút tay về, chỉ có thể mặc cho alpha tàn bạo chơi mình, hai mắt cậu như muốn mù đi vì khóc quá nhiều.

Dương vật của alpha vẫn đang còn bắn tinh trong cơ thể, Hyeonjoon khóc không ngừng. Cậu chỉ mong chuyện này nhanh chóng kết thúc nhưng Jeong Jihoon không cho cậu cơ hội này, hắn đang thắt nút mà vẫn muốn đùa bỡn cậu, một bên gặm nhấm núm vú sưng đỏ , một bên gảy vú, kích thích mãnh liệt làm Hyeonjoon cứ rên rỉ mãi thôi, cậu vất vả lắm mới đợi đến khi hắn xuất tinh xong nhưng alpha hung ác vẫn  cứ kẹt mãi ở bên trong mà không chịu rút ra.

Hyeonjoon lúc này không còn sức hét nữa, đôi mắt cậu sưng đỏ, thở hổn hển bất lực đẩy người trước mặt mình ra, muốn hắn đi ra khỏi cơ thể mình, phía dưới mỗi ngày đều bị sử dụng nên chắc đã bị làm cho sưng lên rồi.

Thấy cậu như vậy, Jeong Jihoon liền không kiên nhẫn nhướng mày nói. – "Em yêu, chắc em cũng không nghĩ là chồng em mới làm có một lần thì liền tha cho em đúng không? Đừng quên là hình phạt do em bỏ trốn vẫn chưa được thi hành đó."

Nghe vậy thì Hyeonjoon liền dừng chống cự, toàn thân cậu run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi cùng cực, thanh âm khàn khàn đứt quãng bắt đầu cầu xin tha thứ. – "Chồng ơi, em sai rồi, em không dám nữa đâu, anh đừng đem em tới chỗ đó mà...Chúng ta đi kiểm tra đi, mau đi kiểm tra thôi, chắc là có em bé rồi, em bé sẽ không chịu nổi đâu, em cầu xin anh đấy...."

"Hyeonjoon ngoan, em yên tâm, beta như em không dễ mang thai đâu, nhưng nếu em đã muốn như thế
Vậy thì chờ em từ nơi đó ra chồng nhất định mỗi ngày đút tinh cho em để em mau chóng mang thai." – Nhìn người đàn ông chói loá như ánh mặt trời lại đi thốt ra mất câu bẫn thỉu này khiến Hyeonjoon cảm thấy ghê tởm hắn vô cùng, trên đời tại sao lại có loại người không bằng cầm thú như vậy chứ?

Hyeonjoon muốn chạy, nhất định phải chạy. Nếu không, khi cậu mang thai rồi sẽ không thể trốn đi được nữa. Cậu nhìn lại cánh cổng đang bị khoá, mật mã là gì kia chứ? Cậu không biết, à đúng rồi. Có vào người giúp việc được Jeong Jihoon thuê đến để nấu ăn và dọn dẹp trong biệt thự này, vì mấy lần cậu không thể đi ra khỏi phòng ngủ nên chưa từng gặp qua họ, nhất định mấy người đó sẽ biết cách ra ngoài.

Nhưng hiện tại đã như thế này rồi thì tên ác ma này có cho cậu ra khỏi phòng ngủ nữa không đây?

Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

Beta dáng người không phải quả nhỏ bé, Hyeonjoon cũng từng đi làm công việc giao hàng nên cũng có chút cơ bắp, vai rộng eo thon chân lại dài nhưng so với tên alpha cầm thú này thì cậu trông thật nhỏ bé. Hắn ôm cậu dọc theo bước đi Hyeonjoon không ngừng trưng ra nước mắt cầu xin alpha, tiếc là vẫn không nhận được một chút thương xót nào, Jeong Jihoon còn bình thản bước nhanh về phía trước.

Hắn cảm thấy không cần phải thương hại tên beta không biết tốt xấu này, hắn chỉ muốn cho cậu đi lại tự do một chút thì cậu lại nhân lúc hắn không để ý liền chạy trốn, hắn biết cậu sẽ không thể trốn thoát được nhưng lúc đó hắn vẫn rất tức giận vì bị phản bội, đã  hai tháng rồi mà beta vẫn chưa thông suốt ra sao?

Vì vậy, hắn quyết định rằng nhất định phải cho beta này một hình phạt thật khó quên để chỉnh đốn lại cách cư xử của cậu.

Đẩy cách cửa ngăn phòng ngủ của Hyeonjoon, bước vào sẽ thấy bên trong còn một cánh cửa nhỏ khác, thấy alpha không hề có ý định nhân nhượng thì Moon Hyeonjoon bắt đầu cảm thấy hối hận vô cùng. Cậu nhìn cái tượng gỗ được chạm khắc tinh xảo kia thì bắt đầu khóc lóc dữ dội, dù thế nào đi nữa thì Hyeonjoon không muốn phải trải qua nhưng tra tấn đó thêm một lần nào nữa.

Đáng tiếc là cậu đã bị ép ở trên giường tròn hai tháng,ngày đêm ân ái đã hao mòn hết thể lực ít ỏi của mình, lúc này phản kháng thì không khác nào xoa bóp cho alpha cấp cao, chắc cũng không đau không ngứa luôn.

Hắn một tay ôm beta một tay mở khoá cửa nên đã bất cẩn để cậu thoát ra, đây là điều mà Jeong Jihoon không thể ngờ đến, hắn đã quá xem nhẹ Moon Hyeonjoon rồi. Beta này rõ ràng nhìn rất tầm thường và đáng thương nhưng đều mang lại cho Jeong jihoon hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thấy Moon Hyeonjoon đã đẩy cửa và chạy khỏi phòng ngủ, Jeong Jihoon vẫn không chịu đuổi theo cậu, dù sao cũng không thể trốn thoát được, rồi hắn quay đầu đi vào trong phòng bật đèn lên, trên tường treo đầy nhưng món đồ chơi vừa đáng sợ vừa gớm ghiếc, không phải hắn không muốn sự dụng những thứ này với Hyeonjoon, chỉ là nhiều thứ trong số đó quá tàn nhẫn nên hắn mới chưa cho cậu trải nghiệm thôi.

Vốn là muốn ôn nhu với cậu một chút, đáng tiếc là Moon Hyeonjoon không muốn như vậy.

Jeong Jihoon từ trong góc lôi ra một con ngựa gỗ cao bằng nửa người, trên đó có gắn một thứ vừa do vừa kỳ quái, nó được làm rất giống thật, đầy gân guốc, phần trên còn vừa to vừa tròn, nhìn là biết có thể đâm đến khoang sinh sản của beta, và đặc biệt nó còn rung được nữa.

Jeong Jihoon rất hài lòng, nghĩ đến cảnh Hyeonjoon của hắn cùng con ngựa gỗ này khiến hắn hưng phấn không chịu được.

Vì vậy hắn liền xoay người rời khỏi phòng ngủ, mở điện thoại lên bắt đầu xem camera, hừ...vẫn ngu ngốc như cũ, Hyeonjoon lại đi ra cổng, vừa khóc vừa tìm đường ra ngoài.

Moon Hyeonjoon, cậu chỉ là một con chó cái thích làm nũng thôi, suốt ngày chỉ biết khóc, khóc rồi có mở được cửa không, ăn mặc phản cảm như vậy mà đi ra ngoài thì sẽ xảy ra chuyên gì đây?

Jeong Jihoon vừa đi vừa cười nhìn màn trình diễn của Hyeonjoon, rồi hắn thấy beta này thực sự đang cố trèo tường thoát ra ngoài và điều khiến hắn lo nhất là cậu đã trèo được lên tường.

Jeong Jihoon đã hơi nóng nảy rồi, hắn bắt đầu sải những bước lớn về phía cổng, khi hắn mua căn nhà này thì hàng rào được xây khá cao đối với một Hyeonjoon cao mét tám việc trèo lên cũng khó khăn, nên hắn đã bỏ qua trường hợp này.

Chỉ là mấy hôm trước hắn có thuê người làm vườn đến tỉa hoa và cây trong vườn và cái ghế người đó để lại đã giúp Hyeonjoon trèo lên hàng rào.

Moon Hyeonjoon thực sự vui mừng như sắp điên rồi, không chờ nổi nữa muốn nhảy xuống để bỏ chạy, nhưng rồi cậu nghe thấy giọng nói đang tức giận không kiềm chế được của Jeong Jihoon- "Moon Hyeonjoon, nếu em dám chạy thì tốt nhất nên cầu nguyện mình sẽ không bị tôi bắt được đi."

Hyeonjoon run lập cập nhưng cậu vẫn không chút do dự nhảy xuống, cậu ngã xuống đất có hơi đau nhưng không sao cả vì cuối cùng cậu cũng đã được tự do rồi.

Cậu còn chưa kịp cười thì đã có tiếng mở cửa vang lên, Hyeonjoon không dám nán lại, cậu lập tức điên cuồng chạy về phía trước, tinh dịch nồng đậm của alpha bắn vào khoang sinh sản cũng vì động tác của cậu mà chảy ra ngoài nhưng ai quan tâm chứ? Chỉ cần chạy trốn được thì cậu sẽ không còn phải trải qua cuộc sống ướt sũng trong đống tinh dịch của đàn ông nữa.

Cậu vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Jeong Jihoon đang nhìn về phía mình, Jeong Jihoon đã thiết lập rất nhiều bước để ngăn cản Moon Hyeonjoon chạy trốn nhưng bây giờ nó lại trở thành chướng ngại vật dành cho hắn.

Hyeonjoon thấy khoảng cách giữa mình với Jeong Jihoon đã rất xa rồi, nhìn hắn không có ý định đuổi theo cậu mà chỉ quay đầu vào nhà. Cậu cũng dám thả lỏng, cậu không tin Jeong Jihoon sẽ buông tha cho cậu dễ dàng như vậy.

May mà biệt thự nằm trong thành phố, Moon Hyeonjoon không tin được nơi cậu bị giam giữ vài trăm mét lại có đồn cảnh sát, không ngờ gan Jeong Jihoon lại lớn đến như thế.

Khi nhìn thấy cảnh sát thì cậu suýt rơi nước mắt, hoàn toàn quên mất mình đang ăn mặc hở hang đến mức nào, khắp người đầy tinh dịch nồng nặc mùi của alpha.

Cậu khóc lóc kể cho cảnh sát nghe chuyện gì đã xảy ra, viên cảnh sát nhìn cậu có chút kỳ lạ nhưng Hyeonjoon không nghĩ nhiều về điều đó dù sao Jeong Jihoon có quyền lức đến đâu cũng không thể thoát khỏi vòng pháp luật được.

Sau khi cảnh sát đảm bảo sẽ xác minh sự việc và lập hồ sơ vụ án thì Heonjoon mới đi theo một viên cảnh sát đến phòng thay quần áo để thay một bộ đồ mới, Hyeonjoon chạm tay vào bộ quần áo bình thường của mình, không tin được là đã hai tháng rồi cậu không được mặc một bộ đồ tử tế, phần lớn thời gian cậu không được phép mặc gì.

Hyeonjoon không dám bước ra khỏi đồn cảnh sát, cậu sợ mình mà bước ra một bước thì sẽ bị bắt lại ngay, tinh thần cũng không ổn định, tràn đầy sợ hãi và lo lắng.

Nữ cảnh sát tên Lee Haein, cô ấy mới thực tập không lâu nên chưa trải qua sự đả kích nào như thế, còn trẻ và rất trọng công lý, nhìn cậu như vậy cô cũng có chút đồng cảm, mặc dù cô không hiểu một alpha có ngoại hình và sức mạnh xuất chúng như vậy mà lại muốn cưỡng hiếp một beta bình thường thiện lương, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng an ủi khiến Hyeonjoon bình tĩnh lại một chút.

Một số cảnh sát đang nghiêm túc điều tra vụ án bắt cóc thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, người cảnh sát đó nghe điện thoại liền bối rối gật đầu nói vâng dạ, thỉnh thoảng nói vài câu nhưng Hyeonjoon lại không nghe rõ nhưng ánh mắt vị cảnh sát đó khi nhìn về phía cậu làm Hyeonjoon dâng lên một nối bất an cùng sợ hãi về cuộc điện thoại này.

Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu không tin và cũng không dám tin sức mạnh của Jeong Jihoon lại  có thể lớn đến vậy.

Cậu phớt lờ lời khuyên bảo của nữ cảnh sát, hốt hoảng chạy đến chỗ viên cảnh sát đang nghe cuộc điện thoại và hỏi anh ta nói gì trong đó.

Viên cảnh sát nhìn Moon Hyeonjoon với ánh mắt phức tạp và hỏi. – "Cậu bị bệnh tâm thần và chạy ra ngoài sau khi cãi nhau với bạn trai đúng không? Vừa rồi cảnh sát trưởng gọi điện thoại đến nói  bạn của ngài ấy có người yêu mắc bệnh tâm thần nên đã bỏ nhà ra đi, nên bào tôi mau chóng đi tìm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro