chương 4 : hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chỉ làm bán thời gian tầm 6h đã tan làm, khách quá đông nên cũng rất mệt mỏi, cậu đang nghĩ phải thưởng cho bản thân một bữa ngon mới được.

Lúc thay xong đồ bước ra ngoài thì tầm mắt của cậu dừng lại trên người gã, cậu hết mức ngạc nhiên mà ngớ người ra đó.

Gã thấy cậu dùng biểu cảm giống con mèo ngốc nhìn bản thân thì có chút muốn cười, hắng giọng nói.
:"khụ!! em đứng ngơ ra đó làm gì!? mau về thôi". Nói xong gã liền xoay người đi trước.

nhận ra bản thân thất thố, cậu liền lấy lại bình tĩnh nhanh chân bước theo hắn, ngồi trên xe hắn, cậu ko khỏi nghĩ vì cái gì mà hắn lại chờ cậu lâu tới vậy, nhưng cậu lại bất giác ấm lòng.

:" em có muốn ăn gì không? tôi mời!" bầu không khí quá im lặng nên gã đánh trước một tiếng cho bớt căng thẳng.

:" em có việc rồi, chắc không ăn cùng thầy được" gã nói hết câu thì cậu cũng trả lời lại, âm thanh mang theo chút áy náy.

:"ừm..vậy tôi mời em lần sau " sắc mặt gã trùng xuống, mang rõ sự không vui.

thấy gã như vậy cậu cũng thấy hoang mang và hơi sợ, cậu không hay tiếp xúc với ai nên cũng không biết phải cư xử sao cho đúng nữa. Nghĩ hồi lâu, không biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đưa cho gã cái vòng tay của mình.

:" tặng thầy! em chả có gì quý đâu" cậu nghiêm túc nói với gã, tay đưa cho gã cái vòng.

thấy cậu nghiêm túc như vậy, gã cũng thấy buồn cười, trông cái vẻ mặt như cụ non kìa.

:" ừm...khụ! tôi sẽ nhận quà của em" gã nhìn vào cái vòng làm từ bạc, mặt trong khắc chữ màu đỏ, hoa văn chạm khắc kì lạ, thầm nghĩ hàng hiếm.
:" nó là đồ mẹ em để lại, thầy nhớ phải bảo quản nó đấy, không thì em sẽ đòi lại" ánh mắt cậu sắc bén nhìn chằm chằm gã, như thể gã mà không bảo quản tốt sẽ ăn tươi gã.

nghĩ nghĩ gã cười cười trả lời cậu :" yên tâm đi! quà của em tôi sẽ giữ cẩn thận"

cậu xoay qua nhìn nhìn gã bằng ánh mắt soi mói người ngoài hành lang rồi đánh giá:" có phải thầy dạo này uống nhầm thuốc đúng không!?"

thấy gã cứ im lặng lâu lâu quay ra liếc bản thân thì cậu mới nói tiếp:" thà thầy cứ phạt em xong mắng em, chứ thầy đừng hiền khô như này....em sợ hơn đấy!"

lúc này như đã hiểu ý cậu gã cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện, ngoài mặt thì bình tĩnh vậy nhưng trong lòng đang tan vỡ.

dừng trước cửa nhà cậu, đến gã cũng phải bất ngờ, không nghĩ mắt thẩm mỹ của cậu cũng rất tuyệt đi.

xin lỗi chứ cậu không phải loại hiếu khách, nên gã cũng đành về, gã đang có suy tính trở thành hàng xóm của cậu, nhưng phải thật tự nhiên nếu không cậu sẽ nghi ngờ mất.

Nazi à, suy nghĩ thấu đáo đấy! nhưng mà chưa đến một tiếng sao ngài lại xuất hiện trước cửa nhà nam thế:)?

"king! kong!"
nghe tiếng chuông, Việt Nam đang ăn mì cũng ôm luôn tô mì lật đật chạy ra ngoài, thầm nghĩ giờ này còn ai đến chứ.

"cạch" cửa vừa hé, cậu đã nghe thấy tiếng xin chào của gã.

:" xin chào! tôi là hàng xóm mới của em, mong giúp đỡ" gã vui vẻ mỉm cười rồi đưa cho cậu một giỏ trái cây nhưng cậu đang bất ngờ nên chưa nhận.

chắc là do quá ngạc nhiên nên cậu không kiểm soát được ngôn ngữ mà lỡ thốt ra:" thầy?...làm cức gì ở đây vậy??" nói xong thì cậu cũng nhanh chóng lấy tay bịp miệng lại.

gã không hề tức giận mà kiên nhẫn nói lại với cậu:" tôi là hàng xóm của em!" nói xong gã cũng không cần cậu mời vào mà lách người đi vào và đặt giỏ trái cây trên bàn.

gã thầm nghĩ:*ước gì được ở chung với em ấy luôn cho tốt*

cậu đến gần gã và nói:" thầy ngắm đủ chưa? em còn phải đi tắm nên thầy về đi" không khách khí mà đuổi người, ai chứ Việt Nam mặt dày đuổi người đã quen.

gã nhìn cậu một lát rồi xoay người đi về, giống kiểu dỗi muốn chết, bực dọc nên gã về thẳng nhà vừa chuyển tới được giúp việc dọn dẹp sạch sẽ qua, gã ngồi sát cửa sổ hướng thẳng tới trước cửa nhà của cậu mà nhìn vô định.

lát sau gã thấy cậu tươm tất khóa cửa rồi ra ngoài, gã thấy thế liền chạy ra khỏi nhà đuổi theo lòng thầm nghĩ:" lại đi làm à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro