Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cùng trở về quê NamJoon thì cả hai lại quay về nhà. Ngày hai người đi về ba mẹ anh dường như không muốn tạm biệt, vô cùng quyến luyến.
Khi trở về thì mọi việc lại trở về như cũ. Thời gian hè này T/b rất rảnh rỗi, sắp tới còn là sinh nhật của em nữa! Mấy ngày nay cô nàng đều mong ngóng đến ngày ấy!
-sinh nhật này em muốn thứ gì?-anh ôm T/b vào lòng hỏi
-thứ gì cũng được hết, miễn là có chú bên cạnh là em vui rồi!-T/b vui vẻ nói, rúc vào lòng NamJoon
      -mà chú ơi, hôm nay nhà sắp hết thức ăn rồi! Mình đi mua chút đồ đi!-em nói
      NamJoon nghe liền gật đầu, cùng em đi ra ngoài, dắt chiếc xe máy ra chở em đến một trung tâm thương mại, nơi này mới khai trương gần đây, cách nhà tầm hơn 5 phút chạy xe.
      Đến nơi cả hai cùng đi vào, trung tâm thương mại rộng lớn, có nhiều đồ hiện đại, tiện nghi hơn ở siêu thị nhỏ gần nhà rất nhiều. T/b nhìn qua một vòng đã loá con mắt, nắm tay anh kéo đi đến siêu thị. NamJoon kéo xe đẩy đi theo T/b, chưa quá 5 phút em đã đem đồ lấp đầy phân nửa xe hàng, nào là thịt, cá, rau củ còn có gạo, mì gói, gia vị.
       Xe đẩy đi qua quầy kẹo thì dừng lại, T/b nhìn mấy loại kẹo dẻo mới thì thòm thèm, tay muốn ôm hết cả gian hàng cho vào xe đẩy nhưng không dám. Gương mặt lấm la lấm lét nhìn NamJoon, lại trưng thêm chút đáng thương cầu khẩn. Thời gian trước em không phải đắn đo khi đứng trước gian hàng này bao giờ, cứ thích gì liền cho vào giỏ hàng, một loại kẹo có thể mua tới 5-6 bịch cũng được nữa, nhưng đó là trước khi quen anh chú thôi! Còn bây giờ đã khác rồi! Mỗi khi vừa kịp cầm hai bịch kẹo trên tay đã bị anh dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn cùng giọng giáo huấn nói
-ăn nhiều kẹo sẽ không tốt, mỗi thứ một bịch thôi!
Vì vậy mỗi lần đi ngang hàng kẹo T/b đều sẽ làm nũng, nhưng đa phần là bất thành bởi trái tim NamJoon sắc đá lắm:)Với sức khoẻ của em thì lúc nào cũng nghiêm khắc
-chúuuuu!Bé muốn ăn kẹo a~chú mua cho bé đi!-T/b ôm tay anh lắc lắc, cái môi chu chu, giọng nói ngọt ngọt mè nheo
-kẹo ở nhà đã ăn hết chưa?-anh nhìn nhìn bịch kẹo trên tay T/b hỏi
-chưa a~
-chưa hết còn dám đòi mua thêm?-anh trêu chọc gõ nhẹ lên trán T/b, định với tay đến giành lấy bịch kẹo thì em liền nhanh tay giấu đi
-chú mua cho em đi! Dạo này em thèm ăn kẹo lắm! Mỗi lần ăn hết thì ở nhà cũng không còn bịch nào, rất là thèm~Chi bằng mua trữ ở nhà vài bịch điii-T/b giấu bịch kẹo sau lưng, mắt mở lớn cầu xin
-không được! Cứ trữ như vậy em sẽ thành heo con lăng vòng vòng mất! Nghe anh bỏ xuống!
-aaaa~chú chê em béo như heo! Chú không thương em! Chú là người xấu!-T/b nói xong miệng mếu máo, rưng rưng khóc
-không có mà! Là nếu như em cứ ăn kẹo như vậy thì sẽ bị béo phì, còn bây giờ thì vẫn còn xinh lắm!-anh nói xong tay đưa lên nhéo nhéo cái má phính
-vậy là em béo thì chú sẽ không yêu em nữa! Aaaaa~mẹ Kim ơi hức~Nam..NamJoon không thương con~-T/b khóc ngày một lớn, uất ức cầm điện thoại muốn gọi cho mẹ Kim
-không..không có mà! Không phải như vậy! Em có thế nào thì anh cũng thương! Nhưng nếu lỡ em ăn nhiều kẹo quá bị bệnh thì làm sao? Trong kẹo có rất nhiều đường em biết không? Ăn nhiều sẽ sâu răng, sẽ béo phì? Thế T/b có muốn như vậy không?-NamJoon nhẹ nhàng nói, ôm em vào lòng, tay ôm lấy gương mặt phụng phịu kia. T/b nghe anh hỏi thì lắc lắc cái đầu nhỏ
-thế thì không nên ăn nhiều kẹo có biết chưa?
-nh..nhưng..nhưng mà..kẹo..kẹo mới!-T/b cầm bịch kẹo đến trước mặt anh. Là kẹo dẻo vị dưa lưới mới ra mắt vào nửa tháng trước
-kẹo mới thì để sau này ăn hết kẹo ở nhà rồi sẽ mua kẹo mới cho em!-anh dỗ dành, xoa xoa đỉnh đầu
-không muốn...-T/b cầm bịch kẹo luyến tiếc lắc đầu
-vậy phải làm sao đây?
-ưm..hun hun một cái~-T/b nói, ngẩng mặt lên nhìn NamJoon, môi chu chu muốn lấy lòng
-chỉ một cái thôi sao? Như vậy mà đổi được một bịch kẹo to thì thật là quá hời cho em! Anh không chịu thiệt như vậy đâu!
-ưm..hai cái..
-vẫn còn quá ít! Như vầy đi, ba cái hun hun đổi lấy một bịch kẹo!
T/b nghe anh nói thì suy suy nghĩ nghĩ, dù gì thì ngày nào mà hai người không hôn chứ. Đây không phải là việc gì quá to tác, để đổi lấy hai bịch kẹo chỉ cần hôn 6 cái, vậy là quá lời! Em chắc chắn không từ bỏ cơ hội này! Cuối cùng em gật đầu đồng ý, tay lại với lấy một bịch kẹo nữa cho vào xe đẩy
-tính tiền đi!-em nói xong thì nhìn NamJoon
-quý khách lấy hai bịch vậy thì đổi lại là 6 cái hun hun, quý khách có muốn lấy thêm gì không?-anh nói, chơi trò nhập vai giả làm người thu ngân
-không a~
-vậy mời quý khách thanh toán!-NamJoon nói xong liền cúi thấp người cho em dễ dàng "thanh toán"
T/b nghe vậy liền hôn lên trán, má, mắt, môi, chỗ nào cũng vang lên một tiếng hôn đáng yêu. Đủ 6 lần thì anh hài lòng nhìn em, lại yêu thích xoa xoa má hồng đáng yêu
Sau đó cả hai cùng nhau đi dạo vài vòng quanh trung tâm thương mại thì trở về nhà
Trên xe trở về là NamJoon ngồi giáo huấn một lượt về kỉ cương, đặt ra luật mỗi ngày chỉ được ăn ba viên kẹo dẻo, nếu T/b dám làm trái anh sẽ cấm em ăn kẹo hai ngày liền. Với một con nghiện kẹo thì cấm ăn kẹo hai ngày quá là độc ác, tốt nhất nên nghe lời anh thì hơn
Xe vừa chạy đến đầu hẻm thì thấy trước nhà T/b có một người đàn bà ăn mặc sang trọng, mắt đeo kính râm, lâu lâu lại đưa tay nhấn chuông cửa như đang tìm ai.
Xe dừng lại trước nhà NamJoon, em vừa kịp xuống xe liền đi đến hỏi
-cô..tìm ai vậy ạ?-em hỏi. Người phụ nữ nghe được thì xoay ra sau nhìn em
-T/b!-người đó gọi, tay nhấc nhẹ kính râm xuống khỏi mắt để nhìn rõ em. T/b thấy được rõ diện mạo người này thì như chết đứng, chân lùi về sau một bước, không dám tin vào mắt mình, miệng khẽ gọi
-..mẹ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro