[CHs]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yakai đứng ở đó, giữa vườn cúc la mã.

Anh cười tươi lắm, cười thoải mái lắm, trên mặt anh không có sợ hãi, cũng không có sự tàn bạo của quá khứ.

Trên tay anh là một đóa cúc vàng.

Từng cánh hoa đung đưa theo gió, thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng rất yếu ớt.

Vicktor còn nhớ, anh không thích những thứ yếu ớt.

Như hoa.

Nếu là của gần chục năm trước, anh đã bóp nát bông cúc đó rồi.

.

.

.

Nhưng đóa hoa này dành tặng cho người anh yêu mà.

Anh cẩn thận ngắt lấy nó, cẩn thận vuốt ve, cẩn thận ngắm nhìn.

Thời gian xung quanh anh gần như đọng lại.

Yakai học được cách kiềm chế cơn khát máu của mình, cũng vận dụng thuần thục.

Bởi vì người trước mặt anh đây.

.

.

.

Vicktor là người đến cuối cùng.

Đến thăm Nhật Bản vừa phục hồi được một chút, và gã đến muộn nhất, vì một cái gì đó khác khiến gã muốn lẩn trốn khỏi đôi mắt của anh.

Hoặc chỉ đơn giản là gã không muốn chạm mặt Mỹ Quốc ngay bây giờ, tại thời điểm căng thẳng leo thang này.

Và gã được thông báo về việc chủ nhà đang ở trong khu vườn của mình, nên Vicktor đến đây.

.

.

.

Yakai muốn Liên Xô đến gần hơn, muốn kẻ đã từng khiến anh cúi đầu vào phút cuối tiến đến bên mình.

Anh thừa nhận, mình là một kẻ khốn nạn.

Hiroshima và Nagasaki, sau vụ đó, anh vẫn còn giữ suy nghĩ cắn ngược lại Allan một cú đau đớn hơn.

Cái tính hiếu thắng, và không thể chịu thiệt của Yakai thật sự đã bị kích động.

Nhưng chỉ cho đến khi Liên Xô thò một chân vào.

.

.

.

"Anh biết đấy, tôi chỉ muốn đến và hỏi thăm về sức khỏe của anh."

Liên Xô cố gắng để bản thân không có vẻ cứng đờ trước khung cảnh xinh đẹp này.

Gã thích hoa, hoặc là hướng dương, hoặc là cúc La Mã.

Nhưng giờ thì Vicktor cảm thấy hốt hoảng trước kẻ thù cũ của mình.

Nhật Bản đã thay đổi quá nhiều.

Nhiều đến mức khiến gã muốn lùi bước.

Thì, ai cũng biết, Liên Xô ít khi tiếp xúc với những người dịu dàng, tất nhiên là trừ Trung Hoa, lão là đồng chí của gã từ đời nào và cũng chẳng thật sự dịu dàng mấy.

Hơn hết, người đứng trước gã đây từng là một tên phát xít, và gã ghét cái danh từ ấy chết đi được.

.

.

.

Khi Vicktor đang bất cẩn mất tập trung, có lẽ do gã đã thả lỏng lại một chút.

Yakai đi đến trước gã, và trước khi gã kịp đấm vào mặt anh một cái, gã cảm nhận được thứ gì đó, mềm, nhẹ nhàng, ngay trên môi mình.

Tất nhiên, sau đó Nhật Bản Quốc tiếp tục dưỡng thương.

__________________________

Yakai là một cựu phát xít.

Trên tay anh dính máu, không rửa sạch được.

Nhưng Nhật Bản hiện đại khi ấy là non nớt và vô tội đến nhường nào.

Nên anh không dám tự kết liễu mình, anh lo sợ Nhật Bản sẽ chìm xuống đáy biển cùng anh, một điều hoàn toàn có khả năng từ hàng trăm năm trước, đối với Quốc Đảo này.

Yakai tiếp tục sống và không hề cố quên đi thân phận cựu phát xít của mình.

Anh chỉ cố gắng sống và chuộc tội, với tia hi vọng về ánh sáng của cuộc đời anh là tình yêu nhoáng qua.

Với Liên Xô, với Sa Nga cũ.

Và tiếp tục ảo tưởng về đóa cúc la mã thần thánh của vùng Đông Âu lạnh lẽo.

Hoặc hướng dương, nhưng anh không hẳn là thích nó.

Nên anh đã tặng cúc la mã cho gã, loài hoa cũng có màu vàng, và giống như một mặt trời nhỏ, nhỏ hơn cả hướng dương.

Nhưng vì anh không thích hướng dương, nên thứ đến được tay Liên Xô chỉ là cúc la mã.

Với một lá thư, ngắn lắm, vài chữ thôi.

"Chúc ngài một ngày tốt lành, tôi mong ngài sẽ nhận món quà nhỏ này của tôi với sự thích thú.

Yakai Takayoshi."

Và trong khi lá thư bị vò nát và ném đi không thương tiếc, những bông cúc la mã đã may mắn yên vị trong bình hoa với lượng nước vừa vặn.

Vicktor chỉ cảm thấy khó hiểu, và một ít bồn chồn nữa.

Ngoài kia, tuyết đã bắt đầu rơi.

Tháng 10, mùa đông tiến đến không một dấu hiệu báo trước.

[End.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro