of choi and shin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ dating at night. 17/02]

[17.2.20xy.

có lẽ vì cả tuần vừa qua đã quá bận rộn, nên tối nay, công việc giải quyết xong xuôi, hai đứa mình quyết định đi ăn tối. phần vì cả hai đều về nhà muộn, phần vì tủ lạnh đã chẳng còn gì. ý tưởng đi ăn đều là của hyunsuk cả, chứ ban đầu mình đi order món về nhà cơ, nhưng thấy anh bảo là nay bên sông hàn đang có lễ hội thả đèn nên cũng lung lay mà thay đổi quyết định.

cũng lâu lắm rồi mình và anh mới có dịp đi ăn chung với nhau. mấy lần trước, tuy không phải là không có thời gian, nhưng không phải vì người này mệt thì cũng chăng là do người kia lười này lười nọ. thậm chí mình còn nhẩm tính được số lần được cùng anh ra ngoài đi đâu đó sau khi kết hôn còn ít hơn số lần mình đi lai rai nhảm nhí với đứa bạn thân. chính anh cũng phải công nhận điều này, vậy nên chiều nay, mặc dù công việc đã thật sự vắt kiệt gần hết sức lực, nhưng mình vẫn đi.

nhà hàng mà anh chọn, không phải là một địa điểm quá thu hút như mấy đề xuất của mình, nằm khiêm tốn trên đại lộ, phía trước treo biển gỗ đơn giản. điểm nhấn của quán ngay khi bước vào trong là một chiếc cassette kiểu cổ, ai nhìn vào nó đều có thể dễ dàng mường tượng ra những dấu ấn của thời gian vẫn còn in đậm trên cả màu sắc lẫn kiểu dáng. điều này đối với một dân chuyên thiết kế như mình mà nói, thì chiếc cassette này không khác gì một bảo vật trong bộ sưu tập đồ cổ, chính nó đã định hình cả một phong cách cho nơi đây.

mải mê ngắm nhìn, mình đã vô ý quên mất việc bên cạnh vẫn còn một người đồng hành nữa. anh nhìn mình bằng ánh mắt hờn dỗi, ngụ ý cho việc mình đã quá chăm chú vào mấy mẫu đồ trưng bày mà quên mất mục đích chính cho buổi tối hôm nay. và trong khi mình cố gắng xin lỗi bằng mấy cử chỉ vụng về, anh đã hầm hầm chuyền cho cái menu. con người ấy, tuy đang cố gắng làm bộ, vẫn là không thể quên dặn dò mình cẩn thận khi mình lướt qua mục các món mặn.

" đừng có vì thèm mà gọi moussaka đấy. nên nhớ là em còn đang bị dị ứng với thịt cừu."

mình bật cười. coi bộ đấy mà cũng quan tâm người ta chu đáo ra phết, vậy mà vẫn chưa chịu cất cái bản mặt khó ở kia đi. đâu phải là mình cố ý quên mất đâu, chỉ vì bản năng tự nhiên của một con người cuồng công việc thôi mà. 

" em xin lỗi mà, tại cái cassette kia đẹp quá chứ bộ. để bù đắp, lát nữa em sẽ đan tặng anh một cái đèn lồng để thả, nha?"

mình đã cố làm giọng ngọt nhất rồi, vậy mà ai đó hình như không buồn lung lay. 

" đèn giờ rải rác khắp nơi, muốn mua một cái cũng đâu có khó. không có thèm."

đến mức này rồi, nếu đã không muốn ngọt nữa thì mình không nể anh nữa.

" ừ, nói trước là không thèm đấy. để lát nữa em đỡ phải mua khung với giấy nến."

y như những gì mình liệu, gương mặt ấy mới giây trước còn đắc ý, giờ đã phải bày ra bộ dạng sượng trân hết chỗ nói.

" thôi, không dây dưa nữa. lát nữa vẫn phải làm một cái cho anh đó."

anh cố làm bộ, húng hắng ho vài cái khi người nhân viên bắt đầu đem những đĩa đồ ăn ra. vậy là suốt thời gian còn lại, thay vì cái điệu bộ trách móc thì bây giờ anh lại giở hết chiêu này đến chiêu khác để làm mình nguôi. gì chứ, đâu phải là mình trách anh thật đâu, cũng tại lâu lâu, muốn nhìn thấy bộ dạng cuống cuồng này cũng thấy đáng yêu lắm chứ.

bữa tối kết thúc. như đã hứa thì mình cùng anh cùng đến một cửa hàng bán đèn lồng nổi tiếng ở địa phương. cũng may là còn một chút vật liệu nên bọn mình có thể tự tay làm được một cái. tất nhiên, việc tạo khung, dán giấy là của mình, còn nhiệm vụ của anh là ở bên cổ vũ. mình thì cứ chăm chú làm, không để ý có những lúc anh đặt bên cạnh hộp sữa đậu nành, hay thi thoảng là ngồi xoa bóp lưng cho mình đỡ mỏi. việc làm đèn hóa ra cũng phức tạp ra phết, tuy đã được cô chủ hướng dẫn tận tình nhưng rút cục thì phải vất vả lắm mình mới làm xong một cái. thành phẩm là một cái đèn xiêu vẹo, khung không ra khung, còn xước giấy lởm chởm. ngay lúc mình chuẩn bị vứt cái này đi để làm lại thì anh tự dưng đưa tay ra, cầm lấy lồng đèn.

" sao lại vứt đi? em đã dành hai tiếng ngồi tỉ mẩn rồi đấy."

hai tiếng? mình ngẩn người, đến lúc nhận ra thời gian thì cũng đã gần đến lúc cửa tiệm đóng cửa. miệng nở một nụ cười méo xệch, mình chỉ đành xin lỗi cô chủ trước khi vụng về trách anh, vẫn đang mân mê chiếc lồng đèn như bị thôi miên.

" sao anh không nhắc em sớm hơn, mà cái này xấu chết, anh giữ làm gì?"

" anh thấy đẹp mà. với công sức em bỏ ra thì còn đẹp hơn."

" em đến chịu với anh đó."

ai đó trêu được mình, cứ cười hề hề. thế là bọn mình thong thả cuốc bộ về nhà, trong khi anh vẫn cứ giữ chặt lấy lồng đèn, như sợ bị mình giật mà vứt mất.

cứ tưởng anh ta đang giỡn, cho đến khi chính mắt mình thấy anh treo chiếc đèn lồng lên một góc của bàn làm việc, kèm theo dòng chữ nhỏ phía dưới "ryujin tặng". ấm áp thật nhỉ, cái đồ suốt ngày chỉ biết ghẹo này.

/

[ park and spring. 04/04]

[04.04.20xy.

không hiểu vì lý do gì, mà từ một chú sâu ngủ lớn xác, dạo này hyunsuk lại tích cực dậy sớm hơn hẳn. nếu là ngày xửa ngày xưa, cụ thể là vài tuần trước, mình có gọi rát cả họng thì cũng phải đến tám chín giờ mới thấy anh ta chịu dậy. vậy mà cả tuần nay, mình mới kịp tỉnh thì đã thấy anh đang lúi húi tháo dây giày, còn bảo là sao nay mình dậy muộn thế (?), đợi mình dậy thì anh đã chạy bộ ra chỗ công viên gần nhà được dăm bảy vòng rồi. mới đầu mình còn tưởng do mình mê ngủ mà nghe nhầm, nhưng liên tiếp mấy ngày sau, ngày nào cũng như ngày nào, rồi đến hiện tại, điều đó đối với mình như một tin sốc vậy. vài ngày mình chạy dự án, phải thức khuya nên rất mệt, sáng sớm không thể dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, vậy mà khi thức dậy thì đã thấy một bàn đồ ăn thơm phức, càng bất ngờ hơn nữa khi đĩa của mình còn có thêm một ly sữa đậu nành. tra hỏi kĩ càng thì mới biết là anh làm, do dạo này mới học được vài công thức mới. chính những thay đổi dồn dập như vậy càng làm mình thêm phần khó tin, gì chứ, chỉ trong chưa đầy hai tuần mà đã thay đổi nhiều vậy sao?

quả là có chút không đáng tin.

sáng hôm ấy, mình quyết tâm dậy sớm. vừa mới thấy ai đó ra khỏi nhà là mình cũng bật dậy liền. điểm đến hôm nay vẫn là công viên văn hóa gần căn hộ của hai đứa. lần đầu mình dậy sớm chạy bộ nên có chút không quen, hai chân cứ nóng ran cả lên, suýt tí nữa thì đã mất dấu tình nghi. 

mình chạy theo anh ta đến trung tâm của công viên. nơi đây vào những ngày cuối tuần luôn là địa điểm lý tưởng để đến đây tập luyện, đến bây giờ mình cũng phải công nhận. thời tiết sáng sớm vô cùng mát mẻ, có thêm chút ấm từ vài gợn nắng đầu ngày càng làm không khí thêm phần dễ chịu. 

càng chạy, mình càng hiểu ra lý do tại sao cái tên kia tự dưng lại thích việc dậy sớm đến thế. trái ngược với khung cảnh hỗn độn trên đường đi làm mỗi sáng, thì thời gian khi dành cho những hoạt động như thế này lại như trôi qua rất mau. một chút ấm áp, một chút gió trời, bắt đầu một ngày bằng những giây phút thế này, quả thực thoải mái hơn rất nhiều so với việc tất tả, chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà chẳng kịp khởi động một cái ra hồn. 

hyunsuk hình như cũng nghĩ như vậy. mình chạy theo anh ta dăm chục vòng thì cũng mệt lử, vậy mà con người kia vẫn còn dẻo dai lắm. mình không còn sức chạy theo nữa nên đành đi bộ tới quán nước gần đó dưỡng sức. ấy vậy mà.

chuột rút. 

hai bắp chân mình vận động quá sức đã tê liệt đến nỗi không tài nào di chuyển được. vậy là mình ngã ra đường, mặt không giấu được vẻ nhăn nhó khi vẫn cố gắng dùng hai bàn tay xoa bóp đều đều. đúng là tồi tệ thật.

nhưng cái sự này, so với việc hyunsuk phát hiện ra mình, thì vẫn còn bình thường chán.

anh hốt hoảng cúi xuống, đỡ lấy một bên vai mình, giọng nửa đùa nửa thật.

" quý cô shin của tôi cũng biết ra đây tập thể dục à? cơ mà hình như hơi quá đà rồi đấy."

vừa nói, anh vừa dìu mình vào quán nghỉ ngơi. lúc mình vẫn còn càm ràm khó chịu thì tên kia đã mau lẹ vừa xoa bóp chân, vừa dò hỏi đủ kiểu. đại loại là lý do mình lén lút đi tập thể dục mà chẳng báo anh ta, vân vân và mây mây. mình không có sức để trả lời hết, nên chỉ đành im lặng. mà một phần cũng là vì mình muốn giấu nhẹm cái lý do vớ vẩn kia đi. giờ mà bảo mình dậy theo anh vì nghi ngờ này nọ thì có mà quê chết à?

anh thấy mình im im thì cũng không hỏi dồn nữa, chỉ chăm chú mát xa. sau khi thấy mình đã ổn rồi thì mới bắt đầu nói là do mình chạy không biết giữ sức, nào là không tập khoa học xíu nào cả. rồi đùng một cái, anh ta tuyên bố là từ ngày mai, sáng nào anh cũng sẽ gọi mình dậy tập theo! một là để tránh mấy pha như vừa nãy, còn hai là gì thì mình không muốn nói. nhìn cái ánh mắt của anh ta xuống bé mỡ của mình là mình đã đủ tẩn cho con người kia mấy chục nhát rồi.

cơ mà, mình chỉ tẩn được tên đó trong ngày hôm ấy thôi. kể từ ngày hôm sau, vị trí đảo chiều, mình vất vả lề khỏi chăn để đi chạy bộ, còn choi hyunsuk thì cũng nghiễm nhiên trở thành pt cho mình luôn. cuộc "chạy bộ" ấy hóa ra là hại mình, chứ có ích lợi gì đau chứ!

/

[ midnight movie. 15/06]

mình thích phim kinh dị. hyunsuk thì không. nắm được điểm yếu đó, nên dạo này, công việc rảnh rỗi, tối nào mình cũng lôi anh xem phim kinh dị với mình. thật ra thì nội dung phim mình không quan tâm lắm, có dịp để nhâm nhi hết đống đồ ngọt là được rồi, còn mấy cái tình tiết thì ngủ 1 giấc là quên luôn mà, có phải để ý mấy đâu.

mọi chuyện rõ ràng rất đơn giản như vậy, nhưng hyunsuk lại có vẻ không tán thành. ngay cái lúc mình bảo anh là bọn mình sẽ xem the exorcist, mình đã thấy có gì đó không chấp nhận. ai dè, 11h đêm, công việc xong, anh ta vẫn không xuống. mình thuyết phục mãi, đến nước phải dọa đem đốt mấy đôi jordan đi thì ai đó mới chịu xuống xem cùng. tất nhiên là rất khiên cưỡng.

cũng lâu quá rồi mình mới xem phim nên lần này chuẩn bị cực kì chu đáo. vậy mà ai kia còn tận tâm hơn, đem cả một tập đoàn chăn xuống. mình cũng hết lời, nhưng dù sao xem phim một mình cũng buồn, thà nóng 1 tý để còn dụ được anh ta xuống xem cùng.

vốn đã nghe review từ trước nên lần này, mình bình tĩnh lắm. nhưng với hyunsuk, mọi chuyện lại không hề được suôn sẻ như vậy.

mình không phải là người giỏi văn chương, nên mình sẽ không nói quá nhiều về mấy thứ tùm lum tùm la mà hyunsuk dùng để bào chữa cho việc sợ ma của mình, nên mình chỉ vắn tắt nhiêu đây thôi: sau khi bộ phim đã chiếu được quá nửa, mình quay qua kiểm tra thì đã thấy anh ta trùm chăn kín mít, có vẻ ngủ say rồi. hình như là mất sức quá nhiều do cái thanh quản của anh ta đã hoạt động hơi quá đà trong phân cảnh cô bé regan đang thực hiện nghi lễ trừ tà. chỉ là mấy cảnh diễn thôi mà, có cần quá đáng vậy không?

bộ phim cũng khá dài, mà hyunsuk lại có vẻ ngủ hơi sớm, nên tất cả những việc mình dự tính sẽ làm đều đổ sông đổ bể cả. đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. thứ âm thanh duy nhất còn tồn tại đến từ chiếc tivi, thi thoảng còn có tiếng nhai bỏng của mình. trông khá là kinh dị đó chứ, xem phim như vậy mới thích.

phân cảnh hai vị mục sư cố gắng ghìm cô bé regan xuống, cùng với tiếng gào thét thảm thiết, con ngươi trắng đục, bên cạnh mình, bỗng có tiếng kẹt kẹt khó hiểu. ngó nghiêng đôi chút, mình đảm bảo rằng mọi cửa đều đã khóa, vòi nước trong phòng bếp cũng vậy. cảm giác rờn rợn bắt đầu xuất hiện, khi tiếng két ấy ngày một nhiều. cùng với sự xuất hiện của gương mặt "captain howdy" trên màn hình lớn.

đi xung quanh nhà một hồi, vẫn không có gì bất thường, mình đành bất lực quay trở lại ghế ngồi. tay định sẽ cầm lấy cái điều khiển, tính sẽ tắt cái tv đi. dù sao thì mình cũng bắt đầu thấy sợ rồi.

nhưng một lần nữa, mấy tiếng kẹt kẹt ấy lại phát ra, đều đều. giọt nước tràn ly, mình định sẽ bật tất cả đèn xem chuyện gì đang xảy ra thì.

mình cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng lật chăn của ai đó lên. mây tiếng két két đó là tiếng đánh đàn răng của hyunsuk.

hình như anh ta đang nằm mơ. con người này cũng thật là, sợ đến nỗi ám ảnh luôn trong giấc ngủ mới chịu. thậm chí anh còn lẩm bẩm mấy từ mình không rõ nữa, là đang nói mớ đây sao? len lén quay phim lại tất cả, mình hí hửng trùm chăn lại, rồi tiếp tục trở về với việc xem phim. 

nhưng có một điều mình không biết. ấy là việc mình thức quá khuya cày hết dẫn đến việc ngủ gật trên ghế sopha luôn. và đó cũng là lúc con người ngủ sớm hơn mình thức dậy và bắt đầu công cuộc trả thù.

bắt đầu bằng việc ngay đêm hôm sau, anh bắt mình xem bộ ngược dòng thời gian để yêu anh.

/

" Này, bạn học Choi, lại uống hết sữa chuối của tôi đấy à?"

Shin Ryujin uể oải bước vào lớp. Việc liên tục phải chạy lên chạy xuống chuẩn bị cho Lễ hội mùa xuân thật chẳng dễ dàng gì, huống hồ là năm nay trường dự kiến sẽ mở thêm vài sạp hàng nữa. Công việc đã nhiều, nay lại càng bận rộn hơn. Đồ ăn cứu sức duy nhất là hộp sữa chuối vứt trong cặp, vậy mà rút cục cũng bị ai đó xơi mất.

Hyunsuk ngồi trên ghế, mắt lim dim, không buồn trả lời. Ryujin biết là anh ta lại ngủ rồi đấy, một năm bao nhiêu ngày ngồi cạnh rồi mà em không biết? Nếu không vì cái mác tiền bối học đúp một năm thì em cũng không nhịn đến mức này, gì chứ, cứ cậy mình thân thiết là thích uống sữa chuối của người ta lúc nào thì uống sao?

" Sau giờ học, ra khu đất sau kí túc xá, giúp cả lớp dựng sạp. Anh mà về trước là tôi báo với cô Kim đấy."

Anh vẫn nằm im, không có phản ứng gì. Ryujin cũng không có nhiều thời gian, vội vàng gom hết sách vở vào cặp rồi phóng như bay ra khỏi lớp. Thực ra em cũng không mong anh ta sẽ đến, chỉ là dặn dò cho qua thế thôi.

Nhưng khi cả trường đã có mặt đầy đủ ở sân sau, lúc điểm danh, Choi Hyunsuk hóa ra vẫn tới.

" Tôi đến vì cậu ép thôi đấy."

" Như nào cũng được."

Em chỉ tay vào đống mực vẽ đang loang lổ trên nền đất.

" Sơn chỗ tường kia giúp tôi, chỗ đặt máy in ảnh ấy."

Đây là lần hiếm hoi Hyunsuk chịu tham gia vào mấy hoạt động lớp, nên em cũng không giao cho anh ta việc gì quá vất vả. Chỉ cần có tham gia là được, tất cả chỉ để cứu vớt cho cái điểm chuyên cần rất tệ của họ Choi mà thôi.

Mọi chuyện đến lúc lễ hội diễn ra thì vẫn ổn, trừ đôi lúc vài chuyện không hay được báo cáo đến Ban tổng. Nhưng đó chỉ là những điều nhỏ thôi, còn về mặt tổng thể thì không thể thành công mĩ mãn hơn được nữa.

Mặc dù cũng rất muốn tham gia, nhưng với tư cách là một thành viên của tổ hậu cần, Ryujin còn phải đảm nhiệm hết phần nhiệm vụ hôm ấy nữa mới được tham gia. Em thầm tiếc rẻ, giá như được nghỉ sớm thì hay biết mấy, ngay từ lúc chiều em đã nhắm ngay một gian khoai tây ở cạnh phòng giáo dục thể chất rồi.

Y như em dự đoán. Đến lúc xong xuôi, có thời gian chạy ra chỗ sạp quầy của mọi người thì hầu như ai nấy cũng đều đang tất bật dọn dẹp. Ngay cả sạp bán khoai tây duy nhất cũng thông báo nghỉ bán, cùng với tiếng thở dài của em.

" Này cầm lấy đi. Túi khoai này là của cô đấy."

Từ đâu, một túi giấy nhỏ đáp xuống đôi bàn tay. Ngước lên, một gương mặt lạ mà quen. Anh ta kéo cái khăn choàng cổ lên, đoạn khẽ sịt sịt mũi, từ tốn.

" Cầm lấy đi. Mai lại đem sữa chuối đi là được rồi."

/

[ street shopping. 01/07]

mẹ anh sắp lên seoul. đó là lý do mình bị anh lôi đi shopping vào ngày hôm nay.

thật lòng thì, tuy mình và anh đã hẹn hò được khá lâu rồi, nhưng tần suất mình gặp mẹ choi mới chỉ đếm trên số ngón của bốn từ chi. mặc dù qua lời của anh, mẹ anh là một người rất hiền, và qua số lần ít ỏi mình tiếp xúc với cô cũng đem lại cho mình ấn tượng tương tự, nhưng mình vẫn không khỏi căng thẳng mỗi khi mặt đối mặt. tuy trước những lần đó, hyunsuk đều dành khá nhiều thời gian động viên và an ủi mình, nhưng chung quy là vẫn lo lắng lắm.

nên lần này, nghe tin cô sắp lên seoul, anh quyết định chuẩn bị sớm hơn mọi lần. shopping chọn quà mới chỉ là bước đầu tiên. còn bước thứ hai thì cả hai sẽ đảm nhận một bữa cơm tại gia đãi mẹ. bước hai thì tạm chưa bàn tới, nhưng bước đầu đã làm mình sốt vó gần cả một buổi sáng đấy.

sau tỷ tỷ lần đi hỏi ý kiến của nhiều đứa bạn, mình cuối cùng cũng rút ra được mấy kết luận như sau.

minjeong: mẹ asahi thích trà lắm, loại có vị thanh thanh mà không bị chát quá. cô cũng thích dùng bánh ngọt ăn cùng nữa.

chaeyoung: sống ở mĩ lâu năm nên cô thích bánh táo lắm, khéo tay chút là thành phẩm rất ưng. 

tạm thời là mình kết luận, phụ nữ tuổi trung niên thường thích những món đồ ngọt nhẹ nhàng, vài món trang sức thanh nhã cũng có thể là một sự lựa chọn hoàn hảo. mình có nói qua với hyunsuk, không thấy phản ứng gì, anh chỉ cười thôi, làm mình càng bối rối không biết mấy món mình gợi ý vậy có phù hợp không.

việc chọn đồ ngọt diễn ra khá nhanh chóng, dù sao đây cũng là sở trường của mình mà. còn một món nữ trang, tuy hai đứa đã ghé qua kha khá tiệm trang sức nhưng vẫn chưa tìm được món đồ ưng ý. đa phần đều là mình không ưng, chứ hyunsuk từ đầu đến cuối không có lấy một ý kiến.

" chiếc vòng này được không? mẹ anh thích xanh ngọc bích nên có vẻ cái này sẽ hợp đó."

" nhưng họa tiết hơi cầu kì. em nghĩ nên chọn cái nào đơn giản thôi."

cùng lúc đó, ánh mắt mình chợt lướt qua một đôi bông tai được trưng trên ngăn dành cho bộ sưu tập mới. vẫn là màu xanh đó, nhưng so với chiếc vòng, thì chi tiết, kiểu dáng, có vẻ thuận mắt hơi. mình vội gọi nhân viên đem ra xem, và quả thật, nó rất đẹp. mình nhanh chóng đưa cho hyunsuk xem, và lần này, anh đã chịu trả lời lại bằng một cái gật đầu, rõ là cũng ưng lắm.

phần gói quà thì giao cả cho mình, mấy việc này dân thiết kế như mình lo được. rời khỏi khu mua sắm với mấy túi quà lỉnh kỉnh, mình về chuẩn bị cho phần thứ 2 của kế hoạch còn anh thì chỉ biết ngồi cười, bảo là mình lo hơi xa rồi.

/

buổi gặp mặt diễn ra, ừm, khá suôn sẻ. 

mấy món mình với anh chuẩn bị nhìn chung đều không có gì quá cầu kì, nhưng về cách bài trí thì mình nhất định phải làm cho chu toàn. nhà cửa cũng được mình dọn dẹp từ sớm, đặc biệt là phòng riêng của hai đứa, phòng khách và nhà bếp.

ngay khoảnh khắc mẹ choi bước vào, mình đã cảm thấy như có gì đó nặng lắm đè xuống vai. tuy hyunsuk đã nhanh chóng khoác vai mình, kèm một câu giới thiệu chất lượng, nhưng mình vẫn không thể cảm thấy thoải mái hơn là bao. phải đến khi mời trà, mình vô tình thấy cô nhìn mình rồi mỉm cười dịu dàng, khi ấy bản thân mới có thể thư giãn một chút.

cô không dùng trà lâu. đa số thời gian cô dùng để ngắm nhìn căn hộ của hai đứa. trong khi mình và hyunsuk nín thở nhìn nhau, hi vọng là bọn mình đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hay chí ít là không để vết bụi hay một mảnh vớ nào đó vô tình lọt vào tầm mắt của cô. chỉ khi cô mở lời về bữa tối thì những nỗi lo ấy mới hoàn toàn biến mất.

" bữa tối chu đáo quá, mấy cái này là do ryujin làm hết sao?"

như chỉ chờ đợi để được nghe, hyunsuk bắt đầu khoe khoang với mẹ về tài nghệ nấu ăn của mình. anh nói nhiều lắm, mình không có nhớ hết, chỉ biết là hình như cô nghe anh nói xong cũng đã cười, lần này là cười tươi hơn. mình đứng bên chỉ biết đỏ mặt tía tai, đôi lúc chỉ biết quay sang chỗ anh, như muốn ám chỉ hơi quá lời rồi. bữa ăn này dù gì cũng đâu phải một mình mình chuẩn bị đâu, anh cũng có công lớn mà, có cần nói quá vậy không chứ.

không khí suốt bữa tối thoải mái và ấm cúng hơn hẳn. ngoại trừ một số chuyện riêng của mẹ và anh mình không hiểu thì chiếm đa số cuộc trò chuyện là mẹ anh hỏi về cuộc sống dạo này của hai đứa, đôi lúc còn hỏi về sức khỏe của mình hiện giờ nữa chứ. càng nói chuyện, mình cảm thấy như công sức mình lo mấy ngày nay bị thừa rồi. mẹ anh vẫn không có gì là xa cách với mình hết, trái lại, so với những lần trước, lần này còn có phần thân mật hơn nhiều phần.

ăn uống xong, mình tính đứng dậy rửa dọn thì anh đã kịp thời đứng ra cản. anh ta nói gì mà thân là đàn ông, phải có trách nhiệm làm việc này, còn yêu cầu mẹ với mình lên phòng khách nghỉ ngơi. mình thì ngây người, còn mẹ anh thì bật cười khanh khách, bà còn bảo không biết có phải đây là đứa con trai lười biếng ngày nào nữa không, làm cho ai đó tức xì khói mà vội vàng thu dọn bát đũa luôn.

trong lúc hyunsuk đang cặm cụi rửa bát ở dưới nhà, thì mình và mẹ anh có dịp ngồi nói chuyện trên phòng khách. đa số những gì cần nói thì mình và cô đều đã nói trong bữa ăn rồi, nên thành ra mình cứ lúng túng mãi. cô thấy vậy nên cũng chủ động bắt chuyện, điều đó làm mình thấy khá mừng.

" sau này hyunsuk có đổ đốn gì, con cứ báo cô, cô xử nó cho."

đó là câu mà mình nhớ nhất. cô còn đề nghị bữa nào rảnh thì về nhà cô chơi, cũng coi như ra mắt gia đình luôn. thái độ của cô làm mình cảm thấy gần gũi quá đỗi, chẳng còn xa lạ hay e dè gì như lúc ban đầu nữa.

/

choihs
nãy mẹ với em có nói xấu gì anh không đó
tôi là tôi ngửi được mùi gì đó không hay à nghe

shinrj
nói xấu gì chứ
toàn là nói thật cả thôi mà
không phóng đại gì hết chơn á,
à mà,
mẹ anh có nói,
sau này anh có làm gì xấu,
em chỉ cần báo với mẹ,
mẹ sẽ xử anh!

choihs
đấy đấy
chưa gì mà đã mẹ mẹ con con ngọt sớt rồi
vậy là tôi chuẩn bị bị ra rìa
hai người được lắm!

shinrj
ăn ở cả thôi,
nói chứ giờ em được mẹ anh bảo kê rồi,
liệu hồn đấy

choihs
:(
được rồi,
cô là nhất,
được chưa
giờ thi vui lòng cất điện thoại xuống dùm tôi
mai chúng ta có lịch trình sớm đấy cô nương

shinrj
lịch trình sớm gì chứ
mẹ anh ở đây hẳn ba ngày lận mà
không phải anh tính cho mẹ về sớm đấy chứ

choihs
không,
ngược lại cơ,
ngày mai,
ta với mẹ,
sẽ đến cục dân chính
làm thủ tục đăng ký kết hôn

shinrj
?!?!
anh bị gì đấy
sao tự dưng lại kết hôn

choihs đã offline.

shinrj
ủa
choi hyunsuk
trả lời em!!!
chuyện này là thế nào?

/

trả request cho @anwindemia, ryusuk của chị ở đây nhé, xin lỗi vì sự muộn màng này ạ.
về plot thì em có chỉnh sửa 1 xíu, ở fic này bố mẹ cả hai đều ủng hộ.
văn phong của em còn lủng củng nên có gì mong chị thông cảm cho ạ.

#30062023.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro