Part 3- Chap 61 Là sao cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Thái Thiên Khánh có một cuộc hẹn ở nhà hàng sang trọng, cậu cùng mấy người trong ngành tụ họp để xem có học hỏi gì được thêm không.

Mà xã giao thì đương nhiên phải uống rượu, tửu lượng của Thái Thiên Khánh trước đây tuy là rất tốt, nhưng bây giờ thì không được như vậy nữa. Cho nên cậu ăn rất nhiều để hạn chế uống rượu.

Thái Thiên Khánh sau khi từ biệt mấy vị lão nhân gia thì ra cổng sau nhà hàng gọi điện cho Trình Dực Thần tới đón. Chẳng mấy chốc thì người đã tới, còn mặc đồ rất thoải mái, quần ống rộng, áo thun dài tay, dép lê.

Thấy cục nhỏ ngồi chòm hỏm ôm cái cột đèn đợi mình, Trình Dực Thần có chút buồn cười, không ai nói thì còn không biết cái cục nhỏ kia đã hai mươi chín tuổi đâu.

Trình Dực Thần ấn hạ kính xe, ấn còi "pèn pẹt" hai tiếng. Thái Thiên Khánh ngẩng đầu lên, mái tóc và lông mi cậu đều đã chuyển trắng, đặc điểm của người thuộc gia tộc Crayyon, dưới đèn pha ô tô, ánh lên màu bạch kim sáng chói.

Thái Thiên Khánh đứng lên, nhưng đi được hai bước đã bắt đầu lùi về sau ba bước, sắc mặt tái xanh, tay ôm lấy bụng.

Trình Dực Thần choáng váng, nhanh chóng mở cửa xe đi xuống đỡ cậu. Chỉ thấy Thái Thiên Khánh hai tay ôm bụng, vẻ mặt đau đớn.

"Sao thế này?"

"Dực Thần..."

"Em sao? Em làm sao?"

"Dực Thần... Bụng em đau."

"Được được, ráng nhịn chút đi bệnh viện liền đây."

Trình Dực Thần bế người trên tay thả cậu nằm lên ghế sau cho đỡ mệt, còn mình thì run rẩy, dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện. Mặt Thái Thiên Khánh thì xanh còn mặt của Trình Dực Thần thì trắng.

"Bảo bối, em ráng chịu chút, sắp tới rồi, sắp tới rồi."

"Em còn chịu được." Trình Dực Thần xem ra còn xốn xao hơn cậu.

Đến nơi, Thái Thiên Khánh được đưa vào phòng khám, nhưng Trình Dực Thần thì không được vào. Y tá lạnh lùng kéo tấm rèm cửa, Trình Dực Thần sốt sắn đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi tới nổi cả hành lang yên ắng văng vẳng tiếng dép của hắn.

Trình Dực Thần đang ngồi trên ghế, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cửa bệnh viện. Hai bàn tay xoắn vào nhau.

"Sao lâu như vậy rồi còn chưa ra nữa chứ!"

Vừa dứt câu thì bác sĩ và y tá mở cửa ra, tháo khẩu trang, vẻ mặt nghiêm trọng.

"Vợ tôi thế nào? Có nghiêm trọng lắm không? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Thưa ngài, chúng tôi biết là tuổi trẻ thường rất xung mãn, chuyện phòng the y học còn nhiều mặt vẫn còn khó lý giải. Vợ cậu bị quặn bụng thường xuyên ngoài việc ăn uống không điều độ, tiền sử bệnh dạ dày ra thì cũng là do sinh hoạt vợ chồng cũng quá ... . Tôi nói vậy cậu nghe đã hiểu chưa?"

"Vâng. Tôi đã hiểu." Trình Dực Thần vuốt mũi. Hai vành tai cũng đo đỏ.

"Truyền một bình dịch là có thể xuất viện rồi, nhớ uống thuốc đúng giờ. Bây giờ cũng có thể vào xem."

Trình Dực Thần bày ra vẻ mặt hối hận, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi nhận lấy toa đi mua thuốc bổ và suất cháo nóng, bẽn lẽn mở cửa ra đi vào bên trong phòng bệnh.

Hắn đi vào doạ cho Thái Thiên Khánh giật nảy vội vội vàng vàng gấp tờ giấy nhét vào dưới gối. Sắc mặt nhợt nhạt nhìn Trình Dực Thần cười một cái.

"Mua gì đấy?"

"Là cháo tổ yến em thích nhất."

"Vậy sao? Mở ra cho em đi."

Trình Dực Thần như con sư tử bị thuần hoá, ngoan ngoãn thổi cháo đúc cho vợ mình ăn. Thấy vẻ áy náy của hắn, Thái Thiên Khánh cũng có chút không đành lòng, giọng nói và ánh mắt đều trở nên dịu dàng.

"Cái đó, Tiểu Khánh, anh thật sự không nghĩ tới lại khiến em thành ra thế này. Cơ thể em lại yếu như vậy, anh... Anh quả thật không nên... Xin lỗi... Xin lỗi em..."

"Cháo ngon lắm. Cảm ơn chồng nhiều." Thái Thiên Khánh làm như chẳng quan tâm, nhận lấy khăn giấy ướt lau miệng, như mặt trời nhỏ ấm áp, nhoẻn miệng cười.

Trình Dực Thần triệt để hối hận, hai vành mắt ẩm ướt nhìn Thái Thiên Khánh. Sau đó ôm cậu vào lòng.

"Nhiệt độ có chút lạnh, em buồn ngủ quá, có thể nhờ anh một chuyện không?"

"..." Trình Dực Thần gật đầu.

"Làm đệm nằm cho em với."

"Không thành vấn đề."

Thế là Trình Dực Thần nằm dưới làm đệm thịt ấm cho vợ mình, cầm bàn tay cậu nắn nắn ấn ấn, cảm giác sao lại mềm như vậy.

"Tiểu Khánh, chúng ta mời bác sĩ dinh dưỡng đi."

"Hửm? Không phải anh không thích trong nhà xuất hiện thêm người sao?"

"Anh đúng là không thích thật, nhưng mà vì sức khỏe của em nè, nên không sao cả. Chúng ta mời bác sĩ dinh dưỡng một thời gian, cho đến khi em tăng lên vài ba cân, hồng hào hơn thì thôi."

"Em thì sao cũng được cả."

"Anh muốn nấu nhiều thứ cho em ăn nhưng kiến thức về dinh dưỡng quả thật anh có chút kém, nhân cơ hội này học hỏi thêm chút."

"Ân. Chồng em giỏi thật, lại còn rất chu đáo."

"Em hỏi anh cái này nhé, anh có... Thích trẻ con không?"

Trình Dực Thần khựng lại, suy nghĩ một lát rồi tuyệt nhiên lắc đầu.

Thái Thiên Khánh cụp mắt.

'Quả nhiên là vậy.'

Trình Dực Thần đặt tay lên xoa nhẹ tóc vợ mình, rồi chậm rãi hôn lên trán.

Hắn biết, cậu ấy là người song tính, có khả năng mang thai nhưng cũng chính vì sự hiểu lầm tai hại năm đó, khiến sức khoẻ giảm sút, khả năng sinh con phải nói là cực thấp. Vì vậy, dù thích trẻ con, Trình Dực Thần cũng không muốn khiến cho cậu bị tổn thương. Chi bằng cứ dứt khoát nói, không thích trẻ con đi.

Thái Thiên Khánh cười nhàn nhạt, dấu đi sự thấp thỏm thất vọng của mình, nhắm mắt đặt nhẹ tay lên bụng của mình thì thầm trong vô thức gì đó.

"Em buồn ngủ rồi."

"Được. Bảo bối ngủ đi."

Màn đêm buông nhẹ bên ngoài cửa sổ, sương xuống có chút lạnh lùng song trên chiếc giường bệnh xá lại có hai người đang ôm lấy nhau mà ngủ, nôm rất ấm áp. Trong giấc mơ thứ ba của đêm nay, Thái Thiên Khánh mơ thấy một vóc dáng nhỏ bị Trình Dực Thần ghét bỏ, hất hủi trông đến vô cùng tội nghiệp. Đáng thương tới nổi, Thái Thiên Khánh khóc thành tiếng trong giấc mơ.

Cho tới khi được chồng mình lay tỉnh, khoé mắt Thái Thiên Khánh vẫn còn động nước, vẻ mặt thất thần nhìn vào khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Trình Dực Thần. Hắn nắm tay cậu rất chặt, khẽ vuốt tóc cậu ra phía sau tai.

"Mơ thấy ác mộng sao?"

Thái Thiên Khánh bần thần không trả lời, cả người bất giác run lên. Nhào tới ôm Trình Dực Thần. Hắn càng rối rắm hơn, chỉ biết liên tục nói lời trấn an, xoa lưng, vuốt ve vỗ về vợ mình.

To be continued
Bệ Hạ 👑 2.5.2023

Xin lỗi mấy bạn vì tui đã ngậm truyện này quá lâu, cảm ơn mấy bạn đã đồng hành với tui tới thời điểm hiện tại, trải qua hai phần truyện thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần truyện thứ ba, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều đường 😘 yêu cả nhà mình. Tiếp tục theo dõi nha.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro