Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. . .emmmm. . . .tôi drop truyện nhé :>
.
.
.
.________________________

Cậu nở một nụ cười thương hiệu rồi đi vào phòng bếp ngay sau đó liền liếc mắt lại đằng sau thấy cô ta đang thở phào nhẹ nhõm. . . cứ thở phào đi vì sớm thôi cô sẽ không thể làm điều đó nữa đâu. . .

Bữa tối diễn ra một cách rất suôn sẻ. . . vâng rất là suôn sẻ. . .

- Cháu là ai vậy ?

Đại Nam nhìn thấy khuôn mặt lạ lẫm này thì không khỏi ngạc nhiên. . . không lẽ một trong hai thằng anh của Nam có bạn gái sao ?? Mà nếu như thế thì chắc ông phải xem lại mắt nhìn người của hai thằng này thôi. . . .gu tệ quá rồi đi. . .

- D-dạ cháu tên là Ryn cháu m-mới bị bố m-mẹ đuổi ra k-khỏi nhà n-nên muốn ở. . . n-nhờ ạ. . .

- À ừ. . . .mà ba mẹ cháu không cho cháu đi học sao. . . phát âm mà cứ như là bị ai đó ăn mất vần vậy. . .

- A. . . d-dạ ?

Đại Nam cũng không hiểu tại sao nhưng cô bé này hoàn toàn không vừa mắt ông gì cả, một cỗ chán ghét cứ dâng lên trong người ông khi nhìn thấy cô bé này

- Không những bị liệt tiếng việt mà còn bị lãng tai luôn sao. . . .giờ ta hiểu sao cha mẹ cháu lại đuổi cháu ra khỏi nhà rồi. . . .

*Phụt* Việt Hòa bụm miệng cố gắng nhịn cười, đây là lần đầu tiên anh thấy Đại Nam châm trọc một ai đó đấy. . .bên ngoài thì tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong đã cười lăn cười bò

Mặt Trận cũng ngạc nhiên không kém nhưng phần nào cũng có thể hiểu được có lẽ ông cũng cảm thấy giống y như anh vậy

[ T/G : Mà đừng ai hỏi Việt Minh với Đông Lào đâu cả. . . hai người đó không muốn làm mà vẫn muốn ăn thế là bị Đại Nam ném qua Châu Phi làm việc rồi :))].

Cô ta bị Đại Nam nói tức đến đỏ cả mắt nhưng rồi vẫn chọn lựa bình tĩnh cười ngọt ngào hướng đôi mắt nâu to tròn lấp lánh lên nhìn Đại Nam sau đó quay qua nhìn Mặt Trận

- D-dạ chắc là có chút hiểu nhầm gì ở đây thôi ạ mà. . . .E-em. . . .không b-biết em có ngồi cạnh anh không anh Mặt Trận. . . !!

Cô bé ấp úng hỏi đúng một câu đã cướp ngay chỗ ngồi của cậu. . .thường thường thì Nam sẽ là người ngồi giữa vì ngồi đó cả ba người sẽ dễ dàng gắp thức ăn cho cậu hơn không những vậy còn được ngắm lúc cậu ăn cơm nữa chứ nhưng thế mẹ nào hiện giờ lại có một con nhỏ khó ưa dẻo quẹo ngồi chiếm trệ ở đó, cả ba người đều không hài lòng nhìn cô ta thậm chí người luôn hòa đồng như Đại Nam cũng liếc xéo cô ta nhưng vẫn im lặng thấy không ai phản ứng cô ta liền cho rằng họ đều đã thầm đồng ý cho cô ngồi đây khuôn mặt có chút thách thức hướng về phía Nam mà nhìn kiểu như là " nhìn xem. . . từ nay chỗ này sẽ là của tôi và cả gia đình cậu nữa ". . . .

H1 trong không gian hệ thống liền thầm chửi rủa con mẹ ảo tưởng này đúng là hệ thống cấp trung có khác chủ nhân cũng thấp kém y như thế. . . .khác hoàn toàn với kí chủ nhà nó vừa đẹp vừa thông minh lại còn nhanh nhẹn bonus thêm quả dáng chuẩn 10/10 ai như cái hàng từ đầu tới chân toàn mùi silicon kia đâu. . .nó chẹp miệng một cái rồi nhìn sang Nam mặc dù cậu không nói gì cả nhưng trong mắt đã hiện lên một tầng sóng

Nhưng cô ta chưa đắc ý được bao lâu thì bị Việt Hòa làm cho giật mình, anh đập bàn đứng dậy chỉ thẳng mặt cô ta mà chửi

- Bà già mày con nhỏ này ai cho mày ngồi chỗ này hả. . .cút ra chỗ khác mà ngồi chỗ này đéo phải của mày đâu. . .

Một cú đập này đã thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà từ người hầu tới quản gia đều xem có chuyện gì nhưng cuối cùng chỉ là một cô bé đang khóc một cách hoa lê vũ đái ở giữa bàn ăn còn cậu chủ nhỏ của họ thì đứng đó cúi mặt xuống. . . .thế là nhờ một màn này trí não phong phú của họ đều hiểu ra mọi chuyện. . .cô ta muốn hãm hại cậu út nhà bọn họ

[ T/G : Người ta đã làm gì đâu chèn :) ].

Mặt Trận đen mặt vào đôi tay không tự chủ được mà bốp vỡ cốc cà phê trên tay bắn một ánh mắt đầy khó chịu về phía cô ta. .

Đại Nam cũng không hài lòng mặc dù vẫn luôn im lặng nhưng xung quanh ông đã vây đầy sát khí

Việt Hòa liên tục giảng đạo lý làm người cho cô ta và tầm quan trọng của hàm răng khi nó còn trên mồm cô ta và khi đã không còn

" Dám dành chỗ của con trai bảo bối của ông sao. . .cô ta muốn đi gặp Diêm Vương sớm hơn vài năm nhỉ. . ."

" Đừng tưởng tao không biết mày muốn làm gì con nhỏ khó ưa này. . ."

". . . . ."

Suy nghĩ của hai người đã hoàn toàn bị Nam nhìn thấu mặc dù không thấy Mặt Trận nghĩ cái mẹ gì những với từng đó năm kinh nghiệm sống với anh cậu đủ biết là hiện giờ trong đầu anh đang hiện ra cả đống kế hoạch để làm cô ta bay hơi mà không để cậu phát hiện có hơi buồn cười nhưng thật tình cậu cũng muốn chơi với cô ta một chút. . . .

Lúc này Nam mới có phản ứng từ khuôn mặt âm trầm đã biến thành ủy khuất đôu mắt vàng kim lóng lánh nước như trực chờ để chảy ra bất cứ lúc nào

- Nam em sao thế. . . . .

Mặt Trận giật mình khi thấy Nam như thế, anh bối rối đứng dậy ôm cậu vào lòng. . . .cậu thút thít những lời nhỏ bé trong lòng anh

- E-em không sao. . .n-nếu cô ấy muốn n-ngồi ở đó thì cứ cho cô ấy n-ngồi đi. . . em n-ngồi chỗ khác được . . .hức. . .

H1 đứng hình trước hình ảnh nó thấy. . .một VietNam nhỏ bé yếu đuối nhìn tưởng chừng như là một cánh hoa sẽ dễ dàng bị thổi bay đi mất, có chút dễ thương và mỹ lệ thật muốn giấu kí chủ của nó đi mà. . . .chết tiệt nó bị kí chủ tha hóa mẹ rồi. . .H1 gào thét một cách bi ai

Một từ "hức" cuối đã thành công chém đứt sợi dây lý trí trong Việt Hòa, đôi mắt đỏ như ruby giờ đã hóa thành màu máu anh một tay xách cô ta lên ném thẳng xuống dưới sàn bếp

- CÚT XUỐNG NGAY CHO TAO

. . .bị một màn này cô ta không khỏi choáng váng và đau đớn nhưng đúng lúc định nói gì đó thì liền bị dọa sợ bởi 3 đôi mắt chứa đầy hận ý đến nỗi muốn ngất đi

Nghiến răng một cách khó chịu cô ta đưa một ánh mắt đầy sự căm ghét đến con người đang trong lòng Mặt Trận kia. . .nhưng rồi cô ta lại tức đến muốn thổ huyết cậu đang cười chính xác là một nụ cười chế diễu cô. Nắm chặt bàn tay trắng nõn đến ứa cả máu đây là lần đầu cô ta phải chịu ủy khuất như vậy và tất cả là tại cậu

Ánh mắt hung hăng đầy sự căm ghét đó khiến Nam có chút hứng thú. . .đôi mắt cô ta rất đẹp nó như chứa đựng cả một khung trời riêng cậu không thể ngừng nghĩ tới cảnh đôi mắt đó bị móc ra đem bỏ vào bình trưng bày thì sẽ như nào

Hoàn toàn đọc thành công suy nghĩ của cậu, H1 chính thức đứng máy. . .kí chủ đáng yêu của nó mới nói rằng muốn móc mắt con người ta ra làm thí nghiệm sao. . .?? What. .từ khi nào mà kí chủ có hứng thú trong việc làm thí nghiệm lên cơ thể con người vậy. . .ai là ai đã tha hóa cậu vậy trời. . .

Trong hệ thống Nam mặc kệ cái con mèo ồn ào nào đó gào thét. . . đầu chỉ mải nghĩ linh tinh nhưng mà cậu cũng không quên diễn tiếp vai diễn của mình. Khẽ giật mình nhẹ một cách giả trân nhất, cậu đã hoàn toàn đánh lừa được ba con người nào đó rằng cậu đang bị cô ta dọa sợ. . .

- Quản gia. . .

Đại Nam liếc nhìn ông quản gia nãy giờ đứng như trời trồng gọi một tiếng khiến ông quản gia muốn đứng cả tim cả người đổ toàn mồ hôi lạnh

- A. . .dạ thưa ông chủ

- Đem cô ta ra khỏi biệt phủ từ giờ đừng để ta thấy mặt cô ta thêm một lần nào nữa. . .

" Dám dọa con trai ông. . .cô ta cũng có gan đấy nhưng cái gan dạ này nên để chỗ khác thì hơn. . ."

- Sao cha không cho con giết luôn ả ta đi. . . .

Mặt Trận âm trầm lên tiếng tay xoa xoa đầu Nam như đang dỗ một đứa trẻ, Đại Nam bắn một ánh mắt về phía Mặt Trận

" Đưa cô ta ra ngoài dễ xử lý hơn. . ."

Và kì lạ như thể là hiểu điều đó Mặt Trận nhìn Việt Hòa một cái rồi gật đầu với ông

Ai ngờ rằng suy nghĩ của họ bị Nam nhìn thấu hết rồi, cậu thở dài thật sự bất lực với cái gia đình này nhưng càng bất lực cậu lại càng yêu nó hơn. . .dụi mặt vào lòng Mặt Trận cậu ôm chặt lấy anh trong đầu cũng chỉ mong muốn đây đừng là một cơn ảo giác nào đó. . .

Hành động này từ khi nào trở nên lệch lạc trong mắt ba con người kia nó biến thành cậu bị ủy khuất và đang buồn. . . Đại Nam xoa đầu cậu nhẹ nhàng an ủi

- Không sao đâu, ta đưa con lên nghỉ ngơi nhé . . .

Ơ. . .nghỉ ngơi con khỉ khô à, cậu đã được ăn gì đâu mà nghỉ với chả ngơi nhưng tới lúc nhìn cái bàn ăn bị Việt Hòa đập tới đồ ăn bay tứ tung liền nuốt lại câu nói đó

- Vâng

Rời khỏi vòng tay Mặt Trận, Nam liền đi theo Đại Nam lên trên tầng. Mà không biết rằng sự hiện diện của Việt Hòa đã biến mất từ bao giờ. . .

_______________

Nửa đêm, cái bụng nhỏ réo lên khiến cậu không tài nào ngủ được. . .đôi mắt cứ hướng ra cửa sổ nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao, trong lòng hiện lên một cảm xúc lạ lẫm. . .vừa vui vừa buồn lại có chút mất mát

Nhưng những cảm xúc đó đều hoàn toàn bị dập tắt khi từ khung cửa sổ một bóng hình màu đen từ từ nhô lên khiến Nam hoảng sợ. . . .đầu cậu nhanh chóng hiện ra một đống suy nghĩ : Sát nhân sao? Trộm ?? Biến thái ? Hay là ma ? Quỷ ??? Cả người đen xì như này không lẽ là tên bí ẩn trong Conan sao ??

Cánh cửa sổ nhà Nam được thiết kế rất đặc biệt, nó như là kính một chiều vậy bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong nhằm đề phòng có kẻ biến thái tới mò trộm

Cánh cửa sổ khẽ hé ra một bóng hình mảnh khảnh nhẹ nhàng nhảy xuống. . . Người này rất điêu luyện nhảy xuống và mở cửa sổ đều không gây ra tiếng động như thể đã quá quen thuộc với việc này

*Cạch* âm thanh như ma quỷ hại người đó giật mình xém rớt lại ra ngoài cửa sổ nhưng rồi như nhận ra gì đó căn phòng giờ đã hoàn toàn sáng mọi ngóc ngách. . .hai mắt nhìn nhau đều chung một biểu cảm ngạc nhiên

- Japan ??

Bà hoàng 210 này đang làm gì trong phòng cậu vào lúc 2h sáng vậy trời

- Aaaa....

Japan hét lên như một thiếu nữ mới lớn trong khi đó cậu mới là người phải hét mới đúng chứ nhỉ. . .

- Ôi trời. . .Nam-kun cậu làm mình giật mình đó

Ủa mà hơi sai sai nha, lén vào phòng người khác lúc 2h sáng xong kêu người ta làm cậu ta giật mình. . .cái thứ ngang ngược gì vậy trời

- Người nói câu đó là mình mới đúng chứ, mà cậu làm gì mà leo cửa sổ phòng mình lúc 2h sáng vậy. . .??

Mà ảo ở chỗ là Japan vào được trong nhà cậu kiểu gì ấy nhỉ. . . leo rào à ??

- À. . .mình mới cãi nhau với cha

Japan ngồi xuống giường cậu một cách tự nhiên mặc dù hơi khó chịu nhưng cậu cũng cho qua

- Sao hai người lại cãi nhau

Đùa à. . .cãi nhau với tên J.E đó chẳng khác nào tự kề cây katana vào cổ cả may cho Japan cậu ta là con hắn đấy không thì giờ chắc nằm ở xó xỉnh nào đó rồi

- Cha mình muốn làm một cuộc liên hôn nhưng mình không đồng ý thế là thành ra cãi nhau. . .

Giọng Japan có chút buồn và giận dỗi, cậu cười trừ nhìn Japan với ánh mắt dịu dàng

- Nếu thế giờ cậu tính sao ?

Ánh mắt đó vừa dịu dàng vừa có chút trách khứa thật khiến người ta mềm lòng, Japan nằm dài trên giường gối đầu lên đùi cậu hai tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. . .vì là nhân miêu nên mùi sen nhè nhẹ trên người Nam cứ như một chất gây nghiện khiến ai ngửi cũng quyến luyến không rời tất nhiên trong đó có Japan - Chúa tể Yaoi này

- Mình không biết nhưng tạm thời cho mình trú tạm ở nhà cậu vài hôm nhé Nam-kun. . .

Cái đuôi mèo ngoe nguẩy một cách vui vẻ như thể biết chắc người trước mặt sẽ trả lời như nào từ trước. Và đúng như Japan nghĩ Nam đã cho cậu ta ở lại cho đến khi cha con nhà họ làm lành. . .chưa bao giờ Japan lại muốn cha đuổi mình đi tiếp như thế này

Nói chuyện một hồi Nam cũng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay quên hoàn toàn việc bản thân bị bỏ đói cả đêm, Japan nằm cạnh cậu ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ đó từ ánh mắt cho tới từng lời nói của cậu đều được anh nhớ tất thảy. . .tất tần tật mọi hành động đều được thu vào đôi mắt miêu sắc lạnh đó. Việc này có thể khiến một số người cảm thấy giống biến thái nhưng thật chất từng hành động đó đều như thể nói rằng cậu thuộc về anh chỉ một mình anh là đủ rồi

Lúc này dưới ánh trắng mịt mờ đôi miêu nhãn ánh lên một tia cuồng si một tia cuồng si dành riêng cho một mình cậu.
____________________

- AAAAAAAA. . . .MÀY LÀ THẰNG NÀO ? SAO LẠI Ở TRONG PHÒNG NAM? MÀY LÀM GÌ THẰNG BÉ RỒI?. . . .TÊN JAPAN CHẾT TIỆT NÀY

Mới sáng sớm mà căn nhà đã trở nên rất là náo nhiệt rồi, chẳng qua là nay là ngày trở lại trường mà Nam ngủ mãi không chịu dậy nên Việt Hòa phải xách đít lên gọi cậu. . .vừa đạo được cánh cửa thì liền bị hình ảnh một trắng ôm một đỏ ngủ trong yên bình nhưng hình ảnh này liên tục gây phản cảm làm Việt Hòa nổi quạo hét ầm nhà lên thế nên mới có vụ bên trên đó

Nam cũng bị chính anh làm cho giật mình tỉnh giấc nhưng chưa kịp làm gì cả liền bị Việt Hòa bế thốc lên ôm vào lòng

- Tên đó có làm gì em không ?

- A. . .dạ không ạ ??

Nhưng chưa kịp thở phào Việt Hòa lạ bị một vết đỏ chói mắt trên cổ Nam làm cho tăng xông, thằng ch* đấy dám ăn mảnh . . . đến anh còn chưa được động vào cậu mà tên đó đã đánh dám giấu lên người cậu

Japan mới ngủ dậy chưa kịp ú ớ gì liền bị Việt Hòa bón hành sml rồi đá đít ra khỏi nhà. . . sau đó anh liền thay toàn bộ bảo vệ lắp thêm camera để đề phòng có con ruồi nào đó lại đào góc tường nhà anh

Tròn bếp Mặt Trận đang làm đồ ăn sáng liền gặp cảnh Việt Hòa xách cổ Japan ra ngoài sau đó là Nam đi xuống tầng một cách khó hiểu

- Thằng Japan nó tới lúc nào thế ?

Nam dụi dụi mắt một cách đáng yêu khiến tâm Mặt Trận như rã rời

- Hôm qua cậu ấy cãi nhau với cha nên bị đuổi ra khỏi nhà sau đó liền tìm tới phòng em để ở nhờ. . .nhưng có vẻ anh ba không thích lắm

Mặt Trận ậm ừ một tiếng nhưng rồi liền nhận ra điểm sai ở đây

Khoan gì cơ ? Tên Nhật Pỏn đó vào phòng Nam kiểu gì mà anh không hề phát hiện ra vậy nhỉ ? Phòng anh ngay cạnh phòng cậu mà. . . .không lẽ tên đó leo cửa sổ ??

- Cậu ta đến lúc mấy giờ vậy Nam ??

- Dạ lúc 2h sáng ạ

Nam còn hơi ngái ngủ nên mặc cho anh hỏi gì cậu đều thành thật trả lời hết mà không biết cậu đã hại Japan mất rồi

- Cậu ta vào phòng em kiểu gì ?

- Ưm. . . .cửa sổ ạ

Giờ thì anh hiểu sao Việt Hòa nó lại làm như thế rồi nhưng sau khi thở dài được mấy lần liền bị vết đỏ ở cổ cậu làm cho bất ngờ anh biết rõ đó là dấu gì và anh hoàn toàn không thích điều đó. Mặt Trận lỡ tay bóp vỡ cốc cà phê đang uống dở, mặt anh đen kịt lại

" @&$&@@%$&#&#&&#&$&$"

Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Nam khiến cậu có chút giật mình. . .bà mẹ nó nữa chứ anh Mặt Trận đang nghĩ cái mẹ gì vậy trời, thứ ngôn ngữ gì đây ??

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Mặt Trận thu lại dáng vẻ đáng sợ đó cười dịu dàng bưng bát phở nóng hổi thơm ngon ra cho cậu

- Em ăn đi rồi đi học nhé. . .nay anh với thằng Ba Que có chút việc nên lên lớp muộn em cứ đi trước đi bọn anh sẽ gặp em ở đó nhé. . .

Không đợi Nam trả lời Mặt Trận hôn nhẹ lên trán cậu rồi lấy khẩu AK từ trong gầm bàn ra đi ra ngoài

Nam thầm đổ mồ hôi lạnh, bộ ảnh đi giết người hay gì mà cầm theo súng vậy, mà lúc này nhìn chiếc ghế đó Nam lại bất giác nhớ tới hôm qua

' H1 giờ cô ta sao rồi '

" Thưa kí chủ cô ta đã bị tiêu diệt. . .hệ thống cũng đã bị tước đoạt "

Khẽ nở một nụ cười hài lòng, cậu vui vẻ hoàn thành bát phở rồi nhanh chóng đi tới lớp. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
.

.

..
____Hết òi____

- Thank kiu mn đã đọc truyện của mình mong mn tiếp tục ủng hộ

_____________________________

Cập nhật ngày : 24/06/2022
                    giờ : 22.22

_____Chờ chương tiếp theo nhé____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro