Ep 30 - Đều Xoá Sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Thiên Khánh cơ hồ cảm thấy cơ thể đột ngột lạnh tê tái, lạnh đến nổi tứ chi đều run rẩy. Trong cơn mê man tỉnh lại, đầu tóc bị nước dội rũ rượi, mùi hương xa lạ xộc vào mũi, đây không phải là phòng cậu, cũng không phải phòng của Trình Dực Thần. Đây là đâu?

"Phu nhân." Người vừa dội sáu lít nước lên người Thái Thiên Khánh quay đầu nhìn người phụ nữ quyến rũ nhưng cũng đã khoảng năm mươi.

"Cậu nhóc, có biết ta là ai không?"

Thái Thiên Khánh cười nhếch mép, vô cùng ung dung. Mấy vụ bắt cóc, hồi nhỏ cậu cũng đã trải qua không dưới năm lần, cơ bản là không còn một chút sợ hãi nào nữa.

"Bắt tôi, rồi hỏi tôi có biết bà không? Là bị ngốc hay là muốn nâng địa vị của bản thân bà lên?"

"Cậu nhóc miệng lưỡi cũng ghê gớm. Trả trách dụ dỗ được con trai tôi."

Thái Thiên Khánh hai tay bị trói sau lưng ghế, nghe xong câu này cả người cứng đờ, từ từ nâng cằm lên nhìn. Biểu tình kinh ngạc nhưng không thất thố. Trong đầu nảy ra suy nghĩ. Nếu hắn có hận cậu đến độ nào đi nữa, chắc cũng không làm loại chuyện này đâu. Vậy là bà này tự ý rồi.

"Nhìn tôi bằng cặp mắt chất vấn như thế? Chắc là muốn biết tại sao cậu lại ở đây đúng không?"

"Quanh co dông dài." Thái Thiên Khánh đạm mạc phun một câu. Đời này duy chỉ có Trình Dực Thần làm cho cậu mềm yếu, dịu dàng, yếu đuối. Còn những người khác muốn khi dễ cậu, tuyệt đối không có khả năng, dù đó có là mẹ của hắn đi nữa.

"Cậu biết là con trai tôi là trưởng tôn duy nhất của gia tộc, nó phải..."

"Dừng!"

"Không cần nói những lời dư thừa phía sau. Tôi có thể đoán được, bà sẽ nói nó phải nói dõi tông đường, đã có hôn ước định sẵn và yêu cầu tôi rời xa hắn chứ gì? Tôi nói phải không?"

"Cậu nhóc cũng không phải dạng ngốc."

Thái Thiên Khánh lại khinh khỉnh cười một cái.

"Cái này không cần bà yêu cầu. Từ hôm qua đã sớm đường ai nấy đi, từ đây về sau nước sông không phạm nước giếng."

"Ồ... Lý do? Chả phải nó yêu cậu lắm sao?"

"Thì đã sao? Tôi không yêu hắn, hết giá trị, thì mỗi người một nơi thôi."

"..."

"Bà trói tôi hơi đau rồi đó."

"Cậu sẽ sớm được thả ra thôi. Nhưng... Thật là khốn nạn, con trai tôi vì cậu bị ông nội nó đánh đến rách da lưng... Vậy mà cậu... Ha... Cũng tốt, đỡ tốn công sức..."

Thái Thiên Khánh nhíu mi, thì ra là hắn bị chính người thân của mình đánh. Không! Đây không phải lúc để khóc! Nén vào trong! Vì cậu? Vì cậu cái gì cơ?

"Nó một mực không muốn chia tay cậu. Cãi nhau một trận với ông nội nó. Ông nội nó ép nó chia tay cậu nếu không sẽ gây bất lợi cho cậu, nó đã đáp ứng."

Hoá ra là vậy. Vì cậu. Hắn lại vì cậu sao? Trình Dực Thần anh nói anh không phải người tốt! Sao anh còn vì tôi mà chịu nhiều thương tổn như vậy. Thái Thiên Khánh gục đầu xuống, vài giọt nước mắt rơi xuống đùi.

"Tôi sẽ quan tâm sao? Có thủ đoạn gì thì giở hết ra đi."

"Cậu đúng là người máu lạnh nhất mà tôi từng biết đó cậu nhóc. Tuy nhiên, được lệnh của cha chồng, để chặt hết cái đuôi của cậu, nhổ cỏ tận gốc, tôi vẫn phải để cậu chịu chút dày vò rồi."

Thái Thiên Khánh cau đôi mày, thẳng tấp nhìn bà ta, tuy trên mặt vẫn còn vương lệ, nhưng sát khí đã bắt đầu lan toả, hàn khí bao trùm căn phòng khiến nó trở nên quỷ dị lạ thường. Người thân của mình cũng có thể đối xử như vậy, bọn người này, toàn là cặn bã.

"Cặn bã."

Thái Thiên Khánh không chút để vào mắt phun ra hai chữ. Một là thay Trình Dực Thần mắng. Hai là thay xã hội này mắng. Không cần lễ giáo gì cả, cơ bản bọn người này sớm cũng chẳng coi người ta ra gì.

"Glixerol, chuẩn bị đi."

"Vâng, phu nhân."

Nữ nhân bước lại gần hơn nữa, dùng móng tay đỏ lựng nâng cằm cậu lên, khẽ gật gù.

"Thảo nào nó mê mẩn cậu đến đối chội với gia tộc. Hương diễm đoạt mục, câu hồn đoạt phách, bách niên nan ngộ. Nếu không phải là một tiểu tiện nhân, thì cũng có thể làm đại minh tinh."

"Cút ra, cái tay dơ bẩn của bà. Tiện nhân là nói bà mới phải."

Người được gọi là Glixerol đem đến một ống tiêm bằng bạc. Đeo khẩu trang nên không nhìn ra biểu cảm gì.

Thái Thiên Khánh bắt đầu hoảng khi nhìn thấy ống tiêm. Đôi mày thanh thoát nheo lại, chân bắt đầu cục kịch muốn lùi về phía sau.

"Muốn làm gì hả?"

"Cũng không có gì. Một mũi này sẽ làm cậu quên đi một vài thứ, quên luôn cả Trình Dực Thần, quên luôn cả khoảng thời gian cậu và nó bên nhau. Giống như nó chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu."

"Không! Bà không có quyền đó! Tránh xa tôi ra!"

"Hừ. Biết sợ rồi sao? Cũng vô dụng. Mọi chuyện đều đã được sắp đặt rồi."

Ống tiêm bạc ngày càng gần, Thái Thiên Khánh lắc đầu bài xích, khuôn mặt dần dần tái đi, lại trắng bệch. Mũi kim nhọn hoắc ghim vào đùi.

"Arrrrrr..."

Quả lắc vụt qua vụt lại trước mặt.

Cậu chìm vào một giấc mộng đầy đau đớn. Mất đi ý thức.

.

"Ông nội! Ông đã hứa nếu con chia tay em ấy, ông sẽ tha cho em ấy... Tại sao? Em ấy bây giờ ở đâu? Ông mang em ấy đi đâu??!"

Trình Dực Thần như muốn phát điên, hét ầm ỉ của Trình gia loạn thành một đoàn. Lão gia Trình ngồi khoan thay, tay thong dong cầm tách trà hảo hạng, khói xanh nghi ngút. Khuôn mặt tuy đã có tuổi, vẫn toát lên nét sương gió trải đời, đoan nghiêm.

"Cũng không phải giết nó. Hét cái gì!"

"Giết ư? Ông dám làm chuyện đó, đoạn huyết thống này tôi cũng không cần!!!"

"Nghịch tôn!" Lão gia Trình nện một gậy chống lên mặt sàn, căn phòng sang trọng vang lên đặc biệt đáng sợ.

"Tôi hỏi một lần nữa... Em ấy ở đâu?"

"Người đâu, nhốt nó lại."

"Cái gì!! Trái tim ông làm bằng sắt đá sao? Nếu hôm nay tôi không biết được em ấy ở đâu... *Hực*"

Vệ sĩ riêng đánh vào gáy hắn, hắn ngất tại chổ. Lão gia Trình phất tay, hai người vệ sĩ kéo hắn xuống, nhốt vào phòng. Mặc hắn sau khi tỉnh lại tàn phá khắp nơi, điên cuồng đòi thả, mọc cánh cũng khó lòng thoát khỏi căn phòng rộng lớn trống trãi, bốn bề là tường trắng, một cái cửa sổ cũng không có.

Hắn lo lắng. Hắn đau lòng. Hắn sợ hãi. Hắn tuyệt vọng.

Hắn nghĩ, có lẽ, rời xa hắn là lựa chọn sáng suốt của Thái Thiên Khánh. Ở bên hắn, chính là ở bên một trái bom hẹn giờ hoặc đúng hơn là một trái bom bị vùi lâu ngày, không biết khi nào sẽ kích nổ. Hắn chỉ ước rằng, người nọ vẫn sống, là tốt rồi.

Hắn lừa dốt bản thân, rằng người phụ bạc hắn thì không xứng đáng đứng trước mặt hắn nữa. Kẻ phản bội. Hắn vừa hận vừa yêu, vừa thù vừa ghét. Hắn hy vọng mãi mãi không gặp lại kẻ phản bội đó. Sẽ không bao giờ nhớ về người đó nữa.

Một cú sốc lớn này, đủ để thay đổi bản tính và tâm lý của một con người.

Năm đó, hắn 29 tuổi, người nọ 25 tuổi.

END PART 1.

🪶

🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro