|ChrisTom| • Gardenia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pairing : Chris Hemsworth x Tom Hiddleston

Author : V l a d


Gardenia ( hoa Dành Dành ) : Màu trắng tinh khiết và sự e ấp thẹn thùng của hoa Dành Dành tượng trưng cho tình yêu đầu thầm kín, mang chút ngại ngần mà không dám bày tỏ cùng đối phương.

_____________________________


Tom thức dậy từ sớm, mặc cho anh không bận bịu việc gì hay có một vai diễn mới nào. Cho dù đêm qua anh có thức thật khuya, có lao lực thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn có thể tỉnh dậy lúc sớm hửng, lúc mặt trời còn chưa mọc và mọi người trong khu nhà cạnh anh còn đang say giấc. Việc làm này đã sớm trở thành một thói quen khó có thể thay đổi của Tom kể từ khi anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất.


Mỗi một sớm thức dậy, Tom sẽ tự thưởng cho mình một tách trà Earl Grey yêu thích và ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn bình minh lên trong lúc anh cảm nhận được sự ấm nóng từ tách trà đang bốc khói nghi ngút trong lòng bàn tay mình, và khi anh nhấp một ngụm trà đầu tiên là cùng lúc anh ngẩng đầu và nhìn thấy ánh mặt trời nhẹ nhàng xuất hiện, dần tạo nên những mảng màu ấm áp lấn át nền trời xanh trong.

Tom rất thích sự yên bình và tĩnh lặng như thế này, và rằng khi bạn ở cạnh anh, bạn sẽ cảm nhận được những điều còn hơn thế.

. . .


Tom đã sớm nhấp nháp hết tách trà, nhưng vẫn ngồi cạnh bệ cửa sổ một lúc lâu sau cho đến khi trời sáng hẳn. Hôm nay là sinh nhật Tom, đáng nhẽ ra phải là một ngày đặc biệt, nhưng anh lại chẳng có chút cảm giác háo hức mới lạ nào cả, hoặc cũng có thể người trưởng thành đã chẳng màn gì đến ngày này nữa, họ còn quá nhiều thứ phải để mắt đến. Và rồi Tom định sẽ để sinh nhật mình trôi qua một cách đơn điệu nhất.


Anh rời khỏi bệ cửa sổ khi nghe thấy tiếng xe hơi chạy đi từ căn nhà đối diện, mọi người đã tỉnh giấc và bắt đầu một ngày mới bận rộn của họ, còn Tom - dường như vẫn chưa kịp nghĩ ra nên làm việc gì cụ thể sau khi anh đem cái tách rửa sạch và úp nó trở lại trên kệ, anh loay hoay trong căn bếp chả có mấy đồ dùng, hết xăm soi họa tiết trên mấy cái tách rồi lại lấy khăn lau chùi một lượt, miệng anh hé mở ngâm nga vài câu hát yêu thích.

Tom ngờ rằng mình không có gì để chờ đợi, không có việc gì quan trọng cần làm... thế nhưng trong lòng anh lại bỗng dâng lên một loại cảm xúc xôn xao khó hiểu khi mùi hương của Gardenia mạnh mẽ xông vào khoan mũi. Mùi hương nồng nàn đó làm Tom phải ngừng lại một nhịp, anh giương mắt nhìn ra ngoài vườn qua khung cửa sổ bằng gỗ đỏ đã phai màu, và quả nhiên, mấy chậu hoa mà vài tháng trước một người bạn tặng cho anh đang tỏa hương ngào ngạt. "Chúng có mùi dễ chịu thật" - Tom nghĩ như vậy và nhanh chóng bước chân ra ngoài vườn.

"Chà, thật cám ơn anh bạn." Tom buột ra khỏi miệng câu nói trong khi anh ngồi khụy xuống và thật cẩn thận nâng niu một đóa hoa trắng muốt trên đầu ngón tay mình. Trong lòng cảm thấy thật cảm kích người đã tặng anh món quà này, Tom trước giờ chẳng để ý đến hoa đâu nhưng hôm nay cũng phải đầu hàng trước sự quyến rũ của loài hoa Gardenia.

Chúng không nồng nàn hay có màu sắc rực rỡ như hoa hồng nhưng cũng đủ làm Tom chết mê chết mệt. Chúng mang một mùi mà Tom rất yêu thích, nhẹ nhàng và khoan khoái như tách Earl Grey anh hay dùng mỗi sáng, thêm cả là mùi thanh khiết của sương sớm, toàn bộ đều thật hoàn hảo cho khứu giác của Tom.


"Chúng đã nở vào đêm qua đấy à." Tom tự hỏi và cẩn thận nhấc lên từng chậu hoa một, anh đặt chúng xuống gần bệ cửa sổ nơi có ánh nắng tốt hơn. Ít nhất thì việc chăm sóc và ngắm cây kiểng này giúp cho Tom đỡ đi phần nào nhàm chán.

Tom khụy gối xuống dưới nền cỏ dại đã mọc cao qua cả cổ chân. Anh chưa tỉa cỏ một tháng nay, cũng chưa đụng tới vườn tược ngoại trừ việc ngày ngày đều tưới nước cho mấy chậu hoa này.


Tom hơi nghiêng đầu ngắt đi vài chiếc lá khô và rồi vô tình làm mấy tia nắng sớm lon ton trải dài trên vẻ mặt tươi cười của anh, Tom đang cảm thấy thoải mái và an nhàn như được trở lại tuổi ấu thơ khi mà anh chẳng phải màn đến chuyện tiền bạc hay sự nghiệp.

Tom sẽ chìm sâu vào viễn cảnh khờ dại này khá lâu nếu như không có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Tom đứng dậy và vươn tay cầm lấy cái điện thoại trên bệ cửa sổ, hiện lên màn hình là một số máy lạ lẫm.

"Xin chào?" Tom ngay lập tức trả lời đầu dây bên kia sau khi anh quyết định nhấc máy.

"Tom. Là tôi, Chris Hemsworth đây." Một giọng đàn ông Úc, trầm ấm và mạnh mẽ vang lên, Tom ngay lập tức nhận ra đây là giọng của ai và hoài nghi rằng mình có phải đã nghe lầm hay không.

"Urg... xin lỗi?"

"Tom! Là Chris 100% đây!"

Tom suýt chút nữa đánh rơi điện thoại khi người đàn ông Úc kia bỗng dưng cất cao giọng và lớn tiếng hơn với anh. Tom đã chắc chắn đó là Chris - người bạn thân nhất của anh, hai người đã không liên lạc hơn một tháng nên hiện giờ cậu ta bỗng dưng chủ động gọi đến làm cho Tom cảm thấy thật hoang mang.

"Ôi Chris... đã xảy ra chuyện gì không hay à?" Tom hít lấy một hơi sâu rồi bình tĩnh gặn hỏi.

"Ờm- Chuyện dài lắm. Bây giờ anh rảnh không, chúng ta gặp nhau đi. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh."

Tom nhận thấy sự gấp rút trong câu chữ của Chris, và không hề có chút lưỡng lự, anh lập tức đồng ý.

. . .

Chris hẹn Tom ở một quán cà phê gần khu nhà anh đang ở. Lúc Tom đến, Chris đã ngồi sẵn chờ đợi và ở trên bàn là ly nước đã vơi đến tận đáy và tan đi hết đá. Tom không hề đến muộn, là do Chris đã ở đây từ lâu trước đó.

Tom chầm chậm đi lại gần nơi Chris đang ngồi, nơi này gần cửa sổ và Chris đang bận hướng mắt ra ngoài, dường như hắn đang suy nghĩ điều gì đó nên không nhận ra Tom đã đến gần mình. Tom lẳng lặng đứng cách Chris một sải tay, anh nhìn vào sườn mặt nghiêng nghiêng và vùng cằm râu ria kia của Chris, Tom bỗng dưng cảm thấy có một chút nhớ nhung không rõ.

"Tom... anh tới rồi"
Chris cảm giác được có ánh mắt đang nhìn về phía mình, hắn quay đầu lại và nhìn thấy Tom ở đó với đôi mắt xanh mở tròn hướng về phía hắn. Chris đã không thể nào giấu được sự vui vẻ trên vương mặt mình và rằng cả những đầu ngón tay của hắn đang bấu víu vào ống quần để che bớt đi sự căng thẳng cùng phấn khích.

Tom ái ngại gật nhẹ đầu hướng Chris, sau đó liền kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn. Tom nở một nụ cười nhẹ, anh hơi cúi đầu và điều đó làm để lộ hai bên gò má đã trở nên hồng hào, phải thừa nhận rằng cái việc đi casting một vai diễn mới hay đi xem mắt ai đó còn chưa hồi hộp bằng mỗi lần anh phải đối diện với Chris như thế này.

Tom vẫn luôn muốn hỏi Chris rất nhiều thứ, về những gì hắn đã trải qua trong mấy tháng nay và những quyết định hắn đã đề ra. Tom hít một hơi sâu và rồi anh ngước mắt và những điều hoài nghi còn dâng lên nhiều hơn khi anh thấy bộ dạng phờ phạc thiếu ngủ của hắn.

"Chris ... cậu có chuyện gì." Tom không thể chờ được lâu hơn nữa, anh mở lời có chút gấp gáp và tông giọng có hơi cao hơn mức bình thường. Tom đang lo lắng cho Chris, mà hắn thì vẫn chỉ tỏ ra dưng dửng nhìn chằm chằm vào anh. Giống như nếu Tom không hỏi thì hắn cũng sẽ chẳng để ý đến vấn đề của mình, hiện tại hắn chỉ biết hắn đã gặp lại được Tom, như vậy là đủ.

"Có gì khó nói sao cậu bạn?" Tom ngờ nghệch hỏi Chris.

"Tôi bỏ trốn khỏi buổi xem mắt, trốn khỏi cuộc sống ở Úc luôn." Giọng nói Chris từ tốn, bình tĩnh và quyết đoán đến đáng sợ.

Và câu trả lời đó của hắn làm Tom ngớ ra ngay tại chỗ, anh không hiểu được Chris nghĩ gì mà dám làm như vậy, nói đúng hơn là nỡ làm như vậy. Tom suýt chút nữa đã không kiềm được mình mà nói ra câu cậu điên rồi vào mặt Chris, nhưng Tom đã kiềm lại và không nói lời nào sau câu trả lời khủng bố kia của Chris, anh chỉ ngã ra ngồi tựa lưng vào ghế và nhìn chằm chằm Chris, chờ đợi lời giải thích thỏa đáng từ hắn.

"Tôi... tôi nghĩ mình vẫn không thể nào chấp nhận được việc ba mẹ cứ sắp đặt mọi thứ theo ý mình như vậy." Chris khó xử nhìn vào vẻ mặt khá là cau có của Tom, và hắn bị thái độ đó từ Tom làm cho lúng túng.

"Cậu đã đồng ý với bố mẹ cậu về Úc để kết hôn. Thế mà từ khi nào cậu lại trở nên lưỡng lự như thế hả Chris?"

"Tôi chỉ vì bị bắt ép quá gắt gao nên mới đồng ý với bố mẹ. Nếu có cưới cô ấy về cũng sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tom, anh không thể hiểu nỗi khổ của tôi đâu."

Chris đáp lại lời Tom và rồi gục đầu xuống bàn.


Tom nhìn đến đỉnh đầu hắn, anh cảm thấy thật có lỗi vì khi nãy đã hơi lớn tiếng với Chris.
Tom thở nhẹ ra một hơi và bỗng nhiên vươn tay đến vò lấy đầu tóc Chris (một thói quen khó bỏ của Tom đối với hắn) làm hắn ngạc nhiên mở tròn mắt ngước lên nhìn anh.

Chris không có ngăn cản chỉ là thật lẳng lặng nhìn Tom, hắn thấy nhớ cái cảm giác được Tom sờ lên tóc mình thế này, hắn thích như vậy. Và rồi những uất ức trong hắn cũng tự vơi đi mất, Chris vui vẻ nhoẻn miệng cười rồi hắn chợt nắm lấy cổ tay Tom.

"Tôi không còn chỗ nào để đi..".

Chris nói và giương ra bộ mặt cún con hướng Tom, môi hắn hơi mím lại và giọng nói trở nên có chút bất đắc dĩ. Tom hiểu rõ cái thái độ này của hắn, anh khẽ cười rồi cựa quậy cổ tay mình, Chris liền nhận ra mà buông tay.

"Nhà tôi vẫn còn phòng trống... nhưng cậu sẽ phải giải thích rõ việc này sau đấy."

Tom nói xong liền đứng dậy và rời khỏi bàn. Chris dõi theo Tom, cũng tự biết nhanh chóng để lại tiền trên bàn rồi đuổi theo anh.

Chris đã nở một nụ cười thật tươi, còn chói hơn cả ánh nắng ban trưa đang dội vào khung cửa kính. Và vì sao đấy ư? vì Tom đã ở đây, ở bên cạnh hắn rồi.


. . .

"Tôi mừng là anh chưa vứt chúng đi."
Chris nói khi hắn vừa bước xuống xe và nhìn thấy mấy chậu Gardenia trắng muốt bên bệ cửa sổ nhà Tom.

"Tôi có vứt thứ gì của cậu đi chưa?" Tom phì cười trước cái vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ của Chris khi nhìn thấy món đồ mình thích.

"Thật ra anh đã đạp đi sự chân thành của tôi..." Chris nhoẻn môi cười, hắn lầm bầm nhỏ trong miệng và Tom chẳng thể nghe được một lời.

Sau khi đã để xe vào trong garage. Tom bước tới tra chìa khóa vào nhà và rồi chợt nhận ra Chris dường như chẳng hề mang gì theo mình ngoại trừ ví tiền và bộ vest hắn đang mặc trên người.

"Chris, cậu không mang theo hành lý thật à?!"
Tom bỗng nhiên quay phắt lại và hỏi Chris để làm rõ sự nghi hoặc của anh.

"À thì, tôi bỏ đi gấp lắm."
Chris gãi đầu, ánh mắt hắn lấm lét, nhìn theo Tom đầy gượng gạo.

Tom chỉ đành thở dài.

. . .

"Cậu đã ăn gì chưa Chris?" Tom hỏi hắn sau khi nghe thấy tiếng rột rột kêu gào như chuông báo động từ cái bụng của ai kia.

"Xem nào... tôi đã ăn một phần bánh ngọt trên đường lúc bay sang đây." Chris trả lời với giọng điệu run run từ sâu trong cuốn họng, rõ ràng là cái đói đang cồn cào trong bụng khiến Chris chỉ muốn tống cả phần ăn lớn dành cho hai ba người gì đó vào bao tử, thế nhưng hắn vẫn đang cố giữ cho mình bình tĩnh hết mức có thể để không quá thất thố trước mặt Tom.

Trời sinh tinh ý và tốt bụng, Tom đương nhiên nhận ra rằng anh bạn mình đang cố gắng dấu diếm đi cơn đói qua cái giọng điệu kia. Anh cười thầm trong lòng, đem cái áo sơ mi trắng toát cùng chiếc quần jeans đen còn cả mạc chưa dứt, đưa đến Chris.

"Tôi vừa mua bộ này hai ngày trước đấy, tôi nghĩ là cậu sẽ vừa thôi, mau đi thay bộ vest kia ra đi."

Chris ngơ ngác gật đầu, tay hắn ôm lấy bộ đồ Tom đưa rồi ngoan ngoãn lui vào phòng tắm.

"Cậu tắm sạch sẽ luôn cũng được, người hám cả mùi rượu rồi."
Tom ngoài cửa nói vọng vào và rồi Chris ừ một tiếng, nghe sao có hơi bất mãn.

Sau đó Tom để lại Chris một mình kì cọ trong phòng tắm, còn anh nhanh chân đi đến gian bếp, khoác lên mình cái tạp dề. Tom định bụng sẽ nấu món gì đó với thịt thật ngon cho Chris, vừa hay trong tủ lạnh vẫn còn đủ thịt và vài hương liệu. Tom không phải người thành thạo việc bếp núc (như đa số đàn ông khác), nhưng anh vẫn có vài kỹ năng nhất định trong việc này.

Tom bắt đầu với việc rửa sạch tay mình rồi lấy miếng bò lớn trong tủ lạnh ra để rã đông. Cũng đã được ba tuần kể từ lần cuối anh làm một món ăn hoàn chỉnh, trước đó Tom đều dùng đồ ăn nhanh hoặc ra mấy cửa tiệm, dù sao thì anh cũng chỉ ở một mình, cứ lai rai như vậy cho xong.


Mà thật ra thì, hôm nay tiệm pizza hay gà rán đều không có đóng cửa, nhà hàng thì vẫn luôn sáng đèn, nhưng Tom không muốn kéo Chris đến những nơi đó. Anh bỗng dưng muốn tự mình làm bữa cơm này cho Chris, anh phải làm một điều gì đó đặc biệt cho cậu ấy...


. . .

Mùi sữa tắm mang theo hương vị của sự tươi mát ngập tràn đang bám víu vào thân thể người đàn ông Úc cao lớn, Chris mặc vào bộ đồ Tom đưa khi nãy, với khuy áo mở rộng để lộ lồng ngực rắn rỏi đang ẩm ướt vì bọt nước còn đọng lại, nhìn hắn lúc này thật khoan khoái và tràn đầy sinh lực.

Chris đứng tựa lưng vào tường, hắn không định lên tiếng vì hắn đang mải mê nhìn theo bóng lưng Tom trong chiếc tạp dề. Không hiểu sao trong đầu hắn lại tự động vẽ ra một cái viễn cảnh gia đình thật hạnh phúc với những bữa cơm ấm cúng trên bàn ăn. Hắn đã phải kiềm mình rất mãnh liệt để tứ chi không bị mất tự chủ mà tiến đến ôm trọn cái con người ấm áp kia vào lòng.

Thật sự ánh mắt Chris thật mãnh liệt và cám dỗ, nhưng không hẳn lúc nào cũng như thế, chúng chỉ đặc biệt rù quến khi hướng vào Tom. Và lúc này đây, Chris đang đảo mắt theo cử động của Tom không rời, như một con báo đang rình mò con mồi của mình, thật đáng sợ mà cũng thật kích thích.

"Anh bạn, cậu đang làm tôi sợ đấy..."
Tom đang dở tay với việc đặt miếng thịt lên chảo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn của ai kia dán chặt lên thân mình, điều này làm động tác của anh có hơi cứng nhắc đôi chút và anh buộc phải lên tiếng để có thể hoàn thành món ăn một cách nhanh gọn mà không bị ánh mắt mãnh liệt này tác động.

"Xin lỗi, tôi thấy anh đang loay hoay, cho nên..." Chris có vẻ ái ngại và lập tức đảo mắt nhìn ra khung cửa sổ sau khi nghe Tom nói.

"Đợi tôi một lát, tôi sắp xong việc ở đây rồi." Tom phì cười, nhanh nhẹn đáp lại, tay thì thuần thục lấy miếng thịt thơm lừng ra khỏi chảo.

Chris đứng tại chỗ mắt nhìn quanh, lóng ngóng vung vẩy cánh tay không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn nghĩ đến việc mình ở nhờ nhà Tom mà lại để Tom phục vụ thế này thì không hay cho lắm, thế nên Chris đã tiến lại gần cạnh Tom để nhìn xem anh có cần giúp đỡ gì hay không.

Và chết thật, mọi thứ đều hỏng bét ngay khoảnh khắc mà Chris quyết định làm như thế.

Phần gáy bóng loáng của Tom là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Chris khi hắn đến ngay sau lưng anh. Chris bỗng có một nỗi xúc động trào dâng và hắn chẳng muốn nghĩ gì thêm nữa, hắn bất ngờ vươn tay ôm lấy Tom từ sau lưng để anh vững vàng chui tọt vào vòng tay hắn.

"Chris?!" Tom bị hắn dọa. Người anh giật thót lên, động tác cầm cái đĩa thịt đang chuẩn bị đặt xuống cũng dừng ngay lập tức.

"Tôi chỉ muốn ôm anh một chút." Chris tựa đầu lên hõm vai Tom, hắn đã rất cố gắng để dùng giọng điệu tự nhiên nhất có thể hòng che lấp đi sự kích động khi được ôm Tom trong vòng tay mình như thế này.

"Cậu có chuyện gì vậy?" Tom thấy khó hiểu, anh quay đầu lại nhìn Chris.

Nhưng Chris không trả lời anh. Tom lúc này mới chậm chạp khôi phục lại bình tĩnh. Anh đặt cái đĩa lên bếp, nhẹ nhàng vỗ vài cái lên mu bàn tay của Chris đang đặt trên hông mình.

"Hôm nay là sinh nhật anh." Chris bỗng cất lời. Hắn vẫn còn nhớ rất kỹ sinh nhật của Tom, hắn chẳng bao giờ quên.

Đáng nhẽ ra hôm nay phải là lần xem mắt quan trọng của hắn, thế nhưng mà hắn lại ở đây giờ khắc này, vì sao ư, bởi vì hắn vẫn muốn ở cùng Tom trong ngày sinh nhật của anh như những năm trước kia hắn vẫn thường làm.

Chris cứ lẳng lặng đứng tựa vào Tom như thế, và Tom cũng cứ im lặng để cho hắn ôm.

"Chúng ta không có bánh kem sao?" Chris bỗng đột ngột thì thầm vào một bên tai Tom một câu trong tư thế vẫn đang dính chặt người vào anh.

Tom bị Chris làm cho nhột, anh phì cười rụt cổ đi thì ngoài ý muốn lại bị Chris sấn theo, đem đầu mũi vùi vào cổ anh.

"Cậu muốn ăn ư? Tôi có thể ra ngoài và mua về."

Chris nghe Tom nói rồi lắc đầu.

"Sẽ nhanh thôi." Tom đáp.

"Tôi không muốn ăn, tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật anh thôi." Chris nói rồi buông Tom ra để anh còn chuẩn bị bữa tối.

"Cậu ăn tạm món này nhé." Tom cười thầm trong lòng, anh cầm lên đĩa thịt rồi đem ra bàn ăn, đặt nó gọn gàng ở trên bàn cho Chris.

Chris ngồi trên bàn ăn, thong thả cắt miếng thịt cho vào miệng. Ngồi ở đối diện hắn là Tom, anh đang chờ đợi phản hồi từ hắn về bữa ăn này. Trong lòng Chris không hiểu sao bỗng trào dâng một nỗi xúc động, hắn muốn được như thế này mãi mãi, không phải chỉ là lần này, hắn muốn được ở cạnh anh nhiều hơn từ nay về sau.

"Ngon lắm, anh nấu tốt thật." Chris mỉm cười đưa ra một lời bình luận cho Tom trong khi đang vừa nhai nuốt một cách ngon lành vừa nhìn về phía anh.

Tom ngồi ở phía đối diện Chris, anh nghe hắn nói vậy thì mỉm cười.

Chris chỉ mới ăn xong một miếng nhưng không biết vì lí do gì hắn liền vội bỏ dao nĩa xuống rồi chỉ tập trung nhìn chăm chăm vào Tom. Chris cố tình bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Tom, hắn hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nói.

"Tôi phát hiện mình không thể sống thiếu anh."

Tom mới đầu tưởng rằng Chris chỉ nói đùa nhưng khi anh quan sát kỹ dáng vẻ và ánh mắt của Chris, anh cảm thấy hắn chẳng có vẻ gì là đang nói giỡn như mọi khi.

Chris biết được sự hoài nghi của Tom nên hắn đã tiếp tục nói thêm vào.

"Tôi đã luôn yêu anh. Từ rất lâu rồi, từ lần đầu chúng ta chạm mắt, từ những lần anh đưa tay vỗ về tôi mỗi khi tôi gặp phải chuyện buồn phiền..." Chris bộc bạch rồi vươn tay ra để nắm lấy bàn tay Tom đang đặt trên bàn. Hắn hít sâu một hơi.

"Tôi đã luôn yêu anh, và tôi muốn anh biết điều đó."

Trước lời tỏ tình quá mức đột ngột của Chris, Tom chỉ biết trố mắt với vô vàn cảm xúc phức tạp đang đấu tranh trong đầu. Anh không biết tại sao Chris lại nói với anh những lời này ngay trong lúc này, anh cũng không biết phải phản ứng ra sao.

"Anh có biết những chậu hoa tôi tặng anh mang ý nghĩa gì không?" Chris nhìn Tom bằng ánh mắt tràn đầy những xúc cảm khó tả, đó là tình cảm dạt dào, là trân quý là mong mỏi dồn nén vào chỉ vỏn vẹn trong một ánh mắt.

Chris cất lời. "Tôi mong rằng chúng sẽ giúp anh nghĩ về tôi, tôi trước đây quá nhút nhát nên mới không dám nói thật lòng mình với anh, bởi vậy nên chỉ có thể gửi gắm tâm tư qua mấy chậu hoa này."

Chris định nói thêm vài lời nhưng hắn bỗng thấy được một hàng nước mắt sáng loáng đang lăn dài trên má Tom thế nên hắn lập tức im bặt. Hắn có chút hốt hoảng, Chris sợ rằng mình đã quá sỗ sàng nên đã xúc phạm đến Tom. Hắn luống cuống rời bàn, tiến đên bên cạnh Tom đang cố lau đi những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

Chris muốn xem anh thế nào, hắn muốn xin lỗi anh.

"Tom, Tom anh nhìn tôi đi." Chris khẽ chạm lên vai Tom trong khi anh vẫn đang sụt sùi.

Tom đã không hề đáp lại lời Chris, nhưng sau đó anh bỗng bất ngờ choàng tay ôm chầm lấy cổ hắn. Chris hoàn toàn bị bất ngờ, hắn loạng choạng vì sửng sốt nhưng rất nhanh đã đưa tay ôm ngang hông Tom kéo anh vào một cái ôm.

"Tôi không biết! tôi đã không hề biết!" Tom kêu gào bên tai Chris bằng chất giọng đầy nức nở bởi nước mắt đã làm anh nghẹn ngào.

Chris chẳng thể nào kìm lòng được trước một Tom bỗng nhiên trở nên mong manh và đang cần được an ủi hơn bao giờ hết như lúc này, ngay khi Tom định mở miệng nói câu tiếp theo với Chris, hắn liền lập tức khóa lại đôi môi hơi ươn ướt vì nước mắt của anh bằng cánh môi của gã.

Bởi vì Tom không hề có hành động đẩy hắn ra, Chris được đà lấn tới càng muốn kéo dài thêm nụ hôn này. Hắn đã nghẹn mấy năm liền, hắn muốn dùng nụ hôn này bày tỏ với anh, rằng hắn muốn anh biết bao nhiêu, hắn đã yêu anh biết bao nhiêu.

Tom đã không dự liệu được hành động này của Chris, và cả tình cảm của hắn dành cho anh trong suốt mấy năm qua. Anh chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ đáng quý trong cuộc đời này, suýt chút nữa anh đã để mất Chris vì sự ngu ngốc của bản thân.

Tom bị cuống theo để rồi đáp lại nụ hôn của Chris bằng những cú chạm vụng về, nhưng bấy nhiêu đó cũng là quá đủ để khiến Chris vui sướng như phát điên.

Đợi đến lúc hai người dứt khỏi nụ hôn để ổn định nhịp thở, hai má Tom đã đỏ ửng cả lên. Trong sự bối rối vì ngại ngùng Tom vẫn cố trao đổi ánh mắt với Chris để nói với hắn một lời mà anh đã giữ trong lòng từ rất lâu.

"Chris à..."

"Anh cũng yêu em."



________________________


Dạo này ưa cái kiểu kết lấp lửng thế này, nhưng mọi người có thể đoán được mà ha xD

Mình cố tình đăng phần này vào giao thừa xem như là để chúc mừng năm mới luôn. Cám ơn những bạn đã ghé qua, đọc, vote và ủng hộ cho chiếc fic này của mình rất nhiều (●'◡'●)

Xin chúc mọi người ăn Tết vui vẻ và có một năm mới thật nhiều may mắn ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro