Chap2:bắt đầu thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi khi.2cậu dậy rồi mặc đồ và đem cặp xuống.Rồi chấp tay chào mọi người và ngồi vào bàn ăn sáng.Nhưng hnay có điều khiến ai cũng thấy kì lạ.Đó chính là cậu Dunk nhà ta đây,cứ tránh ánh mắt của chú Joong,ko nhìn hay cười gì hết luôn.Mae Dunk thấy lạ nên liền lên tiếng.
Mae:"sao vậy Dunk,chú Joong làm gì mà để con dận sao hả"
Dunk liền nghe vậy,như trúng tim đen.Làm cho cậu đỏ hết cả vành tai,Joong nhìn qua cũng biết cậu ngại vì chuyện tối qua nên mới vậy.Joong liền nói đỡ cho cậu,để cậu ko ngại nữaaa
Joong:"dạ chắc hqua e mua sai bánh cho Dunk nên mới dận e sáng giờ như vậy"
Mae:"à,thì ra là vậy.Nào Dunk đừng dận chú nữa..mau ngoan nghe lời mae ná"
Dunk:"dạ"
Sau một lúc ăn uống buổi sáng xong.Ai cũng đều đi đến cty làm việc như thường ngày.Còn 2 cậu cũng được chú Joong chở đi hc như thường ngày và rước về.Ngày ngày cứ trôi qua như vậy.Sau 1năm trôi qua,hnay là sinh nhật của cậu Dunk.Bame của cậu đang đi công tác ở tỉnh chở về nhà để cùng đón sinh nhật.Ở nhà hiện tại,có Dunk,2 chú và Phuwin.4người đang ở nhà nhưng 2chú muốn Dunk bất ngờ,nên 2chú đã kêu Phuwin dẫn cậu đi siêu thị mua đồ.Còn 2chú nhà trang trí,và kêu đầu bếp nấu ngon trên hàng đầu Thái Lan về nhà và nấu những món cậu thích và nhiều món ngon thêm.Tại sao ko ra nhà hàng,vì từ nhỏ Dunk ko thích chỗ đông người và để phần nào giấu đi tên tuổi cty nên họ thường tổ chức ở nhà.Mặc dù ở nhà nhưng mỗi năm đều rất vuiiiii
Khi 2chú ở nhà chuẩn bị xong,liền gọi hỏi bameDunk đã về chưa.Thì liền bảo đang tới nhưng đang nghe điện thoại thì 2chú lại nghe được tiếng la,va đập và những tiếng bấm còi xe liên tục..rồi tutu im lặng phăng phắc.Chú nghe vậy,liền alo alo liền tục.Nhưng ko 1ai phản ứng lại,chỉ nghe tiếng im lặng từ đầu dây bên kia.Chú Joong nói Pond nghe và liền gọi cho 2cậu bạn trẻ kia về nhà,2ng.lặp tức sai người tìm ra định vị của bameDunk đang ở đâu.Khi 2cậu về tới nhà,liền chạy lại hỏi dụ gì xảy ra với bame cậu.Tại khi nghe đt chú chỉ nói sơ sơ và bắt 2cậu về nhà liềnnnn.2chú kể sự việc nãy nghe cho cậu nghe.Lúc nghe vậy cậu đã bắt đầu rơi lệ và rưng rưng khóc.Cậu cố gắng ko khóc vào ngày sinh nhật của mình nhưng sự yếu đuối trong tim cậu chỉ có gđ làm cậu bắt đầu khóc nức lên.Chú Joong định ôm lấy dỗ dành cậu,nhưng Phuwin đã làm trước.Nên anh chỉ đừng nhìn nhưng trong lòng cũng rất thương và không muốn nhìn cậu phải rơi nước mắt như vậy.Khi 4người đang đứng nhìn nhau,dỗ dành thì số điện thoại của chú Joong bỗng reng lên.
Reng rengggg
Chú bắt máy lên,đầu dây bên kia là 1cô y tá nói lên.
Y tá:"Cho tôi hỏi đây phải là người thân của cô chú** không ạ."
Joong:Phải,có chuyện như thể nào sao?
Y tá:Dạ hiện tại cô chú** bị tai nạn xe đang ở bệnh viện××.Cần ng.thân lên xác nhận gđ và nhận xác.Vì cô chú đã ko qua khỏi khi bị tai nạn lật xe ạ.Mong người thân đến bệnh viện để nhận lại ạ.Xin cảm ơn!
Khi chú nghe tới 2từ 'nhận xác'làm chú không tin vào những gì đã nghe.Chú ko dám tin vì chỉ mới đây đang nghe điện thoại mà bây giờ đã cách xa cách biệt như vậy.Chú cố ko rơi lệ,giữ vững tinh thần để từ từ kể cho 3ng.còn lại nghe.Khi 3 con ng.kia nghe vậy,như sét đánh ngang tay và cậu Dunk bắt đầu khóc nứt lên.Những giọt nước mắt ấy không giữ được mà rơi xuống nhiều hơn.Phuwin ôm dỗ dành cậu.Và khi 4người bước tới bệnh viện,liền hỏi tên và cô tư vấn chỉ tới chỗ nhận xác.Tới chỗ,cậu thấy bame cậu nằm và được che trên người chiếc khăn trắng.
Dunk:"s..sao bame..hức l..lại..hức bỏ hức c..con..hức..vậy.Hôm..nay l..là hức s..sinh nhật hức c..con..mà..hức.."
Cậu vừa nói,khóc tay cố gắng chùi nước mặt mình lại.
Chú thấy cậu khóc vậy liền kêu Phuwin dẫn cậu ra ngoài ngồi.Để 2chú ở lại đây làm giấy tờ rồi nhận.Phuwin nghe vậy,rồi dẫn cậu ra ngoài ngồi,tay vẫn để ở lưng rồi vút vút như an ủi phần nào.Cậu thì ôm mặt mình khóc,dù cố gắng che đậy đi nhưng vẫn hiện thị ra sự buồn bã khi mất đi cả 2người mà mình thương nhất vào ngay ngày sinh nhật của mình.Năm nay cậu được 19tuổi và cậu định khoe với bame là cậu đã đậu vào trường đại học danh giá nhất ở Thái Lan đây nhưng không thể nữa rồi.(Tui tua qua hsau ná)Hôm sau,sự ra đi của bame cậu làm cậu vẫn nỗi niềm buồn trong tâm trí và hnay là ngày đám tang,nhiều người dối trá,đối thủ với cty bame cậu lại thấp nhan.Cậu biết họ giả bộ khóc nhưng thật ra đang vui trong lòng vì cơ ngơi cty sấp tới thuộc top nhất nhì Thái Lan sẽ vào tay người khác.Nói vậy cũng ko phải ai cũng nham hiểm,trong đó cũng có rất nhiều thương bame cậu vì đã phải ra đi như vậy.
Người1:"Đừng buồn nha con,cố lên ná"
Người2:"Sinh nhật năm nay con phải buồn vậy rồi,cố lên nha con"
Người3:"Cố lên nhá conn"
Và nhiều ng.khác
Sau hnay bame cậu được yên nghỉ nhưng còn cậu phải luôn sống với nổi niềm thiếu bame từ đây.Cậu phải cố gắng tự lo cho bản thân mình.(Do cậu thi xong và giờ nghỉ hè và sẽ lên hc đại học nha)Tua ngày nào cũng vậy cậu,luôn buồn ủ rũ,nụ cười đã biến mất từ khi bame cậu ra đi.2 chú không muốn nhìn thấy Dunk như vậy nên dành ra ngày cuối tuần để cùng ăn cơm,tâm sự và chơi với cậu.Mặc dù đc chia sẻ,tâm sự đó nhưng buồn vẫn còn trong đó.Cậu chưa thể chấp nhận được bame ra đi nhanh như vậy,cậu chưa thích nghi kịp.
Joong:"Nếu con buồn quá tối nay qua ngủ với chú đi.Cho con đỡ buồn phần nào"
Dunk:"Được hả chú?Con có thể ngủ chung sao?"
Joong:"sao ko chớ,con ko nhớ từ nhỏ chú đã ngủ chung và tắm cho con sao?"
Dunk:"HẢ!? Có sao ạ???"
Joong:"sao hong nhưng chỉ mới có chú thoi,còn chú Pond thì chưa đâu"
Pond:"Đúng rồi,chú không thích tắm cho ai kể với nhỏ con khóc nhè ai thích"
Dunk:"hức,ai mà khóc nhè chớ"
Pond:"con chớ ai,nhỏ đến lớn vẫn vậy"
Dunk:"xíaaaa,con ghét chú Ponddd"
Pond:"ghét đi,tui bỏ con luônn"
Dunk:"con còn chú Joong,lè lè"
Pond:"tui bắt chú Joong đi bỏ luôn.Cho dừa"
Dunk:"hức..hức chú Joong~~ chú Pond ăn hiếp conn"
Pond:"hức..chú joong~~chú Pond ăn hiếp con.Ọe,nhõng nhẽo thấy ớn"
Dunk:"kệ con đi nha,con cắn giờ áa"
Joong nãy giờ ngồi nhìn 2 người giỡn đấu đá miệng với nhau,chú cũng phì cười khi thấy Dunk nhõng nhẽo và vui vẻ trở lại khi thấy cậu cười như vậy.Đã lâu mới thấy nụ cười xinh đẹp của cậu..Chú nhìn say mê,ko chớp mắt luônnn Còn 2 ng.kia cứ chí chóe với nhau liên tục ko ngừngg.Khi 2ng.thấy chú Joong cứ nhìn cậu rồi cười cười.
Pond:"Joong,Joong P' sao đấy.Tự nhiên nhìn nhóc Dunk rồi cười riết vậy"
Dunk cũng thắc mắc mà nhìn xem chú trả lời,vì câu cũng ko hiểu sao lại vậy.
Joong:"ờ..ừm không ko có gì.Tại tao suy nghĩ nên vậy thoi.Tối rồi Pond về phòng ngủ đi,còn Dunk lên phòng ngủ với chú nè.Lẹ lênn"
Dunk nghe vậy liền chỉ "dạ dạ" rồi mau chạy lên phòng để ngủ chung với chú.Còn Pond cũng về rồi ngủ.
-------------------------------------------------
Kết thúc tạm chap2 nhiêu đây ha,tối rảnh thì tui viết chap tiếp nha.Có gì mọi người cho tui ý kiến với bình chọn cho tui nha.Cảm ơn Khạpp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro