Chap 50 - Đánh úp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nắng dịu nhẹ, vì toà nhà được mắc mành màu tối nên không gian cứ như không rõ được ngày đêm. Chỉ có một giường lớn ở chính giữa hướng ra cửa kính nhìn xuống quang cảnh thành phố, còn lại đều được chia nhỏ ra thành góc làm việc, góc giải trí và phòng tắm.

Trình Dực Thần đè Thái Thiên Khánh lên giường, hai tay chưa tháo dây cà vạt kéo lên đỉnh đầu, ánh mắt sắc dục ôn nhu đối diện nhau, khí áp xung quanh nóng hừng hực.

"Bây giờ chắc là không phải tôi phạm tội đâu đúng không?"

Thái Thiên Khánh dở khóc dở cười. Trong trí nhớ loé lên câu nói "chú ~ phạm tội nặng rồi..." Cùng những hình ảnh bất chợt rõ ràng lúc mới quen biết nhau. Muốn có bao nhiêu hoài niệm liền có bấy nhiêu.

Bấy giờ nhớ lại lúc trẻ, thật là quá ngốc nghếch, còn biết nói mấy lời sến sẩm ấy.

Chả biết cái phép màu nào, càng bị ép vào những tình huống mập mờ áp muội, kí ức lại ùa về như thế.

"Có đó."

"Vậy sao?" Hắn vừa nhướng một bên chân mày, khoé miệng kéo lên run run cười. Ngón tay thoăn thoắt cởi bỏ những cái cúc áo của Thái Thiên Khánh, kéo lệch qua hai bên lộ ra bả vai trắng nõn, xương đòn xinh đẹp.

Trình Dực Thần cúi xuống, ở nên hỗm cổ hút một ngụm. Thái Thiên Khánh căng thẳng, cắn môi.

"Khoan... Khoan đã!!"

Giọng nói Thái Thiên Khánh nỉ non, hai tay chạm chạm vào đỉnh đầu Trình Dực Thần.

"Hửm?"

"Hay là, hay là uống một ít rượu đi... Như vậy, thật là khó tiếp nhận quá..."

Trình Dực Thần như vậy cởi dây trói tay cho cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình, dùng sự sủng nịnh tuyệt đối vùi vào cổ cậu hít lấy hít để.

"Vợ à, không nghĩ là em nhát gan như vậy."

"Ai! Ai nói... Ai nói nhát gan! Chỉ là, chỉ là căng thẳng thôi mà."

"Được. Vậy tôi sẽ đi mua rượu, em chớ có đi lung tung đấy."

"Tôi có thể chạy thoát sao?"

Thái Thiên Khánh bắt đầu cài lại cúc áo, ngồi bần thần trên giường. Ngoài mặt là ung dung mạnh miệng như vậy, nhưng trong lòng có thể không lo lắng, không bất an sao?

Hai chân cậu bó gối thu sát vào người, hai cánh tay ôm lấy chân, vùi đầu xuống. Cái cảm giác bất lực này thật làm người ta muốn chết đi. Trong căn phòng không có lấy một tiếng động, lại phi thường dễ chịu hợp với tâm trạng rối bời.

Thái Thiên Khánh nghe thấy tiếng mở cửa, không nghĩ là Trình Dực Thần sẽ về nhanh như vậy.

"Sao lại nhanh thế?"

Trình Dực Thần sầm sập đi tới, bế cậu như trẻ con. Thái Thiên Khánh trợn tròn mắt, sợ hãi ôm lấy cổ hắn, bị hắn nhéo mũi.

"Để em một mình ở đây em sẽ suy nghĩ vớ vẩn, tốt nhất là mang theo em."

Dọc đường đi có biết bao nhiêu ánh nhìn, Thái Thiên Khánh chỉ có thể vùi nửa mặt vào gáy Trình Dực Thần để bớt xấu hổ. Lúc hắn loay hoay mua đồ ở quầy, thì cậu lại đi đến một hàng bánh ngọt. Hai người cách nhau không quá gần cũng không quá xa.

Đang chọn vài chiếc bánh ngọt thì bả vai cậu bị một bàn tay đặt lên, khi quay người lại thì hai tay hai người hai bên cố định, ở sau lưng một người dùng tay bịt miệng cậu.

Trước mắt là cảnh Trình Dực Thần đang phẫn nộ, bị đánh cho co lại, trong miệng liên tục gọi tên cậu.

Thái Thiên Khánh vùng vẫy, chân quẫy đạp muốn chạy tới chổ Trình Dực Thần.

Không được đánh! Không được đánh nữa, như vậy anh ấy sẽ chết mất!!

Thái Thiên Khánh liều mạng cắn lấy lòng bàn tay của người bịt miệng cậu. Nước mắt ầng ật tuôn trào.

"A Thần! A Thần!!! Thả tôi ra!!"

"Lenxer! Dừng lại! Anh mau dừng lại đi!!!"

Cảnh Trình Dực Thần quật cường, muốn tiến về phía cậu, cảnh bàn tay hắn bị gót giày đạp lên, và một bên tóc bị máu làm ướt khiến đầu của cậu như muốn nổ tung.

"Không! Không! Đừng mà!!"

Lenxer đeo bao tay, ngồi xỏm xách cái đầu tóc của Trình Dực Thần lên.

"Mày tổn thương Ryal, mày không xứng với Ryal và cũng không có tư cách ở bên cạnh em ấy."

"Lenxer!!! Buông anh ấy ra!"

Lenxer như vậy thả Trình Dực Thần nằm trên vũng máu, không động đậy được nữa, nhìn cậu mặt khóc thành gào thét mà lại mỉm cười. Ra tín hiệu với kẻ đứng sau.

Hắn móc trong túi ra một cái khăn mùi, chụm vào miệng mũi cậu. Thái Thiên Khánh như một cái bong bóng bị xẹp, bị người ta khiêng đi.

Trình Dực Thần nằm rạp lên sàn, đôi mắt hoa lên, ngón tay di chỉ về phía cửa, không cam tâm để vợ mình bị mang đi. Nhưng chính là bị đánh úp thế này, bên cạnh hắn cũng không có lấy một người.

Lenxer huy động gần hai mươi người cao to, một Trình Dực Thần dù có giỏi tới đâu, tứ chi bị gọng kìm thì sao có thể dễ dàng phá vòng vây như thế.

Trên xe, Thái Thiên Khánh bất động thanh sắc nằm lên đùi Lenxer, hắn vứt bao tay dính máu, xoa mái tóc bạch kim của cậu.

"Chỉ cần là để cậu được vui vẻ, tôi không tiết loại bỏ những thứ rác rưởi bên cạnh cậu, Ryal..."

"Thiếu gia, đi đâu đây ạ?"

"Phân khu."

"Vâng."

Những nhân viên nữ ở quầy tiếp tân kinh hãi, bấy giờ mới bò từ dưới gầm ra, run rẩy bấm số gọi cấp cứu.

Trình Dực Thần còn nửa cái mạng được đưa vào phòng cấp cứu, đèn đỏ bật lên, tiếng dao kéo trong phòng phẫu thuật lạnh toát.

Trợ lý Mao Tinh Tinh và Tần Quý hay tin chạy sòng sộc đến, Mao Tinh Tinh đi qua đi lại, cầu nguyện có, tức giận có.

"Ở đâu ra cái thể loại úp sọt gà này vậy?"

Tần Quý bắt chéo chân, cầm ipad điềm tĩnh nói.

"Lenxer, người này là một người có tầm ảnh hưởng ở Vũ Tinh, bạn từ lúc Thái thiếu trở về từ bốn năm trước. Bước đầu cho thấy là một mối tình tay ba thường thấy trong phim điện ảnh. Theo phân tích, các chỉ số đều xấp xỉ boss, khó phân thắng bại."

Mao Tinh Tinh đỡ trán.

"Cậu có thể bình thường một xíu được không vậy?"

"Người này quan hệ cả nổi và chìm đều rất tốt. Muốn trả thù e là phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Đây là mô tuýp phim hắc bang rất ăn khách hiện nay. Là một chủ đề hot trend của giới trẻ."

"Lắm lời. Cái ổ gà của hắn, một mình Mao Tinh Tinh tôi cũng có thể làm cho gà bay chó sủa."

"Hảo. Đợi boss tỉnh tui sẽ nói boss biết về nguyện vọng săn gà của cậu."

"Ể? Tần Quý? Cậu muốn chọc điên tôi đấy à?"

Tần Quý nhún vai, biểu môi.

Next chap...

Hu hu hu... Tuần sau kiểm tra giữa kì rồi, lo lắng mất ăn mất ngủ quá. 😔😔 Xl vì đã để các bạn đợi lâu.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro