3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngươi vì ta mà hi sinh cả thiên hạ, ta lại vì thiên hạ mà hi sinh ngươi.

Ngươi lại không thù không oán, ngốc nghếch bảo vệ người thương tổn ngươi nhiều nhất.

Tiếng lưỡi kiếm sắc lạnh xuyên qua thân thể người vang lên khiến Chu Tử Thư bàng hoàng, người trước mặt, giây trước còn đang chiến đấu với loạn thần, giây sau đã thay hắn đỡ một nhát kiếm kia, mỉm cười nhìn hắn rồi quay lại một phát kết liễu kẻ vừa đâm mình, rồi cũng từ từ ngã khuỵu xuống.

Chính giữa đại điện, hoàng đế một thân áo bào thêu chỉ vàng, không ngại máu của người kia vấy lên, làm dơ y phục cao quý, gắt gao ôm trong lòng một nam nhân gương mặt nhợt nhạt nhưng không che nổi vẻ thanh tú diễm lệ, khóe môi tràn ra một dòng máu đỏ khiến nam nhân trông càng yếu ớt. Xung quanh đều là máu tanh và xác của loạn thần.

-Thái y!!! Thái ý đâu!!! A Hành, ngươi kiên trì một chút, thái y lập tức đến!

Chu Tử Thư hết điên cuồng gọi thái y rồi lại nhẹ nhàng ôm Ôn Khách Hành đi về phía ngai vàng, run rẩy lau đi vết máu mới tràn ra kia. Ôn Khách Hành cố sức mở mắt, nở nụ cười, giọng nói ngắt quãng, nhẹ như gió:

-Bệ hạ... bây giờ không ai có thể cướp ngôi của người nữa rồi...

-A Hành, chỉ cần ngươi kiên trì một chút, mở mắt nhìn ta, ta hứa sẽ đối xử thật tốt với ngươi, không để ai ức hiếp ngươi, chúng ta không bao giờ rời xa nữa, được không?

-A Nhứ, ở đây quá mệt mỏi... ta nên về nơi ta thuộc về thôi...

Nơi y thuộc về chắc chắn không phải lồng giam hoàng cung, y chỉ là một người biểu diễn hí pháp, buộc lại đôi cánh của mình để được bên hắn, nhưng hắn lại không biết xem trọng.

Phản quân nhắm vào hắn mà đến nhưng người chịu tổn thương sao cứ lại là y? Hắn vì bách tính dưới chân thiên tử, lại tổn thương người quan trọng nhất.

Ôn Khách Hành cảm nhận sự ẩm ướt trên khuôn mặt mình, trước mắt mờ nhạt nhưng y biết A Nhứ đang khóc, nhẹ nhàng nâng tay muốn lau đi giọt nước mắt kia, lại bị hắn giữ chặt lấy tay.

-Đừng khóc... ta đau lòng...

-Ôn Khách Hành, ngươi nói ngươi chỉ nghe lệnh ta, ta chưa cho phép, làm sao ngươi dám rời khỏi ta hả?

-Thật xin lỗi... không thể ở bên ngươi nữa...

Cầu xin có, ra lệnh có, uy hiếp có nhưng hắn lại không giữ được ánh sáng trong đôi mắt luôn tràn ngập nhu tình nhìn hắn kia. Hắn luôn nói, thật xin lỗi, quốc gia đại sự quan trọng, ủy khuất ngươi, cũng là hắn nói, Ôn Khách Hành, ngươi tưởng mình là ai, ngươi nghĩ ngươi biết ta muốn gì sao, có thể giúp ta sao?

Đến bây giờ hắn mới biết, cố chấp níu giữ một người đau khổ cỡ nào, vậy mà hắn lại bắt y chịu đựng thống khổ đó suốt năm năm.

-A Hành, trẫm cầu xin ngươi, đừng đi!

-Bệ hạ... đều là ta cam tâm tình nguyện... cuối cùng ta cũng giúp được người rồi...

Y lại lấy trong người ra một vật, để vào tay hắn, hắn biết đây là gì, là tín vật của Ôn gia, là thứ có thể điều động những sát thủ được huấn luyện đặc biệt và tuyệt đối trung thành của Ôn gia.

-Bọn họ sẽ thay ta bảo vệ người... người có thể thoải mái... quên ta rồi...

Ôn Khách Hành chậm rãi nhắm mắt, một giọt nước trong suốt trượt xuống từ khóe mắt y, tay y cũng vô lực rơi xuống, mặc cho vị hoàng đế trẻ điên cuồng ôm lấy y mà khóc. Ngai vàng nhuộm đầy máu, nhắc nhở Chu Tử Thư, ngôi vị này được đổi bằng tính mạng ái nhân của hắn. Thái y đến muộn, quỳ dưới đại điện, nhưng ông biết, mình vĩnh viễn đến muộn.

-Ôn công tử bệnh nặng đã lâu, vốn cũng không còn sống được bao lâu. Đỡ nhát kiếm cho người, ít ra còn có thể hoàn thành tâm nguyện của y.

-Tâm nguyện? Y còn tâm nguyện gì? À, hình như là cùng ta đánh đàn, uống rượu, ngâm thơ.

Chu Tử Thư nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ôn Khách Hành, lau sạch vết máu trên mặt y, ôm y ra ngự hoa viên, thái giám run rẩy cất tiếng, chỉ sợ mình làm gì sai sót thì đến mạng cũng chẳng còn, nhưng Chu Tử Thư ngoài người trong lòng ra thì không để ý gì khác.

-Thắp đèn!

Đại điện người đến nhộn nhịp dọn xác, lau chùi, trong ngự hoa viên lại một mảnh yên tĩnh, Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành tựa vào lòng mình, một tay cần tay y, khẽ đặt lên dây đàn, chậm rãi gảy từng nốt, âm thanh vang lên trong đêm dường như lại bi thương hơn một bậc.

-A Hành, trẫm nhớ ngươi thích thổi sáo, có thể thổi trẫm nghe một khúc không?

-Sao lại không trả lời? Ngươi không chịu sao? Được rồi, là trẫm không tốt, vậy thì để trẫm đánh đàn cho ngươi nghe vậy. Mệt rồi sao? Sao lại ngủ mãi như thế?

Hoàng đế mười năm không lập hậu, trong hậu cung cũng không có phi tần, chỉ có tỳ nữ và vũ nữ biểu diễn mỗi khi yến tiệc, ánh mắt của Chu Tử Thư lại chưa một lần đặt vào họ.

Họ không đẹp bằng y, không thông minh như y, thổi sáo, đánh đàn cũng không êm tai như y, có gì đáng nhìn?

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tần Cửu Tiêu tâm tính thiện lương, bác học đa tài lại có công với đất nước, nay trẫm nhường ngôi vị hoàng đế cho Tần Cửu Tiêu, thay trẫm trị vì giang sơn. Khâm thử!”

Tần Cửu Tiêu sau khi nhận thánh chỉ, tức tốc đi tìm Chu Tử Thư, dễ dàng thấy hắn ở ngự hoa viên, nơi quen thuộc hắn từng cùng Ôn Khách Hành uống rượu ngắm trăng, ngâm thơ đánh đàn.

-Hoàng huynh!

-Cửu Tiêu, đệ trưởng thành rồi, ta cũng giúp đệ trị vì đất nước mười năm nay, đến lúc ta đi tìm y rồi.

Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành thống khổ năm năm chờ hắn, hắn cũng chịu mười năm thống khổ nhớ về y, hắn mới có đủ dũng khí xuống tạ lỗi với y.

Tần Cửu Tiêu lên ngôi chưa lâu, Chu Tử Thư bình thản đi tìm Ôn Khách Hành của hắn, mười năm nay y giận, không thèm đến thăm hắn ngay cả trong mơ, vậy thì hắn phải đến tận nơi xin lỗi y rồi.

A Hành, ta đến đây.

-----------------------------------------------------
Chu Tử Thư tỉnh dậy, nhìn đỉnh màn có chút xa lạ, khẽ nhíu mày, hắn chưa chết sao? Đây là đâu? Tẩm cung của hắn, từ khi Ôn Khách Hành không còn, đã thay toàn bộ màu đỏ và vàng thành màu đen, sao lại vẫn còn những màu sắc chói lọi này?

Đang thất thần thì bên ngoài vang lên tiếng huyên náo, thái giám chạy vào, chưa kịp bẩm báo thì một thân hình nhỏ nhắn vọt vào theo. Là Tần Cửu Tiêu lúc nhỏ, không phải Tần Cửu Tiêu vừa lên ngôi hoàng đế sao? Sao lại nhỏ như vậy?

-Hoàng huynh, hôm nay huynh hứa đem theo đệ vi hành, không thể lấy lý do bận phê tấu chương để thoái thác nữa!

Trong đầu Chu Tử Thư nổ oành một cái, vội chộp lấy Tần Cửu Tiêu:

-Hôm nay là ngày tháng năm nào?!

Sau khi nghe Tần Cửu Tiêu trả lời, Chu Tử Thư mới dám khẳng định hắn được trọng sinh, về đúng mười lăm năm trước, hôm nay chính là ngày hắn dẫn Tần Cửu Tiêu ra ngoài, tình cờ gặp Ôn Khách Hành trên đường phố. Hắn bật dậy khỏi long sàng:

-Cửu Tiêu, đệ về chuẩn bị, chúng ta lập tức ra ngoài!

Đường phố nhộn nhịp đã lâu không thấy, Chu Tử Thư dẫn theo Tần Cửu Tiêu và các cận vệ đến thẳng nơi Ôn Khách Hành đang biểu diễn hí pháp, quả nhiên y vẫn đang ở đó, hồng y diễm lệ khiến hắn mê mẩn ngay cái nhìn đầu tiên.

Bước chân nhẹ nhàng như chim yến đạp lên nền đất trải bột không lưu lại dù chỉ một vết nhỏ, ống tay áo phất lên, đem chỗ bột đốt cháy không còn một hạt, bàn tay chơi với lửa mềm mại thuần thục biến ra một xâu kẹo hồ lô tặng cho đứa nhỏ.

Những trò này kiếp trước Chu Tử Thư đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, kiếp này lại như nhìn thấy trân bảo, nhìn không biết chán, cho đến khi Ôn Khách Hành chú ý, gọi hắn một tiếng.

-Vị huynh đệ này, hình như chúng ta đã gặp mặt ở đâu đó rồi?

Chu Tử Thư trong lòng thót lên, hắn hi vọng Ôn Khách Hành không nhớ gì về kiếp trước, để hắn có thể bù đắp lại từ đầu cho y, sợ y nhớ ra rồi lại trốn hắn đi mất.

-Lần đầu gặp, ngưỡng mộ huynh tài năng hơn người, không biết ta có thể mời huynh bữa cơm không?

Ôn Khách Hành thoải mái đồng ý, cong môi cười, ánh mắt trong vắt khiến Chu Tử Thư an tâm một chút.

-Tối nay có hội đèn lồng, hai người có ở lại xem không? À, quên mất chưa giới thiệu, ta họ Ôn, tên Khách Hành, thiên nhai cô hồng, vô căn hành khách.

-Chu Tử Thư, chấp tử chi thủ, tọa khán vân thư. Ôn huynh, chúng ta có thể kết bằng hữu không?

-Được.

Ôn Khách Hành cong mắt cười, dẫn hắn cùng Cửu Tiêu đi ngắm đèn lồng, mãi đến giữa đêm, cả ba người mới lưu luyến tạm biệt. Không lâu sau, Ôn Khách Hành nhận được thánh chỉ từ trong cung truyền ra, hoàng đề ái mộ tài năng của y, mời y vào cung biểu diễn, y lại không thể từ chối.

Không ngờ người ngồi trên ngai vàng lại là vị bằng hữu y kết giao không bao lâu, tươi cười nhìn y:

-Hoàng cung thật lớn cũng thật lạnh, huynh ở lại làm bạn với ta vài bữa được không?

Ôn Khách Hành đủ thông minh để biết Chu Tử Thư đang muốn nói gì, hoàng đế là người cô độc nhất thế gian, không thể tin tưởng ai, càng không thể dựa dẫm vào ai. Y gật đầu đồng ý.

Chu Tử Thư chuẩn bị cho y nguyên một tòa phủ lớn phía đông, là nơi có thể nhìn thấy mặt trời mọc sớm nhất, cũng là nơi gần ngự hoa viên, cho phép y có thể tùy ý ra vào. Ôn Khách Hành ở trong cung thật sự thoải mái, không ai dám động đến y, thỉnh thoảng cùng hắn ra ngoài vi hành, dùng hí pháp lập mưu đối phó sứ thần ngoại quốc, đêm đến uống rượu ngắm trăng.

Nhưng y không phải không biết ánh mắt si mê, có cả hoảng hốt của Chu Tử Thư nhìn y. Y cũng dần nhớ ra, mình là ai, vì sao lại chết, bước chân tản bộ trong ngư hoa viên dần nặng trĩu, chẳng trách, nơi này luôn quen thuộc như vậy, hóa ra đó cũng là chấp niệm của y.

-Bệ hạ, đối với người, ta là gì?

-Tri kỷ.

Ôn Khách Hành mở to mắt nhìn hắn, rồi bỗng nhiên cười.

-Hậu cung không thiếu giai nhân, yến tiệc mĩ nữ vô số, tài sắc đều có, bệ hạ nói ra từ tri kỷ thật dễ dàng.

-Nhưng họ không hiểu trẫm, hiểu trẫm chỉ có ngươi, tâm trẫm cũng chỉ duyệt ngươi.

-Bệ hạ, ta đã dừng lại ở đây quá lâu, đến lúc phải rời đi rồi.

Ôn Khách Hành quay người, y không biết người kia có trọng sinh không, có nhớ ra y là ai không, nếu không thì sao, y không nghĩ rằng mình đủ dũng khí để một lần nữa trải qua năm năm thống khổ kia, chi bằng buông bỏ ngay từ đầu, giang hồ rộng lớn, chẳng lẽ lại không có chốn để y dung thân.

Chu Tử Thư nhào lên trước, ôm chặt y lại:

-A Hành, đừng đi!

Giọng điệu này, giống hệt như khi hắn ôm y trọng thương ngay giữa chính điện, giọng nói cũng hoảng hốt tan vỡ như vậy. Ôn Khách Hành khựng lại, dù có quyết tâm rời xa hắn hay không, y cũng không muốn thấy hắn đau khổ, lại càng không muốn bị đặt với một bên giang sơn, muốn hắn chọn lựa.

-A Hành, đừng đi.

Ôn Khách Hành nhắm chặt mắt rồi lại mở ra:

-Được, ở chơi thêm mấy ngày vậy.

Y cũng không ngờ, mấy ngày mà y nói lại thành không nỡ rời xa Chu Tử Thư, hắn như sợ y đi mất, ngày đêm bám dính lấy y, trừ lúc thượng triều, ngay cả tấu chương cũng mang đến chỗ y phê duyệt.

-Bệ hạ, trời cũng không còn sớm nữa, người nên về tẩm cung nghỉ ngơi.

Thế này là đuổi thẳng chứ còn đuổi khéo gì nữa, Chu Tử Thư đáng thương nhìn Ôn Khách Hành, y đành phải hạ giọng trả lời:

-Nếu bệ hạ không chê, có thể nghỉ tạm lại đây.

Chu Tử Thư biết y miệng cứng lòng mềm, đắc ý thu tấu chương lại, cả hai kiếp, hắn làm nũng kiếp nào cũng có tác dụng, Ôn Khách Hành chưa bao giờ nỡ từ chối hắn. Nằm bên cạnh Ôn Khách Hành, thấy người kia thở đều đều, Chu Tử Thư mới mở mắt ra, chậm chạp đặt tay lên tay y:

-A Hành, ta thực sự hối hận, cho ta cơ hội chăm sóc ngươi được không?

-Nếu ta không đồng ý thì sao?

Thật lâu sau tiếng trả lời mới khẽ khàng vang lên, trong đêm yên tĩnh phá lệ rõ ràng, Chu Tử Thư kinh ngạc bật dậy, thì ra y cũng giống hắn, vì nằm bên cạnh người kia mà chưa thể ngủ.

-Nếu vậy thì ngươi cứ việc rong chơi, trẫm đi đến cùng trời cuối đất cũng nguyện ý tìm ngươi.

-Bệ hạ có thể vì ta mà bỏ được bách tính sao?

-Núi sông không nặng, nặng ở tri kỷ, tại sao lại không thể bỏ?

Ôn Khách Hành quay sang, đôi mắt Chu Tử Thư thâm tình nhìn y, trong đôi mắt đó cũng chỉ phản chiếu độc hình ảnh mỗi y. Ôn Khách Hành nhắm mắt lại, không để mình chìm đắm trong sự nhu tình kia.

-Bệ hạ, người nhớ lại kiếp trước rồi sao?

-Ta không muốn nghe ngươi gọi ta là bệ hạ, ta muốn ngươi gọi A Nhứ.

Hoàng đế không liếc mắt đến hậu cung, lại thường xuyên qua đêm ở Chiêu viện với một nam tử, chuyện này vô lý cỡ nào? Quần thần liên tục phản đối, cái gì mà hắn phải có trưởng tử, cái gì truyền ra ngoài sẽ khiến thiên hạ chê cười, cái gì mà không phục sẽ từ quan.

Chu Tử Thư ngồi trên ngai vàng, cười như không cười nhìn xuống dưới:

-Ai vì chuyện này mà muốn từ quan, bước ra cho trẫm xem, trẫm rất sẵn lòng thành toàn.

Rốt cuộc lại chẳng ai dám bước ra, Chu Tử Thư trong lòng cười lạnh, chuyện nội tử của trẫm, đến khi nào thì tùy ý các ngươi quản. Hắn cho bãi triều, vung áo trở về Chiêu viện.

Hắn không cho thái giám báo trước, định làm Ôn Khách Hành bất ngờ, bước vào tới cửa, hắn chợt nghe tiếng Tất thái y và Ôn Khách Hành trò chuyện. Kiếp trước hắn chỉ nghe một nửa, nghe y nói đến việc dùng thuốc, còn tưởng y muốn làm loạn triều đình, tức giận phất áo bỏ đi.

Lần này chú tâm nghe kỹ, không ngờ lại thành y muốn uống thuốc để hoài long thai, kiếp trước hắn cho rằng y dùng thuốc để ngăn mình có hoàng tự, thì ra y lại muốn tự mình sinh con cho hắn. Chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, hắn lại nghe Tần thái y nói, nếu không thành công sẽ lưu lại bệnh căn, vội tông cửa chạy vào.

-Ta không đồng ý!

Ôn Khách Hành nhìn hắn, mỉm cười nhún vai, vô tội trả lời:

-Muộn rồi, thuốc ta đã uống.

Chu Tử Thư đột nhiên như hiểu ra.

-A Hành, kiếp trước ngươi bị bệnh nặng cũng là do loại thuốc này đúng không?

Ôn Khách Hành không phủ nhận, nhìn Chu Tử Thư lấy lòng, sợ hắn tức giận sẽ vạ lây sang Tất thái y, liền ra hiệu cho ông lui trước.

-A Nhứ, nam tử muốn hoài thai đương nhiên phải chịu chút khổ. Kiếp trước xảy ra quá nhiều chuyện nên không thành công, kiếp này ta tính toán thời gian kỹ, sẽ không xảy ra chuyện gì.

-A Hành, ngươi biết ta đang sợ gì không, chỉ một chút nguy hiểm thôi, ta cũng không muốn ngươi phải chịu.

Ôn Khách Hành im lặng, y biết Chu Tử Thư nhất định không đồng ý nên mới giấu hắn. Chu Tử Thư thở dài, xoay người Ôn Khách Hành, để y nhìn thẳng mình:

-A Hành, đừng làm ta lo lắng cùng đừng khiến ta sợ hãi, trong lòng ta, bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng ngươi.

-A Nhứ, ta hứa với ngươi, ta sẽ thật sự khỏe mạnh.

Chu Tử Thư ôm ghì lấy người trước mặt, vùi đầu vào hõm vai y, y không cần vì hắn mà hi sinh như thế, hắn cũng sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào, bao gồm cả hắn dám tổn thương y.

-Ngươi chỉ cần đối phó tốt với Trịnh Diệp và phiến quân phản loạn là được.

Chủ Tử Thư vẫn không yên tâm, hắn ra lệnh cho Tất thái y giữ kín chuyện của Ôn Khách Hành, nếu để ai biết chắc chắn sẽ gây bất lợi cho y. Hơn nữa việc cấp bách nhất bây giờ là đảm bảo Ôn Khách Hành bình an, nếu không, hắn nhất định khiến cả thái y viện chôn cùng.

Thuốc mà Ôn Khách Hành dùng có tên là nghịch thiên đan, đã nghịch thiên thì đương nhiên cái giá phải trả rất đắt. Mỗi lần uống, cái đau mà Ôn Khách Hành phải chịu khiến cho y chỉ có thể cuộn người trên giường, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, run rẩy cắn răng chịu đựng, y không cho bất cứ ai, kể cả Chu Tử Thư vào phòng. Vì đau đớn khiến người ta không muốn sống nên không ai dám thử loại thuốc này.

Nhưng Ôn Khách Hành chỉ giấu được hai lần, lần thứ ba, Chu Tử Thư nhất quyết ôm lấy y, mặc cho y phản đối. Nhìn thấy Ôn Khách Hành đau đến kiệt sức ngất lịm, trái tim hắn như bị băm thành vạn mảnh, chỉ có thể ôm y thật chặt, suốt đêm đôi mắt đỏ hồng.

-A Nhứ, ngươi mang đôi mắt này thượng triều cho ai xem?

-A Hành, bỏ đi được không? Ta không muốn ngươi chịu đau đớn nữa, ta không cần hoàng tự, sau này chúng ta cùng ẩn cư.

Chu Tử Thư ôm chặt Ôn Khách Hành, vùi mặt vào cổ y, nghẹn ngào lên tiếng. Kiếp trước hắn có bao nhiêu khốn nạn mới có thể bỏ mặc y tự chịu nỗi đau này rồi thương tâm đến phát bệnh. Ôn Khách Hành phát hiện ra ngươi ôm mình đã có chút thút thít, nâng tay vỗ vỗ lưng hắn:

-Vì ngươi, ta có thể chịu đựng được.

Trời không phụ lòng người, Ôn Khách Hành mang thai, chuyện này ngoài ba người thì không ai biết cả, ngay cả những sát thủ của Ôn gia, không phải Ôn Khách Hành không tin họ mà sợ Cố Tương và La Phù Mộng tức giận sẽ vào cung hành thích Chu Tử Thư trước. Ôn Khách Hành cũng tính toán rất kỹ thời gian, mùa hè thì thai phúc chưa lộ, mặc áo mỏng cũng không ai nhận ra, mùa đông và xuân đã có áo dày che giấu.

Chu Tử Thư bước vào, thấy Ôn Khách Hành đang đứng bên bàn, trước mặt trải một tấm bản đồ, trong phòng ngoài y ra thì cũng không có ai khác. Hắn bước nhanh lại, ôm lấy y từ phía sau, nhẹ nhàng đặt y lên đùi mình.

-Ngươi không cần lo lắng mấy thứ này, chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Kiếp trước ta ngu ngốc nhưng kiếp này ta sẽ không mắc lại sai lầm đó.

-A Nhứ, ta làm sao lại không tin tưởng người, chẳng qua ở không quá buồn chán, nên phái ít người của Ôn gia thăm dò trước thôi. Bạc Tình Ti có thể giả làm hoa khôi bán nghệ không bán thân, thu thập được khá nhiều thông tin.

-Chuyện đó không vội, trong ba tháng này, ngươi yên tâm nghỉ ngơi cho ta, không cho phép suy nghĩ.

Chu Tử Thư vẫn còn nhớ như in lời của Tất thái y kiếp trước, Ôn Khách Hành bệnh nặng, nếu không chết thay hắn thì y cũng không sống được bao lâu nên kiếp này, ngày nào hắn cũng dẫn Tất thái y vào chuẩn mạch cho y mới yên tâm, hắn chỉ sợ y có bệnh mà giấu hắn, từ ngày dùng nghịch thiên đan, cơ thể y vẫn không khỏe lên.

-Thế nào rồi?

Tất thái y coi như không thấy Ôn Khách Hành nằm trong lòng Chu Tử Thư, ông cung kính cúi đầu chắp tay:

-Bẩm hoàng thượng, thai nhi rất yếu mà cơ thể của Ôn công tử cũng không khỏe, khí huyết không đủ, tâm mạch suy yếu.

-Có khi nào mắc bệnh không?

Thấy Chu Tử Thư khẩn trương, Ôn Khách Hành khẽ vỗ tay hắn:

-Không có chuyện gì đâu, ngươi xem, ngày nào ta cũng có thể chạy nhảy cười đùa.

-Không cho phép chạy nhảy!

Ôn Khách Hành lập tức im lặng, y không dám nói, lúc rảnh rỗi, y còn tranh thủ tập kiếm, một bộ Thu Minh Thập Bát Thức không thể thất truyền trong tay y được.

-A Nhứ, ta chỉ vận động một chút, nếu không ta mập rồi, ngươi không thương ta nữa thì sao?

-Vĩnh viễn cũng không có chuyện ta không thương ngươi.

Ôn Khách Hành mang thai đến tháng thứ tư, cơ thể yếu ớt dị thường, quân phản loạn cũng bắt đầu rục rịch, khiến y cũng không yên tâm mà nghỉ ngơi, lần này tể tướng đương triều Trịnh Diệp dường như chuẩn bị kỹ càng hơn, vì đa nghi lại cáo già như hắn cũng nhận ra Chu Tử Thư không dễ đối phó.

-A Hành, ngươi đã đứng đây bao lâu rồi?!

Ôn Khách Hành nghe tiếng Chu Tử Thư mới ngẩng lên, y định khoe với Chu Tử Thư kế sách mình mới nghĩ ra, nhưng chưa kịp bước ra, đôi chân đã tê rần, lảo đảo như muốn ngã. Chu Tử Thư hoảng hốt lao đến, bế gọn y đặt lên giường.

-Ngươi đau chỗ nào, có bị thương không?

-A Nhứ, người ta còn chưa chạm đất, ngươi đừng khẩn trương. Đến đây, ta cho ngươi xem, chúng ta có thể dùng quân của Ôn gia phục kích Trịnh Diệp từ bên trong trước.

Quân của Ôn gia chỉ có Ôn Khách Hành biết nơi trú ẩn, còn đối với những người khác đều thoắt ẩn thoắt hiện. Chu Tử Thư một bên ôm eo Ôn Khách Hành, một bên chăm chú nghe, tay vẫn vô thức đưa lên bụng y sờ loạn.

-A Nhứ!

Ôn Khách Hành vỗ vỗ cái tay không an phận kia, lại nghe tiếng Chu Tử Thư bên cạnh:

-Ta đang nói chuyện với nó, vừa nhỏ bé vừa yếu ớt đã phải cùng cha nó ngày đêm bày trận.

Nghe tiếng nói ủy khuất kia, Ôn Khách Hành làm sao không biết Chu Tử Thư đang làm nũng, nhưng y vẫn mềm lòng. Bỗng nhiên dưới bụng nhói lên một cái khiến Ôn Khách Hành cau mày cúi xuống.

-Làm sao thế? Người đâu, mau gọi Tất thái y!

-Đừng, đừng, chắc chỉ là đứa bé đạp, người đừng động tý là gọi Tất thái y, ông ấy đến từ quan mất.

-Có thể sao? Bổng lộc cũng tăng rồi, đương nhiên phải làm gấp đôi chứ, ta giống người sẽ chịu thiệt sao?

-----------------------------------------------------
Đăng trước vậy, tặng cho cô KimLynV3012 nhé, tui mà biết có người chờ đợi series này như thế thì tôi đã đăng sớm hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro