1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.3

Trương Triết Hạn ôm hồi lâu mới bằng lòng buông người trong ngực ra, Hoàng Hựu Minh đã biết ý ra ngoài để hai người có không gian riêng. Trương Triết Hạn nhìn lại Cung Tuấn, cậu gầy hơn lúc trước nhiều quá, các khớp xương đều dần lộ ra thấy rõ, đôi tay cũng lạnh ngắt, còn có vết chai, gầy gò đến nỗi chiếc nhẫn kết hôn có thể rơi ra mà không tốn chút sức nào rồi. Anh đau lòng áp tay vào má cậu:

-Bảo bối, anh xin lỗi, khiến em đau lòng như như vậy. Theo anh về nhà được không, để anh có cơ hội chăm sóc cho em.

Cung Tuấn hơi gật đầu, lại nghe Trương Triết Hạn nói:

-Chúng ta sang gặp bác sĩ trước.

Cung Tuấn hơi hoảng loạn, lập tức lắc đầu, cố rút tay mình ra khỏi tay anh. Trương Triết Hạn giữ chặt tay Cung Tuấn, quỳ một chân xuống trước mặt cậu:

-Bảo bối, em bình tĩnh nghe anh nói được không? Chúng ta muốn giữ đứa bé thì phải chăm sóc tốt cho em trước, để bác sĩ xem tình trạng em thế nào rồi chúng ta cùng chăm sóc nó.

Cung Tuấn ngồi yên lặng, cậu sợ Trương Triết Hạn vẫn chưa tin đây là con của anh, nhượng bộ đến mức đón cậu về cũng chỉ là vì anh yêu cậu chứ không phải vì đứa bé, rồi một lúc nào đó, anh vẫn sẽ có cách hại nó. Vậy thì cậu cũng nên chứng minh cho anh đứa con này là của anh, liền gật đầu.

Hai người ngồi trước mặt bác sĩ, đợi ông lật tìm bệnh án của Cung Tuấn, rất nhanh bác sĩ đã đặt lên một xấp giấy dày.

-Tôi nói bệnh án của cậu ấy dày như quyển giáo khoa lịch sử của tôi ngày xưa vậy.

Cung Tuấn hơi mỉm cười nhưng Trương Triết Hạn cười không nổi, hai tay nắm chặt, biểu tình nghiêm túc nhìn bác sĩ. Bác sĩ nói vậy chứng tỏ bệnh tình của Cung Tuấn rất nghiêm trọng đúng không?

-Trước hết thì như tôi nói với cậu vừa rồi, cậu nhất định phải nhập viện theo dõi, nếu ổn định rồi mới có thể về nhà. Thứ hai, các chỉ số sức khỏe của cậu đều ở mức báo động. Thời gian tới cậu ngoan ngoãn nằm một chỗ, đừng hoạt động, tuyệt đối đừng căng thẳng hay lo nghĩ, như thế rất có hại cho đứa bé.

Trương Triết Hạn gật đầu, ghi nhớ từng chút một lời của bác sĩ, định bụng khi nào Cung Tuấn về lại thành phố, sẽ đem cậu đi khám lại một lần nữa. Cung Tuấn bình tĩnh nhìn bác sĩ:

-Bác sĩ, hiện tại bây giờ đứa bé có thể xét nghiệm DNA rồi đúng không ạ?

-Được, nếu cậu muốn.

Trương Triết Hạn không tin được nhìn cậu, nhưng Cung Tuấn chỉ bình thản trả lời:

-Nếu đã xác định ở bên cạnh nhau thì cũng không nên có bất kỳ nghi ngờ nào giữa hai người. Lần trước em khó chịu, giấu anh rồi tự mình đi khám là em sai, gây nên hiểu lầm hôm nay.

-Bảo bối, xin lỗi, là anh không đúng, em đừng suy nghĩ nhiều được không? Từ nay về sau, anh cũng chỉ tin tưởng một mình lời em nói.

Cung Tuấn mỉm cười, bác sĩ cũng đang hí hoáy viết, ông là một bác sĩ tận tâm và lâu năm, sở dĩ xuất hiện ở cái bệnh viện bé tý lại xa lắc xa lơ này là vì ông muốn đi làm từ thiện, giúp cho những vùng quê nghèo. Lúc vừa gặp Cung Tuấn, ông đã ấn tượng với sự hiền lành ngoan ngoãn của cậu, nhưng trên gương mặt ngây ngô của cậu lại luôn phảng phất nỗi buồn. Vì vậy, khi Trương Triết Hạn nhấc Cung Tuấn ra khỏi ghế, ông kín đáo nhét vào túi quần anh một mẩu giấy nhỏ, không để cho Cung Tuấn nhìn thấy rồi vỗ vỗ ra hiệu.

-Tiểu Triết, anh thả em xuống, ở đây còn rất nhiều người.

-Em không nhe bác sĩ nói sao, em nằm nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng đi lại.

Cung Tuấn không có cách nào, đành vùi mặt vào người Trương Triết Hạn trốn, để không ai nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của mình nhưng da cổ lộ ra cũng là một mảng ửng đỏ. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn lên.

-Ngồi yên ở đây, anh ra ngoài lấy thuốc cho em được không?

Trương Triết Hạn đi thẳng tới quầy thuốc, anh giở tờ giấy của vị bác sĩ kia ra, chỉ thấy một dòng chữ: "Tinh thần của cậu ấy không ổn định lắm, đừng để cậu ấy một mình." Cái này không phải Trương Triết Hạn không nhận ra, Cung Tuấn như thể bị bóng ma tâm lý, sợ anh động đến đứa bé nên sống chết không muốn đi gặp bác sĩ, còn đòi xét nghiệm chứng minh đó là con anh mặc cho anh nói anh tin tưởng bao nhiêu lần đi nữa. Cung Tuấn bây giờ cực độ thiếu cảm giác an toàn, vậy nên anh mới để cậu làm tất cả những gì cậu muốn, để củng cố tinh thần cho cậu.

Trương Triết Hạn cầm một bọc thuốc to về, anh chưa bao giờ nghĩ một người có thể uống nhiều thuốc như thế, một nửa số này là thực phẩm chức năng. Nhưng về tới phòng bệnh, anh suýt đánh rơi túi thuốc vì không thấy Cung Tuấn trong phòng, không lẽ cậu lại nhân lúc anh không có mặt mà trốn đi lần nữa?

Trương Triết Hạn quay ra ngoài, chạy khắp hành lang bệnh viện, cũng may bệnh viện này không lớn lắm nên anh thấy ngay Cung Tuấn đang ngồi ở hàng ghế chờ của phòng xét nghiệm, lập tức anh nhận ra cậu đang muốn xét nghiệm cái gì liền bước nhanh tới.

-Bảo bối, sao em lại ra đây? Bảo bối, em đang sợ cái gì vậy?

Cung Tuấn nhìn lên, hai mắt đỏ hoe, cậu ôm lấy cổ Trương Triết Hạn, mặc kệ anh bế mình lên, dụi đầu vào cổ anh, giọng nói dần trở nên nức nở:

-Tiểu Triết, chúng ta về phòng, em không muốn ở đây.

Ở đây có rất nhiều người phải bỏ đi đứa bé, cậu sờ lên bụng chỉ mới hơi nhô ra của mình, cực kỳ sợ hãi, con cậu đã bốn tháng mà vẫn nhỏ bé như vậy. Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn về phòng, vừa đi vừa vỗ lưng cậu. Đặt lại cậu xuống giường, Trương Triết Hạn đưa cho cậu một tấm ảnh nhỏ chừng lòng bàn tay, là ảnh con của hai người, một phôi thai đã thành hình, nhưng còn nhỏ xíu:

-Đây là anh lấy từ chỗ bác sĩ, chúng ta cùng chụp một tấm ảnh nhé?

Trương Triết Hạn vòng tay qua eo Cung Tuấn, kéo cậu vào trong lòng mình, dùng điện thoại chụp một tấm, Cung Tuấn dùng cả hai tay cầm tấm ảnh, giơ lên, nở nụ cười rạng rỡ. Lát sau, di động của Cung Tuấn vang lên chuông thông báo bài viết trên trang cá nhân của Trương Triết Hạn, là ảnh ba người kèm theo thẻ tag đơn giản: "Chào mừng bảo bảo đến với thế giới này!". Cung Tuấn ngẩn ngơ nhìn anh, Trương Triết Hạn mỉm cười hôn lên trán cậu:

-Em không phải sợ nữa, cả thế giới biết chúng ta có con rồi.

Cung Tuấn sau một hồi cảm động không nói lên lời, bỗng như lấy lại được tỉnh táo:

-Nhưng mà anh đã thương lượng với tiểu Vũ hay ai chưa?

Trương Triết Hạn lắc đầu, từ sáng tới giờ chỉ lo dỗ đại bảo bối vui vẻ, còn đâu thời giờ lo nghĩ đến truyền thông sẽ phản ứng thế nào, bùng nổ ra sao. Trong nháy mắt, Trương Triết Hạn tắt luôn di động, ôm lấy Cung Tuấn:

-Chúng ta trốn đi thôi, bọn họ róc thịt anh mất.

Vì một phút bốc đồng của Trương Triết Hạn mà anh phải nhanh chóng thu xếp cho Cung Tuấn quay trở lại bệnh viện lớn trước khi bị phóng viên vây quanh. Tiểu Vũ sau khi giúp Cung Tuấn làm thủ tục nhập viện xong thì quay về phòng bệnh, nơi kẻ đầu sỏ gây ra cả đống hot search vẫn đang không màng thế sự mà ôm đại bảo bối nhà mình, bất lực than trời:

-Đại tổ tông, anh có thể suy nghĩ đến hậu quả trước khi làm việc không?

Mặc dù đón được Cung Tuấn về nhưng Trương Triết Hạn vẫn đình công không chịu làm việc, các dự án phim đều bỏ hết, chỉ tham gia các chương trình truyền hình ngắn, vì sức khỏe của Cung Tuấn vẫn luôn không ổn định, không phải hôm nay đau đầu chóng mặt thì ngày mai tức ngực khó thở. Đứa bé càng lớn lại khiến cậu càng khổ sở, cả người không chỗ nào không đau.

Hai chân Cung Tuấn bị phù, hơn nữa do cậu thiếu canxi mà rất hay bị chuột rút, Cung Tuấn rất gầy nhưng đứa bé hấp thụ tốt, khiến cậu càng ngày càng yếu ớt.

Nửa đêm, Cung Tuấn thức dậy từ trong giấc ngủ, vẫn thấy Trương Triết Hạn ngồi cạnh giường trông mình, đau lòng anh đi diễn về còn không được nghỉ ngơi. Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, Cung Tuấn có dấu hiệu cảm lạnh, bệnh suyễn cũng bị kéo ra khiến Trương Triết Hạn không dám buông lỏng giây phút nào.

-Bảo bối, có đỡ hơn chút nào không?

Cung Tuấn gật đầu:

-Em không sao đâu, anh mau lên đây ngủ.

Cung Tuấn lật chăn, để lộ một khoảng trống cho Trương Triết Hạn nằm xuống rồi cuộn người chui vào lòng anh. Cung Tuấn vốn cao hơn Trương Triết Hạn một chút nhưng vì cậu quá gầy mà có thể nằm gọn trong lòng anh, chỉ có cái bụng lớn kia chen giữa hai người.

Gần sáng, Cung Tuấn bị một cơn ho đánh thức, cậu sọ ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn nên bụm miệng lại ho thật khẽ, chỉ còn cả người run rẩy nhưng không ngờ trực tiếp dẫn đến khó thở. Trương Triết Hạn ngủ không sâu, lập tức tỉnh lại, anh nghe tiếng ho dồn dấp và kìm nén kia, một tay vỗ lưng cậu, một tay tìm lọ thuốc ở đầu giường.

Phải mười lăm phút sau, Cung Tuấn mới bớt ho, cả người không còn sức, chỉ nương theo những cái vuốt lưng của Trương Triết Hạn mà chìm vào giấc ngủ, nhưng Trương Triết Hạn không ngủ được nữa, bệnh suyễn của Cung Tuấn ngày càng nặng, bác sĩ nói còn nguy cơ ngừng thở trong lúc ngủ. Lần cậu ngừng thở ở nhà khi tức giận với anh mà suýt rơi vào trạng thái chết não đã dọa anh hồn vía lên mây rồi.

Cứ vậy, Cung Tuấn vất vả chịu đến cuối tháng thứ tám, với sức khỏe yếu ớt của cậu, bác sĩ khuyên phẫu thuật nhưng Cung Tuấn sợ con sinh ra yếu ớt, vẫn muốn giữ thêm một thời gian nữa. Mà Trương Triết Hạn cũng không dám đi đâu xa, cả ngày quanh quẩn bên cậu, vì vậy mà danh tiếng của Trương Triết Hạn có phần giảm sút.

-Tiểu Triết, anh cũng có thể nhận phim đi, vừa hay em sinh xong là có thể khai máy rồi.

Tiểu Vũ biết ý không mang đến bất cứ kịch bản nào nhưng Cung Tuấn biết, kịch bản chờ Trương Triết Hạn đã chất như núi ngoài kia.

-Không, đợi em sinh xong, khỏe lại rồi anh nhận tiếp.

-Tiểu Triết, giới giải trí xoay vần rất nhanh, anh đừng để lỡ, sẽ không có cơ hội thứ hai, nghe em được không?

Trương Triết Hạn đau lòng hôn lên trán Cung Tuấn, người ta mang thai sẽ tăng cân, nhưng chân tay Cung Tuấn lại càng ngày càng gầy, từ đầu đến cuối đều là suy dinh dưỡng, cũng may, thai nhi không bị suy dinh dưỡng theo.

-Bất kể thứ gì, kể cả sự nghiêp của anh, cũng đều không quan trọng bằng em.

Cung Tuấn trong lòng ngọt ngào nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, vì cậu biết, Trương Triết Hạn tham gia ngành giải trí không phải vì kiếm cơm mà là vì sở thích, cậu không muốn anh vì mình mà phải từ bỏ đam mê cùng sự nghiệp của mình. Vậy là trước đôi mắt bằng lòng cả cậu, Trương Triết Hạn ngồi nghiêm túc đọc kịch bản và đồng ý giấy mời tham gia vài chương trình.

-Bảo bối, em có ổn không, bảo bảo có quấy em không?

Trương Triết Hạn tham gia một chương trình từ tối đến giờ, vỏn vẹn có hai tiếng mà trung bình cứ cách mười lăm phút anh lại gọi cho Cung Tuấn một lần, nếu không tiện gọi thì anh sẽ nhắn tin, đến bao giờ nhận được hồi âm của người kia thì mới yên tâm.

Cung Tuấn thực ra hôm nay có chút khó chịu hơn thường ngày nhưng cậu nghĩ là do thai lớn đè nên không suy nghĩ nhiều, cũng không nói cho Trương Triết Hạn. Sữa và thuốc anh đều chuẩn bị sẵn để ở tủ đầu giường, không khác gì gà mẹ trông con cả, nói ra sẽ chỉ làm anh lo lắng thêm.

Cậu nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn đồng hồ, đoán chừng Trương Triết Hạn sắp về, cậu đỡ bụng đi xuống bếp lấy một cốc nước, nhưng vừa rót nước xong thì một cơ đau quặn từ bụng đánh tới khiến cậu buông rơi cốc nước. Chiếc cốc chạm xuống mặt sàn, vỡ tan thành từng mảnh, Cung Tuấn cũng từ từ khuỵu xuống.

Cơn đau này vô cùng lạ và mãnh liệt, phía dưới có cảm giác ẩm ướt, Cung Tuấn nhìn xuống, một màu đỏ dần lan rộng ra. Cung Tuấn vừa đau đớn vừa sợ hãi, nhưng di động lại để trên phòng khách, cậu cố nén đau đơn, đỡ tường đi lên, nhưng cơn đau bén nhọn càng ngày càng tăng khiến cậu chỉ có thể dựa vào cửa phòng, đôi mắt dần mờ mịt nhìn về phía trước, ngực cũng theo đó mà càng lúc càng khó chịu.

Tiếng cạch cửa vang lên, mấy phút trước, Trương Triết Hạn gọi điện, không thấy Cung Tuấn trả lời, anh đã gọi liên tiếp vài đợt nhưng cũng không có ai bắt máy khiến anh vội không khác gì kiến bò trên chảo nóng, càng ngày càng bất an giục tiểu Vũ lái xe, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ rồi.

Về đến nhà, vùa mở cửa, chưa kịp gọi "bảo bối" đã thấy Cung Tuấn ngồi tựa ở cửa bếp, dường như không còn phản ứng gì, trái tim Trương Triết Hạn như thót lên tận cổ họng. Anh lao vội tới, một tay đỡ sau lưng Cung Tuấn, một tay luồn dưới hai đầu gối cậu, định nhấc lên, nhưng lại mò được một mảng máu thấm đẫm bàn tay.

Trương Triết Hạn mất năng lực tự hỏi, bế thốc cậu lên, chạy ra xe của tiểu Vũ. Vừa đặt Cung Tuấn vào trong xe, anh đã vội vàng hối thúc tiểu Vũ:

-Nhanh, mau đến bệnh viện!

Tiểu Vũ nhìn qua gương chiếu hậu, biết tình hình cấp bách, không nói nhiều lời mà lập tức đạp chân ga cho xe chạy, Trương Triết Hạn sửa lại tư thế, để Cung Tuấn nằm thoải mái trong lòng mình, lại cởi áo ngoài đắp lên người Cung Tuấn, cố gắng gọi tỉnh cậu. Cung Tuấn vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức, chỉ cảm thấy bụng rất đau, cả người lạnh ngắt, cậu cũng biết Trương Triết Hạn đang ở cạnh mình, mùi hương quen thuộc phảng phất, vòng tay ôm ấm áp. Cậu cố sức níu lấy áo anh:

-Tiểu Triết... đau... bảo bảo...

-Không sao! Bảo bối đừng sợ, cả em và con đều không sao! Đến bệnh viện sẽ ổn, không sao đâu!

Trương Triết Hạn trấn an người trong lòng nhưng bản thân anh cũng vừa lo lắng vừa hoảng sợ, lời nói ra cũng lộn xộn, nói xong cũng lập tức ôm chặt cậu, tay cũng run run. Trương Triết Hạn gọi điện cho người quen ở bệnh viện, vậy nên khi xe vừa đến thì Cung Tuấn đã được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Trương Triết Hạn đi đi lại lại bên ngoài, anh mặc bộ lễ phục màu đen, không nhìn thấy vết máu nhưng cảm giác dinh dính trên người và hai tay nổi lên những vệt đỏ khiến anh muốn tự an ủi mình cũng không được.

-Trương lão sư, anh đừng vội, anh ấy không sao đâu.

-Đáng lẽ anh không nên tham gia chương trình này, đáng lẽ không nên nghe lời mà để em ấy ở nhà một mình.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế, hai mắt đỏ bừng, nỗi sợ mất đi Cung Tuấn khiến trái tim anh một lần nữa mãnh liệt đập, như thể muốn nhảy ra ngoài. Cũng may, không bao lâu sau bác sĩ đã ra, nếu không, có khi Trương Triết Hạn phải vào khoa tim mạch sống trước.

-Bác sĩ!

-Cậu ấy có dấu hiệu sinh non nhưng sức rất yếu, tử cung cũng yếu. Có thể vài ngày nữa sẽ sinh.

-Có thể phẫu thuật luôn không?

-Phẫu thuật với cậu ấy bây giờ cũng nguy hiểm, hơn nữa, cậu ấy không đồng ý, vì đứa bé sẽ phải ở trong lồng ấp.

Trương Triết Hạn hết nắm chặt tay rồi thả ra, cho đến khi Cung Tuấn được đẩy ra ngoài, anh theo cậu vào phòng bệnh, hai mắt hồng hồng trông cậu từ đêm đến sáng.

Cung Tuấn tỉnh dậy, nhìn thấy chính là Trương Triết Hạn tiều tụy như thế, giọng anh hỏi thăm cậu cũng khàn khàn. Cung Tuấn đưa tay xoa hai mắt cùng sườn mặt anh, đau lòng cùng thương tiếc.

-Xin lỗi, tiểu Triết, em làm anh lo lắng rồi.

-Bảo bối, đừng để anh rời tầm mắt khỏi em nữa, anh thực sự rất sợ.

-Không đâu, không rời nữa, em cũng muốn anh ở đây!

Nhưng tình hình của Cung Tuấn vẫn luôn không tốt hơn, cậu chỉ giữ được cái thai năm ngày. Đêm ngày thứ năm, cậu nằm trong lòng Trương Triết Hạn, cảm thấy đứa bé như muốn thúc xuống dưới, khiến cậu vừa đau vừa trướng. Cung Tuấn sợ chuyện hôm trước tái diễn, vội lay Trương Triết Hạn dậy, Trương Triết Hạn vừa mở mắt, Cung Tuấn đã thấy bên dưới mình bị thấm ướt.

Trương Triết Hạn vội nhấn nút đầu giường gọi bác sĩ, Cung Tuấn bị đẩy thẳng sang phòng sinh. Nằm trên giường sinh, không có Trương Triết Hạn bên cạnh, cậu lại cảm thấy vô cùng sợ hãi.

-Cậu Cung, hít thật sâu, dùng sức xuống, thai nhi nhỏ, rất nhanh sẽ ra!

Cung Tuấn nắm chặt tay, cảm giác như đứa bé đang xoay người trong bụng mình, lại đấm đá lung tung khiến cậu đau đến mặt mũi trắng bệch.

-Mạnh hơn! Hơi kéo dài, đừng ngắt!

-A...

Cung Tuấn run giọng kêu, cà người đều run rẩy vì dùng sức, tuy nói đứa bé nhỏ vì thiếu tháng nhưng xương chậu Cung Tuấn cũng nhỏ, sức cậu cũng yếu nên sinh đứa bé cũng khó khăn.

-Nào, hít sâu, lại lần nữa!

-A...

-A...

-A...

Cung Tuấn không biết mình đã liều mạng cố gắng đẩy xuống bao nhiêu lần, chỉ biết đau đớn trong bụng càng ngày càng tăng, tiếng bác sĩ cũng càng gấp rút.

Đau quá!!!

-A...

Cung Tuấn cảm thấy ngực mình như có khối gì đó nặng trịch chặn vào, thở cũng khó, ý thức dần tan rã. Trong mê man, bàn tay cậu được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp, tiếng Trương Triết Hạn vang lên ngay bên tai.

-Bảo bối, em không được bỏ cuộc, bảo bảo đang chờ em!

Cung Tuấn mở mắt, thấy mình đang đeo một mặt nạ oxi, muốn nói gì đó cũng chỉ có thể mấp máy môi. Một cơn đau tập kích bất ngờ khiến câu siết chặt tay, gồng người vô thức đẩy xuống dưới, muốn đem khối tròn tròn trong người đẩy ra ngoài.

-Tốt lắm, lại lần nữa!

-A... tiểu Triết... đau...

Cung Tuấn chỉ mấp máy môi nhưng Trương Triết Hạn vẫn biết cậu nói gì, có Trương Triết Hạn ở bên, lập tức Cung Tuấn trở nên yếu đuối, muốn dựa vào người kia.

-Cố một chút, chúng ta không sinh nữa.

Cung Tuấn đang định nói gì đó nhưng bị một cơn đau đánh úp, cậu gồng người lên, cố hết sức đẩy xuống, nước mắt từ khóe mắt cũng chảy xuống, phía dưới như có vật gì trồi ra rồi mắc lại.

-Đầu ra rồi, cố lên!

-Bảo bối, em nghe thấy không? Bảo bảo muốn ra rồi, cố thêm chút nữa!

Nhưng bình oxi cũng không có quá nhiều tác dụng với Cung Tuấn, cậu chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn mà cơn đau trong bụng vẫn không giảm, thôi thúc cậu dùng sức. Bác sĩ nhận ra Cung Tuấn đuối sức, môi bắt đầu phát tím liền nói lớn:

-Corticoid, tiêm tĩnh mạch!

Trương Triết Hạn hai mắt đỏ hoe nhìn Cung Tuấn nhợt nhạt trên giường, không để ý các bác sĩ làm gì, anh quỳ cạnh giường, áp vào tai Cung Tuấn, thì thầm:

-Bảo bối, em không được có chuyện gì, bảo bảo đang chờ em! Nếu em có chuyện, anh sẽ đi theo em, em đừng nghĩ bảo bảo giữ được anh lại! Bảo bảo sẽ mất đi chúng ta cùng lúc.

Cung Tuấn nghe tiếng được tiếng mất cũng hoảng sợ "Không được, tiểu Triết! Anh không được làm bậy!" Cậu muốn hét lên nhưng không được, liền liều mạng dùng sức, bất chấp cơn đau như xé da xé thịt bên dưới.

-A...

Không biết bao nhiêu lần, Cung Tuấn liền cảm thấy cả người bỗng nhiên nhẹ bẫng, tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh vang lên khắp phòng. Cung Tuấn gượng mở mắt, nhưng chỉ nhìn thấy mờ mờ, sau đó hoàn toàn chìm vào hôn mê.

Lần này Cung Tuấn thật sự yếu ớt, hôn mê ba ngày mới tỉnh lại, mà ba ngày đó, Trương Triết Hạn một bước cũng không rời. Cậu vừa tỉnh dậy, Trương Triết Hạn lập tức phát hiện ra, hỏi một tràng khiến cậu không kịp trả lời, cơ thể cũng không có gì không ghoái mái trừ mấy chỗ vẫn đau và cảm giác trong bụng cứ kì kì.

-Tiểu Triết, em không sao rồi, con chúng ta đâu? Em muốn nhìn tận mắt nó.

-Nhưng em vẫn chưa khỏe.

-Không sao, em vó thể ngồi xe lăn. A...?

Trương Triết Hạn không nói thêm nữa, cẩn thận ôm ngang Cung Tuấn lên, bế sang phòng trẻ sơ sinh. Đến một cái nôi được đánh số liền dừng lại cho cậu nhìn, là một bé trai bụ bẫm. Cũng may Cung Tuấn chưa nhìn thất nó lúc mới sinh ra, Trương Triết Hạn chỉ thấy nó giống một con khỉ con.

Y tá bế đứa bé đặt vào lòng Cung Tuấn, đứa bé như cảm nhận được hơi ấm của cậu, ngọ nguậy mở mắt, rồi chép chép miệng như đang cười.

-Tiểu Triết, nó hay cười giống anh, xinh quá!

Trương Triết Hạn cũng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn thương tiếc:

-Các bác sĩ bảo cơ thể em để lại bệnh căn, sau này cũng rất khó khỏe lên.

-Anh định bỏ em sao?

-Nói linh tinh! Anh chỉ thấy khổ cực cho em, bảo bối, xin lỗi, vì anh mà...

Cung Tuấn hôn lên trán Trương Triết Hạn, không cho anh nói nữa:

-Anh mới đang nói linh tinh, đây là em tự nguyện, cần anh xin lỗi sao? Hơn nữa, anh nhìn con này, mọi khổ cực đều xứng đáng.

-Ừ, sau này nó lớn, anh nhất định bắt nó cùng anh cung phụng, bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro