"Khói thuốc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hóa nhân vật, đây là thứ mất nết nhất khi sống dưới thân phận của ai đó. Chắc Taiwan đã bị rồi, làm thế đéo nào bạn cô từ cục súc boy thành cợt nhã boy vậy?

Hôm nay quán không bán, chính thức cô không trông cửa hàng, Poland lấy làm lạ, cô sao lại từ bỏ đồng tiền nhanh thế?

"Nay có chuyện gì buồn à?"_Cậu hỏi, vẻ mặt thắc mắc chứ không giống lo lắng cho lắm.

Cô tức lên, dụi mạnh điếu thuốc dưới chân mình, ghiến giọng: "Má nó tao chả ngờ nỗi việc bị đồng hóa!"

Poland nghiêng đầu.

"Mày không thấy thằng Taiwan nó có vẻ giỡn nhây như China sao?"

À, đồng hóa mà cô nói ra là cái này, cậu cười trừ. Thật ra cô cũng đang bị thế mà? Cậu nghĩ ngợi hồi lâu, nói: "Đâu phải một mình Taiwan, mày và tao cũng thế mà?"

Cô khựng người, cố gắng xác nhận lại bản thân đang lâm vào tình cảnh gì. Cái đồng hóa này nó mất dạy quá, cô chả biết chửi sao cho phải.

Thấy bạn bí từ, Poland dẹp cây chổi đang quét đại lớp tuyết dày dựng bên góc, hiện thì cả ba bị thay đổi như sau.

Đầu tiên là Taiwan, anh từ tóc ngắn thành tóc dài, rồi cả tính tình ngày càng giống vị huynh trưởng nhà anh.

Netherlands, cô biến thàng bà chằn thứ thiệt.

Và kế tiếp là cậu, Poland chẳng có điểm gì khác lạ, cậu nghĩ thế, và cô cũng vậy.

Và chỉ tiếc rằng mấy suy đoán của cô lẫn cậu anh đã nghĩ qua một lượt rồi, nghĩa là đã lo thừa.
Tất nhiên anh biết hết, và anh làm lơ.

_________
Anh bước đi về, trên con đường tuyết trắng xóa dù đã mặt áo khoác dày nhưng vẫn cực lạnh. Mùa đông ở Nga là thứ gì đó rất khó chịu.

Người dân bản địa ở thời tiết này thấy chẳng sao cả, còn với những vùng đất ở Châu Á như anh thì thấy nó lạnh buốt!

Mang tâm trạng chẳng mấy khả quan ngồi phịch xuống ghế sofa, anh chắc đã đi ra khỏi trụ sở tầm chục lần vẫn chán vãi.

"Đệ làm gì ở đây vậy?"_China bước tới, nhanh nhảu hỏi.

"Ngủ, chán quá"_Taiwan trả lời.

[ 00:57 ]

Cơn mơ màng bắt đầu biến thành ác mộng, Taiwan bật người tỉnh dậy, mồ hôi vẫn chạy dọc sống mũi.

Dù thế nhưng lưng vẫn thấy có hơi lạnh phả vào. Anh ngủ bao lâu rồi? Có vẻ lâu, đầu anh bị choáng váng luôn cơ mà.

Ngồi thẳng dậy, cố sao cho tiếng thở dồn dập như bị ai bóp cổ kia bắt đầu ổn định. Lê bước tới nhà vệ sinh mà đánh răng.

Anh đích thị là một con người sống về đêm, chả hiểu sao sáng ngủ tối lại thức.

Và cũng không lạ gì khi màu da của anh trắng bệch như bị bệnh chứ không như y.

Vớ lấy đại một chiếc áo khoác mỏng, anh biết trời lạnh nhưng anh lười để ý lắm. Lần mò trong cái túi đồ cá nhân, hộp thuốc lá sắp hết và bị móp méo do nhồi nhét.

Anh châm lửa rồi bỏ đi ra khỏi trụ sở, anh ngủ lâu thế rồi, chẳng buồn ngủ tiếp.

Đi theo thói quen đến trước cổng nhà bán hàng, anh trèo rào vào luôn, yên tâm vì thời này làm gì có máy chống trộm hay camera.

Anh nào kiên nể buổi tối hay sáng, đập cửa rầm rầm ấy vậy gia chủ vẫn chẳng ra mở cửa.

Nói chứ ra mở nhanh nhanh, không thôi anh đập móp cửa thì toi đời.

"Rầm-" Đôi chân giống từ một cậu thiếu niên đá phăng cánh cửa, anh nhanh chóng xác địbh được đây là Poland, còn Netherlands đang dụi điếu thuốc.

"Khỏi cần dập thuốc đâu, tao cũng hút mà"_Anh ngồi xuống ghế, mái tóc đen ánh lên màu tím đậm, chả khác màu đen là bao.

Poland thở dài, hút thuốc mà theo bầy vậy luôn à?

"Đây không phải trọng điểm! Mày để ý thấy tao với mày đang bị đồng hóa không!?"_Netherlands khó chịu thét lên. Sắp phun lửa rồi, cố lên.

"Sao chỉ kể tao và mày? Thằng Poland?"_Anh thắc mắc.

"Tao không thấy thằng đó có thay đổi"

Poland nhẩm tính xem bản thân có thay đổi điểm gì đáng chú ý không. Nhưng gần như mù mịt.

"Nó sử dụng bạo lực nhiều hơn, trầm hơn, không thay đổi à?"_Anh nhanh chóng đáp.

Cô và anh không hẹn mà cùng nhìn sang Poland, đôi mắt màu xám tro tàn mờ mịt như làn khói thuốc xám đục lúc này. Lắm lúc Poland trầm tĩnh mà mang lại cảm giác rợn gáy khó tin.

Cô im lặng chờ đại câu trả lời.

"Ừm, công nhận"_Đôi mắt xám kia ngước lên nhìn cả hai, cảm giác nhìn lâu sẽ bị kẹt trong làn khói đôi mắt ấy truyền đến.

Cậu im lặng hồi lâu, kết quả vẫn mở lời trước: " Có vẻ chúng ta bị giới hạn thời gian. Ở đây lâu có thể hoàn toàn bị đồng hóa"

"Mọi người có cảm thấy quên cái gì không?"

Taiwan im lặng, cô cũng thế, cậu cũng chỉ nhìn cả hai. Cho người còn lại không gian riêng để suy xét kĩ lưỡng là điều nên làm, với cậu và hai người còn lại đều thế.

"... Quên tính cách gốc"

"Không cảm nhận được việc bản thân đã có vài mảng kí ức mờ đục"

Cậu gật đầu. Cô đúng thật không biết sao mình lại cục súc hơn, anh thì được cái nhạy bén truyền từ đời này sang đời khác rồi.

Còn cậu... Vũ khí chiến tranh hay là con người nhỉ?

Chắc là... Tù binh.

_______

Tròn 1000 chữ, thấy đẹp quá nên up luôn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro