Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Suguru... Cậu đoán xem đã có chuyện gì đã xảy ra với chúng ta vậy?

- Có thôi đi không... Tôi mà biết thì chúng ta đã sớm thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi mà không phải ngồi đây nghe cậu hỏi câu này tận ba lần trong 5 phút....

Suguru nhìn lên trời thở dài, trời ạ, chỉ mới ngày đầu nhập học đã xảy ra chuyện như thế này. Cậu nhìn sang Satoru đang dùng nhánh cây chọc con cua thề không để nó yên, nhớ lại chỉ cách đây mấy tiếng trước....

——————————————————————————————————————————————

Geto Suguru xách vali bước từng bước lên dãy bậc thang, kiến trúc cổ kính nhuốm màu của thời gian hiện dần ra trước mắt cậu, dù biết trước trường có lịch sử lâu đời nhưng Suguru vẫn không khỏi bất ngờ khi ngôi trường này tồn tại giữa Tokyo mà rất ít người biết đến. Trông giống một khu di tích lịch sử hơn là một trường học, cậu thầm nghĩ.

- Nè học sinh mới, có muốn đánh nhau không?

Tiếng nói đột ngột vang lên thu hút cậu, Suguru vừa nhìn qua thì vô tình đối mặt với một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt ấy dường như chứa đựng cả bầu trời, tựa như sự thiên vị của Đấng Tạo Hoá khi ngài đã dành hết tỉ mỉ cất một khoảng không vào đôi  mắt ấy. Sự xinh dẹp đó đã khiến Suguru rớt máy trong vài giây, chủ nhân của đôi mắt ấy cũng mặc đồng phục giống cậu, có lẽ hai người sau này sẽ là bạn cùng lớp. Mái tóc trắng của cậu ta đứng dưới nắng trông cứ như đang phát sáng vậy, dáng người cao ráo, tuy đáng ghét nhưng rõ ràng cậu ta cao hơn cậu. Cả người toát ra khí chất của một vị thiếu gia của một gia tộc cổ xưa nào đó nhưng khi vừa mở miệng thì còn khí chất cái quỷ gì.

- Xin lỗi, tuy rằng rất muốn, nhưng mới nhập học mà đánh nhau thì không ổn lắm ha?

- Gì? Học sinh ngoan hả?

- ...

Tuy đã cố gắng kiềm chế bản thân, nhưng thật sự cậu cười không nổi. Là ngày đầu tiên đi học, Suguru không muốn đánh mất hình tượng tốt (??) trong mắt thầy cô và bạn bè. Cậu nuôi tóc dài, bấm lỗ tai trông cứ như đầu đường xó chợ nhưng 100% là học sinh giỏi, con nhà người ta trong mắt người lớn, trừ việc một mực đến nhập học "Cao chuyên" thì cậu luôn là niềm tự hào của bố mẹ.

Không đợi Suguru nói gì thêm, cậu ta đột nhiên lao tới, theo phản xạ đỡ lấy nắm đấm nhắm đến khuôn mặt cậu. Tự nhận là khả năng tự chủ cao nhưng người ta đã như vậy rồi thì làm sao có thể nhịn được nữa. Hai người cứ thế dùng thể thuật giao lưu với nhau, kĩ năng của cậu ta thành thạo bất ngờ, có lẽ được huấn luyện từ nhỏ nên trông nó có vẻ chuyên môn và quy củ (?) hơn. Còn Suguru sinh ra trong một gia đình cha mẹ đều là người bình thường, từ nhỏ nhìn thấy những thứ mà người xung quanh không ai có thể thấy được nên chỉ có cậu mới có thể tự bảo vệ bản thân mình, những chiêu mà cậu dùng từ việc học nhiều môn võ khá nhau nhưng đa số là Boxing. Suguru có phần nhỉnh hơn khi những kinh nghiệm cậu có từ thực chiến là đa số, nhưng có vẻ gì đó rất lạ, khi nắm đấm gần chạm đến khuôn mặt xinh đẹp cũng vô cùng đáng ghét kia thì tay cậu dừng lại đột ngột mà không thể làm nó đổi màu.

Cậu ta cười ngạo ghễ: "Cậu không biết à? Thuật thức của tôi ấy?" Suguru nhíu mày khó chịu khi nghe thấy giọng nói đầy mỉa mai ấy: "Thuật thức của tôi là Mukagen. Bây giờ, khoảng cách giữa tôi và cậu... là vô tận."

"Mukagen? Thì ra là vậy... thuật thức kiểm soát không gian sao...." Chả trách cậu ta tự tin về khả năng của mình đến mức cứ thế mà lao đến dù không biết đối thủ của mình là ai: "Nếu đã vậy thì..." Một khe nứt xuất hiện sau lưng cậu, từ trong khe nứt có hàng trăm chú linh thậm chí có mấy con đã đến cấp 1.

Tiếng chuông báo động vang lên, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài tục tằng mang mắt kiếng chạy vội đến, cậu biết ông ta - người đã mời cậu nhập học Cao chuyên - Yaga Masamichi.

- Này! Hai đứa dừng lại mau!!!

Suguru vội thu hồi chú linh của mình, dù sao cũng là chủ nhiệm lớp tương lai, nhưng hiển nhiên tên kia không hài lòng chút nào đối với yêu cầu của thầy Yaga. Cảm xúc cậu ta hiển lộ rõ trên mặt, không đợi cậu ta phát ngôn thêm câu nào, thầy đã vội nói: "Cao chuyên có kết giới, khi phát hiện có chú lực lạ sẽ vang lên cảnh báo. Suguru, để có thể sử dụng chú linh thì em phải đi đăng kí. Quan trọng là, muốn đánh nhau thì đến sân luyện, không cần phá hủy trường học. Đặc biệt là thuật thức của em, Satoru!"

"Thật là nhàm chán...." Cậu ta thở dài, bĩu môi khó chịu ra mặt: "Nè, tóc mái. Bổn đại gia là Gojo Satoru, nhớ cho kĩ, ta miễn cưỡng thừa nhận thực lực của ngươi!"

Lại một lần nữa, khuôn mặt Satoru song song với bầu trời, giọng điệu kệch cỡm đó khiến cậu phải bực bội đáp trả: " Tên của tôi không phải 'tóc mái', tôi tên Geto Suguru, cậu cũng nên nhớ kĩ đi."

- Đã vậy thì, Gojo, giúp tôi dẫn Geto đến kí túc xá nhé.

Yaga chỉ để lại một lời nói rồi rời đi mà không đợi câu trả lời của hai người, như thể sau lưng thầy ấy có mà vậy. "Đi thôi, tóc mái." Satoru nói rồi quay người bước đi, như thể câu nói trước của cậu không lọt nổi vào tai cậu ta. Tức giận, nhưng cũng phải mỉm cười :)

Suguru xách theo vali, may mắn sao kí túc xá trông hơi cũ, nhưng cũng đủ với 1 người. "Lầu 1 là của chúng ta, nữ sinh ở lầu 2, phòng ở tùy tiện chọn." Nghe cậu ta nói vậy thì cậu cũng chọn đại một phòng mà không để ý Satoru đứng sau khi nhìn thấy phòng cậu chọn thì nhướng mày. Sau này trong tương lai, cậu hận không thể trở lại quá khứ cái ngày chọn phòng để nhắc nhở bản thân nên tránh xa yêu quái.

"Cảm ơn!" Bước vào phòng rồi đóng cửa trước vẻ mặt bất ngờ của thiếu gia. Đặt vali rồi thả mình lên giường, cậu nhớ lại lời nói của bố mẹ mình rồi thở dài. Họ đặt kì vọng vào đứa con của mình quá nhiều, thay vì Cao chuyên, bố mẹ muốn cậu đăng kí vào một ngôi trường danh giá thay vì một ngôi trường tôn giáo khỉ ho cò gáy nào đó thậm chí còn không được ai nhớ tên dù Nhật Bản vốn là một đất nước coi trọng tôn giáo.

Từ nhỏ, Suguru đã không giống với một đứa trẻ bình thường, khung cảnh trong mắt cậu khác với mọi người. Những quái vật xấu xí, ghê tởm khiến cho cuộc sống gia đình Geto đảo lộn. Gia đình họ thuộc tầng lớp trung lưu, tuy không đến nỗi giàu có nhưng cũng được coi là khá giả, cha mẹ cậu đều là người có học thức, cha cậu còn là giáo sư của một trường đại học. Hàng xóm láng giềng đều hâm mộ gia đình cậu, họ hàng ước ao sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm cùng với con trai hiểu chuyện, mọi chuyện đều hướng về kết cục tốt. Mãi cho đến khi Suguru vừa tròn 6 tuổi, vì còn quá nhỏ tuổi đủ để nhận thức được sự khác biệt của bản thân, cậu còn nhớ rõ ngày hôm đó:

- Ba, mẹ! Có con quái vật gì ở trên vai cô ấy vậy?

Cậu chỉ vào một cô gái và hỏi mẹ, nhưng mẹ cậu lại nhíu mày: "Suguru, không được nói bậy. Như vậy là bất lịch sự lắm, con làm vậy khiến mẹ phải xấu hổ." Cậu vội nhìn sang bố, hi vọng ông có thể tin mình không nói dối, nhưng bố chỉ thờ ơ, cậu cá rằng bố cũng nghĩ như mẹ. Mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi bạn bè cùng lớp cho rằng cậu bị ảo tưởng về những thứ không có thật, giấy thì không gói được lửa, cô giáo gọi điện về cho mẹ, hi vọng bà có thể quan tâm hơn đến vấn đề tâm lý của cậu.

Buổi chiều hôm đó, khi cậu vừa bước vào cửa đã thấy mẹ đứng đợi mình, khi còn chưa kịp thưa dạ...

Tiếng chát vang lên, lần đầu tiên mẹ tát cậu, chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, bà đã quát: "Mày có biết hôm nay tao đã xấu hổ như thế nào không hả?!" Thế giới xung quanh cậu dường như mất đi tiếng động, mọi thứ tối sầm xuống... "Tao và ba mày cho mày tiền ăn tiền học để bây giờ mày nói dối mọi người, mày có biết hàng xóm sẽ nhìn tao như thế nào khi có một đứa con mắc bệnh tâm thần không?!!...." Có lẽ bà ấy còn nói gì đó, hoặc không...nhưng khi đó Suguru đã không thể nghe thêm được gì nữa.

Có lẽ họ không sai, cậu đã tự nhủ với bản thân mình như thế, cậu tự nghi ngờ chính bản thân mình, tự tìm lí do từ bản thân để không phải ghét chính bố mẹ mình. Sau lần đầu tiên cậu thu phục được chú linh, mọi sự phủ định bản thân biến mất, cậu học cách làm ngơ, học cách làm người bình thường. Mẹ cậu thấy vậy cũng vui mừng trở lại, bà đã nghĩ con mình không điên, chỉ là cậu muốn nói dối để thu hút sự chú ý mà thôi, danh dự của gia đình còn được giữ lại, bà không phải thấy những ánh mắt thương hại của mọi người nữa, tất cả chỉ là sự hiểu lầm thôi.

Sự ngoan ngoãn và thông minh của Suguru khiến cho mọi người xung quanh luôn ngưỡng mộ mẹ cậu, cậu giữ được thành tích xuất sắc ở trường, bạn bè và thầy cô ai cũng quý mến. Cậu diễn tròn vai một người bình thường, diễn tốt đến mức mọi người dường như đã quên đi một Geto Suguru luôn lầm bầm, chỉ vào khoảng không rồi nói là quái vật. Nhưng đôi khi vẫn có một vài hàng xóm vô tình nhắc đến, cậu đứng bên cạnh thấy rõ sự chán ghét trong mắt mẹ, nhưng bà cũng chỉ cười rồi khoe với mọi người cậu đã đạt được thành tích gì ở trường như cách để bà che giấu đi cái mà bà gọi là "vết dơ" trong cuộc đời cậu.

Khi Suguru nhận được lời mời từ thầy Yaga, cậu đã mừng như điên khi biết bản thân mình không cô đơn, cậu vẫn có đồng bọn. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy bố mẹ, cậu lại chần chờ trước quyết định của mình, giấu đi giấy báo nhập học để rồi nhìn thấy viên ngọc chú linh mà cậu vô cùng vất vả mới có thể thu phục. Suguru chọn cách thẳng thắn với bố mẹ, hi vọng họ có thể hiểu cho cậu....

Có lẽ điều đó thật quá đáng, một tiếng "chát" vang lên một lần nữa, cậu nhìn thấy rõ sự chán ghét trong mắt mẹ, sự thất vọng trên khuôn mặt của ba. Họ muốn cậu "bình thường" trở lại, giấy báo nhập học bị xé rách đến nỗi không thể ghép lại nguyên dạng, Suguru rời đi trong tiếng la chói tai của mẹ cùng với tiếng đổ vỡ. May mắn với số tiền kiếm được từ việc làm thêm, có lẽ đủ để cậu có thể thuê phòng sống tạm vài ngày, thầy Yaga nói học sinh có kí túc xá, làm nhiệm vụ có thể kiếm được tiền. Đau dài không bằng đau ngắn, những gì còn nợ bố mẹ, cậu sẽ trả dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro