Chương 3: Bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy như bị sét đánh, cục trưởng sao, làm sao mà Jeong Jihoon có thể mượn quyền lực của cục trưởng để tìm người. Vậy việc cậu đến đồn cảnh sát thì chẳng phải đã rơi vào bẫy rồi à?

Làm sao có thể, cậu là nạn nhân cơ mà!

Hyeonjoon lắc đầu dữ dội, nhất quyết phủ nhận. – "Không, không , hắn ta không phải bạn trai của tôi, hắn ta đã cưỡng hiếp tôi. Hắn đánh tôi và nhốt tôi lại, tôi không hề tự nguyện. Đồng chí cảnh sát anh nhất định phải cứu tôi."- Beta đáng thương gần như muốn sụp đổ nhưng bộ dạng suy sụp của cậu lại khiến viên cảnh sát kia cảm thấy cậu hình như đã mắc một loại bệnh tâm thần nào đó.

Nếu không nhìn thấy cậu lao vào đồn cảnh sát với bộ dạng hở hang và nhìn rất khốn khổ thì có lẽ mình đã tin lời nói này rồi.

Viên cảnh sát nhìn cậu, suy nghĩ một chút rồi nói. – "Chuyện này...bạn trai của cậu...à...alpha mà cậu nói một lát nữa sẽ tới đây. Cậu không cần sợ, nếu như những gì cậu nói là thật, đến lúc ấy chúng ta sẽ đối chất với người đó."

Hyeonjoon cái gì cũng không nghe, một lát sau mới nghe ra vài câu, cậu mơ hồ không dám thở mạnh, một giây cũng không muốn chậm trễ, vội vàng chạy ra cửa.

Thật không may là Moon Hyeonjoon luôn gặp xui xẻo.

Ác quỷ ẩn sau khuôn mặt hoàn hảo đã đứng ở cửa đồn cảnh sát.

Jeong Jihoon mang một chiếc áo gió màu đen, dù vội vàng nhưng trông hắn vẫn vô cùng tao nhã và tinh tế, hắn nghiêng đầu nhìn Hyeonjoon rồi nở một nụ cười xinh đẹp, nụ cười này lập tức khiến các sĩ quan cảnh sát phải ngây người, chỉ có Hyeonjoon là không ngừng run rẩy.

Lúc này, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ đó là: Kết thúc rồi, mọi chuyện kết thúc thật rồi.

Không đúng? Cậu chợt bừng tỉnh, đây không phải là đồng cảnh sát sao, còn có cơ hội, cậu vẫn còn cơ hội...đúng rồi. Phải tố giác hành vi của hắn, cậu không hề tình nguyện, mà chính ác ma đội lốt người này, tên hiếp dâm hèn hạ và vô sỉ này đã cưỡng bức cậu.

Vào khoảng khắc khi bàn tay vươn ra của Jeong Jihoon sắp chạm vào Hyeonjoon thì cậu đã giật mình nhảy ra xa quay đầu chạy về phía cảnh sát, kích động chỉ vào Jeong Jihoon, cậu không kiềm chế được mà lên án.. – "Đồng chí cảnh sát, là hắn ta, mau bắt hắn lại đi.."

Bàn tay của Jeong Jihoon lơ lửng trong không trung, vẻ mặt vô cùng đau khổ như bị đả kích, Hyeonjoon nhìn thấy liền hận không thể đến xé rách bộ mặt giả dối của hắn ta ra, hắn làm như mình là nạn nhân không bằng, không ngờ Jeong Jihoon tệ hại hơn cậu nghĩ rất nhiều thậm chí còn trơ trẽn hơn.

"Hyeonjoon, em lại phát bệnh rồi, em không nhớ ra anh nữa sao? Anh là bạn trai của em mà, nếu em cứ bỏ đi như thế sẽ làm các đồng chí cảnh sát càng thêm áp lực đó, mau trở về đi, chúng ta về nhà nhé, được không?"- Giọng điệu nhẹ nhàng và kiên nhẫn, thoạt nghe như không có vấn đề gì, nhưng nếu lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì cảnh sát chắc chắn sẽ không yên, không ai hiểu tại sao nhưng Hyeonjoon lại hiểu rõ.

Người cảnh sát vừa nghe điện thoại thấy tình hình như vậy thì cũng đứng dậy bước tới mời Jeong Jihoon vào bên trong để nói chuyện chi tiết hơn, hắn ta rất nhanh hợp tác nhận lời đồng thời dặn dò cảnh sát bên ngoài phải để ý Moon Hyeonjoon vì sợ cậu sẽ lại phát bệnh mà chạy trốn.

Nữ cảnh sát Lee Haein cũng bị sự xuất hiện của alpha này làm cho kinh ngạc, vừa rồi nghe Hyeonjoon nói rằng một alpha biến thái có thân hình cao và đẹp đã cưỡng hiếp mình nên cô ấy nghĩ chắc alpha đó có hơi đẹp thôi không ngờ người đến lại là một alpha cấp cao có dòng máu thuần khiết giống như người thuộc tầng lớp quý tộc, lúc cười rất đáng yêu, ánh mắt chan chứa tình cảm lại pha thêm chút ngây thơ, rất giống mèo.

Điều này làm cho vụ việc hiếp dâm này trở nên khó hiểu hơn, nói người beta này cưỡng hiếp alpha đáng yêu kia thì may ra còn tin.

Nhưng nhìn bộ dạng khiếp sợ của Hyeonjoon thực sự không giống như đang giả vờ với lại nhìn cậu cũng không giống người hay đi nói dối, cô ngồi xuống bên cạnh, để ý thì thấy cậu đang nhìn về phía vị alpha trong phòng kia, toàn thân không ngừng run rẩy, trong lòng cô cảm thấy khó hiểu. – "Hyeonjoon, người đó thực sự đã cưỡng gian anh sao? Anh chắc chứ? Anh không có bệnh thật à...tôi không có ý gì đâu....tôi chỉ nghĩ anh đã quên..."

Moon Hyeonjoon đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe cả cậu làm Heain giật mình, cậu sốt ruột giải thích. – "Tôi thực sự không phải như thế, tại sao tôi phải nói dối chứ. Lúc đầu tôi không quen biết hắn, có một ngày trên đường về nhà tôi bị hắn bắt cóc, như tôi đã nói hắn giam cầm và cưỡng hiếp tôi. Tôi thực sự không có nói dối, cô phải tin tôi, làm ơn đi mà. Nếu tôi bị hắn bắt về, hắn sẽ không tha cho tôi đâu. Hắn đang giả vờ, tất cả đều là dối trá..."

Moon Hyeonjoon bắt đầu nói năng lộn xộn, cảm xúc của cậu ngày càng trở nên kích động, nhìn thấy thế, Lee Haein chỉ có thể khuyện cậu bình tĩnh lại. Không phải cậu không tin cô nhưng Hyeonjoon không thể bình tĩnh lại được. Cậu rất sợ, cậu phải tự tìm cách cứu lấy mình.

Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, Hyeonjoon liền nắm tay cô, khẩn trương nói. – "Cảnh sát cô tin tôi đúng không?"

Haein gật đầu, Hyeonjoon trở nên vui mừng khôn xiết, cậu lặng lẽ nói với cô. – "Tôi cũng tin cô cảnh sát, tôi sợ lần này chắc tôi không thể trốn thoát được rồi. Hắn nhất định sẽ bắt tôi về tra tấn thêm lần nữa. Nếu cô tin tôi hay đi đến ngã tư phía trước, rẽ trái và đi thẳng một đoạn sẽ đến biệt thự 303, đó là nơi hắn giam giữ rôi. Cô có thể đi kiểm tra thử. Làm ơn, hãy đến kiểm tra. Tôi thực sự không hề tự nguyện, tôi không còn cách nào khác, tôi..."

Cậu còn chưa nói xong thì Jeong Jihoon đã bước ra, nhìn thấy hành vi của hai người quá thân mật, hắn liền nhướng mày, Hyeonjoon sợ tới mức lập tức cách xa Lee Haein, sắc mặt của Jeong Jihoon liền tốt hơn một chút.

Tất cả những điểm này đều bị Lee Haein nhìn thấy, xem ra Moon Hyeonjoon nói không sai, ít nhất alpha này nhìn không có ôn nhu dễ gần như vẻ bề ngoài.
Jeong Jihoon quay lại mỉm cười với viên cảnh sát đã hỏi thăm tình hình, nói rằng lần này hắn có thể thuận lợi tìm được người yêu là đều nhờ có anh ta giúp đỡ, beta bị bệnh tâm thần không thể ở bên ngoài một mình, nếu hắn mà không tìm thấy cậu thì chắc sẽ lo chết mất.

Viên cảnh sát chỉ lắc đầu thật mạnh, nói rằng đó chỉ là sự trùng hợp nên giúp đỡ thôi, chuyện nhỏ không cần phải cảm ơn gì. Cái nhìn xua nịnh đó làm Hyeonjoon cảm thấy ớn lạnh, cậu hoài nghi nhìn Jeong Jihoon đang đi về phía mình.

Hyeonjoon xoay người muốn chạy trốn nhưng lại bị Jeong Jihoon ôm lấy, alpha áp sát vào tai cậu, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy. – "Thằng khốn thối tha , đừng có mà không biết tốt xấu, không nghĩ đến em gái của em hả?"

Moon Hyeonjoon đang giãy giụa lập tức bình tĩnh lại, như thể tất cả sức mạnh của cậu đã bị rút cạn, để mặc cho Jeong Jihoon đưa mình đi, không nói thêm một lời nào mà chỉ quay đầu lại nhìn Lee Haein thêm lần nữa, ánh mắt tuyệt vọng của cậu làm trong lòng Lee Haein run lên một cái.

Jeong Jihoon cũng không để ý đến sự khác thường của Hyeonjoon, hắn quay đầu lại thấy cậu đang nhìn một người phụ nữ mảnh mai, xinh đẹp, nhưng so với hắn, hừm, thì còn kém xa.. Chẳng lẽ Moon Hyeonjoon đã yêu con ả đó, không thể nào, hay ...Hyeonjoon đã bí mật nói gì đó với cô ta?

Jeong Jihoon nheo mắt, hắn quay đầu lại lạnh lùng liếc Lee Haein một cái đầy cảnh cáo nhưng lại không nghĩ đến vì ánh mắt này mà cô tin lời Hyeonjoon nói hơn.

Nếu như là người yêu, tại sao bầu không khí lại kỳ lạ như thế. Hơn nữa, dù cho Moon Hyeonjoon có kích động nói năng lộn xộn những cũng không giống như một người bị bệnh tâm thần.

Nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, Lee Haein muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thốt lên lời.

Cô chỉ quyết định khi nào rảnh sẽ đến nơi mà Moon Hyeonjoon đã nói trước đó, rồi mới đưa ra kết luận cuối cùng.

Moon Hyeonjoon bị Jeong Jihoon lôi vào trong xe, hắn lập tức cởi bỏ lớp mặt nạ nguỵ trang cực kỳ đạo đức giả đó, như thể đã thay đổi thành một con người khác, bất chấp sự phản kháng của Hyeonjoon và tài xế đang lái xe đằng trước. Jeong Jihoon nửa thô bạo nửa cưỡng bức Hyeonjoon phải cởi chiếc quần vừa mặc ra, thậm chí là cả áo trên.

Lần này cậu không được mặc áo sao? Trước đó cậu vẫn được mặc mà. Hyeonjoon không biết vì sao mình lại cảm thấy uỷ khuất, mặc dù sợ hãi nhiều hơn.

"Hyeonjoon, em có bản lình đấy nhưng tôi đều có thể dễ dàng tìm được em, chỉ là lần này tôi thực sự không ngờ em lại tìm đến đồn cảnh sát trước nhà tôi đấy. Haha thông minh lên rồi nhỉ, đã biết khó khăn phải tìm cảnh sát rồi sao?" – Jeong Jihoon đang chế nhạo cậu,. Thấy vậy Hyeonjoon liền lùi lại và buộc phải mở rộng hai chân để cơ trần chuồng của mình ngồi lên đùi Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon vốn đã rất tức giận nên khi thấy Hyeonjoon như vậy hắn liền tát cậu một cái thật mạnh đến nối đầu cậu lệnh hẳn sang một bên.
Hyeonjoon đau đớn che mặt lại, những giọt nước mắt vừa mới ngừng không được lâu, nay lại chảy xuống.

Cậu liền uỷ khuất, chuyện cậu chạy trốn làm trời sập hay sao mà hắn dám như vậy trách mắng cậu chứ nhưng Hyeonjoon nào dám nói ra. Cậu chỉ biết ngước đầu lên với đôi măt s ngấn lệ, vẫn che mặt nhưng không có ngả người ra sau mà sựa vào trong lòng người đàn ông, không biết xấu hổ đi xin lỗi alpha..

"Chồng ơi, em sai rồi....huhu...em không dám nữa đâu, tha cho em nhé...được không...là do em quá bốc đồng, em không nên như vậy, chồng ơi em biết mình sai rồi. Em sẽ không chạy trốn nữa, mỗi ngày sẽ ở nhà cho anh chịch rồi sinh con cho anh nhé?" – Hyeonjoon dùng đầu dụi vào ngực hắn để nịnh nọt, phía dưới cũng chủ động ngồi lên dục vọng đang cương cứng của alpha rồi đẩy tới đẩy lui mặc kệ lỗ nhỏ bị chơi đến nát của cậu đã quá lỏng lẻo để chứa tinh mà làm ấm ướt quần của Jeong Jihoon, cậu cứ như một con chó cái động dục vậy.

Hừ, lại cái bộ dạng nịnh nọt này, không biết đã dùng bao nhiêu lần rồi nhưng chưa có lần nào thật lòng cả, Jeong Jihoon không muốn tin beta đầy mưu mô dối trá này nữa.

Giây trước thì dâm đãng dưỡi thân đàn ông nhưng chỉ cần sơ hở một cái là giây sai liền dứt khoát quay đầu bỏ chạy.

Lần này dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu.

"Thật không? Vừa rồi mới ở đồn cảnh sát không phải nói bọn họ tới bắt tôi lại à, sao bây giờ lại nói muốn sinh con cho tôi rồi? A, tôi nhớ không lầm mình chính là tội phạm cưỡng hiếp mà nhỉ , em muốn sinh com cho kẻ hiếp mình sao?" Nghe mấy cậu hỏi chế nhạo của Jeong Jihoon, Hyeonjoon liền dừng lại hành động lấy lòng alpha.

'Chồng không phải kẻ hiếp dâm. Vừa rồi là em ăn nói bậy bạ, chồng đừng giận, em tự nguyện để cho chồng cưỡng hiếp, em xin lỗi...tha cho em nhé. Em là con đĩ của chồng, là cái bao dương vật của riêng chồng, đừng giận em nha..." – Beta tự nguyện cầu xin sự thương hại làm cơn giận của alpha cũng ta đi một chút, Jeong Jihoon thầm nghĩ, hắn có thể làm gì đây? Vợ như vậy là do hắn chưa chịch đủ sao, bẳng không thì làm sao cậu đã bị đụ như thế rồi mà vẫn chưa khuất phục còn muốn chạy trốn chứ. Suy cho cùng, với tư cách là một người chồng thì đây đều là lỗi do hắn, đúng không?

Nghĩ như vậy hắn liền mở khoá quần, nhắm vào lỗ nhỏ rồi lao vào bên trong, nơi đã sớm bị chơi nát một cách không thương tiếc. Hyeonjoon bị đụ liền rên rỉ dâm đãng, quy đầu sượt qua chỗ phình ra trong lỗ nhỏ, nhưng hậu huyểt đã bị làm dụng quá mức vốn đã sưng lên, vừa tê dại vừa đau đớn, hai sự kích thích này làm cậu không chịu nổi vùng vẫn muốn chạy trốn.

Động tác này của cậu đã bị ngăn lại, Jeong Jihoon đỡ lấy eo của cậu để Hyeonjoon cố định chắc chắn vào dương vật của hắn, dùng tư thế cưỡi ngựa đâm vào độ sâu chưa từng thấy, thậm chí đã chạm vào khoang sinh sản của con đĩ này mà không cần phải tốn quá nhiều sức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro