Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thì vô truyện lun nha :)
.
.
.
.
.
_____________________

- Được rồi. . .Russia lại đây

Con gấu tuyết khổng lồ nghe được bị điểm tên liền tiến tới ai ngờ Mặt Trận lại  giao Nam cho Russia bế lên phòng tại nhìn mặt anh uy tín nhất. . .người ta là mặt lạnh thôi chứ uy tín hay không thì không biết à nha

Nhưng vừa mở cửa ra thì cả bọn đều há hốc mồm ra.....

Một chiếc ghế bay với vận tốc bàn thờ ra phía cửa nơi cả bọn đang đứng, Russia nhẹ nhàng tránh chiếc ghế tiện thể ôm Nam vào trong lòng để tránh cậu bị ngã nhưng thế mẹ nào một tiếng *cốp* nhỏ vang lên không to lắm nhưng đủ để mọi người nghe thấy

- CHẾT RỒI. . . .NAM ƠI TỚ XIN LỖI

Russia chẳng may đi hơi quá đà khiến đầu Nam cộc nhẹ vào thành cửa. . .anh không cố ý đâu nhưng vẫn bị cấm gặp Nam trong 3 tháng. Trong khi đó Nam đang trong không gian hệ thống liền cảm nhận được đầu trở nên ong ong một cách đau đớn

- Ư. . . . .

' Kí chủ ??'

H1 thấy cậu lấy tay ôm đầu liền tỏ vẻ lo lắng. . .trời ạ sao tự nhiên kí chủ của nó nay lại đau đầu vậy trời có khi nào do làm việc quá nhiều không nhỉ chắc nó nó nên tiêu diệt những thứ cản đường này sớm quá. . .thiệt tình đến cả lúc nhăn mặt cũng đẹp vậy sao, trích lời từ một con mồn lèo hệ thống nào đó

- Không sao đầu tự nhiên thấy đau đau cũng không biết làm sao nữa. . .

Thấy đầu có vẻ đỡ hơn Nam liền thở hắt một hơi nhìn về phía màn hình. . . lúc này trên màn hình là một nhóm danh sách những người lạ mặt dữ tợn thoạt nhìn rất giống bọn giang hồ đầu đường xó chợ nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy trên cổ họ đều có những con số riêng. . . .

' Kí chủ. . .đó là 467 '

Nam rơi vào trầm tư nhìn bảng thống kê dư liệu mà muốn niệm luôn. Cậu quay ra cười thật tươi với H1

- Nè liệu ta có nên giết người không nhỉ

Nụ cười làm điên đảo chúng sinh khiến H1 thiếu chút là chập mẹ bảng điều khiển trung tâm, nó hoàn toàn đắm chìm trong nụ cười đó mà không biết bản thân đã vô thức trả lời Nam

- Được chứ. . . .

Bị bồi thêm ánh mắt hút hồn, gục ngã hoàn toàn H1 chính thức tắt ngúm mà không biết Nam nở một nụ cười rợn đến sống lưng. . . .chắc ai đó bị cậu nhắm trúng rồi

Trong không gian hệ thống là như vậy còn bên ngoài thì như cái sở thú vậy, quay lại lúc Nam bị cộc đầu. . . .

- AAAAAAA. . . . CON TRAI BẢO BỐI CỦA TA. . .- Đại Nam hằm hằm sát khí nhanh chóng chạy tới đoạt Nam từ tay của Rú

- RUSSIA MÀY LÀM CÁI QUẦN QUÈ GÌ THẾ HẢ. . .- Đông-cục súc-Lào la lớn

- THẰNG KIA MÀY MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG. . .- Việt Hòa lao tới đá Russia một cái

- Nam-kun tội nghiệp quá. . .- Japan đứng cạnh Nam xuýt xoa

- Tên mặt liệt này chẳng làm cái gì được cả. . .- Germany đẩy nhẹ kính trong khi chân đang đạp Rú xuống sàn

Có chắc là cậu tội nghiệp không chứ thấy anh bạn Rú đang bị 6 cái nòng súng chĩa thẳng vào người thì sao ??

- Em không cố ý mà anh Mặt Trận

Mặt Trận không nói gì cả nhẹ nhàng lấy từ sau lưng ra một khẩu AK

- Đi mà xám hối với chúa đi . . .

Ngay sau đó là một loạt tiếng hét inh tai nhức óc và thậm chị còn nghe được cả tiếng súng và tiếng đồng hồ đếm ngược ???

Đến lúc Nam tỉnh lại thì trời đã về khuya bên ngoài ánh trắng lung linh chiếu vào cửa sổ chiếu sáng một vùng từng cơn gió phảng phất luồn qua khung cửa sổ, bầu trời đầy sao như lấp đầy ánh mắt của cậu. . . .một người một trời sao cứ thế nhìn nhau khoảng trừng 30 phút

- Con dậy rồi sao ?

Cánh cửa mở ra lúc nào không hay, mùi gỗ mun như một liều thuốc khiến đầu óc Nam dãn ra bóng dáng quen thuộc bước vào xoa nhẹ đầu cậu

- Sao cha còn chưa ngủ vậy. . .?

Nam như một chú mèo rúc khuôn mặt vào bàn tay Đại Nam, hai má phúng phính như hai cái bánh bao ấm ấm mềm mềm thật khiến người ta thỏa mãn. . . Đại Nam nở nụ cười ôn nhu véo véo lấy má cậu

- Ta vẫn còn công việc phải làm. . .đầu con còn đau lắm không ?

Lúc này cậu mới để ý là đầu đang băng bó một vùng mặc dù không còn đau nhưng hơi khó chịu

- Không còn đau nữa rồi nhưng đầu con sao lại thành ra thế này ?

Lúc trong hệ thống cậu cũng cảm nhận được là đầu có chút choáng tưởng chừng chỉ là làm việc quá độ ai ngờ đâu do cơ thể cậu bị thương nên ảnh hưởng tới linh hồn sao ??

- Cũng không có gì đâu con nghỉ ngơi đi

Đại Nam nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn sau đó cười nhẹ kéo chăn lên. . . đợi đến tận lúc cậu ngủ say rồi Đại Nam mới đi ra ngoài.

_____Skip______

Sáng hôm sau, Nam nặng nề ngồi dậy nhưng lại ngay lập tức bị đè lại khiến đầu cậu trở nên choáng váng sau đó là hai khuôn mặt được phóng đại hiện lên ngay trước mặt cậu

- Waaaa. . . .

Bị làm cho giật mình Nam hét lớn khiến cả nhà đều nghe thấy

Dưới lầu hai cô người hầu đang làm việc thì nghe thấy tiếng hét sau đó là vài bóng hình phi nhanh từ phòng bếp ra chạy thẳng lên lầu. . . hai cô nhìn nhau một cách hoang mang sau đó liền đi nộp đơn xin nghỉ việc :)?

Mọi việc đơn giản thôi thì là lúc Đại Nam đang ăn sáng với 2 thằng con trời đánh thì nghe thấy tiếng hét nhưng chả phải nó có chút quen sao

- Nam ?

Mặt Trận nói đủ nghe nhưng thế nào lại rơi vào tai hai người còn lại thế là cả ba chạy thẳng lên trên lầu. . . . .sau đó là liền bị sốc tâm lý

Trong mắt cả ba hiện lên hình ảnh hai thằng mặt l*n đang đè Nam ra cởi áo khuôn mặt hiện rõ nét tà dăm :)) còn cậu thì khuôn mặt đẫm lệ dùng sức chống cự hai tên đô con kia. . . nhưng thật ra đó là Việt Minh và Đông Lào và họ chỉ đang dùng khăn lau người cho cậu thôi nhưng do lần đầu bị đụng chạm nên nhìn cậu như sắp bị "ăn" tới nơi rồi. . .

Mặt Trận hùng hổ vào trong xách cổ hai người đó ra ngoài mặc kệ hai người có dãy hay tránh né như nào thì cũng phải công nhận Mặt Trận rất khỏe thậm chí nhìn anh như sắp giết họ vậy ánh mắt của cậu trở nên khó hiểu nhìn Đại Nam như muốn nhận được câu trả lời nhưng. . . Đại Nam chỉ cười nhẹ nhàng rồi nói

- Bọn ta mượn hai người này một chút nhé con xuống ăn sáng đi nha

Sau đó cả ba liền rời đi tiếp đó là cậu thấy rõ ánh mắt cầu cứu của hai người đó nhưng nhìn cậu thì làm được gì. . . :)

Mặc kệ họ, Nam thay bộ quần áo mới. . .một chiếc sơ mi trắng thêm chiếc quần cộc dài tới đầu gối nhìn cậu như một tiểu shota đáng yêu vậy. Xuống dưới lầu mùi đồ ăn đã chính thức thu hút được ánh mắt cậu, Đại Nam ngồi nhàn nhã uống trà khuôn mặt không biểu cảm nhìn hai con người đang đang quỳ vỏ sầu riêng kia cho đến khi thấy Nam đi xuống thì khuôn mặt liền lập tức như nở hoa

- Nam con xuống rồi sao lại đây ăn sáng nào. . .

Đại Nam vui vẻ vẫy tay trong khi Nam cười gượng nhìn Đông Lào với Việt Minh 

- Hai người họ sao lại bị quỳ thế hả cha

Ngồi vào chiếc ghế gần Đại Nam cậu khó hiểu lên tiếng

- À không có gì đâu. . . .

" Tại bọn nó dám động vào con trai yêu quý của ta chậc. . . .biết thế cho mấy viên kẹo đồng cho đăng xuất khỏi thế giới cho nhanh. . "

Đang ăn bát cơm liền nghe thấy vậy Nam ngạc nhiên làm rớt đôi đũa xuống nhìn mặt cậu không khỏi khiến Đại Nam lo lắng

- Con sao vậy ? Vẫn còn không khỏe sao ???

Hình như cậu mới bị ảo giác hay sao ấy nhỉ cha có mở miệng nói gì đâu mà sao cậu lại nghe thấy tiếng nói chuyện vậy. . . không lẽ dạo cậu chơi đồ nhiều quá sao ??

' Kí chủ người không chơi đồ quá mức đâu, đây là phần thưởng của hệ thống sẽ cho kí chủ có khả năng nghe được suy nghĩ của bất cứ ai trong khoảng cách 2m. . .'

" Ohhh ra là vậy cái này hay phết chứ nhỉ "

'. . . . ' H1 không còn gì để nói với chủ nhân của nó, những lúc cần động não để suy nghĩ thì không động não đi nhưng vì sự xinh đẹp tuyệt vời này nên nó sẽ bỏ qua

Nam cười tít mắt nhặt lại đôi đũa lên cười nói

- Dạ con không sao

Đại Nam thở phào nhẹ nhõm sau đó liền lườm 2 người nào đó đang khóc trong lòng

- Cha bọn con về rồi đây. . .

Tiếng Mặt Trận từ ngoài phòng khách vọng vào, Nam vui vẻ chạy ra ôm trầm lấy anh

- Anh đi đâu vậy ?

Mặt Trận cười tít mắt xoa cái đầu nhỏ đáng yêu này

- Anh đi với thằng Hòa ra ngoài có chút chuyện thôi

- Thế anh ba đâu ?

- Tao đây chứ đâu. . .

Lúc này mới thấy cái đầu vàng chóe đi vô trong nhà hình như đằng sau còn có người thì phải nhỉ. . . .một cô gái sao ??

- Nam lại đây nào

Việt Hòa cười nhẹ giang tay ôm lấy cậu. . .bên ngoài thì cậu cười rất tươi nhưng bên trong đã thầm đính chính đây đéo phải ông anh của cậu. . . .nhìn cái bộ mặt đấy xem cười tươi như hoa này ai tin nổi ổng cục súc bao giờ. . .

- Đây là ai vậy ạ. . .

Nam chỉ tay vào cô gái đứng khép nép ngoài cửa cô gái này rất đáng yêu khuôn mặt bầu bĩnh hồng hào đôi mắt long lanh môi đào mọng nước mái tóc màu xanh ngọc lam mượt mà. . . nhưng tận sâu dưới đáy mắt chính cậu có thể thấy rằng người này có địch ý với cậu . . .

' Kí chủ cô ta là xuyên không giả '

Nữa sao. . . càng ngày số lượn lg xuyên không giả tới đây càng nhiều thật là khó chịu mà, mà cái bực mình nhất là lúc nào cũng nhắm tới gia đình cậu hết, nếu đã thế thì phải tiếp đón chu đáo hơn rồi. . .

- À cô ta bị đuổi ra khỏi nhà đúng lúc gặp được bọn anh nên đã xin ở nhờ vài hôm

- À~~~~~~đúng lúc ghê. . . .

Một chữ à này của Nam thật khiến cô gái kia lạnh sống lưng. . .khi nhìn lên cậu khuôn mặt cô trở nên nhợt nhạt như thể gặp ma vậy, ánh mắt Nam trở nên âm trầm từng tầng sóng như muốn nuốt chửng cô ta nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ không biết cô ta đã chết bao nhiêu lần rồi nữa

- D-dạ em bị ba m-mẹ đuổi ra khỏi nhà đ-đúng lúc gặp được hai. . . .a-anh này nên muốn xin ở n-nhờ vài hôm thôi ạ. . .

Nam bĩu mỗi. . . một diễn viên tập sự sao ? Diễn dở quá đi à. . .hành động này lọt thẳng vào mắt Mặt Trận, anh có thể thấy là cậu không ưa cô gái này cho lắm

- Em không thích sao Nam ??

- Dạ không. . . cô ơi chuẩn bị phòng cho cô bé này nhé. . .

- Vâng thưa cậu út. . .

Cậu nở một nụ cười thương hiệu rồi đi vào phòng bếp ngay sau đó liền liếc mắt lại đằng sau thấy cô ta đang thở phào nhẹ nhõm. . . cứ thở phào đi vì sớm thôi cô sẽ không thể làm điều đó nữa đâu. . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.______Vừa lòng mấy cô chứ ;)______

- Mọi người đọc truyện của tôi tới đây rồi thì xin chút review đi

- Tất nhiên là sẽ có chỗ chưa hay nên mn cứ nói ra tôi sẽ sửa để làm truyện hay hơn. . .

- CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC

_______________________________

Cập nhật : ngày 22/06/2022
                       giờ : 12.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro