4. Đưa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cốc cốc

"Vào đi"_TH

Cô tiếp tân khi nãy đưa em lên rồi từ tốn gõ cửa phòng của hắn. Giọng nói trầm ấm của hắn lại vang lên khiến em cảm nhận được sự rung động của mình. Nhưng mà làm sao một người hầu lại có thể có tình yêu với chủ của mình được ? Hazz thôi dẹp suy nghĩ đó qua một bên...

"Có việc j ?"_TH *hắn ngẩn mặt lên rồi hỏi đối phương

" Thưa giám đốc có người tự xưng là người giúp việc đến mang cơm cho ngài"_Tiếp tân

"Được rồi, gọi cô ấy vào đây"_TH

Tiếp tân đưa tay kêu em vào, rồi cô ta tự về tiếp tục công việc của mình. Bây giờ căn phòng chỉ còn em với hắn, thấy em vào nhưng hắn chẳng hỏi han j cả, chỉ đăm đăm vào màn hình máy tính, bất quá nên em đành lên tiếng.

"Chú ăn cơm đi để con còn mang đồ về"_Ami

Bàn tay đặc cơm lên bàn làm việc của hắn. Lúc này hắn mới chịu chuyển đôi đồng tử, dừng việc của mình rồi nhìn sang em. Hắn mở hộp cơm ra, sắp xếp gọn gàng, ko chần chừ j nhiều mà liền đưa đôi đũa cho em.

"Ăn đi"_TH

*j zãy chời, lặn lội đường xa mang cơm đến cơ mà*_Ami thầm nghĩ

"Chú..chú ăn đi, cơm này là do quản gia làm cho chú, ko thể tự tiện"_Ami

"NGỒI XUỐNG"_TH

Bỗng dưng hắn quát lên khiến em giật mình mà ngồi xuống ngay.

"Cái này cô cứ ăn đi, nhìn bụng cô lép xẹp thế kia nta lại nghĩ một thiếu gia như tôi lại đi bỏ đói giúp việc thì ko nên"_TH

Thế mà cứ tưởng hắn quan tâm đến em cơ đấy.

"Do con ốm, nên dù có no hay ko thì nó vẫn vậy. Ko lẽ bây giờ bụng phải thật to lên thì mới đc xem là no ?"_Ami

"Muốn thử ko ?"_TH

" Ko muốn, ăn nhìu chướng bụng thì biết phải làm sao"_Ami

Con bé ngây thơ cứ tưởng lời của hắn có nghĩa là "muốn thử ăn thật nhiều cho bụng to hay ko". Nhưng thật ra thì ko phải như thế, ý của hắn rất nham hiểm, chắc mấy cô cũng sẽ hiểu chứ hả=).

Câu trả lời của em phút chốc làm hắn bật cười. Hắn thật ko hiểu tại sao tâm hồn em lại nhỏ dại và trong sáng đến thế nữa. À quên, em chỉ mới 16. Còn quá nhiều điều trên đời khiến một cô gái non nớt như em chưa thể hiểu rõ. Nhưng ko sao, "chú" sẽ dậy em từ từ.

Cứ thế em cặm cụi ăn mà chẳng thèm để ý rằng có người đã dừng công việc dang dỡ mà nhìn mình. Hắn chống cằm rồi ngây ngốc nhìn em ăn, con bé với hai cái má đc thổi phồng lên từ thức ăn khiến đôi môi cứ thế mà trở nên nhỏ lại, chúm chím thật đáng yêu. Trong lòng hắn lại nãy sinh những ý nghĩ táo bạo.

*Có nên đợi nó đủ 18 rồi mình xơi luôn ko ta ???*_TH thầm nghĩ

Dù sao thì hắn cũng mới "chia tay" bạn gái. À, cũng ko hẵn là chia tay, chỉ là thất vọng về mối tình đầu sâu đặm, gắn bó với nhau hơn 2 năm. Thế mà cô ta lại dám ngủ với đàn ông khác, điều này đã đc tận mắt hắn chứng kiến. Nên vì thế mà hắn lại lia cam qua con nhỏ giúp việc đối diện. Nmà gái nào đẹp thì anh mới lia thôi nhá.

"Taehyungie"_....

Bỗng một giọng nói quen thuộc vọng vào khiến hắn ngưng nhìn em. Một cô gái với mái tóc vàng được uống ở đuôi tóc, mang trên mình bộ váy ôm body cúp ngực, tay cầm giỏ xách mà tiến về phía hắn.

"Cô đến đây làm j ?"_TH *đứng dậy

"Anh.. Anh nghe em giải thích đi, mọi chuyện ko phải như anh nghĩ"_.....

"Chính mắt tôi nhìn thấy, cô còn muốn chối sao Sona ?"_TH

Phải, người con gái đang xà nẹo bên hắn chính là Sona, bạn gái của hắn.

"Em thật sự ko có, do ông ta bỏ thuốc em, em thật sự ko biết j hết mà..hức..hức"_Sona *nắm tay TH và bắt đầu khóc lóc

"Thật ?"_TH

"Em... Em nói thật mà, anh phải tin em..hức.."_Sona

"Được rồi, tôi tin em"_TH

Dù sao thì cũng là bạn gái quen hơn 2 năm nên nhìn cô ấy khóc như vậy hắn cũng ko nỡ nghi ngờ, lập tức xóa đi những suy nghĩ khi nãy rồi ôm Sona vỗ về.

Con bé Ami nãy giờ vừa đc ăn cơm nhà vừa đc ăn cơm tró full HD như này khiến em cũng chẳng thể nuốt trôi hạt cơm.

"Con ăn xong rồi, xin phép chú con về"_Ami

Giọng của em vang lên làm thức tỉnh đôi tình nhân kia, gỡ bỏ cái ôm rồi bắt đầu nhìn em. Sona nãy giờ vẫn ko biết rằng ở đây còn có sự hiện diện của em, cứ thế mà vô sức diễn khiến hắn siêu lòng.

"Cô gái này là ai vậy anh ?"_Sona

"Chỉ là giúp việc"_TH

"Nhìn cách ăn mặt là biết hạn người tầm thường"_Sona

Cô ta tỏ vẻ khinh bỉ em. Em định mở cửa đi rồi, nhưng do cô ta buôn lời miệt thị, theo khả năng vốn có thì em xoay người lại chậm rãi tiến về cô ấy hỏi thăm vài câu.

"Là cô hay là tôi hửm ?"_Ami *ngẩn mặt

"Con nhỏ này, mày biết tao là ai ko mà nói chuyện kiểu đó hả ?"_Sona

Cô ta vươn tay định tát em nhưng lại bị ai đó chắn ngang và chụp được rồi đẩy sang một bên. Hắn nãy giờ vẫn im lặng ko cất lời nào, hai tay xộc vào túi quần mà đứng quan sát.

"Chậc chậc, đường đường là một tiểu thư danh giá của nhà họ Kai mà lại ra tay đánh người vô tội sao ?"_....

"Jung Hoseok ! Anh có quyền j mà cấm tôi ?"_Sona

*Jung Hoseok: còn được gọi với cái tên thân mật là Hope, con trai trưởng của gia tộc Jung. Hiện đang là chủ tịch của tập đoàn BT, đồng thời là một trong những người nằm ở hội bạn thân của Kim Taehuyng.

"Tên của tôi ko phải muốn là gọi"_Hope *trừng mắt

Cuộc đời của chàng thanh niên này ghét nhất những ai gọi thẳng họ tên của anh. Chỉ có một vài người hiếm hoi là ngoại lệ, ưu ái lắm mới dám gọi như thế.

"Ko còn việc j nữa thì về đi"_TH

"Nhưng mà.."_Sona

"Tôi nói em về"_TH

Anh lớn tiếng khiến ả hậm hực mà bỏ về.

"Ko sao chứ cô gái"_Hope

Anh quay người xoa đầu em, bất giác em đứng hình mất vài giây. Anh ta thực sự rất đẹp trai mà lại còn ôn nhu như thế, khiến cô nào chịu nổi chứ.

"Em...em ko sao"_Ami

J mà xưng hô bằng em ? Trong khi đó Hope lớn hơn anh 1 tuổi lại đc gọi bằng "anh", còn hắn thì bằng "chú". Có phải quá phân biệt đối với hắn hay ko chứ ?

"Tôi gọi người đưa cô về rồi. Cứ việc xuống sảnh đợi, một lát tài xế sẽ đến"_TH

"Vâng"_Ami

Con bé cúi gập người chào cả 2 rồi đi về. Hắn nãy giờ mới để ý, cái tên Jung Hoseok này cứ nhìn Ami mãi, đi mà vẫn nhìn luyến tiếc theo.

"Nè, em nhớ hyung dị ứng với gái lạ mà ? Làm j mà mới gặp người của em. liền ngây ra thế ?"_TH

"Ko biết, tự dưng cảm thấy em ấy ko giống với những người con gái khác. Nhìn con bé giống em gái của anh mày hơn"_Hope

"Hyung tìm em gái riết rồi sản hả ? Gặp ai cũng nhận người quen"_TH

"Ko đâu, lần này thật sự ko như những lần khác. Linh cảm quen thuộc, gần gũi khi mà anh đứng gần em ấy nó lạ lắm"_Hope

"ấu trĩ"_TH

"Bạn bè là ko có nói nhau như zạy nha thằng kia, mày ko tin thì cứ để anh đích thân tìm hiểu"_Hope

"Cứ việc"_TH

Ko quan tâm j đến anh, hắn lại trở về vị trí mà tiếo tục công việc. Hope cũng ko vừa, kéo ghế ngồi đối diện. Cty anh hình như rất rãnh rỗi, nên suốt ngày chỉ đến chổ hắn mà hết ngồi rồi đến nằm như vậy.

To be continued....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro