The stuffed tiger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Từ nhỏ, tôi đã luôn bị đánh đập và cô lập. Giờ nhớ lại quãng thời gian tôi ở đó thật khiến tôi thấy kinh tởm cái trại trẻ mồ côi đó.

  Trong một buổi tối Giáng Sinh tại căn phòng giam của tôi, tôi được bố tặng cho một chú hổ bông nhỏ. Lúc mới đầu nhìn thấy nó, tôi đã rất sợ hãi rằng ông ấy đang cố gắng dụ dỗ tôi. Rồi ông ta bắt đầu lấn tới, mở của căn phòng và ném cho tôi chú hổ đó.

  Chú hổ nhỏ màu trắng, nhận được nó, tôi không vì sao ông lại tặng cho tôi con hổ mà không phải con gì khác. Tôi thắc mắc điều đó lắm, nhưng tôi không dám hỏi ông.

  Nhận lấy nó, tôi thật sự rất vui. Vì đây là lần đầu tiên tôi nhận được một món quà từ khi vào đây. Từ đó, bên tôi cũng đều có chú hổ bông đấy.

  Một thời gian không lâu sau khi nhận món quà, tôi bị đuổi ra khỏi trại trẻ và chú hổ đó đã bên tôi và làm dịu lại trái tim tôi. Trải qua nhiều khổ đau, nó là người bạn đầu tiên của tôi và tôi cũng là người bạn duy nhất của nó.

  Nhưng vào một ngày nọ, vào cái đêm mùa đông ấy, nó đã có thêm một "người bạn" mới.

  Lúc đó, tôi đang ngồi bên ánh trăng tròn, ngắm nhìn nó và nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Thật sự là lâu rồi tôi mới có cảm giác yên bình như vậy. Ngồi thơ thẩn ở đó, tay ôm chú hổ bông của mình. Mọi thứ thật yên lặng và cô đơn.

  Chợt anh ta bước vào và hỏi:

- Ngươi đang làm gì mà trông say đắm vậy? – Anh hỏi với giọng điệu lạnh băng như thường ngày.

- Tôi đang ngắm trăng. – Tôi nói rồi quay trở lại ngắm nghía mặt trăng tiếp.

  Anh vẫn đứng đó nhìn tôi, trông anh có vẻ ngạc nhiên và say sưa. Sau ba mươi phút anh nhìn chằm chằm vào tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi liền quay ra nói với anh:

- Bộ tôi nhìn lạ lắm à, sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy cơ chứ. – Càng nói gương mặt tôi càng đỏ lên, ai bảo anh cứ nhìn tôi mãi vậy chứ. Ngại chết đi được!

- Không có gì, chỉ là ngươi trông đẹp quá thôi.

  Bất giác tôi cảm thấy người mình nóng ran còn anh thì vẫn thản nhiên tiến về phía tôi. Sao anh có thể khen người khác với gương mặt lạnh như vậy được chứ, anh nói vậy không thấy ngại à?! Ngại quá mức, tôi vùi mặt mình vào con hổ nhỏ.

  Thấy vậy, anh liền để ý tới con hổ của tôi. Anh nhìn nó với ánh mắt quan ngại chăng? Tôi thấy mặt anh khó đoán lắm. Anh mở lời trước:

- Con hổ bông của ngươi có vẻ giống ngươi nhỉ. Ai tặng cho ngươi đó?

- Nó là quà Giáng Sinh đầu tiên của tôi đấy. – Tôi cố gắng nở một nụ cười, nhưng khó quá à. Nhìn thấy nó cứ làm tôi nghĩ đến "cha" tôi.

- Vậy sao...

  Anh vẫn ngồi đó với ánh mắt đăm chiêu nhưng sao anh vẫn nhìn tôi vậy! Bộ tôi xấu lắm à hay sao? Cảm thấy bức bối vì ánh mắt của anh, tôi nổi giận quay sang và gằn giọng hỏi anh:

- Sao anh nhìn tôi nãy giờ làm gì vậy? Tôi là sinh vật ngoài không gian à?

- Tại sao ư? Ngươi thật ngây thơ quá, ta tưởng ngươi phải biết rồi chứ.

- Biết gì cơ? – Tôi trả lời với gương mặt khó hiểu

  Anh chợt mỉm cười và quay mặt đi chỗ khác, tai anh đang đỏ lên thì phải. Trông đáng yêu quá đi... ơ tôi bị vấn đề à, sao anh lại đáng yêu được cơ chứ. Anh đã cắt chân và xiên tôi biết bao lần rồi mà! Tôi sợ bản thân thật sự. Thấy anh càng đỏ hơn nữa, tôi lo lắng, đặt tay lên chán anh và hỏi:

- Anh có sốt không vậy, mặt anh đỏ lắm đấy!

- Nếu ta sốt thì ngươi có chăm ta không?

- Ơ sao anh lại hỏi vậy chứ? Đương nhiên là tôi sẽ trả anh cho Higuchi chăm rồi!

  Thất vọng, vẻ mặt anh đang rất thất vọng. Tại sao vậy nhỉ, không phải là Higuchi rất sùng bái anh à? Anh lại ngồi nhìn tôi chăm chăm, rồi nói:

- Mà con hổ bông của ngươi rất giống ngươi đó, Jinko.

- Nãy anh bảo vậy rồi mà. Nhưng mà tại sao nó lại giống tôi vậy chứ?

- Ngươi không để ý à? – Anh nói với ánh mắt hiền từ – Ngươi không thấy nó có cái mái tóc nhìn như chó gặm của ngươi hay sao? Hơn nữa nó cũng là bạch hổ mà.

  Tôi thật ghét anh quá đi. Lúc nào nói chuyện với tôi, anh cũng đều phải thêm vào vài câu chê tôi. Nhưng mà đúng là giờ anh nhắc tôi mới để ý, con hổ bông ấy giống tôi thật, tiếc là nó không có bạn như tôi. Tôi lúc nào cũng bỏ nó một mình ở nhà nên nó không được kết bạn mấy, chắc ở nhà nó buồn lắm. Mà nhắc đến con hổ bông của mình, hình như anh ta cũng có một con gấu bông? Tôi chẳng biết nó là con gì nữa, tôi chỉ biết nó là mang hình thù dị năng của anh ta. Nghĩ vậy, tôi buột miệng hỏi:

- Anh cũng có một con gấu bông đúng không? – Chết, tôi lỡ buột miệng rồi. Chắc hôm nay bị xiên cho mấy phát quá.

  Lạ thay, hôm nay anh không có nổi cáu mà xiên cho tôi một phát. Anh đột nhiên đứng dậy và đi lấy nó, anh nói:

- Ý ngươi là nó sao? – Nói rồi anh giơ ra trước mặt tôi.

- À... đúng là nó đấy... Trông nó lạ ha.

  Đây là ai? Đây không phải Akutagawa. Sao anh ta không xiên mình nhỉ? Nghĩ như này tổn thọ quá. Mà cái con gấu bông của anh ta... nhìn không giống gì là của trẻ em cả... cái này không phải là do Dazai-san làm đúng không...?

- À mà... con gấu bông đó của anh,... ai tặng vậy...?

- Dazai-san. – Anh nói với ánh mắt lấp lánh.

- À... trông cũng có lí nhỉ...

  Chúng tôi ngồi đó, nói về mấy con gấu bông rồi lâu lâu anh lại chăm chăm nhìn tôi. Mà hoá ra con gấu này là từ khi Dazai-san mới đưa anh về Mafia Cảng. Chứ... chưa chắc gì Dazai-san tặng quà cho anh đâu nhỉ...?

  Tán gẫu mê mệt, anh lấy có hổ bông khỏi tôi rồi...

- Trời ơi! Sao anh lại làm vậy cơ chứ!? – Cả người tôi càng đỏ lên.

- Ta làm gì sai à? – Anh nhếch mép nói.

- Sao anh lại cho tụi nó "hôn" nhau thế kia chứ?!

- Không phải đây là ta và ngươi sao?

  Tôi ngượng chín người, ngồi im không dám hó hé gì nữa. Anh từng là cấp dưới của Dazai-san nên chắc bị nhiễm cái tính lươn lẹo của anh ấy rồi!

  Rồi bỗng anh "bế" tôi lên và mang tôi về phòng ngủ, tôi hoảng hốt nói:

- Ơ anh làm gì đấy, thả tôi ra đi! Tôi tự đi về được mà!

- Ta thả ra cho ngươi hôn đất đấy!

- Anh!

  Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi che lấp ánh trăng tròn, trong căn nhà ấm áp, bóng hai người kéo dài trên mặt đất. Một đang được "bế", một đang "bế" người kia, cả hai đi về phía phòng ngủ. Họ lên giường rồi ôm nhau ngủ trong căn phòng nhỏ được sưởi ấm bằng tình yêu của họ.

  Tuyết rơi đầy bầu trời che lấp ánh trăng, hai con người vẫn đang hạnh phúc ở bên nhau cùng hai chú gấu bông, một trắng, một đen.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro