27, Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Ami phải trở về nhà sau 3 năm du học tại Paris- Pháp. Cả tối hôm đó cứ trằn trọc mãi ko ngủ được, vừa chợp mắt một lúc đến khi mở ra liền thấy trời đang dần sáng, mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, nhấp nhô sau vách núi. Trở mình nhìn hắn vẫn còn say giấc vì hôm qua trong bữa tiệc có hơi quá chén thành ra say bét nhè. Kệ đi, dù sao lát nữa cũng lên chuyến bay mà, để hắn ngủ cho khoẻ chứ tí nữa cứ dật dừ dật dưỡng thì khổ thân Ami thêm. Ami chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, hồi hộp đến mức phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ, xem thử có để quên thứ j ko,... Xong xuôi liền đi vscn thay cho mình một bộ quần áo thoải mái nhất, tự pha cafe mang ra ban công của phòng, vừa nhâm nhi ly cafe nóng hổi vừa tận hưởng buổi sáng trong lành.

Gió se lạnh làm cho vài chiếc lá vàng trên cây lây nhẹ rồi từ từ đáp xuống mặt đất một cách êm ái khẽ khàng. Cái sự trong trẻo của trời Paris khi sáng, ngấm dần vào mớ suy nghĩ hỗn độn lây động luôn cả tâm hồn của những kẻ tâm tư như Ami, như muốn níu chân người con gái nhỏ nhắn này ở lại, thật khiến người khác phải xao xuyến. Ngắm nhìn một chút liền cảm nhận được vòng tay ấm đang ôm ngang eo nhỏ của Ami. Ami khẽ cười nhẹ xoay người đối diện với Taehyung áp tay lên khuôn mặt điển trai đó nói :

"Anh dậy sớm thế ?"_Ami

"Câu này lẻ ra để anh hỏi em mới đúng"_Taehyung

"Em phải sắp xếp đồ vào Vali nữa. Vậy còn anh ?"_Ami

"Anh là thiếu hơi vợ nên ko ngủ được"_Taehyung

Hắn ôm em, rút người sâu vào lòng ngực của Ami, hít lấy mùi hương ngọt ngào chỉ riêng hắn mới có thể cảm nhận được, em như chất ma túy khiến Taehyung hắn vướn vào thì ko thể dứt ra, ko ngừng yêu em, xa Ami một khoảng thời gian ngắn liền cảm thấy thế giới này thật khó sống, tóm lại là hắn nghiện em, nghiện em đến chết.

———————

Khi máy bay hạ cánh tại sân bay Seoul, đến lúc Taehyung và Ami bước ra thì đã có sẵn 2 chiếc Bugatti Mistral đến đón. Trợ lý Sin cẩn trọng lại gần cầm giúp Ami chiếc túi xách to đùng, việc này làm cho hắn có chút khó chịu.

Hắn bực dọc đặt đống hành lí trên tay xuống, chỉ tay về phía Sin rồi nói vọng.

"Trợ lý Sin ! Có phải cậu chán sống rồi ko ? Đồ của vợ tôi cứ để tôi lo, phần cậu là cái đống valli phía sau tôi đây này !"_Taehyung

"Lão đại à, chị dâu là đang ở gần tôi nhất nên tôi giúp chị ấy trước rồi sau đó mới đến anh. Con người sống j mà vội vội vàng vàng, phải từ từ chứ !!!"_Sin

Bỏ chiếc túi của Ami lên xe xong Sin quay người đi về hướng của hắn, gặn từng chữ cau có. Ban ngày theo sau hắn làm những việc trọng đại, chỉ cần một cuộc gọi của hắn liền tức tốc bỏ mạng mà chạy tới. Vậy mà đến nữa đêm, cái thời gian người khác đang nghỉ ngơi sau cả ngày bận rộn thì bị hắn phá đám, dù bức rức lắm nhưng buộc phải nghe theo tiếng gọi Kim Taehyung. Cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, bây giờ nhìn con mắt của trợ lý Sin xem, đen thui.

——JUNG GIA——

Tại Jung Gia đang tổ chức lễ kĩ niệm 50 năm ngày thành lập tập đoàn BT. Buổi lễ tụ lập đông đủ các khách mời có vị thế hùng mạnh trong nước và cả đối tác nước ngoài tham dự.

Bên ngoài, tất cả các phóng viên đã đến từ rất sớm để đợi các nhân vật lớn xuất hiện rồi thu thập những thông tin cần thiết cho trang báo mới. Lần lượt mấy chiếc xế hộp lăn bánh vào khuôn viên trông bắt mắt làm cho máy ảnh nháy sáng ko ngừng. Và rồi chủ nhân của bữa tiệc xa hoa này cũng xuất hiện, các phóng viên tụm lại xung quanh ông ấy thay nhau đưa micro để hỏi.

"Thưa ông Jung, tôi có nghe sơ qua về bữa tiệc hôm nay sẽ có một tin vui khá lớn, vậy ông có thể mật bí cho chúng tôi được ko ạ ?"_Pv

Nghe xong câu hỏi Jung Dasick bật cười, hai tay bỏ vào túi quần giọng nói có chút đùa giỡn.

"Hmm đừng nôn nóng chứ. Tôi mà nói ra thì sẽ mất hay nên mọi người cứ đợi đi ha"_Dasick

Ung dung đi vào sảnh chính, vừa hay cũng đến giờ phát biểu của chủ tịch BT, ông kéo ghế cho vợ mình là bà Hanie ngồi xuống trước xong mới đến lượt mình. Bàn của ông ở gần sân khấu nhất để dễ quan sát những người đứng trên đó, kế bên còn có ông bà Kim và Taehyung.

"Xin chào tất cả vị quan khách. Đầu tiên tôi muốn cảm ơn mọi người đã bỏ chút ít thời gian quý báu của mình để tham dự tiệc kĩ niệm 50 năm thành lập tập đoàn BT. Với cương vị là một chủ tịch, tôi Jung Hoseok tuy ko ít nhiều kinh nghiệm nhưng đã rất vui mừng khi BT ngày một phát triển lên một tầm cao mới, đồng thời tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đơn vị nhân viên của BT và các đối tác, ko chỉ một mà là chúng ta đã cùng hợp sức để có được BT thịnh vượng như hôm nay. Xin cảm ơn"_Hoseok

Sau lời phát biểu là ngập tràn tiếng vỗ tay vang cả Jung Gia. Đa phần họ đều ngưỡng mộ những người trẻ nhưng ý chí làm ăn lại lớn và có được bộ não logic để đưa những thứ tốt nhất ra thế giới hiện đại này.

"Sau đây xin mời ông Jung có đôi lời muốn nói"_Hoseok

"Xin chào xin chào. Như đã thông báo trước, tôi đã nói hôm nay sẽ có một tin vui rất quan trọng.......... ê !!..."_Dasick

Ông xoay mặt về phía Hoseok, phẩy tay ra hiệu cho anh, hiểu ý liền đi ra phía sau sân khấu, lúc đi ra còn được một cô gái khoác tay cùng lên sân khấu. Tất cả khách mời nhìn cô ấy với vẻ đăm đăm, chẳng biết là gió phương nào đã đưa cô ấy đến đây nữa, chỉ là họ đều bị hút hồn bởi vẻ đẹp mặn mà này rồi. Lần lượt từng người đặc ra những câu hỏi "ai thế ?" ; "vợ của chủ tịch sao ?" ; "cô ấy thật xinh đẹp mà" ,... Chỉ có bàn của gia đình Kim thì ko khỏi bất ngờ, còn hắn thì vẫn giữ nguyên nét mặt ảm đạm và bình thản.

"Mọi người còn nhớ đứa con gái út của Jung Gia đã bị mất tích sau vụ cháy ở bệnh viện chứ ?"_Dasick

Nói đến đây dường như ai nấy cũng đã đoán ra được chủ ý khi Hoseok đưa cô gái ấy lên.

"Tôi nghĩ mọi người đoán ra rồi đúng chứ ? Cô gái này là đứa trẻ bị mất tích đó, là con gái út của tôi Jung Hoshyn ! Tôi chẳng biết chia sẽ niềm vui này như thế nào nữa, bởi vì tìm được con bé, đó cũng là một cái duyên mà ông trời đã sắp đặc. May thay có buổi tiệc kĩ niệm này tôi muốn ra mắt con bé với mọi người...

"MAMIIIIIIIII !!!!!"_Taeguk

Đang phát biểu rất hăng say thì bị ngắt lời bởi một cậu bé. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về thằng nhóc với chất giọng vang trời đang với tay chèo lên sân khấu.

Chỉ là ban nãy Ami có căn dặn cậu kĩ lưỡng, đứng nép với cô bảo mẫu đừng đi lung tung. Vậy mà khi thấy mẹ thằng nhóc liền mắt sáng lên, rời khỏi vòng tay của bảo mẫu chạy đến bên sân khấu. Mỗi lúc cao trào chỉ toàn bị cu cậu phá đám.

Ông Jung thấy Taeguk có vẻ khó khăn nên liền đi đến bế cậu trên tay.

"Tôi quên giới thiệu, thằng nhóc kháu khỉnh này là cháu ngoại tôi, Kim Taeguk. Rất đáng yêu đúng ko ???"_Dasick

"Ông Dasick ơi ông Dasick"_Taeguk

Cả khán phòng bật cười lên, thằng nhóc này gan cũng to gớm dám gọi cả tên ông ngoại của nó cơ đấy.

Họ Kim ??? Chẳng lẻ nào .....

————————

Sau khi kết thúc bữa tiệc, biệt thự rộng lớn tràn ngập tiếng cười đùa rôm rã của các vị khách quý nay chỉ còn gia đình Jung và Kim. Từ nãy đến giờ hắn vẫn chăm chỉ nhìn vợ của mình ko sót một giây. Từng cử chỉ hành động rồi cả thằng nhỏ đang ngồi trên đùi em ấy nữa.

"Sao nhìn em mãi thế ? Món qà mà lúc trước em nói sẽ tặng anh khi về nước đây này, bộ anh ko tính làm quen với Taeguk một chút hả ?"_Ami

"Thằng nhóc này xa lạ j nữa đâu. Taeguk !! Lại bố bế nào."_Taehyung

Điệu bộ thản nhiên nghe vợ mình nói xong, tay đang gác ở thành ghế thì liền dơ ra đòi bồng bế con trai, cứ như thân thiết lắm. Rõ là đã giấu kĩ vậy mà ? Hắn nói như thế nghĩa là j ?

"Bố ơi bố ! Bố cho kẹo Taeguk tiếp đi. Cái kẹo hôm qua bố cho Taeguk ấy."_Taeguk

Hắn từ tốn lấy trong túi áo hai viên kẹo màu xanh, Taeguk lễ phép xoè hai tay nhỏ xinh của mình để xin bố. Con trai hắn đáng yêu vậy mà, cho kẹo xong hắn nhịn ko nổi liền hôn một cái *chụt lên cái má bánh bao ấy.

Một thằng nhóc khó tính như Taeguk, nếu gặp lần đầu sẽ rất khó bắt chuyện nhưng hôm nay thái độ lại khác hẵn mọi hôm. Phải chăng hai người họ đã quen biết từ lâu ?? Trong đầu Ami bây giờ toàn những câu hỏi, ko rõ tình huống này là như thế nào.

"Hoseok !!! Có phải anh đã đưa Taeguk đi gặp Taehyung đúng ko ?"_Ami

Anh đang ngớ người nhìn hai cha con "lần đầu" gặp mặt mà cứ ngỡ như thân thít lắm, đột nhiên bị Ami hỏi thì cũng giật mình, chỉ biết cười trừ.

"Anh...anh làm j có chứ.."_Hoseok

"Là anh tự đến gặp thằng bé. Nói ko phải chê chứ em giấu dỡ lắm. Ngay từ lúc mang thai đến khi sinh nỡ thì anh đều biết hết"_Taehyung

"Hả ????"_Ami

"Đâu có bệnh viện nào rãnh rỗi đến mức đi khuyến mãi ? Ai lại để vợ mình phải sống một mình nơi hoang vu ? Em còn nhớ căn nhà tone xám đối diện nhà em ở Paris ko ?"_Taehyung

"Đừng nói...là của anh nhá ???"_Ami

"Ừm. Biết là em đang tạo bất ngờ cho anh. Nên mỗi khi rãnh rỗi anh chỉ sang bên căn nhà đó lấy ống dòm rồi nhìn sang nhà em."_Taehyung

"Thằng này coi bộ cũng rãnh"_Hoseok

Cái đoạn mà em đang trong phòng sinh em bé. Hắn đã nhờ người trà trộn vào đó rồi lắp camera để quan sát Ami rõ hơn. Ai dè đâu lại nghe những âm thanh la hét của ẻm nên khi Jimin hỏi thì hắn chỉ vờ nói dối là mình đang xem phim.





To be continued.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro