"Tạ lỗi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi NamJoon trở về không lâu thì ngay trong đêm đó, Julie cũng đã mua một vé máy bay để nhanh chóng trở về. Lúc đến sân bay còn vội vàng đến mức suýt quên cả hành lí, may mà có vị khách đi bên cạnh nhắc nhở

   Tối hôm đó vừa lên taxi trở về nhà, cô ta đã nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho anh. Thế nhưng gọi cách nào anh cũng không bắt máy nên cô đành nhắn một tin nhắn cho anh

   "Anh NamJoon, thật xin lỗi vì chuyện này! Em chỉ là cảm thấy ba em đã tạo quá nhiều áp lực cho anh, công việc của anh cũng quá nhiều đi! Nên em chỉ muốn cho anh đi chuyến "công tác" này xem như có thời gian cho anh thư giãn. Dù gì bạn gái anh cũng không thể dành thời gian để đi chơi cùng anh, em chỉ muốn giúp anh thôi! Mong anh đừng giận em!"

   Trong suốt thời gian gần đây cô ta cố gắng theo đuổi NamJoon chỉ luôn thấy T/b đi học và làm việc nên không hề biết đến hai người các anh thật sự đã giành rất nhiều thời gian cho nhau như thế nào. Lúc anh đọc được dòng tin nhắn nay đã là sáng hôm sau. Tin nhắn được gửi đi vào lúc 1 giờ đêm, tức là lúc đó anh và T/b đang ôm nhau ngủ rất ngon. Đọc xong tin nhắn anh chỉ thầm chán ghét trong lòng sau đó nhẹ nhàng bỏ điện thoại xuống rồi âu yếm ôm lấy"con mèo" lười T/b mà đánh thức, cho em chuẩn bị đi học

   Sau khi đưa em đến trường đại học thì NamJoon chạy về công ty, vừa kịp giờ làm việc. Sau đó gần 1 tiếng đồng hồ mới thấy bóng dáng Julie hớt ha hớt hải chạy vào, đầu tóc rối bời, quần áo sột sệt

   Thật may cho cô ta rằng văn phòng này chấp hành kỉ luật rất tốt nên chủ tịch không phân phó thêm một người trưởng phòng khó tính, cứ để mọi người tiếp tục phát huy tinh thần tự giác này, mọi việc còn lại chủ tịch giao phó cho NamJoon nên có thể tạm gọi anh là người quản lí của văn phòng này!

   -em đi làm trễ rồi Julie, em đến bàn NamJoon để cậu ấy ghi nhận!-Seokjin đang cầm bản hợp đồng đi sang máy tính chủ của văn phòng để xem xét thì thấy Julie chạy vào nên nhắc nhở. Mọi người đều đưa mắt nhìn cô ta một lượt nhưng không nói gì, trong lòng chỉ thầm trừ vài điểm thiện cảm thôi! 

    Cô ta từ lúc trước khi thực tập đã được chị Anne phổ biến nội quy của văn phòng, chị ấy còn đặc biệt nhắc nhở việc không nên đi trễ. Vì văn phòng muốn hạn chế tối đa việc đi trễ nên một lần đi trễ như thế sẽ bị trừ rất nhiều điểm thi đua, nếu muốn lấy lại số điểm đó phải làm việc gắp ba lần so với những người không vi phạm. Kể từ khi nội quy này được đưa ra cũng là lúc văn phòng chấp hành một cách nghiêm túc, đã rất lâu rồi không ai nhớ đến cụm từ "đi làm trễ". Dường như cụm từ này cũng đã biến mất khỏi từ điển của bọn họ!

   Julie nghe vậy thì ảo não đi đến bàn làm việc của anh, thấy anh vẫn thản nhiên đánh máy, xem như cô ta không có ở đây. Cũng đã qua năm phút, chỉ thấy cô ta si ngốc nhìn mình nên anh nhẹ xoay sang, tay đẩy gọng kính, giọng không mặn không nhạt nói

   -cô cần giúp gì?

   -à, anh nghe anh Seokjin nói rồi mà nhỉ?-cô ta không để lại chút ý tứ nào mà nói

   -xin lỗi, trong lúc làm việc tôi không có thói quen để ý chuyện của người khác!

   Julie nghe như vậy liền cảm thấy có chút đau lòng, không lẽ mấy chuyện cô ta gây ra cũng không rút ngắn được khoảng cách giữa cô và anh sao? Không lẽ anh không thể nể tình mà ít nhất xem cô là "học sinh" của mình sao? Anh chỉ xem chuyện cô đi trễ chỉ chuyện của "người khác", chuyện không đáng để mình để tâm tới sao? Julie nghĩ như vậy lại càng muốn gây sự chú ý với anh, càng muốn gây thêm trò để anh càng nhớ đến mình. Nhưng trước tiên phải dọn sạch đường cái đã!

   -à chuyện là em đi trễ, anh Seokjin nói em đến gặp anh để anh ghi nhận!

   NamJoon nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Anh lấy một cuốn sổ thật dày từ ngăn kéo ra, lật từng trang một nhưng tuyệt không có bất cứ nét chữ nào ngoài những con số ghi ngày tháng, điều này chứng tỏ đã rất lâu rồi không có ai đi làm trễ. Cứ như vậy đến gần giữa quyển sổ, anh dừng lại. Nhìn tại một mặt giấy được ghi đúng thứ ngày tháng của ngày hôm qua, lựa một dòng bên dưới, anh ghi lại ngày hôm nay, ghi rõ tên Julie và ngay bên cạnh là dòng chữ "trừ 100 điểm thi đua". Julie đọc được dòng chữ này thì há hốc mồm. Không phải chứ? Cô ta khai sổ mà phải trả cái giá đắt như vậy sao? Mà không lẽ người đàn ông này vì thù riêng mà tính sổ cô như vậy sao? Điểm thực tập của cô ta chỉ có 200 điểm, một lần đi làm trễ mà bị trừ mất nửa số điểm, như vậy có phải cô ta sẽ phải cày lại từ đầu không? Cô ta cũng không còn nhiều thời gian thực tập!

   -an..anh..anh NamJoon à...hahaa...anh vì thù cá nhân mà trừ điểm em như vậy sao....hahaaa có thể nào bỏ qua chuyện vừa rồi được không?...Anh...anh...-cô ta lắp bắp, đôi khi còn cười giã lã mấy cái

   -cô nghĩ tôi chính là kiểu người nhỏ mọn như vậy? Xin lỗi nhưng tôi không phải kiểu người đem tư thù cá nhân vào công việc chung! Mời cô đọc lại nội quy!

    NamJoon nhẹ nhàng nhả từng chữ, tay cầm từ đâu ra một tờ giấy nội quy đầy kín chữ. Julie dò tìm một lúc mới thấy được nội quy đi trễ, quả thật một lần đi trễ trừ mất một nửa số điểm thi đua đang có. Liền biết mình lỡ miệng nói không đúng về anh nên cô ta càng rối trí, ngón tay vò góc áo đến nhăn nheo. Anh cũng thật sự không để tâm đến việc này nên chỉ nhàn nhạt xoay sang máy tính tìm một file ghi chú gì đó không rõ sau đó xoay màn hình qua cho cô ta nhìn

   -nếu vậy tôi sẽ không phụ trách quan sát quá trình thực tập của cô Julie đây nữa! Tôi không thích bị nói công tư không phân minh, vì vậy từ bây giờ tôi sẽ bàn giao việc này lại cho Hoseok!

   Nói xong anh nhẹ nhàng dùng chuột click vào file rồi chỉnh sửa tên mình thành "Jung Hoseok". Vốn anh không thích so đo mấy việc này nhưng lúc này chính là nhân cơ hội cô ta đang ăn nói hồ đồ mà tìm cách dứt khỏi mớ hỗn độn này, cách xa cô ta càng nhanh càng tốt! Mà Julie thấy anh dứt khoát như vậy lại càng nghĩ anh giận mình vì cô ta gây ra quá nhiều chuyện khiến anh khó chịu nên mới nhanh chóng tìm cách chữa cháy

   -à anh NamJoon à, thật xin lỗi! Là em ăn nói hồ đồ! Anh đừng giận em mà! Hay là...hay là anh vẫn trừ điểm thi đua của em đi, tiếp tục làm người phụ trách quá trình thực tập của em đi! Tối nay...ừm...à đúng rồi! Tối nay em mời anh ăn một bữa xem như tạ lỗi nha! Vào lúc 7h tại nhà hàng ở trung tâm thành phố, vậy nhé!

    Nói xong cô ta liền chạy về bàn làm việc của mình để tránh bị anh từ chối. NamJoon thấy mình có lẽ không rút lui khỏi chuyện này được nên đành thở dài chấp nhận chuyện này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro