X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bước vào phòng, thấy thật là bình thản khi mình là người duy nhất cũng như là đầu tiên. Em nhẹ nhàng ngồi vào chỗ của mình, mở hộp bánh ra nhâm nhi ly trà hoa hồng và vài miếng bánh. Em thấy hơi thiếu thiếu liền bật playlist yêu thích, mở máy tính lên làm việc. Sếp đã gửi cho em ba tập hồ sơ và hai đồ án. Em thấy cũng kha kha nhiều nên lập tức bắt tay vào làm. Có phải do canh giải rượu của ơn nhân không hay là nhận được phúc lợi của anh ta. Mà em có chút vui vẻ mà hoàn thành công việc trong ba giờ.

Lúc này em đã dùng xong trà và bánh. Có chút lười nhưng em vẫn cố đứng dậy, đi ra ngoài bỏ vào thùng rác. Em thấy có bóng người đi tới. Em nhận ra đó là Jisung và đôi tình nhân nọ. Em giả vờ ho:

"Cái giề" RenJun cộc cằn trả lời

"Hi Chenle" Jisung chào hỏi em

"Hello Zhong" Na jaemin cũng chào

"Mấy người biết giờ này là mấy giờ không?" em hỏi

"1h 47 trưa" Jaemin bình tĩnh trả lời

"Mấy người đi trễ bao lâu?"

"Có ba tiếng rưỡi chứ nhiêu" Renjun đáp lời nó

"Ừ thì 'có ba tiếng chứ nhiêu' "

"Do hôm qua uống nhiều mà đi làm trễ cũng có sao đâu?" Họ Park nói

"Hôm qua mày có đụng vô rượu à?" em cộc cằn hỏi

"Ừ thì...." Jisung câm nín

"Đừng có xạo ke quá, lúc nãy tao đi còn thấy mày đang ngồi ở quán net với ông Yangyang, Hendery" Em kể tội

"...." em út tầng 15 nhất thời không cãi lại được

"Thôi mấy người có lo làm việc đi nha. Chenle tài năng làm xong rồi. Mình đi ăn trưa đây"

"Ê, đi nữa" bộ ba đi làm trễ nói

"Lo làm đi ăn hoài vậy"

"Có thực mới vực được đạo" lại là bộ ba

"Tui không biết đâu, tự ai nấy trả á"

Thế làm bốn đứa tầng 15 đi qua quán ăn kế văn phòng. Quán mì này đã cùng mấy đứa ở văn phòng sống qua nhưng ngày tháng không có thưởng Tết. Cô Kim chủ quán cứ như là mẹ của mấy đứa nó. Bởi cô rất quý tụi nó, cứ thấy tụi nó là cô sẽ giảm giá cho hay cho thêm mì, thêm thịt. Nên tụi nó rất hay qua đây ăn trưa.

Mấy đứa lựa chỗ ngồi, không cần hỏi han, 5 phút sau nhân viên đã đem ra cho tụi nó bốn tô khác nhau. Đúng là khách quen. Tụi nó cũng đã quá quen nên nhanh chóng chén sạch. Đôi tình nhân thì ăn uống mê say do chưa ăn sáng, Jisung cũng ăn rất mạnh do tuổi ăn tuổi lớn và một phần do chơi game ba tiếng liền ai mà không mệt, em cũng đã bị rút hết năng lượng do đống hồ sơ và đồ án. Chưa đầy 10 phút bốn đứa tầng 15 đã xử lý xong toàn bộ đồ ăn trên bàn. Giờ mới đến phần quan trọng nhất, Trả tiền. Ăn thì nhanh gọn lẹ lắm nhưng đến lúc trả tiền thì tụi nó lại chậm chạp như rùa.

"Nãy giờ tui làm mệt mỏi lắm. Mấy người trả đi" Em nói với giọng than vãn

"Tao nãy giờ ở nhà bị cào bụng đau lắm. Ai trả đi" Renjun lấy lí do

"Tao hôm qua uống nhiều quá sáng giờ đau đầu đi choáng váng luôn á" Họ Na thì viện cớ

"Em cũng vây mà" Em út lên tiếng

"Mày có uống rượu à/ làm việc à/bị cào bụng à" cả ba cùng nói

"Mày còn có tiền chơi net ba tiếng liền mà" Renjun bắt bẻ

"Mày còn có sức lết xác đi đến quán net mà" Em cũng góp sức

"Mày còn có sức đi thang bộ mà Jisung" Na Jaemin nói thêm vào

"....."

Park Jisung không còn gì để nói. Đáng lẽ phải là anh lớn trả tiền tại sao nó lại phải trả chứ. Thế nhưng không trả thì mấy ổng làm gì để yên cho nó. Mấy ổng sẽ kể mọi tật xấu của nó ra mất. Thế nên nó chỉ đành hy sinh cái ví tiền của mình để đổi lấy chút 'hình tượng'. Còn ba ông anh thì vui vẻ vô cùng trước cảnh tượng ấy. Sau vụ này Jisung quyết sẽ giết mấy ổng, nhưng là trong battleground. Chứ Jisung không dám đánh mấy ổng đâu. Không chừng đánh không lại mà nó còn phải làm chân chạy vặt, làm hồ sơ hộ thì lại rõ khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro