[ 1 ] Dùng tình dục giải quyết căng thẳng cũng là cách hay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đặt đống giấy tờ và hợp đồng lên bàn một cách mệt nhọc. Nga nhướn mày khẽ đứng lên, anh vươn vai giơ hai cánh tay ưỡn mình một cái. Cả người khẽ run lên khi anh nghe thấy tiếng xương lục cục từ các đốt sống lưng hay các đệm sụn mềm. Sau khi vươn vai một cái, Nga lại thư thả mà ném mình ngồi xuống chiếc ghế bành. Khuôn mặt anh tuấn với đôi lông mày trắng chau lại, trên mặt tỏ ý không vừa lòng.

" Tch-.... "

Nga vươn tay đến chỗ giấy tờ đang cần giải quyết rồi cầm lên một bản hợp đồng, anh xem xong rồi lại ngán ngẩm để xuống. Ngửa đầu ra sau rồi lại khẽ thở hắt ra một hơi thật dài. Anh thật sự chán chường lắm rồi. Các công văn và đạo luật đang chờ được sửa đổi, các tuyên hệ cùng với hợp đồng buôn bán tài nguyên...Có quá nhiều thứ Nga cần xử lý trong một ngày. Nhưng đâu phải là chỉ cần chăm chỉ là mọi sự sẽ tiến triển tốt đẹp.

Sau sự sụp đổ của Xô Viết, anh cùng những người anh em chật vật gắng gượng để khôi phục. Một gia đình lớn liền chia năm xẻ bảy, khối Liên Xô rã rời, mỗi người đi một ngả. Xô Viết cũng là cha của Nga và anh là con cả, người sẽ thừa hưởng và gánh vác những gì còn sót lại. Người cha kính yêu lâm bệnh nặng không thể tiếp tục gắng gượng. Nga lúc đấy đã vừa phải khôi phục, vừa phải bảo vệ tổ quốc khỏi những thế lực chống phá bên ngoài.

Thời gian qua mau, Nga dần dần thay đổi. Đất nước chìm trong băng giá cũng có ngày được ngắm sắc hoa xuân đầy mật sắc.

Nga giờ đã là một cường quốc.

Anh mạnh hơn, tân tiến hơn, tham vọng hơn. Tập trung quân sự cũng không quên tăng cường ngoại giao và phát triển kinh tế. Và sự tham vọng đồng nghĩa phải đánh đổi nhiều thứ, Nga dốc hết thời gian chôn chân nơi thư phòng nơi Xô Viết từng làm việc mà bám víu. Anh quay cuồng với công việc đúng với một vị thế mà mình phải ra dáng. Chăm chỉ chút, thông minh thêm chút, kiểu gì cũng có quả ngọt để hái.

Nhưng giờ Nga đang thấy nản lòng lắm đây. Tự nhiên nó vậy.

Trên đời có ba thứ khiến con người ta nản chí:

Thứ nhất là học tiếng Nhật

Thứ hai là chờ đợi " người đó " trả lời tin nhắn bạn khi họ " ngủ dậy "

Thứ ba là công việc đầy chất đống.

Khi ta làm nhiều công việc theo một trình tự quá nhuần nhuyễn, ta sẽ thấy chán. Chuyện chính sự không phải là chuyện đùa, nhưng lúc này Nga ta đây đang uể oải lắm rồi.

Giờ chỉ có Vodka mới là bạn bằng hữu của anh thôi.

Họng anh lại ngưa ngứa khi nhắc đến thức uống thân yêu của mình. Nuốt gọn một ngụm nước bọt, anh rời khỏi ghế và tiến đến tủ đựng rượu.

" Mày đây rồi anh bạn nhỏ"

Nga cười khà khà khi nắm lấy một chai thủy tinh to đựng đầy rượu. Một chai Vodka mới và ngon lành.

Đã lâu lắm rồi anh mới được hội ngộ với " người thân yêu " chứa đầy cồn của mình. Chính vì vậy anh không thể kiềm lòng mà phải bật nút và tu ừng ực.

Chất lỏng chảy xuống cổ họng ấm nóng, trơn tuột ở dạ dày. Nga nhấp miệng và đảm bảo rằng rượu đang trong bụng anh không chui đi đâu cả. Vị ngon ngọt của rượu, có chút cay tê, thoang thoảng mùi hương đặc trưng khiến anh khoái chí. Rượu ngon!

Nốc một ngụm rồi ngụm nữa, ngụm tiếp theo,...Cho đến khi rượu trong bình chỉ còn nửa chai thì Nga mới đặt bình Vodka xuống. Lúc này, anh mới thở ra một hơi dài khoái chí, trong lòng không khỏi cảm thán vô cùng

" Chà, thế này mới là sống chứ "

Nói rồi Nga ngửa người ra sau, chộp lấy chiếc điện thoại xem chút tin tức. Chà, mọi thứ cũng chẳng có gì đặc biệt. Anh đành làm bạn với rượu chút nữa rồi quay đầu vào công việc chất đống.

" Bru...Ring ring ring "

Thật bất ngờ, điều Nga cầu mong đã được đáp ứng. Tiếng chuông điện thoại rung lên báo hiệu một việc gì đó sẽ hay ho với anh, hoặc có thể là phiền toái. Màn hình hiển thị giao diện quen thuộc của đứa em trai nhà mình - Ukraine gọi đến.

Bấm vào màn hình, nhấc máy lên để sát tai chờ đợi người bên kia đầu dây than phiền bất cứ điều gì.

" Cậu hiểu anh không có cả ngày cho cậu mà, vào việc chính đi. "

Bên kia đầu dây chỉ đọng lại hơi thở gấp gáp của đứa em trai anh. Mãi một lúc sau, nó mới từ từ mở miệng.

' Anh, anh vẫn là anh trai em đúng chứ? '

" Sáng giờ ngã đập đầu vào đâu hả? Hay cậu nhìn thấy sổ hộ khẩu không có tên mình? "

Em trai của anh nói cái chó gì vậy? Không phải nó nên đi quản chuyện chính trị với giới tư bản ngoài kia hơn việc tán nhảm như này chứ. Dù vậy Nga vẫn không thể cúp máy, làm vậy thật mất uy tín. Anh có đủ kiên nhẫn để nghe em mình nói.

' Không, không phải. Em biết là anh rất bận nhưng anh có thể giúp em đi đến chỗ này được không?  '

" Trước khi giúp hãy nói cho anh lí do và điều cậu muốn nhờ vả anh là gì. À, nếu là các công việc với khối NATO thì đừng có nhờ anh, cậu nhầm người rồi"

Nga dựa lưng ngả về sau.

' Ối, không không! Chuyện này hệ trọng hơn vậy. Nó liên quan đến ba mình và cả tính mạng của em nữa '

Ngay sau đấy anh ngồi bật dậy, đồng tử xanh dương mở to ra. Trong lòng có chút rục rịch, tình máu mủ không đánh mà tự lay động. Nga gấp gáp hỏi về Ussr và Ukraine.

" Sao!? Bị làm sao? Nói rõ ra đi, cha đã nghỉ hưu rồi sao còn bị liên lụy đến chuyện này? Nói đi. "

Tiếng đầu dây bên kia lại vang lên.

' Em lỡ dựa vào tủ rượu của cha, nó vỡ tanh bành luôn rồi...Khoan! Đừng cúp máy, em cần anh! Nếu anh không muốn em sáng nhất đêm nay thì đừng có cúp! '

À, tất nhiên Nga mong muốn cậu em quý tử của mình " cháy" nhất đêm nay chứ. Cháy cả người, nội tạng cũng cháy, xương cũng bị thiêu rụi theo luôn.

Chỗ rượu đó uống còn không hết, giờ đây Ukraine ngang nhiên đạp đổ. Ngay cả Nga, dù là anh em máu mủ cũng đem nướng thằng nhỏ ngay lặp tức. Anh thở dài rồi nói.

" Sao cậu không tự đi ra ngoài và mua một tủ rượu và vài chai cho cha. Cậu đâu phải người túng thiếu? "

' Có lí do em mới phải nhờ đến anh chứ, anh biết đấy...Cha chúng ta, biết em làm đổ tủ rượu rồi. Người đang ráo riết tìm em đấy. '

Thốt ra một tiếng " À " trong họng, Nga tự nhiên thấy tức cười. Anh quá rõ về cha mình - Ngài Xô Viết đáng kính đang truy tìm gắt gao cậu con quý tử của mình. Thôi được rồi, việc gia đình hệ trọng hơn triều chính, Nga đàng giải quyết trước vậy.

" Nói anh cần biết phải đi đâu? "
.
.
.
.
.

Dừng lại và đỗ con xe moto đắt đỏ của mình xuống vệ đường. Nga bước xuống và nhìn về phía trước - anh đang đứng trước ngân hàng Moscow. Ukraine nhờ anh rút tiền ở đây rồi mua một tủ rượu mới và vài chai rượu quý cho Ussr. Tiền hoàn toàn do nó chi trả nên Nga cũng không nhân nhượng mà sẽ rút và tiêu thật thoáng tay.

Nhân viên ngân hàng là một cô gái trẻ hơi lúng túng. Cô ấy cứ hết nhìn vào thẻ rồi lại dán mắt lên màn hình máy tính, chăm chú vào các tên trong danh sách ngân hàng. Khuôn mặt bối rối của cô nhân viên cứ liên tục liếc nhìn Nga.

Tuy vậy sau nhiều phút xoay sở, người đó vẫn hoàn thành thủ tục rút tiền gửi tới anh. Và tất nhiên sau một cái gập người xin lỗi đầy tiêu chuẩn vì sự thiếu chuyên nghiệp, đáp lại cô cũng rất lịch thiệp - Một cái xua tay cùng với ánh mắt thông cảm, lời động viên khích lệ. 

Nơi bán tủ rượu rất chất lượng, Nga tha hồ mà mua không ngần ngại túi tiền của Ukraine. Cứ tiêu đi, em mình nó chịu. Anh thoáng nhớ đến cái tủ rượu phòng mình, cũng khá cũ rồi, cũng nên đổi mới chút ít chứ nhỉ. Quân tử nói mà không làm thì gọi là tiểu nhân, Nga sắm ngay cho mình chiếc tủ đựng rượu thơm mùi gỗ ngào ngạt. 

" Russia? " 

Ơi con chim cúc cu, kìa nó hót sao mà quen thuộc. 

Nga quay ra theo cảm tính rồi vô tình đụng mặt một người chú ý đến anh từ đằng xa. Vóc dáng cao lớn, mái tóc vàng cháy vẫn còn thơm mùi nắng. Ngũ quan tinh xảo cùng khuôn mặt góc cạnh đạt tiêu chuẩn vẻ đẹp của phái mạnh, cổ cao và vững chắc được tô thêm bằng nước da rám nắng khoẻ khoắn. Yết hầu to nhưng chẳng cồng kềnh, nó nhô ra rồi đôi lúc khẽ dao động theo nhịp nuốt nước bọt khi người này mở miệng. Gọi cho Nga là một người đàn ông cao lớn không kém gì anh là bao, điển trai và mang vẻ đẹp của nơi Bắc Mĩ xa xôi. 

Gã ta tháo chiếc kính râm trên mặt, rút trong túi áo của bộ vest đen rồi nhẹ nhàng lau lên đấy. Lúc này gã mới để lộ đôi mắt xanh sâu thăm thẳm, khoé mắt có chút hơi nhăn lại thêm vẻ bị rám càng thêm vẻ suy tư, nốt trầm ngâm trên người đàn ông tưởng như đứng tuổi. 

Nga nhận ra chứ, người đứng trước mặt anh là Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, nhân quốc đầy quyền lực ở Bắc Mỹ to lớn. United states of America, không phải tự nhiên mà gã khiến anh dè chừng đến dường này. Một tên đầy tham vọng, nhiều ý đồ và cũng máu chiến chẳng kém cha anh. Cứ nhìn cái cách trước đây gã phang nhau với phe Trục là biết.

" Vâng, rất hân hạnh được gặp anh, United States Of America"

Bằng một cái cúi đầu, đi đến và bắt tay. Bí quyết của ngoại giao là nhún nhường và thân thiện, nhất là với một ông lớn. Nga nắm lấy tay Hoa Kỳ thuận tiện mà lắc lắc vài cái lấy lệ, anh tò mò không thôi.

Ông trùm Châu Mỹ, một ngày đẹp trời, đến với Liên Bang Nga lạnh giá để làm gì?

" Dạo này không được gặp cưng, công việc chất chồng đến vậy sao? "

" Cũng như anh đấy thôi, America. Nhưng thật ra anh cũng đâu muốn gặp tôi lắm đúng chứ? "

Khịa gã, ôi anh mê cái việc này quá.

Đáp lại Nga, Hoa Kỳ cười. Nụ cười chẳng biết sẽ lành hay ác, lành ít dữ nhiều.

" Ồ, vậy ta nói bây giờ muốn gặp cưng thì sao? Chúng ta có việc cần giải quyết với nhau đấy "

Anh nghe vậy liền nhướn mày, đôi đồng tử màu mật ong khẽ xích lại hướng về phía phát ra tiếng nói. Ý gã vậy là sao?

" Vậy thì cũng thật bất trắc, hiện tại tôi đang vướng vào một số lịch trình nên mong anh America đây có thể chờ tôi ở trên phòng- ". Nga chưa kịp nói hết liền bị ngắt lời.

" Thời gian của ta cũng là tiền bạc đấy gấu lớn, chẳng phải để dễ dàng hơn thì hai người chúng ta cùng đi lên xe. Vừa giải quyết việc của cưng và vừa trao đổi, cưng thấy sao Russia? "

Hoa Kỳ nói làm anh khá phân vân, ngồi cùng xe với gã không phải ý hay. Nhưng việc của Ukraine cũng gấp gáp như cách búa liềm treo trên cổ nó vậy.

" Anh làm cái gì vậy? "

Một cái chạm nhẹ lên mu bàn tay của Nga khiến anh khẽ rụt lại theo phản xạ. Hoa Kỳ định nắm lấy tay anh, lòng bàn tay to lớn vừa tiếp xúc đã cảm nhận được chút thô rát, âm ấm để lại.

Có ai từng nói với gã, nắm tay là có bầu chưa?

Gã nhìn anh, anh gườm lại gã. Và rồi một chốc, như đã hiểu ra, Hoa Kỳ bật cười, vỗ bôm bốp vào vai của Liên Bang Nga. Gã ha hả đẩy anh lên con xe của mình, Nga cũng chẳng gượng ép mà lôi theo lên con xe sang trọng của gã ta. 

Người đàn ông này quả nhiên rất khó đoán, sau khi để anh ngồi yên vị ở một chỗ trên xe thắt dây an toàn đầy đủ thì Mỹ cũng ngồi vào ghế lái. 

" Cưng đi đâu, ta chở cưng, coi như một công đôi việc " 

Nga đưa mắt trầm ngâm một lúc, khuôn mặt không dao động khẽ ưu tư chút ít. 

" Đến xưởng sản xuất rượu ngoại ô thủ đô, cứ đi đi, tôi sẽ chỉ đường "

Chiếc xe lăn bánh xuống đường lớn, cứ như vậy mà đi. Anh tựa lưng vào ghế, khẽ ngắm nhìn phố xá. 

Còn gã thì vẫn lái xe, không nói một lời nào. Thi thoảng lại liếc sang Nga, lòng như muốn nói gì nhưng lại thôi. 

" Cảnh Nga cũng đẹp thật "

Chính xác là vì người mà yêu cảnh hay vì cảnh mà mến người. 

P/s: HEHEHEHEHEHEHEHEHEHE

SEG ƠI ANH TỚI ĐÂY

ĐUMA BÂY GIỜ THA HỒI MÀ DÂM LOẠN CBHBSBWHUEKJLKKFKJSDSDJKLAJFALjopeWAOJFPOKEPFWpelpg

 RUSSIA HỎNG ĐÍT VỚI ANH MÀY

AMERICA TRỮ TINH TRÙNG MÀ BẮN ĐI HÉN !!!!!!! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro