Tối tăm - chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Edit: Dương Khanh

Ba người Bạch Vũ tụ hợp cùng sư phụ ở phía đông của quảng trường trên trấn.

Mười bốn tháng bảy, quỷ khí âm trầm. Mặt trăng sáng trên đỉnh đầu treo chơi vơi giữa bầu trời đêm, đúng là thời cơ thích hợp.

Muốn phá được trận chước long trọng sát này cần phải có bốn người khác nhau, đứng ở bốn hướng Đông Nam Tây Bắc của trấn, vào đúng giờ Tý, chôn "đinh Tiếm Dương" xuống đất. Đinh này được chế từ xương ống chân của súc vật, tưới máu chó đen lên, là vật âm khí cực mạnh, chôn xuống đất có thể hội tụ âm khí lại một nơi, sau đó bày thêm trận "Sinh phù" là có thể tạm thời phong bế âm khí di chuyển, lại đốt lên dẫn hồn hương ở chín cây cột chung quanh "Sinh phù", là có thể nhốt lại ác quỷ bước ra từ quỷ môn vào trong trận, giữ yên đến tận buổi trưa ngày mười lăm, sau đó phải huy động người dân trong trấn lấp đầy kênh sông, mới có thể nhất lao vĩnh dật.*

*Nhất lao vĩnh dật: chịu khó vất vả xử lí mọi chuyện đâu ra đấy một lần, sau này sẽ không cần phải phí sức nữa. 

Sư phụ lời ít ý nhiều giảng xong các bước, sau nữa chia đều "đinh Tiếm Dương"  cho ba người.

Bạch Vũ có chút lo lắng, nhìn về phía Chu Nhất Long nói: “Đêm nay quỷ môn sẽ mở ra, có lẽ anh sẽ thấy được một số thứ kỳ quái, nhất định đừng bị bọn chúng ảnh hưởng."

“Em yên tâm.” Chu Nhất Long mỉm cười với cậu: "Anh đã có kinh nghiệm trước rồi, sẽ không có việc gì đâu."

Bạch Vũ buồn bực: "Anh lấy kinh nghiệm ở đâu ra?" Rõ ràng bình thường tên này ngay cả một bóng ma cũng không nhìn thấy được.

Chu Nhất Long nghẹn lời, quên mất mình vẫn nhớ rõ ký ức lần trước xuống âm phủ. May mắn lần này có Mã Văn Kiền chen ngang bọn họ: "Cải trắng à, ngươi cũng không biết quan tâm sư phụ và sư thúc một chút, trong lòng chỉ có mỗi ca ca tốt thôi sao?"

Mặt Bạch Vũ đỏ lên, quay sang nhỏ giọng thì thầm với sư phụ: "Con không có ý đó mà….."

"Được rồi Văn Kiền, cậu đừng mãi lấy đồ đệ của huynh ra làm trò đùa nữa." Sư phụ nghiêm mặt nói: "Lúc này không được sơ suất, mọi người phải hành động cẩn thận. Ta sẽ bày trận huyền quang trấn ở phía nam, nếu có chuyện gì đột xuất khác thường, phải báo cho ta ngay lập tức."

Mọi người đồng thời gật đầu, nhanh chóng tách ra hành động.

Bạch Vũ canh giữ dưới chân núi Tử Vân ở phía đông thị trấn, sư thúc hướng tây, còn Chu Nhất Long đi một mình đến bãi tha ma phía bắc thị trấn.

Người dân trên trấn Từ Lũng đều đã về nhà từ sớm, ở hai bên đường, trừ những mảnh giấy bị đốt còn sót lại, một vài bàn thờ hương hoả được bày trước cổng, còn lại đều không có sinh khí.

Mọi người giờ đều đang ngủ say trong giấc mộng, vẫn không hay biết đêm nay lại chính là một đêm hung hiểm đến cực điểm.

Từng cơn gió thổi rì rào về phía bãi tha ma, những tấm bia mộ ngã ngổn ngang lộn xộn đã không còn thấy rõ ngày tháng. Vùng dã ngoại tuy rằng hoang vu ảm đạm, nhưng anh ngược lại lại không cảm thấy có gì đáng sợ, chôn chiếc đinh Tiếm Dương dựa theo chỉ đạo của sư phụ, lập xong trận Sinh phù, sau nữa lại xếp nến theo vị trí vây xung quanh Sinh phù, chỉ còn có bước châm lửa.

Có điều cơn gió đêm nay lại có chút khác lạ, anh muốn châm lửa nhưng hai lần đều bị âm phong không biết từ đâu đến thổi tắt mất.

Xung quanh là một chồng đá hình thù quái gở được chọn thật kỹ, cỏ mọc thẳng tắp cao đến tận thắt lưng.

Anh lại thử châm diêm một lần nữa, thế nhưng lửa vẫn tắt.

Đột nhiên từ trong bụi rậm phía sau vang lên một tiếng động sàn sạt kì lạ, trước đó Bạch Vũ đã nhắc anh: Đêm nay quỷ môn sẽ mở, âm hồn tràn ra, không được quay đầu lại xem.

Nhưng tiếng xào xạc phát ra từ lá khô càng lúc càng gần, so với bị động đón địch, không bằng chủ động xuất kích.

Anh đứng lên đá mạnh về phía bụi cỏ, nhưng lại kinh ngạc phát hiện có bốn đôi mắt nhỏ to tròn đang nhìn chằm chằm vào anh.

—— Hoá ra lại là bốn con chuột.

Chu Nhất Long thở dài, cảm thấy chỉ là mình đang tự doạ chính mình, mới vừa xoay người, lại nghe được giọng nói khiến người khác không rét mà run.

“Quỷ Vương, Quỷ Vương.”

Một giọng nói bén nhọn của trẻ con không biết phát ra từ chỗ nào.

Anh đưa mắt nhìn bốn phía nhưng lại không thể phát hiện được nửa bóng người —— thậm chí ngay cả nửa bóng quỷ cũng không có.

“Shhhhh —— Quỷ Vương, Quỷ Vương.”

Anh cúi đầu nhìn xuống, bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ lùi về sau hai bước!

Bốn con chuột kia đang nghiến răng nanh bàn về anh!

Đúng là đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Chu Nhất Long đang suy nghĩ phải giải quyết như thế nào, bốn con chuột kia cũng không tính tới gần anh, chỉ trừng bốn đôi mắt nhấp nháy sáng rực nhìn anh mà cất lên tiếng người.

“Quỷ Vương sao lại ở đây.” 

“Hắn là Quỷ Vương sao, không đúng, là nhân loại.”

“Không phải nhân loại, nhân loại sao lại có mùi quỷ được chứ.” 

“Nhưng trái tim hắn đang đập kìa, các ngươi nghe kĩ xem.”

"Thật sự có tim đập, hắn là cái gì thế.”

Giọng của bốn con chuột tựa như đang dùng giũa mài pha lê, bén nhọn chói tai, làm người khác không thể chịu đựng được.

Chu Nhất Long bị bọn chúng làm ồn đến đau đầu không thôi, bốn con chuột kia lại đứng vòng quanh anh.

“Hắn chính là Quỷ Vương có trái tim biết đập!”

“Có hồn phách Quỷ Vương!”

“Hắn là Quỷ Vương độc nhất vô nhị  !”

“Cút ngay ——!”

Anh đột nhiên quát to một tiếng, bốn con chuột cũng hét lên một tiếng chói tai rồi hoá thành làn khói đen, trong giây lát đã biến mất không còn nhìn thấy nữa.

—— Không thể hiểu được.

Ánh trăng trên đầu lại càng lúc càng sáng, giờ Tý sắp đến, việc cấp bách là phải châm được diêm đốt lên dẫn hồn hương ở chín cây cột.

Chu Nhất Long thử châm que diêm thêm một lần nữa, không ngờ lần này lại thành công, bên trong làn khói lượn lờ tựa như lại có thêm càng nhiều ma quỷ tụ lại từ bốn phương tám hướng.

Bọn chúng đang âm thầm ngưng thần tụ khí, nín thở chờ đợi, đứng vây quanh anh trong một tâm thế gần như là tôn thờ.

Không dám ở lại lâu hơn, anh chạy thật nhanh thoát khỏi bãi tha ma này.

Mặt khác, dưới chân núi Tử Vân, Bạch Vũ đã châm xong trận dẫn hồn hương.

Sau lưng cậu là rừng núi âm u sâu thẳm, con đường dẫn xuống chân núi quanh co uốn lượn, hướng về phía thung lũng tối đen như mực.

Giữa làn khói lơ đãng mơ hồ dường như có thể nghe được vài tiếng động bất thường, tựa như là tiếng vó ngựa phát ra từ thung lũng vô hình, tiến đến phía bìa rừng rồi dừng hẳn.

Theo lý mà nói, những nơi cực kỳ nguy hiểm giống nơi này sẽ sinh ra hiện tượng kỳ lạ gọi là "âm binh mượn đường". Trước đó cũng có người đã từng thấy, cảnh tượng một đàn binh lính mặc khôi giáp cổ đại cưỡi trên xác ngựa trắng, tiếng la hét xuyên vang cả núi rừng. Nhưng nếu chỉ là "mượn" còn đỡ, chỉ sợ trận chước long trọng sát này sẽ gọi tới vô số ác quỷ, đến lúc đó đất núi rung chuyển, toàn bộ người dân của trấn Từ Lũng đều sẽ bị chôn vùi dưới lớp đất gạch ngói, trở thành một thành phố chết.

Nhưng xem ra cách phá trận của sư phụ quả thật có hiệu quả, những ác quỷ lang thang từ âm phủ bước ra đều bị phong ấn bên ngoài thị trấn, không thể bước qua được một bước.

Bạch Vũ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn xa xa về phía sư phụ thấy được một tia sáng trắng —— đây là tín hiệu sư phụ dùng để truyền tin báo đại cục đã thành, tạm thời có thể trở về.

Giờ Tý đã qua, cậu chuẩn bị quay về Chu trạch để tụ hợp cùng mọi người, đột nhiên lại nghe được một âm thanh thanh thúy vang lên.

Bạch Vũ cúi đầu, hoá ra chiếc vòng tay trên cổ tay đã rơi xuống đất.

Cậu vội vàng nhặt chiếc vòng lên, phủi hết bụi, nhưng lại thấy trên miếng ngọc thạch xanh bích đã nứt ra một khe hở, có lẽ là lúc rớt xuống đã hỏng.

"Không phải chứ…."

Bạch Vũ đau lòng vô cùng, đây dù sao cũng là vật mà Chu phu nhân đã tặng cho cậu, cứ như vậy mà bị cậu làm hỏng không biết phu nhân có giận cậu hay không.

Cậu có chút thất vọng, xoa chiếc vòng thật kĩ, rồi lại cẩn thận cất nó vào trong lòng ngực.

Bởi vì đã bất cẩn làm hỏng chiếc vòng, Bạch Vũ thật sự không còn tâm trạng ở lại chỗ này nữa.

Lúc cậu rời đi cũng không chú ý, trên mặt đất đã chảy ra một vệt nước màu xanh đậm, chậm rãi chảy vào bên trong trận, chậm rãi thấm ướt vào sinh phù…...

Mặt trăng tròn vành vạnh, gió âm nổi lên bốn phía, giữa núi rừng vang lên tiếng vó ngựa càng lúc càng gần.

——

Rẽ vào một góc phố, Bạch Vũ tình cờ gặp được Chu Nhất Long đang trên đường về nhà, hai người trò chuyện vài câu đơn giản, may mắn tất cả đều thuận lợi.

“Long ca, xin lỗi……” cậu lấy chiếc vòng ra cho anh xem vết nứt. "Em lỡ làm rơi khiến cho nó bị nứt…."

Chu Nhất Long nhìn vào đôi mắt đượm buồn của Bạch Vũ, anh giơ tay nhéo nhéo lên gương mặt cậu, mỉm cười nói: "Có sao đâu, chỉ là một món đồ thôi mà, mẹ anh sẽ không giận đâu."

"Thật sao?" Bạch Vũ cũng nở một nụ cười, đôi mắt cậu sáng lấp lánh.

"Có điều đã không có của hồi môn nữa rồi, tiểu Bạch có còn muốn gả cho anh không?"

"Long ca, anh phiền quá đi….." Bạch Vũ giả vờ giận dỗi liếc anh một cái, bỗng nhiên lại tiến tới ôm lấy eo anh nói: "Anh gả cho em không phải là được rồi sao!"

"Được được, đều nghe theo em….." Chu Nhất Long tránh khỏi "móng vuốt" của cậu, nhân cơ hội kề sát bên tai cậu nói: “Vậy đêm nay phải động phòng chứ nhỉ?”

“Tưởng bở!”

Bạch Vũ mặc kệ anh, lập tức quay lưng đi vào trong viện, mới vừa bước vào ngạch cửa, chỉ không ngờ lại gặp phải một người.

“Lily, sao em còn chưa ngủ?”

Diêm Thu Lỵ đang ngồi trên xích đu ngoài sân, đôi mắt hạnh tức giận trừng lớn, tựa như đang giận dỗi ai chuyện gì đó.

Chu Nhất Long thấy thế cũng tiến lên, xoa xoa đầu của cô nhóc: “Làm sao vậy, Lily?”

Diêm Thu Lỵ uất ức chu miệng nói: “Trương Đạo Sinh là một thằng khốn, nó ức hiếp em!”

Bạch Vũ nghe vậy hoảng sợ, nắm chặt hai cánh tay của cô nói: “Đạo Sinh?! Xảy ra chuyện gì?!”

Diêm Thu Lỵ chưa bao giờ thấy cậu căng thẳng như vậy, nhất thời cảm thấy sợ hãi, lắp bắp mà nói: “Nó…..nó cắt tóc của em……”

Bạch Vũ cẩn thận nhìn lên, quả thật một lọn tóc dài đen nhánh của cô đã bị ngắn mất một đoạn, vội hỏi: “Đạo Sinh đâu rồi?!”

Diêm Thu Lỵ chỉ vào trong phòng, bĩu môi nói: “Em không muốn chơi với nó nữa.”

Bạch Vũ vội chạy vào phòng, Chu Nhất Long chỉ cảm thấy khó hiểu, đành phải dò hỏi em họ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Em chán quá nên mới đi tìm nó, sau đó hai đứa bọn em cùng chơi đùa trong sân khoảng nửa giờ….. Không biết nó đột nhiên nổi điên cái gì nữa, cắt mất một đoạn tóc này của em……”

Sắc mặt Chu Nhất Long trầm xuống: “Không phải anh đã nói với em, hai ngày này không được làm phiền Đạo Sinh sao?”

“Em xin lỗi, anh họ……” Diêm Thu Lỵ tự biết mình đã gây hoạ, khép nép nói lời xin lỗi với anh.

“Bỏ đi, Long ca, không phải lỗi của Lily đâu.”

Bạch Vũ đi ra từ phòng khách, cẩn thận đóng lại cửa, dùng vôi vẽ một đường trước cửa làm kết giới.

Cậu hỏi Diêm Thu Lỵ: “Em xác định là chỉ có nói với Trương Đạo Sinh, muốn nó chơi cùng em thôi phải không?”

Diêm Thu Lỵ vội vã gật đầu.

“Được rồi, vậy em đi ngủ trước đi, chuyện cắt tóc anh sẽ nói Trương Đạo Sinh đền cho em, được không?”

“Không cần không cần đâu, chị dâu, là lỗi của em mà……”

Diêm Thu Lỵ nhảy xuống khỏi ghế xích đu, trộm liếc nhìn sắc mặt của anh họ, xem ra vẫn cứ nên bỏ chạy là thượng sách.

Chờ cô bé trở về phòng, Chu Nhất Long mới hỏi cậu: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bạch Vũ thở dài nói: “Anh có nghe qua ‘Cổ linh đồng’ bao giờ chưa?”

“Cổ linh đồng?”

Ngay lúc anh vẫn còn đang ngơ ngác, Mã Văn Kiền đã lười biếng thong thả bước vào từ cửa viện. Lão già mũi trâu vừa vuốt ria mép trên cằm nói: “Củ khoai tây nhỏ nhà ta cũng không phải là người tầm thường, nếu cân kí đem bán, không chừng còn đắt tiền hơn cả đám chúng ta cộng lại.”

Bạch Vũ mặt vẫn bình tĩnh nhìn lão, lạnh giọng hỏi: “Sư thúc, có phải ông lại lười biếng không vẽ kĩ phong ấn hay không, mới để xảy ra chuyện này?”

Mã Văn Kiền cợt nhả nói: “Ngươi cũng không thể trách ta  được, người phải có thất thủ, ngựa có lúc mất móng, lại nói vẫn chưa xảy ra đại hoạ gì cơ mà.”

“Còn đỡ Lily chỉ muốn Đạo Sinh chơi cùng con bé, cái giá phải trả chỉ là một lọn tóc, nếu như đổi lại là ước nguyện của một người khác ……” Bạch Vũ gằn giọng hung hăng mà quát lão: “Đến lúc đó ông đợi mà giải thích cho sư phụ đi!”

“Sư phụ ngươi không rảnh nghe ta giải thích đâu, chỉ sợ lúc này ông ta đã không còn ở Từ Lũng nữa rồi.”

Bạch Vũ sửng sốt hỏi: “Sư phụ lại đi rồi?”

Mã Văn Kiền gãi gãi lỗ tai nói: “Mệnh của sư phụ ngươi chính là mệnh lao lực, ta bảo ông ta cứ ở lại phủ tư lệnh ăn ngon uống tốt nghỉ ngơi vài ngày, ông ấy lại không chịu. Cùng lắm thì chờ đến khi Trương Đạo Sinh bình thường trở lại, chúng ta còn phải sai người đi lấp đầy mương nước…… Ai, vừa nghĩ đến mấy chuyện rắc rối này, lão đạo bỗng dưng lại thấy mệt mỏi cả người, ta đành đi ngủ trước dưỡng tinh thần đây…….”

Nhìn Mã Văn Kiền đi xa, trong lòng Bạch Vũ lại cạn lời đến cực điểm, cậu nói với Chu Nhất Long: “Cái lão sư thúc này của em, đúng là chưa bao giờ ăn roi của sư phụ, sớm muộn gì cũng phải nhường lão chịu giáo huấn một phen.”

Chu Nhất Long mở to đôi mắt to xinh đẹp, hiểu rõ mình mới là người cần được giáo huấn nhất.

“Cổ linh đồng, đến tột cùng là cái gì?”

Vấn đề cứ không ngừng kéo đến không dứt.

Trên đường trở về phòng, Bạch Vũ giải thích ngọn nguồn cho anh.

Cổ linh đồng là một loại thể chất thần bí, nghe nói từ trước đời Tần đã có một vị đạo nhân dùng hình thức luyện đan, bào chế trẻ con mới sinh thành cổ linh đồng, nhưng pháp thuật này lại là loại mất nhân tính, đã thất truyền từ lâu. Trương Đạo Sinh là do sư phụ từ ba năm trước mang đi từ một nông hộ, lúc đó vừa đúng dịp Tết trung nguyên, Trương Đạo Sinh vừa tròn mười hai tuổi, lần đầu đã thể hiện ra thể chất không giống với người thường.

Bạch Vũ nói: “Lúc em và sư phụ tìm được nó, cha của nó đã mất đi cả hai tay hai chân, không khác gì một người tàn phế.”

Chu Nhất Long kinh ngạc nói:  “Tại sao lại như vậy, chẳng lẽ có liên quan đến ước nguyện lúc nãy em vừa nói sao?”

Bạch Vũ gật gật đầu, đáp lại anh: “Cổ linh đồng có thể thỏa mãn bất cứ nguyện vọng gì của anh, nhưng đồng thời anh cũng phải trả lại một cái giá tương ứng. Chuyện này cũng giống như nhân quả mà người xưa hay nói vậy, có quả tất phải có báo. Lúc ấy ước nguyện của cha nó là muốn trở thành kẻ có tiền, kết quả nhà nó đột nhiên xuất hiện một mỏ vàng, cái giá phải trả tương ứng chính là cha nó lại bị một cơn gió không biết đến từ đâu chặt đứt đi hai tay hai chân.”

Chu Nhất Long nghe xong, phía sau lưng phát lạnh, trách sao Bạch Vũ lại bắt phải trói Trương Đạo Sinh lại, nếu như có người có ý đồ xấu muốn lợi dụng chuyện này, không biết sẽ còn gây ra đại hoạ lớn đến cỡ nào.

"Nguyện vọng gì cũng có thể sao?” Anh tò mò hỏi.

“Đương nhiên không phải.” Bạch Vũ lắc lắc ngón tay về phía anh. 

“Ước nguyện của người sống cũng là hữu hạn, những chuyện như làm người chết sống lại hoặc là cho thời gian quay trở lại là không thể nào thực hiện được, bởi vì không có ai có thể trả được cái giá tương ứng. Trước tiên Lily muốn Đạo Sinh cùng chơi với con bé, xem như là tính một lần thực hiện được ước nguyện, cái giá phải trả chẳng qua chỉ là một lọn tóc, nhưng nếu như để người khác biết được thể chất cổ linh đồng này, như vậy có thể sẽ to chuyện.”

“Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không cho Lily nói ra đâu.”

Bạch Vũ mỉm cười nói: “Ngược lại là cũng không có chuyện gì, qua ngày mai là nó có thể trở lại bình thường rồi. Đạo Sinh cũng không biết được chuyện thể chất của nó, em cùng sư phụ cũng tận lực gạt nó, tránh làm cho nó sợ hãi. Chỉ đến khi Tết trung nguyên âm khí cực mạnh thì nó mới biến thành như thế, trong khoảng thời gian này, chỉ cần chúng ta hành động cẩn thận một chút sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

Chu Nhất Long cảm thấy nhẹ nhõm, khẽ thở dài: “Hôm nay đúng là có rất nhiều việc lạ liên tiếp xảy ra….. Hy vọng vượt qua đêm nay mọi thứ đều có thể bình yên vô sự.”

Bạch Vũ thấy xung quanh không có ai, tiến gần đến thân mật mà dựa vào vai anh nói: “Anh đừng lo lắng, Long ca, chỉ cần em ở đây, em nhất định không để cho anh và phu nhân có chuyện gì đâu.”

"Có em ở bên cạnh anh vẫn luôn yên tâm……" Anh cười cười, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, lại hỏi: "Tiểu Bạch, em có biết Quỷ Vương là gì không?"

Bạch Vũ ngơ ngẩn một lát: “Quỷ Vương? Anh hỏi cái này làm gì?”

“Anh chỉ tò mò thôi……”

"Em đọc Mao Sơn đồ chí có thấy được một ít, Quỷ Vương theo truyền thuyết được sinh ra từ hỗn độn, là ma chướng tạo ra từ tất cả nghiệt khí của trời đất thuở ban đầu. Khác biệt hoàn toàn với du hồn dã quỷ tầm thường, không uống máu ăn thịt người, mà thay vào đó là lấy oán khí của nhân gian làm cội nguồn sức mạnh, cho nên mỗi khi Quỷ Vương xuất thế, thế gian nhất định sẽ binh hoang mã loạn, không được an bình."

Chu Nhất Long suy nghĩ một lúc rồi nói: “Quỷ Vương có hồn phách hay không?”

“Không có khả năng.” Bạch Vũ quả quyết phủ định nói: “Quỷ Vương không giống với phàm nhân sau khi chết sẽ lưu lại hồn phách, cũng không phải sơn tinh dã quái tu luyện thành hình. Hắn đến từ hỗn độn, đương nhiên là không có hồn phách.”

Anh không thể nắm được cảm giác quái dị thoáng qua trong lòng, lời nói của bốn con chuột ở bãi tha ma kia tựa như một giấc mộng hoang đường, anh vừa nhớ tới đã cảm thấy đau đầu….. Chỉ sợ chỉ là mình suy nghĩ lung tung thôi.

Bạch Vũ hơi hơi nghiêng đầu, nhìn anh đầy lo lắng: “Long ca, có phải anh có chuyện gì gạt em hay không?”

Anh đã có chút thất thần, lúc này mới bình tĩnh trở lại, lắc lắc đầu, chỉ nói lại chuyện anh ở bãi tha ma nghe được tiếng mê hoặc của bọn yêu ma quỷ quái. 

“Anh ngàn vạn lần cũng không được tin lời nói của bọn trùng chuột kiến đó, bọn chúng hay dùng những lời nói dối đáng sợ để hù dọa người sống, chờ đến lúc anh sợ hãi, ý chí không kiên định, chúng sẽ thừa dịp cướp lấy thể xác của anh. Quỷ Vương từ thời thượng cổ đã biến mất rồi, không có khả năng xuất hiện ở nhân gian, huống chi còn là Quỷ Vương có hồn phách gì đó, càng là những lời vô căn cứ!”

Chu Nhất Long nở một nụ cười dịu dàng với cậu, nhẹ nhàng vuốt lên sợ tóc bên tai cậu: “Em yên tâm, anh đã biết em lâu như vậy, cũng biết phải cẩn thận mà.”

Bạch Vũ cảm thấy có chút tự trách, lẩm bẩm nói: “Đã biết em lâu như vậy….. Kết quả lại hại anh gặp phải biết bao nhiêu việc kì lạ……”

“Nhưng là anh cam tâm tình nguyện.” Anh tựa đến gần khẽ hôn xuống khoé môi cậu, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh: “Anh nói rồi, tiểu Bạch, mặc kệ xảy ra chuyện gì, anh sẽ không rời bỏ em.”

Bạch Vũ được anh ôm vào lòng, nhìn vào đôi mắt động lòng người đến vậy, cho dù phải trả bất cứ giá nào cậu cũng sẽ không đành lòng buông tay.

“Ca ca…… Em thích anh……”

Cậu chủ động hôn lên môi anh, giữa một buổi tối yên bình đến lạ, ba chữ này tựa như là vĩnh hằng của họ.

——

Tận đến khi được người khác đánh thức, Bạch Vũ vẫn còn chìm trong giấc mộng êm dịu, tắm mình giữa nhiệt độ ấm áp của cơ thể, thoải mái ngủ say.

“Cải trắng! Mau dậy đi!”

Tiếng la ồn ào của Mã Văn Kiền thật sự khó nghe vô cùng, Bạch Vũ xoa xoa đôi mắt miễn cưỡng tỉnh lại, lung lay người đàn ông bên cạnh: "Ca ca….Dậy thôi….."

Chu Nhất Long khó chịu nhíu mày nói: "Mấy giờ rồi?"

Bạch Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời vẫn đen nghịt, rõ ràng là vẫn chưa đến hừng đông, cậu vẫn còn buồn ngủ, cất tiếng nói: "Không biết, để em đi xem…."

Cậu mặc quần áo vào bước xuống giường, ngoài kia Mã Văn Kiền vẫn gõ cửa ầm ầm, hoàn toàn không quan tâm mình có làm phiền đến mộng đẹp của người khác hay không.

Bạch Vũ vẫn chưa kịp tỉnh táo, hốt hoảng mở cửa, ngáp ngắn ngáp dài nói: "Sư thúc, trời còn chưa sáng mà….."

"Hôm nay chỉ sợ là không sáng được nữa rồi!"

Mã Văn Kiền một tay kéo cậu ra ngoài, Bạch Vũ tỉnh táo ngay lập tức, cực kì khiếp sợ nói: "Sư thúc, bây giờ là lúc nào rồi?!"

"Đã quá hơn nửa giờ Thìn, đã 9 giờ rồi, Cải trắng!"

Trên bầu trời đều là mây đen cuồn cuộn, xung quanh đầy sương mù dày đặc, duỗi tay cũng không thấy được năm ngón. Trên đầu đừng nói là mặt trời, ngay cả một tia sáng cũng không thể thấy được —— khung cảnh này làm sao gọi là hừng đông được chứ!

Chu Nhất Long cũng xông ra khỏi phòng, đẩy ra làn sương mù dày đặc mang theo mùi tanh nhàn nhạt khắp xung quanh, tiến đến bên cạnh Bạch Vũ nói: "Sao lại thế này?"

Bạch Vũ thầm nghĩ không ổn, trong sương mù có mùi âm khí cực mạnh, quỷ khí âm trầm, chỉ sợ bọn chúng đã phá đi kết giới bọn họ bày ra ở Từ Lũng!

"Long ca, anh mau đi xem Lily với phu nhân có chuyện gì hay không, em phải lập tức đi tìm sư phụ!"

Chu Nhất Long lo lắng cho an nguy của người thân, chỉ phải miễn cưỡng đồng ý, ngay sau đó nắm chặt cổ tay cậu nói: "Em nhất định phải cẩn thận! Có chuyện gì báo cho anh ngay lập tức!"

Bạch Vũ xoay người rời đi, bỗng dưng lại nhớ đến Trương Đạo Sinh vẫn còn bị nhốt trong phòng, đành phải làm phiền sư thúc quay lại lo cho nó. Nếu vào thời khắc nguy hiểm này, Cổ linh đồng lại còn xảy ra chuyện gì đó, vậy đúng thật là có mười bàn tay cũng lo không xong.

"Sư thúc, vào lúc này ông tuyệt đối không được bất cẩn đâu đấy!"

Mã Văn Kiền vỗ vai cậu, căn dặn: "Cải trắng yên tâm, Đạo Sinh cứ giao cho ta, ngươi mau đi tìm sư phụ đi!"

Bạch Vũ quay lại cùng Chu Nhất Long nhìn nhau một lần cuối, chỉ vừa liếc mắt, hai người đã ngầm hiểu ý nhau, sau đó lại vội vàng tách ra rời đi.

——

Sương mù càng dày, mùi máu tươi lại càng đậm, không ngừng quanh quẩn trong không khí, đẩy Bạch Vũ tiến về phía màn đêm ma mị hỗn loạn.

Chiếc kim đồng hồ la bàn trên người cậu không ngừng rung lên, giống như có thứ gì đó đang tiến gần về phía cậu.

Dân cư trên trấn vì sợ hãi nên phần lớn đều trốn trong nhà, trên đường chỉ còn vài người ở lại vây xem hóng chuyện, Bạch Vũ hét lớn kêu bọn họ trở về.

“Thiên cẩu thực nhật*!”

*Thiên cẩu thực nhật: hiện tượng nhật thực, trong quan niệm thần thoại Trung Hoa, nhật thực đều do "Thiên cẩu" nuốt mặt trời.

Mọi người xung quanh không ngừng hét lên, thiên cẩu thực nhật trong mắt người thường được xem là một điều đại hung, nhưng trong lòng Bạch Vũ hiểu rõ, đâu chỉ đơn giản như vậy, sương mù dày đặc đã bao trùm khắp trấn, không khí lúc này lại tĩnh đọng như nước, sợ là điềm báo ác quỷ từ luyện ngục sẽ tập kích bất cứ lúc nào.

Trong làn sương lại có vài đứa trẻ ham vui, không chịu nghe lời người lớn, cứ hi hi ha ha mà chạy giỡn đùa nghịch. Bạch Vũ muốn tiến đến quát đuổi bọn chúng trở về, lại không ngờ, sương mù đột nhiên tan ra.

Cậu cảm giác được một cơn ớn lạnh sau lưng, thần kinh cũng trở nên căng thẳng mà nhìn về phía cuối phố. 

Không ngạc nhiên khi cậu lại có thể ngửi được mùi máu tươi, đó là mùi từ người chết và xác thối truyền đến, một mùi hương ô uế tanh tưởi.

Xung quanh vẫn tối đen u ám, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng le lói không rõ lai lịch như đom đóm mới tờ mờ nhìn thấy được. Đó là một đoàn quân diễu hành âm thầm không một tiếng động, cầm đầu là một con ngựa chết đã thối rữa từ da đến thịt, được phủ lên một lớp yên ngựa rỉ sét, trong hai hốc mắt trống hoác chỉ còn lại hai lỗ thủng to rỉ máu. Mà binh lính hành tẩu song song hai bên lại tựa như một đoàn thi thể tái nhợt chết lặng, bọn họ đều mặc khôi giáp cổ đại từ thời Tần, thời Hán, hoặc có thể là càng lâu hơn, trên những khuôn mặt gầy như que củi đều được che kín bởi sẹo và giòi bọ, những thứ càng khiến chúng trông u ám hơn.

Từng lá cờ chiêu hồn rách nát phất phới trong sương mù, bọn chúng tựa như bò ra từ hoàng tuyền, mang theo sự yên lặng chết chóc mênh mông cuồn cuộn mà đến.

Trong lòng Bạch Vũ như có lửa đốt, thiên cẩu nhật thực, âm binh xâm lấn, những người trong trấn này chỉ sợ là không thể thoát khỏi cái chết.

Mấy đứa nhóc đang chơi đùa lại không thấy được cảnh tượng đáng sợ này, chúng vẫn chạy về phía trung tâm. Mắt thấy đoàn quân tàn phá kia sắp bao vây lấy lũ nhóc, cậu bất chấp tất cả xông thẳng về phía trước, dùng một tay đẩy chúng ra, nhưng thế trận cuồn cuộn không thể chống đỡ như đang nghiền nát lấy cậu, cậu chỉ có thể giơ tay chắn lấy ——

“Thần cương sắc lệnh, uy chiếu sáng phá! Nhiếp!”

Đột nhiên có một luồng sáng trắng chiếu thẳng về phía cậu, nhanh chóng ngăn được đám âm binh tiến bước. Bạch Vũ nhân cơ hội gượng dậy, lách mình né sang một bên, đột nhiên trong đoàn quân lại vang lên tiếng gào khóc chói tai, khuấy động cả không gian trên trấn, đội quân quỷ hồn biến thành từng đợt khói đen, chui vào phố lớn ngõ nhỏ, xung quanh tức khắc vang lên từng tiếng kêu thảm thiết!

“Sư phụ!” Bạch Vũ vội vàng chạy đến bên cạnh ông: “Tại sao lại như vậy?!”

Sư phụ bảo vệ mấy đứa nhóc kia, biểu tình lo âu nói: “Không thể nào…… Sao lại có người có thể phá được trận pháp của ta, chẳng lẽ tên đạo sĩ áo vàng kia đang ở đây?!"

Chỉ thấy từng luồng khói đen xung quanh xuyên thấu qua những song cửa sổ dễ như trở bàn tay, đã có không ít người hoảng loạn chạy lên đầu phố, trong bóng đêm không ngừng vang lên âm thanh va đập ẩu đả hoà lẫn vào từng tiếng gào thét chói tai.

Sư phụ thấy tình huống khẩn cấp, không kịp nghĩ nhiều, ông giao lũ trẻ lại cho Bạch Vũ, nói: "Con mau dẫn bọn chúng trốn đi, ta sẽ nghĩ cách đuổi bọn âm binh đi!"

“Nhưng mà sư phụ ——!”

“Đừng nhiều lời, tiểu Vũ, con mau tìm sư thúc đến đây hỗ trợ, phải chống đỡ được cho đến hừng đông!"

Bạch Vũ thấy sư phụ rạch một đường trên tay, dùng máu tươi vẽ bùa đọc pháp chú, tức khắc từng luồng khói đen bên kia đều tụ lại một chỗ, chúng biến thành một đám mây đánh về phía sư phụ!

“Đi mau!”

Sư phụ đột nhiên đẩy cậu ra, làn khói đen vẫn cứ thẳng tiến mà đến, phát ra những tiếng rít gào vừa hỗn loạn lại thê lương.

“Sư phụ!!”

“Ta không sao, con đi mau đi!”

Bạch Vũ muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng bên cạnh vẫn còn mấy đứa nhóc đang run bần bật núp sau lưng cậu. Không còn lựa chọn đường sống, cậu chỉ có thể che chở mấy đứa nhóc này rời đi trước.

Khói đen nương theo huyết trận của sư phụ mà tiến dần về phía đỉnh núi Tử Vân, trên trấn vẫn tối tăm không một tia sáng, mọi người dần lâm vào khủng hoảng. Bạch Vũ đưa mấy đứa nhóc đến chỗ ba mẹ của chúng, đồng thời phân phó mọi người trên trấn mau đi tìm nơi an toàn ẩn náu. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, trên nóc nhà cũng rơi xuống vài gạch ngói đá vụn, mọi người sợ chết khiếp, lo sợ sắp xảy ra động đất, bắt đầu chạy tán loạn về phía tây trên trấn tìm nơi tị nạn.

Xem ra trấn này đã không còn an toàn nữa rồi, Bạch Vũ lo lắng cho an nguy Chu gia, vội vã chạy không ngừng quay trở về, nhưng chỉ mới tiến vào trong viện, đã thấy cửa phòng vốn phải bị kết giới phong ấn lại bị mở ra toang hoang, chiếc chuông đồng làm từ gỗ hoa lê mà Mã Văn Kiền thường dùng cũng nằm lẻ loi trên mặt đất.

—— Đã xảy ra chuyện!

“Tiểu Bạch?!”

Chu Nhất Long thấy cậu đột nhiên quay về, không biết có phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, đúng lúc đó  anh cũng bắt gặp cảnh tượng trước cửa phòng.

"Mã Văn Kiền đâu?!"

Bạch Vũ nắm lấy đuôi chuông đồng, cắn răng nói: "Không thấy cả sư thúc và Đạo Sinh đâu, sợ là xảy ra chuyện!"

Chu Nhất Long cũng không nghĩ tới phát sinh tình huống như vậy, vội nói với cậu: "Lúc nãy dưới chân có hơi rung chuyển, anh chỉ sợ là động đất, nên đã đưa Lily và mọi người đi rồi. Mẹ anh lại không chịu đi, anh vẫn cố khuyên mẹ, lại không nghĩ rằng bên này cũng xảy ra chuyện, bên ngoài thế nào?!”

"Sư phụ đang đuổi bọn âm binh đi, nhưng em sợ một mình thầy thì không chống đỡ nổi….." Bạch Vũ suy tư một lát, cắn lên đầu ngón tay vẽ xuống một đạo phù chú lên chuông đồng gỗ, giao cho anh: "Long ca, anh cầm cái này, có thể tạm thời ngăn cản vong linh ác quỷ, anh mau đưa  phu nhân đi đi, nơi này không nên ở lâu!”

"Anh không thể để cho em một mình đi mạo hiểm được!"

Bạch Vũ nắm chặt lấy tay anh, nói: "Em sẽ không sao đâu, anh phải bảo vệ cho những người khác! Nếu anh gặp được sư thúc, bảo ông ấy mau đến đỉnh Tử Vân gặp bọn em!"

Chu Nhất Long vẫn luôn do dự, thầm nghĩ chính mình cũng không cách nào giúp đỡ em ấy, chỉ đành phải đáp ứng.

“Vậy Đạo Sinh đâu?”

Bạch Vũ lắc đầu nói: "Em không kịp đi tìm nó, sư phụ sẽ có cách!"

Mặt đất lại rung chuyển một lần nữa, Bạch Vũ không kịp nói lời tạm biệt cùng anh, vội vàng rời khỏi Chu trạch.

Chu Nhất Long chỉ nghĩ mau chóng khuyên mẹ rời đi, nhưng khi anh quay đầu lại, một bóng đen từ trên nóc nhà đã rơi xuống trước mặt anh.

Đôi mày của anh hơi nhíu lại, trước mắt lại xuất hiện một nhân vật làm anh không thể lường trước được…..

——

Trên đỉnh Tử Vân, một ngọn lửa hừng hực rực cháy, ngọn lửa mãnh liệt bao quanh trận đồ bát quái, vây lại luồng khói đen không ngừng gào thét bên trong.

Lúc Bạch Vũ chạy tới, thể lực của sư phụ đã sắp không chống đỡ nổi, ánh lửa phản chiếu lên sắc mặt tái nhợt của ông trông càng tựa như một người bệnh nặng sắp chết, thực sự đã doạ Bạch Vũ sợ đến vỡ mật.

“Sư phụ!” Vội vàng nâng lên cánh tay sư phụ, nhiệt độ cơ thể  ông lạnh đến nỗi khiến cậu kinh hồn táng đảm: "Người không sao chứ?!"

Sư phụ quay đầu nở ra một nụ cười mệt mỏi nhìn cậu: "Ta không sao đâu…. Tạm thời đã khoá chân được lũ âm binh, sư thúc của con đâu?"

Bạch Vũ lắc đầu, báo với sư phụ sư thúc và Đạo Sinh đã cùng lúc biến mất.

Vẻ mặt của sư phụ đột nhiên trở nên nghiêm trọng, ông gắng chống cơ thể lên đánh giá xung quanh, nói: "Không thể nào….Dù cho Văn Kiền có hơi cẩu thả, cũng không thể phạm phải sai lầm như vậy…...Rốt cuộc trận pháp này đã sai ở đâu….."

“Sư phụ……” Bạch Vũ đi theo phía sau ông, lại thấy sư phụ đi về hướng mà tối qua cậu đã bày dẫn hồn hương, trong sự kinh ngạc, hai người phát hiện lá bùa sinh phù đã bị một vệt nước không biết đến từ đâu tẩm cho ướt đẫm, không thể chế ngự được đinh Tiếm Dương mọc ra từ lồng đất.

“Tại sao lại như vậy……” Bạch Vũ không rõ nguyên do, thử quỳ xuống đất thăm dò, khi di chuyển, từ trong lòng ngực cậu rớt ra một chiếc vòng ngọc thạch xanh biếc.  

Sư phụ cả kinh nói: “Đây là cái gì?”

Bạch Vũ vội vàng đưa vòng tay cho ông, lại thấy sư phụ lật qua lật lại chiếc vòng, phát hiện trên đó đã xuất hiện một vết nứt.

“Tân kim vì âm, phỉ ngọc thuộc thủy, đây không phải là phỉ thuý tầm thường." 

“Nhưng mà……” Bạch Vũ khó có thể tin mà mở to hai mắt nói: "Vật này là của Chu phu nhân cho con."

Biểu cảm trên mặt sư phụ đột nhiên trở nên cực kì khó hiểu, ông nắm chặt vòng ngọc trong tay, gằn từng câu từng chữ hỏi: "Chu phu nhân?"

Bạch Vũ giật mình ngạc nhiên nói: "Bà ấy là…… mẹ của Long ca……”

“Ta biết.” Sư phụ cúi đầu, như suy tư điều gì, lại lặp lại một lần. “Ta biết……”

“Sư phụ……” Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy mình đang chạy đến một vực sâu không đáy, cậu đặt mình trong đó, rồi lại kiệt sức bất lực.

“Tiểu Vũ.” Sư phụ dùng sức đè lại bờ vai của cậu, nói: "Ta tạm thời dùng cục hưng thịnh này để nhốt lũ âm binh lại, nhưng sát khí trên trấn quá nặng, chỉ sợ một chốc nữa thôi ngay cả trận động đất này cũng không thể dừng lại được. Nhưng cũng may nhật thực hôm nay sẽ không quá dài, chờ đến khi hừng đông tất cả sẽ kết thúc, con ở lại nơi này trông chừng cục hưng thịnh hộ ta, ta có chuyện quan trọng cần làm, con chờ ta trở lại."

Bạch Vũ ngơ ngác cầm lấy tay ông, nói: "Sư phụ, người muốn đi đâu?"

Sư phụ chỉ cười cười: "Ta đi tìm sư thúc của con và Đạo Sinh, không có việc gì đâu, con cứ ở lại đây."

Trong lòng Bạch Vũ lại dâng lên một dự cảm bất thường, cậu nắm chặt lấy tay sư phụ: "Sư phụ người đừng đi, một mình con làm không được, người xem lúc nào con cũng làm hư chuyện, lại luôn không chịu nghe lời người…..Người đừng bỏ con ở lại đây một mình, sư phụ……"

"Dù con có nói gì đi nữa, sư phụ luôn luôn tín nhiệm con nhất." Ông nhẹ nhàng tránh ra, giơ tay xoa xoa lên đầu Bạch Vũ: "Ta đi một chút sẽ về, đừng lo lắng. Nghe sư phụ nói, trông chừng cục hưng thịnh, ta sẽ trở về trước hừng đông tìm con."

Từ lần đầu gặp gỡ bốn năm trước, sư phụ chưa bao giờ nuốt lời với cậu. Bạch Vũ toàn tâm toàn ý tín nhiệm ông, cũng tin tưởng sư phụ nhất định sẽ bình an trở về trước hừng đông.

Sư phụ xoay người, thân nhẹ như yến, chỉ đi vài bước đã rời khỏi chân núi.

Bạch Vũ nhìn theo hình bóng dần rời xa của ông, tận đến đi cậu không còn nhìn thấy ông được nữa.

Ngọn lửa của cục hưng thịnh cháy tận trời cao, vong hồn vẫn không ngừng gào thét.

Có lẽ là ánh lửa này quá mức mãnh liệt, trong mắt cậu lại cảm nhận được một tầng như có như không, một nỗi đau tựa như bị kim châm…...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro