Chương 37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó thì tính tới nay Vietnam nằm viện được hơn một tháng rồi, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo cái cách nó vận hành nhưng Vietnam thì không, mấy người kia bị cái gì mà ngày nào cũng kè kè bên cậu là sao

- Cha tưởng các con phải đi học chứ, sao giờ lại ở đây hết rồi ?

Nhìn Đảng mệt mỏi nằm bên cạnh giường mà Vietnam đau xót không thôi, một đứa trẻ đáng yêu thế này cơ mà

- Bọn con đã xin nghỉ hết rồi và thầy UN cũng đã cho phép nên là tới khi cha khỏe lại thì bọn con sẽ không đi đâu hết cả.

Mặt Trận chắc nịch nói tay vẫn không ngừng làm báo cáo gì gì đó mà cậu không quan tâm, cả đêm hôm qua ba người chăm sóc cho cậu cả đêm nên chắc cũng mệt mỏi lắm rồi.

Nhìn Đảng ngủ ngon lành trên thành giường là biết, Mặt Trận cũng không khá khẩm gì hai mắt thâm quầng đôi khi cũng hay gật gù nhưng rồi lại tỉnh tiếp khiến Vietnam hơi mắc cười

Còn Việt Hòa thì đã trở về nhà để lấy thêm đồ dùng cho Vietnam rồi, anh ở thế giới này thật khác nhưng vẫn có mấy cái lúc cuống cuồng, trông rất buồn cười

Vietnam thở dài một hơi bước xuống giường một tay nhấc Đảng lên, thật bất ngờ thằng bé vậy mà nhẹ quá. Cậu nhíu mày

" Chắc lần này về phải cho thằng bé ăn nhiều lên một tý mới được "

Quay qua nhìn Mặt Trận như sắp ngã ngửa vì ngủ gục ở bên kia mà Vietnam thấy hơi nhức nhức cái đầu

Đặt Đảng lên giường rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên, cậu tiến lại chỗ Mặt Trận còn anh thì đã ngủ từ lúc nào nhìn cảnh này bất giác lại nhớ về lúc trước, hai mắt Vietnam chợt cay xè. . . . . gập chiếc máy tính xuống đặt sang một bên, cậu nhẹ nhàng nhấc anh lên một cách dễ dàng

" Ôi vaiz l*n, sao Mặt Trận nhẹ thế ??? "

H1 chẹp miệng lên tiếng

" Do kí chủ khỏe thôi "

" Nhưng mà không phải cơ thể này yếu xìu sao "

" Việc dung hợp đã hoàn thành nên cơ thể này đã giống với kí chủ hồi trước 100% thậm chí còn được nhận vài buff từ hệ thống nữa "

H1 âm trầm giải thích, Vietnam nghe vậy thì cũng gật đầu cho qua nhưng mà lạ thật nay giọng Tèo nó cứ trầm trầm kiểu chán đời ý. . . . Tèo nó làm sạt boi à ???

Nhìn mặt đoán ý H1 biết tỏng Vietnam đang nghĩ cái gì, nó cười khổ lăn lộn trong không gian hệ thống

Không phải đâu mà, do con chip giọng cũ bị hỏng nên trong thời gian đi sửa nó đành dùng giọng này tạm chứ làm gì mà chán đời chứ. . . .nó còn yêu đời, yêu kí chủ của nó lắm chứ bộ !!

Bên ngoài Vietnam đặt Mặt Trận lên trên giường cũng vời Đảng rồi cậu chui tọt vào giữa hai người ngủ tiếp một cách ngon lành.

. . . . .

Đến tờ mờ tối, Đảng khẽ tỉnh lại khi nhận thấy thứ gì đó nặng nặng đè lên mình. Khẽ dụi mắt rồi nhìn thấy một gương mặt phóng đại khiến nó xém rớt tim ra ngoài, nhìn kĩ lại thì đây là Vietnam mà. . . Đảng thở phào rồi nhận ra một điều là Vietnam đang ôm nó ngủ một cách ngon lành

Chợt đầu óc nó đình trệ, hai mắt cứ dán vào bản mặt của Vietnam như muốn đục lỗ trên đó, việc này có lẽ khiến Vietnam khó chịu nên tính quay người sang bên khác nhận thấy điều này Đảng nhanh chóng nắm lấy tay Vietnam kéo lại chỗ nó. . . . . cảm giác sợ hãi hồi đó giờ lại cứ như bốc hơi hết sạch

" . . . . . . Ấm thật "

Chui vào lòng Vietnam rồi khẽ nhắm mắt lại, đã bao lâu nó chưa được ngủ với cha rồi nhỉ. . . . nó nhớ cái mùi sen nhẹ nhàng này, nó nhớ cảm giác ấm áp khi nằm trong vòng tay người, nhớ từng câu nói từng cử chỉ của cha nó. . . . cảm giác thật hạnh phúc. Rồi cả hai lại rơi vào giấc ngủ tiếp

Mặt Trận mệt nên ngủ rất say đếu biết cái gì cả nên bị cho ra rìa. . . . Amen

Đến tận khuya anh mới khẽ tỉnh dậy, cảm nhận được hơi ấm khác thường bên cạnh thì liền quay qua. Thấy Vietnam đang ngủ bên cạnh còn có cả Đảng nữa, anh tự hỏi sao bản thân lại lên trên giường ngủ được cơ chứ ?. . . . lại quay qua nhìn Vietnam, ánh mắt trở nên thật dịu dàng

Mà thôi quan tâm làm gì nhiều, nhẹ nhàng luồn tay qua đầu Vietnam để đầu gối lên tay anh, ôm lấy cậu rồi nhắm mắt lại. Cảm giác quen thuộc làm anh bất giác mỉm cười, mùi hương này vẫn vậy vẫn thanh cao và thuần khiết. . . .

Nói thiệt chứ anh nghiện mùi sen trên người Vietnam còn hơn nghiện mai thúy mặc dù anh không nghiện mai thúy nhưng cũng kệ

. . . . ..

Đến tận sáng hôm sau ba con sâu lười mới chịu tỉnh ngủ, người dậy đầu tiên là Vietnam. . . . tại sao à ?. . . . . tại mới sáng sớm mà Tèo nó đã làm ầm lên bắt cậu dậy cho bằng được, tức quá nên đành ngồi dậy chứ sao. . . !!

Giờ mới có 6h sáng, ngoài trời mới chỉ tờ mờ sáng. Vietnam mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài tiến lại gần cửa sổ

" Hơi lạnh. . .. "

Sáng sớm lúc nào cũng là thời điểm nhiệt độ xuống khá thấp, cái lạnh khiến cậu rùng mình nhưng lại khiến đầu óc trở nên tỉnh táo.

" Cũng lâu rồi chưa xuống phố nhỉ.. . ."

Quay lại nhìn hai con sâu ngủ trên giường, tự nhủ rằng đi chút chắc không sao đâu nhỉ ?. . . .

Đắp chăn cẩn thận cho hai người kia rồi nhẹ nhàng rời khỏi. . .

. . . . ..

Mặt trời chưa lên hết nên không khí vẫn còn chút sương sớm, cảm giác ươn ướt khiến Vietnam thích thú. Mới sáng sớm mà dòng người qua lại cũng khá nhiều, chọn một chiếc ghế đá bên cạnh một bờ hồ để ngồi xuống, tay vân vê cốc cà phê nóng hổi vừa mua Vietnam cười nhẹ. . . cảm giác này không tệ.

Tâm trạng vui khiến khuôn mặt cậu như sáng bừng lên, miệng ngân nga những câu hát quen thuộc. Chắc là chọn chỗ vắng nên quanh chỗ này không có ai đi lại, cậu thoải mái ngồi tận hưởng buổi sáng sớm đẹp như này. . . .

- Chào buổi sáng người đẹp.

Cho tới lúc này. . . .

Vietnam nhíu mày nhìn người đang tiến tới chỗ mình. . . . làn da trắng trẻo, đôi mắt huyết thẫm, mái tóc trắng dài tới hông được cột lên gọn gàng, nổi bật nhất là vòng tròn đỏ ngày giữa mặt cùng với những gạch đỏ xung quanh

" J.E ??. . . . tên này đang làm cái gì ở đây vậy trời !! Mình có quen hắn ta sao ?. . ."

Nhìn cây katana được xách bên hông hắn mà cậu không khỏi đổ mồ hôi lạnh

J.E nhìn Vietnam một cách thích thú, ban đầu nhìn cậu đi từ bệnh viện ra hắn cũng không quan tâm lắm cho đến khi bắt gặp lại ở quán cafe. Lúc này một thứ gì đó như hấp dẫn hắn đi theo Vietnam, nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng lẫn nụ cười xinh xắn . . .. Càng nhìn hắn càng đắm mình vào từng hành động của người ấy. . ..

[ Biến thái chắc luôn. . .!! ]

Đứng từ xa nhìn về phía Vietnam, hắn vừa tận hưởng buổi sáng đẹp trời vừa lắng tai nghe những câu ngân nga đáng yêu của cậu. Bất chợt hắn nghĩ rằng nếu tiếp cận với em một chút thì sao nhỉ ?

Nghĩ là làm hắn thật sự tiến tới chỗ cậu để chào hỏi, nhưng bất giác điều này lại làm cho Vietnam trở nên khó xử. . .

" Tèo !!. . . thân chủ cũ có quen biết J.E sao ?. . ."

H1 đang vùi đầu trong đống tài liệu nghe thấy bị réo liền bật dậy

" Dạ thưa kết quả tìm kiếm bằng 0 "

Vietnam hơi khó hiểu

" Là sao ?"

H1 chợt giật mình, nó làm việc hơi nhiều nên chắc đầu óc lú lẫn luôn rồi !!

" À không có gì đâu, thân chủ cũ chưa từng chạm mặt J.E một lần nào ạ "

Vietnam gật gù coi như hiểu, nhưng trong lòng vẫn nghĩ rằng Tèo đang trong thời gian trầm kẻm nên cũng chả bắt bẻ nó làm gì nhiều, lại tội thằng bé ra. . . .

H1 mà biết chắc nó hộc máu vì tức quá :))

- Ta có làm phiền em không ?. . .

Giọng nói trầm nhẹ nhàng như vuốt vào tai người nghe, nhưng Vietnam chỉ thấy sởn gáy

Tính trả lời là có thì bất chợt mắt cậu va lần thứ hai vào cây katana đáng yêu bên cạnh. . . . đành nuốt vào trong vậy !!

- Không hề. . .

Nở một nụ cười miễn cưỡng, thôi thì đành dối lòng lần này vậy

J.E vui vẻ sau câu trả lời không mấy giả trân đó, hắn tự nhiên như người quen ngồi xuống bên cạnh cậu

- Vậy có phiền không nếu ta hỏi danh tính của em ?

Vietnam cười trừ

- Tôi là Vietnam

- Ta là Japan Empire hoặc gọi là J.E cho ngắn gọn

Vietnam cúi đầu nhìn cốc cafe đã nguội từ bao giờ

- Vậy ngài là cha của Japan nhỉ ?

Hắn có hơi bất ngờ rồi lại cười nhẹ

- Em biết thằng bé nhà ta sao ?. . .

- Vâng, tôi là chủ nhiệm lớp em ấy.

- Em là giáo viên sao. . . . nhưng có hơi trẻ không vậy ??

Vietnam bật cười, hắn ta ngây ngô hơn cậu nghĩ

- Haha. . . tôi năm nay đã 31 rồi đó.

Hắn ta có vẻ sốc, mà cũng đúng với cái vẻ ngoài như 18 thế này thì ai nghĩ cậu đã 31 bao giờ. . .

- Thật không ngờ đó. . .

- Đúng không ?

Vietnam cười nhẹ, hai mắt đưa về phía mặt trời đang lên phía đằng xa. . .

Hừmmm. . . đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào !!
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng không có gì, ai đó bị con đũy nào đó quật thôi

. . . . . . . .

J.E rũ mắt em trông vậy mà lại thật thuần khiết, liệu nếu như em sánh vai với hắn thì có khi nào chính hắn lại vấy bẩn em không. . .
.
.
.
.

A. . . không. . . hắn sẽ nhốt em lại trong chiếc lồng đẹp nhất, em sẽ là đức tin của hắn, em sẽ là một phần của hắn, trói buộc em bằng thứ tình cảm đáng chết tiệt này, hắn sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ bông sen nhỏ này khỏi những vết nhơ của chính hắn tạo ra. . .

J.E là một tên đã bán mình cho quỷ dữ đổi lại hắn có sức mạnh đáng kinh ngạc nhưng lại đi đầu quân cho Nazi. . . . hắn chấp nhận để thứ bạo loạn trong đầu điều khiến rồi lại điên cuồng tìm ra một thứ có thể kìm hãm thú tính bên trong suốt bao thập niên. . . . . . .nhưng giờ có lẽ hắn tìm được rồi, nụ cười của em đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy. . . nó ấm áp và mang lại cảm giác thật hạnh phúc

Không ai được lấy em khỏi hắn, hắn không cho phép điều đó. . . .

Nhưng. . . nếu em chạy khỏi hắn thì sao ?
.
.
.
.
.

Không đâu. . . em chắc chắn sẽ bên hắn mãi mãi, hắn sẽ đặt em vào chiếc lồng son đẹp nhất trang trọng nhất rồi xích em mãi trong tim hắn, rằng buộc em về thể xác chỉ như vậy trái tim em sẽ có mình hắn mà thôi. . .!!

Ai đó muốn đưa em đi thì sao ?



Đơn giản hắn sẽ g.i.ế.t hết những tên chết tiệt nào muốn đưa em đi. . . .

. . . . . .

[ Mới gặp mà suy tính nhiều ghê á ông nội ]

Thấy J.E trầm ngâm, Vietnam đưa tay tính chạm vào vai hắn thì bất chợt hắn chụp lấy tay cậu

- A.. . .

Hắn nắm khá chặt nên cậu có chút đau

- A. . . ta xin lỗi, em có sao không ?

Vietnam cười nhẹ, nắm có chút đau thật nhưng mà nhìn hắn lại hoảng loạn như vậy chắc là lần đầu tiên

- Tôi không sao. . . ngài đang suy nghĩ chuyện gì sao ?

J.E khựng người, không lẽ giờ bảo là ta đang suy tính chuyện nhốt em lại để em ở bên ta mãi mãi. . . không không !!

- Không có gì đâu mà đừng gọi ta là ngài nghe xa cách quá, cứ gọi là J.E đi

Vietnam không nói gì cũng gật đầu coi như đồng ý, J.E trông vui hơn hẳn. . . đang nói chuyện thì từ xa chạy lại là một đám người trông như đầu gấu, cả người xăm trổ trông phát khiếp

Vietnam không để ý lắm nhưng J.E lại khác, mang trong mình dòng máu nhân miêu thì các giác quan của hắn nhạy hơn bình thường gấp chục lần và hắn chắc chắn rằng mấy tên đó không có gì tốt lành cả. . . nhưng Vietnam đang ở đây thì hắn cũng chả động thủ làm gì

Hai người vẫn cứ tiếp tục nói chuyện cho tới khi mấy tên đó tiếp cận hai người

- Này. . . hai tên nhóc kia !!

Một tên hét lớn đằng sau Vietnam đang mải nói chuyện nên bị tiếng hét làm giật mình, J.E nhíu mày liếc mắt nhìn bọn chúng

Cả đám bọn chúng tầm cỡ chục người, ai nấy đều nhìn rất tệ nạn mặt thì gian

Vietnam nhíu mày

- Mấy người gọi bọn tôi sao ?.. .

- Không thì còn ai nữa. . .

Tên này có vẻ là cầm đầu, nhìn mặt hắn ta đầy sẹo làm Vietnam có chút rùng mình. . . nhớ lại cơ thể bản thân hồi trước cũng như này khiến cậu có chút trầm đi

J.E thấy người Vietnam có vẻ như đang run lên thì suy bụng ta ra bụng người đoán là cậu bị dọa sợ rồi, hắn cau mày mặt đanh lại lẩm nhẩm

- Mấy tên khốn chết tiệt, nếu không phải em ấy còn ở đây thì các ngươi còn sống sao !!

Vietnam lấy lại tâm trạng nhìn J.E, hu oa nhìn hắn đáng sợ vãi linh hồn

Cậu tay nhanh hơn não nắm lấy tay hắn, J.E bất ngờ nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay hắn. Ok hắn chết lặng rồi. . ..

- Mấy người muốn gì. . .?

Quay qua mấy tên côn đồ, Vietnam trừng mắt. . . . trừng mắt kiểu gì mà nhìn đáng yêu thế !!

- Bọn tao.. . . . giờ tao mới để ý thằng nhóc này cũng xinh đẹp quá nhỉ.. .

- Đại ca nói đúng rồi này

- Tên nhóc này đúng là rất đẹp, không biết mùi vị sẽ như nào nhỉ ?

Mắt bọn chúng dính lên khuôn mặt Vietnam rồi thèm thuồng liếm mép

- Nào theo bọn anh đi, bọn anh sẽ cho nhóc biết thế nào là thiên đường. . .

Rồi tên đó không yên phận mà vươn tay chạm vào tóc cậu, Vietnam nhíu mày hất tay tên đó ra. . . . hắn ta khó chịu cau mày lại túm lấy tóc Vietnam kéo ra sau

- Tên nhóc khốn khiếp không biết thân phận

Vietnam bị kéo tóc đau đến rơi nước mắt

[ Xót chết con dân rồi. ...]

J.E sực tỉnh bởi vì bàn tay cậu từ khi nào đã buông tay hắn ra. . . rồi hắn thấy tên đó đang túm tóc Vietnam và cậu đang khóc !!

Bỏ mẹ cuộc đời rồi mấy ku ơiii. . . .

J.E tức giận nắm lấy tay tên đó bóp chặt, chặt tới cái mức mà nghe thấy tiếng rốp như gẫy xương. Hắn ta đau đớn mà buông tóc Vietnam ra

- Này tên kia ngươi nghĩ ngươi đang làm gì đại ca tao thế hả...

- Bọn mày lên giết nó cho tao !!

J.E buông tay tên đó ra rồi xoa xoa chỗ vừa bị nắm của Vietnam, hắn cười nhẹ rồi nói .

- Nhắm mắt vào nhé, ta không muốn mắt em bị vấy bẩn đâu.

Vietnam gật đầu nhẹ rồi nhắm mắt vào, linh hồn đi thẳng tới không gian hệ thống. Vừa vào tới liền bị đánh úp bởi một đống tài liệu cao như núi cũng may cậu né được. . . nhìn H1 nằm bẹp dưới sàn thì thở dài

Sau khi đưa nó lên giường nằm thì Vietnam ra ghế ngồi, trên màn hình đang chiếu cảnh J.E rút kiếm xiên từng thằng một

Cậu thầm nghĩ nếu chống lại tên này thì có bị xiên chết không nhỉ. . . . .nghĩ đến cậu hơi rùng mình một cái, rồi lại nhìn vào màn hình tận hưởng như một bộ phim kinh dị full HD vậy.

. . . . .

Một hồi sau J.E có vẻ xong việc rồi và hắn đang tiến lại chỗ cơ thể Vietnam, cậu đứng dậy rồi rời khỏi không gian hệ thống

- Em có thể mở mắt ra rồi.

Giọng vẫn bình thường, sao hắn lại có thể có cái giọng nghe là muốn rụng cả rổ trứng thể nhỉ ?

Vietnam khẽ mở mắt, J.E trông vẫn rất bình thường giết người xong mà quần áo chả dính tý máu nào.. . . .dân chuyên có khác. !!

- Chuyện gì xảy ra sao ?

Cậu tính quay đầu ra sau nhìn nhưng lại bị J.E túm lấy

- Không có gì đâu, ta đưa em ra chỗ khác nhé nơi này bẩn rồi.

Cậu cũng thuận theo ý hắn mà rời khỏi nơi đó, ra đến đường lớn Vietnam liền tạm biệt hắn

- Tôi phải về rồi !

- Vậy ta có thể nào xin phương thức liên lạc được không ?

Vietnam gật đầu rồi rút điện thoại ra trao đổi số với hắn, giờ cậu mới để ý thấy hơn 300 cuộc gọi nhỡ từ Mặt Trận. Thằng bé lo lắm nhỉ. . . nhưng cậu có để lại giấy nhắn trên bàn rồi mà ?

Trao đổi số xong Vietnam liền rời đi luôn bỏ lại J.E đứng một mình như tự kỉ vậy, sau khi Vietnam đi khuất bóng hắn ta mới mỉm cười một cách rợn gáy. Trong góc một nam nhân khác đi ra

- Ai vậy ??

- Phu nhân tương lai của ta đó I.E. . . !!

-. . ..

Quá quen với sự im lặng này J.E cũng chỉ mỉm cười rồi rời đi, I.E cũng không quan tâm gì nhiều trong đầu hắn nghĩ gì chẳng ai biết được.

Vietnam sau khi rời đi liền gọi lại cho Mặt Trận, tiếng tút đầu tiên vừa vang lên thì đầu dây bên kia đã bắt máy

- Chaaaaa. . . .người đang ở đâu vậy hả !!

Hét luôn vậy sao ?. . . Vietnam cười trừ

- Cha ra ngoài hít thở chút thôi mà giờ về ngay đây, mà Đảng dậy chưa vậy ?

Đầu dây bên kia có vẻ đã bình tĩnh lại

- Đảng dậy rồi ạ. .. . người mau về đây đi bọn con lo lắm đấy, à mà thằng Hòa cũng tới rồi.

- Được rồi.

Nói xong liền tắt máy, Vietnam thở dài rồi tiếp tục quay lại bệnh viện.

. . . . .

Đi được nửa đường thì cậu nghe thấy trong con ngõ nhỏ vang lên tiếng chửi bới liên tục, tính tò mò khó bỏ cậu liền lén coi thử

Bên trong khá tối nhưng đủ thấy mọi thứ một cách mờ mờ

- Thằng khốn mày dám nhìn tao thế à !!

- Thằng không biết điều.

- Loại vô dụng như mày thì làm được cái gì chứ !!

- Nãy mạnh mồm lắm mà. . . nào dậy mà gáy tiếp điii.... !!

Mỗi câu nói là kèm theo tiếng đánh đập, Vietnam nhíu mày khó chịu. Hít một hơi rồi đi vào

- Này mấy nhóc, ỷ đông hiếp yếu là không hay đâu !!

Bọn chúng dừng lại rồi nhìn sang hướng của Vietnam

- Gì đây ?. .. Một tên nhóc khác đến nộp mạng sao ?. . .

Lười nói với bọn nhóc vắt mũi chưa sạch này với lại Mặt Trận còn đang đợi ở bệnh viện nên làm xong cho nhanh nào

Một đòn gọn gàng đủ làm bọn nhóc này ngất xỉu, Vietnam bĩu môi lẩm nhẩm

- Yếu xìu vậy mà cũng đòi đi bắt nạt người khác sao. ..

Nhìn qua thằng nhóc kia một cái, Vietnam khẽ giật mình

- Germany sao ?. . . thằng nhóc này sao lại thành ra như vậy nhỉ, nhưng mà bọn này ra tay cũng ác đấy chứ. ..

Germany bị thương đầy người, hai mắt bởi vì mệt mỏi mà cụp xuống. Trước khi mất ý thức thì chỉ thấy một cảm giác an toàn bao trùm lấy cơ thể.. . . cậu an toàn rồi sao ?. .

Để thành ra như này thì lý do cũng đơn giản thôi, Germany là học sinh giỏi toàn diện nhưng thể lực lại khá yếu vừa là học trò cưng của thầy cô cũng đồng thời đây trở thành cái cớ khiến cậu ta bị bắt nạt. . . vì không muốn mọi chuyện đi quá xa cậu chọn cách im lặng

Nhưng liệu đây có phải là cách đúng đắn không nhỉ. . . . ?

Vietnam mệt mỏi xách Germany lên vai rồi nhanh chóng tới bệnh viện, sau khi giao cậu ta cho bác sĩ thì cậu cũng trở lại phòng của mình

Tới trước cửa phòng thì Vietnam chợt nhận ra bộ quần áo đã bị dính máu mất rồi, giờ mà vào có khi lại còn bị làm ầm lên. . . .

Nhưng người tính không bằng trời tính, Vietnam vừa quay người thì cánh cửa phòng mở ra. . . ồ là Đảng. . ..

Đảng vừa chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn thì bắt gặp Vietnam ở cửa, chưa kịp vui mừng thì thấy bộ quần áo dính máu của cậu.

- Cha !!. . . người bị thương sao ?? Anh ơi gọi bác sĩ đi cha bị thương rồi !!!. . . .

Ôi trời. .. . Vietnam đau đầu không muốn phản kháng

Mặt Trận trong phòng nghe thấy liền chạy ra một mạch xách Vietnam vào trong phòng

- Ớ. . . .k-khoan đã. . .để ta g-giải thích. . .!!

Ú ớ chưa hiểu chuyện gì cậu đã bị cưỡng chế nằm trên giường

- Cha bị thương ở đâu ?

- K-khoan. . .khoan đã !!

Việt Hòa sồn sồn như muốn xé toạc áo của Vietnam ra, cậu cau mày cốc cho mỗi người một cái rõ đau.

- Trật tự chưa.

- Dạ rồi.

Cả ba quỳ dưới đất đầu sưng một cục, Vietnam chán nản chả muốn nói.

- Đây không phải máu của ta và ta cũng không bị gì cả, chỉ là nãy gặp một thằng nhóc đang bị thương nên đưa đến đây không cẩn thận bị dính thôi. .. Hiểu chưa ?

- Dạ rồi...!!

Cả ba lại đồng thanh, Vietnam thở dài

- Ngày mai ta muốn xuất viện

- Nhưng người đã hoàn toàn khỏe chưa vậy ?

Việt Hòa từ bao giờ lại biết lo lắng cho người khác như vậy chứ, Vietnam cười nhẹ xoa đầu cả ba thằng nhóc loi nhoi này

- Ta đã ở đây một tháng rồi, con muốn ta chết mòn trong này hay gì vậy. . .??

Mặt Trận cúi đầu nhưng rồi cuối cũng vẫn đồng ý mặc cho Việt Hòa la lối om sòm cả cái viện

Tối hôm đó cả nhà 4 người ngủ chung một chiếc giường, không biết là do đặc ân của WHO hay do cố ý mà chiếc giường bệnh của cậu khá lớn đủ 5 người nằm cơ. . . . ý gì đây không biết !!. . .

. . . . . .

Sáng hôm sau lại như thường lệ, Vietnam bị Tèo đánh thức từ rất sớm mà chả biết vì sao ?. . . càng ngày cậu càng khó chịu với cái kiểu đánh thức này

Ba người kia vẫn ngủ thẳng cẳng nên Vietnam quyết định lên sân thượng ngồi ngắm bình minh

Chắc do định mệnh nên cậu gặp lại Germany trên này

[ Không do tôi cả đấy :)) ]

Hai người nhìn nhau rồi gật đầu một cái cho qua, Vietnam ngồi sang chiếc ghế bên cạnh Germany rồi nhìn về phía mặt trời đang mọc đằng xa xa

- Cho tôi hỏi cậu là người đưa tôi vào đây hôm qua sao ?. . .

Vietnam có chút bất ngờ

- Sao cậu biết ?. . .

- Chỉ là một cảm giác quen thuộc thôi. . .

- Vậy sao. . .

Rồi cả hai lại rời vào im lặng, Vietnam nhìn mặt trời đang dần ló rạng mà không khỏi cảm thán về vẻ đẹp này. . .

Còn Germany thì ngồi nhìn cậu từ đầu đến cuối

Hết truyện. . .

Yehhh. . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.... . . .. . . .

Hết thật rồi đừng ném đá tôi là được :))

- Yeh tôi sủi hơi lâu nên bù cho mấy cô đây

Hứa từ này sẽ ra chương sớm hơn mà không chắc :))

. . . thế thôi nhá

Đọc truyện vui vẻ.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro