Ep 27 - Thống Khổ Trùng Trùng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


18+ 🚑🚫

Lồng ngực trắng như hoa lê của Thái Thiên Khánh phơi bày trước mắt hắn, vì sợ hãi, đôi mắt cậu đã bắt đầu co rút đồng tử, hai cánh tay quơ quàu đẩy hắn ra, hắn lại vô tâm vô tình dùng cà vạt trối cậu lại.

"Dực Thần... Xin anh... Xin anh tỉnh táo lại... Đừng làm vậy mà... Đừng làm vậy với tôi... Hức hức..."

"Khóc lóc cũng vô dụng. Tôi quên chưa nói cho em biết. Loại người mà tôi ghét nhất trên đời, là loại dối trá lừa gạt như em. Đã vậy, em phải chịu trừng phạt."

"Để xem cơ thể em cao quý như vậy, bị tôi chà đạp sẽ như thế nào. Tôi vốn cũng chẳng phải người tốt, lần đầu gặp em ở đâu, cách thức quen biết em thế nào chắc em vẫn còn nhớ rõ."

"Dực Thần!!! Trình Dực Thần!!!"

Hắn hung hăng lột đồ Thái Thiên Khánh. Chỉ còn lại cái áo sơ mi đứt cúc treo lỏng lẻo trên xương đòn. Khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ, cơ thể run lên cầm cập.

"Đừng sợ. Không phải trước đây em chưa từng sợ hãi cái gì sao?"

"Hức... Hức... Thả tôi ra..."

"Thả ra? Làm gì có chuyện đó hả, bảo bối? Cơ thể em xinh đẹp như vậy... Tôi cũng không nỡ tổn hại nhiều đâu, nào, ngoan ngoãn mở chân ra."

"Hạ lưu vô sĩ!!"

"Biết chửi rồi?" Hắn cất lên tiếng cười ghê sợ. Đôi bàn tay hung hăng tách chân cậu ra. Cả hai bộ phận sinh dục đều bày ra trước mặt hắn, mất mặt, xấu hổ, ủy khuất. Dù biết hắn bây giờ đã bị lửa giận chế ngự nhân tính, che mù đôi mắt cũng không có cách nào ngăn cản.

"Bảo bối ngoan, tôi lại đem trò vui cho em xem."

"Anh muốn làm gì!??"

Hắn đứng lên, đi đến đầu tủ lấy một chay rượu vang, Thái Thiên Khánh nhân cơ hội vùng lên, nhảy xuống giường rút vào gốc phòng.

"Trình Dực Thần. Xin anh... Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi mà... Anh như vậy tôi rất sợ..."

Hắn không trả lời, nốc nửa chay rượu ngoại, tay cầm một tuýp bôi trơn, tròng mắt đỏ ao chất đầy đau khổ. Hắn muốn níu kéo, hắn muốn cùng cậu bỏ trốn, vậy mà, cậu lại đối xử với hắn như vậy? Đáng không? Hắn hy sinh như vậy có đáng không?

Hắn bắt đầu cởi đồ. Đi gần lại gốc phòng, ôm eo cậu tiếp tục đè dưới thân. Rượu này mạnh như nào, đã từ từ ngấm vào cơ thể, tia lý trí cuối cùng của hắn vụt tàn. Hắn nắm hai chân của cậu gác lên vai. Cúi đầu cưỡng hôn. Môi lưỡi triền miên, tiếng hôn ái tình mang đậm vị mặn của nước mắt.

Vừa hôn, ngón tay hắn đã thọc vào miệng hoa, xoay tròn rồi lại xoay tròn, nước phụt ra, bôi trơn miệng hoa. Nước mắt Thái Thiên Khánh rơi lã chả, xấu hổ vô cùng. Vì không thể kháng cự, nổi uất ức trong lòng càng lớn. Hắn đột ngột xuyên ngón tay vào trong, bị thịt non ấm áp bao bọc, nhưng lại mang cơn đau đầu tiên cho Thái Thiên Khánh.

"Ư... Làm gì vậy!!! Đau quá!!!"

"Mới chỉ là chút dầy vò nhỏ, tiểu bảo bối đã la đau rồi sao? Hahaha... Vậy ngày mai, em cũng không cần xuống giường nữa."

Hắn vừa hôn rải rác trên cơ thể cậu, vừa liên tục mở rộng vùng lãnh thổ chuẩn bị xâm chiếm, lồng ngực cả hai phập phồng, ái vị tình thâm. Cơ thể cậu vốn mẫn cảm vì là người song tính, chỉ cần kích một chút đã không chịu nổi, nước tràn ra khỏi miệng hoa ngày càng lớn, thấm ướt bàn tay hắn.

"Thái thiếu, cơ thể cao quý của ngài, hôm nay tôi sẽ làm cho nó bị chà đạp, bị vấy bẩn. Là ngài tự chuốt lấy."

"Arrrrr..."

"Đau... Đau quá... Đi ra... Đi ra ngoài... Tha cho tôi... Xin anh... Hức... Đau quá..."

Hắn chỉ mới vào được phân nữa, Thái Thiên Khánh đã đau đến xổ mồ hôi lạnh. Hắn tuyệt tình nhấp một cái, màng trinh bị vỡ, một lượng máu nhỏ phụt ra, Thái Thiên Khánh sợ đến mặt xanh rờn.

"Xin lỗi... Làm ơn... Tha cho tôi đi..."

Hắn không trả lời, dùng nửa chay rượu đổ lên người Thái Thiên Khánh, từ từ dùng đầu lưỡi khiêu khích cơ thể được tấm rượu nho của cậu. Hắn ngậm lấy nhũ tiêm, day cắn, bị kích thích lớn như vậy, làm Thái Thiên Khánh co rút một cái, hắn lại vào bên trong sâu hơn một chút.

"Hmmm..."

"Nói đi... Nếu em có yêu tôi dù chỉ một chút... Tôi sẽ nương tay..."

"Tôi..." (Yêu anh, yêu anh, rất yêu anh)

"Tôi một chút cũng không yêu anh. Tên xấu xa. Hức... Hức..."

"Tốt." Hắn đẩy mạnh hông, đi chuyển với mà không báo trước, da thịt nội bích bị ma sát, d*m thủy tràn ra rất nhiều lẫn vào máu trinh, đau đến hít thở không thông.

"Ư ư... Arr..."

Mỗi lần thúc vào, hắn đều tận lực khai phá đến chổ sâu nhất trong cơ thể cậu. Vì quá cao trào, tiểu Khánh Khánh phía dưới đã bắt đầu muốn bắn ra, hắn lại cười khinh miệt, dùng nắm tay giữ lại, không cho cậu xuất. Đúng là tra tấn.

"Ư... Anh!!!"

"Cầu xin tôi... Cầu xin tôi yêu em đi... Chà đạp em... Hoặc là tôi sẽ giữ mãi như thế này." Cơ thể cậu bị thúc đến không ngừng run, mái tóc vàng mềm mại ướt đẫm, khuôn mặt khóc đến hoa lê đái vũ, sợi cà vạt siết lấy cổ tay đỏ ửng.

"Cầu xin anh thả tay ra... Tôi chịu không nổi... Hức hức..."

"Cầu xin tôi chà đạp em... Gọi tôi lão công..."

"..."

"Không gọi sao?"

Hắn mở trói tay cho cậu, dùng cà vạt cột tay tiểu Khánh Khánh. Đôi mắt cậu trợn tròn, đánh vào ngực hắn.

"Tên xấu xa tên khốn kiếp, sao anh có thể đối xử với tôi như thế!!!"

Hắn luân động eo, tốc độ mỗi lúc một nhanh, chà đạp đoá hoa xinh đẹp trên cơ thể cậu đến đỏ hỏn.

"Dừng lại! Chậm lại... Chậm chậm... Đau quá... Trình Dực Thần..."

"Đau? Có đau bằng tôi không?"

Thái Thiên Khánh ngửa cổ, đau đớn quá, cậu thật sự chịu không nổi.

"Lão công, lão công... Xin anh... Xin anh thả tay ra... Hức hức... Xin anh... Lão công..." Buông bỏ xuống tôn nghiêm, Thái Thiên Khánh cất tiếng.

Trình Dực Thần khinh bỉ, nhếch mép, thả tay ra, dòng nhiệt lưu nóng hỏi phụt ra, bắn đầy tay hắn, hắn lại trét hết lên mặt Thái Thiên Khánh. Bẩn vô cùng.

"Cái miệng ngọt ngào này thật là yêu chết mất." Hắn hôn, cắn, khoé môi cậu rỉ máu.

"Xin anh... Tha cho tôi..."

Thái Thiên Khánh như là nhược liễu phù phong, ủ rũ bên hồ nước, đáng thương vô cùng. Đôi bàn tay tiêm tiêm ngọc thủ muốn buông lơi, ánh mắt trong như suối nước bị che mờ, lông mi đẫm lệ tạo nên một cảnh tượng lê hoa đái vũ.

To be continued ...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro