mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung cực kì yêu mùi sách, vậy nên chẳng có gì khó khi gặp cậu chàng nơi thư viện nhỏ bé cuối con đường. ngày nào cũng vậy, khi kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ, jimin - thủ thư mới làm không lâu, đồng thời là người bạn thân nối khố với taehyung - sẽ nhìn thấy cậu đi lại giữa các hàng sách, quan sát một lúc, cầm một cuốn sách lên, cuối cùng về vị trí quen thuộc (cực kì ưa thích) bên cạnh cửa sổ.

và hôm nay cũng không ngoại lệ.

seoul, trời mưa, taehyung mất một lúc khá lâu mới có thể tới thư viện.

"chào bồ, taehyung"

"xin chào"

taehyung đáp lại lời chào từ phía thủ thư đáng yêu, rồi lại quay về quỹ đạo của mình. hôm nay, cậu sẽ đọc một cuốn sách nào nhỉ? suy nghĩ một hồi, taehyung chợt nhớ ra cuốn sách mình đọc từ khi còn là nhóc tì của nhà văn nổi tiếng người pháp, saint-exupéry.

cuốn hoàng tử bé.

"chà" jimin tặc lưỡi "bồ xuống dãy thứ ba, ô trên cùng tìm thử xem, biết đâu đấy sẽ có một hai cuốn hoàng tử bé. tôi cũng chẳng chắc còn nữa. dạo đây có nhóm học sinh mượn gần hết cuốn đấy rồi"

"không tìm được tôi sẽ ăn vạ cậu" taehyung giả vờ thở dài mà càu nhàu, rồi cả hai đều xém bật cười vì trò đùa nhạt thẽo của taehyung.

taehyung đi xuống khu sách văn học nước ngoài, vừa đi vừa nghĩ về chàng hoàng tử bé với đôi mắt tròn, tóc vàng óng, nụ cười đáng yêu, và những câu hỏi lặp lại, và những câu chuyện cậu ta kể, và thật nhiều điều khác.

chẳng biết cậu ta ngoài đời như thế nào cả.

taehyung đến khu sách văn học nước ngoài, nhìn những tác phẩm từ xưa đến nay của nền văn học thế giới.

đôi mắt cậu lướt đến những tác phẩm cũng mang một chàng hoàng tử khác, cũng mái tóc vàng óng ả, nhưng không có đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu.

chẳng biết cậu ta đến trái đất bây giờ có còn thích phiêu lưu không nhỉ?

hay cậu ta sẽ phiêu lưu qua các trang sách

hệt như cách mình đang làm?

taehyung ngẩn người, trong đầu vẽ lên thế giới mơ mộng mà bản thân cậu mới hiểu được.

trai nghệ thuật có suy nghĩ khác so với trai kinh tế, hoặc trai y. chắc là vậy, nên đôi khi đám bạn của taehyung chẳng thể bước vào thế giới của cậu. khi đàn em khối dưới hỏi cậu, tình yêu đẹp nhất đối với cậu là gì, taehyung chẳng ngần ngại mà nói rằng, đó là khi con người ta dành cho nhau bằng loại tình yêu thứ ba*, hoặc yêu nhau bằng cả ba loại tình yêu**

trong khi đó, yoongi, anh chàng bác sĩ đùa rằng "chẳng phải đó là khi con người ta yêu nhau bằng cả hệ thần kinh trung ương lẫn thần kinh thực vật à"

lan man thế thôi.

taehyung lắc lắc đầu, tìm cho mình sự tỉnh táo chút ít, rồi tiếp tục hành trình đi tìm hoàng tử bé.

"cẩn thận!"

tiếng hét làm cho taehyung giật mình, cậu chàng quay qua quay lại hòng tìm được nơi cần được cẩn thận như tiếng hét vừa nhắc nhở.

quả thật có người đang loay hoay trên cái thang mà trong rõ ràng cái thang đang bị lỏng lẻo như hỏng chỗ cố định.

anh chàng tóc vàng bên trên nghiêng ngả theo chuyển động cái thang một hồi trượt ngã ra sau. dù cái thang cũng chẳng cao là nhiêu, nhưng từ chỗ đó mà ngã xuống kiểu gì cũng trật xương. anh chàng tội nghiệp kia đã nghĩ vậy trước khi bản thân sẽ được hôn đất mẹ.

nhưng may mắn thay, cậu sinh viên nghệ thuật kia theo phản xạ mà giơ tay ra đón, thành công đỡ người kia vào ngực.

và rồi khi bốn mắt nhìn nhau, taehyung - kẻ mà cách đó chưa đến hai phút vừa ngẩn người, giờ đây lại thờ ra, nín thở khi nhìn anh chàng trong lòng mình.

và rồi khi ấy, thế giới mộng mơ của taehyung lại quay trở lại khi nhìn đôi mắt của người kia, và nụ cười đầy ngọt ngào của người ấy khi nói lời cảm ơn cậu.

à, thì ra hoàng tử bé trông như thế này.



_____________

bắt đầu chuỗi ngày trả rq, chúc mọi người ngon miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro