Chap 42 - Nam nhân da nâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh!"

Thái Thiên Khánh đang ăn thì bị gọi một tiếng làm cho giật nảy, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Trình Dực Thần. Trên đỉnh đầu xuất hiện ba dấu chấm hỏi.

"Em thích gọi như vậy hay là gọi Ryal?"

Sau khi nghe câu hỏi của thì bị làm sặc luôn, Trình Dực Thần nhướng một bên mày, thâm tình đưa ly nước lọc cho cậu.

"Có vấn đề gì sao? Gọi cái gì thì cũng là tôi mà."

"Thôi quyết định rồi, vẫn gọi là bảo bối thì hơn."

*Khụ khụ khụ* mặt bị chọc cho đỏ ửng luôn rồi.

"Lâu rồi mới ăn ngon như vậy..."

"Ách, trước đây công việc bộn bề lắm sao?"

"Không phải. Vì có em nên ngon không tả nổi."

"..." Tôi muốn hòa tan vào không khí.

"Phải rồi, đồ dùng em chuyển tới đây cũng không nhiều lắm, hay là chúng ta ăn xong rồi đi mua thêm."

"Sao cũng được."

Thái Thiên Khánh cậu có cảm giác hình như mình bị biến thành con đứa trẻ vô tri vô giác sau khi bị Trình Dực Thần thông não ngày hôm qua. Tình trường tiến triển vừa nhanh vừa thuận lợi làm cậu có chút cảm thấy không thực tế cho lắm, cứ như thể cậu và hắn như chưa hề có cuộc chia ly.

Trình Dực Thần lấy xe đẩy, trong khi cậu vẫn còn miên man suy nghĩ. Hắn chóng cằm trên tay nắm xe, nhìn cậu nhíu mày. Chốc sau thấy lâu quá cậu mới bừng tỉnh.

"Sao... Sao vậy?"

"Em thất thần cái gì vậy?"

"Không... Không có gì."

"Muốn ngồi vào xe à?" Trình Dực Thần ngã ngớn vỗ vỗ hông xe đẩy, nó phát xe tiếng inox chạm nhau, Thái Thiên Khánh vạn bất đắc dĩ liếc nhìn ánh mắt mọi người xung quanh, không nói lấy một lời kéo hắn vào mua sắm ở gian thức ăn nhanh.

Thái Thiên Khánh đi suốt hai con đường trưng bày sản phẩm vẫn không biết nên mua cái gì, sao đó ngốc lăng bị Trình Dực Thần tống ra đi đằng sau đẩy xe, người đàn ông cao to lựng lưỡng nào đó tự mình mua đến đầy ba chiếc xe đẩy, cặp chân hạc điểu của Thái Thiên Khánh cậu cũng sắp lìa ra rồi.

"Rốt cuộc là khi nào xong vậy a? Sao lại lâu như vậy?"

"Chưa xong đâu."

"Một thứ anh mua một cái được rồi, đâu cần hai ba cái như thế đâu chứ."

"Còn không phải sợ em xài không đủ sao?"

"Tôi đâu có ăn nhiều như thế, cũng không xài hao như vậy mà." Thái Thiên Khánh bị vu khống phồng má chất vấn, tiếp tục đẩy xe lên khu mua sắm quần áo. Cuối cùng bực bội ngồi bệch xuống chổ gởi đồ, không thèm đi nữa.

"Sao thế?"

"Không đi nữa. Mỏi chân lắm rồi, tiên sinh tôi đợi anh ở chổ này."

"Nguy hiểm lắm, đi chung đi."

"Không đi mà. Ở đây thì có gì nguy hiểm chứ, nếu anh sợ thì mua nhanh lên đi."

"Được rồi được rồi, thua em. Vậy ngoan ngoãn ở đây chờ đừng đi đâu đấy."

Thái Thiên Khánh đấm xoa bắp chân của mình, nhìn bóng Trình Dực Thần khuất sau cái mắc quần áo. Cậu ngồi một lúc thì chán, quyết định đi loanh quanh một chút, đến một máy bán hàng tự động, Thái Thiên Khánh muốn uống một chai nước ép vị đào.

Thái Thiên Khánh còn chưa kịp bỏ tiền vào kẻ, thì một bàn tay khác đã thay cậu bỏ vào, lúc nhận chai nước từ y, cậu vẫn còn bỡ ngỡ chưa kịp phản ứng, gật đầu một cái xem như cảm ơn.

"Lâu rồi không gặp, em sống có tốt không?"

Nam nhân này có vóc dáng cũng tương đối khoẻ, da có chút nâu nâu, trên trán còn có một vết sẹo hình xương cá, hẳn là bị khâu lại nên có hình như thế. Thái Thiên Khánh mờ mịt lùi ra sau một bước, đánh giá trên dưới rồi hỏi lại y.

"Anh là ai vậy? Chúng ta trước đây có quen biết sao?"

Nam nhân cho tay vào túi quần cười nhạt.

"Thảo nào, nhìn em như vậy chắc là lại bị lừa rồi nhỉ?"

Thái Thiên Khánh lông mày nhíu chặt, hết sức cảnh giác nhìn tên nam nhân da nâu này. Nhưng trong đầu cậu không hề hiện lên bất kỳ hình ảnh nào về hắn.

"Bị lừa? Lừa cái gì?"

"Hơi... Đúng là trớ trêu. Một thiếu niên trước kia không ai dám đắc tội lại biến thành một con thỏ nhỏ ngốc nghếch như vậy. Nếu em biết sự thật, chẳng phải là sẽ đau lòng lắm sao?"

"Anh rốt cục muốn nói cái gì? Anh là ai vậy?"

Thái Thiên Khánh dần dần mất kiên nhẫn, trong giọng nói không tránh khỏi âm điệu khó chịu ra mặt. Nam nhân đối diện lại lắc đầu lắc đầu, ngả ngớn đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ.

"Nếu muốn biết sự thật, tối nay bảy giờ ở GLin, tôi đợi em. Nên nhớ... Tới một mình."

"Anh rốt cục là ai vậy?"

"Tất cả mọi thắc mắc của em sẽ được giải đáp vào đêm nay. Thiên tài của tôi."

Y nói xong quay gót chân bỏ đi, lưu lại cho cậu một cổ ngẹn ứ nói không nên lời. Nam nhân này hẳn là có liên quan tới kí ức của cậu trước đây. Nhưng không giống như Trình Dực Thần khơi gợi lại kí ức của cậu, y làm cho cậu có cảm giác khó chịu cùng cực.

Từ phía sau cánh tay cậu bị bắt lấy, Thái Thiên Khánh giật mình muốn hất ra thì quay sang là khuôn mặt anh tuấn của Trình Dực Thần, nhất thời cứng ngắt nhìn hắn.

"Tiên sinh..."

"Làm gì đứng ngốc một chổ ở đây vậy?"

"Tôi... Mua nước."

"Ừm. Về thôi."

"Được."

Thái Thiên Khánh nhìn theo lối đi mà nam nhân da nâu lúc nảy rẻ qua, môi cậu khẽ mím lại, có chút thất thần suy nghĩ vu vơ.

Tối đó Trình Dực Thần có công văn cần xử lí, Thái Thiên Khánh mặc áo sơ mi màu xanh pastel, quần âu trắng nhìn trang trọng và sạch sẽ. Lúc đứng trước mặt Trình Dực Thần, hắn nhìn đến muốn đục lỗ trên người cậu. Thái Thiên Khánh ho khan một tiếng.

"Có chút chuyện cần tôi xử lí, tiên sinh sẽ không hạn chế đi lại của tôi chứ?"

"Sao em lại nói như vậy?"

"Không có gì. Tôi sẽ đi một chuyến chắc là muộn mới có thể về."

"Chừng nào về gọi cho tôi. Tôi đến đón em."

"Cái này không cần đâu. Tôi sẽ đi với Felix."

"Vậy được rồi. Đi đường cẩn thận."

"Ừm, anh cũng ngủ sớm."

Trình Dực Thần vòng tay ôm eo của Thái Thiên Khánh, nhu tình dụi đầu vào bụng cậu. Thân thể của Thái Thiên Khánh có chút cứng ngắt, sau đó nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc gáy hắn.

"Tôi đi sẽ sớm về thôi."

"Được rồi. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi đấy."

"Đã biết. Tôi đi đây."

Trình Dực Thần ôm mặt cười nhuyễn nhu, thật sự là đáng yêu quá thể.

Thái Thiên Khánh sau khi khép cửa, đứng ngây người một lúc lâu mới rời đi. Trong đầu đều là những lời mà nam nhân da nâu ở siêu thị đã nói. Cậu đã cân nhắc rất nhiều mới quyết định đi. Thái Thiên Khánh muốn nhanh chóng tìm lại ký ức của mình, muốn nhanh chóng cùng Trình Dực Thần toàn tâm toàn ý yêu thương nhau.

"Chủ nhân, chúng ta đi đâu?"

"GLin."

"Vâng."

Felix chở Thái Thiên Khánh một đường đến nhà hàng nổi tiếng đắt đỏ nhất Vũ Tinh. Lúc xuống xe, cậu còn có chút chần chừ.

"Felix, cậu không cần phải theo tôi vào trong đâu. Đợi bên ngoài đi."

"Vâng, chủ nhân."

Thái Thiên Khánh len qua những nhân vật quen mặt, đều là con cháu của những công ty tập đoàn nổi tiếng, đa phần còn lại là thần tượng trẻ, diễn viên, siêu mẫu có lối sống xa hoa. Mùi nước hoa trộn lẫn khiến cậu nhíu chân mày, có không ít người nhận ra cậu là nhị thiếu nhà Crayyon thì muốn giữ lại uống mấy ly, nhưng Thái Thiên Khánh đều cười công nghiệp từ chối, nói mình có hẹn trước rồi.

Next chap... Chap 13







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro