Tối tăm - Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25
Edit: Shion

Năm lên bảy, Bùi Văn Đức tao ngộ đại kiếp nạn đầu tiên trong đời.
Khi hắn đang say giấc, bốn con lang yêu vượt qua tường rào, xông vào phủ đệ. Chúng hoành hành, ngang ngược, cuồng giết chóc. Bùi Văn Đức giật mình tỉnh giấc trong tiếng kêu thảm thiết. Máu tươi như vẩy mực, bắn lên rèm cửa trắng bệch, một con cự lang dữ tợn dùng móng vuốt xé toạc cửa sổ, nhe bộ nanh đỏ tươi nhào về phía hắn!

"Văn Đức__!"

Mẫu thân ôm lấy hắn đang chết lặng, phá cửa, điên cuồng bỏ chạy vào rừng trúc.

Nhưng đám lang yêu há chịu bỏ qua, Bùi Văn Đức ở trong lòng mẹ, nhìn rừng trúc phía sau đổ như ngả rạ, giữa núi rừng quanh quẩn tiếng gào rú lạnh lẽo của sói hoang. Đó là khung cảnh đáng sợ nhất hắn từng gặp khi còn bé.

Bước chân của đàn bà sao so được với lang yêu. Mẫu thân ngã nhào một cái, Bùi Văn Đức nặng nề văng ra ngoài. Hắn vươn cánh tay nhỏ yếu ớt muốn bắt lấy mẫu thân đang ở ngay trước mắt___ Nhưng chỉ còn thiếu một chút nữa, lang yêu đã cắn mắt cá chân mẹ, lôi bà vào rừng sâu.

"Mẹ..."

Thanh âm của hắn yếu ớt như ngọn lửa bé xíu giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị gió lạnh trong rừng thổi tắt.

Bùi Văn Đức trơ mắt nhìn lang yêu ăn thịt mẹ của hắn. Hắn sợ đến nỗi không nhúc nhích, hai chân như bị ai đó nắm chặt, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng biến mất.

Chiếu vào mắt hắn là máu tươi phủ kín đất trời và đôi mắt tràn đầy sợ hãi của mẹ trước khi chết.

Lang yêu giẫm lên cánh tay đứt lìa đến gần hắn, Bùi Văn Đức run rẩy nhìn vào con ngươi lạnh giá, tàn nhẫn của nó.

Yếu quái nhào lên, cắn vào cổ họng hắn!

Thế giới của Bùi Văn Đức đột nhiên tối sầm.

"Ngươi sẽ không sao, mau tỉnh lại..."

Trong mông lung, hắn nghe thấy một giọng nói. Bùi Văn Đức gắng gượng mở mắt, toàn thân như bị đập nát, đau đến mức khiến hắn bật khóc.
Phụ thân vội vàng chạy đến đầu giường, trên khuôn mặt mang nụ cười đau thương, qua một đêm tựa hồ già thêm mười tuổi.

"Văn Đức, con không sao, không có việc gì là tốt rồi..."

Bùi Văn Đức không thể ngừng khóc, nước mắt cả đời hắn dường như đã chảy cạn vào thời khắc này.

Hắn không muốn tiếp tục sợ hãi, không muốn tiếp tục yếu đuối, cũng không muốn tiếp tục bất lực đối mặt với cái chết của người mình yêu thương.

Phụ thân cho rằng vết thương của hắn quá nặng, lòng như lửa đốt cầu xin người bên cạnh giúp đỡ.

Đó là một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng, đôi mắt sáng ngời có thần, vuốt râu quan sát hắn, nói: "Không cần lo lắng, lệnh công tử không phải người bình thường, đám lang yêu sao có thể là đối thủ của cậu ấy. Chỉ tiếc hiện tại công tử còn nhỏ tuổi, bảo toàn được chính mình nhưng không thể bảo vệ người bên cạnh."

Phu thân đau buồn nói: "Vẫn phải đa tạ ơn cứu mạng của đạo trưởng..."
"Không cần cảm tạ, ta thấy lệnh công tử trời sinh có đôi mắt đặc biệt, tương lai nhất định làm nên nghiệp lớn. Lão đạo nguyên dốc sức mình khai sáng công tử, hi vọng tương lai trên đời này có thể thêm một vị thiên sư trảm yêu trừ ma."

Bùi Văn Đức mông muội vô tri nghe bọn họ nói chuyện với nhau. Cảnh tượng về cái chết thảm của mẹ cứ luẩn quẩn trong đầu hắn.

"Đừng khóc, phấn chấn một chút."

Vẫn là giọng nói kia nhưng không biết vang lên từ đâu. Bùi Văn Đức cuối cùng cũng ngừng khóc. Hắn bàng hoàng, sợ hãi quan sát bốn phía, rốt cuộc phát hiện một bóng trắng mơ hồ trong góc nhà.

Cái bóng kia như có hình người, nhưng không rõ tướng mạo, hình như vừa rồi chính nó nói chuyện với mình.

"Ngươi nhìn thấy ta sao?"

Bùi Văn Đức gật đầu. Bóng trắng lắc mình, xuyên qua thân thể của phụ thân và lão đạo sĩ đến bên giường hắn.

"Ngươi... ngươi là ai..." Hắn sợ hãi, đè thấp giọng hỏi.

Bóng trắng tựa hồ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, trầm thấp, dịu dàng nói: "Ta là bằng hữu của ngươi."

Bùi Văn Đức ngơ ngác nhìn người nọ, phụ thân tiễn đạo trưởng kia rời đi, bóng trắng ngồi bên giường cùng hắn, khẽ thở dài: "Cái chết của mẹ không phải lỗi của ngươi, đến khi trưởng thành ngươi sẽ hiểu, có rất nhiều chuyện chúng ta không thể làm gì."

Tuy hắn không biết cái bóng này đến từ đâu, là người hay ma, nhưng hắn nghe thấy trong giọng nói của bóng trắng ẩn chứa sự bị thương.

"Nếu ta có năng lực trở về quá khứ, ta nhất định không sợ, ta nhất định phải cứu mẹ." Bùi Văn Đức nhỏ bé rơm rớm nước mắt nói.

Bóng trắng dường như đang nhìn hắn, chậm rãi vuốt trán hắn nói: "Ta cũng vậy."

Bùi Văn Đức muốn duỗi tay nắm lấy người nọ, nhưng bóng trắng đột nhiên biến mất, thần bí hệt như lúc 'hắn'* tới.

Trong căn phòng trống rỗng chỉ còn một mình Bùi Văn Đức. Hắn siết chặt tay, thề với lòng mình, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sẽ không để mình chỉ biết bất lực khóc như hôm nay.

*'Hắn' ở đây chỉ bóng trắng

___

Nguyên Hòa năm thứ mười, Bùi Văn Đức mười sáu tuổi, đơn phương độc mã tiêu diệt ác quỷ ăn thi làm hại một phương ở Lang Nha Đạo huyện Duyện Châu. Từ đó về sau thanh danh đại chấn, qua miệng người tu đạo khắp thiên hạ tương truyền thành thiếu niên anh hùng hiếm có.

Trong thời kỳ rối loạn, chiến sự liên miên, yêu ma hoành hành, thế gian dân chúng lầm than.

Ông già hắn quen lúc nhỏ chính là đạo sĩ bắt yêu, lấy trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Bùi Văn Đức theo ông tu hành, nhưng nhân tài Mao Sơn lụi tàn, sau hai năm sư phụ quy tiên, hắn không thể không tiếp nhận trọng trách chưởng môn Mao Sơn dù tuổi còn nhỏ.

May mắn thay, hắn trời sinh có thiên nhãn, pháp môn tu luyện có thể nói một ngày ngàn dặm. Nay vừa đến tuổi vấn tóc đã có thể vác gánh nặng trên vai, dùng sức mạnh của bản thân khôi phục ánh hào quang của Mao Sơn.

Nhưng Bùi Văn Đức tính cách cao ngạo, từ trước đến nay không thích tiếp xúc với người khác, lần này tới Duyện Châu chỉ dắt theo một con ngựa ốm, một mình hành tẩu bên sông Nghi Hà.

Mặt sông cuồn cuộn sóng nước như phủ một tầng mây mù. Chợt có con phi ngư vảy trắng nhảy lên khỏi mặt nước, biến thành một viên kim cương sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà, rồi lại rơi xuống lòng sông.

"Phong cảnh đẹp như vậy, ngươi không định dừng chân ngắm một chút sao?"
Bùi Văn Đức cúi đầu bật cười, đối với bóng trắng đứng bên cạnh, nói: "Ngươi luôn bám theo ta, lẽ nào muốn ta cùng ngươi ngắm cảnh?"

"Nếu như chỗ này có người thứ hai nhìn thấy ta, ta đã không cần trông cậy vào ngươi."
Thanh tuyến của 'Bạch Ảnh' trẻ trung lại lém lỉnh, Bùi Văn Đức đoán đối phương cùng lắm chỉ hơn mình vài tuổi.

"Ngươi theo ta cũng vô dụng, không bằng chăm chỉ tu luyện, quen ngươi lâu như vậy ngay cả hình người cũng không có."

Từ khi hắn còn nhỏ 'Bạch Ảnh' đã thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt hắn. Bùi Văn Đức không nhìn ra âm khí trên người đối phương, chỉ có thể suy đoán người nọ có lẽ là sơn tinh thảo linh. Mặc dù không có hại đối với mình, nhưng luôn có người thỉnh thoảng vô cớ thốt lên một câu cũng khó tránh khỏi kì quái, gượng gạo.

'Bạch Ảnh' cười hì hì đáp lời hắn: "Không phải ta sợ ngươi buồn sao? Cùng ngươi tán gẫu giải sầu một chút cũng không được à?"

"E rằng ngươi mới buồn chán!..." Bùi Văn Đức cười nhạt nói: "Bằng hữu."

'Bạch Ảnh' quả thật là người bạn duy nhất của hắn. Có thể một ngày 'Bạch Ảnh' thật sự đi mất, hắn cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Bùi Văn Đức tìm một cây liễu ven sông, quấn cương ngựa. Cành liễu mềm mại phe phẩy lên mặt hắn. Bùi Văn Đức chợt phát hiện, thì ra đã là mùa xuân. Mấy năm nay hắn bôn ba khắp chốn, bất kể ngày đêm sáng tối, hắn một lòng một dạ hàng yêu trừ ma, không biết mệt mỏi, chờ đến lúc dừng lại mới phát hiện... Ngày tháng tư của nhân gian, hoàng hôn sương mù vẫn tuyệt mỹ đến vậy.

Bùi Văn Đức tựa lưng lên thân liễu, lặng lẽ ngắm mặt trời lặn trên sông. 'Bạch Ảnh' cách hắn không xa, dường như cũng đang ngắm nhìn phong cảnh.

Bùi Văn Đức không quen đối phương đột nhiên im lặng: "Sao ngươi không kể chuyện cho ta?"

"Ngươi còn muốn nghe không?"

Có lẽ 'Bạch Ảnh' buồn chán, thường kể cho hắn mấy chuyện cổ quái. Trong đó có rất nhiều thứ hắn chưa từng nghe đến, thí dụ như cái gì gọi là ô tô. Bùi Văn Đức hỏi người nọ: vậy không giống xe ngựa sao? 'Bạch Ảnh' đáp: không giống, ô tô chạy nhanh hơn. Bùi Văn Đức luôn cảm thấy đối phương đang chém gió, nhưng chuyện 'hắn' kể lại thú vị vô cùng. Trẻ con nhà người ta có cha mẹ thương yêu, tuổi thơ hồn nhiên vui vẻ, còn hắn có 'Bạch Ảnh' và những câu chuyện của đối phương, so ra cũng thua kém bao nhiêu.

Trong chuyện có một nhân vật chính, 'Bạch Ảnh' thường dùng rất nhiều thời gian để miêu tả y có đôi mắt xinh đẹp cỡ nào, đức hạnh dịu dàng ra sao... Thỉnh thoảng y cũng mắc sai lầm nhưng khi vụng về lại có vẻ đáng yêu, khi nghiêm túc thì lại rất đáng tin cậy.

'Bạch Ảnh' nhàn nhạt kể chuyện cho hắn, đối phương nói người nọ thực ra rất cứng đầu, không tin thế giới này có quỷ, nhưng hết lần này tới lần khác xui xẻo đụng phải chuyện kì quái.

"Ngươi nói xem ngay cả Tỉnh quang thuật cũng không thể khiến anh ấy nhìn thấy quỷ, tại sao lại có người ngoan cố như vậy?" Bùi Văn Đức nghe xong mỉm cười. Người đó cố chấp đến thế, một khi nhận định cái gì đoán chừng mười con bò cũng không kéo về được.

"Anh ấy thật sự rất cứng đầu. Người khác nói gì cũng không tin, còn có thể tự bịa ra một câu chuyện trong lòng. Thực tế căn bản không phải như những gì anh ấy nghĩ!"
"Vậy chẳng phải hắn rất dễ khiến người bên cạnh phát hỏa sao?"

'Bạch Ảnh' cười nói: "Ai mà giận anh ấy được. Mỗi lần làm sai đều tỏ vẻ vô tội, dỗ người ta rõ dẻo miệng!"

Bùi Văn Đức nhìn bóng trắng như ẩn như hiện, cảm thấy có một vấn đề đã khiến hắn suy nghĩ rất lâu.

"Có phải ngươi thích hắn không?"

'Bạch Ảnh' trầm mặc một lúc, nghiêm túc đến mức khiến người ta ngạc nhiên, nói: "Đúng, ta rất thích anh ấy."

Thiếu niên Bùi Văn Đức mê mang, trong lòng mơ hồ có một tia kính phục. Hắn vẫn không hiểu "Thích" nghĩa là gì? Sẽ khiến người ta hạnh phúc từ tận đáy lòng sao? Cũng khiến người ta lải nhải, không ngừng kể về một người? Nếu như hắn cũng có một người để thích như 'Bạch Ảnh' liệu có thể tiêu trừ cừu hận trong lòng hắn, giúp hắn học được cách thưởng thức cảnh đẹp trước mắt hay không?

Bùi Văn Đức bắt đầu khao khát có một người như vậy xuất hiện. Khát vọng đã mang đến cho hắn cảnh sắc khác biệt.

___

Năm hai mươi lăm tuổi, phụ thân qua đời. Đại Đường đã trải qua năm lần thay đổi triều đại. Đương kim thánh thượng là em ruột của Văn Tông, đổi niên hiệu là Hội Xương, chiêu mộ hiền thần đại trị thiên hạ. Phụ thân là tể tướng tiền triều, trọn đời cúc cung tận trụy, cống hiến cho triều đình. Tân hoàng cảm niệm phụ thân lao khổ công cao, lại nghe nói nhi tử có đạo hạnh phi phàm. Vì vậy ngự bút triệu mệnh Bùi Văn Đức vào triều thống lĩnh Tập Yêu Ty.

Hắn do dự một chút, vẫn quyết định nhận thánh chỉ. Triều đình dĩ nhiên không được tiêu dao như giang hồ, bị quản chế từng tấc, còn phải tinh vi khôn khéo. Nhưng từ khi mẫu thân qua đời, Bùi Văn Đức rất ít khi gặp phụ thân, nghe nói di mệnh của phụ thân cũng hy vọng hắn có thể làm nên chuyện lớn. Khi đó thiên sư bắt quỷ trên thế gian lác đác không được mấy người, dựa vào một mình Bùi Văn Đức không khỏi lấy trứng chọi đá, phụng Hoàng mệnh khai sáng Tập Yêu Ty có thể chiêu nạp nhân tài trong thiên hạ, đối phó với yêu ma quỷ quái cũng có cách thức quy định.

Lúc đó Bùi Văn Đức đã đạt đến cảnh giới xuất quỷ nhập thần, dựa vào Thiên nhãn và "Huyền Tẫn" trong tay gần như có thể khiến tất cả yêu tà trong thế gian không còn chỗ ẩn thân. Không ít người tham gia Tập Yêu Ty vì kính trọng uy danh của hắn. Dần dần có thành tựu, Bùi Văn Đức thân là thủ lĩnh, ắt làm gương cho binh sĩ, xung phong đi đầu, có lúc bận rộn mấy ngày mấy đêm không nhắm được mắt.

Khi đó hắn vất vả lắm mới tìm được thời gian nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị nằm xuống lại có người đến báo tin, nói đã phát hiện dấu vết của lang yêu ở ngoại ô Kinh thành.
Bùi Văn Đức lập tức từ trên giường bật dậy. Lang yêu hại mẫu thân hắn năm đó hắn đã tìm hơn mười năm, cuối cùng cũng bại lộ hành tung!

Bùi Văn Đức nhấc trường đao bên mép giường, thay quan phục đỏ xám. Lúc định bước ra cửa, "Bạn chí cốt" rất lâu không gặp lại xuất hiện trước mặt hắn.

Bùi Văn Đức vội la lên: "Bây giờ ta không rảnh nghe ngươi kể chuyện, đừng cản trở ta!"

'Bạch Ảnh' ở trong trạng thái sương mù, như gần như xa duỗi tay vắt ngang trước mặt hắn nói: "Đừng đi!"

"Đó là hung thủ sát hại mẫu thân của ta, sao ta có thể không đi?!"
Bóng trắng chập chờn, bình tĩnh nói với hắn: "Ta chỉ có thể cho ngươi biết. Nếu ngươi không đi, ngươi sẽ được sống một cuộc đời an ổn. Nếu ngươi đi, ngươi sẽ vứt bỏ cơ hội duy nhất!"

Bùi Văn Đức bất an, khó hiểu, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy những gì 'Bạch Ảnh' nói sẽ ứng nghiệm. Tuy nhiên cơ hội báo thù đang ở ngay trước mắt, hắn tuyệt đối không thể chùn bước vì lời cảnh báo của đối phương__ Bùi Văn Đức nắm chặt trường đao, xuyên qua 'Bạch Ảnh', tiến thẳng về phía đoàn người đang chờ.

Hắn đi quá nhanh, không nghe thấy 'Bạch Ảnh' nhìn bóng lưng của hắn nói: "Nếu ngươi đi, ta chỉ có thể ép ngươi đưa ra quyết định thống khổ..."

Yêu khí trong khu rừng ngoại thành bốc lên ngùn ngụt, mùi tanh hôi nồng nặc giống y hệt ký ức lúc nhỏ.

Binh lính của Tập Yêu Ty mở bát quái huyền trận, bắn ra một tia tử quang, hướng thẳng vào rừng sâu.

Bùi Văn Đức sải bước đuổi theo. Trong lòng hắn tràn đầy căm hận, tròng mắt như sắp cháy thành màu đỏ rực. Cuối cùng, dư quang liếc thấy một đuôi sói cực đại.

Bùi Văn Đức không hề do dự, chặt đứt đầu lang yêu, sau đó rất nhiều con liên tục nhào về phía hắn.

Hắn giết đến đỏ mắt, nghĩ đến cái chết bi thảm của mẹ, Bùi Văn Đức chỉ muốn chặt đầu, phân thây đám yêu quái này, dùng nó tế lễ vong hồn mẫu thân.

Chờ đến khi trong rừng không còn yêu khí, hắn rốt cuộc cũng dừng lại. Toàn thân ướt sũng yêu huyết, dưới ánh trăng trắng hếu, như tượng đá đầm đìa máu chảy.

"Ngươi..."

Khi giọng nói vang lên, Bùi Văn Đức theo bản năng vung đao định trảm, nhưng đột nhiên dừng lại bên chiếc cổ trắng nõn.

Thiếu nữ mặc y phục trắng ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn hắn. Nàng vô cùng xinh đẹp, thanh khiết như sương, tựa như thần tiên hạ phàm.

Đôi mắt của nàng vừa như giếng cổ vô tận, vừa sinh ra một tia yêu dị mỹ lệ___ Bùi Văn Đức nhìn vào mắt nàng, có chút ngây dại.

Thiếu nữ cũng nhìn hắn, khóe môi cong lên, cười khẽ nói: "Ngươi thật đẹp."

Bùi Văn Đức lập tức thu đao, kéo nàng từ dưới đất lên. Máu tươi trên tay làm dơ xiêm y của đối phương. Hắn luôn cuống tay chân mà lau mặt, thầm nghĩ không biết bộ dạng sát thần của mình có chỗ nào dễ nhìn.

"Cô nương, sao cô lại lưu lạc một mình trong rừng núi hoang vu này?"

Thiếu nữ vỗ xiêm y nói: "Ta bị lừa đến đây, vất vả lắm mới trốn thoát thì lạc đường gặp phải lang yêu, may mà gặp ân công, bằng không ta đã thảm rồi."

Bùi Văn Đức thấy cô gái nói năng rõ ràng rành mạch, không hề sợ hãi như người bình thường, trong lòng sinh nghi nhưng nhìn nàng không giống kẻ xấu__ chẳng qua là một cô nương yếu đuối. Hắn nói: "Đừng sợ, ta sẽ đưa cô về nhà."

Thiếu nữ cười khúc khích, quan sát hắn từ trên xuống dưới, cuối cùng mới tủi thân chớp mắt, lộ ra vài phần đáng thương.

"Chuyện về nhà không vội, thực ra ta..."

Bùi Văn Đức đành dịu giọng: "Cô nương sao vậy?"

Nàng mỉm cười: "Ta đói."

Đó là cách Bùi Văn Đức và Tiểu Dạ quen nhau. Đối phương nói mình là người Dương Châu, cha mẹ qua đời từ sớm, bị bọn buôn người bắt đến Kinh thành bán làm vũ nữ, sau khi trăm phương nghìn kế trốn thoát, không có chỗ để đi, điềm đạm đáng yêu cầu hắn thu lưu. Bùi Văn Đức để nàng ở lại Tập Yêu Ty. Nàng thông minh, khéo léo, lại biết ăn nói. Mặc dù không hiền lành, dịu dàng như các cô gái bình thường khác, nhưng sớm chiều bên nhau hắn đã dần dần nảy sinh tình cảm với nàng, không để bụng thân thế trước đây của nàng, mặc kệ lời ra tiếng vào của mọi người muốn lấy nàng làm vợ.
Tình chàng ý thiếp, tựa hồ mọi chuyện đều thuận lý thành chương. Bùi Văn Đức có người mình thích, rốt cuộc không cần hâm mộ câu chuyện của 'Bạch Ảnh'. Tiểu Dạ chính là người hắn muốn cùng ngắm mặt trời lặn trên sông. Bọn họ sẽ giống như những cặp phu thê bình thường khác, bạch đầu giai lão, cử án tề mi*.

*Cử án tề mi: vợ chồng kính trọng nhau

Đối với thăng trầm sau này trong Kinh thành, Bùi Văn Đức thân tâm mệt mỏi nên từ chức, nhìn Tập Yêu Ty từng một thời huy hoàng, không khỏi cảm thán mình trước sau vẫn là người chốn giang hồ.

May mắn Tiểu Dạ luôn bên cạnh hắn. Hai người đến Hàng Châu, ở bên Tây Hồ xây dựng căn nhà của bọn họ. Cô sơn thanh hồ, hàn đăng chu tuyết, bốn mùa luân chuyển lại đến ngày hoa nở bên bờ. Bùi Văn Đức chưa từng nghĩ tới thì ra nhân sinh có thể an bình đến thế___ Dầu muối tương trà, hỉ nộ ái ố, hắn chỉ ràng buộc ở một người.

Có lẽ ông trời không muốn nhìn hắn lười nhác, nhất định phải thử thách hắn.

Lần đầu tiên Bùi Văn Đức gặp Dạ Tôn là tháng thứ hai bọn họ đến Tây Hồ.

Đêm đó ánh trăng lạnh lẽo vô cùng, trăng khuyết như chiếc móc bạc treo trên màn trời không sao ảm đạm, gặp ngày Lục Hợp hóa Xung, âm thịnh dương suy, bách quỷ dạ hành. Bùi Văn Đức giúp quan phủ giải quyết xong một vụ án mạng ác quỷ câu hồn, có vài phần uể oải, lên giường nghỉ sớm. Khi ánh nến dập tắt, hắn còn nghe thấy tiếng Tiểu Dạ và Chu lão bà bà ở bên ngoài thu quần áo.

Trong bóng đêm có người hôn hắn, giữa môi khuấy đảo ẩm ướt.

Bùi Văn Đức bật dậy như chim sợ cành cong, nhưng ngay sau đó bị ôm vào vòng tay nóng bỏng. Người nọ cắn môi hắn, dùng đầu lưỡi mềm mại thấm ướt bờ môi của hắn, thừa dịp hắn vô phương ứng đối xâm nhập vào lãnh địa của Bùi Văn Đức, khiến hắn cảm nhận được tư vị kỳ diệu khi hai môi dán chặt, đầu lưỡi quấn quýt.

Bùi Văn Đức cực kì khiếp sợ, duỗi tay muốn đẩy y ra, nhưng bàn tay vừa mới chạm đến da thịt trần trụi của y lại giật mình rút về__ Trơn nhẵn, căng mịn, tốt hơn các loại tơ lụa, cơ bắp phập phồng tràn đầy sức mạnh.

"Ngươi là ai?!"

Người nọ một tay che mắt hắn, tay kia bắt lấy cánh tay hắn kẹp ra sau, sức lực vô cùng lớn. Đôi môi lướt xuống dọc theo cổ hắn, dùng răng nhẹ nhàng cắn mở cổ áo Bùi Văn Đức. Đầu lưỡi rơi xuống một điểm trên da thịt lõa lồ của hắn, để lại vết nhơ như đang thưởng thức.

Hắn muốn giãy giụa nhưng không rút được chút sức lực. Thân thể nặng nề như đang chìm trong ác mộng. Địa phương bị y chạm vào nhất thời nóng như lửa đốt. Rơi vào một vòng tay nóng bỏng, kiện tráng như vậy, ngay cả linh đài cũng không còn thanh minh.

"A..." Bùi Văn Đức rên khẽ một tiếng. Người nọ xé cổ áo hắn, cúi đầu cắn hai trái anh đào trước ngực hắn. Chiếc lưỡi trơn tuột quét qua bề mặt đang nhô lên, Bùi Văn Đức run lên. Hai tay ấn trên bả vai đối phương.

Bùi Văn Đức vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng người đó nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hắn, nhấc tay trái hắn như nâng trân bảo, cúi đầu ngậm mút đốt ngón tay của Bùi Văn Đức.

Cảm giác ngứa ngáy từ đầu ngón tay như ngọn lửa đốt cháy cơ thể hắn. Bùi Văn Đức sợ hãi bất an mà từ từ nhắm mắt. Mí mắt như có sức nặng ngàn cân, hắn dùng toàn bộ sức lực muốn mở ra nhưng trong tầm mắt chật hẹp là một mảnh trắng xóa__

"Xuỵt." Bàn tay kia lại phủ xuống, hoàn toàn ngăn chặn tầm mắt của Bùi Văn Đức. Thanh âm của người kia trầm thấp mà êm tai như đang dỗ dành hắn, nói: "Ngoan, ta không muốn làm tổn thương ngươi."

Bùi Văn Đức nhíu mày, thanh âm kia rõ ràng đến từ một người đàn ông xa lạ nhưng lại có cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết.

Người đàn ông đẩy hắn ngã xuống giường, một tay luồn vào eo hắn, lưỡng lự ở bụng dưới nhạy cảm.

"Ngươi để ta đợi lâu như vậy, có biết ta khó chịu thế nào không?"

Bùi Văn Đức phẫn nộ: "Ngươi là ai? Ngươi dám___"

Cơn thịnh nộ của hắn nhất thời biến mất, người nọ đi xuống bắt lấy chỗ hiểm của hắn.
"Ta đến lấy thứ thuộc về ta, có cái gì dám hay không dám?"

Người đàn ông đắc ý, ngạo mạn. Ngón tay ung dung độc tấu, thổi bùng ngọn lửa dục vọng của người nằm dưới, càng trinh tiết càng sôi trào, y thỏa mãn ngắm nhìn kiệt tác của mình.

"Ta có thể nhìn thấy khát vọng của ngươi, ham muốn của ngươi. Tại sao phải kìm nén chính mình, lẽ nào ngươi không vui sao?"

Bùi Văn Đức nghe y chất vấn, thậm chí còn nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Hắn không hiểu vì sao. Vì sao người này có thể lẻn vào giấc mơ của mình, vì sao lại nói những lời thật thật giả giả, vì sao phải làm ra loại chuyện này, và vì sao hắn lại cảm thấy... sung sướng?

Bàn tay đối phương móc vào nơi thầm kín đáng xấu hổ của hắn. Bùi Văn Đức vừa sợ vừa hoảng, run rẩy muốn đá văng y. Nhưng y nặng nề đè lên, dùng cánh tay bao vây hắn, lại lần nữa hôn lên môi hắn.

Đó là một nụ hôn nồng nàn và sâu lắng, pha chút chua xót và tỉ mỉ, lưu luyến như mưa xuân.

Chưa có ai hôn hắn như vậy. Dù là thê tử cũng chỉ lễ tiết như chuồn chuồn lướt nước.
Thiên địa vô nhai, đường đi khó khăn trắc trở, hắn lẻ loi một mình đến giờ, lần đầu tiên khao khát đến tận xương tủy.

Người nọ ham muốn hắn, liều lĩnh đòi hỏi hắn.

Bùi Văn Đức ngơ ngẩn tiếp nhận y, trong lòng đã không còn đường lui.
Người đàn ông tiết vào trong cơ thể hắn, hoàn tan hắn bằng sức mạnh vạn quân.
Bọn họ giao hợp mãnh liệt như thú hoang, mồ hôi như mưa, đan thành sung sướng tận cùng.

Bùi Văn Đức mệt mỏi rên rỉ, trong cơn xóc nảy trí mạng phảng phất như trầm luân xuống địa ngục vĩnh viễn không thể siêu sinh, rơi vào ngục tù của cái gọi là dục vọng.
Ngón tay người đàn ông lưu luyến từng chỗ trên cơ thể Bùi Văn Đức, dùng sức như muốn bóp nát hắn. Trong cơn ác mộng triền miên, hắn lại nóng bừng vì giày vò, phiền muộn vì không nhìn thấy tướng mạo của y...

"Lần đầu tiên gặp ngươi, bộ dáng đẫm máu của ngươi khiến ta vô cùng kinh ngạc..." Người đàn ông dán bên rái tai hắn, thì thầm nói: "Thì ra trên đời này còn có người có thể giữ được đôi mắt sáng ngời khi bàn tay đang nhuốm máu. Ta muốn ngươi, Bùi Văn Đức, không chỉ thân thể của ngươi... Đương nhiên nó còn tuyệt vời hơn tưởng tượng của ta. Ta muốn hồn phách của ngươi, đó nhất định là món ăn tuyệt nhất thế gian."

"Ngươi sẽ... không chiếm được." Hắn cắn chặt răng, trong lòng như thủy triều bắt đầu dâng trào.

"Trên đời này không có thứ gì mà ta không chiếm được. Có lẽ túi da kia của ta đã gạt ngươi, khiến ngươi nghĩ rằng ta mềm yếu. Nhưng cho ta thêm chút thời gian, chờ ta hoàn toàn thoát khỏi phong ấn, ta sẽ mang ngươi đi."

Túi da. Phong ấn. Bùi Văn Đức lờ mờ có dự cảm bất thường. Thế nhưng đối phương lật người hắn, vùi vào chiếc giường mềm mại, hùng hổ như Đông Sơn tái khởi, lưỡi kiếm sắc bén đoạt mệnh đâm xuyên qua hắn.
Trong bóng tối ngọt ngào, hắn vĩnh viễn không thể thoát ra...

__

'Bạch Ảnh' xuất hiện lần nữa sau trận lũ lụt ở Tây Hồ.

Đã rất lâu Bùi Văn Đức không nhìn thấy 'hắn'. Vị bằng hữu này tới vô ảnh đi vô tung, bầu bạn với Bùi Văn Đức vượt qua thời gian khó khăn nhất thời thơ ấu, cùng hắn đi khắp Đại Giang nam bắc từ thời niên thiếu buồn bực sầu não trưởng thành thanh niên có thể một mình đảm đương một phía, đến khi Bùi Văn Đức có được bình an hạnh phúc tựa hồ đã mãn nguyện hạ màn__ Từ tận đáy lòng, Bùi Văn Đức cảm kích 'hắn', cũng nhớ 'hắn', mặc kệ 'hắn' là sơn tinh hay ma quỷ.

Khi đó Bùi Văn Đức đang bận thu dọn cục diện rối rắm do hai chị em Thanh Xà Bạch Xà để lại. Sau trận càn quét của hồng thủy, thành Hàng Châu hỗn độn, người bị thương lần lượt được đưa đến y quán. Hắn cứu được một đứa trẻ còn thoi thóp dưới tòa tháp sụp đổ, trả cho người mẹ đang nôn nóng đứng bên cạnh, an ủi vài câu, trấn an nhìn bọn họ đi xa.

Tà dương như vẩy một lớp mực đỏ bao phủ toàn bộ Tây Hồ. Xa xa, tiếng chuông chiều truyền đến từ miếu cổ. Nhà cửa cùng đường phố đổ nát tích tụ một tầng nước trong vắt mỏng manh, phản chiếu núi non lúc chiều tà, mang một loại mỹ lệ sau thảm họa.
"Phong cảnh nơi đây so với Duyện Châu như thế nào?"

'Bạch Ảnh' ngồi trên một tảng đá, tựa hồ đang ngơ ngẩn ngắm mặt trời lặn. Bùi Văn Đức luôn cảm thấy 'hắn' có rất nhiều tâm sự, nhưng đã nhiều năm trôi qua 'hắn' cũng không chịu nói với mình.

"Ngươi làm sao vậy, không thích nơi này sao?"

"Ngươi thay đổi rồi."

'Bạch Ảnh' nói xong, Bùi Văn Đức hơi ngây người.

"Ta nhìn ngươi lớn lên. Trước đây ngươi luôn giấu mọi chuyện ở trong lòng, ngoại trừ ta, ngay cả một người bạn cũng không có. Ngươi chỉ nghĩ đến báo thù, muốn giết sạch yêu ma trong thiên hạ. Ta vốn tưởng rằng đó mới chính là ngươi." 'Bạch Ảnh' dừng một chút lại nói tiếp: "Nhưng ta phát hiện ngươi hoàn toàn khác xa suy nghĩ của ta. Ngươi sợ cô độc, sợ người bên cạnh mình rời đi cho nên ngươi mới tỏ ra xa cách. Ngươi căn bản không thích giết người, chẳng qua cảm thấy nếu như mình không làm sẽ có nhiều người dính đầy máu tươi giống mình. Ngươi luôn nhận đau khổ về mình, nhưng lại muốn cho người khác vui vẻ."

Bùi Văn Đức lặng lẽ nghe, không hề phản bác. 'Bạch Ảnh' luôn là bằng hữu duy nhất của hắn, ở trước mặt đối phương hắn luôn lõa lồ như một đứa trẻ sơ sinh.

Nhưng 'Bạch Ảnh' nói: "Ngươi bây giờ đã trở nên ích kỷ, không chỉ muốn người khác tốt, cũng muốn mình có thể nhận được hạnh phúc."

Bùi Văn Đức cười nói: "Như vậy không tốt sao?"

"Đương nhiên tốt, làm bằng hữu, ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể ích kỷ một chút, suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Thế nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Sự thay đổi của ngươi là vì y. Ngươi muốn cho y một con người trọn vẹn, nhưng ta sợ y sẽ cướp đi mọi thứ của ngươi."

Bùi Văn Đức cho rằng 'Bạch Ảnh' đang nói đến thê tử của mình*. Giống như những kẻ khác, 'Bạch Ảnh' cũng cảm thấy Tiểu Dạ bất tường.

*Trong tiếng trung 'anh ấy' hay 'cô ấy' đều là 'tha' nên Bùi Văn Đức mới hiểu lầm bóng trắng đang ám chỉ vợ mình.

Hắn trầm tư một lúc, chậm rãi nói: "Kỳ thực ta vẫn rất hâm mộ ngươi. Ngươi luôn tự do tự tại, không cần để ý tới khổ não của trần thế... Nhưng ta hâm một nhất là câu chuyện của ngươi, người mà ngươi thích. Ta cũng muốn toàn tâm toàn ý yêu một người, cùng nàng xem hết phong cảnh nhân gian, bên nàng đến khi bạc đầu. Nay ta rốt cuộc đã tìm thấy nàng."

Bùi Văn Đức hi vọng 'Bạch Ảnh' có thể lý giải. Hắn thật lòng thích Tiểu Dạ, mà đối phương cũng thế...

"Người ngươi yêu không phải cô ấy."

'Bạch Ảnh' từ trên tảng đá nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn. Bùi Văn Đức tựa hồ có thể nhìn thấy đôi mắt đen u ám trong đám sương mù hình người mông lung.

"Người ngươi tìm được cũng không phải thê tử bình thường trong lòng ngươi. Y không phải là người, là nguyên thần của Quỷ vương trốn ra từ khe hở của Thần mộc Côn Luân, dựa vào thân xác loài người, mỗi đêm khi ngươi chìm vào giấc ngủ sẽ truyền quỷ khí vào người ngươi. Y muốn sau khi ngươi chết đi sẽ không thể đầu thai chuyển thế, hồn phách vĩnh viễn trở thành một bộ phận của y."

Bùi Văn Đức lui về sau một bước: "Không có khả năng... Thiên nhãn không thể phạm sai lầm!"

"Ngươi quá tin tưởng vào đôi mắt của mình. Ngay cả xà yêu kia cũng đang cười nhạo ngươi. Mắt vì tình ngại... Ngươi nhắm mắt lại dùng trái tim nhìn xem y có phải là người ngươi luôn muốn gặp trong mộng hay không?"

Hắn nổi giận, phẫn nộ vô cớ, vì 'Bạch Ảnh' đang hạ thấp thê tử của hắn, hơn nữa cũng đang hạ thấp hắn!

'Bạch Ảnh' đẩy vai hắn, ý vị thâm trường nói: "Nhân lúc y vẫn chưa phát giác, mau trốn đi!"

Câu nói như đẩy hắn tới vực sâu. Hắn thậm chí chưa kịp hỏi rõ ý đồ của đối phương đã thơ thơ thẩn thẩn về đến nhà. Tiểu Dạ ngồi bên cửa sổ, tóc đen như mây xõa xuống, quay đầu mỉm cười xinh đẹp, nói: "Tướng công, chàng tới thật đúng lúc, giúp ta buộc tóc đi."

Hắn trợn to hai mắt, dù âm thầm mặc niệm pháp chú nhưng người nọ vẫn là thê tử xinh đẹp, dịu dàng, không chút thay đổi.

Bùi Văn Đức đến gần nàng, tiếp nhận cây lược trong tay nàng, chậm rãi nhắm mắt.
"Bùi đại nhân, chàng còn ngây người cái gì, ta không nhờ được chàng sao?"

Giọng nói trầm thấp từ tính, mang theo chút trêu đùa giễu cợt.

Lược gỗ rơi xuống mặt đất, hắn cứng đờ, cúi đầu nhặt như một con rối. Chờ đến lần thứ hai ngước lên, rơi vào mi mắt hắn là mái tóc bạc trắng, lạnh như sương tuyết, cùng một gương mặt đẹp đến chết người.

Dạ Tôn gối đầu lên tay, nhàn nhàn nhìn hắn nói: "Chàng uống lộn thuốc gì, ta đắc tội chàng chỗ nào sao?"

Ký ức như thủy triều dâng lên, Bùi Văn Đức nhìn người trước mặt, nhớ đến vô số đêm điên cuồng vì y.

Ruột gan hắn đứt thành từng khúc, ôm đối phương nói: "Ta yêu ngươi, đừng đi..."
Lầm đường lạc lối, thác hứa thương sơn.

Sai lầm của hắn quá vô lý, nam nữ bất biện, người quỷ bất phân, sai lầm khi xem y thành thê tử của mình, sai lầm khi mê đắm trong vòng tay của y.

Dạ Tôn hơi nhíu mày, kéo tay hắn dán lên khuôn mặt mình, nói: "Có phải đêm qua ngủ không ngon? Ta đã bảo chàng đừng quản chuyện xấu của con xà yêu kia, nhưng chàng đâu nghe lời... Thiên hạ này mặc các ả giày vò, chàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh ta là được rồi."

Bùi Văn Đức không nhìn thấy nhiệt độ trong mắt y, tựa như hồ nước lạnh lẽo ngàn năm.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

Hắn nghe thấy mình mờ mịt hỏi, là hỏi y, cũng hỏi bóng trắng đang bồi hồi bên cạnh.
'Bạch Ảnh' trầm mặc không nói, còn Dạ Tôn nghiêng đầu, mỉm cười nói với hắn: "Ta chỉ muốn ngươi, Bùi Văn Đức."

__

Đêm đó, hắn mang theo "Huyền Tẫn", cưỡi một con ngựa khỏe chạy trốn.

Hắn vẫn chưa nghĩ ra biện pháp chế ngự y. Tuy Qủy vương chỉ xuất hiện nguyên thần, nhưng pháp lực ít nhất đã khôi phục tám phần mười. Tùy tiện ra tay chỉ có mình hắn tự chuốc xui xẻo.

Bùi Văn Đức đành chọn cách tránh xa y. Hắn phong bế bát mạch của mình, giấu dương khí trên người, cam đoan Dạ Tôn không thể đuổi theo mình trong thời gian ngắn.

Trước khi rời đi, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn lại hắn cũng không có. Bùi Văn Đức sợ trông thấy mái tóc bạc sương hoa như tuyết, tựa hồ đang lớn tiếng cười nhạo hắn__ Cái gì mà bạch đầu giai lão, đến chết không dời, tất cả đều là lời nói dối!

Y vốn dĩ đã ba nghìn tóc bạc, có thể nào cùng hắn nắm tay sống quãng đời còn lại?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro