Tối tăm - Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 21
Edit: Shion

Chu Nhất Long sai người chở xác nạn nhân về Huyền Môn Quan, Tiêu thám trưởng phái riêng người tới hỏi có cần sắp xếp pháp y khám nghiệm tử thi hay không. Anh thấy Bạch Vũ và Trương Đạo Sinh đã bận trong bận ngoài, liền từ chối hảo ý của đối phương.

Từ nhỏ đến lớn, anh tiếp thu nền giáo dục của chủ nghĩa duy vật, thực tế không hề tin vào quái lực loạn thần trong truyền thuyết dân gian. Theo lý mà nói, anh không nên nhúng tay vào bãi nước đục này. Nhưng ngay cả từ "Cầu" Bạch Vũ còn chưa nói, anh đã ngơ ngơ ngẩn ngẩn đáp ứng đề nghị của đối phương. Dù là trả ơn cũng khó tránh khỏi quá ân cần. 

May mắn Bạch Vũ không nghi ngờ tâm ý của anh, nhiệt tình mời anh ngồi xuống, sai Trương Đạo Sinh tiến hành biện pháp phòng thi biến cho mấy người đã chết. 

Chu Nhất Long nhìn bọn họ thành thạo quấn dây mực xung quanh thi thể, đổ gạo nếp vào miệng, dùng bùa vàng trấn yểm giữa trán, không khỏi có chút tò mò: "Thật sự hữu dụng?" 

Bạch Vũ trả lời: "Không thể xem nhẹ người bị cương thi cắn chết. Nếu không xử lý, đến nửa đêm sẽ thi biến. Trước đây, có ngôi làng để sửa cầu lót đường đã thay đổi phong thủy của mộ tổ, nửa đêm xác chết vùng dậy giết hơn mười người. Nơi đó còn tưởng là bệnh dịch, mời mấy lão Trung y đến xem, đều bị biến thành cương thi. Nhưng mấy năm nay, người ta hỏa táng nhiều, tình huống xuất hiện cương thi càng ngày càng ít, chỉ cần lấy bùa trấn thi ngăn chặn âm khí, gạo nếp có thể thanh tẩy độc tố, đợi sau ba ngày độc thi tản đi, có thể mồ yên mả đẹp." 

Chu Nhất Long cảm thấy ly kỳ, quả thực chưa từng nghe qua, lại hỏi: "Vậy phái Mao Sơn chỉ có hai người các em?" 

Bạch Vũ chần chừ hai giây, lộ ra nụ cười ảm đạm: "Chúng tôi còn có sư phụ và sư thúc, nhưng đã cưỡi hạc về trời mấy năm trước rồi." 

"Xin lỗi..." Anh không ngờ mình lại đề cập đến chuyện thương tâm của đối phương, chuyển đề tài: "Nếu trong đại sứ quán có cương thi hại người, chẳng phải những nơi khác trong thành cũng có thể xuất hiện tình huống như vậy? Tôi nghe nói có mấy vụ án, cách thức tử vong cũng tương tự. Độc thi này sẽ lan ra toàn bộ thành Quảng Châu sao?" 

Bạch Vũ gật đầu: "Chúng tôi cũng nghe qua, nhưng anh không cần lo. Cương thi bình thường không hại được nhiều người đến vậy, chỉ cần tìm được ngọn nguồn của độc thi, tức thi vương, thu phục nó là có thể nhất lao vĩnh dật*."

(*Thành ngữ, lao khổ một lầm, xử lý sự việc đâu ra đấy, về sau sẽ không phải làm nữa)

Chờ bọn họ làm xong trời đã nhá nhem tối. Chu Nhất Long chống cằm nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu, cảm giác ngắm cả ngày cũng không chán. Chỉ là có kẻ đứng ngồi không yên, Trương Đạo Sinh bĩu môi với anh, giọng điệu khó chịu: "Chỗ chúng tôi nghèo hèn, bủn xỉn, không phải Chu tư lệnh muốn ở lại ăn cơm đấy chứ?" 

"Thật ra tôi cũng có ý định này, chỉ là hôm nay nhìn thấy quá nhiều người chết, thực sự không muốn ăn." Chu Nhất Long nhẹ nhàng trả lời, đứng dậy tạm biệt Bạch Vũ. Bạch Vũ tiến lên nói: "Để tôi tiễn anh." 

Anh đi bên cạnh Bạch Vũ, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi: "Sư đệ em hình như không thích tôi?" 

Bạch Vũ ngước khuôn mặt tươi cười, con ngươi như có thần: "Ai nó cũng vậy, anh đừng để ý!" 

"Em cười lên nhìn rất đẹp." Chu Nhất Long nhét tay vào túi quần, móc ra một món đồ đặt vào lòng bàn tay cậu: "Tối qua nhờ có em giúp đỡ, đây là đáp lễ, có thể nhận không?" 

Bạch Vũ bị anh nắm tay, dường như có chút bối rối, vuốt ve vật kia hỏi: "Đây là cái gì?" 

"Đồng hồ quả quýt." 

Cậu cười: "Nhưng tôi không nhìn thấy." 

Chu Nhất Long sờ ngón tay cậu, mở đồng hồ. Hàng ngoại tinh vi tỉ mỉ, bên trong có kim giờ và kim phút, chữ số trạm nổi trên mặt đồng hồ, chỉ cần sờ là có thể biết rõ thời gian. Anh suy nghĩ cả đêm, không biết món quà này có hợp tâm ý đối phương hay không, không khỏi có chút bất an. 

"Tuy chúng ta chỉ mới quen, nhưng từng giây từng phút trải qua cùng em đều rất mới lạ, nhận đi, Tiểu Vũ." 

Bạch Vũ cầm đồng hồ im lặng một lát, rồi nở một nụ cười xán lạn: "Được, tôi nhận, Long ca." 

Hòn đá trong lòng Chu Nhất Long rơi xuống đất, chợt nhìn thấy một vết mực dính trên cằm cậu, nhịn không được vươn tay giúp cậu lau đi.

Bạch Vũ không lùi bước vì bị anh mạo phạm, ngửa mặt để anh ám muội lau sạch vết mực kia. Chu Nhất Long bỗng nhiên cảm thấy mọi chuyện dường như còn thuận lợi hơn anh tưởng tượng. 

"Chờ chuyện này kết thúc, nếu tôi muốn hẹn gặp em, em có đồng ý không?" Anh dò hỏi. 

Bạch Vũ không trả lời ngay. Cậu khẽ cắn môi dưới, trái lại vươn tay nắm lấy cổ tay anh. 

"Long ca, nếu thân thể anh có chỗ nào không khỏe, nhớ phải tới tìm tôi." 

Anh khó hiểu nói: "Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này, không phải không có gì đáng ngại sao? Năm năm trước tôi bị thương một lần, có lẽ hơi có di chứng nhưng bác sĩ đã kiểm tra qua, không có việc gì." 

Bạch Vũ lắc đầu, không nhiều lời nữa, mỉm cười tiễn anh rời đi.

Cho đến khi tiếng xe ô tô chạy đi, hoàn tiến biến mất ở bên tai, cậu mới nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay, trên mặt lộ ra vài phần tuyệt vọng. 

Thời gian. Đến cùng cậu còn bao nhiêu thời gian canh giữ bên cạnh anh nữa?

Chu Nhất Long không biết, từng giây từng phút đối với cậu mà nói vừa là hạnh phúc cũng vừa là giày vò. 

Vùng vẫy hết lần này đến lần khác, e rằng cậu đã chọn sai đường. 

Thế nhưng cậu không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi theo sai lầm...

__

Ba ngày sau, sự việc đã có đầu mối. Hai người bọn họ chia nhau hành động theo hai hướng. Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh đi tìm hiểu vùng lân cận có dấu hiệu bị động chạm tới mộ phần hay không, Chu Nhất Long chỉnh lý các vụ án tương tự. Xem ra thi vương này quả nhiên bị quỷ khí ảnh hưởng, giống sự kiện Rồng rơi ở Doanh Khẩu kia, đều không phải là chuyện tầm thường. Người bị cắn chết còn nhiều hơn so với tưởng tượng của bọn họ, Bạch Vũ cùng Trương Đạo Sinh vội vàng xử lý xác chết vùng dậy trong thành, vừa không hiểu tại sao dùng mọi cách tìm kiếm khắp nơi đều không thấy phần mộ có dấu hiệu bị cạy lên. 

May mắn, tin tức phía Chu Nhất Long rất nhạy bén, nói cách đây không lâu trong bệnh viện Hòa Bình của Tô giới từng đồn chuyện ma quái, sau lại có người nói nhà xác bị mất một bộ thi thể. Hai người Bạch Vũ lập tức liên tưởng chuyện này có thể là nguồn gốc của độc thi, thừa dịp nửa đêm ít người chạy tới bệnh viện Hòa Bình. 

Không ngờ Chu Nhất Long đã canh cửa từ lâu, nói muốn cùng bọn họ vào bệnh viện điều tra. 

Trương Đạo Sinh vội la lên: "Anh tới thì có ích lợi gì? Đến lúc đó chúng tôi còn phải phân tâm chiếu cố anh!" 

Chu Nhất Long ung dung chuyển hướng về phía Bạch Vũ, nói: "Em cũng biết tôi phải khai báo với đại sứ quán, tôi cam đoan sẽ không kéo chân các em, cũng sẽ không lan truyền chuyện đêm nay, được không?"

Bạch Vũ bất đắc dĩ thở dài. Người cũng đã tới, không thể đuổi anh trở về, huống hồ Chu Nhất Long có lý có cớ, cậu không tìm được lý do cự tuyệt. 

"Đạo Sinh, chúng ta chia nhau hành động. Em lục soát từ trên xuống dưới, xem trong bệnh viện này còn cương thi hay không. Anh dẫn Long ca đến nhà xác, biết đâu tìm được manh mối về thi vương." 

Trương Đạo Sinh không lay chuyển được sư huynh, chỉ có thể hung hăng trừng anh một cái, quay đầu chạy về phía cổng chính của bệnh viện. 

"Sư đệ này của em mỗi khi thấy mặt anh đều như muốn ăn tươi nuốt sống." Chu Nhất Long cảm thấy ấm ức. 

 Bạch Vũ nghe xong, cười khẽ nói: "Trước đây nó không đối xử với anh như vậy..."

"Cái gì?" Chu Nhất Long không nghe rõ. 

Bạch Vũ lập tức im miệng, kéo cánh tay anh, dặn kỹ: "Long ca, sau khi đi vào anh nhất định phải đi cạnh tôi, bệnh viện này không ổn, âm khí rất nặng, e rằng thi vương có thể trở về bất cứ lúc nào." 

Chu Nhất Long gật đầu đáp ứng, đáy lòng có mấy phần hiếu kỳ, muốn tận mắt xem cương thi trong truyền thuyết có thật hay không. 

"Em cứ như vậy đi vào?"

Anh thấy Bạch Vũ mặc áo bào trắng giống hôm qua, gọn gàng sạch sẽ, không giống đạo sĩ mặc áo bào vàng, tay cầm pháp khí thường gặp trên giang hồ. 

Bạch Vũ cười, lấy ra một món đồ vật bọc vải vàng từ sau lưng, nói với anh: "Có cái này là đủ." 

Đây chính là trường đao trừ ma đạo tổ để lại, tuy cậu không có thiên nhãn không thể dễ dàng khống chế, nhưng ác quỷ tầm thường thấy "Huyền Tẫn" chỉ sợ chạy không kịp. 

Chu Nhất Long lờ mờ cảm thấy vật kia có chút quen mắt, không biết từng nhìn thấy ở đâu, nhưng máu nóng trong ngực có cảm giác sôi trào mãnh liệt như muốn chọc thủng mê chướng phun ra ngoài. Anh hít sâu một hơi, cuối cùng cũng đè được cảm giác đó xuống. 

Bạch Vũ cảm nhận được sự khác thường của anh, cuống quýt hỏi: "Anh khó chịu chỗ nào sao?" 

"Không có việc gì." Chu Nhất Long trở tay, vững vàng giữ cậu trong lòng bàn tay, nói: "Chúng ta đi thôi, Tiểu Vũ." 

Lồng ngực Bạch Vũ căng thẳng, rồi sinh ra mấy phần an ủi bất đắc dĩ. Đây chẳng phải là điều cậu mong muốn hay sao? Để Chu Nhất Long an ổn vượt qua quãng đời còn lại, không cần nhớ đến ký ức thê thảm đó. Nếu anh biết mẹ và chú mình đều vì cậu mà chết, bức tường vắt ngang giữa hai người bọn họ không thể xóa sạch bằng một từ. 

Thế này thật tốt... Bạch Vũ thầm nghĩ. Anh vẫn quan tâm mình, yêu thích mình, dù anh không nhớ ra cũng đâu có gì quan trọng? Thời gian quý giá như chiếc đồng hồ anh tặng cho cậu, cậu sẽ tận lực trân trọng. 

Bệnh viện Hòa Bình được chính phủ xây dựng vào năm lẻ hai, cách nay đã ba mươi năm lịch sử, kiến trúc và thiết bị đều có vẻ cũ kỹ, rêu xanh mọc tràn lan trên mặt tường màu trắng xanh. Bệnh nhân đã ngủ cả, chỉ còn lác đác vài y tá thỉnh thoảng đi qua hành lang, lơ đãng tán dóc về sản phẩm mới của công ty tổng hợp. Bọn họ lén lút lẻn vào trong, thuận lợi xuống đến nhà xác lạnh thấu xương. Lão quản lý buồn ngủ, bị Bạch Vũ búng ngón tay liền trúng bùa, ngáp dài ngáp ngắn vùi đầu đi gặp Chu Công. 

Bạch Vũ rút la bàn đi tới đi lui trong nhà xác. Kim đồng hồ run rẩy không ngừng, phát ra tiếng lách cách vang dội. Cậu thu la bàn nói: "Qủa nhiên là ở đây. Ngọn nguồn của thi độc chính là chỗ này, chỉ cần bắt được thi vương là có thể chấm dứt." 

Chu Nhất Long theo sau cậu nói: "Tôi phái người nghe ngóng, cỗ thi thể bị mất kia là một tên sai vặt làm việc tại lãnh sự quán. Một hôm mưa như trút nước, trên đường đến lãnh sự quán hắn không may ngã xuống vũng bùn, đập đầu vào đá chết. Em nói tại sao hắn lại biến thành cương thi?" 

"Đúng là kỳ lạ." Bạch Vũ trả lời anh: "Thông thường người chết biến thành cương thi đều do phong thủy chỗ mai táng có vấn đề. Di thể hắn còn chưa xuống mồ, để ở trong nhà xác, theo lý mà nói không thể thi biến..." Cậu dừng lại, không nói hết câu. Trên thực tế, vì bị huyết mạch của quỷ vương ảnh hưởng, chuyện vượt quá lẽ thường liên tiếp xuất hiện, cậu không muốn để đối phương cảm thấy bất an, cũng không muốn giải thích thêm. 

"Sau đó phải làm thế nào?"

Bạch Vũ nhờ anh lấy hộ chậu nước sạch bên bồn rửa tay, đặt trên mặt đất, cắt cổ tay để máu nhỏ xuống nước. 

"Tôi muốn thu thập thi khí nó để lại, chờ đến lúc trở về có thể bày binh bố trận dẫn nó qua đây." 

Chu Nhất Long nhìn vết thương trên tay cậu, im lặng cầm lấy cổ tay mảnh khảnh, dùng khăn tay giúp cậu lau sạch máu. 

"Anh không cần..." 

"Thì ra nghề của các em dễ dàng bị thương như vậy à?" Anh không khỏi thở dài. 

Bạch Vũ hoảng hốt trong chớp mắt, vừa định đáp lời, bên ngoài truyền đến tiếng người. 

"Lão Lý, sao lại ngủ? Sao cửa còn mở thế này?"

Không ngờ vào lúc này, bệnh viện còn có người đi xuống kiểm tra, để tránh bị phát hiện, bọn họ vội vàng giấu chậu nước đi, nếu không trốn cũng bằng thừa. Chu Nhất Long nhìn xung quanh, kéo Bạch Vũ nấp sau rèm cửa sổ. 

Kẽ hở chật hẹp, phía trước là tủ sắt cũ đựng đồ khử trùng, vừa vặn che khuất hai người bọn họ. Chu Nhất Long che chở Bạch Vũ trong lòng ngực, hai người kề rất gần, mặt đối mặt, hô hấp giao thoa. Bạch Vũ khẽ quay đầu. 

Một người mặc đồ bảo an đi đến, kiểm tra xung quanh một vòng không phát hiện ra vấn đề gì, càu nhàu lão Lý nhận lượng không chịu làm việc, suốt ngày ngủ to đầu. 

Nhân viên an ninh không vội đi ngay, gã ghé lên mặt bàn viết ghi chép tuần tra. Tuy Bạch Vũ không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được thân thể ấm áp đang ôm chặt lấy cậu. Rèm cửa cũ mang theo mùi nước khử trùng nhưng không lấn át được mùi thơm thoang thoảng cậu ngửi được trên người anh. Trong lúc bối rối, cậu nhón chân muốn lui về phía sau, Chu Nhất Long đột nhiên nhích lại gần, hô hấp ghé sát vào môi cậu. 

Mắt Bạch Vũ vẫn trống rỗng, mờ mịt, nhưng Chu Nhất Long phát hiện cậu không có ý tiếp tục né tránh. Cánh môi đẹp như nhụy hoa xuân, đầy đặn ướt át. Anh lặng lẽ tới gần, cúi đầu nhẹ nhàng liếm một cái. Bạch Vũ ở trong lòng anh như bị điện giật, hơi run lên. Lông mi cũng nhanh chóng run rẩy, gương mặt phủ một tầng phấn.

Chu Nhất Long không biết trong lòng cậu lúc này đang nghĩ gì. Nhưng vì không bị cự tuyệt nên khát vọng trong anh càng gia tăng. Anh kề môi Bạch Vũ bắt đầu hôn một cách thận trọng. Đôi môi mềm mại hơn cả tưởng tượng làm người ta không nhịn được mà say mê, rong ruổi trong mật đường giữa cánh môi cậu. 

Bạch Vũ bất động, cứng đờ tại chỗ, cảm giác anh gần thêm một bước, cánh tay vòng quanh eo, kéo mình vào lòng. Cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được trống ngực mạnh mẽ của Chu Nhất Long. Ấn đường vốn đang cau lại của cậu từ từ giãn ra, hai tay vòng lấy bả vai đối phương, dịu ngoan chậm rãi đáp lại. 

Bọn họ nhất thời quên hết tất cả gây ra tiếng động nhỏ, bảo an đứng lên, bước chân tiến về phía này. Trong khoảng cách gần, Chu Nhất Long ngước mắt nhìn vào đôi mắt tựa như hai chiếc giếng cổ sâu hun hút muốn anh rơi xuống, không cách nào thoát thân của cậu. Anh sợ rằng đây không phải là tiếng sét ái tình mà người nọ đến để lấy mạng anh. 

Bạch Vũ khẩn trương, một tay nắm vai anh. Trước đây từng nói, Mao Sơn đạo thuật không nên thi triển trước mặt người thường, xem ra cậu phải thôi miên cho bảo an này ngoan ngoãn rời đi. 

Đúng lúc này, bóng đèn treo trên đỉnh đầu đột nhiên nhấp nháy, bụp một tiếng dập tắt. 

Bạch Vũ cảm giác âm khí trong phòng đột nhiên nặng trịch như muốn ép vỡ người. 

"Đèn hỏng, nên đổi cái mới rồi..." Nhân viên bảo an ngẩng đầu nhìn bóng đèn bị cháy, không chú ý đến trên chiếc giường sắt trong bóng tối, một người chết đang ngồi dậy. 

Cho đến khi bàn tay lạnh như băng bóp cổ gã, vừa quay đầu nhìn, mượn ánh trăng yếu ớt thấy rõ khuôn mặt kinh người!
"A--!!"

Tiếng thét chói tai vang lên trong nháy mắt, Bạch Vũ nhảy ra từ sau rèm cửa, giật tấm vải vàng, rút ra một thanh trường đao, lưu loát chặt đứt bàn tay quỷ dữ tợn!

Bảo an sợ đến mức tè ra quần, qùy rạp trên mặt đất, Bạch Vũ đạp gã một cái nói: "Đi mau!" 

Có ít nhất mười con cương thi tập trung đi về phía bọn họ. Nhân viên bảo an lăn một vòng vọt ra khỏi phòng, cũng không kịp hỏi cậu là ai, sợ hết hồn hết vía thế nào lại khóa cửa. 

Bạch Vũ nghe thấy tiếng cửa khóa, thầm mắng một câu: "Tên khốn!" Cậu trở tay, một đao chém rớt cánh tay thối rữa đánh về phía mình. 

"Long ca, anh cẩn thận!" Cậu không đoán được vị trí của Chu Nhất Long, lòng như lửa đốt. Đám cương thi đột nhiên vùng dậy này còn khó dây dưa hơn cậu nghĩ, thân thể bị chém đứt còn có thể bò đến áp sát cậu. Cậu lo lắng trong không gian kín không cách nào chiếu cố đối phương, vừa phân tâm, lập tức bị một con cương thi hành động nhanh chóng đè lên tường. Trong hơi thở hôi thối, Bạch Vũ ngửi thấy mùi quỷ khí. 

"Đoàng!". Một tiếng súng chói tai vang lên, cương thi trên người cậu ngã xuống, Bạch Vũ được anh đỡ dậy, chỉ nghe Chu Nhất Long khẩn trương hỏi: "Em không sao chứ, Tiểu Vũ?!"

Bạch Vũ kéo anh ra phía sau, oán giận nói: "Anh nổ súng làm gì, cẩn thận bị người khác nghe thấy!" 

"Thời điểm này còn ai quản được nhiều như vậy!" Chu Nhất Long thấy cậu tối tăm mặt mũi ứng phó với đám tử thi, tìm được cơ hội lại nổ thêm hai phát súng phá cửa, dùng sức đạp một cái, cửa sắt theo tiếng ngã xuống!

"Đi mau!" Bạch Vũ túm anh chạy ra ngoài. Đám cương thi gào thét đuổi theo. Lần đầu tiên Chu Nhất Long chứng kiến loại chiến trận này, ngoài hoảng sợ còn có lòng dạ đùa với cậu: "Vũ khí đạn bạc chúng còn không sợ, rất thích hợp ra chiến trường." 

Bạch Vũ cạn lời, không ngờ anh lớn gan tới mức này. Cậu dẫn đối phương lên lầu đồng thời gặp Trương Đạo Sinh nghe tin chạy tới. Bạch Vũ vứt Chu Nhất Long cho hắn nói: "Theo anh bố trí trận thế, không thể để bọn chúng ra ngoài!"

Trương Đạo Sinh gật đầu móc ra ống mực trong ngực, lấy dây mực vẽ trận, hai người đồng thanh đọc chú pháp. 

Chỉ thấy trên mặt đất bùng lên một vòng lửa, như lá chắn ngăn cương thi ở phía bên kia hành lang. 

Giữa ngọn lửa bùng bùng cháy, cương thi càng lộ vẻ dữ tợn, không hề có xu hướng lui về phía sau, dương nanh múa vuốt càng muốn nhào đến chỗ bọn họ. 

Mùi xác thối bị đốt kinh khủng khó tả, Trương Đạo Sinh bịt mũi nói với Bạch Vũ: "Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Sao bọn chúng vẫn không bị đốt chết?" 

"Trên người chúng ngoại trừ độc thi còn có quỷ khí. Độc thi dễ trừ quỷ khí khó diệt, e rằng phải dùng phương pháp đặc biệt." 

Bạch Vũ định lấy máu mở quỷ môn đánh bọn chúng xuống âm tào địa phủ. Trương Đạo Sinh vội vàng ngăn cản cậu, không bàn đến biện pháp này có tốt hay không, Bạch Vũ không có thiên nhãn, vốn dĩ thể nhược, lấy máu mở trận sợ sẽ mất không ít tuổi thọ của cậu. 

Chu Nhất Long đột nhiên tiến lên ấn vai Bạch Vũ nói: "Tiểu Vũ, tôi có cảm giác người ở giữa khá quen mắt, hình như chính là tên sai vặt chết đầu tiên."

Bạch Vũ vội hỏi: "Anh thật sự nhìn thấy?" 

Trương Đạo Sinh nhìn theo ngón tay anh. Quả nhiên trong đàn cương thi có một người trẻ tuổi, da thịt thối rữa, đôi mắt xanh hiện lên ánh sáng u ám không giống như những con cương thi khác. 

"Hắn từng tới phủ tư lệnh đưa tin, tôi nhớ được diện mạo của hắn!" Chu Nhất Long khẳng định. 

"Bắt được thi vương sẽ không cần phí sức!" Bạch Vũ gật đầu ra hiệu với Trương Đạo Sinh. Đối phương sáng tỏ, rút ra một chiếc dây dài từ bên hông, vung tay. Dây thừng vượt qua xà ngang treo xuống dưới. Chỉ thấy Trương Đạo Sinh dáng người uyển chuyển, vịn dây thừng leo lên nóc nhà, ánh mắt sáng quắc khóa trên con cương thi mắt xanh, như diều hâu trở mình lao xuống, dây thừng nhanh chóng quấn lấy thi vương, đợi lúc nó không ngừng giãy giụa hai tay hai chân vững vàng khóa nó lại, hét lớn: "Bắt đầu!" 

Bạch Vũ kéo dây thừng, Trương Đạo Sinh cùng thi vương bay ra từ trong tường lửa, các cương thi còn lại hét lên ai oán, càng thêm hung mãnh muốn xông khỏi tường thành!

Bạch Vũ biết bức tường lửa này không chống đỡ được bao lâu, vội vàng móc một tấm tử phù, thi pháp niệm chú. Lá bùa kia ấn lên trán thi vương, lam quang trong mắt dần dần tắt. Đám cương thi còn lại cũng như diều đứt dây, nhao nhao ngã xuống. 

"May là Long ca nhìn rất chuẩn, tiết kiệm không ít công phu." Bạch Vũ lau mồ hôi trên trán, bảo Trương Đạo Sinh cõng thi vương này lên, mang về đạo quán xử lý tiếp. 

Trương Đạo Sinh chê thứ này vừa thúi vừa bẩn, bất đắc dĩ đặt lên lưng. Nào biết thi vương chưa hoàn toàn phục tùng, lam quang trong mắt lóe sáng, há chiếc miệng rộng đầm đìa máu tươi cắn lên cổ hắn!

"Cẩn thận--!" 

Chu Nhất Long nhanh tay nhanh mắt đẩy hắn ra, ai ngờ thi vương cắn lên cánh tay anh, nhất thời đau đớn không chịu nổi. 

"Long ca!!" 

Bạch Vũ nghe thấy động tĩnh, hốt hoảng không thôi, nâng "Huyền Tẫn" đâm xuyên qua ngực thi vương. Trương Đạo Sinh vội vàng nhào tới, lại lần nữa dùng dây thừng trói chặt nó lại. Lúc quay đầu, tay Chu Nhất Long đã bị cắn một miếng thịt. 

"Anh làm gì vậy? Tôi không cần anh cứu!!" Trương Đạo Sinh vội vã đỡ lấy anh, chỗ nhiễm độc thi đã tụ thành một khối máu đen đặc. Chu Nhất Long nhịn đau cười với hắn: "Sao cậu không nói sớm một chút?" 

"Long ca!" Bạch Vũ giết chết thi vương, cuống cuồng nhào tới bên cạnh anh. Đôi mắt đen láy hiện lên vẻ bất lực và hoảng sợ. Lần đầu tiên cậu giống như một người mù bình thường, chân tay luống cuống sờ loạn trên người anh. "Anh bị thương chỗ nào, rốt cuộc là chỗ nào?!" 

Chu Nhất Long cảm giác ngực mình vô cùng đau đớn, dường như không phải mình đau vì thương thế mà đau vì người trước mặt. "Tôi không sao, Tiểu Vũ..." Anh dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má Bạch Vũ, dỗ dành cậu: "Chỉ là vết thương nhỏ..." 

Nhưng vết thương nhỏ này không dễ dàng như anh dự đoán. Vùng máu đen kia mau chóng lan rộng, khiến nửa cánh tay anh trở nên tê dại như trúng kịch độc, tầm mắt mơ hồ. 

Trương Đạo Sinh xé góc áo băng bó đơn giản cho anh, thấy Chu Nhất Long mê man, đỡ anh nói với Bạch Vũ: "Độc thi này có nặng lắm không?"

Nếu là người bình thường may mắn cũng phải mất nửa cái mạng, nhưng thể chất của Chu Nhất Long khiến cậu không nghĩ nổi nếu độc thi vào cơ thể anh sẽ sản sinh hậu quả thế nào. 

Bạch Vũ ôm lấy Chu Nhất Long, giữ chặt vai anh nói: "Không sao, anh sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện..." 

Trương Đạo Sinh nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của cậu, dù trong bụng không đành lòng, vẫn lắm mồm nói một câu: "Sư huynh, em nghĩ anh nên hiểu sớm muộn gì cũng phải buông tay..." 

Bạch Vũ trầm mặc một lúc lâu, lần thứ hai ngẩng đầu nét mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh. 

Cậu biết trong lòng Trương Đạo Sinh đang nghĩ gì, cậu cũng biết mình đang làm gì, cho nên cậu chỉ có bốn từ có thể trả lời hắn.

"Không phải hiện tại."

__

Lúc Chu Nhất Long tỉnh lại cánh tay đã không còn đau đớn, anh chớp mắt phát hiện mình đã về đến nhà. 

Bóng lưng đơn bạc, thon gầy ngồi ở cuối giường, đầu dựa trên thành giường, không biết có đang ngủ hay không. 

"Tiểu Vũ..." Anh nhẹ giọng gọi. Bạch Vũ lập tức quay đầu, cầm tay anh. 

"Long ca, anh có cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Anh thấy trên khuôn mặt tái nhợt của đối phương hằn lên vẻ mệt mỏi, không đành lòng nói: "Tôi không sao, em yên tâm."

Cuối cùng Bạch Vũ cũng nở ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn thoải mái không ít. 

"Tiểu Vũ, sao tay em lạnh thế?" Anh đột nhiên hỏi. Lòng bàn tay Bạch Vũ lạnh lẽo như lần anh chạm vào sau khi ngất xỉu ở nhà, hoàn toàn không có nhiệt độ mà người bình thường nên có. 

Bạch Vũ chợt rút tay về, lúng túng cười nói: "Có lẽ ban nãy ngây người ở nhà xác quá lâu... Anh tỉnh là tốt rồi, tôi đã giúp anh loại bỏ độc thi, có thể mấy ngày tới sẽ hơi tê, qua một hồi là tốt rồi." 

Anh nhấc cánh tay lên một chút, đúng như cậu nói cảm giác hơi tê, vết thương được băng bó cẩn thận, máu cũng ngừng chảy. 

"Chuyện trong bệnh viện thế nào?"

"Thi vương đã bị chúng ta hàng phục, Đạo Sinh mang nó về Huyền Môn xem, sau đó đơn giản hơn nhiều." Bạch Vũ cười nhẹ nhàng nói: "Có điều chuyện trong bệnh viện còn cần anh ra tay, tránh lan truyền dẫn đến náo loạn. Những cương thi kia sẽ không tiếp tục hại người, anh cũng có thể báo cáo với đại sứ quán." 

Chu Nhất Long từ trên giường ngồi dậy, cười khẽ nói: "Báo cáo này đúng là khó nói, dù sao cũng không thể bảo là cương thi giết người? Đám giặc tây kia sẽ không tin." 

"Vậy phải xem thủ đoạn của Chu tư lệnh rồi." Bạch Vũ nhún vai: "Anh không thể trông cậy đạo sĩ tôi đây sẽ giúp anh nghĩ kế nha." 

Chu Nhất Long cúi đầu trầm tư, nhanh trí nghĩ ra biện pháp, kéo cánh tay cậu khẽ nói: "Có lẽ thật sự cần tiểu đạo sĩ em ra tay mới có thể thu dọn chuyện này." 

Bạch Vũ bị hơi thở của anh làm cho ngứa ngáy, mặt hơi đỏ lên, cúi đầu vội vã né tránh. 

"...Anh muốn tôi làm cái gì?"

"Ngày mai sẽ nói cho em." 

Chu Nhất Long để lại chút tâm tư, ý là ngày mai muốn gặp lại cậu. Anh vẫn không quên nụ hôn kìm lòng không đậu sau rèm cửa sổ, không biết trong lòng Bạch Vũ rốt cuộc đang nghĩ gì. 

Anh tính toán rõ ràng, người này và anh không chung đường, nếu muốn giữ cậu lại sẽ phải tốn rất nhiều công sức. Nhưng cái gọi là chân thành đến sắt đá cũng mòn, hiếm có một người khiến anh tâm tâm niệm niệm, dù chày sắt mài kim cũng phải mài thủng cậu. 

Ban đêm hơi lạnh, gió vù vù lùa vào từ cửa sổ. Bạch Vũ đứng dậy, vốn định đóng cửa sổ, sợ người nọ bị trúng gió cảm lạnh. 

Chu Nhất Long lầm tưởng cậu muốn đi, tiến lên mấy bước ôm cậu từ phía sau. "Có thể em sẽ cảm thấy tôi rất mạo phạm, nhưng tôi thực sự rất thích em, Tiểu Vũ." 

Bạch Vũ đưa lưng về phía anh, im lặng không nói. Chu Nhất Long vội vàng buông tay. Dù sao mới quen nhau chưa đến một tuần, không chừng chuyện đó sẽ chạm đến vảy ngược của cậu. 

"Trước đó trong bệnh viện... Tôi không cố ý." 

Nói xong lại cảm thấy quá giả tạo, đến chính anh cũng không tin. 

Tại sao mỗi lần đối mặt với người này, bản lĩnh khôn khéo tôi luyện được trong quan trường đều biến đi đâu mất?

Bạch Vũ cuối cùng cũng lên tiếng, xoay lưng về phía anh rầu rĩ nói: "... Tôi là người mù, còn là một đạo sĩ. Anh có ghét bỏ không?" 

Anh vừa đau lòng lại vừa vui sướng, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ nhàng, nói: "Vậy em không nhìn thấy tôi, không sợ ngoại hình tôi cực kỳ dọa người, khiến em ghét bỏ?" 

Bạch Vũ cắn môi, muốn nói mình đã sớm khắc sâu tướng mạo của anh. Bất kể là khuôn mặt đẹp như hoa xuân hay đôi mắt đào hoa dịu dàng, cho cậu thêm một đời cũng không tìm ra người đẹp hơn anh. 

Chu Nhất Long giơ tay giữ chặt bả vai cậu: "Tôi cam đoan ngoại hình của mình không xấu xí, mang ra ngoài cũng không khiến em mất mặt, có thể yên tâm chưa?" 

"Dù sao tôi cũng không nhìn thấy, tốt xấu đều do anh định đoạt." Cậu nói giỡn một câu, chọc đối phương cười to. 

"Vậy nếu mặt tôi thực sự mọc một nốt ruồi rất to, chẳng phải em bị tôi lừa sao?"

"Thôi đi." Bạch Vũ cũng cười theo, giơ tay khép cửa sổ. "Nếu ngoại hình anh thật sự khó coi, trong thành làm sao có nhiều tiểu cô nương đơn phương ước định với anh như vậy?" 

"Vậy tôi phải giải thích rồi. Tuy tuổi tác không còn nhỏ, nhưng tôi chưa từng cưới vợ bé." Anh lại lần nữa vòng lấy Bạch Vũ từ phía sau, hôn rái tai cậu: "Tôi cũng không có ý định trêu chọc tiểu cô nương, mấy ngày nay chỉ luôn nghĩ làm sao trêu chọc em." 

Lỗ tai xinh đẹp trơn bóng, đỏ như ngọc thạch rỉ máu, khiến lòng anh ngứa ngáy. 

Có điều lúc này còn chưa chín muồi, đối phương lại là đàn ông, anh lo lắng quá chủ động sẽ dọa sợ đối phương. 

"Không ngại, để tôi đưa em về có được không?" 

Bạch Vũ dừng trong chốc lát, ở trong lòng anh xoay người lại, đồng tử đen đặc bình đạm nhìn anh. 

Mặc dù không thấy, cậu cũng có thể tưởng tượng ta vẻ mặt anh lúc này. 

"Em nói với Đạo Sinh đêm nay không về, anh không muốn giữ em ở lại sao?"

Chu Nhất Long vừa kinh ngạc vừa vui mừng chớp mắt: "Em nói thật?"

"Ừm." Câu trả lời khẳng định. 

Giờ khắc này anh đã có thể tin chắc... Bạch Vũ quả thực thích mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro