một điếu thuốc cháy vội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Năm năm rồi, đã năm năm trôi qua từ khi Choi Hyeonjun đột ngột tuyên bố giải nghệ.

Anh ấy để lại vỏn vẹn một bài đăng trên discord của đội nhằm tri ân người hâm mộ rồi dứt áo ra đi và ở ẩn, không giữ liên lạc với hầu hết những người đồng nghiệp khi đó của mình. Sau đó được mấy năm, anh lại nhập ngũ. Từ lúc đi cho đến lúc về nhà, Hyeonjun không hề thông báo cho những người bạn từng thân thiết dù chỉ một lần.

Ấy thế mà bọn họ lại luôn nhớ đến anh ấy đến phát phiền. Anh Wangho, người hiếm hoi vẫn được Choi Hyeonjun trả lời tin nhắn đều đặn, đang dùng hết tất cả mọi cách để thuyết phục anh ấy phải đi đến buổi họp mặt của những người đồng nghiệp cũ. Mới đầu Hyeonjun rất cương quyết từ chối, cho đến khi anh Wangho buộc miệng bảo:

"Đi đi, cái thằng đấy bảo lần này sẽ đến."

Chẳng một ai nhắc đến cụ thể tên người đó, nhưng cả hai đều ngầm hiểu đối phương muốn ám chỉ đến ai.

"Đã năm năm trôi qua rồi, không biết em ấy có đang sống tốt không nữa..."

2.

Cuối cùng, Choi Hyeonjun vẫn đến buổi họp mặt đấy. Không biết điều gì đã thôi thúc anh nhất định phải đến đó, có thể chỉ là do anh muốn gặp mọi người để ôn lại chuyện cũ. Choi Hyeonjun đã tự nhủ với lòng mình trên suốt đoạn đường đi như thế đó.

Vừa đến nơi, anh Wangho và anh Siwoo liền chạy ùa ra ôm lấy Hyeonjun thật chặt, hai anh trách yêu bảo cứ tưởng hôm nay lại không được thấy Hyeonjunie nữa chứ. Anh vẫn nở nụ cười vô hại thương hiệu, rồi bảo thật ra em vừa mới nhập ngũ về đấy thôi, tóc còn chưa kịp dài ra nữa này. Trên bàn ăn có anh Jaehyuk lặn lội bay từ Trung Quốc về đang ngồi lựa chọn từng món trong menu thật kĩ lưỡng, có Suhwan và Hwanjoong đang cùng nhau thảo luận một màn combat trong trận đấu nào đó mà hai đứa vừa xem xong.

Và có cả Jeong Jihoon đang ngồi thong dong lướt điện thoại trong góc khuất nhất, chắc em ấy vừa coi được một video hài hước nào đó, miệng em nhếch lên rất khẽ.

Dù biết bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng mọi người vẫn đối xử với Hyeonjun vô cùng nồng nhiệt như vậy, anh có cảm giác như mình được quay về những ngày tháng ở dưới mái nhà GenG cùng mọi người lúc trước. Khoảng thời gian tươi đẹp đó, anh có cầu nguyện bao nhiêu lần nữa cũng không thể quay lại được.

3.

Mọi người đã đặt rất nhiều câu hỏi cho anh, tại sao lại đột ngột biến mất như vậy.

Choi Hyeonjun khéo léo như có như không trốn tránh mọi câu hỏi tràn đầy nghi vấn, anh dùng khuôn mặt ngờ nghệch của mình để lấp liếm mọi vấn đề, hệt như mọi lần trước đó.

Mọi người cũng bắt đầu kể cho Hyeonjun nghe rất nhiều câu chuyện đã xảy ra từ sau khi anh rời đi.

Anh Jaehyuk đang làm huấn luyện viên cho đội trẻ của Jindong ở Trung Quốc, bây giờ anh ấy nói tiếng Trung hệt như người bản xứ rồi.

Anh Siwoo mở một quán thịt nướng sau khi giải nghệ, nghe nói đang làm ăn tốt lắm. Cũng đúng thôi, anh ấy vốn đã luôn giỏi như thế rồi mà.

Anh Wangho cùng Suhwan và Hwanjoong lại về cùng một mái nhà, anh Wangho đã trở thành huấn luyện viên trưởng của hai đứa nhóc khỉ ấy. Anh ấy bảo phải quản ba đứa trẻ con cùng hai đứa cứ thích giả làm trẻ con này, thật sự rất mệt mỏi.

Còn Jihoon,

Sau khi anh rời đi, em ấy đã giành liên tiếp rất nhiều giải thưởng. Cuối năm ngoái khi Hyeonjun đang còn trong quân đội, anh đã được nghe bạn bè bàn tán rất sôi nổi, họ bảo tuyển thủ đường giữa Jeong Chovy cuối cùng cũng giành được chức vô địch thế giới rồi.

Năm đó em ấy toàn thắng, con đường hoàng kim được mở ra. Jeong Jihoon ngạo nghễ từng bước đi thẳng đến đỉnh cao nhất của vinh quang, hào quang chiếu rọi gót chân em, tỏa sáng đến rung động lòng người.

4.

Hyeonjun khi nhắc đến bản thân lại chẳng có quá nhiều chuyện để kể.

Sau khi rời khỏi công ty, anh từ giã luôn Seoul, về lại căn nhà nhỏ anh đã dành dụm tiền tự mua ở Changwon để gần nhà của bố mẹ. Sau đó ít năm lại nhập ngũ, mọi người thấy anh vào sớm thì quý lắm, cuộc sống tại ngũ của Choi Hyeonjun tính ra cũng không quá tệ. Sau khi ra quân, anh lại trở về nhà, dành một số tiền để mở một quán cà phê nhỏ. Quán cũng mới khai trương đây thôi, Hyeonjun bảo sau này mọi người có đi Changwon chơi thì ghé sang ủng hộ em nhé.

Tất nhiên, Hyeonjun sẽ không kể cho mọi người nghe vào năm đầu tiên rời bỏ Seoul, anh đã từng nghĩ đến chuyện tự kết thúc cuộc đời của mình.

Làm tuyển thủ chuyên nghiệp luôn là khát khao cả cuộc đời của anh, mà Jeong Jihoon đã luôn là giấc mộng đẹp khiến anh không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Nhưng anh là người đã tự tay đạp đổ đi hết tất cả những viễn cảnh tươi đẹp ấy chỉ trong một đêm, con người có mơ mộng đến đâu thì cũng phải đến lúc thức tỉnh thôi mà, anh tự nhủ với lòng như thế.

5.

Trong suốt bữa ăn hôm đó, Jeong Jihoon nói chuyện rất ít. Đa số em sẽ ngồi nghe mọi người nói rồi cười cười hưởng ứng. Em ấy cũng không nhìn Hyeonjun lần nào cả.

Cũng phải thôi, năm đó anh rời đi không một lời thông báo, các phương tiện liên lạc cũng như "vô tình" bị đơn phương xóa bỏ, chắc hẳn Jeong Jihoon đã giận anh lắm.

Gần cuối bữa tiệc, Choi Hyeonjun xin ra ngoài đi vệ sinh. Thật ra, không khí bàn ăn rất ấm cúng, mọi người nói cười vô cùng hòa hợp, nhưng ở đâu đó, anh vẫn cảm nhận được rất rõ sự gượng gạo của bản thân. Đã rất nhiều năm trôi qua rồi, những chuyện có buồn có vui liên tiếp ập đến, dù anh có cố gắng hòa mình cùng mọi người đến đâu đi nữa thì cũng chẳng bao giờ trở thành một phần của câu chuyện được nữa rồi.

Choi Hyeonjun bước ra khỏi phòng ăn nhưng anh lại chọn hướng ngược lại với ý định ban đầu, chân chậm rãi tiến về phía ban công lồng lộng gió.

Anh nhìn vào bầu trời đen nghịt kia mà nghĩ suy một hồi lâu, từng mảnh gương sắc nhọn vụn vỡ được cất vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim chỉ vì dáng vẻ của một người mà được anh đào bới hết lên, kết nối lại những miền kí ức tưởng chừng như đã đổ nát từ nhiều năm về trước.

Bỗng dưng, Choi Hyeonjun muốn được hút một điếu thuốc quá.

6.

Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon lần đầu tiên làm tình cùng nhau là sau đêm thất bại ở Thượng Hải, một thất bại vô cùng đáng giận.

Đêm đó, cả hai đã uống rất nhiều rượu, sau đó chẳng nhớ ai là người bắt đầu trước, nhưng họ đã lao vào nhau như hai con thiêu thân. Choi Hyeonjun nhớ rằng hôm đó bản thân đã cảm thấy đau lắm, nhưng cũng chẳng rõ giữa một thân xác đang bị người nhỏ tuổi hơn nằm phía trên dày vò và một con tim đang bị dằn xé vì tội lỗi, đâu mới là thứ đau đớn hơn nữa.

Kí ức của Choi Hyeonjun về hôm đó nhìn đi nhìn lại cũng không quá rõ nét, nhưng những chuyện sau đó nữa mới là thứ đeo bám dai dẵng theo anh ấy suốt phần còn lại của cuộc đời.

7.

Sau thất bại tệ hại đó, như một lẽ dĩ nhiên, đội hình năm người tự động tan rã.

Chovy, ngôi sao đường giữa sáng nhất của đội lúc đó, vẫn chọn tiếp tục trung thành làm người phò tá vị đội trưởng vĩ đại. Cũng đúng thôi, em ấy đã luôn yêu quý người ấy bằng tất cả sự nồng nhiệt của tuổi trẻ. Lắm lúc Choi Hyeonjun phải thừa nhận, mình cũng từng không dưới một lần khát khao thứ tình cảm cao quý đó.

Năm đó, khác với suy nghĩ của rất nhiều người, anh lại chọn dừng chân với một đội hình toàn người lạ. Choi Hyeonjun bảo rằng, đến lúc phải bước ra bên ngoài thế giới rồi.

Sau cái đêm phóng túng đó, cả hai người họ đều giả vờ thành những kẻ mất trí nhớ, giao hẹn với nhau mà không nhắc lại "tai nạn" một cách vô cùng ăn ý. Nếu như trong trận đấu mà top và mid cũng phối hợp được nhịp nhàng như thế thì chắc năm đó họ đã không phải tách nhau ra rồi.

Vì thế, khi thông báo Kakaotalk hiện lên một tin nhắn mới từ người con trai có avatar một chú mèo đen tuyền xuất hiện, Choi Hyeonjun đã có chút sửng sốt. Jeong Jihoon hỏi, liệu có thể duo cùng em ấy không?

Chovy-nim là người mà danh sách bạn bè lúc nào cũng quá tải, làm sao có chuyện thiếu người chơi cùng đến mức phải nhắn cho đồng đội cũ không gọi là quá thân thiết này cơ chứ. Dẫu biết là vậy nhưng Choi Hyeonjun vẫn sảng khoái nhắn lại một tin "Vào thôi!"

Ừ thì, có mấy khi đâu mà.

8.

Nhưng ngoài những hôm như vậy, cả hai cũng không tìm đến nhau thêm một lần nào nữa, họ cứ như hai đường thẳng song song, tưởng như cả đời này sẽ không bao giờ có điểm giao nào chặn lại.

Choi Hyeonjun cũng đã luôn nghĩ như thế, cho đến khi bước vào phòng kí túc xá của GenG và thấy được cái dáng cao kều cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy.

Tất nhiên, lần này sẽ không có giấc mộng nào nữa. Jeong Jihoon đã ở đây rồi.

Đêm đó, bằng một cách vô cùng vi diệu, lần làm tình thứ hai cũng đến.

9.

Lần này, cả hai đều không say, Choi Hyeonjun đã tỉnh táo đến nỗi nhớ rõ cảm giác khi răng hổ một lần nữa ghim chặt vào từng nơi thầm kín nhất trên cơ thể anh, cũng nhớ rõ cảm giác khi Jeong Jihoon tự ý đi sâu vào trong cơ thể anh mà không một lời thông báo. Choi Hyeonjun vẫn cảm thấy đau đớn, nhưng lần này lại thoải mái nhiều hơn.

Sau hôm đó, cả hai chính thức trở thành bạn tình của nhau.

10.

Choi Hyeonjun có một thói quen xấu, anh ấy nghiện hút thuốc.

Jeong Jihoon thường hay thắc mắc tại sao người lớn hơn cứ mê mẩn thứ đồ độc hại đó, em cũng từng rất nhiều lần khuyên nhủ anh bỏ nó đi nhưng Choi Hyeonjun không làm được. Anh bảo có những thói quen sẽ như một ấn kí khảm sâu vào trong tâm hồn của mỗi người, càng muốn xóa đi thì nó sẽ càng dính chặt hơn làm ta đau đớn.

Jeong Jihoon là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, em cũng dần không còn khuyên nhủ Hyeonjun nữa, thay vào đó Jihoon bảo, em cũng muốn thử cảm giác của anh nữa.

11.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon thử hút thuốc, Choi Hyeonjun đã hôn em rất nhiều lần.

Đó là cái hôn an ủi khi em ngoan lần đầu tiếp xúc với vị cay xè nơi đầu lưỡi, là cái hôn cổ vũ em vượt qua sự đắng chát mà hương liệu mang lại, là cái hôn khen ngợi em khi hoàn thành điếu thuốc đầu tiên trong đời.

Kể từ lúc đó, thỉnh thoảng khi quá căng thẳng, Jeong Jihoon cũng sẽ hút thuốc để giải tỏa cảm xúc. Dù không nghiện như người nào đó, nhưng em bảo hóa ra thuốc lá cũng không độc hại đến vậy.

Ít nhất thì nụ hôn của Choi Hyeonjun sau đó rất tuyệt.

12.

Mối quan hệ của hai người họ rất phức tạp. Trên danh nghĩa, hai người là đồng đội, là bạn bè thân thiết của nhau.

Nhưng làm gì có người bạn nào sẽ hôn nhau mỗi ngày trước khi ngủ, làm gì có người bạn nào sẽ cố ý để lại dấu hôn để răn đe những người ngoài kia có ý định tiến đến làm quen đối phương và làm gì có người bạn nào vào lúc cao trào nhất sẽ dụi vào hõm cổ của đối phương rồi bảo rằng: "Em thích anh vô cùng."

Jeong Jihoon biết, Choi Hyeonjun biết, họ không xem đối phương chỉ là bạn.

Nhưng cả hai chưa bao giờ nói rõ ràng với nhau về điều này. Một người không có quá nhiều nghĩ ngợi gặp ngay một người suy nghĩ quá nhiều, thế nên suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, họ đã cùng nhau làm đủ các hành động của những người yêu nhau, với tư cách không phải người yêu.

13.

Lại một năm thất bại đầy bạc nhược, pháo hoa đã một lần nữa không rơi về phía những kẻ luôn khao khát vinh quang đến tuyệt vọng.

Choi Hyeonjun có thấy đau khổ không? Có chứ, anh đã từng tự hỏi ông trời hàng vạn lần, là do anh không xứng đáng với phước lành mà ngài ban cho sao?

GenG ra về trong rất nhiều giọt nước mắt của người hâm mộ, nghe bảo cả tuyển thủ và ban huấn luyện gần như không thể ngẩng mặt lên nhìn về phía khán giả lúc chào tạm biệt. Đêm đó là lần hiếm hoi anh thấy Jeong Jihoon khóc. Em ấy đâm rút vào bên trong anh một cách vô cùng thô bạo nhưng đôi mắt sáng long lanh kia lại không ngừng rơi lệ. Hyeonjun không biết an ủi em bằng cách nào nữa, chỉ có thể hôn liên tục lên những giọt nước mắt của em.

Nó mặn và đắng chát biết bao.

14.

Tuyển thủ sau kết quả cuối năm thì dù tốt hay xấu cũng vẫn có một kì nghỉ dài, một phần là để suy nghĩ về hướng đi tiếp theo trong năm sau của mình.

Jeong Jihoon đã về nhà từ mấy ngày trước rồi, Hyeonjun cũng định hôm nay sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất để về Changwon, nhưng quản lý kêu anh ở lại để bàn bạc một số thứ.

Tầm này thì còn mấy việc để nói đâu chứ, Choi Hyeonjun nghĩ có khi lại là mấy câu chia buồn, chúng tôi rất tiếc quen thuộc, anh cũng không nhớ mình đã nghe những câu nói bẽ bàng như vậy bao nhiêu lần rồi nữa.

Quản lý chào mừng anh bằng một cái bắt tay và hỏi thăm vài câu lấy lệ. Sau đó, ông ấy hỏi anh, tuyển thủ Doran đã có kế hoạch nào cho năm sau chưa. Hyeonjun giả lả bảo với ông ấy rằng vẫn còn đang suy nghĩ. Sau đó, ông nhấp một ngụm americano rồi nhỏ nhẹ bảo "Doran này, thật ra năm nay thành tích của chúng ta không đạt được kì vọng nên nhà tài trợ cũng bị giảm xuống, công ty không thể giữ nguyên đội hình cũ được nữa. Cũng có mấy đội tuyển khác liên lạc với anh để hỏi tình trạng hợp đồng của em đó..."

"Em hiểu mà anh, dù sao thì chúng ta cũng phải đặt kết quả lên trên tình cảm thôi ạ. Anh gửi cho em xem thông tin và gửi liên lạc của những bên tìm em qua email cho em nhé, em về nhà rồi xem xét ạ."

"Nhưng mà Doran à... công ty rất muốn giữ lại thằng bé Chovy. Nhưng nhóc ấy cứng đầu cứ một mực bảo là phải có em trong đội thì mới chịu ở lại vào năm sau..."

15.

Choi Hyeonjun vẫn bắt tàu về Changwon, chuyến gần cuối trong ngày.

Anh ngồi trong khoang tốt nhất của tàu nhưng lại chẳng hề thấy dễ chịu chút nào cả, trong đầu anh đều là những lời xin xỏ của quản lý, "Doran có thể nào nói chuyện với Chovy giúp anh được không? Công ty nhất định sẽ tìm được một đội hình có thể giúp em ấy chiến thắng mà..."

Chuyện gì đây chứ, nếu đây là một bộ phim, chắc hẳn anh là một người lỡ đem lòng yêu một chàng trai trẻ tuổi, sau đó bị ngăn cản bởi mẹ của chàng trai đó, bà khóc lóc xin anh hãy tha cho con trai của bà đi.

Nhưng đây không phải trên phim ảnh, Hyeonjun không có quyền quát vào mặt đối phương và bảo rằng chúng tôi yêu nhau thật lòng, thứ tôi cần chỉ là tình yêu của em ấy. Huống chi tư cách để làm việc đó, vốn dĩ Choi Hyeonjun cũng chưa bao giờ thật sự có được.

Hyeonjun cần vinh quang, anh biết Jihoon cũng thế. Nếu như sự biến mất của anh trong cuộc đời em ấy có thể khiến ngai vàng đến sớm hơn một chút, anh nghĩ nó vẫn vô cùng đáng giá. Huống chi, LOL vốn luôn là nơi lúc hợp lúc tan, đối với những mối quan hệ không thể đặt tên này, không nên có những suy nghĩ sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Năm năm liên tục thất bại đối với anh là quá đủ, anh cũng không muốn đứa nhỏ này vĩnh viễn không thể chạm tay được đến ánh sáng.

16.

Sau khi về Changwon, Hyeonjun vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, anh ăn cơm và trò chuyện với bố mẹ rất vui vẻ. Tối đến sẽ lên chơi một vài trận rank cho đến gần sáng mới đi ngủ. Dường như mọi giông bão ngoài kia không hề có chút liên quan nào đến anh ấy.

Nhưng sau hai ngày trôi qua, Jeong Jihoon nhận được một tin nhắn trên Kakaotalk:

"Jihoon ơi, anh gặp em có được không? Anh nhớ Jihoon rồi."

17.

Cuối cùng họ quyết định gặp nhau trong khách sạn gần nhà của Jihoon.

Hai người họ vừa gặp đã lao vào nhau như những cặp tình nhân lâu ngày mới được gặp lại. Jihoon ban đầu cảm thấy rất lạ vì lần đầu tiên thấy anh của mình nhiệt tình đến thế. Nhưng mọi thắc mắc đều được em tạm gác hết một bên khi được Choi Hyeonjun nhún trên người. Có ai ngờ con thỏ nhút nhát này hôm nay lại dám chủ động đến thế đâu.

Hai người họ làm đến tận khuya, sau đó lại mệt mỏi mà nằm ôm nhau như hai con thú nhỏ đang trong quá trình ủ ấm. Đột nhiên, giọng Choi Hyeonjun vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

"Jeong Jihoon..."

"Dạ?"

"Em đừng hút thuốc nữa, nó không tốt cho sức khỏe đâu."

"Ai mới là người nên nói câu này đây tên nghiện kia?"

"Ừ thì do tính anh xốc nổi nên không bỏ được. Còn em thì khác, thiếu niên tài giỏi như em vẫn còn cả con đường phía trước, đừng vì một điếu thuốc mà đánh mất bản thân mình."

"Hôm nay sao anh Hyeonjun lạ vậy, em sẽ nghe lời anh bỏ thuốc lá nhưng anh cũng phải bỏ cùng em nghe chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt hơn, năm sau nhất định tốt đẹp hơn thôi."

Nói rồi Jeong Jihoon ôm Choi Hyeonjun vào lòng thật chặt rồi thiếp đi. Ở đâu đó trong màn đêm mờ mịt, một giọt nước mắt lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện trên gò má của người con trai bé hơn.

"Những năm sau này của em nhất định sẽ tốt hơn thôi, nhớ là phải luôn tiến về phía trước..."

18.

Đến tận trưa hôm sau Jeong Jihoon mới tỉnh dậy, nhưng lạ thay lúc này chỉ còn một mình em trong phòng. Jihoon đang vừa cầm điện thoại nhập mật khẩu mở khóa vừa tự hỏi Choi Hyeonjun đi đâu rồi thì đập vào mắt em là rất nhiều tin nhắn trong group chat của đội.

"Choi Hyeonjun đâu rồi? Thông báo này nghĩa là sao?"

"???? Tại sao đột nhiên lại bảo giải nghệ?"

"Choi Hyeonjun điên thật rồi, còn dám rời cả group chat..."

Ai giải nghệ cơ? Jeong Jihoon thật sự không hiểu nỗi chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Người con trai tối hôm qua đã ở bên cạnh em, đã ôm ấp và hôn em như thể cả hai yêu nhau từ muôn nghìn kiếp trước, đã cùng em hứa hẹn về tương lai ngập tràn nắng lại đột ngột biến mất như thế đó.

19.

Khoảng thời gian sau đó, cả đời này Jeong Jihoon vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

Đường trên Doran đột ngột tuyên bố giải nghệ sau 5 năm hoạt động, anh ấy bảo vì lí do sức khỏe không cho phép anh tiếp tục thi đấu nữa.

Nói dối.

Rõ ràng đây chỉ là một lời bịa đặt đầy lỗ hổng của người con trai xấu xa đó. Anh ấy thậm chí chặn hết mọi cách thức liên lạc với mọi người xung quanh, tất nhiên Jihoon không phải là ngoại lệ.

Có những đêm em cứ vô thức nhắn vào acc game có ảnh đại diện Teemo ngốc nghếch dù biết nó sẽ không bao giờ online nữa hàng nghìn câu trách móc, sau đó lại là những lời cầu xin anh ấy hãy quay trở lại.

Jeong Jihoon từng ví tâm hồn của Choi Hyeonjun như một chú chim luôn khao khát được thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp. Và lần này, cuối cùng anh ấy đã được như ý nguyện rồi.

Đôi tay của Jeong Jihoon sẽ chẳng bao giờ níu giữ được cánh chim đó lần nào nữa.

20.

Tất nhiên, Choi Hyeonjun sẽ không thấu được những tuyệt vọng mà mình mang lại cho Jeong Jihoon lúc đó, cũng giống như đau khổ mà Choi Hyeonjun ôm hết bên mình, Jeong Jihoon cũng sẽ chẳng bao giờ được phép biết đến.

Trong lúc Choi Hyeonjun vật vã đau khổ ngày qua ngày trong đống thuốc lá độc hại thì Jeong Jihoon cũng chết đi sống lại hàng nghìn lần trên chiến trường Summoner's Rift mà không màng mệt mỏi. Choi Hyeonjun thoi thóp trong phòng cấp cứu và suýt chút nữa là từ giã trần thế vì một lần tự sát hụt trong khi Jeong Jihoon nhập viện vì ngất xĩu trong lúc mãi mê luyện tập mà không quan tâm đến sức khỏe của mình.

Hóa ra năm đó có hai kẻ đã dùng những cách tàn nhẫn nhất chỉ để quên đi người mà mình xem là tất cả. Có lẽ đến ông trời cũng cảm thấy họ là những kẻ quá khờ dại.

Những kẻ khờ dại vì thứ tình yêu như một đóa hoa hồng đen nở rộ không nên xuất hiện trên tán cây xanh mướt, một tình yêu tuyệt vọng đến cùng cực.

21.

Những thước phim cứ lần lượt trôi qua trong đầu Choi Hyeonjun mà anh thậm chí tìm mãi vẫn không bấm được nút dừng lại, chỉ biết trì trệ mà nhớ lại những khung cảnh cũ mèm ấy. Từng khoảnh khắc như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim đã vốn không còn hoàn hảo của Choi Hyeonjun, nó chạm vào đến tận những tế bào nhức nhói nhất trên cơ thể của anh ấy rồi xoáy sâu vào.

Những vết thương vô hình có mới có cũ dần rách toạc ra, từ từ rĩ máu.

Tiếc là hiện tại Choi Hyeonjun đã cai thuốc lá rồi, năm đó anh quyết định nhập ngũ cũng vì muốn cai thuốc, cho nên cái khát khao được đắm chìm vào làn khói để quên đi thực tại của anh ấy dù có lớn đến mức nào cũng không thể thực hiện được.

Anh vốn định đứng thêm tầm năm phút nữa cho bình tĩnh rồi mới quay lại phòng, có lẽ lúc đó nói lời tạm biệt với mọi người cũng vừa kịp lúc. Nhưng năm phút này của anh cuối cùng cũng không được trôi qua yên ả cho lắm.

"Anh Hyeonjun, lâu rồi không gặp nhỉ?"

"...Ừ, lâu rồi không gặp Jihoon."

Jeong Jihoon chẳng biết từ bao giờ đã đứng cạnh Hyeonjun. Khuôn mặt vốn đã đẹp trai của em ấy hiện tại lại càng phong độ hơn, nó hệt như một bức họa được trưng bày ở nơi đặc biệt nhất trong một buổi triễn lãm. Đường nét vô tư của trước kia đã hoàn toàn biến mất, ngay cả hai chiếc răng hổ quen thuộc cũng không còn dễ dàng phát hiện như trước nữa. Jeong Jihoon quả thật đã trưởng thành lên rất nhiều rồi.

Hai con người đã xa nhau rất nhiều năm rồi tất nhiên cũng không có chủ đề nào đặc biệt để kéo dài cuộc trò chuyện. Ban công ở nhà hàng này rõ ràng rất rộng, nhưng vào lúc này đây, Choi Hyeonjun có cảm giác như mình đang bị nhốt vào một cái hộp vô cùng bí bách, anh có cố gắng vùng vẫy bao nhiêu lần cũng không thể thoát khỏi.

Con thỏ dù đi cả một đoạn đường dài thì khi trở lại vẫn chỉ là một con thỏ, vì vốn dĩ đó đã là bản chất của nó, Choi Hyeonjun cũng thế. Cho dù có trải qua rất rất nhiều chuyện gian khổ nhất trên thế gian, dù thậm chí đã trở thành một chiến binh kiên cường và lì lợm nhất khi đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, anh ấy đứng trước Jeong Jihoon vẫn sẽ chỉ là một con thỏ nhỏ, nhát gan đến tột độ.

Jeong Jihoon đột nhiên cất tiếng, "Dạo này anh không hút thuốc nữa à, em không ngửi thấy mùi khói thuốc trên người anh nữa rồi."

"Ừ anh bỏ thuốc từ hồi nhập ngũ rồi, đến nay cũng chưa hút lại."

Chàng trai cao hơn nở một nụ cười đầy tự giễu mà có khi chính em ấy cũng không biết mình có đang thật sự cười không nữa, "Anh Hyeonjun quả nhiên là người rất rõ ràng, thích thì sẽ hút đến nghiện, đến lúc cảm thấy nó không tốt nữa thì liền cai được mà không tốn công sức nào."

Choi Hyeonjun trầm mặc không đáp lại, nói đúng hơn là anh không có gì bào chữa được cho bản thân trước giọng điệu mỉa mai của con mèo ấy. Anh chính là tên đểu cán rời bỏ người ta trước mà, lấy tư cách gì để phản bác cơ chứ.

Jeong Jihoon nói xong mà không nhận được hồi âm lại sinh ra thói cáu bửn, hình như chỉ cần đứng trước người con trai có đôi mắt tròn xoe này, em không có cách nào giữ được bình tĩnh cho bản thân. Jihoon vùng vằn chuẩn bị bỏ đi vào trong thì bỗng nghe được một giọng nói lí nhí vang lên:

"Thế còn em, Jihoon đã bỏ hút thuốc chưa?"

Giọng Choi Hyeonjun cứ dinh dính như một viên kẹo mạch nha đã chảy mất một nửa, có đôi chút giống như làm nũng. Jihoon là một con mèo vô cùng thông minh, nên em cũng hiểu được những gì anh ấy ám chỉ.

Nhưng Jeong Jihoon chỉ khựng lại một nhịp rồi tiếp tục đi vào bên trong mà không một lần ngoảnh lại.

22.

Bữa tiệc tan rã tầm hơn tám giờ, thật ra anh Siwoo đã ăn vạ đòi đi tiếp tăng hai nhưng Hyeonjun đã khéo léo từ chối với lí do về Changwon xa lắm, tất nhiên anh đã không cho anh Wangho có cơ hội mời khách về nhà.

Trên chuyến tàu cuối cùng trong ngày về Changwon, Hyeonjun lại hoài niệm lại năm năm trước, cũng trong một buổi tối muộn trên chuyến tàu di chuyển theo hành trình quen thuộc, anh đã lặng lẽ khóc trong im lặng, môi bị cắn chặt đến bật máu.

Quản lý của GenG tối đó nhận được tin nhắn từ Kakaotalk của tuyển thủ Doran, "Anh yên tâm, em sẽ có cách làm Jihoon nghe lời."

Choi Hyeonjun chợt thấy bản thân quá nực cười, anh là người bỏ đi không một lời từ biệt, là người vào lúc em ấy thề non hẹn biển cũng không một lời khuyên ngăn, là người vào những giây phút cuối cùng chỉ dám lén hôn lên môi em ấy thêm một cái chứ nhất quyết không nói ra sự thật. Thế mà giờ lại ngồi đây có suy nghĩ hối hận, lại còn hỏi bóng gió em ấy có còn tình cảm với mình không. Không biết Jeong Jihoon cảm giác thế nào nữa đây. Lúc ở bàn ăn, khi mọi người nhắc đến chuyện yêu đương, anh Wangho còn cười bảo Jeong Jihoon tưởng ngon trai tới đâu cuối cùng bao nhiêu năm vẫn là độc thân không ai dòm ngó. Chỉ một câu bâng quơ thế thôi mà Choi Hyeonjun lại nhen nhóm một tia hi vọng, cũng không biết anh đang hi vọng chuyện gì nữa.

Cứ coi như anh là một kẻ hèn mọn khát cầu thứ tình yêu mình đã lỡ tay vứt bỏ đi. Choi Hyeonjun nghĩ, nếu như Jeong Jihoon cho anh ấy một cơ hội, anh sẽ đối xử thật tốt với em ấy, sẽ bù đắp những tổn thương mình gây ra cho em ấy, sẽ làm em ấy hạnh phúc.

Lần này chỉ cần Jeong Jihoon chịu tiến về phía anh dù chỉ một bước thôi, phần còn lại Choi Hyeonjun dù có tan xương nát thịt cũng sẽ lao đến mà không chút hối hận.

"Ngày mai phải mở lại Kakaotalk mới được." Choi Hyeonjun chép miệng rồi thiếp đi.

23.

Người ta bảo cuộc đời vốn dĩ sẽ không có nhiều cụm từ "giá như" đến thế, cho nên hiện thực đến tính sổ với Choi Hyeonjun nhanh đến mức làm anh có cảm giác không biết phải bày ra dáng vẻ gì để đón nhận nỗi bất hạnh này.

Hyeonjun chào buổi sáng với tin tức chấn động nhất trong ngày:

"Đương kim vô địch thế giới đường giữa Jeong "Chovy" Jihoon công khai hẹn hò với bạn gái được sáu tháng, họ dự định kết hôn vào cuối năm nay."

Điện thoại của Choi Hyeonjun cùng lúc đó cũng nhận được một tin nhắn mới từ một dãy số xa lạ:

"Anh nói đúng, thuốc lá vốn dĩ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trái tim. Cho nên vào lúc mùa xuân vừa kịp đến, con tim của em đã không còn muốn rỉ máu thêm một lần nào nữa."

Choi Hyeonjun ngồi thẫn thờ một lúc lâu rồi đứng dậy, ánh mắt mơ màng tiến về phía ngăn tủ mà phía sâu bên trong là bao thuốc màu trắng xanh cùng chiếc bật lửa xám bạc quen thuộc đã lâu rồi anh chưa động tới.

"Có lẽ hôm nay mình phải hút một điếu mất rồi."


end.

↻ ◁ || ▷ ↺

Next song: Vũ trụ ngừng trôi by wfhihuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro