NamJoon cũng biết xỉn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   May thay hôm nay anh được tan ca sớm hơn mọi ngày, từ công ty đi đến quán ăn lại vừa kịp giờ T/b tan ca, anh vội lấy điện thoại ra gọi cho em. Vốn từ lúc ngồi trên xe đi đến quán ăn đã muốn gọi cho em nhưng bị Hoseok cùng Jackson trêu chọc đến không kịp trả lời nên cũng không thể gọi cho em từ lúc đó. Đến quán ăn anh bảo mọi người vào trong ngồi trước, còn mình thì đứng phía ngoài gọi cho em

    -alo T/b à~~~~-NamJoon thấy em bắt máy thì liền uể oải nói

    -ơi em nghe!

    -thật xin lỗi em, anh không đưa em về được rồi! Huhu, anh bị mọi người lôi kéo đi ăn tối mừng hợp tác với công ty trang sức. Phải làm sao đây?-anh mếu máo nói

    -ô vậy sao? Thế thì chú đi ăn vui nhé! Em có thể cùng Youngji đi ăn tối mà!-em vẫn vui vẻ đáp

    -nhưng anh muốn về với em~

    -thôi mà chú, lâu lâu mới có một bữa đi ăn với đồng nghiệp. Chú đừng bận tâm, em vẫn ổn mà! Chú đi ăn với mọi người sẽ cải thiện được mối quan hệ đó!

    -chú nhớ em lắm! Chú m....-anh còn chưa nói hết câu đã bị ai đó giật phăng đi điện thoại

    -aa bắt quả tang anh NamJoon không chịu ăn tối với mọi người mà đi nói chuyện với người yêu nha! Luật mỗi lần đi ăn tối cùng nhau là không được dùng điện thoại gọi cho người yêu nha! Anh phạm luật rồi, một lát em cùng mọi người sẽ phạt anh uống thật nhiều-Julie ngồi bên trong mãi vẫn không thấy anh vào nên đi ra ngoài. Thấy anh gọi cho T/b tình tứ thì liền ghen ghét, nghĩ cách không cho anh nói chuyện với em nữa

    -T/b à, bọn chị đi ăn tối rồi uống rượu một chút, sau đó sẽ trả anh ấy về cho em! Em cho anh ấy chút không gian riêng nhé! Em đừng lo, chị sẽ thay em chăm sóc anh ấy! Vậy nhé!-Julie đưa điện thoại lên tai rồi nói một mạch với em. Tuy tông giọng vui vẻ hòa nhã là vậy nhưng lời nói lại rất khó nghe, hàm ý cũng rất sâu xa. Nói dứt câu cũng không để em trả lời gì thêm lập tức cúp máy

    -anh NamJoon mình vào trong thôi! Em đói bụng quá!-Julie rất tự nhiên cầm tay anh kéo vào trong

    Vào quán ăn Julie còn tự nhiên ngồi bên cạnh anh. Suốt buổi ăn mấy người bọn họ đều ăn uống vui vẻ. NamJoon vì sốt ruột muốn về nhà mà liên tục nhìn điện thoại xem đã mấy giờ rồi nên bị mọi người phạt uống rất nhiều

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Lúc này T/b vừa tan ca, Youngji thấy NamJoon chưa đến đón em thì liền hỏi

    -chú người yêu của cậu đâu rồi?-cô nàng vừa lau sạch quán nước xong thì tay cầm chổi lau nhà bước đến hỏi

    -chú ấy đi ăn cùng đồng nghiệp rồi! -em đáp

    -vậy sao? Thế có muốn cùng tớ đi ăn tối một hôm không?-nàng nghe em nói vậy thì hứng khởi, tay cầm chổi lau nhà cũng lắc lư. Kể từ lúc hai người làm chung đến nay còn chưa có đi chơi cùng bao giờ

    -tất nhiên là đi rồi! Đã lâu không có đi cùng bạn nữ nha!-em nói, đi đến khoác vai Youngji

     Ngay lúc này từ ngoài cửa quán nước, Minho đi vào

    -xin chào! T/b, em tan ca rồi chứ?-cậu ta hỏi

    -vâng, em tan ca rồi! Có chuyện gì sao?

    -à, chỉ là anh muốn rủ em đi ăn tối thôi! Dù sao người yêu em cũng đang bận mà nhỉ?

    -em e là không được rồi! Em đã hẹn cùng bạn đi ăn trước rồi! Hẹn anh khi khác vậy!-T/b lịch sự đáp

    -à ừ không sao! Vậy bữa khác nhé!-Minho nghe vậy thì chỉ có thể luyến tiếc rời đi

    Minho rời đi không lâu thì Youngji liền kéo em đến nói nhỏ

    -tớ thấy anh ta không đơn thuần chút nào đâu! Hình như là...thích cậu đó!

    -việc này tớ cũng đã biết từ buổi tối đi dạ tiệc cùng chú NamJoon. Thật ra nếu anh ta không đi cùng tớ được hôm nay thì sau này cũng không có đi được đâu! Vì chú NamJoon ngày nào cũng sẽ đến đón tớ mà, hôm nay là bất đắc dĩ nên mới không về cùng tớ thôi!

   -mà còn nữa, cái bà chị lúc trưa đi cùng anh ta, tớ thấy chị ta cứ nhìn người yêu cậu. Có vẻ không ổn đó nha!-Youngji nói thêm

   -vậy sao? Tớ lại không nghĩ như vậy đâu! Tớ thấy chị ấy rất tốt, có lẽ chỉ xem chú Joon là đồng nghiệp thôi

   Youngji thấy bạn mình không có tí đề phòng nào thì liền lắc đầu ngán ngẩm. Cô gái này thật sự là quá ngốc nghếch đi!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Sau khi em cùng Youngji ra ngoài ăn tối xong cùng nhau về nhà thì đã là chuyện của 3 tiếng trước. T/b nằm trên nệm ôm ChuChu, hai người cùng chờ NamJoon trở về nhưng mãi vẫn chưa thấy đâu. Đang nghĩ vu vơ thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. T/b vội vàng bước ra mở cửa, nhìn thấy bên ngoài là Julie và Jackson đang dìu NamJoon. Anh lúc bấy giờ đã trong tình trạng say khướt, tay chân đều lỏng lẻo không làm được gì. T/b nhìn anh như vậy liền hoảng hốt đưa vào trong. Jackson thả anh xuống nệm rồi rời đi trước, còn lại Julie đứng trước cổng nhìn em

   -điện thoại của anh ấy nè!-Julie nói, tay đưa điện thoại của NamJoon cho em

   -sao chị lại giữ điện thoại của chú ấy?-T/b thắc mắc

   -à, là do NamJoon cứ mãi dùng điện thoại. Chị muốn anh ấy quan tâm đến chị và mọi người hơn nên mới tạm tịch thu. Hôm nay anh ấy bị mọi người phạt nên uống hơi nhiều. Thôi chị về trước nhé!-cô nói thật nhanh sau đó xoay lưng rời đi

      T/b cũng không mấy để tâm mà đi vào trong cùng NamJoon. Anh nằm trên nệm mà tay chân múa loạn xạ, đột nhiên vơ lấy ChuChu ôm vào lòng rồi nói mớ

     -ChuChu à, ba nghĩ là bây giờ mẹ đang giận ba lắm đó!~ Con đi năn nỉ mẹ dùm ba đi!~ Năn nỉ xong ba cho con ăn thịt heo 3 ngày luôn, nhé!~-cái giọng nhừa nhựa vì say rượu cất lên khiến em nghe cũng thật buồn cười quá đi mất. Mà Kim NamJoon không biết là em đang đứng đó nhìn mình thì thầm với ChuChu, còn mèo béo thì đang cố vùng vẫy ra khỏi cái con người nồng nặc mùi rượu kia

     Em đi đến bên cạnh, đem áo vest cùng tất của anh cởi ra, tiện cởi luôn cà vạt và áo sơ mi sau đó đem một ly trà nóng đến cho anh để uống. Vừa đỡ anh ngồi dậy thì NamJoon liền ôm chầm lấy T/b, giọng say xỉn nói

      -T/b~~~ Anh nhớ em muốn chết~ Họ bắt anh ở lại, nhưng anh đâu có muốn đâu!~ Anh muốn về nhà với em, ăn tối với em, sau đó cùng em xem phim nữa!~ Mấy cái người đó phiền muốn chết~~

       -chú ngồi lại đàng hoàng rồi uống trà đi nè!-T/b cố đỡ anh dậy nhưng cái con người to lớn này chính là đang say rượu, say đến không biết trời đất nên tay chân không làm gì nên hồn, thậm chí chống tay xuống để nâng người lên còn không nổi

      -T/b, em có giận anh hong?~ Anh đi ăn tối lâu như vậy mới về chắc em giận anh lắm!~ Huhuhu phải làm sao đây?~ Đừng giận anh mà!~-NamJoon say xỉn liền nói ra mấy câu vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Thậm chí sợ bị em giận còn mếu máo, nước mắt lưng tròng

       -em không có giận chú mà! Gấu bự đừng khóc-T/b phì cười nhìn anh, tay đưa lên lau mấy giọt nước mắt

       -thiệt hả?~ Heheee, anh còn tưởng em sẽ đuổi anh đi chứ!-NamJoon nói rồi xoay qua nhìn em cười vui vẻ rồi lại ngã đầu lên vai em

        -chú uống hết cái này đi! Uống giỏi đi em thương!-T/b nhìn biểu hiện của NamJoon thì biết là anh say đến quên chính mình rồi:)Tay liền đưa lên vuốt ve anh rồi dùng mấy lời ngon ngọt dụ dỗ như trẻ con

       NamJoon nghe như vậy liền ngoan ngoãn cầm ly lên uống hết một hơi. Uống xong liền đem ly khoe cho em xem, cười đến tít cả hai mắt

      -anh uống xong rồi, T/b thưởng cho anh đi!~-NamJoon nói xong liền nhắm tịt hai mắt rồi xoay một bên má về phía em

       T/b nhìn liền hiểu, nhanh chóng hôn lên má anh một cái thật kêu. Anh được hôn má xong liền sảng khoái cười một cái. Tối đó T/b phải chăm một "cậu bé" khổng lồ say xỉn, từ việc đánh răng đến việc đi ngủ em đều phải nhắc nhở. Và tới bây giờ trong đầu vẫn còn một câu hỏi lớn đó chính là "NamJoon cũng biết xỉn sao?"

-------------------------------------

Heheee chúc mng giáng sinh vui vẻ nhé<3🎉🎄

P/s:mng đừng đọc chùa:"))plss:")))đừng đọc chùa rồi cmt dạo nữa trời ơi năn nỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro