Chương 3: Hoa quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngón tay Lương Gia Dự nhẹ nhàng chạm vào môi Chu Tâm Viễn.

Bờ môi cậu thật mềm, hình dáng cũng thật đầy đặn. Lương Gia Dự hình dùng không ra, tổng thể cảm giác giống như loại hoa quả tươi non mọng nước nào đó.

Không biết hương vị như thế nào?

Hắn rất tò mò.

Ngón tay Lương Gia Dự lướt qua khoe môi Chu Tâm Viễn, bỗng nhiên, có thứ gì đó càng ấm ấp hơn đụng vào hắn, Trong gương, Chu Tâm Viễn vươn đầu lưỡi, rụt rè liếm tay hắn. Lương Gia Dự cảm giác chính mình bị đâm trúng, tính khí nguyên bản bán cương đã hoàn toàn "súc thế đãi phát"*, dục vọng dưới thân thiếu chút nữa lấn át lí trí.

(*) chuẩn bị xong xuôi chỉ còn chờ thời cơ là hành động

Nhưng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi.

Chu Tâm Viễn bị đăt ở bồn tắm, hoàn toàn không có chống cự, mặc cho Lương Gia Dự đùa bỡn mình.

Lương Gia Dự nghiêng đầu, hôn lên cổ Chu Tâm Viễn.

Hắn đầu tiên là "chuồn chuồn lướt nước" mà hôn, như một đứa trẻ phả hơi thở nóng rực lên vành tai Chu Tâm Gia.

Tiếp đến, Lương Gia Dự hỏi: "Cậu đã từng được hôn tai chưa?"

Chu Tâm Viễn không biết vấn đề này có ý nghĩa gì, đành trả lời: "Chưa, chưa từng..."

"Là thế này". Lương Gia Dự hôn lên dái tai cậu.

Chu Tâm Viễn chỉ thấy bên mặt bị hắn hôn đột nhiên nóng lên, nhưng như vậy vẫn chưa phải kết thúc.

"Tiếp theo là..." Lương Gia Dự nói tiếp, "Thế này."

Hắn vươn đầu lưỡi, hôn tai ngoài Chu Tâm Viễn, liếm liếm dái tai cậu. Chu Tâm Viễn bị kích thích, muốn quay đi, lại bị Lương Gia Dự gắt gao ôm lấy. Lương Gia Dự thổi khí vào lỗ tai Chu Tâm Viễn, như có một dòng điện lưu theo sống lưng Chu Tâm Viễn chạy dọc lên, khiến cậu vô thức rên rỉ: "Đừng... tôi..."

Lương Gia Dự ngừng lại, cười: "Quá nhạy cảm?"

"Ừm." Chu Tâm Viễn cảm thấy bên tai bị hôn qua đã đỏ lên.

Lương Gia Dự nói: "Đúng là có điểm nhạy cảm, dù sao, cũng rất nhiều người chỗ mẫn cảm đều nằm ở tai."

Hắn từ sau lưng vây lấy Chu Tâm Viễn, cánh tay của nam nhân cực kỳ có lực, Chu Tâm Viễn không thể cử động, Lương Gia Dự lại cúi đầu cọ cọ hõm cổ cậu.

Lương Gia Dự có vẻ rất thích làm vậy.

Hắn nói: "Chu Tâm Viễn, mùi hương trên ngươi cậu thật dễ chịu."

"Là... mùi hương gì?"

"Mùi sữa." Lương Gia Dự kết luận.

"Ồ..." Chu Tâm Viễn căn bản không để tâm đến phương diện này.

/.../

Lương Gia Dự trêu đùa: "Vẫn còn sức sao?"

Chu Tâm Viễn nhìn hắn, nói: "Gia Dự còn chưa bắn."

Lương Gia Dự lúc này mới nhận ra, Chu Tâm Viễn có thể vẫn còn là một đứa trẻ, sau đó biến thành nam nhân, bọn họ vừa nãy không biết thế nào mà như vậy trần trụi, cậu mới dám lớn mật đối diện nhìn một người đàn ông. Hắn mặc cho Chu Tâm Viễn náo loạn, khiêu thích, cuối cùng khi nhìn thấy vẻ mặt thoáng thất vọng của cậu, Lương Gia Dự đứng lên, đi đến trước mặt Chu Tâm Viễn giữ hai chân người kia lại.

Chu Tâm Viễn cái đùi một mảnh tuyết trắng, Lương Gia Dự dùng tay ấn xuống, chỉ hơi dùng lực, sẽ để lại dấu vết đỏ hồng, hắn nhìn Chu Tâm Viễn,, Chu Tâm Viễn cũng đưa mắt đáp lại hắn, Lương Gia Dự thấp giọng uy hiếp: "Cậu đến chính là tìm thao, có phải hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro