Chap 41 - Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao đêm nay lại dài như vậy, cả hai cứ một lớn một nhỏ ngồi sát vào nhau, anh bạn nhỏ ngồi trong lòng anh bạn lớn, thân thiết, gần gũi cùng nhau kể chuyện. Thỉnh thoảng trên mặt anh bạn nhỏ sẽ không giấu được chút phấn khích, kích động và hờn mát nữa.

Trình Dực Thần vừa mân mê ngón tay của vợ vừa kể lại những chuyện trước đây. Thái Thiên Khánh thì lâu lâu sẽ ò à ừm lên.

"Không ngờ trước đây tôi là thiên tài, IQ 162 lận sao?"

"Đúng vậy. Còn rất nổi tiếng, nhưng lại bị đuổi học vì đánh nhau."

"Tôi trượng nghĩa vậy mà. Tôi dụ anh rồi anh có thấy tức giận không?"

"Đương nhiên rồi, mới đầu chỉ hận không thể bóp chết em. Nhưng sau đó lại yêu em. Em nói coi, lý nào lại thế?"

"Thế bây giờ thì sao?"

"Lúc mới bay qua đây, không nghĩ sẽ gặp lại em."

"Thì ra là lúc đó anh kích động nên mới nắm cổ tay tôi bị thương."

"Phải. Hối hận quá."

Thái Thiên Khánh bật cười khanh khách, đã rất lâu rất lâu rồi cậu mới vui vẻ như vậy. Từ sau khi mẹ mất, khi tiếp nhận chức chủ tịch, khi nghe tin sắp kết hôn, đều giống như chỉ trải qua trong một cái nháy mắt, không có cảm xúc và kỉ niệm gì đáng nhớ.

"Vậy là lúc trước anh muốn trả thù sao? Ý là dằng vặt và hành hạ tôi ấy?"

"Ừm, nói sao nhỉ? Sự ích kỷ. Tôi nghĩ chỉ có một mình tôi khổ sở thôi thì không được."

"Thế tôi đang ngồi trong lòng một con sói à?"

"Em có nghĩ vậy không?"

"Ưm... Lại... Lại nữa rồi!"

"Dám chùi miệng? Muốn chết sao?"

"Hừ... Ưm... Ai cho học tôi! Muốn chết sao!?"

"Bảo bối, em không nhớ vì sao mình bị nhiễm Melatinua sao?"

Thái Thiên Khánh thủy chung lắc đầu. Cậu cũng rất muốn biết vì sao cậu lại bị nhiễm Melatinua. Còn khiến cậu quên đi người cậu đã từng yêu. Tuy bây giờ, cảm giác giống như là không phải yêu nhưng ở bên cạnh hắn cậu cảm thấy rất an toàn, rất vui vẻ và thoải mái. Giống như một tri kỉ, một người bạn rất thân thiết vậy.

"Vì tôi mà anh bị ông nội đánh... Thật xin lỗi."

"Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Lúc đó đã không bảo vệ được em."

"Vì sao em lại phải rời đi, đêm đó rốt cục xảy ra chuyện gì?"

"Không nhớ. Tôi chỉ biết mình quay về Vũ Tinh là vì anh hai đã lỡ mang thai với Wis Herera. Tôi phải thay anh ấy tiếp quản công ty và liên hôn nữa."

"Hoá ra là vậy. Lúc đó chắc là em đã khổ sở lắm mới có thể bịa ra cái cớ hoàn hảo như vậy. Lợi dụng tôi, xong rồi quất ngựa truy phong. Làm tôi hận em đến nổi, lật tung cả cái Vân Tinh lên tìm."

"Tiên sinh anh nóng tính thật đấy."

"Nhưng đêm hôm đó tôi đã không ngăn nổi thú tính còn gì... Tôi thật là một kẻ tứ chi phát triển mà."

"Tiên sinh mọi chuyện đã qua rồi mà. Tôi không trách anh nữa." Phải, cậu đã nhìn thấy Trình Dực Thần trong quá khứ bị chọc điên sẽ đáng sợ đến mức nào.

"Thật không?"

"Thật mà. Nhưng... Lúc nảy ấy, lúc anh đè tôi xuống tôi đã rất sợ."

"Xin lỗi. Sau này không như vậy nữa." Vòng tay hắn ôm anh bạn nhỏ chặt hơn nữa, nghiêng đầu hôn lên cổ của cậu ấy.

"Tiên sinh, tôi buồn ngủ quá."

"Được rồi, cùng ngủ thôi."

"Anh chắc chứ? Tôi nằm lên tay anh sẽ tê cứng đó."

"Không sao. Tôi thích ôm em như thế này."

"Trước đây anh cũng làm vậy à?"

"Đúng vậy."

"Tôi trước đây cũng được cưng chiều quá nhỉ?"

"Hiện giờ sẽ càng được cưng chiều. Ngủ ngon, bảo bối."

"Ngủ ngon, tiên sinh."

Có lẽ khuất mắc đã được tháo gỡ nên cả hai người đều ngủ rất ngon, đặc biệt là Trình Dực Thần. Thẳng đến hai giờ chiều hôm sao, Trình Dực Thần là người tỉnh dậy trước, nhìn người trong lòng không khỏi khó tin, như vậy là hắn đã tìm được bảo bối rồi.

Hắn đưa tay vén mái tóc màu trắng của Thái Thiên Khánh, chuyện về gen của nhà Crayyon hắn cũng có nghe qua. Thế nhưng không phải giống như một ông lão, Thái Thiên Khánh cứ như một thiên sứ khả ái vậy, hắn lại nhịn không được tán thưởng vẻ đẹp của người trong lòng.

"Bảo bối, tôi yêu em biết nhường nào..."

Thái Thiên Khánh không có khả năng không bị đánh thức, cậu từ từ hé mắt ra, đầu tiên nhìn thấy là Trình Dực Thần.

"Ngủ ngon không, bảo bối?"

"Ngon lắm. Tay anh không sao chứ?"

"Nếu em hôn một cái thì chắc là không sao."

"Ách...! Còn chưa đánh răng."

"Tôi không ngại."

Thái Thiên Khánh chần chừ, sao đó ngồi dậy, chân xếp ra sau thành chữ M, cúi đầu hôn trán Trình Dực Thần. Mặt Trình Dực Thần sọc đen.

"Sao? Sao vậy?"

"Muốn em hôn môi."

Thái Thiên Khánh đỏ từ cổ lên đến đỉnh đầu.

"Trời ơi! Cánh tay mỏi quá đi, nếu không có ai hôn thì chắc là sắp tàn phế rồi. Tôi khổ quá mà!!"

*Chụt*

Thái Thiên Khánh cúi đầu muốn hôn lên môi Trình Dực Thần thật nhanh, nhưng vẫn không kịp bàn tay giữ sau gáy của hắn. Hắn cứ giữ như thế, môi lưỡi triền miên từ từ cũng ngồi dậy. Một tay còn lại luồn vào áo giữ lấy eo cậu, cả người Thái Thiên Khánh giật bắn, hai bàn tay đẩy ngực hắn ra.

"Tiên sinh...ưm...hưm..."

"Chảy cả nước mắt à? Kỹ thuật hôn của tôi tốt lắm phải không?"

"..."

Trình Dực Thần không dám trêu chọc bạn nhỏ này nữa, trực tiếp lại bế người bằng một tay.

"Cẩn thận té đó, nhớ ôm cổ."

"Sao không để tôi tự đi?"

"Thích thế."

Một lớn một nhỏ đứng trước gương đánh răng chảy tóc, hưởng thụ cuộc sống hai người thật ngọt ngào.

Next chap

Minh hoạ cho kiểu bế một tay, sức phải rất là trâu bò nhé.

(Xin nguồn)

Tôi không biết mô tả kiểu bế này là như thế này, sau này tạm gọi là kiểu bế bằng một tay nhé.

Trái tim nhỏ bé mơ ước người yêu tương lai có thể bế mình như vậy... 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro