Chap 51 - Đánh úp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, Trình phu nhân sắc mặt trắng bệch khó coi chạy đến, hiếm thấy bà đầu tóc rối bù, quần áo cũng không được trang trọng, là một bộ đồ thường phục ở nhà, dép cũng là mang dép kẹp.

"Phu nhân." Tần Quý và Mao Tinh Tinh đứng qua một bên. Tần Quý bị bà nắm tay, đôi mắt to lập loè hoang mang hỏi.

"Chuyện này là như thế nào? Sao Dực Thần nó lại cấp cứu? Nhị thiếu gia đâu? Nó có bị làm sao không?"

"Phu nhân bình tĩnh đã. Chuyện dài lại rắc rối, ngồi xuống trước đã."

Trình phu nhân gật đầu, thở hù hụ ngồi phịch xuống, bàn tay đặt trên bàn tay của Tần Quý run run, khẩn hoảng muốn biết đầu đuôi câu chuyện.

"Tinh Tinh, cậu đi lấy nước cho phu nhân đi."

Mao Tinh Tinh gật đầu xoay đi.

"Sao? Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Thằng bé bị nặng không?"

"Hiện tại con cũng không biết, lúc con cùng Tinh Tinh đến thì boss đã được đưa vào phòng cấp cứu rồi."

"Đầu đuôi là sao? Nhị thiếu gia đâu?"

"Phu nhân trước bình tĩnh đã. Nhị thiếu..." Tần Quý ấp úng, không biết nghe tin này có đả kích quá không.

"Sao?"

"Nhị thiếu gia..."

"Nói nhanh đi."

"Phu nhân, phu nhân bị người ta bắt đi. Lúc đó có lẽ boss muốn cứu phu nhân cho nên mới bị thương."

Trình phu nhân nghe như tiếng sấm rền bên tai, vai trùng xuống, mắt hồ hồ. Bị bắt? Bị bắt mất? Dạ minh châu của gia tộc Crayyon bị bắt. Nhị thiếu gia bị bắt? Như vậy, trách nhiệm đều đổ lên đầu của Trình gia. Có mười cái Trình gia cũng không đủ đề bồi thường cho lão nhân gia kia.

"Ai? Ai bắt nó?"

"Lenxer, là bạn thân của cậu ấy. Con vẫn không biết là vì sao đầu đuôi ngọn ngành... Chỉ có thể..."

*Phụp* (đèn cấp cứu bắt xanh)

Vị bác sĩ kéo khẩu trang, lau mồ hôi trán. Tần Quý và Trình phu nhân chạy đến, mồm năm miệng mười hỏi tình hình như thế nào.

"Bệnh nhân bị gãy hai cái xương sườn và xương bàn tay trái. Còn lại là các vết thương ngoại, có tụ máu bầm. Đã qua nguy hiểm rồi. Được chuyển tới phòng hồi sức rồi, đợi bệnh nhân tỉnh có thể vào thăm."

Trình phu nhân thở như trút đi gánh nặng, được Tần Quý dìu lại ghế ngồi.

Trình phu nhân bắt đầu cáu kỉnh, mắt trừng trừng, trán nổi gân.

"Từ lúc gặp cậu ta, Dực Thần không bao giờ được mai mắn. Đúng là sao chổi! Nếu không phải hôn ước chết tiệt kia! Đời nào ta chấp nhận cái loại con dâu xui xẻo, lẳng lơ như thế!"

Không biết suy nghĩ của Trình phu nhân đã xa đến mức nào, Tần Quý có chút không bắt được sóng. Phu nhân bị bắt, lẳng lơ là lẳng lơ như thế nào. Lời này không nhẹ, nói ra đều thực chói tai, xung quanh còn có rất nhiều người đi ra đi vào.

"Phu nhân, bà bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó, chúng ta vẫn là đợi boss tỉnh rồi hãy kết luận."

"Hừ! Chỉ được cái mã đẹp, một cái gia thế. Còn lại đều phế không chịu được. Vô dụng, yếu đuối, giả nhân giả nghĩa. Chỉ biết đem lại xui xẻo cho Dực Thần của chúng ta."

Tần Quý vo tròn tay, đưa lên miệng ho khụ khụ mấy tiếng. Đúng là phụ nữ tiền mãn kinh, cáu bẩn, chanh chua cái gì cũng nói được.

"Phu nhân, hay là bà về nấu ít cháo loãng, mang thêm quần áo cho boss đi. Anh ấy chắc là cần đến."

"Phải phải phải. Ta đi liền đây. Dực Thần tỉnh thì gọi liền cho ta, ta sẽ nhanh đến xem nó."

.

Một giấc ngủ này, Trình Dực Thần như treo cổ trên thòng lọng, tâm không yên. Hắn vì lo lắng quá độ, suy diễn đủ thứ loại hình dã man mà Thái Thiên Khánh có thể trải qua, sợ hãi đến nổi vô thức rơi nước mắt.

Ngón tay hắn muốn động, nhưng động không nổi. Cơ hồ nằm rất lâu, rất lâu sau đó đến khi trong đầu là cảnh Thái Thiên Khánh mắt ầng ật nước vươn tay về phía hắn kêu gào hắn mới không thể nằm yên được nửa. Ngón tay hắn không những động, mà còn nắm lại thành quyền, bừng tỉnh.

"Thái Thiên Khánh!!!"

Tần Quý giật nảy mình quăng luôn cuốn tạp chí, trái tim nóng tròn trịa của y sắp nảy thành hình dẹt luôn rồi. Ôi chúa tôi!

"Boss."

Mao Tinh Tinh cầm cặp lồng đứng hình mất năm giây. Có chút tức cười mà không cười nổi.

"Thiếu phu nhân đâu? Em ấy đâu?"

Bên sườn giật bắn lên đau đớn khiến hắn ngã lưng xuống trở lại, mặt từ trắng chuyển thành xanh, răng nhanh cũng đã nghiến vào khoé miệng.

"Boss, anh bình tĩnh đi."

"Em ấy đâu? Vợ tôi đâu? Bị bắt rồi?"

Mao Tinh Tinh gật đầu. Ấn hắn nằm ngay ngắn.

"Anh bây giờ cũng không thể đi cứu nhị thiếu gia."

"Không được! Tôi không đi cứu em ấy thì ai đi?"

"Boss, nghe Tần Quý phân tích tình hình đã."

"Ừm, có thể bây giờ thiếu phu nhân rất an toàn. Lenxer là bạn thân của cậu ấy, hơn nữa, nếu anh đối với cậu ấy là tình sâu nghĩa đậm, thì Lenxer là thầm thương trộm nhớ. Xét thấy vừa nghe tên khốn nạn nhà anh ức hiếp cậu ấy, y liền mang cậu ấy đi còn đập cho anh một trận. Như vậy, có thể nói, Lenxer là thật lòng, cũng muốn bảo vệ cho thiếu phu nhân."

"Em ấy nói, mẹ là người khiến em ấy mất trí nhớ, chuyện đó tôi cũng biết mà còn đạo đức giả nên đã rất đau khổ, nhưng mà, tôi không hề biết."

"Khuất mắc của anh, phu nhân và thiếu phu nhân muốn giải quyết chỉ có thể ba mặt một lời còn không là chỉ hy vọng thiếu phu nhân buông bỏ, cùng anh cao bay xa chạy đến nơi chỉ có hai người. Nhưng, người thực tế như thiếu phu nhân, chuyện tình đẹp như cổ tích thế đó sẽ không xảy ra."

"Phải. Em ấy còn chịu tin tưởng tôi đã là một ân huệ rồi."

"Tạm thời anh đợi em nghe ngóng thêm mấy ngày, sau đó bàn bạc kế hoạch chi tiết, như vậy thiếu phu nhân mới có thể bình an trở về. Quan trọng nhất là sức khỏe của anh."

"Lòng tôi nóng như lửa đốt."

"Nóng cũng phải nhịn."

"Phải rồi, có thể hỏi Hardy Crayyon, anh ấy có thể biết chổ của Lenxer."

"Vâng."

Giống như Tần Quý nói, hiện tại Thái Thiên Khánh rất an toàn, chỉ là đang rata tức giận. Bị nhốt ở trong một căn phòng nát.

"Lenxer, anh điên rồi sao? Thả tôi ra!!!"

*Bình bình bình* tiếng đập cửa vang vọng khắp nơi.

"Sẽ không."

"Tên khốn kiếp. Anh đây là đùa giỡn với pháp luật sao? Đùa giỡn với gia tộc của tôi sao?"

"Dù bất cứ giá nào, tôi cũng phải đưa cậu đi. Tôi không để cậu tổn thương, cũng sẽ không để ai cướp cậu nữa."

"Anh điên rồi. Tôi và Trình Dực Thần là vợ chồng hợp pháp."

"Không!!! Không phải!!!"

"Lenxer..."

"Cậu hồ đồ rồi Ry, hắn lừa dối cậu, muốn chỉ là liên kết của cậu với công ty của cậu, hắn muốn cậu chết còn không kịp, hắn sẽ không đi cứu cậu đâu. Cậu đừng có mà mơ."

"Cậu nghĩ đi, giữa mẹ hắn và cậu? Hắn sẽ chọn ai?"

"Bốn năm trước cũng vậy, bốn năm sau cũng cậu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ryal Crayyon, cậu đặt lòng tin sai người rồi."

Hai cánh tay Thái Thiên Khánh trượt khỏi cửa, cậu nằm co ro nghiên người về một bên.

"Đúng vậy, hắn vẫn sẽ chọn mẹ hắn."

"Nhưng tôi ở đâu... Cũng sẽ đều đau khổ. Ở bên anh, ở bên hắn, ở bên ai đi nữa đều sẽ đau khổ. Vì tôi... Không phải là tôi nữa rồi."

To be continued...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro