.Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi hiện tại sắp thi nên mong mấy má thông cảm vì tôi sẽ ra chương muộn

- Đừng có ném gạch tôi nha tôi có lý do chính đáng đó (。•̀ᴗ-)✧

___________Vô truyện____________

Tính tới bây giờ thì Nam đã hôn mê được 2 tháng rồi (Đừng hỏi tại sao) sau lần đó cậu liền nằm trên giường bệnh một mạch 2 tháng cho dù vết thương đã lành lặn chỉ có duy nhất bàn tay cậu lại xuất hiện một vết sẹo rất lớn nó hầu như phá hỏng đôi bàn tay mềm mại nhỏ bé đó.

Hằng ngày nơi y tá ra vào nhiều nhất có lẽ là phòng bệnh củ lìn này , lý do sao ? Là vì mấy cái người nào đó cứ ngồi chình ình ở bên giường bệnh nên họ không khám cho cậu được thay ca liên tục, đuổi về còn đéo chịu về cơ, mặt dày éo chịu được, mặt thằng nào thằng nấy đen như đít nồi ấy con người ta đang ngủ chứ có chết đâu mà nhìn như đưa đám thế . . . . .sau 7749 lần thông não cho mấy con người đó thì họ cũng chịu về nhưng chứng nào tật nấy sáng hôm sau lại tiếp tục ngồi  đó, ngày một ngày hai thì không sao đằng này cả tháng, y với chả tá bố mày nghỉ việc. . . . .

Bên trong không gian hệ thống :

" Kí chủ họ lại tới nữa kìa. . . . tới nay là được 2 tháng 25 ngày 16 tiếng 37 phút và 18 giây rồi "

- Chi tiết vậy luôn hả ?

" Vâng thưa kí chủ ^^ "

- . . . .

" Kí chủ ở đây hơn 2 tháng rồi cậu không định tỉnh lại sao ? Họ có vẻ rất buồn đó "

- . . . . .

" Kí chủ ?"

- Không có gì đâu, mà cũng tới lúc tỉnh lại rồi nhỉ

" Dạ vâng, lỗ hổng đã sửa gần xong rồi tất cả nhờ kí chủ đó ạ "

- Thế giới này sau khi sửa lỗi xong sẽ ra sao và còn thế giới của ta thì sao ?

" Thưa kí chủ thế giới này hiện đang có rất nhiều xuyên không giả nhằm tới mà chính tôi cũng chả biết tại sao, nếu lỗ hổng được sửa xong thì thế giới sẽ được reset lại mọi thứ sẽ về đúng với trật tự của nó còn thế giới của kí chủ thì chúng tôi vẫn đang khắc phục "

- Sẽ có nhiều xuyên không giả tới nữa sao ?

" Vâng ạ, do lỗ hổng khá lớn với lại thế giới này rất hay được chọn làm nhiệm vụ cuối cùng của nhiều xuyên không giả "

- Thật khó chịu. . . .

" Dạ đúng vậy, mà. . . . . kí chủ coi đi coi lại danh sách các xuyên không giả đó cũng khá lâu rồi cậu muốn lấy thông tin gì sao ?"

Gấp nhẹ quyển sổ tay lại Nam quay qua nhìn về màn hình chiếu nơi hình ảnh những con người lo ngày lo đêm cho chính cậu. . . . . .cậu thở dài ngao ngán họ cứ làm vậy cậu sẽ không nỡ rời bỏ nơi này mất đôi mắt vàng kim lại lóe lên một tia đau buồn hiếm có

Thế giới này nó nhắm vào chính điểm yếu của cậu : Người thân. Nó lấy người thân cậu ra làm trò đùa tiêu khiển cho cậu chắc nó muốn cậu phải ở lại thế giới này. . . chậc không dễ thế đâu

Trong khi Nam đang đắm chìm với những suy nghĩ tiêu cmn cực thì trong phòng bệnh của cậu nó như cái sở thú vậy

- Đ* mẹ mày nữa Ame mày làm cái l*n gì thế hả. . . .

- Tao đã làm cái gì đâu.

- Mày nhìn đi mày làm chệch hướng mũi kim của Nam rồi kìa cậu ấy mà làm sao thì mày chết với bố

Cuba chỉ thẳng vào mặt American mà chửi
( T/g : Hình tượng lạnh lùng boy của anh bay đâu rồi Cuba ಠ_ಠ )

- Tao chỉ lỡ tay thôi mày hét hét cái gì ?

- Lỡ bà già mày. . . .

Trong phòng lúc này Cuba và American đang cật lực trao cho nhau những câu nói lịch sự nhất, Laos dịu dàng boy đang ngồi cạnh giường cậu chăm sóc từng chút một, Rú ngồi một góc nhìn như một con gấu trắng tự kỉ vậy ._.
China ngồi vắt chân một cách quý tộc mắt đảo qua đảo lại nhìn về phía cậu rồi lại nhìn ra ngoài tự cười một cách. . . .ờm. . .cách gì nhỉ ?

Hôm nay gia đình Đại Nam không tới được vì còn phải giải quyết vụ việc ở tòa án do hung thủ gây án là cô bé kia đó :> đã được tìm thấy ở một nhà kho cách rất xa thành phố trong tình trạng bị đánh đập đến mức không nhận ra hình dáng, thứ duy nhất giúp cảnh sát tìm ra đó là chiếc thẻ học sinh và một bộ váy cùng với một cái lược được viết tên cô bé đó

Gây án xong nhận lại là một cái chết khủng khiếp, họ đã điều tra hiện trường và phát hiện ra có một bộ da người được treo trên ban công tầng thượng nhà kho đó, những con chó được nhốt trong lồng có vẻ đã như được cho ăn rất tốt, những dụng cụ tra tấn được tìm thấy trong một góc nhà kho khi mà kiểm tra họ phát hiện ra được mẫu máu của cô bé đó dính trên những dụng cụ đó, một chiếc ghế đẫm máu dưới một ngọn đèn mờ nhạt. . . một cái kết đau lòng mà

( T/g : Dừa lòng teo lắm )

_________Sáng hôm sau________

*Cạch*

- Dạ em cảm ơn chị ạ. . . .từ giờ để em chăm sóc cho cậu ấy là . . . . đ-được. .r-rô. .. . ?

Laos mở cửa bước vào trong mắt đảo một vòng rồi hướng tới chiếc giường đó nhưng nay nó trống vắng kì lạ, hình dáng nhỏ bé đó không còn trên đó nữa rồi. . . .

' Nam đâu rồi cậu ấy tỉnh rồi sao ?'

Một suy nghĩ chạy thẳng qua đầu Laos

- Em sao vậy_???

Cô y tá bên ngoài thấy Laos cứ đứng trước cửa, liền mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi . . . . ngó vào trong thì liền thấy Nam không còn trên giường nữa

- Nam ??

Laos lên tiếng hỏi mong mỏi tiếng có một tiếng nói trong trẻo đáp lại nhưng tất cả là im lặng. . . .

Hai người bước nhanh vào trong, hốt hoảng tìm kiếm nhưng chả thấy bóng dáng ai cả.. . .

- Để tôi đi tìm bác sĩ _???

Cô ý tá hớt hải chạy ra ngoài, Laos vẫn tìm hình dáng quen thuộc trong phòng bệnh đó nhưng đâu còn đâu . . . . cậu đi đâu mất rồi ?

Laos mở điện thoại tay ấn nhanh những dãy số lạ, tiếng chuông đầu tiên vang lên đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

- Alo, Laos à có chuyện gì sao ?

- C-Cuba. . . .Nam. .N-Nam cậu ấy.. ..c-cậu ấy. . . . .

- Nam ? Cậu ấy làm sao ? LAOS ! NAM CẬU ẤY LÀM SAO ?

Laos run rẩy gằn từng chữ một

- Tớ lên thăm Nam nhưng l-lại không tìm thấy cậu ấy. . . c-cậu ấy không c-có trong p-phòng. . .

- CÁI GÌ CƠ. . . . .SAO GIỜ CẬU MỚI NÓI. . .ĐỢI TÝ ĐI TỚ LÊN GIỜ

Tít. . . . .

Cuba tắt máy xong liền chạy thẳng ra ngoài lên ôtô hướng nhanh về phía bệnh viện. . . . . . trên đường đi không ngờ lại gặp trúng Việt Hòa và Mặt Trận đang đi đâu đó Cuba liền tấp xe vào gần họ

* Két * tiếng xe trượt dài trên một khoảng đường tấp lại ngay trước mặt hai người đó

- *Beep * mẹ đéo biết lái xe hay gì ! Mở mắt ra mà lái đi *beep* mẹ mày. . . .

Việt Hòa bị một pha thót tim liền mở mồm ra đạo lý mấy câu, Mặt Trận lạnh lùng liếc nhẹ cái xe quen thuộc đó anh nghĩ thầm
' Đây không phải xe của Cuba sao ? Thằng bé đó bình thường bình tĩnh lắm mà sao nay vội vàng thế. . .Nam cho thằng bé chơi đồ quá 180 phút hay gì ?'

Cuba trên xe nói vọng ra :

- Laos mới gọi cho em nói là cậu ấy không tìm thấy Nam trong phòng bệnh n-nên. . . . . . . . .à rế ?

Cuba chưa kịp nói xong thì hai người đã nhảy thẳng vào trong xe, Mặt Trận đẩy Cuba ra khỏi ghế lái đóng cửa xe vào liền nhấn phanh chạy với tốc độ bàn thờ khuôn mặt chứa đầy lo lắng. . . . đừng hỏi Cuba cậu ta chết lâm sàng rồi :))

Khoảng 10 phút sau Mặt Trận và Việt Hòa đã có mặt ở bệnh viện kéo lê trên tay Việt Hòa là Cuba đang thần trí trên mây

* Rầm * Mặt Trận phá cửa phòng bệnh vào trong, mặt anh hằm hằm nhìn tất cả trong phòng bệnh

- NAM ĐÂU ?! EM ẤY ĐÂU. . .  .!!!

Mọi người trong phòng ngớ ra sau 5s loading thì Laos lên tiếng

- Em lên thăm Nam nhưng lúc vào trong lại không thấy cậu ấy đâu cả sau đó em có gọi cho Cuba rồi một lúc sau Russia, China, Japan và American cũng tới. . .họ cùng em tìm xung quanh bệnh viện nhưng không thấy Nam đâu cả. . . .

Khuôn mặt Laos trở nên lo lắng cực độ trong khi mọi người đều gằm mặt xuống họ đều lo lắng cho cậu nhất là khi giờ cậu đang không có ở đây. . . . Cuba sau cơn choáng váng liền lờ mờ tỉnh dậy may sao lại nghe thấy cuộc trò chuyện đó

- Nam từng nói cậu ấy thích những nơi thoáng mát mọi người đã tìm trên sân thượng của bệnh viện chưa ?

Cả đám ngây người ra. . .Nam từng nói vậy sao ? Chưa kịp phản ứng gì thì Mặt Trận và Việt Hòa đã biến mất từ khi nào cả đám chỉ biết lật đật theo sau

* Rầm. . . . rầm . . . . .rầm *

Hình ảnh hai người nào đó đi đến đâu phá cửa tới đó

( T/g : Bệnh viện nay hơi tốn tiền thay cửa rồi :)) ).

Trong khi bên dưới đang loạn cả lên thì trên sân thượng một tý hon đang ngủ lim dim và 2 cây cột điện đang nói chuyện với nhau

- Cậu ấy ngủ được trong tình huống này sao ? Ở dưới có vẻ vui vẻ lắm. . . .

Người còn lại cười nhẹ đưa tay vuốt tóc cậu

- . . . . .Đéo quan tâm

-. . . .

Ba mái tóc đỏ chói lấp lánh trên sân thượng hòa cùng hương sen ngọt ngào

Tiếng rầm quen thuộc làm sao, cánh cửa sân thượng bay màu trong 1s. Mặt Trận và Việt Hòa xuất hiện trong làn khói y như phim hành động Ấn Độ trong khi đó mấy người kia vẫn leo cầu thang cực chết mẹ. . . .

- NAM. . . .

Mặt Trận vui vẻ réo lên như một đứa trẻ nhưng rồi lại trầm ngâm khi thấy hai người còn lại

- Hai người sao lại ở đây. . . .

- Hai người làm gì em ấy rồi ?

Mặt Trận đồng thanh với Việt Hòa lên tiếng trong khi hai người kia vẫn chỉ dán mắt lên cậu. Nhận ra bản thân hơi thất lễ Việt Hòa cúi mình tỏ lòng xin lỗi

Rồi không gian trở lại im lặng. . . .bỗng nhiên người kia thở dài liếc nhìn người còn lại sau đó đứng dậy bế cậu lên tiến lại gần Mặt Trận, anh liếc nhẹ người đó khí thế đó thật muốn làm anh ngạt thở nó thật sự nặng nề

- Ta trả lại cậu. . . .

Giọng nói trầm ấm cùng nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng rất áp lực, khó khăn ẵm lại cậu từ người đó anh liền cúi đầu cảm ơn rồi quay đi không quên thúc Việt Hòa rồi đi dần vào trong. . . .

Người đó quay qua nhìn bầu trời xanh thẳm rồi cười mỉm. . .

- Có vẻ ta với ngươi không ngờ lại có điểm chung nhỉ ?

- Chính ta cũng không biết nhưng lần này ta sẽ không nhường ngươi như việc đặc khu kinh tế đó nữa đâu . . . .

- Haha. . . ta muốn coi thử ngươi cướp em ấy từ tay ta như nào, và cả đám nhóc đó nữa. . .

- Tụi nhóc đó quá phiền phức . . .

- Hửm. . . .

-. . . .

Cuộc nói chuyện chả mấy vui vẻ đến từ vị trí hai con người đó

( T/g : Hãy đoán xem hai người đó là ai, ai đoán đúng sẽ có thưởng nha (。•̀ᴗ-)✧

Mặt Trận ẵm Nam trên tay mà khó hiểu. . .sao cậu có thể quen được với hai người đó mà lại còn ngủ trên đùi họ nữa nhưng ngay sau đó những suy nghĩ đó liền biến mất khi anh nhận ra rằng cậu đã tỉnh. . . .thì cậu đã tỉnh nên mới lên đó được chứ không lẽ hai người kia bắt cóc cậu lên đó. . . không thể nào. . .

Cái đám lật đật theo sau kia mãi mới chịu xuất hiện

- A. . . Nam cậu ấy đây rồi

- Nam-kun. . . .

-. . . . .

Cuba chạy nhanh tới kiểm tra tới lui xem cậu có bị thương ở đâu không cũng may là không có. . . . Japan cứ áp sát lại Mặt Trận mong muốn ôm cậu một cái nhưng lại bị anh từ chối thẳng thừng, trầm cảm Jap ngồi một chỗ vẽ vòng tròn

- Không ngờ cậu ta lại ở sân thượng mà sao cậu ta lên trên đó được không lẽ. . .?

China tay cầm quạt phẩy phẩy nhìn thấy ghét. . .

- Tôi cũng nghĩ thế.

Tất cả ánh mắt liền tập chung về phía con người đang say giấc đó những ánh mắt thắm thiết đến mức như muốn đục lỗ trên người cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc sau khi tất cả đã tập chung hết trong phòng bệnh cũ, bác sĩ đang kiểm tra dấu hiệu sự sống trên người cậu. .

( T/g : người ta đã chết đâu mà kiểm tra sự sống, tự thấy mình tào lao bỏ mẹ :) ).

- Cậu ấy hoàn toàn ổn rồi nhịp tim bình thường huyết áp ổn có lẽ cậu ấy chỉ đang ngủ thôi sẽ tỉnh lại ngay thôi mà. . .

Bác sĩ nói xong liền bước nhanh ra ngoài, bên trong toàn thành phần khủng bố cứ thêm vài ca như này nữa chắc ông bỏ việc quá

- Cảm ơn bác sĩ

Mặt Trận cúi người cảm ơn bác sĩ, Laos nhẹ nhàng nắm lấy tay Nam tay cậu thật ấm không còn lạnh như trước nữa rồi. . . .nhìn sắc mặt cậu đã hồng hào trở lại thì ai cũng vui mừng mất cả buổi sáng để kiếm cậu nên ai cũng mệt cả tất cả đều gục ngã trước cơn buồn ngủ. .

- Mỏi quá. . . .

Nam tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi cơ thể lâng lâng như trên mây vậy. .

- Lâu không dùng lại cơ thể, giờ yếu vậy sao ?

Xoay người nhìn xung quanh cậu nhận ra được những gương mặt quen thuộc tất cả đều đang say giấc ngủ. Họ làm cái gì mà mệt thế ?

- Ưn. . . . . . .

American như cảm nhận được gì đó nên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã nhận thấy đôi mắt vàng kim quen thuộc đó

- Darling, em tỉnh rồ. . . . . .

* Bốp * tông lào thần chưởng đã thành công đánh ngất còn người thiếu liêm sỉ nào đó

- Chậc. . . .ngứa đòn

Mới tỉnh dậy mà gặp âm binh rồi chán thật sự chứ, cậu thở dài nhẹ nhưng không ngờ lại đánh thức mọi người dậy  Mặt Trận ôm chầm lấy cậu dụi mặt vào hõm cổ tham lam hít lấy hít để hương sen ngọt ngào đó. . . . .

- A. . . . .anh hai ?

- Để anh ôm em một chút thôi. . . .

- Vâng. . . .

Hình ảnh anh em ôm nhau tới mức phản cảm như này cần bị thanh trừng đang chuẩn bị nói gì đó thì Cuba bị chặn ngang bởi tiếng mở cửa. . .

- Ta làm phiền mọi người sao ?

- Hai người. . . . .

Cả bọn không thẹn mà đồng thanh hai mắt mở to trong khi cậu lại cười một cách vui vẻ khi thấy hai người đó

_____________End_______________

Cập nhật  : ngày 13/4/2022
                        giờ 20.57

- Truyện lên 3k lượt đọc rồi cảm ơn mn rất nhiều vì đã ủng hộ

- Nhưng làm ơn vote truyện hộ tôi cái để tôi còn có động lực viết nào xem chùa hơi lâu rồi đây. . .ಠ_ಠ

_______________Bye______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro