|ChrisTom| • Whatsoever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Tui chỉ muốn nói tui yêu hai người họ rất nhiều   (❁'◡'❁) 


                                                            _________________________


Không biết vì sao dạo gần đây Chris rất thích dành trọn ngày cuối tuần hiếm hoi chỉ để lui đến một quán cà phê rẻ tiền không hề phù hợp với phong thái của hắn.

Chris đẩy cửa vào quán nhỏ cũ kĩ ẩn sâu trong góc đường, trên bảng hiệu đề một dòng chữ 'Whatsoever' đã phai màu. Kéo ra cái ghế, theo thói quen, hắn vươn tay phủi đi lớp bụi mỏng rồi đặt mình vào chỗ ngồi quen thuộc.

Đã một tháng rồi, hắn vẫn giữ cái thói quen đến giữ cho mình chỗ ngồi ở một góc khuất, trong lúc nhâm nhi tách cà phê sẽ vờ vật lật xem vài trang sách, một việc mà cách đây một tháng hắn chưa từng nghĩ tới. Quán cà phê này có gì đó thôi thúc, quyến luyến Chris làm hắn mỗi lần đi ra ngoài vào cuối tuần sẽ nghĩ đến nó đầu tiên.

Chris không thích sách cũng không thích cà phê, thế nhưng lại ép mình vào những thứ ấy để rồi sau một tháng, nghiễm nhiên nó đã trở thành một thói quen không thể bỏ.

Chris ngồi đó, chống tay tựa cằm một bộ dạng thật nhàm chán, hắn chậm rãi đảo mắt theo dõi những hành động của những người trong quán, rồi lại nhìn sang đống sách được xếp ngay ngắn ở trên chiếc kệ lớn đặt ở cuối những dãy bàn đang dần bị vơi đi.

Trong lòng hắn vẫn đang mong chờ điều đặc biệt của mình.

Quán cà phê vào sáng sớm, hương trà mới pha có mùi dìu dịu thoang thoảng, quyện với mùi cà phê lại làm thành thứ pha trộn gì đó rất hòa hợp, Chris ở đây lâu cũng đã quen thuộc với cái mùi này thậm chí còn có chút nghiện.

Nâng lên ly cà phê có màu đen ngòm, Chris nhấp vào một ngụm, cà phê đậm đặc thấm vào đầu lưỡi mang theo hương vị đắng nghét dần lan tràn trong khoang miệng, y như mùi vị quay cuồng trong mối tình đầu ngớ ngẩn.

Chris ngồi được một lúc thì điều đặc biệt trong lòng gã, một người đàn ông với đôi mắt xanh vô cùng đẹp đẽ bước vào từ cửa sau của quán.

Chris ngẩn ra nhìn theo anh, hắn còn chưa biết ánh nhìn của mình thật mãnh liệt một cách đáng sợ, cứ bám dính vào người nọ.

May mắn thay người đàn ông kia không hề phát hiện, anh vẫn đang tập trung làm việc của mình.

Chris tự hỏi, không biết từ khi nào hắn đã để ý đến người đàn ông này, một người đàn ông bình thường, làm một công việc bình thường ở một quán cà phê không thể tầm thường hơn.

Thế nhưng, không thể phủ nhận một điều rằng anh đã hoàn toàn thu hút được hắn.

Có lẽ là do lần gặp gỡ đầu tiên đã để lại cho Chris ấn tượng khó phai.

. . .

Chris nhớ rằng, khi ấy hắn đã đi nhầm đường, trong lúc loay hoay tìm đường ra thì hắn phát hiện quán cà phê nhỏ này. Ban đầu, hắn định mặc kệ nó, nhưng khi nhìn thấy một dòng chữ 'Whatsoever' ngay ngắn trên bảng hiệu, hắn đã vô cùng tò mò.

"Dẫu có như thế nào đi chăng nữa..." Chris lầm bầm trong miệng như thế và rồi hắn đẩy cửa bước vào.

Chris vào trong và đảo mắt một lượt.

Hắn đã nghĩ rằng, đây đúng là một quán cà phê cổ điển với dãy bàn thấp bằng gỗ nâu và chiếc kệ đầy ắp những đầu sách cũ.

It's been a long, long time
Since I've memorized your face
It's been four hours now
Since I've wandered through your place

And when I sleep on your couch
I feel very safe...

Chris đang mãi nghĩ thì tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio trên quầy pha chế vang lên làm hắn giật mình, hắn biết bài hát này. Đây là bài hát hắn vô cùng yêu thích và cũng là bài hát đầu tiên hắn thuộc nằm lòng từng câu chữ.

"Xin lỗi cậu, radio này cũ rồi nên âm thanh phát ra không tốt lắm. Cậu có thấy khó chịu thì để tôi tắt đi nhé."

Chris nghe thấy một giọng nói trầm ấm dễ nghe của một người đàn ông hòa vào tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio.

"Không. Đừng làm thế, tôi thích bài hát này." Chris đáp lời và dán mắt vào người đàn ông đứng ở phía đối diện đang dở tay lau chùi quầy pha chế.

Hầu như là cùng lúc, ánh mắt của hai người chuyển dời rồi chạm nhau. Chris nhìn thấy trong đôi mắt ám xanh hơi rũ xuống của anh ta hiện lên ý cười dịu dàng.

Anh ta đẹp thật. Chris nghĩ.

"Đây cũng là bài hát yêu thích của tôi đấy, quý khách."

. . .

Lần gặp đầu tiên chỉ qua vài câu từ đơn giản như vậy, nhưng Chris đã đổ đứ đừ người đàn ông pha chế tên Tom này.

Chris đến đây đã được bốn lần, hai người họ cũng trò chuyện với nhau, trao đổi được họ tên, sở thích âm nhạc và gu cà phê, và chỉ tế thôi chứ không còn gì khác. Chris đang tự hỏi xem liệu hắn có nên đến đây thường xuyên hơn để bày tỏ thành ý của mình một cách rõ ràng hay không.

"Chào cậu, Chris. Hôm nay cậu đến sớm nhỉ."

Hắn đang mãi chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn thì Tom đã đến trước mặt hắn từ lúc nào.

"Chào anh, Tom." Chris ngẩng đầu nhìn anh rồi mỉm cười.

Hôm nay anh vẫn như mọi khi, vẫn đẹp lộng lẫy trong mắt hắn dù chỉ đang khoác trên mình một cái tạp dề đã sờn.

"Grace đã đem cho cậu cà phê rồi đấy à." Tom quan sát thấy tách cà phê tiêu chuẩn đã ở trên bàn, anh xem như tự hỏi, và rồi thật tự nhiên kéo ra cái ghế ngồi xuống ở phía đối diện Chris.

Hiện tại chỉ có một vài vị khách quen thuộc ở trong quán nên Tom cũng không cần phải bận rộn với công việc pha chế của mình.

Chris gật đầu một cái với anh sau đó nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi thèm những ngày nghỉ thế này." Chris nói rồi thở dài.

"Có vẻ công việc của cậu vất vả quá nhỉ."

Chris đặt tách cà phê xuống bàn. Hắn rất vui vẻ khi Tom đang ở trước mặt hắn lúc này một cách đầy sống động. "Đúng vậy. Nếu không phải vì nó, tôi đã có thể đến đây mỗi ngày."

"Nếu thế thì tôi sẽ rất vui đấy." Tom đáp lời với nụ cười rộ làm ánh mắt của anh ánh lên vẻ thân thiết lạ kì.

Chris dường như nhìn thấy được dáng vẻ của anh trong lần đầu gặp chồng lên dáng vẻ của hiện tại, hoàn toàn không có sự khác biệt. Nụ cười ấy vẫn khiến hắn mê mẩn như ngày nào, hắn rất thích anh như vậy. Hắn thích sự ấm áp từ anh, sự ấm áp từ một người đàn ông pha chế ở một quán cà phê cổ điển đã lỗi thời.

"Thật ra tôi đã định sắp xếp lại công việc để có thể đến đây nhiều hơn." Chris buồn rầu nói.

"Thật sao?... Sẽ không có vấn đề gì chứ nếu tôi muốn hỏi, sao cậu lại chọn quán nhỏ này của tôi?" Tom nghiêng đầu nhìn Chris.

Anh nói thêm. "...Tôi thật sự cảm thấy rất rất vui khi có một vị khách tốt bụng sẵn lòng trò chuyện với mình như thế này." Tom dứt lời rồi nhìn Chris một cách tràn đầy mong đợi, và điều đó làm cho tên đần trước mặt anh có hơi lúng túng.

Chris lưỡng lự đôi chút.

Hắn đang nghĩ đến việc liệu mình có nên thổ lộ với anh ngay tại đây và ngay lúc này luôn hay không.

"Không sao cả, tôi sẽ nói cho anh biết mà."

Chris đang đứng giữa quyết định được và mất, thế nhưng hắn đã quả quyết làm liều. Điều hắn sắp sửa phải đối mặt chính là liệu Tom có chấp nhận được sự thật rằng mình đã luôn bị tơ tưởng bởi một tên đàn ông hay không, liệu sau khi nói ra, hắn có thể tiếp tục làm bạn với anh như xưa hay không.

Hắn không thể để mất đi anh, nhưng cũng không thể chối bỏ cảm xúc của mình.

"Tôi thích bầu không khí dễ chịu của quán, thích vị cà phê đắng đến tê lưỡi ở nơi đây, thích cả những bản nhạc mà anh hay bật bằng chiếc radio đã cũ..."

Chris bộc bạch rồi dừng lại một chút như là để lấy thêm can đảm. Nhưng sau đó hắn bỗng bắt gặp trong ánh mắt của Tom lóe lên sự dịu dàng khó tả làm hắn sửng sốt ra mặt.

"Vẫn còn một điều nữa... thật ra tôi-"

Tom, phải chăng đó là tín hiệu của anh, tôi đoán đúng chứ, làm ơn. Nội tâm Chris gào thét.

"Because I am under your spell." (Bởi vì tôi đổ anh mất rồi)

Chris dứt lời và mặt hắn cũng đỏ bừng lên ngay sau đó. Hắn cần lắm một phản ứng từ Tom để giải vây cho hắn khỏi cảm giác bức bối nóng ran trong lồng ngực.

Tom đã không nói với hắn thêm một lời nào.

Nhưng không quá lâu để Chris nhận ra được rằng mũi giày của Tom đang dần luồn vào, mơn trớn phần da thịt nơi cổ chân của hắn để lộ ra dưới ống quần.

Trong cơn xúc động mãnh liệt, Chris chộp lấy bàn tay Tom đang để ở trên bàn, hắn run rẩy áp lòng bàn tay mình lên bao lấy tay anh thật chặt. Giống như hắn đang sợ để vụt mất anh.

Dưới ánh đèn vàng nhạt của quán, Chris nhìn thấy dáng vẻ si tình ngu ngốc của mình trong ánh mắt cháy bỏng kia của Tom. Tom vẫn luôn nhìn hắn từ nãy, bằng cái nhìn đầy tình cảm và cưng chiều mà hắn chưa từng bắt gặp ở anh.

Vào khoảnh khắc ấy, Chris dường như biết được một điều rằng, dẫu có như thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không bao giờ buông bỏ người đàn ông này. 


.   .   .  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro