9. Kim Phu Nhân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đợi thêm 5p thì bóng dáng của mèo nhỏ đang đến gần. Dồn nén bực tức mà quát lớn.

"Bộ em ngủ trong đó hay j ? Có biết tôi lo muốn chết đây ko hả ?"_Taehyung

Đột nhiên vừa đi vệ sinh xong lại bị hắn quát cho ngớ người. Con bé ấm ức mà giải thích.

"Sao chú lại la con. Chỉ là họ nhờ con nhặt kính áp tròng hộ thôi mà"_Ami

Hắn nghe giọng em có vẻ sắp muốn khóc đến nơi rồi. Cũng là do hắn ko biết kiềm chế cơn nóng giận. Có chút chuyện chờ đợi mà lại phải quát thẳng vào mặt con bé, ko sợ mới lạ đấy. Cảm thấy có lỗi nên hắn liền nhẹ giọng ôn nhu.

"Ngoan, đừng khóc. Tôi là đang lo cho em, lần sau ko được như thế nữa biết chưa. Giờ thì về thôi"_Taehyung

"Nae"_Ami

Thế rồi hắn đưa em đi thanh toán những bộ váy, sau đó thì đưa em về nhà....

................. Buổi Chiều..............

Con nhỏ Ami ở nhà cũng chẳng thảnh thơi j mấy. Ko quét nhà, nấu cơm, rửa bát thì cũng phải đi ra vườn nhổ cỏ, trồng hoa. Hắn thì có việc gấp nên đến cty giải quyết. Trong nhà bây giờ chỉ còn Ami và bác Quản gia, còn người làm thì đã chuyển sang giúp việc nhà cho ông bà chủ. Từ lúc em được Taehyung đưa về, chưa bao h em được gặp mặt bố mẹ hắn, chỉ nghe nhắc qua 1 vài lần.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, con bé vội vã cởi bỏ bao tay dính đất rồi chạy vào trong nhà bắt máy lên nghe.

"yoboseyo ? Won Ami xin nghe"_Ami

Chiếc điện thoại đưọc đích thân hắn mua tặng em để tiện liên lạc vào năm ngoái. Nói vậy thôi chứ con bé toàn ôm khư khư cái tivi, làm j màn đến điện thoại nó như thế nào.

"Chị là Alee nè. 7h tối nay chúng ta gặp nhau ở quán Milano được ko ?"_Alee

"Nae~, được ạ"_Ami

" Vậy nhé, nhớ ăn mặc đẹp vào. Tối nay chúng ta sẽ cháy phố 1 bữa. Ko khét ko về"_Alee

"Hii vâg ạ"_Ami

Ôi trời chị Alee đây coi bộ trẻ trung từ ngoại hình đến tính cách luôn nhỉ.

"Ami ơi !!!"_QG

"Nae ? Bác gọi con"_Ami

Sau cuộc nói chuyện, con bé cúp máy rồi đi vào nhà chính.

" Cậu chủ để quên tập hồ sơ, con mang đến đó nha"_QG

"Vâg ạ"_Ami

Lên phòng vớ đại chiếc áo khoác mỏng manh rồi đi bộ đến đó, đi dọc đường con bé như tự kỉ, cứ lẫm Nhẫm 1 mình. Gặp cún nựng cún, gặp mèo nựng mèo, thấy 2 con ốc sên ở xa nhau qá nên em bê 1 con sang, để chúng nó được đoàn tụ. Thật là một tâm hồn thích lo chuyện nhảm nhí....

................Cty TK............

Thân ảnh người đang ông trong phòng làm việc, chăm chỉ và nghiêm túc, đôi tay lonh hoạt bấm máy ko ngừng nghỉ.

"Giám đốc. Cô Ami đến ạ"_Nhân viên

Chỉ một tiếng "ừ", nhân viên liền hiểu ý mở cửa cho Ami vào còn mình thì trở về làm việc. Ami bước đến đặc nhẹ tập hồ sơ trên bàn, tiếng động nhỏ nhưng khiến hắn chú ý rồi dừng việc đang dang dỡ.

"Ngồi đây đi, một lát tôi đưa em về"_Taehyung

Ami vâng dạ liền ngồi xuống. Nhìn điệu bộ thấp thỏm, phân vân của con bé, hắn thở dài sau đó lại hỏi tiếp.

"Em có j thì cứ nói, tôi vs em đâu phải xa lạ sao lại ấp úng ?"_Taehyung

"Tối...tối nay chú cho con đi chơi được ko ?"_Ami

Lần đầu có bạn, cũng là lần đầu tiên em xin hắn đi chơi đêm. Ami ngập ngừng mãi mới thốt lên hết câu, em rất sợ bị phản đối...

"Tối nay tôi bận. Ko thể đưa em đi chơi"_Taehyung

"Ko phải đi với chú, con đi với 1 người chị"_Ami

"Chị ??? Thôi được, nhớ về sớm. Nếu trễ liền phạt"_Taehyung

Thật lạ, Ami chỉ kể với hắn về mẹ nuôi chứ có bao h nhắc đến họ hàng j đâu. Hắn cũng ko nghĩ ngợi nhiều, em ở nhà bấy lâu, hắn thì bận nên cũng ít khi đưa em đi chơi cho khuây khỏa. Đi một chút rồi về, ko sao.

Con bé nhận được sự đồng ý liền vui mừng, cầm lấy bàn tay anh mà cảm ơn ríu rít. Thật trẻ con...

"Nắm tay là có bầu đó, muốn có bầu ko hửm ?"_Taehyung

Sau khi tan việc, hắn đưa em về rồi liền gọi tài xế đến đưa đi ngay, ko tắm, ko ăn mà vội vã. Còn về phía Ami, về nhà thì liền lên phòng tắm rửa, xong xem đồng hồ thì đã sắp 7h. Tiếp đó, em xuống nhà bảo với bác Quản Gia một tiếng để khỏi phải đợi cơm, rồi sải bước đến quán Milano.

Vừa đến nơi đã thấy Alee ngồi đợi ở đó. Vì đi bộ nên con bé trễ hẹn 10p. Cảm thấy có lỗi vì đã để chị ấy đợi lâu.

"Em xin lỗi nhé, nhà em hơi xa nên đi bộ có hơi lâu, để chị phải đợi rồi"_Ami

Nhìn dáng vẻ hối lỗi của Ami, Alee liền bậc cười. Con bé này, 10p mà cứ như 1 tiếng ko bằng. Vừa xinh đẹp lại vừa ngây thơ, chị đây rất thích.

"ko sao mà. Giờ thì theo chị đến một chổ."_Alee

Ko để Ami lên tiếng, chị ấy đã kéo tay con bé đi về phía xe của mình. Trên đường đi Ami cũng ko hỏi j nhiều, chỉ biết sắp được đi chơi nên trong lòng mừng lắm. Với cả chị ấy trông hiền hậu và quý mến thế kia thì chắc chắn rằng đó ko phải người xấu. Gương mặt ngố tàu của Ami làm Alee nhịn cười muốn tắt thở.

Xe lăn bánh đến một cửa hàng thời trang. Chị dắt tay nó đi vào, từ tốn xem xét, lại thêm nhân viên tư vấn nên ko lâu tay chị đã đưọc đặc sẵn 2 bộ váy trông lấp lánh lại đắt đỏ. 1 cái đưa cho Ami, còn 1 cái là của chị. Cả hai đều vào phòng thay đồ và được thợ trang điểm. Tầm 30p cả Alee và Ami cùng bước ra với dáng vẻ thật kiêu sa.

*Alee

*Ami

Alee mặc dù đã tuổi trung niên nhưng vóc dáng lại rất gọn gàng. Ko một chi tiết nào lại nhìn ra chị là người phụ nữ của gia đình cả. Gương mặt phúc hậu, tao nhã lại càng tăng thêm sự trẻ trung trong chị. Won Ami lại càng xuất sắc hơn trong bộ váy đỏ tô đậm vẻ đẹp thiếu nữ tuổi đôi mươi đầy cuốn hút.

"Em thật xinh nha"_Alee

Lời khen ngợi ko ngớt cho Ami.

"Hì em cảm ơn chị, nhưng mà váy hơi đắt đỏ, em nghĩ mình sẽ ko hợp"_Ami

Đúng thật, phận người giúp việc, tiền hàng tháng Taehyung trả cho Ami cũng rất nhiều, có khi lại còn cho thêm, lâu lâu sợ ko đủ hắn liền tặng cho em 1 thẻ đen. Nhưng em ko dám tiêu sài , chỉ gửi về cho mẹ và các em trong trại trẻ mồ côi. Còn dư sẽ để gom góp đó rồi trả lại cho hắn, dù sao thì vẫn nên nhận đúng mức lương thôi. Đối với em chiếc váy này là ko thể.....

Nghe Ami nói, Alee lại bật cười.

"Thật là, em nghĩ chị đây lại ko đủ kinh phí để tặng em sao. Em đừng quên...à ko, gia đình chị khá giã lắm, tặng em 10 cái như này còn được"_Alee

Alee định nói điều j đó nhưng lại suy nghĩ ko thể tiết lộ sớm. Đành thôi, bừa đại 1 lý do khác. Ami ngại ngùng, vì bà chị qá hào phóng đi nên phải nhận, ko thì chị ấy giận mất.

Sau đó cả 2 thanh toán rồi trở ra xe. Chiếc xe dừng chân tại một nhà hàng sang trọng, bên trong đông đúc người, nhìn sơ đã biết đều là những người có tiếng trong giới thương trường. Mọi thứ đều lộng lẫy từ cả không khí buổi tiệc đến người tham dự, nhưng có vẻ như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em và Alee.

"Chào bà, Phu Nhân Kim. Trông bà hôm nay thật đẹp đó"_.....

Là một người đàn ông trung niên, ông ấy đến chào hỏi rồi ra hiệu cho phục vụ đến đưa rượu vang thượng hạng cho 2 người. Cơ mà khoang đã....ai là phu nhân Kim ??? Ông ấy vừa gọi chị Alee là phu nhân Kim sao ???? Chị ấy họ Min cơ mà ???

"Chào ông thị trưởng Choi, ông đã qá khen rồi, tôi đây làm sao trẻ đẹp bằng mấy cô gái ở đằng kia chứ"_Alee

"Ko đâu, vẻ đẹp của Phu Nhân đây, ở cả Đại Hàn này chẳng phải xa lạ nữa. Nhắc lại thấy nhớ, khi xưa bà và cả Jeon Hanie đúng là tuyệt sắc giai nhân và bây giờ vẫn vậy, ko phai mờ tí nào. À cô gái bên cạnh phu nhân đây là..."_Choi

Nhắc đến Kim phu nhân, người ta lại nhớ đến vẻ đẹp nồng nàn khi xưa của bà. Min Alee và Jeon Hanie, đôi bạn thân được mệnh danh là bông hồng Đại Hàn. Thời gian càng trôi nhưng nhan sắc thì vẫn trường tồn. Thời xưa đôi nữ này đã làm chao đảo con tim của biết bao nhiêu là đàn ông.

Thường thì các bữa tiệc này, Alee đều sẽ đến cùng Hanie. Nhưng hôm nay lại là cô gái trẻ, lấy làm lạ nên ông ấy liền hỏi thăm.

"Chào bác, cháu là Ami, rất vui được làm quen"_Ami

Em nhanh nhẹn, ko để Alee cất lời liền tự mình giới thiệu. Ông Choi và em bắt tay với nhau như thể xác nhập mối quan hệ quen biết mới. Ông nhìn Ami mỉm cười, rất đáng yêu.

"Ami là bạn tôi, rất xinh đúng ko ?"_Alee

Bà tươi cười rạng rỡ giới thiệu, sau đó thì ghé sát vào tai ông Choi thì thầm.

"Sắp tới con bé sẽ là vợ của con trai tôi. Là con dâu của tôi"_Alee

Lời nói được thốt ra, ông Choi vẻ bất ngờ nhưng lại gật đầu cười hài lòng với bà. Ami cũng chẳng hiểu chuyện j, thấy 2 người họ cười, vội cười theo cho thêm vui.



To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro