Chương 24: Gia đình hạnh phúc (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó, Jeong Jihoon bắt đầu lấy lòng Hyeonjoon dù cố ý hay vô ý.

Khi Hyeonjoon chấp nhận lời bày tỏ tình yêu của hắn thì Jeong Jihoon suốt ngày giống như một con chim công động dục vậy, mỗi ngày đều ăn mặc rực rỡ, cố gắng để thu hút bạn đời bằng vẻ bề ngoài sinh đẹp của mình.

Đáng tiếc hắn dụ dỗ sai mục tiêu rồi, mục tiêu mà hắn dụ dỗ không phải một con công cái mà là một người đàn ông cứng nhắc, uy lực của khuôn mặt xinh đẹp này liền bị giảm đi rất nhiều.

"Hôm nay anh có đẹp trai không?" – Alpha lại bắt đầu đắc ý phô bày bản thân, kỳ thật không khó nhận ra Jeong Jihoon rất thích cái đẹp, hắn có vô số loại quần áo khác nhau, nhiều đến đếm không xuể thậm chí Hyeonjoon còn chưa thấy hắn mang trùng bộ nào.

Hyeonjoon nhìn vẻ mặt muốn được khen ngợi của hắn, cậu cười một tiếng rồi nói. – "Không đẹp trai nhưng mà rất xinh đẹp."

Alpha được khen rõ ràng rất vui mừng nhưng lại lộ ra vẻ mặt có chút không hài lòng. – "Sao lại khen chồng mình xinh đẹp chứ?" Kỳ thực trong lòng hắn đã vui mừng rồi, có lần Hyeonjoon cũng nói với hắn một câu như vậy thế là hắn mang bộ quần áo đó tận ba ngày không chịu thay ra.

Ngày tháng trôi qua rất nhanh, bụng của Hyeonjoon càng ngày càng lớn, mỗi lần Hyeonjoon ngơ ngác nhìn xuống cái bụng to, Jeong Jihoon sẽ lại cảm thấy áy náy trong chốc lát, sau đó hắn sẽ nghĩ rất nhiều cách khác nhau để đánh lạc hướng vợ mình dời sự chú ý khỏi bụng.

Suy cho cùng, đứa trẻ này không phải do Hyeonjoon tự nguyện thụ thai mà là hắn cưỡng ép thắt nút trong cơ thể cậu dẫn đến có con. Mặc dù Jeong Jihoon biết Hyeonjoon rất thích trẻ con chắc chắn sẽ không làm gì bọn trẻ nhưng hắn vẫn vô thức sợ hãi, sợ Hyeonjoon bởi vì đứa con này mà chán ghét mình.

Sự thật đã chứng minh rằng phỏng đoán của hắn không phải thừa. Mỗi lần Hyeonjoon nhìn cái bụng to này, những việc xấu xa của Jeong Jihoon làm với cậu trong quá khứ sẽ vô thức hiện lên trong đầu cậu, cho dù người này đã bắt đầu thay đổi, không còn đánh đập hay sỉ nhục mình nữa thì Hyeonjoon vẫn không dám tin hắn.

Ngay cả khi bây giờ hắn bắt đầu lấy lòng mình nhưng liệu mình thực sự có thể tha thứ cho những gì hắn đã làm trong quá khứ không? Beta thỉnh thoảng cũng nghĩ đến chuyện này.

Nhưng nhìn thấy Moon Yoona và alpha cùng nhau chơi vui vẻ, Hyeonjoon ngơ ngác nghĩ, cho dù Jeong Jihoon không được tha thứ thì sao? Mình có thể làm gì đây? Chạy? Hắn sẽ không để mình đi. Gọi cảnh sát? Ai quan tâm chứ? Chắc cũng bị bắt về như lúc trước thôi. Cầu cứu người ngoài? Không, mày không được làm tổn thương người khác nữa.

Vậy có thể làm được gì nữa đây? Nếu thật sự muốn tự do, e rằng chỉ có cách duy nhất là chết. Chẳng lẽ phải ở bên Jeong Jihoon cả đời này? Loại người nắng mưa thất thường như hắn có thể sao?

Hyeonjoon lấy lại tinh thần, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, cậu sao có thể suy nghĩ như vậy? Dù thế nào đi nữa cũng không nên có ý nghĩ về cái chết.

Nếu alpha luôn có thể đối xử tốt với cậu, ở bên cạnh hắn cũng không hẳn là chuyện xấu. Hyeonjoon quay đầu liếc nhìn Jeong Jihoon, khuôn mặt xinh đẹp của hắn như không phải của người thật vậy, dù sao hắn cũng đẹp như vậy, cậu có thể coi hắn như vợ mình mà, chắc điều này cũng có thể đi. Ai bảo hắn cứ một câu xưng mẹ hai câu lại mẹ với Moon Yoona chứ.

Hyeonjoon đột nhiên đỏ mặt khi nhìn thấy ánh mắt alpha hướng về phía mình và nở một nụ cười rất quyến rũ, Hyeonjoon né tránh ánh mắt như xuyên thấu của Jeong Jihoon, vội vàng uống một ngụm nước rồi cố gắng kìm nén sự hoảng loạn vừa rồi.


Khi bụng của Hyeonjoon ngày càng lớn, sự chăm sóc của Jeong Jihoon dành cho Hyeonjoon cũng ngày càng ân cần, thậm chí đến mức điên rồi, ngay cả khi Hyeonjoon đi vệ sinh hắn cũng phải đứng canh gác ở ngoài cửa. Nếu không phải cậu cứ nhất quyết đòi tự mình làm thì hắn còn muốn đi vào giúp Hyeonjoon đi tiểu nữa.

Nói thật, Hyeonjoon đã quá quen rồi, không biết có phải cậu là beta hay không nên phản ứng mang thai của cậu cũng không nặng, khẩu vị cũng không tệ nhưng lâu lâu cũng có nôn mửa. Đứa bé trong bụng tựa hồ biết việc này không dễ dàng cho cậu nên ít khi gây phiền toán cho cậu lắm, điều này khiến Hyeonjoon cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Màn đêm buông xuống, cậu nắm trên giường bị alpha ôm chặt, Hyeonjoon cũng lười thoát khỏi hắn, chỉ cần không đè lên con thì cho hắn muốn làm gì thì làm. Lúc trước khi cậu làm việc ở công trường còn ngủ trưa chung với mấy chục người, lúc thì có người gác chân lên lúc thì đặt tay lên nên Hyeonjoon cũng quen với nó rồi.

Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà thắc mắc, liệu đứa bé này có phải beta hay không? Cậu muốn nó là một beta, tốt nhất là một đứa trẻ beta như cậu. Vì dù là alpha hay omega thì nó đều sẽ mang trong mình dòng máu của alpha quý tộc này và chẳng giống cậu chút nào cả.

Cũng như Yoona vậy, nếu không phải chính cậu sinh nó ra thì cậu cũng không tin được nó là con của mình.

Mong muốn lớn nhất của Hyeonjoon trong cuộc đời này là cưới được một người vợ đảm đang và có một đứa con rồi sống một cuộc đời yên bình nhưng giấc mơ này không còn có cơ hội để thực hiện được nữa, điều duy nhất có thể thực hiện là con.

Cậu đã có một đứa rồi, nhưng cậu thường xuyên cảm thấy nó không phải con mình, mặc dù rất yêu thương Moon Yoona nhưng khi nhìn khuôn mặt giống y Jeong Jihoon của con bé thì trong lòng cậu luôn có một loại cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, chẳng qua Hyeonjoon vẫn không thể chấp nhận sự thật mình đã sinh con cho một người đàn ông khác, cậu cảm thấy mình không nên sinh con càng không nên bị một người đàn ông đè xuống đụ, nhưng nó đã xảy ra.

Tóm lại, cậu hy vọng đứa trẻ này có thể là beta, dù không phải beta thì ít nhất hãy thương hại cậu mà để con giống cậu một chút thôi cũng được. Dù biết mình không đẹp bằng Jeong Jihoon và làm một beta thì cũng chẳng có lợi ích gì cả nhưng cậu vẫn muốn như vậy thôi.

Nghĩ nghĩ rồi Hyeonjoon cũng mê man chìm vào giấc ngủ.


Ngày dự sinh sắp đến, sáng sớm Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy đau đớn khó tả, cậu ôm cái bụng to đi xuống lầu tìm Jeong Jihoon, hắn đang chơi với Moon Yoona nên mới rời xa Hyeonjoon một lúc.

Khi hắn nhìn thấy Hyeonjoon thì cậu sắp không trụ được nữa, Jeong Jihoon vội vàng thả con búp bê trong tay rồi lao lên cầu thang bế Hyeonjoon xuống, hắn biết cậu sắp sinh rồi.

Hắn nhanh chóng lấy chìa khoá xe rồi đưa cậu đến bệnh viện, Hyeonjoon đau đến mặt mày tái nhợt, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu sắp ngất đi làm Jeong Jihoon càng sốt ruột hơn nhưng hắn cũng không biết phải làm gì, đây là lần đầu tiên chứng kiến quá trình sinh con, cuối cùng thì hắn cũng biết beta phải chịu đựng nỗi đau này như thế nào.

Đến nơi, Jeong Jihoon liền bế beta người ướt đẫm mồ hôi lạnh chạy nhanh vào trong bệnh viện, đây quả thực là một hình ảnh vô cùng loá mắt, alpha quý tộc với làn da trắng nõn đang ôm một beta với làn da màu mật cùng cái bụng to làm ai nhìn vào cũng hiểu mối quan hệ giữa hai người nhưng đó không phải vấn đề mấu chốt ở đây là sự kết hợp AB này khá khó tin.

Hyeonjoon nhanh chóng được bố trí vào phòng mổ, vì cậu là beta nên không thể sinh thường bắt buộc phải mổ. Nhìn bác sĩ đẩy cậu đi, Jeong Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm đi một chút, đầu tóc rối bù mặc dù vẫn rất đẹp nhưng cũng hơi bừa bộn, hắn không dám ngổi xuống khi nghĩ đến khuôn mặt tái nhợt của beta trước khi vào phòng sinh, hắn thậm chí còn không có dũng khí để bước vào trong.

Trước khi vào, bác sĩ nói với hắn rằng cậu là beta mà mang thai đến đứa thứ hai đã là một kỳ tích rồi nên trong quá trình sinh nở sẽ khó tránh khỏi xảy ra tai nạn, điều này khiến trái tim vốn đang hồi hộp của Jeong Jihoon càng thêm căng thẳng hơn.

Trong phòng sinh, ý thức của Hyeonjoon có chút mơ hồ, cậu nhớ tới lần trước sinh Yoona cũng không có nghiêm trọng như vậy, Yoona cũng là sinh mổ, cậu vì tiết kiệm tiền nên chỉ tiêm thuốc gây tê được nửa người, lúc đó cậu cũng không cảm thấy đau đớn gì.

Hyeonjoon nhìn ánh sảng trắng loé lên trước mắt mình, bác sĩ mặc quần áo bảo hộ đi tới đi lui làm gì đó, cậu không chịu nổi nữa rồi, cậu rất muốn ngủ nhưng lại không muốn cứ ngủ đi như vậy, cậu rất muốn biết đứa trẻ này là alpha hay beta trước ...

Đột nhiên cậu nghe thấy một cô gái hét lên rất rõ ràng . – "Là con trai." – Hyeonjoon muốn ngồi dậy xem đứa trẻ đó có giống mình không? Có tóc màu gì? Nó có phải là beta không? Nhưng cậu không thể, thậm chỉ đến nói chuyện cũng không được, ý thức của cậu dần bị kéo đi, trước khi bình minh, cậu rơi vào bóng tối vô tận.


Hyeonjoon tỉnh lại vào một buổi chiều, hôm đó trời nắng rất đẹp, cậu cảm thấy khát nên muốn uống nước , động tác của cậu đã kinh động đến người bên cạnh, người đó đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn có mái tóc nâu dài mềm mại, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương, vẻ mặt rất hốc hác như thể đã lâu không được nghỉ ngơi.

Hyeonjoon ngơ ngác một hổi mới giật mình nhận ra đây là Jeong Jihoon. – "a ... " Cậu muốn mở miệng lại phát hiện giọng cậu khàn đến mức không thể nói gì cả.

Nhìn thấy cậu tỉnh lại, Jeong Jihoon thoạt đầu rất là vui mừng, sau đó lại lo lắng nói. – "Em muốn uống nước không? Em đừng có cử động, để anh đi lấy cho." Nhìn Hyeonjoon, hắn nhanh chóng đi lấy nước nhân tiện vào cho bác sĩ biết cậu đã tỉnh.

Sau khi được uống nước, Hyeonjoon cũng cảm thấy dễ chịu hơn, cậu hắng giọng nhìn vào mắt Jeong Jihoon rồi hỏi. – "Sao mắt anh lại chuyển sang màu xanh vậy?"

Jeong Jihoon không ngờ rằng sau khi tỉnh lại điều đầu tiên mà cậu hỏi lại là vấn đề này, nhất thời dở khóc dở cười nói. – "Mắt của anh vốn màu xanh lam, bình thường anh hay mang kính áp tròng là vì lúc trước ..." – Hắn dừng lại một lúc lâu rồi nói tiếp nhưng lại có chút xấu hổ. – "Chị gái nói anh đang làm bẽ mặt gia đình khi cứ quậy phá ở bên ngoài nên bắt anh mang kính áp tròng màu đen để không ai nhận ra con cháu nhà họ Jeong, mang lâu rồi nên cũng quen."

Tuy Jeong Jihoon vẫn biết dù có giấu thì mọi người cũng sẽ biết thôi, cả chỉ gái hắn đương nhiên cũng nghĩ thế.

Lúc này Hyeonjoon mới sáng tỏ nghi vấn trong lòng, chả trách đôi mắt của Yoona cũng có màu xanh lam.

Cậu đột nhiên cảm thấy Jeong Jihoon có chút buồn cười, trước đây cậu luôn cho rằng hắn là một kẻ biến thái độc ác và hung bạo, chưa từng nghĩ hắn cũng có một mặt mà không ai biết như này.

Hỏi xong vẫn để này, Hyeonjoon liền nghĩ đến gì đó. – "Sao anh lại ngủ bên cạnh em, con đâu rồi?"

Jeong Jihoon không dám nhìn Hyeonjoon, lương tâm hắn cắn rứt không yên. – "Em không biết đâu, từ khi em ra khỏi phòng phẫu thuật đã hôn mê tận 5 ngày, bác sĩ nói em mất máu quá nhiều nên bị sốc, anh đã sợ ..." – Hắn không nói nữa nhưng Hyeonjoon cũng hiểu được.

Thực ra có những chuyện mà Hyeonjoon không biết mà Jeong Jihoon cũng không muốn nói cho cậu biết, bởi vì beta không thích hợp để sinh con, trong thời gian ngắn mà mang thai tận hai lần, túi thai đã hoàn toàn vỡ nát, từ nay về sau Hyeonjoon không thể mang thai được nữa.

"Anh sợ em chết nên mới ở chỗ này ở  bảo vệ em đúng không?" – Hyeonjoon không chút do dự nói ra lời mà alpha không dám nói.

Jeong Jihoon gật đầu, hắn thực sự rất sợ Hyeonjoon chết, lúc ra khỏi phòng phẫu thuật, sắc mặt cậu tái nhợt đến mức bác sĩ cũng đã báo tình trạng nguy kịch nên chuẩn bị sẵn tâm lý.

Từ hôm đây ngày đêm hắn bị ác mộng dày vò đến mức tỉnh giấc, trong cơn ác mộng, Hyeonjoon mỉm cười đẩy hắn ra rồi nhày xuống từ toà nhà cao tầng, dù hắn có cố hết sức đến mức nào vẫn không thể giữ cậu lại được. Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng thì là hình ảnh Hyeonjoon nằm hôn mê trên giường bệnh dù có đánh thức thế nào cũng không tỉnh lại.

Lần đầu tiên alpha cảm thấy mình yếu đuối đến như vậy, nếu Hyeonjoon thật sự muốn rời đi theo cách đó thì hắn phải làm cách nào để giữ cậu lại đây? Yêu? Hyeonjoon thật sự sẽ yêu hắn sao? Hắn sợ, hắn rất sợ, sợ Hyeonjoon cứ như vậy rời bỏ hắn.

Hyeonjoon vốn muốn hỏi giới tính con nhưng chưa kịp hỏi thì bác sĩ đã bước và khám sức khoẻ tống thể cho cậu, trước khi rời đi còn dặn dò rất nhiều.


Có thể nói vì mới tỉnh dậy nên cậu cảm thấy có chút mệt mỏi nên định ngủ tiếp, nhưng nhìn alpha đang rất lo âu ngồi bên cạnh giường, Hyeonjoon có chút không đành lòng liền nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn của hắn, bàn tay hắn rất lạnh còn run nhè nhẹ, cậu an ủi sờ nó hai lần, mơ mơ màng màng nói. – "Không sao đâu ... em chỉ ngủ một chút thôi."

Nằm viện suốt một tháng nhưng Hyeonjoon vẫn chưa có cơ hội hỏi về giới tính của đứa trẻ, có thể là trước đây cậu thường xuyên lao động chân tay, bản thân cũng không mắc bệnh gì đáng lo nên cậu bình phục rất nhanh, nếu không phải Jeong Jihoon nhất quyết muốn cậu ở lại viện một tháng thì có lẽ cậu đã sớm xuất viện rồi.

Sinh con ra một tháng thì Jeong Jihoon mới thông báo cho mẹ và em gái Hyeonjoon biết, hắn hoảng sợ nói với Hyeonjoon vì quá lo lắng cho cậu nên quên mất việc này chứ không phải hắn cố ý không nói, Hyeonjoon thấy hơi buồn cười, bộ dáng hắn như một con cún vừa mới làm sai chuyện gì đó vậy, cậu ôm lấy hắn rồi nói . – "Em biết chồng không cố ý mà."

Hôm trước bà Moon có đến bệnh viện, bà chỉ đến thăm con và không nói gì nhiều, bà không phải là người hay la mắng, bà rất yêu con nhưng cũng không muốn can thiệp nhiều vào chuyện riêng của Hyeonjoon.

Bà hiểu rất rõ đứa con này của mình, bà biết Hyeonjoon tuy không được thông minh nhưng thằng bé vẫn biết mình đang làm gì.


Hyeonjoon đã gặp con, cậu rất thất vọng xen lẫn với bực tức. Đứa trẻ vẫn có mái tóc nâu, mắt xanh, gen alpha rất mạnh, mạnh đến nỗi chèn ép đi dòng máu xấu xí của cậu.

Lúc đó đứa bé còn quá nhỏ nên không thể nhận ra nó giống ai, cho nên trong lòng Hyeonjoon vẫn có chút mong chờ.

Giờ nhìn lại con khiến Hyeonjoon hoàn toàn thất vọng, đứa trẻ này nhìn rất xinh đẹp đáng yêu như Moon Yoona lúc nhỏ nhưng xinh đẹp đáng yêu tức là không giống cậu rồi.

Khoảng khắc Hyeonjoon nhìn thấy diện mạo của đứa trẻ, cậu liền biết nó không bao giờ có thể là beta nhưng nếu không phải beta thì lớn lên nó sẽ được mọi người yêu quý.


Rời khỏi bệnh viện, alpha bế đứa nhỏ trên tay đưa nó lên xe, Hyeonjoon đột nhiên thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, năm đó cậu cũng theo cách đó ôm Yoona ra khỏi bệnh viện nhưng bên cạnh lại không có Jeong Jihoon, cậu đã tự mình đi bộ suốt quãng đường đó.

Ngồi trong xe, nhìn đứa bé đáng yêu trong lòng mình, Hyeonjoon muộn màng hỏi. – "Con tên gì vậy?"

"Con vẫn chưa có tên." – Apha trả lời.

Hyeonjoon nhíu mày, con đã sinh hơn một tháng rồi , là người làm ba làm mẹ vậy mà còn chưa đặt tên cho con.

"Vậy anh đã kiểm tra giới tính của con chưa?" – Hyeonjoon lại hỏi.

"Đã kiểm tra rồi, con là alpha giống như anh vậy. Lớn lên nhất định sẽ đẹp trai giống anh cho mà xem." – Alpha trông rất vui vẻ trong giọng điệu tràn gập tự hào.

Tâm trạng của Hyeonjoon nhanh chóng tụt dốc, cậu ừ một tiếng. Mặc dù biết đứa bé này không thể là beta nhưng sau khi chính tai mình nghe vẫn không khỏi buồn bã.

Jeong Jihoon hiển nhiên cũng nhận ra tâm tình không vui của cậu. – "Em sao vậy? Có phải vì con cùng giới tính với anh nên em không thích đúng không?" Thậm chí giọng nói của hắn còn có chút thất vọng và tủi thân.

Có gì mà thất vọng chứ, người nên thất vọng là cậu đây nè, Hyeonjoon lắc đầu, cậu nói không đứa trẻ này là alpha cũng tốt ít nhất về sau sẽ không bị người ta khinh thường.

Lần này Jeong Jihoon không nói gì nữa, hay đúng hơn là hắn không biết nói gì.


Khi về đến nhà, Yoona đã một tháng không gặp ba mẹ nên giờ trên khuôn mặt dễ thương của em đã chứa đầy nước mắt rồi. Hyeonjoon đưa đứa bé trong tay mình cho em xem và nói với em rằng đây là em trai mà ba ba sinh cho Yoona đó thì em mới miễn cưỡng dừng lại hành động khóc nháo lên. Omega nhỏ rất tò mò đứa em trai mới ra đời này của mình, em đi vòng quanh em trai một vòng rồi đưa ra kết luận. – "Em trai nhỏ quá."

Hyeonjoon dở khóc dở cuòi nói. – "Yoona khi còn nhỏ cũng bé xíu y như vậy đó."


Cuối cùng, tên của đứa bé này là Jeong Daehoon, do Hyeonjoon đặt, cậu cũng không biết ý nghĩ của nó là gì chỉ thấy hay nên đặt thôi.

Vì trong nhà có thuê người giúp việc nên Hyeonjoon cũng không cần phải tự mình chăm sóc đứa bé nhưng vẫn phải cho con bú sữa, lúc trước khi ở bệnh viện cậu vẫn còn chịu đựng được nhưng gần đây con đau nhức ở ngực lại càng ngày càng trầm trọng hơn, con ăn rất ít nên sữa không có bị hút hết, nửa đêm cậu thường xuyên lén lút đi vắt sữa ra ngoài nhưng vẫn không có xi nhê gì.

Vì thế cậu cố nén lại xấu hổ, một ngày nọ sau khi ăn cơm xong, cậu mới mở miệng hỏi Jeong Jihoon. – 'Anh mua cho em một cái máy hút sữa được không?"

Alpha hỏi lại như không thể nghe rõ. – "Cái gì? Mua cái gì cơ?"

Hyeonjoon xấu hổ tức giận đến mức muốn tìm lỗ nào mà chui vào nhưng rồi nghĩ đến bộ ngực đau nhức của mình cậu đành cắn răng nói. "Mua cho em máy hút sữa ..."

Alpha lần này đã nghe rất rõ ràng, hắn ôm lấy Hyeonjoon rồi bắt đầu sờ mó ngực cậu, Hyeonjoon nhanh chóng nắm lấy tay hắn nhưng cậu căn bản không thể phản kháng lại vì sức lực của alpha rất lớn.

Alpha còn trêu chọc, vừa sờ vừa nói. – "Cần gì phải mua máy hút sữa, anh hút cho em không phải tốt hơn à?"

Hyeonjoon muốn phản kháng nhưng không ngờ cơ thể mình chỉ cần bị alpha sờ mấy cái đã có phản ứng, tiểu Hyeonjoon phía trước bị kích thích đã cương lên, Hyeonjoon cảm thấy xấu hổ vô cùng,  cơ thể này bị Jeong Jihoon chơi đùa suốt ngày đêm nên đã biến tướng, trở thành một thằng điếm mà chỉ cần đàn ông chạm vào đã thấy nứng.

Đây là sự thật cậu không muốn thừa nhận nhưng vẫn không thể không thừa nhận.

Giai đoạn cuối mang thai công với việc ở cữ sau sinh con thì đã hơn 3 thắng Jeong Jihoon không quan hệ với Hyeonjoon rồi, trước đây cậu không nghĩ tới nhưng sau này Hyeonjoon mới nhận ra, Jeong Jihoon sao có thể kiên trì như vậy được? Đừng nói là ra ngoài tìm người khác giải quyết sau lưng cậu nha ...Cũng không thể có khả năng này phải không? Hyeonjoon nghĩ.

Nhưng cậu đã nghĩ oan cho Jeong Jihoon rồi, hắn mỗi ngày đều ở nhà nghiêm khắc tuân thủ nam đức, hầu như đêm nào cũng tự mình thủ dâm, khi thật sự chịu không nổi hắn cũng chỉ nhẹ nhàng đụ vào giữ hai chân vợ khi cậu đang ngủ say, thời gian càng dài Jeong Jihoon càng cảm thấy mình đã chịu đựng đến cực hạn rồi.

Cho nên khi chạm vào bộ ngực mềm mại của vợ, hắn thật sự không kiềm chế được.


Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn không mua máy hút sữa cho cậu, ngày nào cũng mặt dày đi bú sữa của con, còn thẳng thừng nói rằng nếu không có hắn thì Hyeonjoon sẽ không có thai, không có thai thì không có sữa, cho nên sữa của cậu thuộc về hắn.

Đối mặt với alpha vô lý gây rối, Hyeonjoon cũng bó tay.

Từ xuân sang đông, hoa trong vườn nở rồi tàn, Hyeonjoon đã không bị giam trong thế giới nhỏ bé ấy nữa, Alpha cho cậu tự do rồi, cậu không thể ngồi nhà rỗi vậy được nên lập tức đi kiếm việc.

Không phải việc giao hàng, đời này Hyeonjoon không muốn nữa, một lần giao hàng gặp phải Jeong Jihoon đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu, sao cậu còn dám làm lại nữa.

Công việc cậu tìm được cũng khá nhàn hạ, làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng, thật ra Jeong Jihoon không muốn, rất rất không muốn, hắn thật sự không hiểu nổi thứ mình không thiếu nhất chính là tiền vậy mà vợ mình lại đi làm thuê cho người khác nhưng hắn lại không chịu nổi khi vợ cứ nhất quyết đòi đi. Nếu hắn không cho cậu đi thì cậu sẽ mặc kệ hắn, hắn cũng không còn cách nào đành phải mỗi ngày lái siêu xe đi đón vợ tan làm.

Nhưng được một thời gian, vợ lại không chịu cho hắn đến đón nữa, nói rằng xe của hắn quá phô trương rồi, ông chủ thấy không hay.

Thật ra ông chủ không chỉ cảm thấy khó chịu, thậm chí còn nghĩ rằng Hyeonjoon bị điên, mỗi ngày cậu đều được một chiếc xe hơi sang trọng đưa đón nhưng lại đến nhà hàng nhỏ này làm phục vụ, thấy có ai giống cậu ta không?

Hyeonjoon làm không phải vì tiền, cậu chỉ không muốn mình nhàn rỗi thôi, ở nhà cả ngày khiến cậu khó chịu.

Một lần, sau giờ làm việc, Hyeonjoon đột nhiên muốn đi bộ về nhà, cậu nhận ra dọc đường có rất nhiều hoa cỏ cùng cây cối, ánh hoàng hôn chiếu rọi trên lá xanh trông thật đẹp và bình yên. Đột nhiên một chiếc xe ô tô xuất hiện bên cạnh cậu, chủ xe kéo cửa kính xuống, chính là Jeong Jihoon.

Ánh hoàng hôn khi buông xuống cũng chiếu vào hắn, chiếu rọi lên mái tóc nâu của hắn trông thuần khiết đến mức người ta thất thần, hắn nhìn Hyeonjoon, mỉm cười ôn hoà nói. – "Lên xe đi, chúng ta về nhà thôi."

- End -

Fic này đến đây là hết rồi nhé!!!!!  Cũng không có đoạn ngược anh Jihoon lắm đâu.:)))) 

Cảm ơn sự ủng hộ của tất cả mọi người, iu iu nhiều :) <3

Có ai đọc Fic Chovy x Oner (Chovy bot, Oner top) không nhỉ ????

"Thiếu gia...Đứa bé sắp sinh rồi..." Giọng nói như chứa đựng sự vui mừng. Đáng tiếc, Moon Hyeonjoon chỉ lạnh lùng đáp, "À." Sau đó hắn không nói gì, không lâu sau lại mất kiên nhẫn hỏi, "Rồi sao? Chuyện gì nữa?"

Thật ra Jeong Jihoon rất muốn nói, nói có thể cả anh và đứa bé đều khó qua khỏi, muốn hỏi Moon Hyeonjoon có thể trở về hay không. Cuối cùng anh không muốn tự sỉ nhục bản thân, sợ chính mình không chống đỡ được....

Cuối cùng trước khi Moon Hyeonjoon tắt máy, anh lấy hết can đảm, hỏi một câu, "Thiếu gia...thiếu gia...cậu có yêu tôi không?" Anh hỏi, ngọn đèn mê hoặc anh, đáy mắt lấp lánh nước, trở nên thật dịu dàng, hai tay rũ ở hai bên đã không còn lực để năm lại. Tất cả mọi người đều nói Moon Hyeonjoon không yêu anh, mặc kệ ai có nói thế, anh luôn giữ niềm tin của mình, bây giờ anh muốn nghe từ chính Moon Hyeonjoon.

"Tôi mãi mãi không yêu anh, với lại, tôi đính hôn rồi." Đây là câu trả lời của Moon Hyeonjoon, vừa nói xong điện thoại đã ngắt. Rõ ràng đã đoán trước, nhưng kết quả vẫn khiến anh đau lòng. Jeong Jihoon không còn sức để nói nữa, mắt của anh chầm chậm nhắm lại, bắt đầu không khống chế được hơi thở gấp, mặt anh bắt đầu tái xanh, lông mày cau lại, đang vật lộn với nỗi đau đớn. Sống hơn hai mươi năm trên đời, cuộc sống thật đáng buồn và thảm hại. Người anh yêu đang ôm một người khác vui vẻ hạnh phúc, còn anh lại ở trên giường phẫu thuật lạnh lẽo này, dùng tính mạng sinh ra đứa trẻ còn đáng thương hơn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro