3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Ôn Khách Hành nghe tiếng người chạy rất nhẹ, y vốn ngủ không sâu, liền tỉnh dậy, đánh động Chu Tử Thư ở bên cạnh cũng dậy theo. Chiêu viện không có nhiều người, vì giữ bí mật chuyện mang thai của Ôn Khách Hành, nhưng y đã phái một số cao thủ ở Ôn gia canh chừng.

Ôn Khách Hành cầm kiếm ở bên cạnh, lại bị Chu Tử Thư đè xuống, thay y cầm:

-Để ta, ngươi cứ yên tâm nằm nghỉ, đừng động.

Chu Tử Thư buông màn, một tay dang ra che chở Ôn Khách Hành phía sau, một ta cầm kiếm, chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài, sẵn sàng tiếp chiến. Bên ngoài vang lên tiếng lưỡi kiếm va chạm, xem ra lần này Trịnh Diệp phái đến khá nhiều cao thủ, tình huống này không hề phát sinh ở kiếp trước, cả hai đều cẩn thận đề phòng.

Tiếng cạch mở cửa tuy rất khẽ nhưng lại rõ mồn một, Chu Tử Thư cầm kiếm xông ra trước, để sát thủ không vào được gần giường Ôn Khách Hành. Bảy tên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, Ôn Khách Hành nghe tiếng bước chân, đại khái cũng đoán được. Mãnh hổ địch quần hồ, y chưa kịp ra tiếp ứng, chỉ nghe tiếng hô “A Hành”, một lưỡi kiến đã xé rách tấm màn, đâm thẳng vào trong.

Ôn Khách Hành nhanh nhẹn tránh thoát, y vơ lấy bạch phiến dưới gối, chặn đứng thanh kiếm kia, bật dậy ra chiêu. Chu Tử Thư nhìn thấy, âm thầm tức giận, chiêu thức càng ngoan độc, càng đánh càng hăng, đến khi sát thủ đều đã thành thi thể dưới đất, hắn vội vã chạy về phía Ôn Khách Hành, định xem y có bị thương không?

Ôn Khác Hành đã sớm nỏ mạnh hết đà, mang thai khiến y không sử dụng được nội lực, vẫn cậy mạnh mỉm cười, nhưng ngay sau đó  bỗng nhiên khí huyết lật trào, trước mắt hoàn toàn tối đen, phun ra một ngụm máu rồi hôn mê.

-A Hành!!!

Chu Tử Thư bị dọa đến mất năng lực tự hỏi, nhanh chóng tiếp được thân hình mềm nhuyễn vô lực kia ôm vào lòng. Ở mu bàn tay Ôn Khách Hành án ngữ một vết thương nhỏ nhưng miệng vết thương đã biến đen, vô cùng chói mắt. Hắn vội vàng ôm y lên giường, hét to gọi Tất thái y, trên lưỡi kiếm khiến Ôn Khách Hành bị thương có độc, y trúng độc rồi.

Tất thái y vội chạy vào, không kịp hành lễ, trước hết lấy kim châm phong độc, Ôn Khách Hành vận nội lực, độc đã chạy khắp cơ thể.

-Bệ hạ, mau đỡ y dậy, dùng nội lực giúp y bức độc.

Hắn muốn hỏi như vậy có ảnh hưởng đến đứa bé không, nhưng hắn chưa muốn quản chuyện đó, chỉ cần đảm bảo Ôn Khách Hành không sao là tốt rồi. Lòng bàn tay vững vàng dán vào lưng y, chậm rãi truyền sang dòng nội lực tinh thuần. Thân hình Ôn Khách Hành hơi đổ về phía trước, liên tục phun ra ngụm máu đen sì, đến khi máu y phun ra đỏ tươi, Chu Tử Thư mới dừng lại.

Tất thái y bắt mạch, lại kiểm tra thai phúc của Ôn Khách Hành mới thở phào chắp tay:

-Ôn công tử và hài tử đều không còn đáng ngại, khoảng sáng mai sẽ tỉnh, xin bệ hạ bớt lo lắng.

-Được, làm phiền khanh rồi.

Chu Tử Thư bên cạnh nắm tay Ôn Khách Hành đến sáng, hắn vẫn còn sợ, suýt chút nữa hắn đã mất cả hai người. Ôn Khách Hành mở mắt, Chu Tử Thư lập tức bật dậy, hai mắt hắn đều hằn tơ máu, giọng nói vẫn còn run rẩy:

-A Hành, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi! Thấy trong người thế nào rồi?

Ôn Khách Hành đưa tay vuốt ve gương mặt vẫn còn nét lo lắng kia:

-Không đáng ngại, xin lỗi, lại làm ngươi lo lắng.

-Ngươi không sao là tốt rồi, ta gọi người làm cho ngươi ít canh tổ yến bồi bổ.

Chu Tử Thư ra ngoài, phân phó lại hạ nhân, lão cáo già Trịnh Diệp này, kiếp trước đã cướp đi mạng sống của Ôn Khách Hành, kiếp này lại đả thương y, dây cá lớn hẳn là nên thu, nếu không thu sẽ quay ra cắn lại người.

Chu Tử Thư âm thầm bố trí lực lượng cũng mất hơn ba tháng, Ôn Khách Hành đã mang thai đến cuối tháng thứ tám, nhưng đây là giai đoạn rất quan trọng của kế hoạch, không thể chậm trễ.

-A Nhứ, không cần lo lắng, ta và hài tử ở lại đợi ngươi.

-A Hành, ngàn vạn lần bảo vệ chính mình, giang sơn ta có thể không có, nhưng ta không thể bỏ lỡ ngươi.

-Yên tâm, ta có A Tương bên cạnh, đến đó Bạc Tình Ti sẽ tiếp ứng cho ngươi, hứa với ta, không được để mình bị thương.

Lần này đích thân Chu Tử Thư ra quân, hắn muốn tấn công thẳng vào đại bản doanh của Trịnh Diệp, khiến Trịnh Diệp không thể trở tay. Ôn Khách Hành đứng nhìn theo Chu Tử Thư đến khi bóng dáng hắn đã khuất sau màn mưa bụi.

-Chủ nhân, ngoài này rất lạnh, người mau vào trong, thân thể người hiên tại không tốt.

A Tương vẫn còn phụng phịu chuyện y hoài thai mà giấu nàng, nàng là nô tỳ thân cận nhất của chủ nhân mà, hơn nữa y đã từng nói hài tử của y sau này sẽ gọi nàng một tiếng cô cô.

Ôn Khách Hành bật cười cốc đầu A Tương rồi để nàng đỡ vào trong, y còn chưa hỏi tội nàng giấu y quen một tiểu tử tên Tào Úy Ninh đâu!

Chu Tử Thư rời đi được mấy ngày, tin tốt liên tiếp báo về, nhưng thật không ngờ lão cáo già Trịnh Diệp sắp chết tới nơi rồi mà còn hơi sức phân ra một đạo quân trà trộn vào kinh thành, muốn Ôn Khách Hành chết cùng.

Ôn Khách Hành mang thai sắp sinh, vốn là thể lực yếu đuối, còn có dấu hiệu sinh non, tháng cuối y hoàn toàn dựa vào duyên sản dược để kéo dài thai kỳ nhưng lại sợ Chu Tự Thư lo lắng mà không cho hắn biết.

Thấy quân của Trịnh Diệp kéo vào, Ôn Khách Hành biết lão ta muốn dùng mình để uy hiếp Chu Tử Thư, không nói hai lời, kêu A Tương siết chặt chiếc bụng đã đủ tháng của mình vào, ép lại như thai mới năm sáu tháng. Hài tử bên trong chặt trội, lập tức đá đạp lung tung khiến y đau đớn buột miệng kêu một tiếng, vịn thành bàn mới có thể đứng vững, tay run run trấn an hài tử trong bụng:

-Hài tử ngoan, kẻ xấu muốn bắt chúng ta uy hiếp phụ thân, con cố gắng một chút được không?

Ôn Khách Hành cầm kiếm xông ra ngoài, tuy là sức khỏe không tốt nhưng tuyệt học Thu Minh Thập Bát Thức vẫn còn đó, cùng A Tương mở đường máu thoát thân. Y được hộ tống lên một xe ngựa chạy ra khỏi thành, phía sau vẫn còn truy binh, có lẽ bọn chúng mai phục sẵn bên ngoài.

Xe ngựa của Ôn Khách Hành chạy vào rừng, phu xe cũng đã bị giết, đổi thành A Tương đánh xe. Đường rừng buổi tối xóc nảy, ngựa lại chạy như điên, làm sao một người mang thai sắp sinh như Ôn Khách Hành có thể chịu đựng được?

Bụng càng ngày càng đau, phía dưới ẩm ướt, Ôn Khách Hành không biết đó là máu hay thai thủy, nhưng lúc này nhất quyết không thể dừng lại, chỉ có thể cắn răng chịu đau. Xe ngựa vấp phải hòn đá, nảy nghiêng sang một bên, Ôn Khách Hành va vào thành xe, cơn đau bén nhọn không báo trước khiến y đang cắn môi nhịn đau cũng bật ra thành tiếng:

-Ách!

Thai nhi vì va chạm mà thúc xuống dưới, lại bị y cưỡng ép chặn lại, tay đấm chân đá khiến Ôn Khách Hành ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng y biết phía dưới của mình vẫn chưa mở, tối nay y đã uống duyên sản dược rồi.

-Chủ nhân, người không sao chứ?

A Tương đánh xe, nghe thấy tiếng kêu kìm nén của Ôn Khách Hành, không nhịn được lo lắng mà quay lại hỏi, chỉ nghe tiếng Ôn Khách Hành suy yếu truyền ra:

-Ta không sao... không được dừng lại...

Ôn Khách Hành cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, tĩnh khí nghe tiếng truy binh đuổi đến càng gần.

-A Tương... đi đến ngã ba...  thả xe ngựa rẽ trái... đến hang đá trước kia...

-Nhưng đường đó rất xóc nảy, lại khó đi!

-Không sao, ta còn chịu được!

A Tương cắn răng, đánh mạnh vào mông ngựa, quay vào trong xe ôm Ôn Khách Hành cùng nhảy xuống đất, để ngựa kéo xe không cứ vậy chạy đi. Chân vừa chạm đất, một cơn đau bén nhọn thúc xuống dưới khiến Ôn Khách Hành gần như khuỵu xuống.

-Chủ nhân!

-Không sao... chúng ta đi...

Hang đá này là trước kia Ôn Khách Hành và A Tương phát hiện ra trong lúc đi săn, nằm khuất ở một bên mép vực, lại có mấy dây leo rủ xuống che đi. Ôn Khách Hành được A Tương đỡ, chậm rãi đi vào trong, đi lại khiến hài tử càng thúc xuống dưới mà bị chặn lại, kháng nghị quẫy đạp khiến Ôn Khách Hành đau đến phát run.

-Chủ nhân!

-A Tương... giúp ta... cởi buộc bụng...

A Tương nhanh nhẹn giúp Ôn Khách Hành tháo tấm vải đang quấn chặt bụng y ra, chiếc bụng được giải thoát, hiện lên tròn vo, da bụng mỏng đến nỗi còn nhìn thấy bản chân của hài tử đá lồi ra ngoài.

-Hô... tê...

Phía sau Ôn Khách Hành bị thương, nhưng y đã bị đau đớn trong bụng lấn át cảm giác đau kia, nhẹ nhàng ngồi tựa vào phiến đá.

-A Tương... ngươi mau đi...một mình ngươi... nhất định chạy thoát...

-Chủ nhân, A Tương không đi! A Tương bồi người, ta không sợ, sống cùng sống, chết cùng chết với chủ nhân!

-Còn Tào Úy Ninh... Ách...

Nhắc đến Tào Úy Ninh, A Tương có chút chần chừ, đôi mắt vẫn đỏ hoe. Ôn Khách Hành ôn nhu đưa tay xoa đầu nàng.

-Hắn còn chờ ngươi... nếu chỉ cần một người chết... thì thêm ngươi chết nữa có ích gì... chi bằng... ngươi đi đi... ách...

Ôn Khách Hành khó khăn nằm nghiêng, bụng vẫn từng đợt trụy đau, hài tử không nghe lời đã vào tới sản đạo, Ôn Khách Hành cắn môi sờ lên đáy bụng, cảm giác được đầu đứa bé, dứt khoát đẩy lên trên, đau đến cả người toàn mồ hôi lạnh.

A Nhứ... ta và hài tử chờ ngươi... có chết... ta cũng sẽ không rơi vào tay bọn chúng... hài tử cũng không...

Ôn Khách Hành khép chặt hai chân, không để hài tử di chuyển xuống dưới nữa, mặc cho hài tử trong bụng không ngừng đấm đá. A Tương ở một bên chỉ biết luống cuống khóc đến đỏ mắt, liên tục kêu chủ nhân đừng ngủ.

Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, Ôn Khách Hành càng giục A Tương đi thật nhanh, nhưng A Tương kiên quyết lắc đầu, kiếp này đành phụ Tào Úy Ninh, để cậu đi tìm người khác, chứ tuyệt đối không thể bỏ mặc Ôn Khách Hành cùng hài tử chưa ra đời chịu chết. A Tương biết y nhất định sẽ tử chiến với quân địch, nàng cũng không sợ.

-Đi mau... A Tương!!! Đây là mệnh lệnh... ngươi... ta coi ngươi như muội muội... đừng để ta thấy... mình liên lụy ngươi!

-Chủ nhân... ca có thể vì A Tương mà chịu chết, A Tương lẽ nào lại không thể! Ta nhất định bảo vệ ca đến cuối cùng!

A Tương lao ra cửa hang, quân địch đã tìm ra bọn họ rồi, nàng cũng không dám đi xa khỏi cửa hang, không dám lơ là Ôn Khách Hành phía trong.

-Bắn tên!

Tất cả hướng tên vào cửa hang, trời tối đen như mực, A Tương nhất định không nhìn rõ tên để tránh, lại không dám tránh vì còn Ôn Khách Hành phía sau, chắc chắn sẽ lấy thân mình che chở cho y. Mất đi phòng vệ là A Tương, Ôn Khách Hành không khác gì cá đã nằm trên thớt.

Nhưng khoảnh khắc mũi tên bắn ra, A Tương bị một lực rất mạnh ôm ngã sang một bên, đè lên Ôn Khách Hành, mà Ôn Khách Hành làm đệm đỡ cho nàng, cả người đạp vào vách động cứng rắn, kêu lên một tiếng, đã không còn phản ứng.

-Ta sẽ giết hết các ngươi!!!

Cố Tương vùng lên, cầm sợi roi của mình, nhưng roi chưa kịp vung lên thì tầng tầng lớp lớp kẻ thù của nàng đã ngã xuống bởi một luồng kiếm khí cực kỳ mạnh mẽ cũng tiếng gọi thảm thiết chấn động tâm can:

-A Hành!!!

-Chu Tử Thư!!!

Cố Tương không kiêng kị gọi thẳng tên hắn, nhưng Chu Tử Thư đâu còn tâm trí nào để ý. Hắn nhận được tin Ôn Khách Hành bị quân mai phục, vội vàng đuổi về, đến nơi lại thấy viện tử hắn cấp cho y ngập trong biển lửa. Cũng may hắn nhìn thấy dấu hiệu Ôn Khách Hành để lại cho hắn mới chạy vào rừng.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy phiến quân phản loạn vây quanh một hang đá, tim hắn gần như ngừng đập. Như một hung thần ác sát, Chu Tử Thư điên cuồng giết hết những kẻ mai phục.

-A Hành!!! A Hành!!!

Ôn Khách Hành im lìm trên nên đất lạnh lẽo không trả lời, Chu Tử Thư nhào tới, run run đưa tay lên mũi y, cảm nhận được hơi thở mỏng manh lướt qua mới dám thở ra một hơi.

-A Hành, mau mở mắt nhìn ta!!! Không sao, sẽ không có việc gì, ta đưa ngươi quay về.

Chu Tử Thư ôm Ôn Khách Hành, dùng Lưu vân cửu cung bộ quay về nơi đóng quân của mình, hai tay siết chặt người trong lòng, y phục của Ôn Khách Hành đã bị thấm ướt, hắn không dám nghĩ xem thứ thấm ướt y phục của Ôn Khách Hành là gì. Hắn chỉ không ngừng nghỉ gọi tên người trong lòng.

Tất thái y đã chờ sẵn ở bên ngoài, vừa nhìn thấy Ôn Khách Hành, ông không khỏi hít một hơi lạnh. Chu Tử Thư nhìn ông như vớ được sợi dây cứu mạng.

-Tất thái y, mau cứu hắn, nhất định phải cứu được hắn.

Tất thái y bắt mạch, lại kiểm tra tình huống thai nhi, sắc mặt ngưng trọng.

-Bệ hạ, cứ tình trạng này may ra chỉ cứu được hoàng tự.

-Ta không cần hoàng tự, nhất định phải bảo đảm Ôn Khách Hành!

Tất thái y không dám ngẩng đầu lên, đây đâu phải câu hỏi lựa chọn mà hoàng thượng muốn chọn ai. Ôn Khách Hành thân thể vốn rất yếu, trải qua một đêm lăn lộn, thai nhi còn trên cao, thai thủy chảy gần hết, phía dưới chưa mở còn chảy máu, ông thật không dám nghĩ làm sao Ôn Khách Hành có thể chịu được đến giờ.

-Ư...

Ôn Khách Hành bị đau đớn làm cho tỉnh lại, trước mắt mờ nhạt, không phân biệt được đây là đâu, theo bản năng muốn bảo vệ bụng, hơi co người lại muốn trốn nhưng lại bị đau đớn đánh gục.

-A Hành, là ta, ta là A Nhứ!

-A Nhứ... ngươi về rồi... a...

-Ta về rồi! Xin lỗi, ta đến chậm, khiến ngươi chịu khổ! A Hành, kiên trì thêm một chút, được không? A Nhứ cầu xin ngươi!

Ôn Khách Hành thống khổ nắm lấy tấm nệm dưới thân, trong bụng như có hỗn thế ma vương quẫy đạp vậy.

-Ôn công tử, thai thủy đã cạn, thai nhi vẫn chưa xuống, ta sẽ sắc thuốc thúc sinh, cũng chỉnh lại thai vị, quá trình sẽ rất đau, mong công tử chịu đựng.

Ôn Khách Hành nhắm chặt mắt, gật đầu, y đang được Chu Tử Thư ôm chặt trong ngực, đề phòng y tự làm mình tổn thương. Hắn cúi xuống, kề miệng Ôn Khách Hành, truyền qua một viên thuốc bảo mệnh, viên thuốc này chỉ có một trên đời, vốn là Ôn Khách Hành tặng hắn, lúc này cũng không biết có bao nhiêu tác dụng.

Thuốc thúc sinh vừa uống một lát, cơn đau lại tăng lên, cùng với đau đớn từ chuyển động tay của Tất thái y khiến Ôn Khách Hành đau đến mức giãy dụa, nếu không phải Chu Tử Thư ôm chặt y, y đã lăn khỏi giường rồi!

-A Nhứ... đau quá... A Nhứ...

-Kiên trì! Chịu đựng một lát là qua rồi!

Cả người Ôn Khách Hành đều là mồ hôi lạnh, y cơ hồ đau đến ngất đi lần nữa. Chu Tử Thư đỏ vành mắt, hắn muốn cầu xin Tất thái y đừng hành hạ Ôn Khách Hành nữa, để y yên, nhưng hắn biết Tất thái y đang cứu người.

Tiếng kêu của Ôn Khách Hành nhỏ dần, cuối cùng đến sức lực kêu đau y cũng không có, mềm nhũn dựa vào người Chu Tử Thư, tim gan Chu Tử Thư đã nát tan đến không thể đau hơn, ôn nhu giúp Ôn Khách Hành lau mồ hôi lạnh trên trán.

-A Hành, ta xin ngươi, gắng gượng một lát nữa thôi.

-A Nhứ... đừng khóc...ngươi chỉ nên cười thôi...

Chu Tử Thư rất ít khóc, lần này là lần thứ hai, lần thứ nhất là lúc hắn ôm thi thể Ôn Khách Hành, đánh đàn trong hoa viên. Chu Tử Thư gật đầu:

-Ta không khóc, ngươi cũng không được có chuyện gì.

Chu Tử Thư vừa nói xong, Ôn Khách Hành đã siết chặt tay hắn, theo bản năng dùng sức xuống dưới, y cảm nhận được hài tử của y đang chúc xuống dưới, nó muốn ra ngoài rồi!

-A... đau quá...

Tất thái y đổ mồ hôi hột, từ lúc Ôn Khách Hành được mang về, thứ chảy ra từ bên dưới của Ôn Khách Hành đã là máu rồi, nếu đây là tác dụng của dược giúp y mang thai thì không sao, vạn nhất đây là băng huyết thì...

-A Hành! Ta ở đây! Ngươi nhất định phải chịu đựng, không thể bỏ ta lại!

-Đau quá...

-Ôn công tử,  mau dùng sức, thai nhi không lớn lắm, dùng sức mạnh thêm một chút, hài tử sẽ ra!

Nhưng một chút mà Tất thái y nói, không hề dễ dàng, Ôn Khách Hành dùng sức, gân xanh trên cỏi đều nổi lên, hài tử mới nhích được một chút.

-Ôn công tử, ta nhìn thấy chỏm tóc hài tử rồi, mau dùng sức!

-A Hành! Ngươi nghe được không? Cố gắng thêm chút nữa!

-A Nhứ... sau này... đối tốt với hài tử... tìm một người... cùng ngươi yêu thương nó... đừng để...

Ôn Khách Hành như con cá mắc cạn, chỉ thoi thóp thở đã khó khăn, y ngắt quãng nói, trong mắt đều là vẻ khiếp sợ của Chu Tử Thư, mọi lời nói của hắn như lọt vào sương mù, bên tai y ù đi, không hiểu hắn đang nói gì nhưng y biết hắn chắc chắn đang tuyệt vọng.

Ôn Khách Hành ngửa đầu ra sau, cả người cong lên, lấy hết sức một lần đẩy đứa bé ra. Một lần đẩy này, đứa bé đã ra hết đầu. Ôn Khách Hành cũng kiệt sức mà rơi vào hôn mê. Chu Tử Thư như phát điên ôm lấy Ôn Khách Hành, đứa bé mất đi sự hỗ trợ từ cha, lại tự mình cố gắng đi xuống, được Tất thái y vừa đẩy vừa kéo ra, tuy nhỏ bé và tím tái vì ở trong bụng Ôn Khách Hành quá lâu nhưng vẫn cất tiếng khóc yếu ớt.

-Bệ hạ, là một hoàng tử!

Chu Tử Thư nào có quan tâm đến thứ gì khác ngoài người trong ngực, hắn ôm chặt người kia trong lòng, tựa như phát điên mà lặp đi lặp lại tên y.

------------------------------------------------------------------

Nửa năm sau,

Chu Tử Thư vừa bãi triều, lập tức trở về viện tử của Ôn Khách Hành, nhưng không thấy ý bên trong, trong lòng liền cuống lên.

-Bệ hạ, Ôn công tử đang đi dạo trong ngự hoa viên.

Chu Tử Thư không chần chừ, sải bước vào ngự hoa viên, lập tức nhìn thấy Ôn Khách Hành, y đi rất chậm, phải có người dìu từng bước, nắng nhẹ hắt lên người y tạo cảm giác hài hòa nhưng không chân thật.

-A Hành!

Chu Tử Thư sải bước đến, nhấc bổng Ôn Khách Hành đi về phía ghế đá, sau cảm thấy ghế đá lạnh lẽo, liền đặt y ngồi trên đùi mình.

-Sao lại ra đây?

-Hôm nay nắng ấm, trong phòng rất ngột ngạt.

Ôn Khách Hành hôn mê ba tháng, sau đó tĩnh dưỡng thêm ba tháng nữa mới có thể xuống giường, nhưng phải cần người đỡ, một con hùng ưng thích bay lượn trên bầu trời lại trở thành gió thổi cũng ngã, nhưng y lại thấy rất xứng đáng.

-Cảm thấy mệt liền quay về, được không?

Ôn Khách Hành gật đầu, Cố Tương bế Chu Minh Dạ lại gần, tiểu tử sáu tháng tuổi múp míp đã biết ngồi, chuẩn bị vịn người đứng dậy. Chu Tử Thư đưa tay đỡ lấy nó, đặt vào lòng Ôn Khách Hành:

-Đợi Dạ nhi của chúng ta lớn một chút, ta đem ngươi đi khắp nơi ngắm cảnh. Ngôi vị này ta định truyền cho Cửu Tiêu, cả nhà ba người chúng ta thảnh thơi bên nhau. Còn nếu Dạ nhi muốn kế vị, càng tốt, ta sẽ để nó trong cung cùng Cửu Tiêu, ta và ngươi tận hưởng thế giới chỉ có chúng ta.

-A Nhứ, có phụ thân nào như ngươi không?

Cố Tương có công hộ giá, phong làm Tử Y công chúa, gả cho Tào Úy Ninh, Tần Cửu Tiêu tuổi còn nhỏ đã được ban hôn với Tĩnh An quận chúa. Chu Tử Thư tiếp tục trị vì, Tần Cửu Tiêu lẫn Chu Minh Dạ đều không hứng thú với ngôi báu này.

-Thật vớ vẩn, tại sao ta phải ngồi đây phê tấu chương vậy? Ta muốn về ngủ với A Hành!

-A Nhứ, đừng nói lung tung, tấu chương ngươi không phê thì ai phê? Cùng lắm đêm nay ta ngủ lại đây, dù sao cũng không phải lần đầu...
--------------------------------‐--------------------------------------
Tui định ngược Ôn nữa cơ, kịch bản đã có nhưng phải bỏ bớt đi vì không viết được. Tui vẫn là mẹ ruột chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro