Chương 30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam đang ngồi trên chiếc ôtô chạy bon bon trên cung đường lạ, hai mắt nhắm nghiền lại tựa đầu ra đằng sau mày nhíu chặt lại suy nghĩ gì đó

Một hồi lâu sau chiếc xe dừng lại, tài xế trên xe quay qua nhìn cậu thấy có vẻ như là đã ngủ mất rồi. Anh ta có chút ngập ngừng muốn gọi nhưng lại thôi, đang lúc không biết làm như nào thì ngoài cửa xe vang lên một tiếng rầm rõ to như thể ai đó mới va vào cánh cửa xe vậy

Vietnam bị giật mình liền mở to hai mắt, liền thấy ngoài cửa xe một bóng đen đang đè lên cửa sổ xe. Cậu bị giật mình loay hoay lùi ra đằng sau, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nói nhỏ từ bên ngoài

- Mẹ nó, bỏ tôi ra ông già chơi bẩn này !!

Giọng này nghe quen vậy nhỉ. . . . . .!!!

Việt Hòa ?

Vietnam xoay người mở cánh cửa còn lại bước ra ngoài, chạy nhanh vòng ra phía bên kia của chiếc xe. Cậu thấy Việt Hòa đang bị một người đàn ông khá lớn tuổi mặc quân phục ghì chặt vào cửa xe

- Dừng lại !!

Vietnam la lớn, ánh mắt sắc bén nhìn tới chỗ người đàn ông cảnh cáo. Một màn này làm hai người đang vật nhau có chút sững sờ, Việt Hòa nghe thấy tiếng nói quen thuộc khuôn mặt giận dữ thay đổi nhanh chóng biến thành ngoan ngoãn.

Anh nhanh chóng thoát khỏi vòng tay người kia chạy lại chỗ Vietnam, vui vẻ cười

- Cha nay lại đến trường sớm vậy sao

Nhìn nụ cười tỏa nắng mà tâm Vietnam tối lại đi....

" Ồ wow Việt Hòa phiên bản shoppe "

H1 châm chọc lên tiếng, Vietnam giật giật khóe mắt quay sang Việt Hòa lo lắng hỏi

- Con không sao chứ, có bị thương ở đâu không. . .

Anh lại cười càng tươi thêm

- Con không sao, chúng ta vào trường nhé

Nói liền Việt Hòa lập tức kéo tay cậu chạy như bay vào trong sân trường, lúc đi ngang qua người đàn ông mặc quân phục Vietnam có hơi sượng bởi vì ánh mắt đó......đôi mắt đen lấp lánh như bầu trời sao lại dõi theo cậu với sự u buồn và mất mát đến bi thương

" Sao vậy nhỉ....."

.....

Trong trường, Vietnam cuối cùng cũng đuổi được Việt Hòa về lớp nhưng giờ chính cậu lại không nhớ được phòng giáo viên ở đâu

Trong khi đang loay hoay thì

- Ồ, là ngài Vietnam...

- Nè....đừng nói to thế chứ !!

Một cơn rợn chạy thẳng từ cổ xuống lưng, cậu khẽ quay đầu lại nhìn

- À...chào hai em Laos và Indonesia

Cậu khẽ thở phào một hơi, Laos và Indonesia là hai học sinh năm 2 và hiện tại đang là học sinh lớp Vietnam làm chủ nhiệm. Hai người này cũng được coi là học sinh ngoan

- Ơ....thầy à không....ngài Vietnam nhớ được tên bọn em rồi sao ?...

" Sao hai người này lại hỏi như thế...cách xưng hô xa lạ này là sao...học sinh sao lại gọi thầy bằng ngài ????....."

" Thân chủ cũ bị mắc bệnh mù khuôn mặt "

" Là sao ?"

" Là nếu có ai đó xuất hiện thì có nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa vẫn không thể nào nhớ nổi người đó, cũng có ngoại trừ là người thân hoặc có ấn tượng gì đó có thể là thân chủ cũ nghĩ rằng họ không đáng để ghi nhớ....không những vậy mà còn bị ám ảnh bởi cách xưng hô, những người dưới trướng hoặc địa vị không bằng đều sẽ bị bắt gọi là ngài...."

"....."

Đúng chỉ là biết làm khổ người khác, Vietnam cười trừ....

- Không có gì đâu, mà hai em chưa vào lớp sao....

Cách nói chuyện nho nhã lịch sự này khiến Laos lẫn Indonesia nổi da gà, mặc dù họ không thích cách Vietnam hay ra lệnh cho người khác hay là cách người này toàn lơ thẳng bọn họ khi họ bắt chuyện nhưng như này cũng quá là lạ rồi đi....

- A...à ừm...tiết đầu của thầy NATO nhưng được trống nên bọn em tính đi căng tin ạ...

Laos hơi run trả lời, chỉ sợ nói gì sai sẽ liền bị phạt. Hai người có rất ít hảo cảm với người thầy nóng tính lẫn lạnh lùng này, thậm chí còn có một nỗi sợ vô hình khi thấy Vietnam. Thấy vậy Vietnam cười nhạt, thân chủ đáng sợ vậy luôn sao

- Vậy hai em đi căng tin đi...à mà cho thầy hỏi là phòng giáo viên ở chỗ nào thế nhỉ..??

- A...hả...???

- P-phòng giáo viên ở tầng 2 dãy hành lang bên trái cách cầu thang 3 lớp học ạ....

Vietnam vui vẻ cười tươi, cảm ơn hai người rồi thong dong đi mất.

.....

Một lúc sau, từ xa có hai bóng người vừa cười đùa vừa đi tới

- Haha...đúng đó...tao thật muốn thấy cảnh đó ghê...

- Hah...mày lúc nào cũng chỉ có thế thôi..

- Đam mê khó bỏ m--- kia là Laos và Indo à ?

- Đâu ??

Người kia chỉ tay vào hai con người đứng như trời trồng giữa hành lang

- Không phải hai bọn nó bảo đi căng tin sao..?

- Chịu chết

Hai người nhìn qua nhau rồi tiến lại gần

- Ê Laos ơi....Indo ơi...!!!

- Ơ mẹ kiếp, hai thằng này nay làm sao thế nhờ...

Hành lang trở nên im lặng

- Mọe....Ê HAI THẰNG LONE CHƠI ĐỒ HAY GÌ MÀ PHÊ PHA THẾ...

Bị làm cho giật mình, Laos và Indo cuối cùng cũng nhập hồn trở về

- Cmm, mày bị điên à Myanmar

Laos bực mình vươn tay tính đập vào lưng Myanmar nhưng lại trượt mất, Myanmar chẹp miệng khinh thường

- Tao mà bị điên thì hai bọn mày đứng giữa hành lang như mất hồn là cái gì hả ?

Indo im lặng trong đầu tự nhiên lại bật ra hình ảnh nụ cười tươi của Vietnam, cậu bất chợt đỏ mặt tim cũng đập liên hồi

Trong khi Laos và Myanmar mải cãi nhau thì người chú ý tới điều này nhất là Thailand, cậu ta cười ranh ma khoanh tay lại

- Ôi trời, bạn Indo nhà chúng ta đang nghĩ tới người thương hay sao mà lại đỏ như quả cà chua thế kia...

Thailand châm chọc một câu khiến Laos và Myanmar đang cãi nhau lập tức im lặng nhìn sang Indo.

Nhận thức được tình hình, Indo ngước lên liền thấy ba ánh mắt có châm chọc, có tò mò hướng về bản thân...thẹn quá cậu lớn tiếng

- Kệ cm tao đi, liên quan gì tới bọn mày đâu

- Phụt.....hahahaha...nói trúng tim đen kìa...hahaha

Thailand cười to nhất hội, hai người kia chỉ che miệng nhịn cười. Indo đen mặt từ túi quần rút ra một hộp thiếc nhỏ, ấn nhẹ vào hộp thiếc liền biến thành một cây gậy sắt vừa tay

Hai người kia đã chạy mất từ khi nào để lại mình Thailand vẫn đang cười lăn cười bò ở lại...

- Thailand à~

- Haha- khục....

Một cỗ sát khí phóng thẳng tới, Thailand bật dậy chạy hết sức bình sinh

- Aaaaaa....Indo à tha tớ đi mà....

Và cái kết là cả hai bị hội học sinh bắt đi vì tội gây rối trật tự.

.......

Quay lại với Vietnam, sau khi tạm biệt hai người đó liền đi theo chỉ dẫn mà lên tầng 2

- Hừm...tầng 2 bên.....ủa trái hay phải nhỉ ?

" Bên trái cách cầu thang 3 lớp học thưa kí chủ "

Vietnam gật đầu, trên này hình như là năm 2. Đi ngang qua hành lang các lớp học, cậu thấy mọi học sinh đều cười đùa vui vẻ trong tâm bản thân cậu cũng bớt tối tăm đôi chút. Miệng khẽ kéo lên thành hình bán nguyệt, đẹp đến mê người

Mải nhìn vào trong các lớp học mà Vietnam không hề biết những học sinh xung quanh đều đang nhìn mình

* Sock.ing *

- Omg mày thấy không, ngài Vietnam mới cười đó

- Thật ? Mắt mày có vấn đề đúng không ?

- Ơ ditme cười thật kìa...không phải ai giả dạng đó chứ

- Ôi vaiz lone....bình thường ổng có cười bao giờ đâu

- Ê mày tự nhiên tao muốn làm mẹ của Việt Hòa mày ạ

[ Hòa said : Mày tuổi l*n :) ]

- Hình như tao cong rồi....

- Tao beep con mẹ chúng mày, ngài Vietnam là của tao !!

......

Vietnam vẫn không biết sự đời và hiện tại cậu đã có mặt tại phòng giáo viên không một bóng người. Nhìn đồng hồ thì chắc khoảng 15 phút nữa là tới tiết của cậu, Vietnam theo trí nhớ tìm bàn làm việc của thân chủ cũ

- Thân chủ cũ cũng rất gọn gàng, ngăn nắp a....

Nhìn khu vực làm việc gọn gàng sạch sẽ Vietnam khẽ cười.

- Ô kìa, em vừa cười sao Vie ?..

Vietnam giật mình quay người lại, ai ngờ chân trước vướng chân sau liền theo quán tính ngã nhào về phía trước. Vietnam hít một hơi chuẩn bị xoay người đứng dậy thì một vòng tay ôm lấy cả người cậu.

- Em phải cẩn thận hơn chứ

Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào. Quả thật nếu mà nghe quả giọng này vào nửa đêm chắc dãy đành đạch tới sáng hôm sau luôn quá.

- A....EU ?

Thế éo nào mà EU lại có thể trẻ như này chứ, mái tóc lam đậm được vuốt gọn gàng, đôi mắt hổ phách sắc bén, mày liễu, môi mỏng rất khí phách nhưng lại bị cái bản mặt ngứa đòn này phá hỏng hết mỹ quan

" Trong thế giới này thì EU, UN, NATO và ASEAN chỉ lớn hơn thân chủ 3 tuổi thôi và theo như hệ thống thì chỉ có 8 người là có nhiều hảo cảm với thân chủ cũ nhất còn lý do thì chưa biết ạ "

EU cười lớn khi thấy bản mặt đực ra của Vietnam

- Sao vậy ? Làm như lần đầu em thấy ta thế ?

- Bỏ em ấy ra đi EU...

- Thôi nào UN, em ấy đang tận hưởng vòng tay ấm áp của ta mà...haha

UN nhíu mày, trong một khắc nhanh chóng kéo Vietnam từ trong tay EU về phía mình và không quên đánh ánh mắt chiến thắng về phía EU

Bị mất vật nhỏ, EU cười đầy tức giận rồi bắt đầu giành người với UN.

Vietnam như một món đồ bị hai người dành đi dành lại tới đầu óc quay cuồng, một hồi sau cuối cùng cũng chịu dừng lại nhưng khi cậu ngửa mặt lên nhìn thì lại phát hiện ra đây là......

.















.End <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro